• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:45:20

Chương 112: Trông tôi không mạnh.

Chúng tôi vừa mới đi tới bãi tập của guild Mạo Hiểm Giả.

Khi tên thú nhân đưa chúng tôi tới bãi tập, hắn ta đi kiếm nhân viên của guild, nên hiện tại không ở đây.

“Carna-san, tại sao chuyện lại thành ra như vầy?”

Tôi không thể bước qua trong im lặng khi nhìn một người phụ nữ bị ép uổng bởi một người đàn ông và dự định là hòa giải cho hai người, nhưng.... bỗng dưng nó biến thành một trận tay đôi giữa tôi và tên thú nhân.

.... Thiệt tình, tại sao lại thành như vầy? Tôi đang nghĩ về việc đến guild, nhưng không phải trong tình huống như thế này.

Hơn nữa, nó không phải là chuyện nhỏ căn theo thái độ của tên thú nhân khi mà mấy người khác bắt đầu tụ tập lại khi hắn ta bước vào guild.

“Tôi tự hỏi? Ah, cậu có thể gọi tôi là Carna. Mặc dù có hơi trễ, nhưng tôi có thể biết tên của cậu không?”

“Ah, phải rồi. Tôi là Takumi. Những đứa trẻ này là Allen và Elena. Hân hạnh.”

Tôi biết tên cô ấy lúc đầu cuộc trò chuyện nhưng để ý rằng mình chưa giới thiệu bản thân, tôi chào thêm lần nữa

“Em là Allen.”

“Em là Elena.”

“Hân hạnh~”

Theo sau tôi, Allen và Elena vui vẻ giới thiệu bản thân.

Tuy nhiên, hai đứa nhìn tôi khó hiểu trong khi nghiêng đầu và nói “Hân hạnh”

Có vẻ như bởi vì tôi chỉ mới dạy chúng nói “Xin chào” trong khi tự giới thiệu bản thân mình ở nhà Ruven, nên chúng thấy từ tôi nói hơi lạ.

Khi tôi xoa đầu hai đứa đang còn bối rối về nghĩa của từ đó, chúng mỉm cười.

“Whoa, dễ thương quá. Này, đây không phải lúc! Takumi-san, xin lỗi vì đã kéo anh vô chuyện này. Allen-kun và Elena-chan nữa, xin lỗi.”

Carna-san mỉm cười với hai đứa nhỏ, nhưng ngay lập tức trở nên phiền muộn.”

“Mà, Carna-san cũng không sai.”

“Carna.”

“N?”

“Gọi tôi là Carna!”

“Nhưng, Carna-san vừa mới gọi tôi bằng “-san” mà phải không?”

“Vậy đó!”

“.....”

Như tôi đoán, Carna-san là loại có ý chí thép. Cực kì kiên định.

“Tôi hiểu rồi, Carna. --- Vậy được chưa?”

“Yeah!”

Khi tôi thử gọi cô ấy bằng tên, Carna mỉm cười rạng rỡ.

“Vậy, Takumi-san sẽ chấp nhận trận tay đôi này?”

“Ah~ tôi nghĩ vậy? Trông có vẻ như tôi không thể từ chối.”

Nói thẳng thì, mặc dù tôi không biết thú nhân mạnh đến đâu, tôi nghĩ sẽ ổn thôi kể cả khi tôi không nghĩ về việc “Tôi có thể thua”. Cho nên, sẽ tốt hơn khi chấp nhận trận đấu để giải quyết mọi việc nhanh gọn~

“Allen muốn đánh~!”

“Elena muốn đánh~!”

“N~ hắn ta gọi anh đánh, nên hai đứa không được phép đánh hắn.”

“”Muu~””

Như mọi khi, Allen và Elena lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, khi tôi bảo chúng không thể tham gia vào trận tay đôi ngày hôm nay, má hai đứa phồng lên giận dỗi.

“”Onii~chan, dorayaki~””

Sau khi phồng má được một lúc, Allen và Elena muốn đồ ăn vặt.

“Ahh, xin lỗi, xin lỗi. Đây, ngồi đó và ăn đi.”

“”Okay!””

Nhắc mới nhớ, tôi đang định cho chúng một ít đồ ăn vặt vì bụng chúng đã rỗng không.

Tôi lấy mấy cái ghế từ Kho Chứa Vô Hạn ra và nhanh chóng đưa cho chúng mấy cái bánh dorayaki. Và, biểu cảm dỗi của chúng xoay ngoắt 180° và chúng hạnh phúc gặm một miếng dorayaki.

“Takumi-san, đó là gì vậy? Trông lũ trẻ có vẻ đang ăn nó rất ngon lành...”

“”Ngon quá~!””

“.....”

Tôi cảm nhận được ánh nhìn thèm thuồng của Carna.

“Carna cũng muốn ăn luôn chứ?”

“Việc đó ổn chứ!? Tôi cũng muốn ăn!”

“Tôi không phiền đâu. Của cô đây.”

“Cám ơn~---- Mgu.”

Cô ấy nhìn nhiều quá, nên khi tôi hỏi xem cô ấy có muốn dorayaki không, cô lập tức đồng ý. Nên, khi tôi đưa Carna một cái Dorayaki, ngay lập tức cô gặm một miếng.

“Nn~ ngon quá~!!”

“Mừng vì nó hợp khẩu vị của cô.”

“Thứ đen đen được kẹp ở giữa thật sự rất ngon. Thứ này được gọi là gì?”

“Nó được gọi là dorayaki, thứ được nhồi là nhân đậu đỏ.”

“Dorayaki? Lần đầu nghe thấy tên này đấy.”

“Etou, nếu tôi không nhầm... nó là một loại đồ ăn được mô phỏng từ cái cồng (dora) nên nó được gọi là dorayaki, tôi nghĩ vậy?”

“Heeh~ “dora”yaki, huh~ nó thật sự rất ngon~”

“....Oy. Ngươi đang làm gì vậy!?”

“N? Anh hỏi à, đang cho bọn trẻ ăn vặt?”

“Ta không nói về điều đó-! Ta đang hỏi ngươi tại sao lại xem nhẹ trận tay đôi với ta đến thế!”

“Đó là bởi vì tôi đang tính cho lũ trẻ ăn khi bị cuốn vô chuyện của hai người.”

Có vẻ như hắn ta để bụng chuyện tôi ưu tiên Allen và Elena.

Tuy nhiên, giờ ăn là quan trọng cho lũ trẻ, nên tôi không định hoãn lại chuyện này đâu.

“Raizel, tôi đồng ý làm trọng tài, nhưng tay đôi là việc chỉ có thể được thực hiện giữa các mạo hiểm giả. Thật không thể chấp nhận được nếu anh lôi cả người thường vô.”

“Ổn thôi nếu như đăng ký cho hắn ta!”

“Anh....”

Ngay lúc đó, tên thú nhân—Raizel lớn giọng mắng mỏ nhân viên guild.

Có vẻ là luật tay đôi chỉ có thể được thực hiện giữa các mạo hiểm giả với nhau, nhưng.... mà, có vẻ trông tôi không giống như một mạo hiểm giả.

“Ah~.... thứ lỗi. Tôi vốn đã đăng kí làm mạo hiểm giả rồi.”

“Cái gì!?”

“Hmph. Vậy thì không vấn đề rồi!”

Khi tôi nói ra mình là một mạo hiểm giả, nhân viên của guild rất bất ngờ, khi Raizel lại nhìn tôi nghi ngờ, nhưng không nói gì hơn khi nó tiện lợi hơn cho hắn.

“Umm.... cậu.”

“Ah, tôi là Takumi. Anh sẽ làm trọng tài à? Cám ơn nha.”

“Takumi-kun, cậu ổn với việc đó chứ? Raizel là một tên nóng tính, nhưng anh ta có một ít kỹ năng đấy, cậu biết không?”

Hee~ Raizel có vẻ đủ mạnh để nhân viên của guild phải lo lắng cho tôi.

“Hm, tôi sẽ xoay sở được bằng cách nào đó?”

Nhưng, nếu nhân viên của guild chỉ nói anh ta có “một ít” kỹ năng, vậy thì không vấn đề đâu.

“Oy, oy, sẽ trở nên tồi tệ cho cậu nếu thách đấu anh ta với cái biểu cảm phè phỡn như thế đấy. Cậu vẫn còn kịp đấy. Sẽ tốt hơn nếu ngừng lại.

Nhân viên của guild có vẻ thực sự rất lo cho tôi khi anh ta cố gắng thuyết phục tôi né tránh trận tay đôi, nhưng nếu tôi làm vậy thì Raizel chắc chắn sẽ nói tôi là con chó chụp đuôi bỏ chạy. Tôi không thích như vậy~

“Sẽ tốt hơn nếu anh xác nhận thẻ guild của tôi để đề phòng, phải không?”

“Yeah, đúng là vậy. Để tôi kiểm tra.”

Bỗng dưng nghĩ như vậy, tôi quyết định đưa thẻ guild cho nhân viên.

“Wha!”

Người nhân viên vừa thấy thẻ guild của tôi bất ngờ kêu lên.

Tôi tin chắc rằng hái độ của anh ta sẽ đổi sau khi thấy thẻ guild của tôi.

“Cái này! Rank của cậu-!”

“Là vậy đó. Như tôi đã nói, tôi tin rằng tôi sẽ xoay sở được, nhưng.... anh định làm gì? Vẫn ngăn tôi à? Về phần tôi, tôi dự định chơi theo Raizel vì anh ta đã thách thức tôi vì mục đích cá nhân, nhưng...”

“...Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, tôi không còn gì để nói nữa. Trăm sự nhờ cậu.”

Nhân viên guild cuối cùng cũng hiểu tôi và di chuyển ra giữa sân tập.

“Vậy, Allen và Elena làm trẻ ngoan và đợi anh ở đây nha, okay?”

“’Vâng~””

Raizel cũng di chuyển ra giữa sân, nên tôi đưa nước trái cây cho hai đứa nhỏ và chạy ra đứng đối diện với Raizel.

“Oh, tay đôi kìa? Ai đang đấu đấy?”

“Là Raizel.”

Mấy người khác bắt đầu tụ tập lại và xung quanh trở nên ầm ĩ.

“Raizel? “Sói tro” Raizel hạng B? Tên nào liều lĩnh vậy?”

“Anh bạn kia kìa, đó.”

“Haah? Anh bạn ốm yếu đó hả?”

“Yeah. Không phải người chiến thắng đã rõ rồi sao? Đây chẳng đáng là đánh cược.”

“Mà~ chỉ có ai thù hằn Raizel mới đặt anh bạn trẻ kia thôi.”

....Bằng cách nào đó, tôi nghe thấy hầu hết mấy lời bình phẩm không hay cho lắm về tôi. Hơn nữa, đừng có ích kỷ đặt cược vào chúng tôi. Mà, trông tôi cũng không mạnh, nên đa phần đều đặt cho Raizel, người thậm chi còn có biệt danh...

“Nghe đây. Vũ khí và ma thuật được phép sử dụng, không có giới hạn thời gian. Người thắng được xác định khi một bên bất tỉnh hoặc thừa nhận thất bại. Và khi tôi, trọng tài, thông báo kết quả. Tấn công mang tính giết đối phương bị cấm. Đòn tấn công có thể hủy diệt sân tập cũng bị cấm. Tôi, Dewitt, sẽ thực hiện chức vụ trọng tài.”

Khi Raizel vào vị trí, trọng tài, Dewitt-san giải thích luật lệ. Có vẻ như luật này gần giống như “luật rừng” rôi.

“Có câu hỏi nào không?”

“Không.”

“Tôi không có.”

Khi Dewitt-san xác nhận lần cuối, hai chúng tôi đều không phản đối gì.

Raizel mặc và miếng giáp thép từ cổ tay đến khuỷu tay. Có vẻ như đó là trang bị để dành cho chiến đấu tay không.

Cực kì hăng hái, tôi tin rằng Raizel sẽ bắn về phía tôi ngay sau khi có tín hiệu bắt đầu.

“Sẵn sàng chưa? Vậy, bắt đầu!”

Dewitt-san ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Bình luận (0)Facebook