• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:44:55

Chương 103: Đến thủ đô hoàng gia.

“”Nhiều quá~””

“Thật sự. Rất nhiều người và xe ngựa.”

Khi đã tới thủ đô, chúng tôi nhanh chóng xuống ngựa và tiến đến cổng làm thủ tục ra vào.

Hàng chờ để tiến vào trong rất dài, nhưng tôi và cá kị sĩ tiến đến trước mà không cần xếp hàng, và tiến được vào trong khi đã kiểm tra xong giấy tờ.

4 con thú trở về bóng của tôi khi số lượng người tăng lên. Tôi rất muốn chúng đi cùng với tôi, nhưng nó sẽ trở thành rắc rối ở chỗ có đông người như thế này~

“”Oohh~””

Khi chúng tôi vào thành, Allen và Elena thốt lên đầy ngạc nhiên. Tôi nghĩ Shirin và Bailey đã có nhiều người rồi, nhưng hoàn toàn không so được với thủ đô khi nó chật ních người như thế này.

“Allen, Elena, đừng tách khỏi anh~ Chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa nếu mấy đứa lạc đó~”

Ngay lúc mà tôi nói nửa thật nửa đùa, Allen và Elena đang ngắm nhìn xung quanh đầy hứng thú bỗng bám chắc vào chân tôi. Tôi không thể đi được nếu chúng ôm chặt thế này. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thu hút người đi qua. Tôi bế chúng lên để tránh việc bị lạc mất 2 đứa.

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh xạo đấy. Anh sẽ tìm được mấy đứa dù có bị lạc mà.”

“”Uu~””

Uwaa~ mắt chúng ngấn đầy nước rồi kìa......

Chết dở thật. Đáng lẽ không nên đùa như thế với Allen và Elena.

“Oy, Takumi. Chúng ta nên---- Oh? Tại sao lũ nhóc tỳ lại trông như muốn khóc vậy?”

Ngay lúc đó, Wald-sama vừa xử lý xong quy trình và chạy lại chỗ chúng tôi và nhận thấy lũ trẻ có gì đó lạ.

“Không.... à, tôi lỡ đùa một tí, anh thấy đấy.....”

“N? Nghĩa là cậu làm tụi nó khóc hả? Hiếm thật đó. Cậu nói gì vậy?”

“Chúng ta sẽ không gặp được nhau nếu mấy đứa lạc...”

“Ah~ hiểu rồi. Đó là lý do mà lũ nhóc tỳ như vậy~”

“....Vâng.”

Wald-sama nhìn hai đứa đang ôm chặt cổ tôi như thể chúng muốn nói “không bỏ ra đâu” với khuôn mặt như chực khóc.

“Có khá nhiều người trong thủ đô, nhiều hơn bất kì đâu trên mọi miền đất nước, bên cạnh việc vào ra đều khó~ nhưng, đừng lo! Chỉ đa phần là lũ trẻ không quen thuộc với đường đi của con phố rồi bị lạc và được đi kiếm ấy mà!”

Wald-sama nói đầy tự tin như thế, nhưng..... đáng lẽ phải cảm thấy yên tâm hơn chứ?

Mấy điều anh ta nói chẳng liên quan gì nhau hết~

“Wald-sama, sao anh cứ làm lũ trẻ thấy bất an hơn vậy?”

Như Isaac-san đã nói! Trông như bọn trẻ sẽ òa khóc vào bất cứ lúc nào.

Có vẻ như Isaac-san đã lãnh vai trò mắng Wald-sama, nên tôi quyết định tự dỗ bọn trẻ.

“Allen, Elena, sẽ ổn thôi. Nè, chúng ta nên đi như thế này trong suốt hôm nay chứ? Chúng ta sẽ không bị lạc khỏi nhau bằng cách này.”

“”....Yeah.””

Dù khá yếu ớt, nhưng bọn trẻ vẫn gật đầu, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Thiệt tình... mất tầm nhìn, bị lạc, tôi sẽ cẩn thận để không bao giờ nói thế nữa.

“Tôi xin lỗi Takumi-san. Từ giờ, chỉ có Wald-sama sẽ hộ tống cậu khi mà chúng tôi sẽ đi thẳng đến lâu đài....”

Ngay khi vừa dỗ xong Allen và Elena  trong vòng tay, Isaac-san hình như đã mắng xong Wald-sama, nói với tôi đầy lo lắng trong khu lườm Wald-sama.

Hahaha~ có vẻ như tôi sẽ tạm chia tay với Isaac-san và mấy người khác ở đây, nhưng Isaac-san có vẻ hơi lo khi để lại chúng tôi cho Wald-sama.

“Đừng lo lắng quá. Chúng tôi sẽ xử lý được bằng cách nào đó kể cả khi bị tách ( khỏi Wald-sama). Tôi có thể tìm một nhà trọ thích hợp hay gì đó.”

“Haah? Anh nói gì vậy?”

“Ôi trời? Takumi-san, cậu thật sự không nghe gì à?”

“N?”

Dù thủ đô rất lớn, nhưng tôi chắc sẽ tìm được một nhà trọ dù không có chỉ dẫn thôi. Khi tôi nói thế, Wald-sama và Isaac-san nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

“Cậu ở chỗ tôi.”

“....Eh!?”

Anh ấy nói chỗ tôi?... chắc là không, nhà Ruven!? Eh!??

“Khoan đã , tôi chưa từng được nghe về việc đó bao giờ!”

“Tôi chưa bảo cậu à?”

Chỗ chúng tôi ở đã được quyết định rồi.... chỉ là nó được quyết định khi nào vậy?

“Tôi chưa từng nghe về chuyện đó! Chúng tôi ổn với nhà trọ mà.”

“Không đời nào tôi để cậu ở đó.”

“.....Không ổn sao?”

Dĩ nhiên, chúng tôi đã được tiếp đón bởi nhà Risner trước đây, nên tôi nghĩ cũng sẽ giống như vậy khi tới thủ đô, tôi nghĩ thế nhưng~ khi đang ở nhà Risner, chúng tôi hầu như không bị hạn chế gì cả và được chăm sóc rất tốt, nhưng bạn biết đáy. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở trọ.

“Hay là cậu muốn ở phòng cho khách trong lâu đài, Takumi-san? Tôi tin rằng cậu có thể ở đó với tư cách là khách mời danh dự của vua đấy, cậu có muốn yêu cầu ở lại không?”

“Không, tôi ổn!  Có vẻ như chúng tôi sẽ làm phiền Wald-sama vài hôm rồi, nên không cần phải đến lâu đài đâu!”

“Ôi trời, thật vậy à?”

Trong khi tôi đang do dự có nên ở nhà Ruven hay không, Isaac-san mỉm cười đề nghị chúng tôi ở lại lâu đài. Tôi muốn tránh xa việc đó tốt nhất có thể , nên tôi lập tức từ chối.

Ở lại lâu đài.... tôi không muốn làm thứ gì đó tổn hại thần kinh đâu.

Khi tôi từ chối, Isaac-san nở một nụ cười rất tười. Ku~~~

Phải rồi, anh ta biết chắc tôi sẽ chọn nhà Ruven thay vì ở lâu đài nên mới đưa ra đề xuất như thế này. Haah....

Đó là những gì tôi cảm thấy, nhưng nếu tôi nói “Vậy, tôi sẽ đến lâu đài” Isaac-san chắc chắn sẽ để chúng tôi ở trong lâu đài.

Cho nên tôi không được phép lựa chọn sai.

“Isaac-san, Oswald-san, Mars-kun. Mọi người đã giúp tôi nhiều rồi.”

“Không, không, ngược lại mới đúng chứ.”

“Phải đó. Cậu làm đồ ăn rất ngon, chúng tôi cũng nhận được thảo dược quý giá từ cậu....”

“Whoa! Không ổn tí nào phải khôngg? Kể cả quái vật cũng là nhờ khế ước thú của Takumi hạ... nghĩ về nó thì, chúng ta thậm chí chưa làm gì cả!”

Khi tôi sắp xếp lại cảm xúc và chào tạm biệt ba người họ, ba người họ nhắc lại những gì xảy ra trên chuyến đi.

Nhưng mà, đâu phải là họ chưa làm gì đâu, chỉ là họ không để ý đến nó thôi~

“Hahaha~ chúng ta tự làm bữa trưa và mấy người có thể xem thảo dược như là tiền công cho việc hộ tống. Ah, ý tôi là mấy người không phả trả thêm gì đâu, okay?

“Hừm, tôi nghĩ chừng đó là chưa đủ đâu, nếu cậu có gặp rắc rối gì, tôi sẽ giúp nên đừng ngại liên lạc bất cứ lúc nào.”

“Tôi cũng sẽ hợp tác nếu như tôi hữu dụng. Làm ơn, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào.”

“Tôi nữa!”

“Thật sự cám ơn rất nhiều.”

Bên cạnh Isaac, tôi cũng nhận được sự kính nể của Oswald-san và Mars-kun. Trong khi ở thủ đô, tôi sẽ dựa vào họ nếu như có chuyện gì đó xảy ra.

...Mà, tôi không hi vọng nó xảy ra đâu.

“Vậy thì, Allen-kun, Elena-san, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi yết kiến, nhưng tạm biệt cho đến lúc đó.”

“”Okay, bye bye~””

Xem việc chào tạm biệt của 2 đứa nhỏ là một tín hiệu, 3 người họ leo lên ngựa và đi mất.

“Vậy thì, chúng ta đi chứ. Ngày còn dài lắm, tôi có nên dẫn cậu đi xung quanh trên đường tới nhà tôi không?”

Đã quyết định là tôi sẽ tới nhà Ruven bây giờ, nhưng Wald-sama quyết định dẫn chúng tôi đi tham quan trước khi tới nhà.

Lời đề nghị đó thật sự rất tốt. Thị trấn thật sự lớn và tôi thật sự không biết đâu là đâu hết.

Thật không may, bản đồ trắng bóc như lúc vào một dungeon, nên tôi cũng sẽ thu thập được tí dữ liệu khi được dẫn đi vòng quanh đây.

“Vậy, chúng ta đi thôi~”

“Cám ơn rất nhiều.”

Tôi bế Allen và Elena trên tay, nên Wald-sama đi bộ với 2 dây cương ngựa trên tay. Tôi nhanh chóng bước theo anh ta tiến vào thị trấn.

--Thật ra, lúc này, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ học tên của vài con đường chính thôi.

Nhưng, Wald-sama dẫn chúng tôi đi khu vực mua sắm và đường đủ rộng để xe ngựa có thể quay đầu, và một số địa điểm quan trọng khác

Bình luận (0)Facebook