• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Ước muốn của người lính chạm đến cô ấy

Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 23:45:15

Họ đã đâm thủng phòng tuyến một lần nữa. Nói thật thì điều này thật tuyệt vời. Không ngờ vẫn còn có một con người có thể chơi đùa với AI Trái Đất tới mức này.

Tôi quan sát tình hình chiến trận qua màn hình. Nổi bật nhất là một đơn vị robot đang đơn thương độc mã nhắm thẳng đến chỗ tôi.

Thông thường, những đơn vị kiểu vậy sẽ ngay lập tức bị bắn hạ, không thể nào tiếp cận. Tuy nhiên, bộ chiến giáp robot này có vẻ đã được chỉnh sửa, cải tiến nhiều lần. AI chỉ huy nắm được hết thông tin về khả năng của mọi chiến hạm và các đơn vị chiến đấu khác của Liên hiệp Hành tinh. Nó sử dụng thông tin này để phát triển thuật toán dự đoán quỹ đạo chuyển động và ngắm bắn, thứ đang tỏ ra vô cùng hiệu quả khi liên tiếp hạ gục hàng loạt phi đội địch cùng lượng vũ khí của chúng. Vì vậy, đa số robot của Liên hiệp sẽ tan tành ngay khi tiến vào tầm bắn của hạm đội Trái Đất. Nhưng những thông số của đơn vị robot này hoàn toàn khác biệt với những đơn vị khác. Nó vừa nhanh lại khéo léo, hơn nữa, phi công điều khiển chắc chắn cũng phải là một tinh anh.

Cứ mỗi khi AI phân tích xong quỹ đạo của kẻ địch, người phi công này sẽ lại thay đổi một quỹ đạo mới, khiến cho hệ thống dự đoán không thể theo kịp. Nó khá là xấu hổ khi cứ để một lính địch duy nhất luồn lách qua phòng tuyến như một con chuột nhắt. Nhưng chứng kiến kĩ năng của người phi công thì việc AI mẫu cũ tốn quá nhiều thời gian để phân tích đường đi của anh ta là hoàn toàn dễ hiểu.

Bên trong con robot, người phi công đang ép cơ thể tả tơi của mình tới giới hạn, đồng thời hướng sát ý chết người về phía tôi. Không hề có một chút sợ hãi hay nao núng. Anh ta là một thanh kiếm sống. Một thanh kiếm chỉ có một mục đích duy nhất là tiến lên và đoạt mạng kẻ thù. Một người như vậy, với giác quan được mài sắc bén như dao cạo, đang tiến đến đây mặc kệ cơ thể ứa máu.

Ahh, anh ta lại vượt qua hàng phòng thủ một lần nữa.

Tôi có thể cảm nhận được AI chỉ huy đang lúng túng. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Biết đâu anh ta lại tiến được tới tận đây. Nhưng… tới đây rồi sao nữa?

Tôi đã điều tra kĩ đơn vị này nhưng trên bộ giáp không trang bị bất cứ vũ khí nào. Thậm chí, anh ta còn không có lấy một khẩu súng lục hay con dao phòng thân.

Vậy chẳng phải cố lắm anh ta cũng chỉ có thể lao vào buồng lái của tôi hay sao?

Mặc dù thua kém tàu chỉ huy, các tàu chiến đấu cũng đã có lớp giáp rất dày. Anh ta sẽ không thể gây một vết xước lên chúng. Suy ra việc làm tổn hại đến tàu chỉ huy chỉ với lực va chạm là hoàn toàn viển vông. Chắc chắn anh ta cũng ý thức được việc này. Vậy kế hoạch ở đây là gì? Anh ta có thể làm được gì? Sự thù địch của anh ta là rõ ràng, nhưng anh ta có thể làm được cái gì khi tay không tấc sắt?

Thật mâu thuẫn.

Tuy nhiên, tôi biết.

Việc anh ta đang tiến đến đây ẩn chứa một mục đích nào đó. Có thể đây là một phần của kế hoạch ấy. Tôi tự hỏi thứ nằm trong cái đầu của người đàn ông đang thắp lên ánh sáng le lói trong bóng đêm tuyệt vọng của vũ trụ là cái gì?

Thật thú vị.

Thật hồi hộp.

Tôi chú tâm theo dõi anh ta qua màn hình như đang mong đợi một món quà bí ẩn.

Và anh ta đã tìm thấy tôi.

Bộ giáp robot đã tơi tả. Động cơ có lẽ sẽ phát nổ trong mười phút nữa. Không, cỗ máy chằng chịt lỗ thủng đó có lẽ sẽ tan rã trước.

Anh ta đang cố gắng liên lạc với ai đó. Tôi nghe được tất cả những gì anh ta nói mà chẳng cần lắng tai.

Nguyên vọng, tâm tư, quyết tâm, và kế hoạch… tôi đã nghe được tất cả… và điều đó chạm tới… trái tim tôi.

Ahh, thì ra là vậy.

Anh cũng vậy…

Mọi người cũng vậy… đều giống như vậy…

Tại sao?

Tại sao?! Tại sao ai cũng mê hoặc tôi nhiều đến như vậy?!

Ai mà biết được!?

Rằng thứ địch ý thuần túy đó! Lại thật đê mê làm sao!

Rằng thứ sát ý chết chóc đó! Lại thật ấm áp làm sao!!

Rằng quyết tâm sắt đá đó! Lại thật quyến rũ làm sao!!

Hãy hét lên đi!!

Tấn công 'tôi' đi!!

Hãy nhanh lên và nói ra đi!! Tấn công tôi đi!!

Tôi cầu xin anh, đừng nói ra nữa!! Đầu hàng đi!!

Ahh! Tôi ước mình có thể chứng kiến phút giây quyết tâm của anh thành hiện thực!!

Ahh! Tôi không muốn cảm nhận giây phút tâm trí anh rời xa vũ trụ này!!

Không!! Không!!

Tôi cảm nhận được nó! Cơn sóng thù địch đang tiến đến từ phía sau lưng anh!!

Tôi nghe được nó! Lời thì thầm không thành tiếng cuối cùng!!

Hi vọng của mọi người! Chúng đang ập đến tôi!! [note51793]

Ngay sau đó, robot của anh ta nổ tung ngay khi nhận đòn tấn công tổng lực của Liên hiệp nhắm vào anh và chiến hạm chỉ huy.

Mặc dù số lượng quân đoàn địch chỉ còn lại khoảng dưới 30%, đây vẫn là một đòn tổng lực hợp thành từ vài triệu chiến hạm. Vô số tên lửa và pháo xung kích, tất cả chúng như hợp nhất, bắn hạ kha khá tàu chiến Trái Đất vô tình nằm trên đường đạn. Và ngay sau khi bộ giáp của người phi công quả cảm nổ tung, đòn tấn công đâm thẳng vào chiến hạm mà tôi đang điều khiển.

Khiên năng lượng của tàu hết sức cố gắng phản lại lực tác động khổng lồ từ đòn tấn công quân địch. Tuy nhiên, kể cả lớp lá chắn dày với nhiều mức chống chịu này cũng bị xuyên qua.

Tất cả quyết tâm của người lính tinh anh, sự thù địch của Liên hiệp và hỏa lực của họ tiến thẳng đến ghế chỉ huy của tôi như những đợt sóng.

Chấn động thực sự khủng khiếp. Đòn tấn công xuyên qua lớp lá chắn, đâm thủng vỏ tàu, để lại một lỗ hổng lớn và một vụ nổ bên trong phòng chỉ huy. Trang thiết bị bay tứ tung, nội thất căn phòng trở nên lộn xộn.

Nhưng chỉ một lúc sau, con tàu bắt đầu tự động sửa chữa. Căn phòng bị phá hủy cũng bắt đầu tự hồi phục; các thiết bị quay về vị trí cũ, dây mạch tự động kết nối lại với các máy tính, khiến các màn hình dần sáng lại. Toàn bộ hệ thống trên tàu chỉ huy được khôi phục sau vài phút. Cái lỗ trên thân tàu được sửa, không còn bất cứ dấu hiệu nào tàu bị tấn công.

… Đúng vậy… 'Tàu chỉ huy' không nhận bất cứ thiệt hại nào.

------------

Qua bận code bài trên trường không có thời gian đăng chap, nay đăng bù vậy.

Bình luận (0)Facebook