• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 : ( part 1) Chuyển sinh trước thì thế giới nào cũng được nhỉ ?

Độ dài 3,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:30:43

                                                                                                                                                                                                  

Đã trải qua 3 ngày kể từ đợt kì nghỉ hè.                                                                 

Vẫn như mọi khi, tôi không có tin tức gì của Yuzuki cả.

Cho đến ngày hôm qua, cứ một ngày tôi lại gửi một tin nhắn nhưng giờ thì thôi luôn.

Vì cứ mỗi lần nhìn vào điện thoại là lòng tôi lại đau nhói.                                                                                                                                  

Tất nhiên, thử thách của nữ thần-sama cũng chẳng có tiến triển gì.

Tôi hoàn toàn không thể nhờ vả ai đó khác ngoài Yuzuki.                                                                                                                                  

Ayumori Yuzuki, cô ấy đã cho tôi biết thêm được nhiều thứ.

Niềm vui khi nói chuyện với ai đó cùng sở thích.

Hương vị của bento khi ăn cùng bạn bè.

Cảm xúc của trái tim tôi.

Cảm giác khi ở bên cạnh một cô gái đáng yêu.

……..  Và cả cảm giác khi thất tình cũng thật đau đớn.

Chỗ dựa tinh thần của tôi lúc này chỉ còn có light novel dị giới.

Tôi  cũng ở lì trong phòng luôn và đọc chúng.

Trong lúc đắm chìm vào thế giới khác thì mọi nỗi đau sẽ được giải phóng.                                                                                                                                  

Tuy vậy lúc quay trở lại hiện thực thì nó lại gợi lại. Tôi đã khóc trong lúc lơ đãng. Cô em gái lo lắng cho tôi và rồi tôi bị nó phát hiện. 「 Thật đấy à, tởm quá 」nó mắng tôi như vậy. Nó cũng không gọi tôi là  「 onii-chan 」 như mọi khi. Chắc giờ chì còn các bishoujo ở thế giới khác là đối tốt với tôi thôi.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Một kì nghỉ hè đạm bạc. Ngày thứ sáu.

Buổi chiều hôm đó, điện thoại của tôi đã rung lên sau một thời gian dài. Tin nhắn đã được gửi đến.

Tôi giật mình, tim đập thình thịch rồi vội vàng xác nhận. Người gửi không phải là Yuzuki mà là Shuuji.

Tôi thở dài chán nản, tạm thời nhìn lướt qua.

Nó chỉ nói về việc [ Sẽ đến chơi vào giữa hè ]

Thử mở bức ảnh được đính kèm ra thì thấy ba bức ảnh về gorilla cùng với Shuuji và bạn gái cậu ta.

Hình như là đi hẹn hò ở sở thú. Cả hai người đều cười rất tươi. Nhờ vậy tôi có thể thấy ngay cả con gorilla trông cũng như đang cười. Mà cả tôi cũng vậy.

Tôi như được khích lệ tinh thần, [ Ở bên nhau mãi mãi luôn đi ] tôi trả lời tin nhắn.

Đóng ứng dụng , quay trở lại màn hình chính.

Khi nhìn vào ngày tháng, tôi nhận ra hôm nay là ngày phát hành quyển light novel.

Giờ ra ngoài thì cũng khá là ngại,……

Bay giờ cũng sắp 6 giờ tối. Tôi quyết định đi mua nhanh cho đến trước bữa tối.                                                                                                                                  

Tôi sửa sang lại diện mạo một chút rồi ra khỏi nhà.

Bầu không khí nóng nực khiến tôi có hơi khó chịu.

………….. Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà trong kì nghỉ hè.

Chỉ là tôi nghĩ nên vận động cơ thể một chút và tôi quyết định không dùng xe đạp.

Tôi không cho rằng chỉ với mức độ này thì có thể thoát khỏi tình trạng thiếu vận động của mình, nhưng mà chẳng quan trọng lắm, nó cũng chỉ là một vấn đề của tôi

Đến cửa hàng sách trước nhà ga thì mất khoảng 10 phút đi bộ.                                                                                                                                  

_________Và rồi.                                                                                                                                                                                                   

Đây là thần………… à không, phải nó là cứ như tôi được dẫn dắt bới nữ thần-sama ấy.

Tại đây tôi đã bất thình lình bắt gặp cô ấy.

Mái tóc vàng rạng ngời.

Bộ ngực đầy đặn càng gợi cảm hơn với cái áo không tay.

Đôi chân trẻ trung lộ ra từ chiếc quần ngắn.

Ayumori Yuzuki đang đứng trước giá ấn phẩm mới của light novel.

Trên tay cô ấy là quyển sách có bìa màu xanh.

「 …………………. 」

「 …………………. 」

Như tái hiện lại hỉnh ảnh trước đây, chúng tôi  nhìn chằm chằm vào nhau một cách ngạc nhiên.

Trước hết thì tôi cần phải nói gì đó. Tôi suy nghĩ với một cái đầu lạnh.

Nhưng, thời gian dành cho tôi chỉ có vài giây.

Yuzuki trả lại quyển sách về giá, không nói gì và băng qua bên cạnh tôi.

「 ………….. Này, đợi………… 」

Tôi luống cuống gọi cô ấy lại, có điều khác với hôm đó, Yuzuki đã không dừng lại

Cô ấy nhanh chóng rời khỏi cửa hàng sách.                                                                                                                                                                                                 

Không muốn nhìn thấy mặt tôi, cũng chẳng muốn nghe tôi nói.

Mỗi bước chân của Yuzuki đều như muốn xa lánh tôi vây.

Lúc cô ấy không có phản ứng gì thì cũng đủ hiểu rồi………

Tôi đang bị cô ấy tránh mặt một cách thẳng thừng……..                                                                                                                                                                              

Ngực tôi đau đớn như bị đâm bởi thanh ma kiếm.

Trong lúc đó tôi như bị rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng, một vài phút sau, tôi lấy lại tinh thần.

Nếu có thể tôi muốn nép mình vào đâu đó rồi khóc.                                                                                                                                  

………………. Dù vậy.

Cũng không hẳn là cô áy đang phớt lờ tôi.

Tôi phải vượt qua nỗi buồn và sự đau đớn này, hay đúng hơn tôi cần phải xoa dịu con tim như sắp tan nát của mình.

Dù có thế nào, tôi cũng muốn gặp Yuzuki !

Dù có thế nào, tôi cũng muốn nói chuyện với Yuzuki !

Ngay từ đầu !

Chỉ cần tôi thích cô ấy thì việc xóa bỏ đồng minh hay không cũng chẳng có ý nghĩa  gì.

Chỉ cần tôi thích cô ấy thì sao cũng được !

Nhưng liệu tôi có gây phiền phức gì không !?  Liệu có phải là sự cưỡng ép quá mức không !?

Đây không phải là lòng tự trọng sao ! Không phải tôi biết rõ điều đó sao !

Nếu tôn trọng cảm xúc của Yuzuki thì không phải đồng minh quan trọng hơn tình yêu sao !

Có lẽ tôi cần phải ích kỉ một chút !

Dù có là đặc quyền của bishoujo đi chăng nữa thì cũng phải có một giới hạn nhất định.                                                                 

_____Aa__, mou, được rồi. Sao cũng được.

Cảm xúc của Yuzuki thì sao tôi biết được.

Tôi sẽ làm những việc mà tôi muốn làm.                                                                                                                                  

Nghĩ vậy, đồng thời chân tôi bắt đầu di chuyển.

Rời khỏi cửa hàng, tôi truy tìm hình bóng của Yuzuki.  Không thấy đâu cả. Chết tiệt. Muộn mất rồi à……

Không, nếu là lúc này thì vẫn còn kịp. Cô ấy không mang theo cặp. Dựa vào trang phục thì khả năng cao cô ấy chỉ đến cửa hàng sách. Vậy nghĩa là, bây giờ chắc chắn cô ấy đang đi về. Tuy không biết cô ấy đang ở đâu nhưng tôi có thể xác định được phương hướng.

Trong khi đang cảm thấy hối hần vì không đi xe đạp, tôi đành dốc toàn lực để chạy.

Xuyên qua đám người ở nhà ga, vượt qua hàng rào chắn, tôi hướng về phía mặt trời và chạy một cách mất tự chủ. Cảm tưởng như là một chiến binh mạnh mẽ đang xông pha ra chiến trường.

Tuy nhiên tôi ở thế giới này nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường_____ yếu đuối.

Ngay lập tức tôi bắt đầu thở dốc,  toàn bộ cơ thể tôi như đang gào thét. Đau quá. Mệt quá. Nóng quá.

Nhưng mà, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.                                                                                                                                  

Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi !                                                                                                                                  

Tôi muốn truyền đạt cảm xúc của mình đến Yuzuki

Đằng nào cũng bị đá nên tôi sẽ thú nhận hết với cô ấy.

Chỉ vì thỏa mãn bản thân đúng là có hơi tệ nhỉ, tôi quyết định sẽ tỏ tình….                                                                                                                                  

Cho đến khi làm xong, tôi sẽ không đi đâu cả.

Tôi không muốn phải che giấu nữa. Cũng không muốn phải trốn tránh nữa.

Nếu có bị cô ấy cự tuyệt, tôi vẫn sẽ mạnh mẽ và tiền lên phía trước.

Bằng không thì, cho dù có đi đến thế giới khác tôi vẫn sẽ chỉ là một thằng con trai ngu xuẩn.

Thực tế, tôi muốn trở thành hình mẫu các nhân vật chính ở thể giới khác mà tôi luôn mơ ước.

Bọn họ trở nên bất bại không chỉ nhờ vào năng lực cheat.

Quan trọng là họ sử dụng nó như thế nào.

Họ có một niềm tin mãnh liệt để vượt qua mọi khó khăn, đây lần đầu tiên tôi ngộ ra điều đó.

Tôi đã đọc rất nhiều light novel dị giới nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra sự thật hiển nhiên này.                                                                                                                                                                                                   

Rẽ ở khúc này thì sẽ ra mặt đường.

_________ Đây rồi.                                                                                                                                                                                                   

Tôi đã nhìn thấy hình bóng sau lưng của Yuzuki. Cô ấy đang đi bộ vè phía trước khoảng 10 met.

Mái tóc vàng dài  tuyệt đẹp đó, dù là khoảng cách này cũng không thể nhầm được.                                                                 

「 Yuzuki ! 」                                                                                                                                  

Giống như là một sự nỗ lức cuối cùng, tôi vừa bứt tốc vừa gọi tên cô ấy.

Nhưng, tôi đã thất bại.

「 …………… ! 」

Yuzuki nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy lại chạy mất.

「 ________ Đợi,  này,  sao cậu cứ phải bỏ chạy thế !? 」

「 ________ Im đi, đồ ngốc ! Đừng có tới đây ! 」

「 ________ Chỉ một lát thôi, hãy nghe tôi nói ! 」

「 _______ Không ! Tôi không muốn nghe ! 」

Tôi vừa hét lên vừa đuổi theo cô ấy. Chi tại Yuzuki thuộc loại “văn hóa hệ*” nên cô ấy có khỏe hơn tôi dự đoán.

( *文化系: Chả hiểu nó là cái gì nên mình giữ nguyên  )                                                                                                                                  

Dù vậy cô ấy cũng chỉ là con gái nên chắc chắn tôi sẽ bắt kịp. Nhưng đến tận đây tôi đã tốn rất nhiều thể lực. Khoảng cách đang ngày càng xa hơn. Tệ hơn, cô ấy đang qua đường, Lúc mà Yuzuki băng qua đường xong thì nó lại thành đèn đỏ mất. Lượng phương tiện giao thông rất đông. Tôi không thể thấy cô ấy nữa.

Cứ thế này tôi sẽ lại bỏ lỡ cơ hội mất. Dự cảm như vậy, tôi không quan tâm đến thể diện nữa và hét lên.

「 Tôi thích cậuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! 」                                                                                                                                  

Yuzuki dừng lại, cô ấy ngạc nhiên quay đầu lại.

______Tới rồi !                                                                                                                                  

default.jpg

                                                                                                                                                                                                  

Dù tôi  đang bị kẹp giữa hai làn xe, nhưng cuối cùng đã có thể đối mặt với Yuzuki.

Dù có hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn sẽ hét lên một lần nữa.                                                                 

「 Tôi.........! Đối với Ayumori Yuzuki là........! Tôi yêu cậu ! 」                                                                                                                                  

Tôi muốn nhận được một sự khoan hồng nếu như ngôn từ quá nghèo nàn của mình.

Cơ thể tôi đã đến giới hạn. Tim đập thình thịch. Đôi chân thì như rã rời.

 Đèn giao thông đã chuyển màu xanh.

Tôi bước đi loạng choạng, băng qua con đường dành cho người đi bộ. Mỗi một bước đi tôi lại tiến lại gần Yuzuki hơn.

Chỉ còn một chút nữa thôi_________ Lúc cho rằng như vậy, trái tim tôi đang rung động.

Nếu coi đèn xanh là an toàn thì tôi đã xem thường việc đó. Tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

Hơn hết ánh mắt tôi lúc này chỉ hướng về Yuzuki. Một tầm nhìn cực đoan.

Tôi không nhận ra nguy hiểm đang tới gần.                                                                                                                                  

「 ____________ TSUBASAAA ……… ! 」                                                                                                                                  

Tiếng  phanh chói toi và tiếng hét của Yuzuki trong một khoảnh khắc.                                                  ................................                                                                                                                                                                                                                                                                            

Đúng vậy,Tôi đã bị đâm bởi chiếc xe tải.              ( *Vâng, lại là anh ấy truck-sama)

___________________________________...................................................

Bình luận (0)Facebook