• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Không phải cậu nên từ bỏ làm con người mà làm ELF à ?

Độ dài 8,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:30:41

Đã trài qua vài ngày kể từ hồi lễ hội văn hóa, vào một ngày nọ của buổi tan trường.

Chỉ có hai người chúng tôi ở trong lớp.

  「 Nề, không phải hôm nay cũng đã làm quá nhiều rồi à. Chúng ta mau dừng ở đây đi…….. ? 」

Nói xong, đôi mắt Yuzuki hếch lên làm điệu bộ như muốn được cưng chiều.

Không phải diễn xuất, thực sự cô ấy đã đuối lắm rồi.

Để lộ ra tiếng thở dài mệt mỏi rồi nằm sõng soài xuồng  bàn.

Hai quả bưởi trông như có lực đàn hồi nhưng nếu diễn tả thì cái đường cong khêu gợi đang nằm trên bàn kia còn quyến rũ hơn.

Nhìn vào đồng hồ thì có thể thấy đây là lần đầu tiên đã vượt qua được 2 tiếng.

Có lẽ đúng là đã làm liên tục không ngừng nghỉ. Trong khi nghĩ vậy tôi quay sang bên cạnh.

「 Không được. Đã đến tận đây rồi thì phải làm hẳn hoi cho đến cùng chứ 」

「 Nhưng mà, đã nhiều như thế này rồi, tôi không thể nhồi thêm được nữa…… 」

「 Cố lên nào, à mà chỉ còn mỗi phần này nữa thôi 」

Tôi dùng ngón tay chỉ vào mục quan trọng.

「 Đây, nếu cậu sử dụng cái này thì có thể làm được đấy 」

「 Ế, cho cái đó vào đây à……. ? 」

「 Đúng rồi. Còn lại cậu thử tự làm đi 」

「 ……….. Tôi không làm được đâu ……… 」

「 Không có chuyện đó đâu. Nếu là Yuzuki thì cậu có thể làm được. Đừng có bỏ cuộc chứ. 」

「 Biê, biết rồi…….. 」

Như là đã chuẩn bị sẵn sang, Yuzuki thở dài một tiếng [ fùu ] rồi bắt tay vào làm câu hỏi nan giải cuối cùng.

________Tuy nhiên.

「 Quả nhiên là không thể ! 」

Chưa đến 10 giây cô ấy đã từ bỏ.

「 Đợi, đã bảo là đừng có bỏ cuộc mà. 」

「 Mồ, đã bảo là không muốn làm nữa rồi cơ mà ! Hôm nay kết thúc ở đây ! Ngày mai sẽ tiếp tục ! 」

Bị nhồi nhét quá nhiều công thức vào đầu, có vẻ cô ấy đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

Gào thét lên như bị kích động, dù thời gian không còn nhiều nhưng cô ấy đã cất sách vở vào cặp.

Trong tình trạng này thì dù có nói gì chắc cũng vô ích.

Chỉ còn biết thở dài và than ôi. Mà tôi cũng phải về nhà để bắt đầu sửa soạn nữa.

Quả nhiên là mấy môn xã hội thì không sao nhưng điểm yếu lại là môn toán à………..

Giờ buổi học nhóm lúc tan trường lại trở thành buổi thảo luận để đưa ra đối sách trong kì thi, Hôm nay đã là ngày thứ 3 .

Con đường phía trước vẫn còn gian nan lắm.                                                                                                                                                  

Trên đường về, sau khia chia tay Yuzuki ở trước nhà ga.

Làm thế nào để Yuzuki có hứng học hơn, tôi đang vừa thong thả đi bộ vừa suy nghĩ thì…

「 _______A, Tsubasa-kun, Vừa đúng lúc may quá 」

Mẹ, đã không có thời gian mà còn, tôi vừa bặt gặp người quen của mình.

Moriyama Shuuji. Cậu nhóc không phải là một chuunibyou* mà là một học sinh trung học năm hai bình thường.

(*: Bệnh hoang tưởng ở tuổi teen)

Mái tóc mềm mượt, dáng người nhỏ nhắn, nét mặt lôi cuốn.

Một ikemen* thể loại em trai giống như lớp nhân vật thứ 4 trong otome game.

(*: Trai đẹp)

À không, thực ra tôi chưa từng chơi otome game nên chỉ đơn thuần là tưởng tượng thôi.

Cậu ta sống ở gần nhà tôi. Ngày xưa chúng tôi thường đi chơi cùng nhau. Có thể gọi đó là bạn thưở nhỏ của tôi.

「 A_. Lâu rồi không gặp, trông vẫn xuềnh xoàng như trước nhỉ 」

Nếu nói về bạn thưở nhỏ thì thường phải là một bishoujo* mới đúng thế quái nào lại là một bishounen* chứ, sự thiết lập bị miss à, đừng có đùa với bố.  Những suy nghĩ vụng trộm của tôi từ tận đáy lòng, tôi dơ một tay lên và trả lời.

(*: gái đẹp, trai đẹp ).

「 Phải rồi, Tsubasa-kun. Vì sau khi lên cao trung anh chẳng quan tâm gì đến em cả 」

「 Đừng có nói kiểu hoa mĩ tởm lợm ấy. 」

「 A ha ha, anh cũng không muốn bị nói là một tên otaku tởm lợm yêu thích thế giới khác đâu nhỉ 」

………… Ờ đúng rồi đấy.

「 Quan trọng hơn, chuyện mà cậu muốn nói là gì ? 」

Vì không thể nói lại được nên tôi đã nhanh chóng đổi chủ đề, tiện thể hỏi luôn

「 À phải rồi. Thực ra em có chuyện muốn bàn với anh 」

「 Nếu là tiền thì anh mày không cho vay đâu 」

「 Không phải mà 」

「 Cơ mà 500 yên cậu mượn trước đây mau trả đi 」

「 ………… Nếu anh chịu tư vấn thì em sẽ trả luôn 」

「 Thế thì anh mày đang nghe đây nên nói ngắn gọn thôi 」

「 …………Ở đây không tiện lắm, về nhà rồi nói được không ? 」

「 Maa, cũng được 」

Thế là chúng tôi đi về nhà.

Về đến nơi mất khoảng 3 phút. Được xây dựng từ 10 năm trước. Một ngôi nhà rất phổ biến đứng chơ vơ một mình.

Bố mẹ tôi đi làm. Em gái thì chắc ra ngoài chơi nên cũng vắng nhà luôn.

Phòng của trẻ con nằm ở tầng 2. Lấy ra hai lon nước hoa quả trong tủ lạnh rồi chúng tôi đi lên cầu thang.

「 Vẫn đầy ắp sách như mọi khi nhỉ 」

Ngay khi bước vào phòng tôi, Shuuji ngắm nhìn giá sách và nói.

「 Có gì sao ? 」

「  Hoàn toàn không. Vì Tsubasa-kun là người như vậy mà. Thế nên em mới muốn nhờ anh tư vấn 」

Cái việc đó thì có liên quan đến sách không nhỉ ?

Nhưng mà tên này cùng lắm cũng chỉ đọc manga thôi…

Maa so với việc suy đoán lung tung thì cứ nghe cho nhanh.

「 Trước hết thì cứ ngồi xuống đi 」

Mời cậu ta ngồi xuống ghế ở chỗ bàn máy tính, còn tôi ngồi trên giường.

「 Cảm ơn 」

Shuuji ngoan ngoãn ngồi xuống, mở lon nước hoa quả, không nói câu gì rồi uống.

「 Có chuyện gì mau nói đi 」

「 À, ừm, phải rồi nhỉ 」

Bị thục giục, Shuuji bắt đầu đề cập với một vẻ rất khó nói.

「 Thực ra em……………. Đã thích một người 」

「 Phụt… ! 」

Lời thú nhận ngoài ý muốn khiến tôi đã phọt nước ra.

Không phải thời điểm lúc tôi đang uống nước hoa quả thì tốt rồi.

「 ……..  Cái gì đấy. Em đang rất là nghiêm túc đấy, nên anh cũng phải nghe cho nghiêm chỉnh đi 」

「 Ấy chà, tại vì bố ai mà biết được lại là bàn về vấn đề tình yếu chứ……. 」

「 Hảa ? Anh nói gì cơ. Đây là nỗi phiền muộn của nam sinh trung học đấy, đại khái là liên quan đến con gái 」

「 Cứ cho là thế đi nhưng chú thảo luận với anh về vấn đề này có lộn không vậy 」

Một người mà [ số năm không có người yêu = số tuổi ] như tôi thì tất nhiên, tôi đã rũ bỏ tình yêu ở thế giới này như một thằng đàn ông và chỉ tập trung vào dàn harem ở thế giới khác. Tôi là loại con trai như vậy đấy……

「 Cơ mà, nếu chú cứ tiếp cận một cách tích cực thì chắc sẽ diễn ra thuận lợi thôi chứ 」

「 Maa, về cơ bản là vậy 」

Tên bishounen hất tóc mái rồi nhanh chóng khẳng định. Hey tôi sút cậu ra khỏi đây đấy

「 Nhưng mà, đối tượng lần này không đơn giản như vậy 」

「 Rồi sao ? 」

「 Tức là cô ấy là loại giống như Tsubasa-kun đó 」

「 Một cô gái văn chương chính trực à ? 」

「 Là một otaku thích light novel dị giới 」

「 À…….. 」

Thế nên là mới muốn bàn vời tôi. Giờ thì đã hiểu

「 Thế nên là, vào chủ nhật tới em sẽ hẹn hò với cô ấy 」

「 Thế à_______Cái éo ? 」

「 ………..Anh giật mình cái gì đấy ? 」

Shuuji nhìn tôi vẻ ngây ngô.

「 Thế nên là cái ếu ấy ! Sao chưa chi đã đến giai đoạn đó rồi ! 」

「 Chưa chi cái gì, nếu đã thích thì phải tới luôn và tiếp theo em sẽ quyết định họn hò」

Ế ế, thế đã quyết định chưa ………. ?

Bình thường thì không phải vất vả lắm mới đạt tới điều đó sao ……… ?

Chậc, chính vì vậy mà đám ikemen nên………… bị tuyệt chủng hết đi.

「 Thế thì bàn bạc với anh mày làm gì nữa, cứ thế mà đi hẹn hò thôi 」

Dù có nói thêm thế nào chắc cũng chẳng thay đổi nên tôi đã nói thẳng.

「 Em muốn bàn về kế hoạch đó với Tsubasa-kun 」

「 Sao lại là anh chứ ? 」

「 Đằng nào thì anh cũng là otaku yêu thích thế giới khác mà, nên anh phải biết chứ ? 」

「 Éo, phiền bỏ mẹ 」

「 Ế ế !? Nói chuyện nãy giờ xong anh định bỏ rơi em à, như vậy không được đâu!」

「 Im đê ! Người tồi tệ là chú đấy ! Mau trả tiền rồi lượn đi !」

「 Anh đừng nói mấy câu nhẫn tâm vậy chứ. Nhé, giúp em đi 」

Shuuji nhảy xuống khỏi ghế và dogeza.

Trở nên như thế này đó là tâm địa của cậu ta, hay chỉ đơn thuần là sự chân thật.

「 Làm ơn ! Em chỉ còn biết nhờ vả mỗi anh, master về dị giới thôi ! 」

Cậu ta đập chán xuống sàn nhà rồi hét lên.

………. Nói một cách thẳng thừng, khiến tôi tối tăm mặt mũi.

Dù sao thì cậu ta cũng là bạn thưở nhỏ. Bị khẩn cầu đến mức này có từ chối cũng không trốn tránh được.

Được gọi là master dị giới cũng khiến tôi cảm thấy sướng một chút, dù có miễn cưỡng nhưng tôi đã chấp nhận.                                                                                                                                                                                                                           

………. Tuy nhiên, thực tế nếu thử nghĩ thì, nó có khó hơn mức tưởng tượng.

Đúng là sở trường của tôi là thế giới khác, nhưng chính vì vậy mà trái tim con gái ở thế giới này tôi hoàn toàn mù tịt.

[ Dù ở cửa hàng sách có đầy đủ tất cả các mục nhưng nếu đi đến đó chắc cũng không hẳn là sai lầm ]

Đầu tiên thì cứ đơn giản như vậy đã, tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên, [ ……… Thực sự như thế có ổn không ? ], tôi dần dần cảm thấy bất an.

Dù là con gái yêu thích light novel dị giới đến mức nào đi chăng nữa nhưng nếu chỉ hẹn họ ở cửa hàng sách, chắc cũng chẳng ai muốn đi.

Ngoài ra, cái cô gái mà vẫn là đối tượng của Shuuji dù 2 người có đi chơi cũng không có nghĩa là  hẹn hò.

Thế nên là trong lúc đó, cuối cùng cần phải có một lời tỏ tình.

Và để tăng lên cái bầu không khí hẹn hò, có lẽ nên đi đến một nơi lãng mạn.

………… Ví dụ về một nơi nào đó.

Đằng nào thì để cho chúng thấy sự uy nghiêm của người lớn, tôi muốn đề xuất một nơi thật trang nhã.

Nhưng mà, nếu nghĩ về một địa điểm thích hợp với học sinh trung học thì một nơi xa quá cũng không được……….

Ừmm ………..

Sau cùng thì sự phiền muộn cũng có câu trả lời.

Đúng vậy,  Nếu tôi hỏi một người yêu thích light novel dị giới, ngoài  ra cũng có thể hiểu trái tim con gái thì chắc chắn được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Và rồi, giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, như mọi khi ở trước tầng thượng dãy nhà phía tây.

Tôi quyết định thử hỏi đối tượng đồng minh thân mến của mình.

「 Này Yuzuki 」

「 Gì ? 」

「 Làm thế nào để có một buổi hẹn hò tốt 」

「 ___________hụ 」

Yuzuki đang ho liên tục……. Bộ ngực đung đưa.

Trong khi lo lắng về cái cúc áo của cô ấy có thể bị bay ra, tôi nhẹ nhàng nói

「 Cậu không sao chứ ………? 」

「 ……… đô, đột nhiên nói linh tính cái gì vậy !? 」

Cô ấy mặt đỏ bừng  tỏ vẻ giận dữ.

「 À không, thực ra thì là ngày hôm qua 」

Tôi giải thích tóm tắt câu chuyện của Shuuji.

「 ……… À, ra là vậy 」

Yuzuki gật đầu vẻ nhàm chán.

Đồng ý là như vậy sau đó tôi tiếp tục hỏi.

「 Thế, cậu nghĩ hẹn hò như thế nào thì được ? 」

「 Đột nhiên hỏi như thế thì làm sao tôi biết được 」

「 Không cần nghĩ khó khăn như thế đâu. Vì đối tượng lần này là con gái cũng yêu thích thế giới khác giống như Yuzuki. Tôi nghĩ nếu là cậu thì có lẽ sẽ có câu trả lời cho một buổi hẹn hò lí tưởng 」

「 Nếu là chuyện đó thì…….. 」

Để tay lên cằm trầm tư một lúc rồi Yuzuki nói.

「 Trốn khỏi dungeon ở thế giới khác mà chỉ có hai người ? 」

「 Xin lỗi, cái đó không được 」

Bị từ chối ngay tức thì, cô ấy phản biện lại với gương mặt hờn dỗi

「 Tại sao chứ, thám hiểm dungeon cùng với một người đáng tin cậy không phải rất vui sao 」

「 Đồng ý là vậy nhưng xin hãy là những việc có thể làm ở thế giới này đi 」

Còn một điều nữa, nếu có thể thì xu hướng không phải là vui mà là sự hồi hộp cơ.

「 Nếu bắt buộc phải nói thì cửa hàng sách thấy thế nào ? 」

「 Ừmmm………… 」

Quả nhiên là đúng như cảm nhận của tôi………..

Mặc dù nơi đó đáng tin cậy nhưng có hơi đơn giản nhỉ ……….

「 …………. Thế còn cậu thì sao ? 」

Yuzuki hỏi tôi bằng giọng điệu càu nhàu.

「 Tôi ? 」

「 Buổi hẹn hò như thế nào mới là lí tưởng 」

「 …….. Như thế nào, giờ dù có nói thì… 」

Cái này rất khó để trả lời, tôi gãi đầu bối rối.

「 Ngay cả mình còn không nói được mà còn 」

「 Nhưng mà nếu có nói thì trông cậu có vẻ giận. 」

「 …………. Trước hết thì cậu cứ thử nói xem nào, không nói được thì tôi sẽ còn giận hơn đấy 」

「 Trường hợp của tôi thì dàn harem là tiền đề mà, nên ngay từ đầu tôi cũng chưa từng nghĩ về chuyện ấy 」

「 ……. .. Và giờ cậu đang ngụy biện với tôi đây à 」

Có vẻ như cô ấy không có giận gì cả, Yuzuki thả lỏng vai trông như mệt mỏi.

…………… Xin lỗi nhé.

Tôi nói lời xin lỗi từ tận trong tim, sau đó chúng tôi tiếp tục bàn bạc cho đến khi có tiếng chuông cất lên.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì trong chúng tôi chẳng ai có kinh nghiểm trong chuyện tình yêu cả.

Và cứ thế chúng tôi cũng chẳng đưa ra được phương án nào đáng tin cậy.                                                                                                                                                                                                                           

「 A, phải rồi 」

Giữa đường quay trở lại lớp học.

Trong lúc đi bộ đã nảy ra ý tưởng gì à, làm điệu bộ như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, Yuzuki nói.

「 Buổi hẹn hò của mấy đứa hợm hĩnh đó vào lúc nào ? 」

「 Ê-tô, Hình như là chủ nhật tới này 」

「 Vậy thì cho đến thứ bẩy nếu đưa ra kế hoạch chắc cũng ổn chứ nhỉ ? 」

「 À à 」

「 Thế thì thứ bảy này hai chúng ta ra ngoài không ? 」

「 Ế ? 」

「 Ca, cậu đừng có mà hiều lầm đấy, có thể nói nó giống như là một cuộc điều tra ấy 」

Yuzuki mặt đỏ lên, nhấp nháy đôi mắt.

「 Trước tiên thì chúng ta sẽ mô phỏng lại buổi hẹn hò. Rồi tôi sẽ bắt lỗi cậu. Thất bại là mẹ thành công, như thế là cậu có thể đưa ra lời khuyên cụ thể rồi đúng không ? 」

Hiểu rồi. Mà bị bắt lỗi nhiều quá không biết trái tim tôi có bị tổn thương không, tôi cảm thấy có chút bất an…….

Nếu cứ chỉ là lý thuyết suông thì sẽ không thể tiến bộ được.Quả là một phương pháp hữu hiệu, tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

「 Nhưng mà, cuối tuần này không phải có buổi học nhóm à ? 」

「 Nếu là vì bạn thưở nhỏ của cậu thì cũng không thể từ chối được nhỉ. Chúng ta thay đổi lịch trình đi」

Yuzuki nói trong vẻ tiếc nuối. Trông thật thuần khiết…….

「 Nhắc mới nhớ, hôm ấy vừa đúng lúc có bộ phim đó nhỉ 」

Bộ phim đó là gì thì sẽ biết ngay thôi.

Một năm trước, một bộ anime movie original rất ăn khách về đề tài chuyển sinh đến thế giới khác.

Tôi cũng rất là hứng thú nhưng để đi đến rạp chiếu phim gần nhất cũng phải mất 20 phút đi tàu điện.

Mà đi một mình thì không tiện lắm nên tôi định đợi đến lúc bắt đầu cho thuê đĩa (mềm).

「 Nếu là xem phim thì đúng là một buổi hẹn hò điển hình. Cái này nhật định phải đi. Tất cả là vì bạn của cậu mà 」

「 Mặc dù nó chỉ giống như là đi nghiên cứu 」

「 Ư_______ kệ đi 」

Bị nói trúng tim đen, Yuzuki nhanh chóng đánh trống lảng.

「 Cho đến kì thi vẫn còn thời gian mà, nên hãy xả hơi một chút đi 」

「 Không, thế là không tốt 」

「 Đại khái cũng là tại cách dậy của cậu nghiêm khắc quá đấy ! 」

Trả lời một cách hừng hực, cô ấy đổ lỗi cho tôi.

「 Tôi đã bảo là không muốn rồi nhưng cậu cứ chày cối thì tôi cũng không thể làm được đâu 」

「 Cậu đừng có đổ vạ lung tung nữa ! 」

Mà vì là ở dãy nhà phía tây nên nó đã giúp tôi phần nào. Nếu là dãy nhà phía đông thì chắc cuộc sống cao trung của tôi đã kêt thúc rồi.

「 Hay là cậu không muốn đi xem phim với tôi ?  」

「 ……………. 」

Tôi muốn lắm chứ.

Mặc dù tôi định đợi đến khi cho thuê đĩa nhưng nếu có người đi cùng thi nhất định là tôi muốn đi xem rạp hơn. Và cùng nhau nói chuyện về cảm tưởng sau khi xem xong. Nếu đối tượng là Yuzuki thì chắc chẳng thể tranh cãi nồi.

Chắc chắn là sẽ rất vui. Và dù giá vé có là bao nhiêu tôi cũng không quan tâm.

…………. Lúc mà tôi nghĩ như vậy thì tôi đã thua mất rồi

Maa, nếu là chỉ xem phim thì cũng không mất quá nửa ngày.

Đúng như Yuzuki nói, có lẽ xả hơi một chút cũng được nhỉ………. ?

Môn toán còn khá kém nhưng ngược lại, nếu như chỉ cần vượt qua nó, có lẽ sẽ ổn thôi, bằng một cách nào đó.

Hơn nữa để đạt được điểm trung bình tất cả các môn, không gì hơn đây là thử thách của chính bản thân Yuzuki.

Nếu mà không qua nổi thì có lẽ là một vấn đè nghiêm trọng đấy.

「 Hiểu rồi. Tuy nhiên buổi sáng thì chắc chắn phải học. Còn xem phim thì chiều nhé ? 」

「 Ừm, thế cũng được 」

Yuzuki mỉm cười, thì thầm trông rất hạnh phúc 「 Chắc sẽ vui lắm 」

Cô ấy nhảy một bước nhẹ.

Chiếc váy phe phẩy, bộ ngực đung đưa.

Một hành động khiến tôi có chút bất ngờ, nó phong phú theo nhiều nghĩa.

Từ sau lễ hội văn hóa Yuzuki đã hiền hơn hẳn……….. Tôi nghĩ vây.

Trong lúc học có làm thế nào tôi cũng phải nhìn nét mặt cô ấy theo hướng chéo, rồi lúc hai đứa tranh cãi nhau không bên nào nhường nhịn, và cả lúc cô ấy cho tôi thấy khuôn mặt tươi cười………….. tôi đang rất là bận tâm mấy vần đề này.

Không lẽ trước đó đã mở lòng với tôi rồi.

Nếu mà hiểu lầm thì khá là xấu hổ, mà tôi cũng chẳng có cách nào xác nhận.

Tuy nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.                                                                                                                                                                                                                           

Vào buổi sáng thứ bảy.

Tôi đến trước nhà ga, địa điểm chúng tôi hẹn nhau sớm 10 phút như đã hứa.

Nhìn lên bầu trời thì thấy thời tiết hôm nay thật đẹp. Tiết trời tuy không phải là cuối mùa mưa nhưng nó giống như đang ở giữa mùa hè.

Vẫn chưa thấy bộ dạng Yuzuki đâu cả. Tôi đứng núp dưới bóng râm đợi cô ấy đến.                                                                                                                                                  

「 Đã để cậu phải đợi rồi 」

Vừa khớp với thời gian như đã hứa, Yuzuki xuất hiện.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh mỏng và một chiếc váy ngắn, cô ấy mặc bộ quần áo phải nói khá là mát mẻ.

Nhận xét thẳng thắn thì trông rất đáng yêu.

Không, thực sự phải nói là rất tuyệt.

Mấy chỗ lộ ra cũng không khác gì so với mặc đồng phục nhưng có lẽ là do sự phối hợp màu sắc.

Hai cánh tay và cặp đùi đó lúc nào cũng thật gợi cảm.

Đường cong từ bộ ngực khủng cho đến vòng eo, chỉ có một từ thôi, tuyệt vời.

Mái tóc vàng dài óng mượt thì tỏa sáng lấp lánh trong tia nắng mặt trời.

「 ……………….. 」

Thiệt là chói lóa quá đi, tui cạn lời rồi.

Sức công phá của cô ấy trong bộ dạng một trang phục thường tươi mới khiến đầu óc tôi lúc này trống rỗng.

「 ………….. Cậu không biết chào hỏi như thế nào à ? 」

Yuzuki nhăn mặt, càu nhàu về tôi.

「 A, xin lỗi. Tại tôi mải ngắm cậu quá 」

「 __________ 」

Nói vậy, Yuzuki quay đi chỗ khác đỏ mặt.

「 Vâ, vậy à……….. Nếu thế thì đành chịu thôi nhỉ. Coi như lần này tôi tha cho cậu 」

Tiếp tục che dấu sự bối rối à, cô ấy lại lên giọng kiêu căng.

「 ……… Nhưng mà, đằng nào cũng vậy thì khen tôi cụ thể hơn nữa đi 」

「 Gì mà yêu cầu cao thế……….. 」

「 Việc khen đối phương trong lần gặp mặt đầu tiên cũng là một trong những điều cơ bản đấy. Vì bàn thưở nhỏ của cậu thì cũng nên có mấy câu khen ngợi đi chứ 」

「 A_, phải rồi nhỉ 」

Mục đích quan trọng của buổi hôm nay là mô phỏng lại buổi hẹn hò cho Shuuji.

Vì buổi sáng là học nhóm nên tôi có hơi lơ đễnh nhưng buổi hẹn hò này chỉ có một. Việc gì đầu tiên cũng là rất quan trọng. Từ đây sẽ bắt đầu nói chuyện, có lẽ tôi sẽ phải chủ động để có một buổi hẹn hò thành công. Yoshi.  Từ giờ tôi sẽ thử cố gằng và tiến tới xem sao.

Tôi bắt đầu nói.

「 Không phải cậu nên từ bỏ làm con người mà làm ELF à ? 」

「 ………..Đó là lời khen à ? 」

Cô ấy nhìn tôi như thế nhìn một thằng đần.

「 Dù có nghĩ thế nào thì đó cũng là một lời ca ngợi hết mực rồi mà 」

「 …….. Maa, Chắc vậy. Nếu đó là ELF trong lòng cậu thì chắc là vậy nhỉ. 」

Yuzuki thở dài nhẹ nhàng và bắt đầu bắt lỗi tôi.

「 Nhưng mà nó quá là phù phiếm. Ít nhất cũng phải nói như là [ cậu xinh đẹp cứ như elf ấy ]  」.

「 Không, nếu bắt học sinh trung học nói mấy câu như xinh đẹp thì nghe cứ như là  thằng tấu hài ấy」

「 Còn tốt hơn là câu từ bỏ làm con người 」

Maa, đúng vậy.

Nếu mà phải chọn lựa chắc cũng có rủi ro.

「 Ở đây không phải là thế giới khác, đối với con gái bình thường thì chỉ cần mấy lời khen đơn giản là được rồi. 」

「 Như là [ dễ thương ] hay là [ đẹp ] ấy à ? 」

「 Phải 」

「 Nếu được khen như vậy thì cậu có vui không ? 」

「 Cũng không tệ lắm 」

「 Bộ quần áo hợp với cậu lắm, trông rất dễ thương. 」

「 _________ 」

Tôi thử nói thì khuôn mặt của Yuzuki đò hết cả lên.

A, còn hơn cả mòng đợi, cô ấy đã hoàn toàn bối rối

「 Đú, đúng ròi đấy. Chỉ cần thế là được rồi. Nế, nếu làm vậy thì sẽ ổn thôi 」

Bộ dạng quyết tâm bào vệ hình tượng lạnh lung của mình cho thấy tính cách cô ấy khá là kiên cố.

Nếu bây giờ tôi tấn công bất ngờ có lẽ sẽ lại được nhìn thấy cái sự phản ứng dễ thương ấy, nhưng khổ nỗi tôi cũng hoàn toàn xấu hổ nên là không thể trêu cô ấy thêm nữa.

Khoảng 2 phút rung lắc trên tàu điện, chúng tôi đã đên khu phố khá là nhộn nhịp.

Trước tiên thì đến rạp chiếu phim để đặt vé.

Sau đó chúng tôi sẽ học nhóm ở cửa hàng gia đình. Yuzuki hôm nay đã tập trung hơn hẳn ngày thường. Tăng động lực bởi vì có phần thưởng ( ? ) à.

………… Ngược lại thì tôi chẳng tập trung được mấy.

Nguyên nhân là do bộ thường phục của cô ấy.

Phần trước cổ lộ ra hăn so với áo sơ mi đồng phục, cứ mỗi lần cô ấy cúi người về phía trước là tôi lại có thể thấy khe thung lũng giữa bộ ngực vĩ đại ấy.

 Nhìn đối tác đồng minh của mình bằng con mặt dâm dục như thế, tôi cảm thấy thật tội lỗi.

Nhưng, tôi cũng là một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì. Tôi không thể không bị thu hút bới mấy cái đó.

Yuzuki cũng có một phần trách nhiệm vì đã chọn bộ thường phục đó. Ngược lại đó hoàn toàn là lỗi của cô ấy.

Tôi không muốn bị kết án, vì thế tôi chỉ lén lút để thỏa mãn ham muốn.

……………. Nhân tiện thì cô ây mặc áo lót màu hồng.

Nếu ở thế giới khác cũng có văn hóa đồ lót như thế này thì tốt nhỉ, một lối suy nghĩ sâu xa của tôi.

Bữa trưa thì cũng đã ăn xong, mất hơn một giờ để chúng tôi quay trở lại rạp chiếu phim.

Vừa đúng lúc trước khi chiếu phim 10 phút. Người ta cũng chuẩn bị bắt đầu hướng dẫn.

Xé một phần vé, chúng tôi đi đến phòng chiếu phim.

Vì vừa mới ăn trưa xong nên hai đứa không mua thêm gì đặc biệt cả.

Chậm rãi tiến lên cầu thang, chúng tôi ngồi xuống chỗ của mình ở khoảng giữa của hàng ghế cuối cùng.

Tôi cảm thấy thỉnh thoảng mới có vài người bước vào. Xét về độ yếu thích thì có vẻ không cao lắm nhưng trước hết thì phần quảng cáo vừa mới xong.

Chẳng mấy chốc nguồn sáng đã biến mất, ánh sáng màn hình bắt đầu hiện lên.

Khoảng bao lâu rồi tôi chưa xem phim ở rạp. Tôi cũng không nhớ lắm nhưng hiện giờ tôi khá là hồi hộp. Đến cả linh cảm về bộ phim cũng hoàn toàn chẳng thấy thích thú gì mà bắt phải xem nghiêm túc thì……

「 ………. Này, tôi vừa nhớ ra một điều 」

Yuzuki bắt chuyện như thể nhớ ra điều gì đó rồi quay sang bên trái.

「 Gì thế ? 」

「 Các cặp đôi khi đi xem phim thì có nắm tay nhau không ? 」

「 Ế, có à ? 」

「 ……….. Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi 」

「 ……. Thế, có nắm không ?  」

「 ……….  Nếu là để mô phỏng thì, chắc cũng nên thử nhỉ ……… ? 」

「 ……….Chắc, vậy …. 」

Nuốt nước bọt, tôi vừa nắm lấy tay cua Yuzuki đang để lên chỗ  tay vịn vừa hồi hộp. Cô ây xiết chặt lại trông có vẻ ngượng ngùng. Từ đó hai đứa kết nối nhau qua hai bàn tay nắm chặt. Có lẽ là tại nơi này tối tăm. Tôi cảm thấy nó khác hơn hẳn so với lúc đó.

「 ………………. 」

「 ……………… 」

Tôi định nói gì đó nhưng lại không thể tim được câu nào thích hợp lúc này.

Chạm vào tay của Yuzuki sướng thật đấy, có vẻ sẽ là một thằng biến thái nếu nói như vậy.

Kết cục thì tôi vẫn phải lựa chọn sự im lặng, có lẽ đó cũng là câu trả lời đúng.

Biểu hiện trên khuôn mặt của Yuzuki cũng không có gì đặc biệt, thực tế cô ấy đang nghĩ gì tôi cũng không biết nhưng tôi cũng không bị bắt lỗi gì cả. Đó là tình cảnh của tôi lúc này.

Tại đây mọi dự cảm của tôi sẽ biến mất.

Liên quan đến cách thức thì cứ để nó trôi theo dòng chảy tự nhiên, giờ thì phần chính cũng bắt đầu.

Trái tim tôi vẫn ầm ĩ như mọi khi. Điều hòa chắc chắn là có mát nhưng toàn thân tôi vẫn đang nóng bừng.

Ở trong trạng thái tinh thần như thế này thì có thể tận hưởng bộ phim được không đây ………

Tôi cảm thấy cực kì bất an.                                                                                                                                                                                                                           

_________ Nhưng, dù có kết luận sớm thì  cũng chắc chắn một điều là tôi đã rất vui.

Trước tiên thì cũng may là bộ phim đã kết thúc. Cảnh nổi bật nhất của bộ phim rất đẹp,  Cảnh chiến đấu cũng rất tuyệt, âm thanh rất lôi cuốn, diễn xuất của các seiyuu cũng được tỏa sáng. Không ngoài mong đợi, ngoài ra nó đã khiến cho các Fan của dòng TV series này tận hưởng hết mình ! Công lao của dàn staff đã truyền đạt đến họ.

Thật tốt khi tôi đã đi xem rạp.

Và hơn nữa, cũng thật tốt khi tôi đã đi xem cùng với Yuzuki.

Tuy trong lúc công chiếu không nói một lời nào nhưng, cảm xúc của 2 đứa có thể hiểu như lúc đang nắm tay nhau theo nghĩa đen.

Tức là mấy lời như [ Ô ], [ Trúng rồi ], [ Vừa rôi may thật ], [ Mình thích đoạn này], lúc mà nghĩ như vậy hay là cách mà chúng tôi nắm tay nhau thì cảm xúc cũng đã được truyền đến đối phương.

Tôi không rõ phải bắt đầu từ đâu. Lúc đầu thì hoàn toàn vô ý thức. Cảm giác có hơi run rồi tự nhiên hết. Vậy đó là lúc nào. Đó  là lúc bài opening vang lên, tôi lấy lại được ý thức và nhận ra xung quanh hoàn toàn im lặng.

Tất nhiên tôi và Yuzuki có những phản ứng khác nhau. Tôi thi ưu tiên cho các heroine* dễ thương cả mình. Còn Yuzuki có vẻ sở thích của cô ấy là để ý hay chứng kiến những thứ cản trở đồng đội.

( *: các char nữ trong phim )

Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có mấy cảnh chúng tôi hoàn toàn hợp nhau

Đồng thời, tay hai đứa nắm chặt nhau hơn.

Trong khoảnh khắc đó, ngực tôi nóng lên đãng trí cứ như sắp khóc.

Là vui hay mừng, không cái nào đúng cả.

Phải nói sao nhỉ, đúng, tôi không thể chịu được nữa, đó chính là hạnh phúc.

_________  Aa, ra vậy. Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc à.

Lúc mà phần end roll ở cuối chương trình đang trôi, đột nhiên tôi nhận ra, tôi đã dao động.

Đối với tôi niềm hạnh phúc không gì khác, chính là được xây dựng dàn harem ở thế giới khác.

Ấy vậy mà ở thế giới này, chỉ vì mấy chuyện lặn vặt cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mất rồi.

Như vậy tức là.

Tức là.

………. Tức là sao nhỉ ?                                                                                                                                                                                                                           

Không, tôi biết nó

Tôi có biết nó nhưng phải nói là nếu thừa nhận thì khá đáng sợ.

Dù thế nào tôi cũng không thể phủ nhận nó.

Quả nhiên là tôi buộc phải thửa nhận nó.

________ Đù, thiệt hả trời.

Tức là tôi đã ấy rồi ?

Thích.

Yuzuki.

…………… à ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Phần end roll kết thúc, ánh sáng bật lên.

Trong khi những người khác đang nườm nượp nối đuôi nhau rời đi, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ cơ thể như đông cứng.

Vô ý để lộ ra tiêng cười nhỏ, từ bên cạnh cũng có thể nghe thấy.

Tôi quay sang như là một phản xạ. Yuzuki đang cười mỉm

「 Cậu còn định cắm rễ đến bao giờ nữa 」

Không, tôi cũng không định ngồi luôn ở đây đâu…..

Tuy nhiên tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, tôi chỉ cười khổ rằng [ không có gì ].

「 Đừng nói là cậu nghĩ nó tệ nhé. Tôi thấy nó rất thú vị đấy chứ 」

「 Cũng phải 」

「 Ừm 」

Nhẹ nhàng dơ bàn tay đã nắm suốt cả buổi, Yuzuki đỏ mặt

「 Được xem bộ phim này cùng với Tsubasa, tôi nghĩ thực sự là may mắn  」

________ Bỏ mẹ.

________ Dễ thương quá.

________ Anh thích em.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi lúc này đã tự giác được bản thân rằng mình đã phải lòng Ayumori Yuzuki.                                                                                                                                                  

Chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim và vào quán cafe trông giống như tòa nhà thương mại.

Vừa xem cuốn sổ nhỏ mới mua vừa nói chuyện về bộ phim.

「 Nói tóm lại, về cái tuyệt tác này thì tôi không có gì phàn nàn cả, thế Yuzuki nghĩ thế nào ? 」

「 Xem nào, quả nhiên là nói đi nói lại thì vẫn là nhân vật. Dù triển khai có hơi nhớp nháp nhưng nếu tốt hơn thì kiểu mẫu nhân vật có thể gây xúc động vừa đủ cũng được 」

「 Tôi biết mà. Đặc biệt là Alice cô ấy khá là dễ thương. 」

「 Đúng vậy, dù tôi là con gái nhưng cũng phải công nhận. Là một công chúa của đất nước lưu vong, dù được cho vào vai kỵ sĩ maid cũng khá ngon nhưng cô ấy không bị cám dỗ bởi danh vọng và phú quý, hơn hết là hoàn toàn tin tưởng vào chủ nhân của mình, lòng trung thành đó tuyệt thật đấy……. 」

「 À, sự dũng cảm đó không thể chê vào đâu được. Thế nên lúc mà lòng trung thành của cô ấy được đền đáp trong trận chiến cuối cùng tôi đã suýt khóc đấy 」

「 Cái lúc mà toàn bộ đối thủ của cô ấy đều gia nhập quân đoàn kỹ sĩ maid ấy à ? Tôi cũng nghĩ đó là cảnh tuyệt nhất 」

「 Phải rồi ! Lúc mà được chiến đấu cùng với đối thủ của mình quả nhiên thật tuyệt nhỉ 」

Có thể nhận được cái sự đồng cảm này quả thực rất vui, không nghĩ ngợi gì tôi đã lỡ nói to lên mất.

Yuzuki cười trông rất vui rồi cô ấy nói bằng giọng điệu vẻ tinh nghịch.

「 fufu………. Lúc ấy cậu nắm chặt tay tôi quá làm tôi có hơi chút đau đó ? 」

「 A, thật à ? thế thì tôi xin lỗi  」

「 Còn nữa, lúc ở mấy cảnh nhạy cảm nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên như vậy cũng là một điểm trừ 」

「 ………….. Về cái đó là do tôi không để ý chứ không phải là do không tế nhị 」

「 Nhưng mà dàn harem 500000 người như vậy thì quá lớn, tôi cũng phải cười phá lên mất 」

「 A ha ha, Về cái đó ! Mặc dù harem là phạm trù của tôi nhưng quả đúng là tôi không nghĩ đến cái sự sáng tạo đó 」

Có thể nói thời gian này là lúc tôi cảm thấy thú vị nhât, vui nhất và hạnh phúc nhất.

Nếu có thể, tôi muốn cuộc nói chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nhưng tất nhiên điều đó là không thể rồi.

Chúng tôi rời khỏi quán lúc 6 giờ hơn.

Trên tầu điện hai đứa tiếp tục nói chuyện cho đến khi về đến vùng địa phương.

Ra khỏi cửa soát vé chúng tôi nói lời chào tạm biệt.

「 Hôm nay tôi đã rất vui, cảm ơn cậu. 」

Yuzuki vừa mỉm cười vừa nói.

Quả nhiên là cô ấy đã hiền hơn hẳn so với trước đây.

Đói với tôi thì có nặng lời một chút cũng không sao.

Không phải vì tôi là một thằng bạo dâm, chỉ là tôi đã quen dần với điều đó.

Hơn nữa nụ cười của Yuzuki quá là dễ thương, nếu như mỉm cười rồi nói với cô ấy thì sẽ thế nào tôi cũng không rõ lắm.

「 ………. Ừm, tôi cũng rất vui 」

「 Nếu có bộ phim nào thú vị nữa chúng ta lại đi xem nhé 」

「 Rất sẵn lòng 」

「 Vậy, hẹn ngày mai 」

「 ………À, tôi còn một câu hỏi nữa được không ? 」

Yuzuki quay lưng lại, tôi nói trong vẻ ngại ngùng.

「 Ế, gì thế ? 」

「 …….. Tôi muốn mô phỏng lại lời tỏ tình ấy mà 」

「 _______ tỏ, tỏ tình á……….. ? 」

Yuzuki chớp mắt ngạc nhiên

「 À à, đằng nào cũng mất công rồi mà 」

「 ………..Phải, phải rồi nhỉ 」

Yuzuki gật đầu đồng ý

「 ………. Nếu cậu muốn thì cứ làm đi 」

Vì là ở trước nhà ga nên dòng người đang qua lại. Lúc mà có người đi ngang qua  thì xác suất phải nhìn thẳng trực tiếp vào nhau là rất cao. Có lẽ là nên đến công viên thì tốt hơn.

À không. Vì ở đó quá yên tĩnh nên có vẻ áp lực sẽ tăng lên.

Ngoài ra còn phải lên tinh thần mật lần nữa nên là làm luôn ở đây thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại con tim đang đập liên hồi và bắt đầu nói

「 Etou, một lần nữa, hôm nay cảm ơn cậu 」

「 ……… Ừm, tôi cũng vậy 」

「 Thế nên là, thực ra tôi có một điều muốn nói 」

Tôi ngưng lại một chút rồi quyết định lên giọng.

「 Tôi, thích……… cậu, đái khái vậy 」

Dù chỉ là mô phỏng nhưng khá là ngượng nghịu, khuôn mặt của Yuzuki đỏ hết cả lên.

Có lẽ giờ bộ mặt tôi cũng giống như vậy, đang đỏ hết cả lên.

Dù sao đi nữa tôi cũng định đây là một lời tỏ tình thật.

「 Tôi nghĩ tôi muốn được ở bên cạnh Yuzuki, tôi luôn muốn như vậy 」

「 ………….. 」

Nhưng mà, cái này cho đến cuối cùng vẫn chỉ là mô phỏng, không phải lời tỏ tình thật.

Nếu không có cơ hội này chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tỏ tình với Yuzuki.

Bời vì là câu trả lời đã rõ như ban ngày.

Tôi tuyệt đối sẽ bị cô ấy từ chối.

Khi đó, dù có làm thế nào chắc sẽ không thể thoải mái như trước nữa.

Vì chỉ đơn giản là đối tác đồng minh nên có thể sẽ có lúc được nắm tay, có lúc được ôm.

Nếu thổ lộ tình cảm của tôi với Yuzuki thì chắc là sẽ không ổn lắm.

Mà nếu không được thì chắc chắn sẽ kết thúc mối quan hệ ở mức đồng minh.

Tôi tuyệt đối muốn tránh điều đó. Vì Yuzuki tôi phải tránh.

「 Vì hạnh phúc của tôi, Ayumori Yuzuki là không thể thiếu 」

「 ……………. 」

Tuy nhiên, dù có nói vậy nhưng tôi vẫn muốn truyền đạt cảm xúc của mình.

Hay phải nói là nếu không làm vậy thì cái niềm hi vọng lạ lùng có lẽ sẽ ngày càng lớn hơn.

Đó là căn bệnh của tình yêu. Trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn, có lẽ tôi nên cắt bỏ nó.

Nếu có bị đá ngay bây giờ thì sau này nhất định phải nói cho rõ ràng.

Cái tình huống gọi là mô phỏng này cũng khá là phù hợp.

Nếu tất cả chỉ là diễn kịch thì tôi sẽ diễn cho đến cùng.

「 Chính vì vậy Yuzuki 」

Lúc tôi gọi tên, Yuzuki mắt hếch lên nhìn tôi chằm chằm.

「 Hãy cùng tôi đi đến thế giới khác 」

Tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy đang kì vọng điều gì đó, hay chỉ đơn thuần là hy vọng của tôi ……….. ?

「 _______ Hãy vào dàn harem của tôi đi  」

5.jpg

                                                                                                                                                                                      

「 Cậu bị ngốc à 」                                                                                                                                                                                      

Đúng như dự đoán, tôi bị trảm ngay lập tức.

「 …………….. Không được à ? 」

「 Dĩ nhiên rồi. Tôi giết cậu bây giờ đấy 」

Tôi bị đe dọa, ánh mắt cô ấy nhìn tôi như thế nhìn một đống rác.

「 Cậu nghĩ mô phỏng lời tỏ tình này là một trò đùa à ? 」

「 …………. Xin lỗi 」

Thế quái nào người bị đá lại phải xin lỗi chứ……….? Tôi cũng không để bụng mấy chuyện đó nhưng cũng chẳng biết nói gì

「 Thực sự thì tôi đã lắng nghe nghiêm túc đấy, đúng là lỗ vốn 」

Cô ấy thở dài nhìn tôi ngán ngẩm.

Dù sao thì có vẻ như là ngoài mong đợi……

Đối với tôi, một thằng đang làm thử thách của nữ thần-sama thì harem không phải là một thứ phi thực tế. Vì tôi cũng dự định lập dàn harem khi mà đã di chuyển đến thế giới khác, ngược lại gọi đó là xác định trước tương lai cũng được.

Vì vậy trong trường hợp tỏ tình với Yuzuki tôi cũng chỉ còn cách nói [ vào dàn harem của tôi đi ]

「 …………. Nhưng mà, tôi là một thằng như vậy đấy và chúng ta đã quen với mối quan hệ đồng minh, hơn nữa không phải hôm nay chúng ta đã trải qua một ngày rất vui đó sao ? 」

Dù có bị đá thì cũng đành chịu nhưng không có nghĩa là tôi muốn bị ghét. Thế nên tôi chỉ còn cách nói ra mấy lí do hẹp hòi.

「 ……. Maa, đó là mấy cái lí do lí trấu của cậu nhỉ 」

「 Là vậy đấy, ngược lại cậu cũng an tâm hơn đúng không ? 」

「 ………. Là sao ? 」

「 Chẳng phải trước đây cậu đã nói [ tình yêu là thứ phá hỏng mối quan hệ của con người ] à  」

「 ……………. 」

「 Người tập trung vào dàn harem ở thế giới khác như tôi thì con gái ở thế giới này không phải là sơ thích của tôi, mà cũng không có chuyện cậu sẽ yêu một thằng như tôi đâu nhỉ ? 」

Nói dối đối tác đồng minh như vậy thật mệt mỏi nhưng tôi cũng đã nói mất rồi.

Điều đó thì tất nhiên là để dề phòng việc tôi đã bị cuốn hút bởi Yuzuki.

Hơn hết là tôi muốn tự thuyết phục bản thân mình.

「 Thế nên là cho đến cái ngày có thể đi đến thế giới khác, mối quan hệ của chúng ta cứ như vậy 」

「 ……… Phải rồi, đúng như cậu nói 」

Yuzuki đồng ý và nở nụ cười trông như giễu cợt.

「 Nhưng mà, có điều là 」

Cô ấy bĩu môi tiếp tục nói bằng giọng điệu bất mãn.

「 Lúc được mời vào dàn harem của cậu, mặc dù chỉ là một câu nói đùa nhưng đối với tôi đúng là một sự sỉ nhục 」

「 Ẹc………… thực sự xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn 」

「 Còn hình phạt thì, từ ngày mai tôi sẽ thu chi phí đồng minh 」

「 Cái hệ thống gì vậy 」

「 200 yên 1 ngày 」

「 …….. Đơn giản vãi lềnh 」

「 Ngoài ra, phạt 100 yên nếu còn mở mồm nói về harem nhé 」

「 Xin hãy tha cho tớ 」

「 Không 」

「 ………………. 」

「 ………………. 」

「 ………………Ế, thật đấy ? 」

「 ………………. 」

「 Ê, cậu đừng có im lặng ! Nói gì đi chứ ! 」

「 Mai gặp lại 」

「 Á đù, đừng có vừa cười vừa vẫy tay chứ ! Nói rõ đi đã rồi hẵng về ! Ê ê ê ê …………  “đm”」                                                                                                                                                                                      

Ngày hôm sau

Quả nhiên là không có tiền phạt nào cả. Yuzuki trước đây cũng làm quá lên như vậy, có vẻ là muốn đổ lỗi cho dàn harem yêu thích của tôi.

Thái độ cũng hòa nhã, cô ấy đã hoàn toàn trở lại như trước.

À không, có lẽ là trạng thái cục cằn hồi trước cả lễ hội văn hóa.

Nhờ vậy tôi đã phải rất là vật vã lúc dậy cô ấy học…….

Tuy nhiên, dù sao tôi vẫn có thể duy trì mỗi quan hệ này, điều đó cũng không tệ lắm.                                                                                           

…………. Nhân tiện, về phía Shuuji.

Tôi gợi ý cho cậu ta về việc đi xem anime movie và cả việc vừa nắm tay vừa xem phim, hơn nữa nếu diễn ra thuận lợi thì có thể sẽ trở thành người yêu luôn. Vậy thì mau triển thôi.

Bình luận (0)Facebook