• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50

Trans : Gabriel-chan

Edit : Sainu

--------------------------------------------------

Nai wa…

--------------------------------------------------

Khi còn là một tên cá biệt trong trường tiểu học, mang theo cái cặp còn bự hơn cả tôi, cùng với nỗi nghĩ suy rằng :” Tôi sinh ra ở thế giới này chắc là do sai lầm, lẽ ra tôi nên sinh ra ở thế giới khác chứ.”

Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của một đứa trẻ thôi. Vì ở thời điểm đó có một bộ anime và manga nổi tiếng, là một trong những bộ mà tôi thích. Hơn nữa, tôi hay bị bắt nạt ở cô nhi viện, nơi mà tôi đã lớn lên, và nó hình thành cho tôi một suy nghĩ đó là "muốn chạy thoát khỏi thực tại này".

Tôi cảm thấy tôi không nên sinh ra tại thế giới này, và nên được sinh tại một thế giới khác có hạnh phúc và nhiều may mắn hơn thế này.

Nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mơ của một đứa nhóc thôi.

-------------------------------------------------------

Tôi có cái suy nghĩ “sinh ra nhầm thế giới” bởi vì tôi không hề có ba mẹ. Nghe nói, tôi bị bỏ lại đằng trước cô nhi viện lúc tôi còn chưa thể nhận thức được , thế nên họ chấp nhận nuôi tôi. Và có một cái tên như con gái - Seiren - đã được khâu lại trên quần áo của tôi khi bị bỏ lại tại cô nhi viện.

Ngoài ra, theo tôi thấy, nó giống như một cái bùa bảo hộ, và một chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay tôi. Đó là một chiếc nhẫn cùng với một viên ngọc màu xanh được đính trên nó. Bậy giờ tôi đã trưởng thành và chiếc nhẫn quá nhỏ để tôi có thể đeo, nên tôi đã đeo nó lên cổ với một sợi dây chuyền làm bằng tay ...Sao? Tôi tự làm đó, có vấn đề gì không? Tôi rất giỏi trong việc may vá quần áo và giày dép, và giờ đây nó chỉ là một chuyện lặt vặt thôi.

Người quản lý ở cô nhi viện này đã đặt cho tôi họ Shikino. Bằng cách đó, với những người kia, sẽ nghĩ tôi là con trai của ông, Touya Shikino, Seiren, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng chả biết tại sao nữa.

Tôi phải ở lại cô nhi viện cho đến khi tôi 18 tuổi. Tôi thực sự không cần lo về vấn đề tiền bạc, và tôi đã học trường tiểu học, trung học và đã tốt nghiệp với một số điểm đạt mức trung bình. Ông ấy cung cấp mọi nhu cầu cho tôi, những thứ khác thì tôi không còn nhớ. Tôi không hề có bạn trên trường học, cũng chả tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Với thời gian rảnh, tôi thường làm những công việc bán thời gian, để dành dụm tiền. Tôi nhận ra rằng, sau khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ tiếp tục làm việc tại cái nhà máy nơi tôi đang làm công việc bán thời gian cách đây không xa, và kiếm sống bằng cách đó.

Bởi vì người quản lí cô nhi viện đã đối xử với tôi như một đứa con thực sự vậy, nên tôi muốn trả ơn những gì mà ông ấy làm đối với tôi vào một ngày nào đó.

--------------------------------------------------

“Được rồi, Seiren. Ta sẽ đi về trước và chuẩn bị cho tiệc tốt nghiệp của con, thế nên con không cần phải đi lòng vòng nữa.”

“Hiểu rồi, thưa giám đốc. Tôi cũng chả có nơi để nào cần đi trong ngày hôm nay cả.”

Sau khi chụp một bức ảnh kỷ niệm của tôi cho lễ tốt nghiệp, ông ấy cốc đầu tôi một cái. Mái tóc của ông ấy bây giờ đã trắng toát, và sự xuất hiện của các nếp nhăn cũng khiến ông nhìn già hơn nữa mặc dù chỉ mới tầm khoảng 50 tuổi. Ông ấy nhìn vẻ cũng đô con và có một cái vai khá rộng trong khi tôi lại được ban cho một khuôn mặt nữ tính và một dáng người thon thả.

Vì nét mặt đó, mà tôi đã bị bắt nạt ở trường. Ông kêu rằng đừng để ý đến bọn chúng, nên tôi đã cố làm những gì có thể. Mặc dù từ khi tôi có một chút sức mạnh cho kích thước của tôi. Tôi đã không thể không điên máu và đã chống trả lại một vài lần.

Mặc dù tôi cao hơn ông đến nửa cái đầu, nhưng tôi vẫn coi mình là con trai của ông ấy, tôi không nghĩ thứ gì có thể thay đổi được điều đó.

“À mà sẽ khá là tệ nếu như con về trước khi bữa tiệc chuẩn bị xong. Hãy tiếp tục tận hưởng và để dành thời gian để về nhà nhé.”

“Ồ, cảm ơn vì đã cho con biết. Nếu không con đã vội vã chạy về rồi”

Ông đánh vào lưng làm tôi giật cả mình, và đạp xe của ông đi với một tiếng cười lớn. Tôi vẫy tay chào trong khi ông ấy đang rời đi. Tôi nhìn đến khi bóng dáng của ôn biến mất, trước khi tôi bắt đầu đi bộ trở về cô nhi viện.

Tôi dừng lại tại một ngã tư cách cô nhi viện 5 phút đi bộ trên đường tôi tới đó. Tôi mua một ít cacao nóng từ cái máy bán hàng tự động và tận hưởng nó trong khi nghỉ một tí.

“Ngon quá…”

Mặc dù tôi nghĩ nó khá là nữ tính, tôi nghĩ những thứ ngọt ngào có thể làm tôi binh tĩnh lại hoặc những thứ như vậy. Ý tôi là, thức ăn như bánh ngọt hay sô-cô-la là những thức ăn tốt cho não, đúng chứ ?

Sau khi tôi uống xong, tôi ném cái lon vào trong thùng rác tái chế. Tôi bắt đầu lại nhàn nhã đi bộ một lần nữa sau khi tiếng lon nước cùng với cái thùng rác bằng sắt tạo tiếng kêu.Như ông ấy nói, tôi sẽ để họ có đủ thời gian để họ chuẩn bị bữa tiệc cho tôi, sau đó tôi đi chậm lại.

Tôi đang tưởng khi những đứa trẻ mồ côi chuẩn bị cho một bữa tiệc lấp lánh và ré lên. Tôi đã từng nhớ tôi đã từng chuẩn bị những bữa tiệc thế này cho các bậc đàn anh, đàn chị đã tốt nghiệp trước tôi...Nhưng tôi thực sự không ai nói chuyện với ai ở đó, ngoại trừ ông ấy.

Bình thường tôi sẽ tốn 15 phút để từ trường đến nhà tôi,cô nhi viện, nhưng lần này tốn đến 20 phút. Tại lối vào, tôi nghe thấy những tiếng nói ồn ào. Vì mọi người sẽ được thưởng thức những món ngon tại bữa tiệc tốt nghiệp của tôi, nên tôi cá họ đang rất là háo hức.

Ok, chắc họ đã sẵn sàng,hãy vào bên trong nào.

“Tôi trở lại rồi…”

Tôi lớn tiếng, và mở cánh cửa khá là nặng.

Bỗng nhiên,tôi cảm thấy chóng mặt, lúc tôi buông cánh cửa ra, tôi cảm thấy tất cả sức lực của mình biến mất và tôi lảo đảo rồi ngã sml. Điều này thật tệ, tôi hầu như không thể đứng được nữa.

Tôi cố gắng bám vào cánh cửa, nhưng cánh tay tôi lại xuyên qua nó. Cứ như thể nó chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Từ xa xa, tôi nghe thấy tiếng Ông ấy gọi tôi, và tôi đã biến mất khỏi chỗ đó.

--------------------------------------------------

“Ông chủ,bà chủ, nó đã thành công.”

Tôi nghe thấy tiếng của một ông già trước mặt tôi và tôi ngạc nhiên trong sự ngạc nhiên với tiếng “Hả!?”. À mà cơn chóng mặt lúc trước đã hết rồi.

Sau đó tôi nhìn xung quanh.

Có vẻ như tôi ở trong căn phòng rất lớn vì vài lí do nào đó. Ít nhất là tôi nghĩ vậy, bởi vì tôi đang ngồi trên một tấm thảm cực kì sang trọng, và ánh sáng ở trên đầu tôi là một cái đèn chùm thay vì do ông mặt trời chiếu sáng.

Đợi đã,lẽ ra tôi nên ở lối vào cô nhi viện chứ ? Thế tại sao tôi lại ở nơi này nhỉ ?

“Ôi, ta cuối cùng cũng gặp lại được con ! Người con gái thân yêu của má!”

Với lại, chuyện quái gì đang xảy ra đây ? Tại sao cái bà già này lại bỗng nhiên ôm tôi thắm thiết vậy ?

Nghĩ kĩ lại thì,chẳng phải bà ấy gọi tôi là con gái ư ? [note9916]

Tôi là một thằng đàn ông….nhưng tôi lại cảm thấy thứ gì kì kì trên ngực của tôi.

Dường như có một cái gì đó mềm mềm như cái gối ở giữa ngực của tôi và bà ấy trong khi đang ôm tôi.Chờ đã,nó không phải cái gối mà nó là….

“......Hả?!?”

Tại sao tôi lại có hai quả đồi !?

Bình luận (0)Facebook