• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Marika, tắm cùng Dariel

Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:06:58

-Tôi thành thực xin lỗi.

Đó là câu nói đầu tiên của người đại diện Tổng hội khi gặp lại tôi.

Rõ ràng là về chuyện không thể ngăn đám Mạo hiểm giả từ thị trấn Kanberu làm loạn làng tôi.

-Chúng tôi là những người đã gọi họ tới, nhưng lại không thể kiểm soát được hành động của họ và để họ làm những việc ích kỉ như vậy mà không được phép.

Ông ấy cúi đầu xin lỗi tôi về tất cả những chuyện đó.

Nhưng tại sao lại xin lỗi tôi nhỉ? Tôi chỉ là một Mạo hiểm giả trong một ngôi làng nhỏ bé và nghèo khó như nơi này.

-Chúng tôi nhất định sẽ buộc không chỉ các Mạo hiểm giả có liên quan mà cả chi nhánh Kanberu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này và xử phạt nghiêm khắc. Cậu có muốn yêu cầu một hình phạt đặc biệt nào với họ không?

-Cái đó…chắc là không.

Thái độ của ông ấy khi nói điều đó kiên quyết đến mức khiến tôi cảm thấy sợ.

-Chúng tôi không để tâm quá nhiều về chuyện này đâu. Cứ làm đúng như quy định của các ông là được rồi.

-Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Như vậy thực sự ổn sao?

Người đại diện Tổng hội kinh ngạc.

-Trong tương lai, chúng tôi sẽ còn cần sự hợp tác của làng Rakus này để thực hiện các dự án xoay quanh mỏ Mithril. Vì thế chúng tôi không thể làm phật lòng mọi người được.

Ông ấy dường như đang xem chúng tôi như một đối tác chiến lược cho sự phát triển của Tổng hội vậy.

-Đặc biệt là cậu.

-Hm? Tôi sao?

-Dù mới chỉ ở đây được một thời gian ngắn, nhưng tôi đã chứng kiến tất cả. Cậu là nguồn gốc của mọi thứ chúng ta hiện có. Chính cậu đã lấy lại mỏ Mithril, chính cậu đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đám Nokka để trở thành cầu nối đàm phán, cũng chính cậu là người đã thỏa thuận được việc đình chiến với lũ quỷ để chúng ta yên tâm khai thác. Tất cả đều nhờ vào khả năng của cậu.

Nói rồi ông ấy một lần nữa cúi đầu.

-Vì tất cả những điều ấy, chúng tôi thực sự tôn trọng cậu cũng như toàn bộ ngôi làng của cậu. Liệu trong tương lai, chúng ta có thể hợp tác để hướng tới một tương lai thịnh vượng cùng nhau không?

Đó là những lời cực kì trịnh trọng đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên. Ông ấy thực sự coi trọng tôi đến thế sao?

-Dariel-kun, hãy trở thành đại diện của làng ta.

Trưởng làng, người đúng ra mới là đại diện của làng, lên tiếng từ đằng sau tôi.

-Eh…cháu đâu thể làm chuyện đó được….

-Không còn ai phù hợp hơn Dariel-kun cả. Ta cũng đã già rồi, những chuyện cần tháo vát và sức trẻ thế này không còn hợp với ta nữa. Dariel-kun sẽ là đại diện cho làng ta, đại diện cho một thời kì phát triển mới của làng trong tương lai.

KHông, ngay cả khi ông ấy có nói vậy thì…

-Vì Đại ca chính là người đã đánh bại đám trẻ trâu đó, nên anh cũng xứng đáng trở thành thần hộ mệnh của làng chứ.

Gashita bồi thêm.

Quả nhiên là thằng đàn em của tôi…

-Đúng đó, Dariel-kun, nhờ cả vào cậu nhé.

-Nhờ anh nhé, Dariel-kun.

-Aniki, nhận đi anh.

Nếu được, tôi muốn mọi người dừng việc đánh giá tôi quá cao như vậy có được không….

Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu và không hề quen thuộc chút nào.

Tôi đã được nhiều người coi trọng như vậy từ bao giờ nhỉ?

Tôi, vốn là một kẻ luôn bị coi thường.

Thuộc vào tầng lớp thấp nhất trong quân đoàn Quỷ, tôi bị tất cả xem như một kẻ vô dụng bởi không thể dùng được phép thuật.

Nhưng ở đây, làng Rakus, một ngôi làng của con người, tôi lại được đối xử hoàn toàn ngược lại.

Mọi người đều yêu mến tôi, tất cả đều cần tôi.

Điều đó đúng là rất tuyệt, nhưng cũng rất kì lạ và khó hiểu với một người như tôi.

==========

-Ahhhh….

Dù sao thì, một ngày dài nữa lại qua đi khi đêm xuống.

Tôi quyết định sẽ đi tắm.

Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi muốn gột sạch sự mệt mỏi của mình trong bồn tắm.

Ở làng Rakus chúng tôi, có một phòng tắm nước nóng chung cho cả làng.

Nhờ hơi nước bốc lên trong căn phòng kín, cơ thể sẽ đổ nhiều mồ hôi hơn, kéo theo bụi bẩn vào làn nước ấm áp.

Cảm giác thật là sảng khoái.

Sau khi tắm bằng nước ấm và thả lỏng cơ thể trước khi trèo lên giường ngủ, bạn có thể có một giấc ngủ ngon và đầy đủ năng lượng khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Khi mới tới làng, cách tắm rửa này khiến tôi có chút bất ngờ.

Nhưng ngay lúc này, cũng là trong nhà tắm quen thuộc, có một thứ khác còn khiến tôi bất ngờ hơn nữa.

Ngoài tôi, còn có một người khác trong căn phòng này.

Phòng tắm này là phòng tắm chung của dân làng, và cũng có vài lần tôi từng tắm chung với vài người khác trong làng, tuy vậy, vào giờ này thường chỉ còn lại một mình tôi.

Nhưng hôm nay thì không chỉ có một mình tôi, và đó là một vấn đề.

Bởi vì người còn lại đang ở bên cạnh tôi là Marika.

-Trời nóng thật đó…!

Đúng thế, chính là Marika, con gái của trưởng làng.

Cô gái con người đầu tiên tôi đã gặp trong rừng và đưa tôi về làng của cô ấy.

-Ah…em không giỏi trong việc ngâm mình lâu như thế này…chắc là em sẽ phải ra ngoài trước mất thôi….

-Ơ…ừm…

Hiện tại, tôi đang cực kì xấu hổ.

Bởi bên cạnh tôi là một người khác giới.

Vì nó quan trọng, nên tôi sẽ xác nhận lại.

Tôi, Dariel, là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Còn Marika, tất nhiên, là một cô gái đang tuổi trưởng thành.

Chỉ có hai người chúng tôi trong phòng tắm.

Tất nhiên là không mặc quần áo.

Thứ duy nhất che được cho cả hai cơ thể là một chiếc khăm tắm mỏng manh.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Bởi làng luôn có quy định rất rõ ràng về thời gian sử dụng nhà tắm cho từng giới tính cụ thể để sử dụng luân phiên, nhưng tại sao….

-Hôm nay, em muốn làm gì đó để cảm ơn anh…

-Cảm ơn anh?

-Dariel-san đã làm rất nhiều việc cho làng, lao động, chiến đấu để giúp cho làng ta phát triển. Vì thế em muốn làm được điều gì đó để khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

-Là chuyện đó sao?

Mà khoan….tại sao lại phải trả ơn ở đây, trong phòng tắm hơi vậy?

-Em làm phiền anh sao?

-Eh…không…không hề…không phiền chút nào.

Nhưng tôi cũng không thể thản nhiên chấp nhận bất kì kiểu trả ơn nào ở một nơi thế này được.

-Em đã rất lo lắng đó anh có biết không?

-Eh?

-Dariel-san là một người thực sự tuyệt vời. Em đã cảm nhận được điều ấy từ lần đầu gặp anh. Và dần dần, những gì anh đã làm đều được mọi người công nhận và tin tưởng nhiều hơn, vì thế em lại cảm thấy càng lo lắng hơn nữa.

Chuyện này, hình như trưởng làng cũng từng nói với tôi rồi.

-Bởi nếu thực sự tài giỏi, anh xứng đáng có được một vị trí tốt hơn để phát triển ở một Bang hội lớn hơn của thành phố hay thị trấn nào đó.

Nhắc mới nhớ, lúc đó Marika cũng có mặt và lắng nghe chuyện trưởng làng đã nói với tôi về việc đề cử tới một Bang hội lớn hơn.

Có lẽ sự lo lắng của cô ấy đã nổi lên từ đó.

Lo lắng rằng ngày nào đó tôi sẽ càng được đánh giá cao hơn và sẽ chuyển đi nơi khác.

-Em xin lỗi. Mong muốn này của em thật là ích kỉ đúng không? Trong khi Dariel-san có thể phát triển và trở nên nổi tiếng hơn nữa cùng với khả năng của mình, em lại chỉ muốn giữ anh lại đây.

-Làm gì có chuyện đó chứ.

Tôi gạt ngay đi.

-Anh sẽ không đi đâu cả. Anh không quan tâm đến danh vọng hay thăng tiến, và hơn tất cả, anh yêu ngôi làng này, nó là nơi duy nhất đã chấp nhận anh khi mà không còn chốn dung thân.

Tôi thực sự đã ước rằng mình có thể dành phần còn lại của cuộc đời mình ở ngôi làng này.

Không có một chút nào trong tôi muốn tìm kiếm thêm bất kì thử thách nào ở bất kì đâu nữa.

-Em vui lắm…Nhưng Dariel-san lại rất tốt bụng, vì thế có thể những lời đó của anh chỉ là đang cố gắng trấn an em mà thôi. Mặc dù biết là quá ích kỉ, nhưng em vẫn còn rất lo lắng….

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt.

Không chỉ là bởi nhiệt độ của phòng tắm, mà còn bởi…

Marika đột nhiên đứng dậy.

Trên cơ thể thiếu nữ đang độ xuân thì chỉ có duy nhất một chiếc khăn mỏng che chắn.

-Vì thế, em muốn một bằng chứng…

-Bằng chứng?

-Đúng thế, không chỉ là những lời nói, mà là một bằng chứng thật sự rằng Dariel-san sẽ không đi đâu hết.

*Xoạt*

Âm thanh của thứ gì đó vừa rơi xuống sàn nhà.

Đó chính là chiếc khăn tắm màu trắng tinh, thứ trước đó đang quấn quanh người Marika.

Vì nó đã rơi xuống sàn, nên Marika lúc này đang….

-Dariel-san, anh có thể khắc ghi bằng chứng đó cùng với em không? Hãy khắc nó lên cơ thể này của em…

Marika, hoàn toàn khỏa thân đứng trước mặt tôi.

===========

Chi tiết xảy ra sau đó, tôi xin không tiết lộ.

Nhưng chỉ biết rằng, giờ tôi đã có thêm một lý do nữa để ở lại ngôi làng này.

Và tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để sống và cống hiến cho nơi đây…

Như một dân làng thực sự.

Bình luận (0)Facebook