• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 : Gia đình sum họp, tính cả tôi nữa.

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:26:55

Trans: Unknown ( Ân nâu )

Edit: Sainu a.k.a Sanyu

Gab : Mặc dù k tham gia dịch chap này. Nhưng đây là quà Tết sớm của nhóm mình( do trở về sau bận vcl ra)

Chương 8: Gia đình sum họp, tính cả tôi nữa.

Tôi lau mặt bằng chiếc khăn nóng mà Minoa-san mang tới, rồicũng bắt đầu Alica-san tỉa tóc cho tôi. Và sau đó tôi sẽ đi gặpbố mẹ. Tóc tôi dài hơn nhiều khi sang thế giới này. Nhữngngười hầu của tôi đều khen nó dễ thương…. Mình dễ thươngthật sao! Mình cũng nghĩ vậy. (unk: hay lắm chú đã bị bẻ gãy hoàn toàn). (Edit: cứng thì phải gãy)

“Seiren-sama ngài còn cần điều gì không???”

“Oh không, tôi ổn.”

Mặt tôi ửng đỏ và phải cố gắng che dấu để không cho ngườikhác lo lắng. Cơ mà tôi cũng rất vui khi được khen là dễthương. Có lẽ đây là thành quả của sự thích nghi. (Unk: main cong cmnr ae ơi). Cho dù tôi lớn lên trong hình dáng của một thằng con trai nhưng có lẽ tôi đã quen với việc có ngoại hình nữ tính (Unk: cú có gai ư). Hình dáng con trai của tôi ở thếgiới cũ cũng được gọi là nữ tính rồi…. Thêm cái sở thích làtrồng cây nữa.

“Phòng ăn ở đâu vậy ?”

“Nó ở dưới tầng 1. Ngoài trừ chúng tôi thì thường chỉ có Saryuu-sama ở đó khi chúng tôi đến.”

(Unk: ae thông cảm chỗ này bên eng câu trên hỏi là “how big is the dining hall” mà trả lời lại là vị trí nên là dịch thành như trên)

“Oh em trai tôi cũng ở chỗ đó luôn ư hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.”

“...Nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc cả hai người nên hi vọng cả 2 sẽ hoà hợp với nhau.”

“Tôi sẽ cố đảm bảo rằng mọi việc sẽ ổn, tôi ko muốn làm thứ trở nên khó xử cho mọi người.”

Cả hai người chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang. Vì bộ váy khá là dài, tôi phải dùng tay giữ bộ váy lêncao hơn để dễ dàng đi lại. Chẳng hiểu sao mà tôi lại làm đượcmột cách điêu luyện như vậy, mặc dù tôi khá là sợ khi xuống cầu thang mà không nhìn thấy chân mình, đặc biệt là bộ váy dài rất dễ cuốn vào chân và đôi giày thực sự rất bất tiện. Tôi thực sự ko hiểu sao con gái có thể đi lại thường xuyên với đôi giày cao gót (Unk: t cũng éo hiểu luôn 8,5cm ngày khai giảng chúng nó còn cao hơn cả mình @@). Nó thực sự khá là đáng sợ khi đi xuống cầu thang với đôi giày cao gót, tôi bám chặt vào thành cầu thang vì sợ. Ít nhất tay tôi cảm thấy được độ vững chắc khi bám vào lan can gỗ đen và dày. Tôi băn khoăn rằng căn nhà thực sự cổ vậy ư, hay là gia tộc Shiya có lịch sử lâu đời. (Unk: đoạn eng hơi dị anh em bỏ quá)

Cuối cùng tôi cũng đến cửa vào phòng ăn. Chắn phía trước lốivào là cửa đôi to, đang chờ được mở ra. Phòng ăn thực sự rấtlớn. Chắc nó to bằng những ngôi trường mà tôi đã từng theohọc, thậm chí là hơn.(Unk: phòng ăn to thế cung điện chắc cũng éo bằng mất @@). Tôi tiến đến cánh của và vào phòng ăn khổng lồ. Trước khi vào tôi được chào đón bởi Yuzuraha-san. Đây thực sự là tuyệt vời. Đây thực sự làm tôi nghi ngờ rằng liệu tối qua tôi có sai khi chỉ ăn tối trong phòng không.Thực sự, tôi cần chút thời gian trước khi gặp lại cha mẹ, nhưng có thứ đáng cân nhắc hơn… đó là thứ tôi sẽ phải đối mặt sáng nay.

“Chào buổi sáng Seiren-sama.”

(Unk: đùa à -_- )

“Ồ chào buổi sáng Yuzuhura-san.”

“Mời vào trong, mọi người đang đợi ngài đó.”

Yuzuhura-san đang chào đón tôi nhiệt tình. Ngay khi Yuzahura-san mở cánh cửa lớn tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon. Dù đây chỉ là bữa sáng mà chất lượng thức ăn thật đáng kinh ngạc. Một khi vào trong, Alica-san đã ở đó và hướng dẫn tôi đi tới giữa căn phòng, ngạc nhiên thay có một cái bàn nhỏ so với cả kích thước của cả căn phòng và trông nó hơi lố bịch một chút. Dù vậy nó vẫn được trang trí một cách cẩn thận với một bức tranh lớn được treo trên tường. Đủ lớn để phủ cả cái bàn (Unk:đoạn này hơi khó hiểu( ͡° ͜ʖ ͡°)). Khi mà cái nhìn của tôi đảo về cái bàn tôi thấy bố của tôi đang ngồi ở cái ghế gần lối ra vào. Bên cạnh ổng là mẹ tôi. Sau đó là một cậu bé ngồi bên cạnh mẹ tôi. Đây là cậu bé mà tôi đã thấy hôm trước. Thực tế thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa ra mắt chính thức với Saryuu. Tôi cúi chào họ và cẩn thận chọn đúng từ ngữ phù hợp:

“Chào buổi sáng….bố,mẹ.”

Cuối cùng thì tôi cũng thốt ra được những từ đó. Xem xét kĩ lại thì nó sẽ hợp hơn nếu tôi gọi tên thật của bố mẹ tôi nhưng não tôi không kịp xử lý.

“Oh chào buổi sáng Seiren. Tối qua con ngủ ngon không.”

“Có ạ!”

Sau những sai lầm lần đầu của tôi câu trả lời thứ hai của tôi càng thêm phần lo lắng. Khá là kì lạ khi nhìn kỹ mặt bố tôi thì mặt ông cũng có những nét nữ tính.(Unk: di truyền đó man). Trong khi tôi còn chần chừ, Minoa-san đã đến đằng sau tôi với một lời thì thầm “tôi mừng rằng ngài đang làm quen dần với bố mẹ mình.”. Thực sự thì tôi không những vui mừng khi được gặp bố của mình mà còn cả mẹ của mình nữa. Đây là một điều rất rõ ràng với tôi khi đứng trước họ tôi cảm thấy rất vui dù nó có hơi khó một chút.

“Chào buổi sáng Seiren, bộ quần áo ta chọn cho con có vẻ hợp với con đó.”

“Thật ạ? Con cảm ơn.”

Có vẻ như là mẹ tôi là người chọn quần áo cho tôi. Đương nhiên nó không thể là bố tôi được nhưng tôi cứ nghĩ là sẽ có một maid nào đó chọn cơ. Có lẽ tôi đã sai, hẳn là mẹ tôi rất mong chờ khi thấy được tôi trong bộ này. Chắc chắn có một đứa con trai làm bà ấy không thể nào chọn trang phục cho con gái được. Chỉ với như vậy cũng làm tôi lo lắng cho tương lai của mình. Trong tương lai sẽ còn có nhiều bộ quần áo còn thanh lịch hoặc sang trọng hơn thế này. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Bằng một cách nào đó, tôi lại nở thêm một nụ cười nữa và mẹ tôi cũng đáp lại tương tự như vậy. Thở phào nhẹ nhõm,tôi quay ra phía em trai tôi. Saryuu-kun …. đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề nhạy cảm này rồi. Thực sự thì tôi không biết liệu nó có nghe lời tôi nói hay không vì tôi là người chị gái vừa mới xuất bất thình lình trong cuộc sống của nó.

“Oh ta nên đảm bảo giới thiệu 2 con một cách ổn thoả nhỉ. Seiren. Saryuu.”

“Cảm ơn mẹ.”

Em trai tôi đứng dậy khi nghe thấy tên mình và em ấy cao hơn tôi một chút cộng thêm với nét ân cần. Nhìn kỹ lại thì em ấy vẫn còn vài nét trẻ con nhưng tổng thể thì vẫn trông khá là thông minh. Nó trông khá là ổn với một người thừa kế của một gia đình giàu có. Nó mặc một cái áo phông đi đôi với cái quần giống như bộ lúc trước. Nó nhìn trông khá bảnh đặc biệt là mới 14 tuổi thì em nó còn thay đổi nhiều. Với sự trợ giúp của mẹ, Saryuu đã tiến lại gần tôi. Alica-san đã lùi ra xa để tạo không gian thoải mải cho cuôc trò chuyện.

“Đây là Saryuu, em trai con. Saryuu, đây là Seiren chị gái con. Cả hai đứa chào hỏi nhau cẩn thận xem nào.”

“Uhh chào mừng, Seiren-sama tên em là Saryuu đây là vinh dự của em khi được gặp chị.”

“À ừ thật tuyệt khi được gặp em chị là Seiren…….chị rất mong chờ được gặp em nhiều hơn trong tương lai.”

Mặc dù tôi rất là ngại ngùng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi cố hết sức để không để sai bất cứ một từ nào. Saryuu có vẻ rất ngạc nhiên về điều này, con mắt của em ấy đã nói lên tất cả.

“Ne….Nee-sama.”

[Liệu tôi có làm hỏng điều gì không bởi vì tôi không quen nói chuyện kiểu này.]

Tôi đáp lại cái nhìn nghi ngờ đó bằng một nụ cười nhăn nhó. Saryuu quay trở lại với một vẻ mặt cau mày và dần khôi phục lại cái biểu cảm nghiêm trọng.

“Chị không có chút tính cách gì lợi dụng từ gia tộc Shiya.”

“Chị xin lỗi. Chị mới biết được từ hôm qua là mình là con gái của gia tộc Shiya.”

Với điều này em trai tôi xả hết sự căng thẳng. Lông mày cau lại, tay thì đưa sang bên một cách thách thức. Kể cả khi nó từ chối điều này thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. Có lẽ nó chỉ chưa làm quen được với điều này thôi. Lí do quan trọng nhất làm tôi không quen xử lí những tình huống này là vì tôi lớn lên như một thằng con trai.(Unk:well not anymore boiz)

“Well tôi vẫn là tôi thôi, vì vậy tôi ko lo về điều này.”

“Well Seiren à, đó không phải là cách mà mọi việc diễn ra.”

“Tôi không có nhiều cơ hội để thay đổi nhận thức của mẹ tôi về tình hình của tôi.”

Tôi cho rằng em trai tôi không hề biết gì về cuộc sống trước đây của tôi. Bố mẹ đều biết rằng tôi từng là một thằng con trai. Tôi biết rằng tôi phải cẩn thận vì đây không phải là điều mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận. Mẹ tôi có vẻ hiểu được nỗi lo này và bà nhanh chóng đổi chủ đề.

Bố tôi nhìn tôi một cách im lặng để không khí yên tĩnh bao trùm lên tất cả. Hi vọng rằng cha vẫn ổn.

“Thế là đủ rồi. Ăn bữa sáng thôi nào đây là lần đầu tiên cả nhà chúng ta sẽ ăn với nhau”

“Vâng”

Tôi quyết định ngồi đối diện mẹ tôi. Saryuu vẫn lườm tôi một cách khó chịu rồi trở về ghế của mình. Khi mà em tôi về chỗ cả gia đình Shiya bắt đầu bữa sáng.

Bình luận (0)Facebook