• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 – Anh hùng và Thành phố của Pháp sư (4)

Độ dài 3,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:45:03

Trong khi phát ra âm thanh tựa như tiếng móng tay cạ vào bảng đen, lũ Ma vật với nước da màu đất cầm vũ khí tiến đến chỗ tôi. 

Goblin. Loại ma vật tôi đã chạm trán nhiều nhất ở thế giới này. Trong rừng sâu, chúng còn kinh tởm hơn nhiều và chỉ cần chúng lao đến thôi cũng đủ khiến ta phải nổi hết cả da gà rồi. 

Khu rừng Ma lực. 

Là nơi hôm qua tôi đến để thu thập Tinh Linh Thảo. Lúc đó tôi cũng bị bọn Goblin tấn công nhưng lần này tình hình lại có hơi chút rắc rối hơn. 

Dẫu sao thì chúng cũng tiến công với số lượng phải khiến ta nghĩ rằng, ‘vẫn còn nữa hả?’.  

Tha cho em cái đi mà. Tôi nghĩ vậy, rồi bọn Goblin vẫn tiến đến trong khi tôi bận thở dài. 

Hôm nay cũng vậy, chàng Elf tôi lập party cùng vẫn không nằm trong phạm vi có thể nhìn thấy được. Có thể anh ta đang ẩn mình trên cây cũng nên. Tôi nghĩ rằng sử dụng cung ở những nơi cao sẽ dễ ngắm bắn hơn. 

Trong khi nghĩ thế, tôi xoay xoay con dao trong tay mình. 

[Đến rồi kìa.] 

“Biết rồi.”(renji) 

Không cần bất cứ chiến thuật nào, con Goblin cắm đầu lao đến tôi. 

Tôi dùng con dao sắt trong tay phải để chuyến hướng đòn tấn công đó và thanh trường kiếm mà con Goblin cầm đã gâm xuống đất. 

Khi nó hoảng loạn cố rút thanh kiếm lên, tôi hạ chân đạp xuống và dùng con dao chém nó. Tôi không thể chém rời nó hoàn toàn nhưng vì phần cổ nó đã bị đứt hở,  nên máu bắt đầu phun ra. 

Máu phun ra khi con Goblin ngã gục trước tôi đã vấy bẩn đi tấm áo choàng. Nhưng, bọn Goblin vẫn không hề do dự gì, kể cả khi thấy chính đồng loại mình ngã xuống như thế. Một con khác lao đến tôi từ đằng sau trong khi hét lên. 

“Đông thật.”(renji) 

Đây đã là con thứ 6 rồi. Khi tôi quay lại, con Goblin thứ 7 đã bị một mũi tên bắn vào đầu giết chết. 

Nó ngã xuống khi đang chạy và ngừng lại tại gần chỗ chân tôi. Tôi không nghĩ là cần phải ra thêm một đòn nữa, nó chắc chắn đã chết rồi. Khi nhìn thoáng qua để xác nhận rằng nó đã chết rồi chưa, tôi chuyển hướng tới con thứ 8 và thứ 9. 

Tôi còn chẳng nhìn đến chỗ mà người đồng đội đã bắn ra mũi tên khi nãy. Những lời cảm kích này nọ sẽ chỉ toàn gây xao lãng trong tình huống này. 

Tôi chỉ đơn thuần chém và đồng đội bắn. 

[Chúng vẫn còn đến nữa—cứ như thể số lượng của chúng không giới hạn vậy.] 

“Thôi tha cho ta đi.”(renji) 

Tôi vung con dao trong khoảng không, vết máu dính trên nó đã bị hất văng mất đi. Độ sắt bén của nó đã bắt đầu suy giảm. Lưỡi dao cũng bị mẻ rồi. Không thể đỡ thêm đòn tấn công nào nữa. Thấy thế nên tôi tặc lưỡi. 

Nhưng ngay từ đầu, đánh nhau với Ma vật mà dùng chỉ mỗi một con dao sắt thì đúng là nực cười thật. 

Nghĩ vậy, tôi quyết định mượn thanh trường kiếm từ con Goblin đã bị giết lúc nãy. 

Khi rút thanh kiếm ra khỏi nền đất, tôi thấy như thể mình bị mất đi thế thăng bằng do sự chênh lệch về cân nặng của nó. 

Vì hiện gần đây tôi chỉ sử dụng mỗi một con dao sắt, nên đột nhiên dùng thứ khác lại khiến chuyện càng khó hơn. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy trong tay mình có thứ nặng như vậy. 

“Nặng quá là không ổn rồi.”(renji) 

[Muốn đổi nó với ta không?] 

Tôi quyết định không làm thế. Nếu tôi không có món vũ khí nào hết thì là một chuyện, nhưng nếu không bị thiếu hụt vũ khí thì tôi muốn tránh phải dùng tới Ermenhilde. Với lại, nếu tôi mang Sát Thần Binh ra, người khác sẽ biết tôi là ai ngay. Phiền phức lắm. 

Nếu như gặp tình cảnh cực kì nguy hiểm thì tôi đúng là không còn lựa chọn nào khác, nhưng hiện giờ thì sẽ ổn thôi. 

“Nếu có một thanh kiếm đàng hoàng, chỉ mỗi bọn Goblin thôi thì ta có thể lo liệu được. Chắc vậy.”(renji) 

[Cũng có tên cung thủ Elf kia nữa mà.] 

“Phải.”(renji) 

Cùng lúc trả lời thế, tôi vung thanh trường kiếm đến hướng 2 con Goblin đang tiến đến chỗ mình. Tôi chỉ dùng có một tay để tấn công nhưng cú chém lại sắt hơn dự tính và nó đi xuyên qua phần vai rồi chạy đến tận chỗ ngực. Nhưng do thiếu lực, tôi đã không thể chém đứt nó và thanh kiếm vẫn còn kẹt lại trong cơ thể kia. 

“Chậc.”(renji) 

Ngay lúc đó thì con Goblin còn lại vung chiếc rìu đã rỉ sét của nó đến tôi. 

Nó ngắm vào mặt tôi nhưng trước khi nó chạm tới được, tôi đã nhanh chân đá vào người nó. Đôi giày làm bằng da nghiền nát thịt nó và cảm giác thứ gì cứng cứng bị vỡ vụn chạy xuyên qua chân tôi. 

Sớm hơn cả khi tôi kịp thấy khó chịu bởi cảm giác đó, con Goblin bị tôi đá đã gập người và nôn mửa ra. 

Không để cơ hội đó vụt mất, tôi rút mạnh thanh kiếm ra và chém vào cổ nó. 

“fuu.” 

[Cũng hơi nguy hiểm thật.] 

“Không phải chỉ có ‘hơi’ thôi đâu nhá.”(renji) 

Ném thanh trường kiếm đã vấy máu đi xong, tôi lại chuyển con dao sắt sang tay phải lần nữa. 

Thế này mới dễ hơn chứ. Nhưng, có thứ vũ khí nào vừa nhẹ, vừa dài thì sẽ còn dễ sử dụng hơn nữa cơ. 

Trong khi nghĩ vậy, tôi thở dài một tiếng lớn. Mệt quá. Cả về thể chất lẫn tinh thần. Trận chiến không hồi kết này khiến tôi thấy lo quá. Nếu cứ tiếp tục, tôi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ dần tệ hơn thôi. 

Rừng sâu, cây cối um tùm. Kể cả sự linh thiêng mà tôi cảm nhận được vào lần trước từ những bóng cây hàng trăm năm tuổi giờ đã bị nuốt chửng mất bởi khu rừng tâm tối mang điềm xấu này. 

Đột nhiên, những bụi cây lại một lần nữa lúc lắc bất thường. Quả nhiên, bọn Goblin lại xuất hiện từ đó. Và chúng còn mang cả trang bị nữa ấy chứ. Đến tận 4 con……….Tiếng thở dài của tôi lại càng nặng trĩu hơn. 

Nhưng một trong số bọn chúng bổng nhiên bị tên bắn trúng vào đầu. Lũ Goblin còn lại có dấu hiệu không yên trong thoáng chốc và vào lúc đó, một con nữa lại bị tên bắn chết. 

Đến giờ thì chúng tôi đã giết được bao nhiêu con rồi? 

Trong khi tôi nghĩ vậy, hai con còn lại hướng đến tôi. 

“Vậy là chúng vẫn không chịu bỏ chạy?”(renji) 

[Kì lạ thật.] 

Ermenhilde nói vậy. Tôi, và cả anh chàng Elf cung thủ kia chắc cũng nghĩ như thế. 

Lạ thật. Dù chúng chỉ là Goblin thôi, chúng hẳn phải nhận ra được sự khác biệt về sức mạnh khi thấy quá nhiều đồng đội đã bị giết chứ. Ngay từ đầu, bọn Goblin hoang dã lẽ ra phải nhạy cảm hơn về vấn đề này so với con người mới đúng. 

Nhưng dẫu vậy, vẫn không hề có dấu hiệu chúng chịu bỏ chạy. 

Thế là tôi đành tặc lưỡi. Thể lực của tôi không phải là vô hạn. Dù cho tôi có lượng vũ khí không giới hạn, thì tên sử dụng chúng cũng chỉ có kĩ năng hơi trên trung bình thôi. Tôi cũng không chắc là anh bạn Elf kia còn lại bao nhiêu mũi tên nữa. Trong lúc tôi nghĩ vậy, một con Goblin đang tiến đến chỗ tôi đã chết do bị tên bắn vào tim. 

“Vậy là--”(renji) 

Tôi ném chiếc rìu bị rỉ sét gần chân mình đến con Goblin. 

Cả tầm ngắm và lực ném đều hời hợt cả nên chiếc rìu bị con Goblin đánh lệch hướng đi. 

Vào khoảnh khắc đó thì đòn tấn công thật sự, bởi con dao sắt, đã đâm vào mặt nó. Nó đứng tại chỗ một hồi rồi ngã khụy xuống gối. 

Âm thanh khó chịu vẫn vang vọng từ nãy đến giờ, thứ âm thanh của vũ khí, đã biến mất. Sự yên lặng sau đó thật có thể làm đau cả đôi tai. 

Dù cho khoảng 15 giây đã trôi qua, chẳng có con nào đến nữa. Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được. 

[Kết thúc rồi à?] 

“………Tạ ơn trời phật.”(renji) 

[Thật tình—ngài đã có thể đánh nhiều hơn nếu sử dụng ta mà.] 

“Bấy nhiêu đây là giới hạn của ta rồi.”(renji) 

Tôi nhún vai. Ah, mệt quá đi. 

Tôi nhìn những cái xác của bọn Goblin xung quanh và bắt đầu đếm chúng. 12. Tôi nghiêng đầu mình vì số lượng của chúng không giống với lúc tôi đã đếm khi đang đánh nhau. 

Bộ có vài con mình đã không giết được à? Khi tôi nghĩ vậy, anh bạn Elf từ trên trời đáp xuống. Mà, chắc là nãy giờ anh ta ngắm bắn từ trên cây thật. 

“Ngươi, có thật là con người không?”(elf)  (Note: có gợi ý nào về cách xưng hô của thanh niên Elf này không mọi người, ảnh xưng Watashi, gọi Renji là Omae) 

“Thì, ít ra tôi không phải là Elf.”(renji) 

Đáp lại những lời nói đột ngột đó xong, tôi rút con dao sắt đang cắm trên đầu con Goblin kia ra. 

Trong khi bận nghĩ chuyện số lượng xác chết không đúng, tôi vung con dao một cái để hất đi những vết máu trên nó. 

Goblin. Chúng là một trong những Ma vật chính và thường gặp nhất ở Lục địa Imnesia nhưng….. 

“Không phải số lượng chúng hơi nhiều quá sao?”(renji) 

[Đúng thật.] 

Gặp mặt Ma Vật khi đến những đồng cỏ để thu thập thảo dược không phải chuyện lạ gì. Vì lần này chúng tôi đến Khu Rừng Ma Lực, nên tỉ lệ chạm mặt lại còn cao hơn nữa. 

Bấy nhiêu đó thì chẳng có bất ngờ gì nhưng lần này, số lượng của chúng lại quá lớn. 

Nếu đây là nơi bọn Goblin trú ngụ, chẳng hạn như một hang động, thì không phải là chuyện vô lý gì, nhưng trong khu rừng thế này thì người ta khó thể gặp được số lượng đông như vậy. 

Tôi cũng khá quen với chuyện đi du hành rồi. Tôi luôn đảm bảo rằng mình sẽ không đến gần những nơi mà bọn Ma vật sẽ hội tụ. Tôi còn chẳng thèm cảnh giác gì khi còn ở lối vào rừng. Khi trận chiến bắt đầu, tôi đã chắc rằng nó sẽ kết thúc sớm thôi. 

Đúng là lũ Goblin thường đi thành bầy. Chính thói quen đó là thứ khiến cho bọn chúng trở nên rắc rối – nhưng dẫu vậy. 

Chúng lại mang vẻ quá khát máu. Dù cho bên tôi có số lượng ít hơn thì việc chúng tấn công chính diện quả là khó hiểu thật. Kể cả chuyện chúng vẫn tiếp tục tiến đến sau khi thấy rất nhiều đồng đội đã bị giết, theo tôi nghĩ cũng quá kì lạ. Hành động của chúng thật khác biệt so với của bọn Goblin bình thường. 

Lúc người ta còn tỉnh táo, nếu có ưu thế về số lượng, họ sẽ vây lấy để làm ta suy yếu rồi mới bắt đầu giết. 

Nhưng dẫu vậy, bọn Goblin không hề tận dụng địa hình trong rừng mà lại mù quáng cắm đầu lao đến. Cho nên, tôi mới thấy bối rối. 

Có thể Ermenhilde cũng đã cảm thấy được gì đó, giọng của nó nghe nhỏ quá. 

Thấy sự linh thiêng của khu rừng đã bị vấy bẩn bởi mùi máu, tâm trạng của tôi tệ dần. 

“Anh có ổn không?(renji) 

“Ah, không sao. Ngươi trông cũng ổn thật.”(elf) 

“Mệt đến muốn phát khóc đây này. Giờ là tôi sẽ ngừng giết Ma vật một thời gian luôn.”(renji) 

Tôi nhún vai rồi thở dài. 

Tôi nghĩ là mình có nghe thấy một tiếng thở dài chán nản từ trong túi nữa. 

“Tính cách ngươi khó hiểu thật đấy.”(elf) 

“Ngược lại mới đúng chứ. Tôi ghét rắc rối và chỉ muốn sống bình yên.”(renji) 

[Làm việc nghiêm túc đi.] 

Ta đã làm việc nghiêm túc rồi đấy. Dẫu sao thì ta cũng đến khu rừng này để thu thập Tinh Linh Thảo mà……Nhưng ta không còn muốn làm cái nhiệm vụ đó nữa. Mệt lắm rồi. Muốn quay về và ngủ thôi. 

Nhưng mà, không ngờ chúng tôi lại bị Goblin tấn công lần nữa khi cả hai định đi thu thập thảo dược cùng nhau. 

“Có vẻ như chúng ta có vận mệnh gì đó với bọn Goblin rồi.”(elf) 

“Yểu mệnh thì có.”(renji) 

Anh ta cười một chút. 

Vào lần đầu tiên, tôi cũng nhớ là có nhận một nhiệm vụ tiêu diệt Goblin nữa. 

Và lần này cũng vậy, chúng tôi bị tấn công bởi Goblin. Chắc đúng là vận mệnh gì rồi. 

…………Thật là yểu mệnh. Tôi muốn được làm việc an toàn hơn. 

“Không phải là bọn Goblin mới nãy, có gì đó lạ lắm sao?” 

“Hmm………thật vậy, bọn chúng có vẻ khát máu hơn bình thường.” 

Đặt một ngón tay lên khuôn mặt bảnh bao ấy, anh chàng Elf nhắm mắt lại như thể đang suy nghĩ gì đó. 

Chắc là anh ta có thứ cần ngẫm nghĩ. Nhưng anh ta không nói ra tức là tôi vẫn chưa được tin cậy lắm. 

Không bận tâm chuyện đó, tôi quỳ xuống gần cái xác Goblin ở cạnh. 

[Chỉ là một cái xác bình thường thôi. Ta không cảm thấy bất kì loại ma lực nào từ nó cả.] 

“Quả nhiên là vậy à.”(renji) 

Tôi kiểm tra cái xác trong khi vẫn giữ con dao sắt ngoài vỏ nhưng cũng chẳng có gì bất thường cả. 

Nếu Ermenhilde không cảm thấy gì lạ, vậy thì chẳng có gì lạ cả. Mà cả tôi và Ermenhilde cũng không hẳn là biết nhiều lắm về ma lực. 

Tôi có nghĩ ra nhiều lý do nhưng toàn bộ đều có khả năng rất thấp. Bọn Ma Vương hoặc Ma Tộc đều có thể thao túng Ma Vật nhưng chúng sẽ không ra khỏi Lục địa Abenelm của mình, thường là vậy. Giờ thì Ma Thần đã bị giết, khả năng đó sẽ lại càng thấp hơn. 

Cảm giác có máu trên ngón tay không phải dễ chịu gì nhưng đó lại là chuyện bình thường đối với tôi. Tôi cạ những ngón tay dính máu của mình lại nhưng vẫn không có thay đổi gì. 

Mình quá lo nghĩ rồi chăng? 

Có thể chúng chỉ là một đàn Goblin thôi. 

“Điều tra mà không manh mối gì thì cũng vô dụng thôi.”(renji) 

“Đúng vậy. Với lại, nếu bọn Ma vật trong rừng có thay đổi gì, thì loài Elf chúng ta đã phải nhận ra rồi.”(elf) 

“Cũng đúng.”(renji) 

Elf nhạy cảm về những chuyện thế này hơn tôi. Đặc biệt là khi ở trong rừng. 

Cắt lấy bằng chứng từ con Goblin đã bị tiêu diệt xong, tôi đặt con dao vào lại vỏ và thở dài một tiếng. 

Khi mùi máu chạy đến mũi mình, tôi lại nhăn mặt. Tôi đã quen với mùi máu rồi nhưng thế không có nghĩa là tôi thích nó. 

Với lại, con dao sắt đã tệ lắm rồi. Mài bén lại nó xong cũng chưa chắc là có thể dùng được nữa. 

Sau khi về đến Thành phố Ma thuật, tôi nên đi tìm một món vũ khí tốt hơn. 

………..Dù rằng Ermenhilde sẽ lại giận dỗi nếu tôi làm thế. 

“Đánh nhau với Goblin nữa sẽ mệt lắm. Nhanh nhanh thu thập thảo dược xong rồi quay lại nào.” 

“Được.” 

Đến anh chàng Elf cũng muốn tránh việc để máu của bọn Ma vật làm vấy bẩn khu rừng. 

Mà, họ cũng sẽ chẳng tha mạng cho bọn Ma Vật trong rừng đâu. 

Trong khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu bước đi. 

[Thật nhàm chán.] 

Không quan tâm. 

Quan trọng hơn, tôi mang mẩu giấy trong túi mình ra. 

Đó là mẩu giấy ghi yêu cầu nhiệm vụ. Ở phần tên khách hàng, có tên của Aya trên đó. Chi tiết ghi là thu thập thảo dược cùng con bé. Phần thưởng là 50 xu đồng. Nhiều lắm đấy. 

“Sao thế, ngươi còn nhận nhiệm vụ khác ngoài cái này à?”(elf) 

“Đại loại vậy.”(renji) 

Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ lúc đó. Phần thưởng đã tăng lên dần dần. 

Giờ chắc con bé đang mất kiên nhẫn lắm. Tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi. 

“………Mặt ngươi tởm lợm thật.”(elf) 

“Tôi sinh ra là đã vậy rồi. Kệ người ta dùm đi.”(renji) 

Chắc là tôi nên đi gặp con bé cho rồi. 

Như Ermenhilde đã nói lúc trước, cứ thế này thì chỉ nhiệm vụ thu thập thảo dược thôi cũng sẽ có phần thưởng lên đến tận một xu vàng. 

Một xu vàng. Vượt quá tiền túi của một đứa trẻ rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, con bé là Anh hùng của đất nước này nên sẽ phải có tiền, chứ không như tôi đâu. Nhưng nếu tôi trêu ghẹo Aya đến mức con bé phải làm thế, những người khác sẽ nhìn tôi như thế nào nếu họ phát hiện ra……? 

Mà, chắc là họ sẽ biết là tôi chỉ đùa vui thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ bị mắng. 

[Thật tình—Ngài sợ gặp mặt đến vậy cơ à?] 

“Haa~”(renji) 

Tôi đáp lại lời của Ermenhilde với một tiếng thở dài. Vẫn thẳng thừng như mọi khi. 

Lý do mà tôi không thể chối lại nó, là vì nó nói đúng hay là vì có thanh niên Elf ở cạnh bên tôi? 

Không thể biết được, tôi chỉ có thể thở dài và tiếp tục vào rừng. 

[Chỉ mới có một năm thôi. Bấy nhiêu đó không đủ làm liên kết giữa mọi người mất đi đâu.] 

Bên trong túi, tôi dùng tay sờ tìm chiếc huy chương. 

Đồng đội của tôi vẫn thẳng thừng như mọi khi. Tôi vuốt ve nó nhẹ nhàng. 

Nếu thanh niên Elf không ở cạnh tôi lúc này……..tôi sẽ đáp lại nó như thế nào? 

Mà sao cũng được. Tôi sẽ biết câu trả lời khi gặp được phía bên Souichi thôi. 

Chuyện xảy ra với bọn Goblin, có phải chỉ là không may? Nó có làm tôi thấy hơi lo nhưng chắc không liên quan gì tôi đâu. Tôi không có ý định tự đưa đầu vào rắc rối và phần giải quyết các vấn đề là công việc của bọn nhân vật chính. Chứ không phải tôi. 

Tôi tự phân trần mình. Tự phân trần nhưng--- 

“Hy vọng sẽ không có gì xảy ra cả.” (Note: nghe thấy kiểu như tự dựng flag, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp) 

“-----?” 

Tôi thật sự nghĩ, nếu không có gì xảy ra thì tốt biết mấy. 

Tôi ghét rắc rối. Vì khi đến thế giới này thì tôi đã gặp rắc rối không biết bao lần. 

………..Giờ thì thế giới đã được cứu, tôi chỉ muốn được sống trong bình yên thôi.

Bình luận (0)Facebook