• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Dariel, được tín nhiệm

Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:06:30

Sau khi tôi về nhà và kể lại những gì đã xảy ra bên ngoài….

-Để em cho chúng một bài học!!!

Vì lý do nào đó, Marika lại là người giận dữ hơn cả tôi.

Tại sao vậy nhỉ?

-Dám làm những điều thô lỗ và coi thường như vậy với Dariel-san. Với tư cách là thành viên của làng Rakus, em không thể để yên chuyện này được.

-Đúng đó, em cũng đồng ý!!

Gashita nữa, đừng có hùa theo.

Bữa tối hôm nay được dùng để thảo luận về tương lai của làng Rakus, sau khi mỏ Mithril đã được thu hồi và số người tới đây bắt đầu tăng lên.

-Được rồi, bình tĩnh đi nào hai đứa. Ta không phải không hiểu cảm giác của cả hai.

Trưởng làng là người lớn tuổi nhất ở đây, do đó ông ấy có thể đóng vai trò giữ trật tự.

-Mặc dù các Mạo hiểm giả đều hoạt động với cùng một mục đích, nhưng nó vẫn là một nghề nghiệp. Và để chứng minh bản thân, không gì tốt hơn là thứ hạng do Bang hội công nhận. Khi còn trẻ, ta cũng giống như họ vậy, luôn quan tâm và so bì về thứ hạng.

Trưởng làng cũng từng là Mạo hiểm giả từ khi còn trẻ và giờ đang là người đứng đầu chi nhánh Bang hội của làng.

Những kí ức tươi đẹp về thời kì hoàng kim của ông ấy như dần trở lại theo dòng hồi tưởng.

-Trưởng làng à. Cháu nghĩ chúng ta nên quan tâm đến họ một chút. Dù sao họ cũng đến vì muốn giúp đỡ làng chúng ta.

-Cháu nói cũng đúng…

Vấn đề bây giờ là, làm thế nào để chúng ta khôi phục lại được làng như ngày xưa?

Từ giờ trở đi, sẽ có thêm càng ngày càng nhiều người tới làng và nhu cầu về chỗ ăn, nơi ở cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Tôi đang rất hi vọng những người đó sẽ góp phần làm giàu cho làng….

-Nhưng làng ta giờ chưa đủ khả năng để làm được nhiều như thế…

-Hả???

Câu trả lời của trưởng làng khiến chúng tôi cùng kinh ngạc.

-Làng của chúng ta đã vắng vẻ quá nhiều năm rồi, chẳng còn một nhà trọ nào hoàn toàn nguyên vẹn cả. Họ có thể dựng lều để tránh sương gió qua đêm hoặc thuê một ngôi nhà trống nào đó trong làng là được.

Cách này rõ ràng là không quá khả quan nếu nói theo hướng tăng thu nhập cho làng.

-Còn về chuyện thức ăn. Làng chúng ta vốn dĩ quá nghèo, việc sản xuất lương thực chỉ đủ để tự cung cấp. Chúng ta sẽ không thể đủ để bán cho những người nơi khác.

Nói vậy là cả chuyện cung cấp lương thực cũng không thể đem lại thu nhập sao?

-Maa, nơi này dù sao cũng chỉ là một điểm trung chuyển. Hãy cứ để họ tự lo cho bản thân mình còn chúng ta tiếp tục cuộc sống quen thuộc là được…Rồi thời gian sẽ mang lại cho chúng ta những điều mà chúng ta xứng đáng.

-Ý của chú là, chúng ta không nên tham lam quá sao?

Tôi dần hiểu ra ý của trưởng làng.

ĐÚng là quá tham lam không bao giờ tốt.

Dù sao thì, nghe theo kinh nghiệm của những người đã lớn tuổi sẽ không bao giờ là một quyết định sai lầm

=========

Trong khi đó, các Mạo hiểm giả được cử đến đang rục rịch chuẩn bị lên đường.

Đích đến, đương nhiên là khu mỏ Mithril.

Nhiệm vụ sẽ là hộ tống những người điều hành đại diện của Bang hội chịu trách nhiệm điều hành cao nhất với tất cả các bang hội trên thế giới, hay còn gọi là Tổng hội, tới đàm phán với đám Nokka, đồng thời tăng cường an ninh đề phòng Quỷ tộc đánh chiếm lại mỏ.

Những chuyện ấy chắc là nên để lại cho những người mạnh hơn tôi.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một mạo hiểm giả hạng D của một ngôi làng hẻo lánh, chỉ nên làm những nhiệm vụ nhỏ và quan sát từ ngoài.

Tôi đã nghĩ thế đó, nhưng mà….

============

-Cậu có thể tới mỏ Mithril cùng chúng tôi được không?

Đại diện của Tổng hội đã phải quay ngược từ mỏ về làng bởi một mục đích duy nhất, tìm gặp tôi.

-Đám Nokka không chịu đàm phán với chúng tôi.

Ông ấy nói với vẻ ỉu xìu thất vọng.

-Họ cứ khăng khăng rằng sẽ không nghe bất kì ai khác ngoài Dariel-sama. Vì thế chúng tôi chẳng thể làm được gì….

Rốt cuộc thì tôi vẫn sẽ phải tới đó.

Đám Nokka vẫn còn y nguyên kí ức về việc đã dại dột tin lời Quỷ tộc để rồi bị đàn áp, chèn ép và bắt lao động như nô lệ, vì thế họ sẽ không tin vào bất kì ai khác ngoài tôi.

-Tôi đã luôn tự hỏi nhưng tại sao họ lại chỉ nghe lời cậu vậy?

-Ừm…có lẽ là bởi tôi là người giải cứu họ khỏi sự đàn áp của đám quỷ chăng?

Tôi không thể nói thẳng ra cái sự thật rằng trước đây tôi đã từng làm việc ở khu mỏ đó với tư cách là người điều hành, đại diện cho Quỷ vương để gây dựng mối quan hệ tin cậy như ngày nay.

-Ra là thế…dù sao thì, tôi rất mong được cậu hợp tác để tiến trình đàm phán được thuận lợi. Xin hãy giúp chúng tôi làm cầu nối tới họ.

-Cái này…

Trước khi quyết định, tôi muốn chắc chắn vài chuyện mình quan tâm.

-Tôi có thể hỏi, Tổng hội sẽ làm gì nếu tôi từ chối không?

Liệu họ có giống như tộc Quỷ, sẵn sàng dùng vũ lực để ép buộc đám Nokka phải nghe lời?

Nếu là vậy, tôi sẽ cố hết sức để tránh cho cái kết quả trước đó tái diễn.

-Xin cậu hãy giúp đỡ, chúng tôi muốn bằng mọi giá có được sự hợp tác của Nokka trong chuyện này.

Mọi thứ có vẻ tốt hơn tôi mong đợi khi vị đại diện kia thành thật cúi đầu.

Khu mỏ đó đã thay đổi rất nhiều vì thường xuyên được đào xới. Do đó muốn khai thác an toàn và hiệu quả, cách duy nhất là phối hợp với đám Nokka, những người nắm rõ cấu trúc của nơi đó như lòng bàn tay.

-Tôi cũng sẽ không bắt ép họ phải duy trì mối quan hệ này nếu họ không muốn. Do đó, xin cậu, Dariel-kun, hãy giúp chúng tôi.

Nếu ông ấy đã nói vậy thì tôi phải cố hết sức mình rồi.

Sau khi được phép của trưởng làng, tôi quay lại khu mỏ một lần nữa.

Khu mỏ cách làng Rakus chừng một ngày đi bộ.

Có lẽ một phần nguyên nhân khiến làng của chúng tôi trở nên hiu quạnh là bởi nó nằm ngay sát biên giới giữa lãnh thổ của con người và Quỷ tộc.

=========

Khi tôi đến, đám Nokka rất nhanh gật đầu trước mọi điều kiện mà phía Bang hội đưa ra.

 Mấy người phía Bang hội nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ vì có thể làm thay đổi thái độ của đám Nokka một cách nhanh chóng như vậy.

Sau khi cuộc đàm phán đã gần như kết thúc suôn sẻ, tôi quyết định đảo xung quanh một vòng xem sao.

Các Mạo hiểm giả đã được triển khai canh gác xung quanh khu mỏ.

Trong số đó, tôi chợt thấy một gương mặt quen thuộc.

Anh chàng với mái tóc màu xám trẻ trung, hình như tên anh ta là Fittobitan nhỉ?

-Yo, lâu không gặp.

Tôi lên tiếng trước.

Anh ta nhìn thấy tôi, sau một giây có vẻ lúng túng, cũng lập tức đáp lại.

-Cậu là...có phải đại diện bang hội đã cho mời cậu tới đây đúng không?

Có vẻ chuyện đó ai cũng biết rồi nhỉ?

-Anh đang làm gì ở đây vậy?

-Thì như cậu thấy đó, bảo vệ khu mỏ. Chúng tôi đang bắt đầu triển khai phòng thủ để đám quỷ không thể tấn công chiếm lại nơi này.

-Đằng đó sao?

Theo hướng tay chỉ của anh ta, tôi thấy một nhóm người đang đứng ở ngọn núi đối diện.

-Đó là...

Hơn nữa, họ còn đang chuẩn bị thứ gì đó, nhưng xa quá nên tôi chẳng nhìn thấy gì.

-Nokka, Quỷ vương-sama sẽ tha thứ cho các ngươi tội phản loạn, nếu các ngươi chịu quay lại với phe Quỷ vương, ta hứa với tất cả danh dự của Quân đoàn quỷ, sẽ đảm bảo an toàn cho các ngươi.

Tiếng nói vang vọng từ phía bên kia, khỏi cần đoán, đó là phép thuật phóng đại âm thanh của Quỷ tộc.

Nhưng sao họ lại ở đó và làm cái trò kì quặc này?

-Không phải chúng nên động binh để chiếm lại khu nỏ này sao? Chúng đang âm mưu điều gì khi chỉ kêu gọi lũ quỷ trong mỏ quay lại bên đó?

-Nokka không phải là quỷ. Chúng cũng là một chủng tộc độc lập giống như chúng ta.

-Cậu muốn nói sao cũng được, chuyện đó tôi không quan tâm. Dù sao thì, cứ đứng nhìn chúng làm trò thế này khó chịu thật. Giá mà chúng tấn công luôn thì tốt.

Đúng là, việc cứ đứng nhìn thế này còn khó chịu hơn là có thể bung hết sức ra mà đánh.

Nhưng chờ đã...

Cái giọng vừa cất lên kêu gọi đám Nokka từ toán lính kia...sao nghe quen thế nhỉ?

-Phải rồi...

Có lẽ là người đó...một người quen của tôi.

-Xin lỗi nhé.

-Eh? Này, cậu đi đâu thế?

Để lại Fittobitan chưa kịp hiểu gì, tôi chạy vọt đi.

Giải thích với anh ta tốn thời gian lắm....

-Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ có thể buộc đám quân đó rút đi. Nhờ các anh tiếp tục đề phòng.

Để lại câu đó, tôi tập trung sử dụng hào quang để tăng cường cơ thể và lao đi.

Bình luận (0)Facebook