• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Học hỏi được nhiều thứ trong chuyến thăm quan lâu đài (Phần 3)

Độ dài 3,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:27:08

Nhân sự :

G4by (Gab) : Solo

---

Chương 12: Học hỏi nhiều thứ trong chuyến thăm quan lâu đài (Phần 3)

Chào, Gab aka g4by aka g4bygab đây. Mình muốn nói về những thứ sau. Đầu tiên, đúng mình đã đóng bụi bộ này một thời gian, nhưng lúc đầu còn quên hẳn nữa cơ, mỗi tội nhớ là có chap đang làm dở nên lôi ra làm thôi. Thứ 2, vì trong team chẳng ai còn hoạt động trừ thằng này ra, nhưng thằng này cũng đang ôm hai bộ khác rồi, nên tuyển trans hoặc nhượng luôn, nhưng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của mình :v, tiêu chí đơn giản thôi, dịch được + ổn định, không cần nhanh. Thứ 3, vì chúng ta không biết khi nào sẽ có trans mới nên hãy ủng hộ hai bộ kia của tôi đi :3.

---

Chúng tôi tiếp tục leo cầu thang lên tầng 3. Tôi vẫn không biết gì về chỗ này, ngay cả Minoa-san trông như cũng chưa vào chỗ này thường xuyên, bằng chứng là cô cứ liếc qua liếc lại thường xuyên. Phòng của mẹ, hình như ở trên phòng của tôi, mặc dù chỗ này rộng hơn nhiều. Thì chỗ này là nơi vợ người đứng đầu gia đình ở mà, tất nhiên là nó phải lớn rồi.

“Lúc này, mời vào bên trong.”

“Dạ vâng, xin thứ lỗi vì sự xâm phạm...ôi chao.”

Tôi dè dặt trước lời mời rộng lượng và lịch sự kia, trong khi người mẹ thì lại hết mực tử tế cho phép chúng tôi bước vào...thì mặt tôi đông cứng lại. À không, chỉ là cả người tôi khựng lại một chút thôi. Về cơ bản, đây chỉ là một căn phòng rất nữ tính. Nữ tính còn hơn cả phòng của tôi nữa. Phòng có những bông hoa với ren rung rinh quanh phòng. Không, hơn cả thế nữa, đây chỉ là một dải băng trắng muốt, trang trí bàn và nội thất,  với họa tiết bông hoa trắng dễ thương. Chân ghế được trang trí giống như chân mèo, và có mấy miếng đệm màu hồng diềm ở trên nó. Đến giấy dán tường cũng là những đốm hóa trắng lạ. Trời ạ, có cả những dãy dải thú nhồi bông xếp hàng trên kệ, có vẻ là nó là một bộ sưu tập. Tôi hơi bị ngạc nhiên về sự thống nhất trong căn phòng này. Thật sự thì tôi nghĩ là nó là một điều tốt vì đây là sở thích không làm tôi khó chịu. Tôi nghĩ căn phòng này sẽ là hơi quá so với khẩu vị của nhiều bạn nữ, đối với kinh nghiệm của một thằng trai tân. Nhưng xem xét việc rằng là tôi được mời vào như một vị khách, thì chẳng có lí do gì để phàn nàn cả.

“Seiren-sama?”

“Ta không để ý đâu, Minoa. Mời 2 người vào căn phòng tuyệt vời này.”

Minoa-san chắc chắn sẽ mắng tôi vì phản ứng của tôi trước khi kịp che nó đi, trong khi mẹ nhẹ nhàng vuốt má tôi với nụ cười gượng. Chắc mẹ đã quen với kiểu phản ứng này rồi. Tuy vậy, nó vẫn rất đáng ngạc nhiên nếu một cô con gái sở hữu căn phòng này chứ đừng nói là mẹ tôi. Thôi thì, tôi vẫn đánh giá cao căn phòng trên việc đây là một không gian riêng tư.

“Như con thấy đấy, ta chỉ thích mấy thứ này thôi. Tuy vậy, ta lo Seiren có sở thích khác ta. Ta đã làm cho căn phòng đơn giản hơn, đủ để đảm bảo rằng con có thích nó không thôi.”

“Con xin lỗi,việc làm của mẹ thật đáng tôn trọng.”

Lúc đó, tôi cúi đầu một cách kính trọng. Mẹ tôi biết tôi từng là con trai, vì lí do đó, rất may là mẹ tôi hiểu được khi bộ ngực bỗng nhưng được gắn vào. Tôi tha thứ mẹ tôi vì điều này. Nếu như tôi bị bỏ lại trong phòng này, chắc tôi ngã ngửa mất. Trong khi biết ơn vì điều đó, mẹ tôi cho chúng tôi “được rồi” khi bà vỗ tay lại.

“Mẹ đang dự định sẽ một thêm một vài mẫu vải và đồ nội thất từ mấy nhà thương gia. Mẹ muốn biết là con thích cái nào.”

“Dạ...được.”

Thì đây là cảm giác của việc có tiền. Tôi nghĩ đến việc từ chối lời đề nghị, nhưng lại cúi đầu bất đắc dĩ do sợ hãi về những việc có thể xảy ra nếu từ chối. Không, tôi cần chắc rằng tôi có thứ gì có thể chấp nhận được.

Đầu tiên chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, trong khi người hầu tôi thấy trước đó chắc chắn sẽ đưa trà đã chuẩn bị sẵn. Cũng như được bày cũng trà là bánh quy bơ giòn từ hôm qua.

“Trà đây. Bà có muốn uống ngọt không?”

“Cảm ơn. Và vâng, cho tôi chút đường đi.”

Sau khi mỉm cười hạnh phúc với người hầu, mẹ quay sang tôi. Nói như thế, đây sẽ là lần đầu tiên tôi gặp người hầu của mẹ.

“Seiren, ở với ta là Kaya. Cô ấy cũng chân thành chào đón con ở đây.”

“Ồ, tên là Kaya-san đúng không? Em là Seiren, thật vui khi gặp chị.”

“Chỉ Kaya thôi. Qúy cô Seiren, cảm ơn đã quan tâm tới tôi.”

Qúy cô…

...ehehe...điều đó làm tôi hơi chóng mặt chút. Kaya-san dường như không có ý gì xấu, nhưng cái cụm “quý cô” đột nhiên nó hơi thái quá. Dù tôi đoán rằng tôi sẽ nghe cái cụm này nhiều hơn trong tương lai. Tôi phải giữ mình mạnh mẽ hơn.

“Xin thứ lỗi, cô Seiren. Cô có muốn uống thêm ngọt không? Ở đây có đường.”

“...Cảm ơn nhiều ạ.”

Yeah, cảm ơn.

Sau đó, chúng tôi lan man vài thứ linh tinh. Tôi vẫn không hiểu cái bộ sưu tầm của mẹ, những con thú nhồi bông, những cái gối và những thứ tương tự. Tôi cũng khá lo về giá của cả bộ sưu tập này, không chắc chắn lắm nhưng có thể rất đắt. Bằng cách nào đó, mẹ và tôi đã không nói về cuộc sống của một chàng trai trước khi tới đây. Đây không phải là thời gian thích hợp để nói về chuyện này. Nhưng khi cuộc nói chuyện tình cờ tổ lái khi tôi nói về việc tôi đến việc cách tôi đến từ thế giới khác trước mặt 2 người hầu, Kaya-san có vẻ tò mò lắng một chút. Bà ơi, cái gì vậy?

“...À đúng rồi, Seiren. Tất nhiên, con chưa thấy phòng của anh ấy đúng không?”

“Dạ đúng.”

Danna-sama, là ba thực sự của em ấy. Bao gồm cả mẹ, họ dường như liên tục được nhắc đến trước mặt mọi người. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện với mọi người khi đang ăn sáng, nó chỉ đơn giản là “ngài ấy”.

“Được rồi, sau khi xem xét thời gian, ta nghĩ đến giờ ông ấy nghỉ ngơi rồi. Hãy kể ông ấy những điều này.

“Bà chủ có chắc không?”

“Cô cho rằng chồng tôi bận đến mức ông ấy không thể dành thời gian với con gái mình à, Kaya?”

“Thưa không, bà chủ”

Chà, Kaya trả lời nhanh thật. Nghe như thế, chắc là lẽ thông thường, ngay cả các thống đốc cũng không nên gặp rắc rối trong việc dành thời gian với con gái. Mẹ dường như chắc về điều này. Hiểu được như thế, bằng cách nào đó làm tôi vui lên chút. Đây là một trong những điều từ học từ ba mẹ tôi.

Vì điều đó, chúng ta có thể đi trên con đường của chính chúng ta. Liếc Minoa-san trong khi nhận ra điều này, chị ấy bỗng đứng lên ngay lập tức, như thể đang mong chờ cái gì đó. Khi cô ấy tới nơi đang thoải mái ngồi, tôi được kêu đưa tay lên để giúp đứng lên.

“Oh, và cảm ơn vì trà và đồ ngọt nha. Chúng rất ngon.”

“Cảm ơn vì cung cấp những đồ ngon thế này, bà chủ.”

“Thật vui khi con thích nó. Có lẽ ta nên gửi thêm bánh quy bơ giòn tới phòng con sau. Tất nhiên nếu con muốn ăn nữa.”

“Oh, cảm ơn rất nhiều.”

Tuyệt vời, tôi có thể ăn nhiều hơn nữa. Có lẽ tôi nên chia cho Alice-san hoặc Oriza-san, nếu họ có thời gian rảnh hôm nay. Chậm chạp theo sau mẹ, người đã rời khỏi phòng, tôi thừa nhận có chút cảm kích. Kaya-san, người chờ tôi ngoài cửa, động viên trên đường đi.

“Qúy cô Seiren…”

“Ồ, xin lỗi.”

Cô ra hiệu như kêu tôi nhanh chóng tới phòng ba tôi. Tuy nhiên khi tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy, nó dội lại một vẻ lạnh lùng đến kinh ngạc. Thật đáng ngạc nhiên, cái nhìn đầy trực tiếp và nghiêm khắc này khác hẳn với trước đó, khi mẹ có mặt.

“Bà chủ có thể trân trọng cô gái trẻ đấy, nhưng tôi vẫn tin cậu chủ Saryuu xứng đáng làm người thừa kế Shiya hơn. Với tất cả sự tôn trọng, cô nên từ bỏ đi.”

“...Eh.”

...vậy, thì. Tôi có thể nhầm chút. Nhưng tôi nghi ngờ Kaya-san không thích tôi lắm. Hoặc đây chỉ là một tình huống cổ điển về việc thừa kế.

“Lúc nãy cứ đi tiếp thôi, Seiren-sama.”

“À đúng rồi.”

Bị kéo đi bởi tiếng của Minoa-san, người dễ dàng nhận ra tôi bị xúc phạm, tôi tiếp tục đi. Chỉ sau đó, tôi mới trả lời lại Kaya-san.

“Tôi biết.” [note19945] 

Thật đấy, trở thành con gái của lãnh chúa phong kiến và ngay cả trở thành người thừa kế, tất cả đột nhiên xuất hiện vào hôm qua. Tôi không hề có tham vọng đến như vậy… tôi chỉ không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, tôi cũng thấy có lỗi với Saryuu.

Khu vực của cha chiếm hơn một nửa tầng ba. Nó bao phủ hầu hết khu của Saryuu ở dưới lầu hai, thậm chí còn mở rộng sang phần lớn ở phòng lễ nghi rồi. Là chủ gia đình, điều đó có hiểu tại sao lại lớn đến thế. Khu của Saryuu không được lớn như trên phòng tôi, và thế là phần không gian thêm được sử dụng như phòng lễ nghi, ít nhất là những gì tôi biết được từ Minoa-san. Đó là dường như là nơi mà mọi thứ ở đều sử dụng trong công việc. Nhưng dường như nó là một sai lầm lớn, tiêu tốn nhiều vật liệu.

“Oh, Seiren. Thật tốt khi con đến đây.”

“Cha!”

“Chào ngài.”

Trong khu vực nằm giữa hai phòng chính ở tầng ba, phía trên phòng lễ nghi, là một phòng dạng phòng chung. Cha tôi đang nhàn nhã uống sayu ở đó, người đã thấy tôi qua khe cửa bị mở và gọi tôi. Minoa-san bị giật mình, không ngờ cha tôi ở đó. Đúng là một phản ứng đáng yêu.

“Con xin lỗi. Con đã yêu cầu một chuyến tìm hiểu lâu đài để con có thể tìm hiểu xung quanh. Mẹ đã mời con vào phòng của bà ấy, và hai mẹ con đã làm miếng trà, và con được kêu rằng con đến phòng ba.”

Do sự ích kỷ của tôi dẫn đến tình huống này, tôi đã giải thích mọi thứ một cách trung thực. Nụ cười nhẹ của cha gần như cất giọng nói rằng ông đã sẵn biết rồi, điều mà tôi thực sự mong muốn. Tôi tự hỏi ông có nhìn thấu cảm xúc của tôi tốt đến cỡ nào.

“Ba thấy rồi… Thế con muốn đi thăm quan không gian cá nhân của ta không?”

“Điều đó ổn chứ?”

“Thôi nào. Bỏ đứa con gái đang lo lắng thế kia, người cha nào lại làm thế?”

Lời của người cha giống hệt như mẹ. Ba tôi nở ra nụ cười gượng, nó làm tôi nhớ đến nụ cười của Ông quản lí.

Sau đó tôi được mời vào phòng cha, cái này lạ nha. Nơi này mang đậm vẻ văn phòng.Nó là một kiểu so sánh khá là thú vị. Cụ thể nó là một căn phòng mà bạn mong đợi từ một chủ tịch hay giám đốc điều hành, nó là một căn phòng hơi bị đáng sợ. Xét đến công việc của ông ấy là một lãnh chúa, theo tôi nghĩ cha tôi khá giống. Có một căn phòng kín ở đằng sau trông không lớn lắm. Ít nhất trông nó không như vậy. Nhưng, trong giới kinh doanh, nó lại trông ngầu. Mấy cái cột có vẻ được làm bằng gỗ tối màu. Các bức tường trông tượng tự nhưng mỏng hơn, đúng là một loại gỗ đẹp. Tấm thảm không có hoa văn như mấy bông hoa như phòng tôi, nhưng thay vào đó là những đường kẻ ca rô màu kem và nâu. Trên trần nhà, không giống cái đèn chùm, nó là một cái đèn gắn trên trần. Có một cái cửa sổ lớn và cái tấm màn mỏng. Có lẽ được sử dụng vào ban đêm, có cái màn cửa dày hơn được kéo vào hai bên có màu và hoa văn giống tấm thảm. Với những đồ nội thất khác, nó có một màu nâu đậm nam tính. Nhưng trở nên giàu có thì đó không phải thứ mà bạn sẽ thấy trong mấy cửa hàng dụng cụ đơn giản, gần giống với mấy thứ có trong cửa hàng chuyên nội thất ấy. Thứ đáng giá nhất trong lâu đài này là nội thất, đặc biệt là thứ này trong phòng này. Điều làm tôi chú ý nhất, là một trong những cái kệ sách đang dựa vào tường. Có cửa làm từ kính, một bộ sách với một cái buộc lại được ẩn vào bên trong. Mỗi cuốn chỉ bằng phần tư kích thước của tờ xây dựng, được xếp thẳng hà dù không có nhiều. Tôi cũng thấy tấm bản đồ.

“Wow, có vẻ như nó đã được cho vào.”

“Ta có chút tài năng về làm thơ và viết văn, và đôi khi có thời gian để viết nó.”

Cha tôi thở dài, nhưng tôi thấy nó rất thú vị, tôi thỉnh thoảng nghĩ về vài công việc với sách, ngay cả nó không hoàn toàn là một sở thích. Điều đó có thể liên quan tới việc gia đình lãnh chúa đi thăm họ hàng xa… dù vậy, nó có lẽ ngang tầm với chuyện uống rượu trong khi coi bóng chày [note19944]  . Thực sự, nó nghe tuyệt vời. Nhưng xem xét mọi thứ, những cuốn sách có thể được bảo quản tốt, nhưng rất khó để có thể cất giữ chúng. Không ngạc nhiên khi còn quá nhiều chỗ trống. Trong khi xem xét những thứ đó, cha tôi kêu:”Con có thể lấy một cái nếu như muốn đọc nó.” Uầy, tôi có thể mượn một cuốn trong đống đó à?

“Saryuu gần như không thích đọc sách như Seiren. Thay vì phải nghe bài giảng, cậu ta thích hoạt động ngoài trời hơn.”

“Đó là điều bình thường đối với một cậu con trai ở độ tuổi ấy.”

Với câu trả lời như vậy, Minoa-san nghiêng đầu hiếu kỳ...có lẽ bữa nào, tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện riêng về cuộc sống là một thằng con trai hồi trước với những người hầu. Nếu không nó có thể gây rắc rối trong tương lai. Saryuu chỉ là một cậu con trai, ở tuổi 14 thì trẻ hơn tôi 4 tuổi. Tôi biết rõ rằng một cậu con trai phải ở trong nhà học bài, điều đó sẽ không làm cậu vui trừ khi cậu có tình yêu với nó. Và không, tôi vẫn học đàng hoàng ở trường.

Nhìn vào, có một vấn đề khác mà tôi thấy mấy cuốn được xếp trên kệ sách. Những ký tự được viết dọc ở gáy sách, tôi không hiểu gì hết. Thực sự, đây là một vấn đề, sự thất bại của cá nhân tôi.

“Một điều nữa, con không thể đọc cái này.”

“Con không đọc được?”

“Những từ này không hề quen thuộc, nó không giống những từ mà con đã quen trong 18 năm ở thế giác kia. Ít nhất là con không đọc được mấy ký tự trên bìa sách.”

Tôi thẳng thắn đáp lại. Tuy nhiên, tôi lập tức cảm thấy mình muốn học đọc đến như vậy. Tôi có các ký tự được viết trên quần áo khi còn là đứa bé, có lẽ giống với ký tự trên sách. Do cái tên Seiren được gắn trên áo tôi, tôi đã được nuôi dưỡng với cái tên như vậy trong 18 năm. Có thể không có quá nhiều sự khác biệt giữa các ký tự đối với tên Seiren. Nhưng tôi nghĩ vẫn sẽ thực sự hữu ích khi học đọc và viết ở thế giới này. Vì lý do nào đó mà phần nói không có gì khác biệt, nếu xem xét thì khá là lạ. Ít nhất là tôi không gặp trở ngại gì trong giao tiếp.

“Ta thấy. Hmmm… không phải điều đó sẽ bất tiện sao?”

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, cha tôi đặt tay lên cằm. Sau khi suy nghĩ chút thì ông gật đầu báo hiệu :”Được rồi.”

“Đơn giản, chúng ta chỉ cần thử và cho con học với Kuon. Trong lúc đó, cô ấy cũng sẽ dạy con về xã giao.”

“Kuon?”

“Cổ là gia sư riêng của Saryuu. Kasai Kuon.”

“Oh, gia sư riêng. Minoa-san có nói đến cô ấy trước đó.”

“Cũng tốt khi con biết cô sớm.”

Nghe rằng tôi đã có quen với gia sư riêng, cha tôi cười nhẹ nhõm. Không phải đâu, tôi chỉ nghe chút về cô ấy. Và ngay lúc đầu, gia sư đó được yêu cầu đến đây chỉ để dạy cho Saryuu. Cô ấy không có thời gian cho tôi?!

“Nhưng, con không muốn tham gia vào việc học của Saryuu. Ngay cả khi còn là người thừa kế.”

“Nhưng Kuon ở đây cả ngày, sẽ không thành vấn đề chia hai đứa giữa buổi sáng và buổi chiều. Cô ấy có thể tận hưởng quãng nghỉ khỏi sự nghịch ngợm của Saryuu, và con sẽ coi như đang tha cho cô ấy.”

Mwhahaha. Không hẳn là tiếng cười vui vẻ lắm, cha ạ… Em rể, em đã làm gì trong lúc học hả. Thật dễ hiểu khi cậu ta bị áp lực với việc học nhàm chán này, và không muốn phải ngồi yên. Tôi cũng khá giống như thế hồi độ tuổi đó. Trong trường hợp của tôi, đã có rất nhiều nỗ lực bị lãng phí nhờ vào Ông quản lý.

“Saryuu là thế đấy, nó có bản chất là một đứa thích hoạt động ngoài trời, như ta nói trước đó. Nhưng nếu cậu ta thấy chị rằng chị mình ở đó để học, Saryuu sẽ ngồi chỉnh chu lại bàn của mình. Nên cách này sẽ tốt hơn nhiều.”

Nhìn biểu cảm của cha trong khi giải thích như vậy, Saryuu hẳn là một đứa ghét việc học. Cậu ta có lẽ thích vung kiếm và hoặc vài thứ giống như thế, chắc vậy. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng là bằng cách nào đó tôi phải học hỏi nhiều. Tôi thậm chí không biết đọc ở thế giới này, và tôi sẽ chỉ gặp khó khăn sau này nếu như tôi không học đàng hoàng.

Ngoài ra, tôi cũng nên coi đến những người không ưa tôi như là sự thù địch của Kaya-san về phía tôi, và ngay cả sự căm ghét rõ ràng của Saryuu. Để đối phó với mấy việc này, tôi chắc chắn sẽ cần một lượng kiến thức vững chãi. Để cố gắng hết sức làm cho mọi thứ cũng tiến triển với Saryuu, tôi sẽ cần tích lũy kiến thức cho bản thân mình.

“Con hiểu rồi. Con muốn có cơ hội học tập. Cảm ơn cha.”

“Được rồi, vậy thì cứ để đó cho ba.”

Bố tôi vui vẻ đến lạ lùng khi ông đánh vào ngực mình… Tôi tự hỏi tôi đã may mắn tới cỡ nào khi có một người cha mẹ thế này, được trở thành con gái họ. Ông Quản lí, ngay cả ông cũng chưa bao giờ đối xử đến thế này. Tôi tự hỏi mình trong tiềm thức rằng có thể thậm chí ở đây tôi sẽ có chút hư hỏng quá, có lẽ vậy.

Bình luận (0)Facebook