• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149

Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:46:52

Chương 149: Onesies (Áo ngủ trùm đầu á)

Khi chúng tôi quay lại nhà Ruven, Rebecca-san chạy ra đón chúng tôi.

‘Chào mừng quay lại ~’

‘Chúng tôi về rồi đây.’

‘’Nhà ~’’

Tôi có hơi ngạc nhiên vì Rebecca-san thật sự xuất hiện ở cổng vào, nhưng Allen và Elena thì vui vẻ nhào vào lòng bà.

‘Fufu, hai đứa không bị thương gì hết đúng không?’

‘’Không!’’

‘Hiểu rồi, thật vui khi mấy đứa nói thế.’

Hai đứa đó thật sự rất thích Rebecca-san~

Chứng sợ người lạ của chúng gần đây đã giảm đáng kể. À, miễn là đối phương không gây ra cảm xúc tiêu cực với chúng thôi, nhưng đôi lúc cảnh giác thì vẫn tốt hơn trong nhiều trường hợp.

‘Nhân tiện, tôi đang chờ cậu về đó Takumi-san!’

‘Eh!? Có chuyện gì xảy ra ạ?’

‘Fufufu ~ Hãy để cuộc vui ra sau nào ~ Trước tiên, cậu cần tắm rửa trước đã nhỉ? Bây giờ thì, nhanh vào trong và làm mới bản thân đi!’

‘Ủa? Này!?’

Trong khi đang bối rối, chúng tôi bị một vài người làm, dưới sự chỉ dẫn của Rebecca-sama, lôi tôi vào nhà tắm.

Mặc dù tôi có thể tự làm sạch mình bằng Giặt rửa, nhưng tôi cũng nghĩ đến việc tắm rửa sau khi quay lại, nên thôi, tôi cứ ngoan ngoãn tắm cái đã.

‘Whoa!? Này, cái trời ơi đất hỡi gì đây…?’

Sau khi đã tắm xong, quần áo của chúng tôi đã được thay đổi. Một người hầu đã bảo chúng tôi là họ mang khăn… chắc là họ phải mang rồi, không nghi ngờ gì, vầy bây giờ đổi áo nhỉ?

Dù gì đi nữa, khi chúng tôi nhận lấy áo mới—

‘Mimi!’

‘Pipi!’

Chúng là mấy cái áo ngủ trùm đầu làm từ chất vải mềm và xốp. Với nón trùm được trang trí với tai nữa.

‘Yeah, chúng là thỏ.’

Chúng nhìn y chang như mấy con Pastel Rabbit mà tôi đã ký khế ước Mimi và Pipi. Màu xanh sáng là của Allen còn màu hồng là của Elena. Kể cả găng tay và dép cũng làm giống chất liệu với áo.

‘…Vấn đề là cái này đây.’

Còn một thứ nữa, rõ ràng là cỡ cho người lớn, áo màu đen.

Khi tôi rụt rè xác nhận, đúng như tôi đã lo sợ, có tai thỏ gắn ở trên đó.

‘’Giống nhau ~!’’

‘…’

Khi hai đứa cao hứng lên giọng, tôi gục đầu xuống vì quá chán chường.

Khỏi cần đoán, bà ấy muốn tôi mặc cái này à?

Tôi không biết loại vải được dùng cho áo này, nhưng lúc chạm vào thật sự rất ấm. Tuy nhiên! Bà ấy muốn một người lớn, một người đàn ông như tôi phải mặc cái này á?

Nồ nô nố! Còn lâu nha.

Đúng vậy, tôi không có can đảm để mặc thứ này đâu, nên sau khi lấy bộ áo khác từ kho chứa của tôi ra, tôi phải xốc lại tinh thần của bọn trẻ vì chúng tôi không còn mặc giống nhau nữa.

‘’Ấm quá ~’’

Sau khi thay đổi áo của hai đứa thành những bộ áo ngủ mềm mại và rời khỏi phòng thay đồ, một người hầu đã đợi sẵn đó và dẫn chúng tôi tới chỗ Rebecca-san.

‘Ôi chao ơi, tuyệt quá, tuyệt quá ~ Hai đứa trông dễ thương lắm ~’

‘’Ehehe~’’

Rebecca-san phấn khích khen diện mạo của hai đứa trẻ.

Chúng xấu hổ mỉm cười khi được khen như thế.

‘Ara, cậu không mặc đồ của mình à, Takumi-san?’

Rồi Rebecca-san hướng ánh nhìn về phía tôi, trông bà ấy cực kỳ thất vọng.

‘À ~ nó có hơi…’

‘Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu mà?’

Hợp với tôi… dù có hợp hay không cũng không phải là vấn đề hiện giờ đâu…

‘Cháu xin lỗi.’

‘Gee, thế thì hết cách rồi.’

Khi tôi xin lỗi và quay mặt đi chỗ khác, Rebecca-san thở dài một tiếng.

‘Nhưng mà, không phải chúng được làm quá nhanh sao? Đây là thứ mà bà đã đặt khi chúng ta đi xuống phố cùng nhau mà đúng không?’

‘Fufu, tôi muốn nhìn cậu mặc nó sớm nhất có thể, nên tôi bảo họ làm nhanh hơn.’

Tôi nghĩ là mấy cái này được làm rất nhanh, nhưng trông kỹ thì đường may có vẻ rất khẩn trương.

‘Nào nào, Allen-chan, Elena-chan, bà còn nhiều cái khác lắm, mấy đứa có thể đổi áo được không?’

Hơn nữa, có vẻ như không chỉ có ba cái áo ngủ đó được làm nhanh.

Theo hiệu lệnh của  Rebecca-san, một vài bộ quần áo được mang vào.

‘Xem nào ~ mấy đứa đổi qua bộ này được không?’

‘’Đó là gì vậy ~?’

Thư mà Rebecca-san chọn làm một bộ quần áo có kiểu dáng khác với tông màu xám.

‘Mấy đứa cứ chờ cho đến khi mặc xong đi. Hai đứa sẽ mặc cho bà thấy chứ ?’

‘’Yup !’’

‘Yep, còn cái này của Takumi-san.’

‘Ehh!? Bà làm cái này cho cháu luôn sao?’

Cái áo màu xám tối mà Rebecca đưa ra là cỡ trẻ em. Cái áo cho người lớn thì màu nhạt hơn.

Ngay khi tôi nghĩ là Allen và Elena mỗi đưa lại một màu khác nhau, thì lần này chúng lại có màu giống nhau.

Và dĩ nhiên, tai mèo được gắn trên đó…và đương nhiên, cái áo cho người lớn cũng vậy.

‘Ý tôi là, lũ trẻ trông rất vui khi cả ba người đều mặc giống nhau mà phải không?’

‘’Giống nhau ~’

‘…’

Rebecca-san và lũ trẻ cười toét cả miệng.

Tôi đã nghĩ là bà ấy bỏ cuộc rồi chứ, nhưng xem ra tôi sai rồi.

‘Bà chắc cái này không phải của Wald-sama đấy chứ?’

‘Ổn mà, Wald cũng có một cái!’

‘Cái đ? Thật chứ?’

‘Dĩ nhiên rồi.’

Hình như Wald cũng được làm cho một cái, có vẻ là màu đỏ!

‘Onii~chan, Allen muốn mặc cái này ~!’

‘Elena cũng muốn đổi nữa ~’

Hai đứa ôm cái áo tai mèo trong vòng tay, nhảy lên và xuống trong vui sướng.

‘Rồi, rồi, lại đây.’

‘’Yaay~’’

Tôi lập tức thay cho Allen và Elena từ áo tai thỏ thành áo tai mèo.

‘’Được không? Được không?’’

‘Fufu, nó thật sự hợp với 2 đứa đó.’

Sau khi Allen và Elena đã thay đồ xong, Rebecca-san bắt đầu show diễn thời trang. Chim và cừu, bà ấy thậm chí còn bắt chước theo một con rồng.

‘Từ từ, xì tóp. Bà còn bao nhiêu cái áo thế!? Ý cháu là, không phải là bà chỉ đặt ba cái vào lúc đó sao? Sao lại thành ra như vầy?’

Mặc dù là không có cỡ người lớn, bà ấy cứ lấy ra thêm từng cái từng cái một, thậm chí bà ấy còn có đồ chơi nhồi bông và khăn choàng cổ nữa.

‘Tôi đã có khoảng thời gian thật vui khi đặt áo ~’

‘…thật vui khi bà thích điều đó. Tuy nhiên, cháu sẽ thấy tệ nếu như bà mua quá nhiều thứ đó.’

‘À, không sao đâu. Chồng của tôi không phải loại người phàn nàn khi chỉ mua có chừng này. Trái lại, ông ấy rất mong chờ đó, nên chắc là tí nữa ông ấy sẽ tới đây xem.’

Cái này thật sự ổn sao? Nhưng mà nếu trả tiền lại cho bọn họ thì có hơi ~

Rồi ok, lần sau cứ thanh toán bằng cách khác vậy.

‘’ Cháu muốn cho Ojiisama xem ~’’

‘Fufu, ông ấy sẽ rất vui nếu mấy đứa lao thẳng vào vòng tay ông ấy đó.’

‘’Tiến lên ~ !’’

Trong khi tôi đang lạc lối, Rebecca-san bảo bọn nhỏ lao vào lòng Matthias khi ông quay lại.

Trước tiên, cảnh cáo hai đứa không được làm như vậy đã.

Bình luận (0)Facebook