• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Người đàn ông bị trục xuất

Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-27 00:00:44

Không có tin tức gì từ Tổ đội Đặc biệt, số lượng ma thú thì ngày càng tăng lên, mọi quốc gia đều nhận ra rằng cuộc chinh phạt đã thất bại. Họ đã mất mọi nguồn lực cần thiết để đánh bại Satan.

Giờ đây, đối phó với ma thú là vấn đề hàng đầu của các quốc gia. Tân nhân loại đã ngừng hợp tác với nhau chống lại kẻ thù chung mà tách ra theo đuổi lợi ích riêng của mình.

Dân thường bị ngược đãi bởi những tên bạo chúa, nhưng họ thà cắn răng chịu đựng còn hơn là lang thang ngoài tường thành.

Vì rằng nếu vượt quá sự bảo vệ của bức tường, họ sẽ thành mồi ngon của đám ma thú. Vô số đất nước buộc phải từ bỏ mạng lưới thông tin trên đất liền vì số lượng ma thú vẫn nhiều vô số kể.

Các quốc gia nằm kề biển tận dụng đường hàng hải để giao thương, nhưng sức ảnh hưởng của họ không thể lan rộng toàn thế giới. Bởi vì sự xuất hiện của ma thú ngày càng tăng lên, giao thương liên quốc gia ngày càng đi xuống.

Tân nhân loại đang từng bước tiến lại gần sự diệt vong.

Cho đến ngày hôm đó, một người đàn ông bị trục xuất khỏi quê hương.

“CÚT ĐI!! LŨ KHỐN!!”

Một nhóm nam nhân được thả ra từ nhà giam bẩn thỉu. Họ bước đi như chỉ kéo lê thân hình còm cõi của mình. Dấu vết tra tấn vẫn còn hiện rõ trên cơ thể họ. Có người thậm chí còn mất đi một cánh tay, một số khác thì bị chọc mù hai mắt.

Tất cả những tù nhân trên đều có liên hệ với nhà thờ.

Kể cả khi Nữ thần bị coi là Satan ở thời đại này, vẫn còn một bộ phận ít ỏi người dân vẫn tìm đến Người cầu mong sự cứu rỗi. Đa phần họ là những linh mục ngoan đạo từng làm trong nhà thờ.

Những người sống sót qua cuộc thánh chiến trước đây giữa tôn giáo Nữ thần và các quốc gia vẫn bí mật giữ lấy đức tin của mình. Tuy nhiên, các quốc gia coi họ là dị giáo và cố hết sức tận diệt. Một khi bị bắt, những tín đồ sẽ bị tra tấn dã man trước khi bị hành quyết.

Ngày hôm đó là buổi hành quyết.

Nhưng họ không bị treo cổ hay chém đầu.

Những phương thức kể trên là để xử tội con người, đối với những kẻ dị giáo, một phương thức độc địa khác được sử dụng. Đó là trục xuất khỏi đất nước. Bên ngoài bức tường là bè lũ ma thú mà quân đội quốc gia cũng phải kinh sợ. Tù nhân sẽ bị hành quyết bởi chính đám ma thú ấy.

Lũ khốn đó sẽ vô cùng biết ơn khi bị giết bởi tạo vật của Satan kính yêu của chúng, đây quả thật là một phương thức tử hình độc ác.

Những tín đồ kéo lê tấm thân tật nguyền của mình trong khi bị áp giải thô bạo bởi lính gác. Người dân hai bên đường chửi bới, xúc phạm, ném đá và reo hò mỗi khi viên đá trúng đích. Trong số tú nhân, một người đàn ông vẫn giữ thái độ kiên trinh khi bước đi.

Ông nhìn đám đông đang sỉ vả mình, khẽ cầu nguyện:

“Ôi Nữ thần, xin người rủ lòng thương với những đứa con ngu ngốc này.”

Tiếng cầu nguyện bị át đi bởi tiếng hò reo, chửi bới. Không ai nghe được ông nói gì…

Cuối cùng, nhóm tù nhân đã đến trước cánh cổng. Lính gác khẽ cau mày khi mở những cánh cửa nhỏ được thiết kế riêng cho việc trục xuất. Và như vậy, từng người một bị đá ra khỏi bức tường thành. Họ sẽ không bao giờ được phép quay vào trong một lần nào nữa.

Vượt qua đồng bằng mênh mông nơi ma thú trú ngụ, băng qua rừng rậm sâu thẳm, hay trèo qua núi non trùng điệp, … Những tín đồ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên.

Nếu bất cứ ai còn quanh quẩn xung quanh, lính gác trên tường sẽ “vui vẻ” tặng họ vài viên đá vào đầu.

“Nhìn kìa! Ma thú đang chào mừng lũ chúng mày đấy!”

“Bọn mày hạnh phúc lắm đúng không! Biết đâu bọn mày có thể gặp Satan đấy!”

“Oh yeah! Tao vừa ném trúng đầu một thằng! Hôm nay thật may mắn!”

Chưa tới 10 phút sau khi họ quyết định tiến lên, toán tù nhân đã bị tấn công bởi ma thú. Chúng cắn và xé những người đàn ông xấu số thành từng mảnh, máu tươi nhuộm đỏ màu cỏ xanh. Lính gác thích thú quan sát từ xa rồi trở vào bên trong bức tường.

Một khoảng thời gian sau, hầu hết các tín đồ đều bị giết. Đến khi lũ ma thú no say rời đi, không còn bất kì ai có thể đứng dậy.

Tất cả đã bị giết, chỉ trừ một người.

Ông ta không đứng mà quỳ xuống cầu nguyện, không nhúc nhích.

Khi người đàn ông cầu nguyện xong, ông ta từ từ đứng lên, vượt qua đồng bằng, tiếng đến khu rừng tăm tối. Khu rừng được mệnh danh là Tổ Quỷ, với vô số quái vật đủ thể loại lớn nhỏ.

“Ôi… Thật không thể tin được! Thế giới đã ô uế đến mức này rồi sao! Ôi… Nữ thần. Xin người hãy tha thứ cho đứa con vô dụng này!”

Ông ta chết lặng một lúc rồi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng.

Ma thú trông thấy ông ta băng qua khu rừng nhưng nhanh chóng mất hứng thú bỏ đi chỗ khác. Ông tiếp tục băng qua cánh rừng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Hai ngày đã trôi qua từ khi người đàn ông tiến vào rừng. Mỗi khi đến bữa, ông ta hái lượm trái cây, rau rừng, nhóm lửa và nấu ăn. Ông đào một cái hố sâu, đổ đầy nước và trái cây vào rồi thả vào đó một viên đá được nung nóng. Cuối cùng, ông ta đậy miệng hố lại bằng lá cây và chờ trái cây mềm ra.

Với cách làm nguyên thủy này, người đàn ông đã có thể có một bữa ăn đơn giản. 

Hứng thú với việc kì lạ người đàn ông đang làm, ma thú xung quanh bắt đầu vây quanh ông như một gia đình lớn.

Chúng ngồi cạnh ông, ngửi ngửi hơi nước bốc lên.

Coi như chúng không tồn tại, ông ta cứ điềm nhiên gắp quả và hạt đã luộc mềm lên, dùng lá cây thay thế cho đĩa, bắt đầu ăn.

“Phù… Phù… Cũng được phết.”

Người đàn ông hoàn toàn mặc kệ đám ma thú xung quanh.

“Ma thú không biết ăn.”

Đó là lẽ thường ở thế giới này.

Mà, kể cả khi ma thú cần ăn để sống, ông ta cũng không có ý định chia sẻ thức ăn với đám ma thú kinh tởm. Sau khi ăn xong bữa ăn nhỏ, ông ta thản nhiên nằm xuống đánh một giấc.

Người đàn ông đã gặp may. Lượng chất thải mana quanh vị trí đó hầu hết đã được thanh lọc.

Trong trái cây ông ăn vừa rồi có rất ít chất thải mana. Thậm chí, mật độ chất thải mana ở khu rừng này thậm chí còn ít hơn trong thành phố.

Ma thú dần không còn hứng thú gì với người đàn ông đang ngủ, chúng lần lượt rời đi. Vài giờ sau, ông ta thức dậy, vươn vai và tiếp tục tiến bước. Ông nghĩ mình sẽ gặp một quốc gia khác sau khi ra khỏi khu rừng và leo qua vài ngọn núi.

Ta phải tiến tới quốc gia đó và khai sáng cho con dân khỏi bóng đêm ngu dốt.

 

Ông tin tưởng rằng đây là sứ mệnh của mình với tư cách là một giám mục.

Ông tin rằng Nữ thần không phải là thế lực đứng sau ma thú.

Ông tin rằng có một Satan thực sự, là nguồn cơn của mọi tội ác vẫn đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia.

Tên Satan thực sự không hề lộ diện mà reo rắc tin đồn để con người tin rằng Nữ thần tạo ra ma thú, làm giảm tầm ảnh hưởng của Người.

Ông tin rằng đây là một phần trong kế hoạch hiểm độc của hắn nhằm triệt hạ sức mạnh của Nữ thần.

“Ôi Nữ thần, xin hãy an tâm. Con chắc chắn sẽ khai sáng cho người dân và phục hồi lại quyền năng của Người.”

Một con rùa khổng lồ đi ngang qua, ngay bên cạnh người đàn ông. Nó là một trong những con rùa đã hủy diệt Vương quốc Ma thuật. Nó cúi xuống nhìn ông ta nhưng rồi bỏ đi, không một chút hứng thú.

“…Đúng như vậy. Ta đã được Nữ thần ban phước. Ôi Nữ thần Bảo hộ kính yêu, con sẽ báo đáp lại tấm lòng nhân hậu của Người.”

Sau khi hoàn thành lời cầu nguyện của mình, người tín đồ khẩn trương tiến lên.

Đúng vậy, người đàn ông đã hoàn toàn tin tưởng rằng ông ta nhận được sự bảo hộ của Nữ thần.

Vì được bảo hộ, ma thú sẽ không tấn công ông. Ông tin rằng bảo hộ mình nhận được là do mình là một con chiên chân chính phụng sự Nữ thần. Ông ta tin rằng nếu tất cả mọi người lấy lại đức tin của mình, sức mạnh của Nữ thần sẽ được phục hồi hoàn toàn và Người sẽ cứu lấy con dân khỏi nỗi sợ ma thú.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Ông ta thực sự tin vào một tương lai Nữ thần sẽ đánh bại Satan.

Ta cần suy nghĩ về ngày chiến thắng.

Ta phải đến các quốc gia và khai sáng con dân về sự thật chân chính.

Và khôi phục đức tin với Nữ thần càng sớm càng tốt.

Đức tin đã tiếp sức cho ông vượt khu rừng đầy rẫy quái vật.

Một vài tháng sau, vào một đêm nọ.

Tại tường thành của một quốc gia nào đó, có một người đang cố gắng trèo vào bên trong.

Hắn sử dụng một cái dây móc tự tạo, từ từ nhưng chắc chắn leo lên tường thành, nhờ sức mạnh cơ thể có được trong nhiều tháng.

Hắn chỉ dừng lại để che dấu hiện diện mỗi khi hắn nghe tiếng bước chân của lính canh trên tường. Ông ta đang cố gắng vượt bức tường thành khổng lồ chỉ bằng sức lực của bản thân.

Đêm đó trời mưa rất to. Mưa lạnh bào mòn thể lực ông. Gió mạnh cản bước chân ông. Sấm sét gào rú làm điếc tai ông.

Nhưng mưa to, gió lớn, sấm sét cũng che dấu sự hiện diện của ông.

Và sâu bên trong đôi mắt đó là quyết tâm mãnh liệt. Cơ thể ông run lên không phải vì mưa.

Đó là vì phấn khích.

Vượt qua bức tường, thuyết giảng đạo lý và truyền bá đức tin.

Giờ đây, đó là tất cả những gì người tín đồ sùng đạo nghĩ tới.

Có lẽ, ông ta sẽ ngã khỏi bức tường.

Có lẽ, ông ta sẽ bị phát hiện bởi lính gác.

Có lẽ, ông ta sẽ bị bắt giữ và hành quyết.

Những suy tính tầm thường kia không hề có trong đầu ông.

Trách nhiệm của một tín đồ với Nữ thần.

Sứ mệnh của người nhận được sự bảo hộ.

Đó là thứ đang cháy trong lồng ngực ông.

Và cuối cùng người tín đồ cũng đã vượt qua.

Thu dây lại và thả ngược lại xuống phía bên kia, ông đã xâm nhập bức tường thành công.

Đến hôm sau, nhưng người lính mới phát hiện ra sợi dây, nhưng tất cả đã quá muộn.

----------------

Chap đầu tiên trong mini bom 5 chap kỉ niệm 100 tim, định đăng hôm qua nhưng bận việc và game quá nên nay mới đăng được. Anyway, enjoy the chapters

Bình luận (0)Facebook