• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: 「Vì người khác」

Độ dài 621 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 20:30:30

Chống chỉ định:

- Người đang ăn cơm, thưởng thức đồ ngọt

- Người dễ kích động, nổi nóng, đang ở gần vật dễ vỡ

- Dân hảo ngọt

.....

-------------------------------------------

Sau bữa tối, vài kị sĩ dẫn người phụ nữ kia đến phòng ngủ của tôi. Cô ta bị các kị sĩ giữ cả hai tay mà lôi đi, ném lên giường tôi. Cô tuyệt vọng thét lên:

“Xin người, Người được ban phước! Tôi đang mang thai!! Làm ơn! Làm ơn đợi đến khi đứa trẻ ra đời!! Tôi đã rất mong chờ đứa trẻ này!”

Cô ta vẫn nói với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

“Tôi được ban tặng đứa con này ngay khi nghĩ mình không thể có con! Nó sẽ chết mất nếu bị kích động! Làm ơn! Tôi xin ngài!”

Người phụ nữ mang thai cầu xin với nước mắt không ngừng trong khi vẫn bị giữ chặt bởi các kị sĩ, không thể cử động.

Hiểu rồi…

Đó là những gì xảy ra với cô…

Tôi đã cố gắng hãm hiếp một phụ nữ trong tình trạng như vậy

………

……

Nó…

 

THẬT SỰ! NÓ LÀM TA NUWNGS QUÁ!

Đã lâu rồi chưa có cảm giác này!!

Hãy để ta phá hủy thứ quý giá của cô với “niềm tin” của ta!!

 

Sáng hôm sau. Cơ thể của con điếm mang thai nằm bên cạnh tôi lạnh toát.

Nghĩ lại thì, thân nhiệt cô ta ban đầu đang rất cao, thì giữa chừng bỗng hạ xuống đột ngột. Tôi đổ vài chai rượu nồng độ cao vào lỗ hậu cô ta, nhưng thân nhiệt vẫn không tăng lên.

… Mà, nó vẫn rất phê dù có hơi lạnh. Một khoái cảm mới mẻ. Tôi muốn thử lại cảm giác này lần nữa.

Cô ta chết rồi à? Chết tiệt, phí thật. Loại rượu tôi đổ vào lỗ hậu cô ta là hàng cao cấp đấy. Mà, rượu cao cấp với phụ nữ tôi muốn lúc nào chẳng được.

Đơn giản vì tôi là Người được ban phước.

Toàn bộ mọi hành động đều sẽ được bỏ qua.

Tôi có làm gì thì cũng nhận được sự tôn trọng từ lũ rác rưởi kia.

Chẳng quan trọng có bao nhiêu con điếm chết.

Tôi vẫn đáng giá hơn mạng sống của tất cả lũ rác trong đất nước này cộng lại.

Hơn nữa, cô ta không phải nên hạnh phúc sao? Cô ta được âu yếm bởi Người được ban phước trong khoảnh khác cuối cùng. Có lẽ cô ta đang được ban phước bởi Nữ thần ngay lúc này.

Tốt cho cô. Chúc mừng.

 

Tôi ra lệnh cho mấy kị sĩ đứng canh phòng ngủ dọn dẹp đống rác tươi [note52036] trên giường.

Đúng là rác rưởi, mới thế đã chết. Hay đúng hơn, tôi mới là nạn nhân dưới nanh vuốt hiểm độc của con điếm này. Đây là cái giường yêu thích của tôi, nhưng vì đống rác kia, tôi phải mua cái mới vậy.

Tối nay đành phải ngủ ở phòng bên cạnh vậy. Phiền chết đi được. Cô ta cần phải nghĩ cho người khác chứ.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ta có thiếu thứ cảm xúc “vì người khác’. Ít nhất thì cũng cố gắng chịu đựng thêm đi chứ? Đó là lí do cô ta giảm bậc từ rác thành rác tươi.

Có lẽ tôi nên tuyên truyền đức tin vào Nữ thần thêm nữa. Haizz, sự ngu muội của đám rác này là tôi nhức cả đầu. Ngoài những Người được ban phước, thế giới này đúng chỉ còn rác.

 

…Giờ, tôi định sẽ đi phàn nàn với mấy tên đầu bếp lo bữa sáng.

Sau khi xác nhận các kị sĩ đã mang bao tải chứa đống rác tươi ra khỏi phòng ngủ, tôi rung chuông gọi nhân viên nhà bếp. Tiếng chuông hối thúc vang vọng cả căn phòng.

Bình luận (0)Facebook