• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tôi đã nghĩ mình có thể đi đến thế giới khác ?

Độ dài 11,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28

「 ……..Tsu, Tsubasa đã từng hôn chưa ? 」

Giờ nghỉ trưa, ở trước tầng thượng dãy nhà phía tây như mọi khi.

Yuzuki mặt ửng đỏ, đôi mắt hếch lên hỏi.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi thản nhiên trả lời.

「 Chuyện như thế………… làm sao mà có được chứ 」

「 Phải rồi nhỉ 」

Yuzuki nở nụ cười “fufu”. Rồi chải mái tóc vàng dài đầy quyến rũ

「 Nếu có kinh nghiệm như thế về dàn harem giống như cậu thì đi lừa đảo cũng được đó 」

………  Nhìn thế nào cũng là kiểu nói thất lễ, nhưng nó hoàn toàn đúng như vậy.

Dù có phản biện lại chắc chắn tôi cũng sẽ thua thôi, nên thay vào đó tôi thử hỏi lại.

「 ……….. Còn Yuzuki thì sao ? 」

「 ……… Tất nhiên chưa 」

Cũng chỉ ở một cấp độ giống tôi, cô ấy trả lời với giọng điệu có chút bực bội.

「 Phải rồi………. 」

Tôi bí mật thở dài như được giải tỏa.

Nếu Yuzuki có nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó thì tôi cảm thấy hơi suy sụp một chút.

À không, không phải một chút mà là cực kì suy sụp.

Như là lúc Yuzuki abcxyz* với một thằng còn trai, tôi không muốn tưởng tượng ra cảnh đó

( * Gốc là キャッキャウフフ ( kyakkya ufufu ) : chẳng rõ là gì )

………. Tuy nhiên.

Cần phải có bước đột phá trong tình cảnh này, hoặc là cứ như thế này có lẽ cũng ổn

「 ……………. 」

「 …………….. 」

Bầu không khi im lặng khó chịu đổ xuống.

Cứ như thế thời gian trôi qua được mấy phút, chẳng mấy chốc Yuzuki đã mở lời.

「 ……..Vậy, vậy thì chúng ta làm nhé 」

「 Ế ? 」

「 ……. Ế cái gì chứ  」

「 Là, làm thật đấy à ? 」

「 Thì cũng chỉ còn cách đó thôi 」

「 Không, nhưng mà……… nụ hôn đầu là với tôi cũng được à ?  」

「 Thì, thì đành vậy chứ sao 」

 Yuzuki đập vào bàn phát “bộp”, kêu lên một vẻ tuyệt vọng.

「 _______ Nhưng, nếu là vì thế giới khác thì cũng đâu còn cách nào khác 」

Cái đó thì cũng đúng…………

Đó là nụ hôn đầu tiên của con gái đấy ?

Có là vì mục đích đi nữa, có điều làm với người mình không thích thì có thực sự ổn không……?

Đối với tôi, Yuzuki là một sự tồn tại đặc biết, dù tôi có bị cô ấy đá đi chăng nữa.

Có lẽ chỉ là nhất thời lỡ mồm, nhưng tôi cũng không thể phán đoán bừa bãi được.

Nếu nghĩ về cảm xúc của Yuzuki, lúc này nhất thiết tôi phải bình tĩnh.

Hay là, cứ làm đại cho xong……… ?

………….Không được, tui cũng éo biết luôn.

Trước hết thì phải bình tĩnh lãi đã.

Tại sao lại trở thành tình huống éo le này.

Chúng ta hãy trở lại 10 phút trước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lúc nãy, giây phút cuối cùng của tiết học, tất cả đáp án bài kiểm tra cuối kì đã được trả.

Hơn nữa, bằng cách nào đó cho đến  sát nút, thực sự là sát nút, Yuzuki đã có thể hoàn thành thử thách của mình.

Hay nói cách khác, Yuzuki đã đạt được cao hơn điểm trung bình tất cả các môn. Cho đến tận lúc này để có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả đó.

Thực sự là một chuỗi ngày dài vất vả.

Chuẩn bị một bài kiểm tra thử và sổ tay từ vựng, gọi điện báo cáo định kỳ thì có vẻ như Yuzuki về đến nhà là bùng việc học, rồi còn phải mua bánh cho cô ấy để lấy lại tinh thần.

Một người hầu dũng cảm giúp việc cho một quý tộc vô dụng à ! Mà dù có là gì tôi cũng đã làm việc rất nhiệt tình rồi.

Yuzuki cũng đã nói gì đó và theo sự chỉ đạo của tôi cho đến cuối cùng.

Ây chà, thực sự là chúng tôi đã rất cố gắng hết sức.

Hồi lễ hội văn hóa vẫn còn lại vài yếu tố có thể tận hưởng một chút,  nhưng lần này thì chúng tôi hoàn toàn mệt mỏi. Cả tôi và Yuzuki đã phải bỏ cuộc vô số lần. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi động viên nhau và nhớ lại niềm mơ ước khi đi đến thế giới khác. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công tốt đẹp.

Không chỉ thế, nhất là cái cảm giác lúc thành công.

Thành thực, lúc nhìn vào đáp án của Yuzuki, suýt chút nữa thì tôi khóc.

Tâm trạng tôi vui sướng tột độ. Đến bữa trưa chúng tôi đã cạn cốc ăn mừng chiến thắng.

Tất nhiên là không phải rượu, chúng tôi chỉ mua coca ở máy bán hang tự động

Tuy nhiên không chỉ đơn thuần là coca. Lần này Yuzuki đã đãi tôi. Dù chỉ có 100 yên nhưng, đối với tôi nó giá trị hơn bất cứ loại nước khoáng nào khác

「 Cảm ơn, tất cả là nhờ có cậu, Tsubasa 」

「 À không, là vì cậu đã cố gằng đấy chứ 」

「 Đúng là vậy nhưng, nếu không có cậu một mình tôi tuyệt đối không thể 」

Nói mấy lời khiêm tốn hơn hắn ngày thường, Yuzuki lấy ra cái Tupperware từ trong cặp.

「 Cái gì thế ? 」

「 ……….. Bánh quy tôi tự làm đấy, mau nhận lấy rồi cảm ơn đi 」

Cô ấy quay đi vẻ bối rối, đưa cho tôi một cách rụt rè.

「 ______Ca, cảm ơn 」

Vừa đúng lúc tôi ăn xong hộp bento. Tôi ngay lập tức nhận lấy món tráng miệng.

Mở nắp ra, một hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi.

Hơn cả tôi tưởng_________ nói vậy có hơi thất lễ nhưng________ quả thực là một thành phầm đáng tin cậy.

Không có vết cháy, hình dạng cũng được chuẩn bị sắp xếp cẩn thận. Ăn thử thì thấy rất ngon.

「 Ừm, Ngon lắm 」

「 ………Tất nhiên rồi 」

Lúc tôi nói lên cảm tưởng của mình một cách thản nhiên, trông cô ấy khá là xấu hổ.

_________ Dễ thương quá.

Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thế này của Yuzuki trước đây. Có lẽ là từ lúc đi xem phim.

Hơn hết, có vẻ tôi đã có thêm 1 trang kỉ niệm về tuổi thanh xuân, tôi cảm thấy hơi phấn chấn một chút.

Đồng thời, chỉ một chút, ngực tôi đang cảm thấy đau.

Dù tôi có thích cô ấy thế nào đi chẳng nữa thì cảm xúc của tôi cũng không được đáp trả.

Và giờ điện thoại của tôi đã rung lên, tôi lấy nó ra từ trong túi và xác nhận.

Đó là thông báo đã hoàn thành thử thách thứ 4.

Và thông báo của thử thách tiếp theo lại tới.

「 À, phải rồi, tôi cũng phải check xem mới được……. 」

Yuzuki cũng lấy điện thoại ra.

「 Cậu vẫn chưa xem à ?  」

「 Tôi đang ngâm mình trong cảm giác chiến thắng và thế là quên mất 」

「 Đã lao tâm khổ sức vậy rồi, thế thì chúng ta cùng xem nhé 」

「 Gì mà lao tâm khổ sức chứ, tuy tôi không hiểu lắm……… nhưng thôi cũng được. 」

Nếu nghĩ chỉ còn một chút nữa.

Thì cái sự đề xuất ngẫu nhiên này, có lẽ nó đã khiến tôi đang đứng ở trong một flag tồi tệ nhất……….

Chúng tôi mở ứng dụng và đồng thanh 「 Sêe Nôo」

「「 _________!? 」 」

Khi nhìn vào đống nội dung đó, chúng tôi như nghẹt thở.

Thử thách thứ 5 của tôi là ______________ [ Hôn nhau với bạn cùng lớp ! ]

Thử thách thứ 5 của Yuzuki là __________ [ Trao đổi nụ hôn với bạn cùng lớp ]

………………..Ôi cái đ**___, thật đấy à.

Phải nói sao nhỉ, cái này đúng là quá đáng hết mức rồi………

Không những thế, lại còn là cả hai nữa chứ…….

Lại nói về thử thách, nếu là nụ hôn thì… dù là quy định thì cũng phải có chứ……..

Không, thế này thì vẫn là bình thương, không biết có còn giữ được mình cho đến cuối cùng không nữa….. ?

So với lễ hội văn hóa hay là kỳ thi cuối kỳ thì cái này có thể hoàn thành chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, nó cũng không hẳn là một thứ có thể thoải mái làm như ôm hay nắm tay……….

「  「 ……………………………. Hàa………………………  」  」

Tôi và Yuzuki đều cùng phát ra tiếng thở dài, bầu không khí phải nói là chẳng ai biết nói gì cả.

Rốt cuộc thì phải làm thế nào………

Trong lúc bối rối. Tôi nhớ lại cái ôm trước.

「 Ví dụ như, hôn vào tay thì sẽ thế nào ? 」

Nó không có chỉ định là phải hôn vào đâu cả, tôi đã nghĩ là mình có thể sẽ hoàn thành nó.

「 ……… Phải rồi, vậy chúng ta thử thôi 」

Yuzuki gật đầu rồi rụt rè đưa cánh tay ra.

「 A, làm từ phía tôi à ? 」

「 ………… Thế từ phía tôi thì tốt hơn à ? 」

「 Không, cũng không hẳn là vậy 」

Nếu tôi phủ nhận thì  Yuzuki sẽ lại nổi cáu mất.

「 …………… Giờ thì, cậu sẽ liếm chỗ đó nhỉ ? 」

「 Tôi ếu có làm chuyện đó đâu 」

「 Thế thì mau làm nhanh đi 」

「 ………….Vâng, vâng, biết rồi 」

Tuân theo chỉ thị kiêu căng của Yuzuki, tôi cầm lấy tay cô ấy.

Như là không hiểu được cảm giác hồi hộp đó, tôi đã hôn vào mu bàn  tay cô ấy có một chút thô lỗ*.

(*ドキドキを悟られないようわざと少々乱暴になめらかな甲にキスをした: câu này khá thô nên mình để tạm vậy )                                                                                                                                                                                                                                                            

Đôi má mảnh dẽ đang đỏ hết cả lên, Yuzuki nở nụ cười trông như bạo dâm

「 fufu……….Thế là từ giờ cậu sẽ là sử ma* của tôi suốt đời 」

(*使い魔: Tsukaima )

「 Lại cái nghi thức gì vậy ? 」

Ít nhất thì cũng phải đối xử như là một kỵ sĩ thề nguyện trung thành chứ.

Mà cũng không thể ngược lại được, dù sao nghĩa của từ sử ma cũng gần hơn.

「 ……..Cơ mà, môi của cậu có mềm mại ngoài sức tưởng tượng đấy, ngược lại thì đúng là tởm lợm」

Yuzuki lấy giấy lau ra từ trong túi, lau mui bàn tay cứ như là bị bẩn lắm vậy.

Không phải tốt hơn là làm ở dưới ngăn bàn à ?

À không, nếu trông chớ vào lòng tốt của Yuzuki thì đúng là một sai lầm…………

「 Thế, sao rồi ? Thông báo có đến không ? 」

「 ……………. Không tới 」

Tôi thử nhìn vào màn hình điện thoại một lúc và cầu nguyện nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

「 …….. Quả nhiên là nếu không phải ở môi thì không được 」

「 …….. Có vẻ là vậy 」

「 …………………. 」

「 …………………. 」

「 Tsu, Tsubasa đã từng hôn chưa ? 」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

________Maa, Câu chuyện là như vậy. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu kết nối chúng lại……..

Có nên đáp ứng yêu cầu của Yuzuki, hay là nên từ chối như là một quý ông.

Trong lúc hồi tưởng tôi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.

「 Gì chứ, mang tiếng là đàn ông, đó có phải lý do để cậu e ngại không ? 」

Tôi đang do dự thì Yuzuki đã ném ra mấy lời khiêu khích.

「 Cảm xúc của cậu dành cho thế giới khác chỉ đến thế thôi à ? 」

Dù chỉ một chút nhưng tôi có bị kích động.

Tôi yêu thế giới khác nhưng lại phiền muộn chỉ vì vấn đề này ?

Mà cũng không chỉ có mỗi lí do này, tôi biết nhưng tôi không nói [ cái này khá là khó ]. Chí ít thì tôi muốn cần phải suy tính một chút.

Không những thế còn bị nghi ngờ cảm xúc của mình về thế giới khác, dù vậy tôi cũng không thể rút được.

「 Thực sự là được hả ? 」

「 Tôi đã nói là được rồi mà, cậu lằng nhằng quá đấy 」

「 …………. Hiểu rồi 」

Có vẻ như cô ấy không có biểu hiện gì khó chịu cả, tôi gật đầu một cách thận trọng.

Maa, dù có nói gì thì cũng chỉ là nụ hôn nhỉ. Đến được tận đây không phải rất tốt à.

Ý nghĩa đặc biệt là chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính vì vậy, nó chỉ đơn thuần như là một nghi thức.

Đằng nào cũng phải làm, thôi thì cứ nhanh tay cho nó kết thúc luôn.

Làm một điều bộ mệt mỏi tại chỗ rồi cả 2 đứa cùng đứng lên, tiến lại gần nhau

「 ………. Vậy, tôi làm nhé 」

「 ……… Ừm 」

Yuzuki nhắm mắt lại và ngẩng  mặt lên một chút.

……….Thử nhìn lại thì, quả nhiên cô ấy là một mỹ nhân cực đẹp.

Lông mi dài đến đáng kinh ngạc, làn da trắng mịn màng, đôi môi ẩm ướt gợi cảm, Nếu nhìn xuống một chút có thể thấy vùng ngực đang hoàn toàn không phòng bị_____

Bất thình lình tôi đã say sưa ngắm nhìn cô ấy và cơ thể trở nên cứng đờ.

Trải qua vài giây, Yuzuki bắt đầu mở mắt.

「 ………Vẫn, vẫn chưa xong à 」

「 ……… A, từ, tôi nàm nhay 」

「 Đừng có líu lưỡi 」

Yuzuki nhìn tôi cười như là một thằng ngố

「 Cậu, cậu im đi, đành phải vậy chứ sao 」

Lúc này tôi không biết làm sao để bớt căng thẳng.

「 ………… Còn Tsubasa thì thế nào ? 」

「 Thế nào là sao ? 」

「 ……… Nụ hôn đầu là với tôi cũng được à ? 」

Sao lại hỏi câu đó vào lúc này, tôi cảm thấy có chút bất an.

Có lẽ tôi không có quyền lựa chọn nào. Và có lẽ cảm xúc của tôi lúc này thì thế nào cũng được.

Hay là thế nào cũng không được ………. ?

Và giờ Yuzuki nghĩ thế nào về tôi……… ?

Tất nhiên chuyện đó có nghĩ thế nào tôi cũng không biết.

Ngay từ đầu câu hỏi này nó cũng đơn giản như lúc chúng tôi nắm tay nhau, và có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả.

「 …………Maa, ừm, cũng không có gì 」

Sau một lúc phiền muộn, tôi loay hoay trả lời

「 Không có gì là sao ? 」

Yuzuki nhau mày, bất mãn.

Có thể là một sai lầm nếu lựa chọn nhưng, lới đã nói ra một lần thì không thể rút lại.

Trong khi che giấu cảm xúc của mình, tôi nảy ra một ý định và nói.

「 Nếu có thể tôi muốn là với elf, nhưng vì thế giới khác thì cũng đành chịu thôi 」

「 ………….Hưm 」

Cái [ hưm ] của cô ấy như là có hàm ý gì đó.

「 ……………… Không lẽ, câu đang giận à 」

「 Hả ? Tại sao tôi lại phải giận chứ ? 」

「 Cái đó thì tôi không biết nhưng……….. cậu đang giận kìa 」

「 Tôi không có giận 」

Không đâu, nói bằng cái giọng điệu 100% đang không vui ấy thì ………

「 Mou, nó khá là phiền toái nên tôi làm vậy 」

「 À, ừm 」

「 Nhắm mắt đi 」

「 …………. Vâng 」

Trở nên hoàn toàn vâng lời và nép mình lại trong vùng aura phẫn nộ của Yuzuki. Tôi đúng là thảm hại.

「 Vậy thì, tôi tới đây 」

「 Ừm 」

Và trong khoảnh khắc tôi lưỡng lự

「 _________Tiến lênnnnnn ! 」

Ngay lập tức tôi cảm thấy nhức nhối ở vùng trán. À không, nói nhức nhối thì có hơi phóng đại. Thực ra thì nó chẳng đau chút nào cả.

Tôi bất ngờ trước sự tấn công đột ngột, không nghĩ ngợi gì, tôi kêu lên một tiếng to.

Dần dần lấy lại chỗ đứng từ tác động đó. Phải, tôi đã bị búng vào trán.

Tất nhiên, tôi đã phản đối mãnh liệt.

「 Cậu làm cái gì đấy 」

「 Quả nhiên là dừng lại thôi 」

「 Hả !? 」

「 Không phải là tôi kén chọn về cái nụ hôn đầu nhưng, dù vậy đối tượng là một tên cuồng harem như cậu thì đúng là xấu hổ lắm 」

「 Thế cũng đâu có nghĩa là phải búng tay 」

「 Im đi, đồ ngốc cuồng harem ! Sau 5 năm nữa thì hói đầu đi 」

「 Ực………  Ít nhất thì cũng phải để 25 năm nữa chứ ! 」

「 Từ bây giờ, mỗi tối tôi sẽ nguyền rủa cho tóc của cậu rụng hết lúc ngủ 」

「 Dừng lại đi ! Thật đấy à, hãy dừng lại đi hỡi người ! 」

「 Sau khi hói rồi, nếu cậu hối hần vì cuồng harem thì tôi tha cho 」

___________Kinh coong kinh coong.

Tiếng chuông đầu tiên vang lên lẫn vào tiếng cãi nhau của chúng tôi

Và đồng thời cả hai đứa cùng thở dài.

Dù có đấu khẩu tiếp thì cũng hết giờ. Lúc chúng tôi nhận ra thì bầu không khí đang trở nên yên tĩnh.

「 ………… Thế giờ làm thế nào ? 」

「 …….. Trước hết thì hôm nay cứ dừng ở đây đã, ngày mai tính tiếp 」

「 ………. Cứ vậy đi 」

Hoãn lại vẫn đề thì giờ sẽ thế nào. Nhưng tôi nghĩ có lẽ như thế còn tốt hơn là hấp tấp.

Không chừng có khi lại nảy ra một ý tưởng hay một thủ thuật nào đó.                                                                                                                              

Tuy nhiên một tình huống không ngờ tới đã xảy ra.

Ngày hôm đó sau khi tan học.

「 ……… Chúng ta hẹn nhau ở hiệu sách một chút đi 」

「 Maa, cũng được 」

「 Cậu mua cho tôi một quyển sách bất kì để thay cho lời xin lỗi vào buổi trưa cũng được 」

「 Ế, tôi phải xin lỗi á 」

Trong khi tranh luận, hai đứa chuản bị về và lúc rời khỏi lớp thì……..

「 ________A, hai em ở đó, anh nhờ chút được không ? 」

Lời chào hỏi của một tên con trai đeo kính lạ hoắc.

Chiều cao trung bình, nét mặt ngay thẳng. Anh ta nở nụ cười dịu dàng nhưng, ngược lại tôi thấy có gì đó rất đáng ngờ. Trông giống như một tên lừa đảo ấy. Không hiểu sao tôi thấy anh ta khá nguy hiểm.

Ở trong trường này, số năm được quyết định qua màu đôi giày.

Năm nhất chúng tôi là màu đỏ, còn của người này là màu vàng_________ tức là anh ta là năm ba.

「 Là Ichimiya-kun và Ayumori-san đúng không nhỉ ? 」

「 Ế, A , vâng…….. đúng ạ 」

Vì đối tượng lần này là một senpai nên tôi khá là bẽn lẽn. Không nghĩ ngợi gì, tôi vào tư thế sẵn sàng.

Yuzuki ngay lập tức nấp sau lưng tôi. Liên quan đến mấy trở ngại này thì tôi cứ tùy cơ ứng biến, mà tôi cũng không phải quản gia của cậu đâu đấy……..

Maa, vì mấy lời nói cay độc của Yuzuki dễ làm phực tạp hóa vấn đề, nên giờ tôi phải đối ứng.

「 Hơi phiền chút. Hai đứa giờ có rảnh không ? 」

「 Etou, xin lỗi. Giờ bọn em phải đi nên chắc là không 」

Vì chỉ đi mỗi hiệu sách nên không hản là không có thời gian nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói như vậy.

Ngay lập tức, senpai gật đầu với vẻ mặt như là một người rất giàu kinh nghiệm.

「 Thế à, giờ hai đứa phải đi hẹn hò à 」

「 ______Kh, không phải thế ! 」

Nhanh hơn cả tôi, Yuzuki đã lên giọng phủ nhận

「 Nhưng mà, không phải hai đứa cùng nhau rời khỏi lớp à ? 」

「 Bọn em chỉ ghé qua hiệu sách một chút thôi ! 」

Senpai mỉm cười nói

「 Vây tức là hai đứa đang rảnh rồi  」

「 __________ ! 」

Bị ăn quả lừa của anh ta, Yuzuki đã không còn gì để nói.

…………. Người này, quả nhiên là loại con trai nguy hiểm. Tôi tăng thêm một cấp bậc cảnh giác.

「 Thực ra thì, anh nghiêm túc có chuyện muốn nhờ hai đứa 」

「 …………… Việc muốn nhờ bọn em ? 」

「 Đúng vậy 」

「 ………… Mà quan trọng hơn, anh là ai vậy ? 」

Yuzuki hỏi trong trạng thái thù địch. Có vẻ là khó chịu do bị ăn quả lừa lúc nãy.

「 A, thật xin lỗi. Dù hơi muộn môt chút. Anh là phó hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh, Kurusu Kazuhisa 」

Senpai cúi đầu và giới thiệu một cách lịch sự. Một người thấp nhỏ đúng như ấn tượng ban đầu.

「 Thế bọn em giúp gì được cho anh ? 」

「 Ừm, anh muốn chúng ta nói chuyện đó trong phòng câu lạc bộ 」

「 Em từ chối 」

「 Otto…….  Vì sao chứ ? 」

「 Bọn em cũng chẳng có lí  do gì để chấp nhận cả 」

Yuzuki nói một cách thằng thừng, rồi kéo cặp của tôi 「 Chúng ta về thôi, Tsubasa」

………… Ma, đúng như Yuzuki nói.

Tuy không biết việc nhờ vả là gì nhưng tôi cũng không thể nghĩ đến có mặt lợi gì cho chúng tôi.

Đi ngang qua Kurusu-senpai, tôi cúi cháo và nói 「 Xin lỗi 」

______Tuy nhiên, rốt cục là sau cùng chúng tôi vẫn phải đi theo Kurusu-senpai.

Hướng vào chúng tôi, Kurusu-senpai đã nói ra một câu như thế này

「 Các em có hứng thú với vé đi đến thế giới khác không ? 」                                                                                                                                                                                             

Vé đi đến thế giới khác

Cái chuyện đó, dù là về thế giới khác nhưng tôi chưa bao giờ nghe về nó cả……….

Tôi và Yuzuki đi đến phòng câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh.

Phòng câu lạc bộ nằm ở tầng 3, độ rộng cỡ ¼ lớp học.

Cái kệ bên cạnh tường có đủ loại phụ tùng thiết bị, máy móc, bên cùng trong phong là cái bàn máy tính to đùng.

Một nữ sinh đang ngồi ở trước cái bàn đó, đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ

「 OOO___ Đến rồi đấy à ! 」

Tóc ngắn trông rất hợp. Hơn hết đó là một người đẹp hoạt bát.

Đứng dậy từ chiêc ghế làm việc, cô ấy sải bước lại gần chúng tôi.

Có giọng nói nghênh đón rồi nhưng, từng hành động của cô ấy cũng rất cẩn thận.

Cô ây khá cao, ấn tượng ban đầu hoàn toàn ăn khớp với loại hình [ chị gái ].

Xem giầy cô ấy thì cũng giống như của Kurusu-senpai, là một (học sinh năm ba).

「 Trước hết thì cứ ngồi xuống đi ! 」

Tôi và Yuzuki ngồi xuống cái ghế ống* như được chuẩn bị sẵn.

(*: pipe chair ? )

Chị gái-senpai gật đầu hải lòng, rôi ngồi lại xuống cái ghế làm việc.

Có vẻ như là không đủ ghế nên là Kurusu-senpai đang phải đứng sau lưng chúng tôi.

Dù có là khách nhưng đàn anh thì bắt đứng còn đàn em thì được ngồi, tôi thấy không hay cho lắm. Hơn hết lúc này chúng tôi đang bị kẹp ở giữa, như thể họ quyết không để sổng mất con mồi vừa săn được. Tôi cảm thấy không ổn lắm.

「 Chị là hội trưởng Mizuhara Mana, yoroshiku na ! 」

「 Hâa…….. 」

Phải phản ứng như thế nào trước sự nhiệt tình này tôi cũng không biết nữa. Thế nên là tôi chỉ trả lời một cách hời hợt.

Tuy nhiên, đối tượng là senpai

「 ………….. Em là Ichimiya Tsubasa 」

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu và giới thiệu. Có lẽ cô ấy đã biết tên chúng tôi rồi nhưng tôi vẫn cứ nói lên.

「 ……………. 」

Yuzuki chỉ ngồi đó yên lặng và xem. Giống với lúc nãy, hoàn toàn phó thác sự đối ứng cho tôi.

「 Vậy thì, chúng ta sẽ vào việc chính. Người gọi các em tới đây không ai khác chính là chị. Câu lạc bộ điện ảnh của bọn chị đang có một nhiệm vụ quan trọng, khẩn cấp, nếu không có hai đứa thì không thể nào làm được. Không, chính vì có  2 đứa ở đây nên dù có nói kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công cũng không phải là phóng đại ! 」

Hoàn toàn chẳng phải việc chính gì cả nhỉ………….

「 Mana, mau vào vấn đề chính đi 」

Không thể thờ ơ được, Kurusu-senpai đã nhắc nhở chị ta.

「 Otto, phải rồi nhỉ 」

Mizuhara-senpai bắt đầu lại một lần nữa và nói về nhiệm vụ quan trọng.

「 Người quen chị đang ở trong một ban nhạc độc lập khá được yêu thích, bọn chị cần làm một video quảng cáo cho ca khúc mới, nên là muốn nhờ hai đứa thủ vai lần này 」

……….. Maa, Nếu là sự nhờ và từ câu lạc bộ điện ảnh thì  tôi cũng đoán sẽ là mấy việc như thế này

「 Tại sao lại là em và Yuzuki chứ ? 」

「 Nhìn hai đứa tiếp khách ở lễ hội văn hóa nên chị đã nảy ra một ý tưởng 」

「 …………. Không, chỉ riêng điều đó là em không hiểu  」

Tôi đang yêu cầu một sự giải thích rõ ràng thì Mizuhara-senpai chỉ kể trong sự vui vẻ.

「 Trước hết thì tác phẩm video cần có một người đẹp, em hiểu chứ ? 」

「 Vâng 」

Không lien quan gì đến kiến thức để làm một video, vì nó chỉ là một chuyện hết sức đơn giản nên tôi thản nhiên gật đầu

Không chỉ giới hạn ở một mỹ nữ, vẻ đẹp đó còn cuốn hút cả trái tim con người.

Dù chỉ quay Yuzuki bằng một cái camera cố định, nhưng nó vẩn trở thành video có thể xem được. Cá nhân tôi cũng muốn xem thử. Chỉ là,  tôi nghĩ tôi không nên có ơ trong này……

Về vấn đề đó, tôi nói thẳng.

「 Vì là thể loại bài hát tình yêu dành cho giới trẻ, nên nhân vật nam chính cũng cần thiết. 」

Là như vậy

………. Định bắt tôi đóng vai người yêu của Yuzuki à. Cái đó, nói sao nhỉ, tôi cảm thấy thật vi diệu………

Tôi rụt rè đưa ra ý kiến.

「 Nếu thế thi, không phải nên chỉ định một đứa con trai khác ngoài em à ? 」

「 Tại sao chứ ? 」

「 ……….Em hoàn toàn không hợp với Yuzuki đâu 」

Tôi cười khổ nói lên, Mizuhara-senpai chỉ nghiêng đầu

「 Ế, thế à ? 」

「 Đúng vậy 」

「 Lúc đi đến lớp học của hai đứa hồi lễ hội văn hóa, chị thấy rất hợp ấy chứ 」

「 ____ Hảảả____?, Ở chỗ nào chứ ? 」

Đúng là  không thể im lặng được nữa rồi à, Yuzuki đã vượt quá mức chịu đựng.

「 Làm, làm sao mà em hợp với cái tên cuồng harem này được chứ 」

Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng, dù cậu có giận đỏ hết cả mặt lên như thế thì……..

Mizuhara-senpai nở nụ cười và nói.

「 Tuy chị không hiểu lắm về cái harem kia………. Nhưng em không cần phải giận như thế đâu 」

「 Em không có giận ! 」

「 Dù vậy em cũng không nên nói xấu về người yêu mình như thế chứ 」

「 ____ Ng, người yêu á !? 」

「 À rế, không phải à ? 」

「 Tất nhiên là không rồi ! 」

「 Gì chứ, ra là vậy à……….. xin lỗi vì chị đã hiểu lầm 」

Mizuhara-senpai cúi đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục cười vui vẻ.

「 Maa, dù sao chuyện đó cũng chỉ là chuyện vặt 」

「 Không, hoàn toàn không phải chuyện vặt đâu ạ ! 」

「 Quan trọng là hai đứa tin tưởng nhau từ tận trong tim 」

「 _______ Cũng, cũng không hẳn là em tin tưởng hay gì đâu ! 」

「 Nhưng mà, biểu hiện của Ayumori Yuzuki như vậy chỉ để kéo Ichimiya Tsubasa ra thì chắc là đúng rồi nhỉ 」

「 ___________! 」

Bị Mizuhara-senpai khẳng định như vậy, Yuzuki đã không còn gì để nói. Biểu hiện của cô ấy, những người khác cũng có thể thấy được, bản thân tôi thì không hiểu lắm nên khá là khó để phản biện.

Mà thực ra thì chắc chỉ có một lí do cho động cơ của Mizuhara-senpai. Maa, có lẽ nói cô ấy giả vờ thân thiện ở trước mặt người khác thì chính xác hơn là nói cô ấy chỉ muốn kéo tôi ra.

Dù sao đi nữa, tôi cũng hiểu lý do vì sao chị ta muốn chọn tôi diễn cùng với Yuzuki.

「 Nhưng mà, bọn em không biết diễn kịch đâu đấy ? 」

「 Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Hãy tin vào khả năng đạo diễn của chị 」

「 Không, vấn đề không phải là khả năng của đạo diễn mà là khả năng của diễn viên ấy ạ…….. 」

「 Lôi ra năng lực của diễn viên là công việc của đạo diễn mà. Hơn nữa, vì nó chỉ là video quảng bá nên độ dài khá là ngắn, cũng không có lời thoại gì cả. Các em chỉ cần làm như chị nói là được 」

「 ………….. Thế mất khoảng bao lâu ? 」

「 Có lẽ nửa ngày là đủ 」

………… Ra vậy. nếu thế thì cũng không khó lắm, chắc vậy.

Mizuhara-senpai cũng chỉ là người nghiệp dư nên chắc chị ta sẽ không yêu cầu gì khó.

Mà tôi có nghe hình như thành viên ban nhạc diễn là chủ yếu.

Cũng có chút lo lắng khi phải đứng trước camera, nhưng nếu có phàn thưởng xứng đáng thì tôi cũng sẽ nhận.

「 Tất nhiên, chị không có nói là làm không công 」

Mizuhara-senpai nói ra như để khiến tôi tin tưởng hơn.

「 Chị sẽ đưa cho hai đứa chiếc vé đi đến thế giới khác như là thù lao 」

Đúng vậy. Nếu như có thể nhận một món đồ như thế thi cỡ như diễn xuất PV khá là đơn giản.

Tuy nhiên, nếu quả thực nó ngon ăn như thế thì……..

「 ……….. Cái đó, là hàng thật à ? 」

Yuzuki nghi ngờ hỏi.

「 Tất nhiên rồi 」

「 Vậy cho em xem thử đi 」

「 Vì chị không mang theo nên là không thể. Sau khi quay phim xong chị hứa sẽ đưa cho hai đứa 」

「 …………….. Sao chị lại có cái thứ đó ? 」Tôi hỏi.

「 Cái đó để anh giải thích 」

Kurusu-senpai đi đến bên cạnh Mizuhara-senpai.

「 Thực ra, anh có người quen đã chuyển sinh từ thế giới khác, người đó đã giao lại cho anh 」

「 ……… Làm thế nào anh nhận được vé từ người đã chuyển sinh 」

Tôi đưa ra nghi vấn, Kurusu-senpai tủm tỉm cười.

「 Cái đó là bí mật 」

「 ………. Quả nhiên là thực tế đâu có tồn tại thứ đó ? 」

Yuzuki gặng hỏi với giọng điệu khó chịu

「 Không, nó thực sự tồn tại đấy 」

「 Không phải anh đọc quá nhiều light novel dị giới đấy chứ ? 」

……….. Cậu mà cũng có tư cách nói câu đó à.

Kurusu-senpai nhún vai, cười khổ.

「 Đúng là anh có thích đọc nhưng hai đứa cũng chẳng thua kém gì đâu nhỉ  」

Ngược lại, phải là rất thích đọc ấy chứ. Maa, chính vì vậy mà ở lễ hội văn hóa  chúng tôi đã bị đoán trúng là yêu thích thế giới khác. Thế nên họ mới đưa ra điều kiện là một chiếc vé.

「 Nếu anh nói dối, anh sẽ đưa hết tài sản của anh cho bọn em 」

「 …………….. 」

Kurusu-senpai tuyên bố một cách thoải mái như vậy, ngay cả Yuzuki cũng phải im bặt.

Cá nhân tôi thì…………. Nếu anh ta đã nói vậy thì cũng có thể tin tưởng được.

Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng không cần thiết phải đưa ra câu trả lời.

Cũng có nhiều trường hợp thử thách, có lẽ tôi nên bàn bạc với Yuzuki một chút.

「 …………. Cho phép bọn em suy nghĩ một chút được không ? 」

「 Không sao cả 」

Tôi đưa ra đề nghị, Mizuhara-senpai gật đầu hào phóng.

「 Vì còn có vấn đề về lịch trình nữa. Nên là chị muốn hai đứa nhanh chóng có câu trả lời 」

「 Rõ ạ 」

Trao đổi số điện thoại xong, tôi và Yuzuki rời khỏi phòng câu lạc bộ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

「 ………. Chiếc vé đi đến thế giới khác à, cậu có nghĩ nó thực sự tôn tại không?」

Trên đường về, trong lúc rời khỏi tòa nhà câu lạc bộ, Yuzuki hỏi.

「 Ừm, trông không có vẻ gì là nói dối, nhưng khả năng cũng không hẳn là 0% 」

「 Cụ thể là bao nhiêu % 」

「 Khoảng 10% 」

「 ………. Cao hơn tôi tưởng đấy 」

「 Thì nữ thần-sama thực tế cũng tồn tại mà ? Nên chuyện đó cũng không có gì là lạ cả. 」

「 ……….. Đúng vậy. Có lẽ đúng như cậu nói 」

Chúng tôi vừa đi bộ vừa nghĩ.

Nếu so sánh về mặt lợi và mặt xấu , dần dần tôi đang ngả về hướng điều thứ nhất.

「 Dù chỉ là thử nhận, nhưng cũng ổn đấy chứ 」

「 Ừ………. 」

Nói một cách khiêm tốn thì tôi vẫn đang khá là nghi ngờ.

「 Dù có hơi khả nghi, nhưng trông họ cũng không có vẻ gì là người xấu 」

「 Hảa ? Ở chỗ nào chứ ? 」

「 Cả thái độ thất lễ của cậu nữa, cũng may là họ không giận 」

「 …………….. 」

Có vẻ như nhất thời tự ý thức được bản thân, Yuzuki đã không nói gì về ý kiến của tôi.

「 À, tôi còn một giả thuyết nữa 」

「 Gì nữa ? 」

「 Những ai đọc light novel dị giới thì không phải là người xấu 」

Tất nhiên, câu này có một nửa là tôi nói đùa.

Nhưng một nửa là sự thực, tôi cảm giác Kurusu-senpai rất là gần gũi.

「 ……….. Maa, chắc vậy 」

Yuzuki gật đầu

「 Tôi cũng có chút hứng thú với hai người đó, mà dù sao cũng chẳng mất gì nên có lẽ làm thử cũng được 」

Ngoài ra cô ấy còn nói thêm mấy lời bóng gió.

「 Cả thử thách nữa, tại cậu mà giờ nó bị chậm trễ đấy 」

「 Sao lại chỉ tại mỗi mình tôi chứ, người không muốn hôn là cậu mà 」

Cảm thấy hơi khó chịu một chút nên tôi đã đáp trả lại

「 Tôi không muốn hôn là vì đối tượng là cái tên cuồng harem, thế nên trách nhiệm là thuộc về cậu 」

「 Cái logic của cậu thì kiểu gì cũng là lỗi của tôi thôi nhỉ ? 」

「 Thực tế là lỗi của cậu rồi nên là chẳng có vấn đề gì cả 」

Khẳng định chắc chắn đến như vậy, thực sự tôi cảm thấy hơi tệ đấy…….

「 Cơ mà, tôi hỏi một chuyện được không ? 」

「 Nếu là mấy chuyện vớ vấn thì tôi không bỏ qua đâu ? 」

「 Cậu là loại con gái ghét harem à ? 」

「 ……….Etto, Giờ cậu muốn ăn mấy phát.  」

Yuzuki dơ nắm đấm lên.

Giật mình, tôi đã phải xin lỗi ngay lập tức.

「 Xin lỗi, xin hãy là 0 phát đi ạ 」

「 ……..... Thực sự, cậu đúng là chẳng ra gì 」

Yuzuki bỏ tay xuống, thở dài trông cứ như là hiền giả mang theo một đệ tử ngốc nghếch vậy

「 Thế tôi hỏi lại, sao đến tận bây giờ cậu vẫn muốn có harem 」

「 ………. Thì tất nhiên, vì tôi muốn trở nên hạnh phúc 」

「 Đâu nhất thiết cứ  phải lập harem cậu mới có thể hạnh phúc, ……….. Chỉ yêu một đứa con gái không được à ? 」

「 Có lẽ là do tôi chưa từng có nhiều người yêu 」

「 ………. Như thế không phải quá xa xỉ à ? 」

「 Có lẽ đúng là như vậy nhưng, tôi muốn một điều gọi là “ hạnh phúc nhất “ 」

「 Để làm gì ? 」

「 Kể cho cậu cũng được nhưng không phải  chuyện gì hay ho đâu đấy? 」

「 Tôi cũng khó chịu đủ rồi nên chẳng sao cả 」

Yuzuki nhìn chằm chằm về phía tôi.

「 Thế nên cậu cứ kể đi. Với tư cách là một đối tác đồng minh, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu 」

Giọng nói đó vang lên một cách ngay thẳng.

………….. Maa, nếu thế thì tôi kể cũng được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Có mội người chú trước kia tôi rất hâm mộ

Người ấy là một tác giả light novel rất yêu thích thế giới khác, và là sự tồn tại giống như sư phụ của tôi vậy.

Dẫu cho chú ấy là người lớn, nhưng vẫn luôn ôm ấp giấc mơ lập dàn harem ở thế giới khác.

Nhưng 5 năm trước, vì bảo vệ tôi trong một vụ tai nạn mà chú ấy đã qua đời.

Chính vì vậy, tôi phải trở nên hạnh phúc thay cho cả phần của chú.

Tôi muốn thừa hưởng cái ước nguyện cuối cùng đó.

「 ………….. Hiểu rồi. Ra sự tình là như vậy 」

「 Quả nhiên là một câu chuyện chán ngắt nhỉ 」

「 Không có chuyện đó đâu. Cảm ơn cậu đã kể cho tôi 」

Rồi, Yuzuki nở một nụ cười dịu dàng.

Một vẻ bề ngoài rất hiếm có của cô ấy. Tôi hơi ngạc nhiên một chút.

「 Nhân tiện thì người chú đó đã viết tác phẩm nào vậy ? 」

「 Tuyệt phẩm đó là [ Yonjuuhachitede Isekai-harem wo  musousuru* ] 」

(*: tạm dịch- Trở nên mạnh nhất ở dị giới với tứ thập bát thủ )

「 Văn hóa sex ở thế giới này đang bị trì trệ, câu chuyện về sự chuyển sinh của nhân vật chính chỉ hiểu biết về sex và có sức mạnh hơn người. Bây giờ đọc thì thấy cũng bình thường thôi, nhưng hồi đó vẫn đang học tiểu học nên thấy khá là hứng thú 」

Ngoài ra còn có mấy thứ như xem xét chu kì sinh lý của các heroine để lên chiến thuật, tạo ra dụng cụ tránh thai bằng ma thuật, Quỷ vương thì đi phân tán bệnh về tính dục, nhờ triển khai cái cốt truyện có vẻ ngu ngốc ấy mà tôi đã phải học môn giáo dục thể chất ngoài ý muốn. Đúng là hài hước.

「 Nếu cậu muốn đọc thì tôi cho mượn ? 」

「 ………. Khỏi cần 」

Phải rồi. Tuy ông chú có hơi tệ, nhưng nếu cho Yuzuki đọc chắc cũng chẳng thấy thú vị.

Nếu mà cứ cố thuyết phục thì chẳng khác nào quấy rối tình dục……….

Thế mà ông chú lại cho cháu trai mình còn đang học tiểu đọc cuốn sách đó……

Sau khi về đến nhà và xả hơi. Tôi trả lời đống ý tham gia PV từ line của Kurusu-senpai.

Ngay lập tức tôi được đề xuất là quay phim ngay cuối tuần này.

Dù có gấp như vậy nhưng bên phía tôi cũng chẳng có dự định gì đặc biêt.

Tôi và Yuzuki cũng chẳng làm thêm hay là sinh hoạt câu lạc bộ. Cách chúng tôi tận hưởng ngày nghỉ chủ yếu là đọc light novel dị giới. Thế nên là có thể thoải mái trả lời.

Vì lí do đó, dù cho có là chủ nhật tôi vẫn phải mặc đồng phục và đến trường.

「 ……… Muộn quá đấy 」

Ở trước tủ cất giày,  Yuzuki đang đợi tôi trong vẻ có chút giận dỗi.

「 Muộn gì chứ, vừa đúng giờ mà ? 」

Thông báo tập trung ở lớp 1-B lúc 14h, hiện tại là sớm năm phút.

「 Cơ mà, sao cậu lại đứng ở đây ? 」

Tôi vừa thay giày vừa hỏi.

「 ………… Tại vì, 2 vs 1 không phải hơi bất lợi à 」

Yuzuki bĩu môi trả lời.

「 À, một mình nên thấy cô đơn à 」

「 ……….Sao những lúc như thế này cậu lại đoán giỏi thế 」

「 Vì là đối tác đồng mình mà. Suy nghĩ của Yuzuki đại khái tôi có thể hiểu được」

「 ……………… 」

Khi tôi khẳng định như vậy, Yuzuki chỉ im lặng và hướng về lớp.

Cậu tính bỏ chạy à, ra là vậy à………… Tôi vừa phỏng đoán một chút rồi đi đến bên cạnh cô ấy.

Nhớ không nhầm thì ngoại trừ lễ hội văn hóa ra, đây là lần đầu tiên tôi đến trường vào ngày nghỉ.

Nhóm câu lạc bộ bóng đá đang ở dưới sân vân động nhưng trong khu học xá thì vắng tanh. Một bầu không khí thật đặc biệt. Nếu đây là trong light novel thì đích xác sẽ có một cuộc chạm trán bất ngờ………..

Tuy nhiên, vừa đáng tiếc là không phải nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả,và giờ chúng tôi đã đến lớp học.

Các senpai đã ở đây, camera và mọi thứ đã được chuẩn bị.

「 Chào hai đứa ! Vừa đúng giờ nhỉ ! 」Mizuhara-senpai nói

「 Chào. Cảm ơn hai em đã đến  」Kurusu-senpai nói

Khi bước vào, chúng tôi nhận được lời chào của mỗi người.

Và trong lúc chúng tôi chào hỏi lại, Mizuhara-senpai vui vẻ thông báo.

「 Vậy chúng ta bắt đầu quay phim luôn nhé ! 」

「 Ế, quay luôn ở đây á ? 」

「 Điều quan trọng đầu tiên đấy. Nếu quay trong lớp học mình vẫn sinh hoạt hàng ngày thì có thể thoải mái hơn một chút đúng không ? 」

「 ………Maa, phải rồi nhỉ  」

Tôi đồng ý với chị ta, so với việc đột nhiên xuất hiện giữa thành phố thì thế này tốt hơn hẳn.

Thế nên địa điểm tập trung là ở đây à. Giờ thì tôi đã hiểu.

Tuy nhiên, đáng tiếc là tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.

「 Anou, mấy thứ như kịch bản không có ạ 」

「 Có chứ. Ở trong đầu chị này. 」

「 …………Tức là, cứ làm đại đi ấy à ? 」

「 Không có chuyện đó đâu. Chị đã tưởng tượng ra hết rồi, cứ yên tâm đi 」

「  Đù……….. 」

Tôi nhìn chị ấy nghi ngờ, xong Mizuhara-senpai chỉ lảng tránh đi chỗ khác.

「 Có điều là, thỉnh thoảng vẫn phải ưu tiên cho ai có ý tưởng mới nhé 」

……….. Đúng mẹ là làm bừa rồi còn gì.

Nếu có thể thì tôi muốn được biết trước mấy cảnh quay như thế nào……….

「 Mà mấy thành viên khác không có à ? 」

「 Không. Trong câu lạc bộ chỉ có 2 người là chị và Kazuhisa thôi 」

「 ………….. Câu lạc bộ như này vẫn còn có thể tồn tại nhỉ 」

「 ……. Maa, cứ như thế này thì năm sau chắc sẽ bị giải tán thôi 」

「 …………… 」

Quả nhiên là tôi nên từ chối thì tốt hơn nhỉ ……… ?

Tôi đang cảm thấy cực kì bất an.

「 Ổn thôi em không cần phải lưỡng lự như thế đâu 」

Kurusu-senpai mỉm cười và vỗ vào vai tôi phát bộp.

「 Nhìn vậy chứ tay nghề của Mana cũng chuẩn xác lắm 」

「 ……….. Vậy thì em tin tưởng được nhỉ ? 」

「 Ừm, cứ giao phó cho cô ấy thì không vấn đề gì 」

Không phải là mấy lời nói dụ dỗ, có vẻ như tôi hoàn toàn có thể tin tưởng được.

「 ………….. Em hiểu rồi 」

Tại đây dù có nói gì thì cũng không thể dừng được.

Tôi quyết định sẵn sàng và chuẩn bị quay phim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Giờ thì đã xong, quả là như những gì Kurusu-senpai nói.

Đúng là Mizuhara-senpai có năng lực về đạo diễn hình ảnh.

Tất nhiên nếu không thử nhìn vào mấy hình ảnh đã hoàn thành ấy, thực tế tôi cũng chẳng biết nó như thế nào.

Tuy nhiên, chí ít thì lúc chị ta nói kịch bản đã ở trong đầu mình rồi là hoàn toàn đúng, thế nên việc quay phim tiến triển dễ dàng hơn tôi tưởng. Chỗ này hướng vào nhau. Ngồi chỗ này rồi nói chuyện đi. Đi bộ thành hàng ở chỗ này. Vì chỉ thị rất cụ thể nên dù là người nghiệp dư cũng dễ dàng đối phó.

Hai senpai cũng rất là nghiêm túc

Đối với tác phẩm lần này chúng tôi phải làm tư thế nghiêm đối mặt vào nhau. Cả tôi và Yuzuki đều cứng đờ người ra.

Nhờ vậy mà có những cảnh chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, rồi còn dựa vào nhau…… Những cảnh đó vẫn có thể hoàn thành mà không khiến cô ấy giận lắm. Tôi có thể hưởng thụ như là một diễn viên. Hơn hết tôi cảm thấy vui một chút.

Ngay từ đầu tôi rất căng thẳng, không biết tôi phải lấy lại bình tĩnh bao nhiêu lần, nhưng một lúc sau tôi trở nên quen dần và cũng hết lo lắng. Thật may là tôi đã quyết định đồng ý.

Maa, dù sao nõ cũng OK rồi, và việc đóng phim cũng không có giới hạn gì.

Thế nên chúng tôi đã tạo không biết bao nhiêu cảnh thừa thãi, và cuối cùng là sẽ quyết định biên tập như thế nào.

Nếu là như vậy thì việc chuẩn bị một kịch bản cẩn thận là cần thiết, Kurusu-senpai vừa cười khổ vừa chỉ cho chúng tôi. À không, cứ cho là như vậy nhưng một kịch bản bình thường chắc cũng được…….

Trong khi nghỉ ngơi một chút thì cũng đã hết 3h.

Lớp học, hành lang, cầu thang, cửa ra vào* và một sỗ chỗ khác, chúng tôi đã quay ở rất nhiều nơi trong trường

(*: cửa chỗ để giày dép )

「 À còn trên đường về lúc ánh chiều tà nữa nhỉ…….. 」

Nhìn lên bầu trời ở dưới sân bóng, Mizuhara-senpai lầm bẩm.

Tuy nhiên, lúc này đã quá 5h chiều. Tuy buổi hoàng hôn vẫn còn sớm nhưng cũng chỉ còn khoảng một tiếng nữa.

「 Kazuhisa, cậu ra cửa hàng tiện lợi mua kem một chút không ? Loại monaka nhé」

「 Rõ rồi 」

Nhận sự nhờ vả của Mizuhara-senpai, Kurusu-senpai hướng về phía chúng tôi.

「 Anh cũng mua phần của hai đứa nữa, có cần gì không ? Anh mua luôn cho 」

「 À không, để em đi cùng anh 」

Để senpai đi một mình như vậy đúng là có hơi ngại.

「 Em cũng đi nữa. Em muốn tự quyết định mua cái gì sau khi xem 」

Và như vậy, 3 người rời khỏi trường, còn Mizuhara-senpai ở lại check video mới quay và sao lưu lại. Chị ấy vừa làm việc vừa đợi chúng tôi.

Đến cửa hàng tiện lợi gần đó mất khoảng hai phút đi bộ.

「 Dù sao thì, được hai đứa chấp nhận thật là may mắn 」

Trên đường đi, Kurusu-senpai nhẹ nhàng nói.

「 Nhờ vậy mà tâm trạng Mana đã tốt hơn hẳn, thực sự thì các em đã giúp đỡ rất nhiều 」

Nhìn Kurusu-senpai mỉm cười như vậy, tự nhiên tôi cũng có chút nao núng.

「 Kurusu-senpai cũng đang tương tư rồi nhỉ 」

「 Sao hả em ? 」

「  Đúng là anh yêu Mizuhara-senpai nhỉ ?  」

「 Ừm 」

Kurusu-senpai gật đầu hoàn toàn không nao núng.

「 ………….. Thế hai anh chị đã hẹn hò chưa ? 」

Và giờ Yuzuki dùng kính ngữ để hỏi.

Sửa lại cách nói chuyện như này, có lẽ Yuzuki đã thay đổi thái độ đối với các senpai trong vài giờ trước.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, chúng tôi đều rất yêu thích thế giới khác, đối với chủng tộc gọi là người sáng tạo ( creator )*, chúng tôi đều ôm ấp một thứ như là lòng kính trọng.

(*: mình cũng chẳng hiểu đoạn này lắm )

Kurusu-senpai trả lời.

「 Tự nhiên lại nói về vấn đề này nhỉ. Vì từ thời mẫu giáo bọn anh đi cùng nhau suốt nên anh cũng không nghĩ gì tời chuyện đó cả 」

………….. Nói vậy tức là, hai người là bạn thưở nhỏ à, gì chứ  đúng là đáng ganh tị mà. Nhân tiện thì thằng bạn thưở nhỏ của tôi đã gửi cho tôi ảnh chụp của nó với bạn gái, như vậy nó càng làm tôi ganh tị hơn nữa.

Tuy nhiên, tôi đã phải thừa nhận. Dẫu cho không có kịch bản nhưng Kurusu-senpai vẫn đọc đước ý đồ của Mizuhara-senpai rồi đi thiết lập ánh sáng và camera. Có thể gọi đó là sự phối hợp nhịp nhàng. Tôi đã được chứng kiến một sự kết nối mà tôi không hề biết đến giữa hai người họ.

「 Mà ngược lại, phải nói là bọn anh đã đính ước rồi 」

「「 ________Hấy !? 」 」

Tôi và Yuzuki ngạc nhiên tột độ, cả hai cùng nhìn Kurusu-senpai một lần nữa. Đính ước à, nếu đã đến giai đoạn đó rồi thì cũng chỉ còn cách là chúc phúc cho họ thôi. Quà mừng thi dù chỉ là tấm lòng nhưng hiện giờ thì tôi chưa có.

「 Mà dù có nói vậy thì đó cũng chỉ là lời hứa 10 năm trước thôi 」

「 Aa, ra vậy…….. 」

「 Nhưng cho đến lúc này anh vẫn rất là nghiêm túc 」

「 ……………….. 」

Dù có cười một cách hiền dịu rồi nói về vấn đề đó thì chúng tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào.

Yuzuki nhìn tôi và Kurusu-senpai cùng một lúc rồi thở dài, một hơi thở mang đầy hàm ý.

________ Nếu Tsubasa cũng học tập được cái tính chung thủy như vậy một chút thì?

Tôi cảm thấy cô ây đang nói như vậy.

Không, tôi cũng chung thủy mà, chỉ là tôi hướng tới harem thôi……                                                                                                                                                                                             

Đến cửa hàng tiện lợi.

Cuộc nói chuyện tạm dừng lại và mua suất kem cho mỗi người.

Theo kế hoạch thì là Kurusu-senpai sẽ đảm nhận hết nhưng người mang đồ lại là tôi.

「 Vậy, hai đứa thế nào rồi ? 」

Rời khỏi cửa hàng, Kurusu-senpai lại bắt đầu nói.

「 Sao là sao ạ……… ? 」

Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi khó hiểu

「 Nhìn thế nào thì cũng thấy hai đứa đang thích nhau, nhưng thực sự là không có hẹn hò sao ? 」

「 Bọn, bọn em không có hẹn hò. 」

Trong khi có chút bối rối với câu nói [ nhìn thế nào cũng thấy hai đứa đang thích nhau ] , tôi quơ tay phủ nhận

Trong lúc đó, tôi thấy khuôn mặt của Yuzuki đang hờ hững.

「 …………. 」

Yuzuki chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía tôi như thể muốn xem thử phản ứng của tôi vậy.

……….. Không ổn, nếu tôi dao động lúc này, có lẽ cô ấy sẽ nhận ra cảm xúc thực sự của tôi mất.

「 Thế, quan hệ của hai đứa là gì ? 」

「 Chỉ đơn thuần là người cùng sở thích thôi 」

Tôi thận trọng trả lời để không làm to chuyện.

「 Một mối quan hệ ở mức không hơn không kém 」

Thực sự thì vì dính dáng đến chuyện của nữ thần-sama nên khá là phức tạp. Rất khó để giải thích nên tôi đành nói qua loa cho xong.

「 Fu………. Nhân tiện, dù điều này cũng rõ như ban ngày nhưng nếu người khác giới có cùng sở thích ở ngay cạnh mình không phải sẽ bị cuốn hút sao ? Hơn nữa Ayumori-san còn là một mỹ nhân nữa 」

「 A______, đáng tiếc là em chỉ có hứng thú với con gái ở thế giới khác thôi 」

「 A ha ha, lại thế rồi 」

「 Không, em không nói đùa đâu 」

Thấy tôi có vẻ nghiêm túc, Kurusu-senpai cũng chẳng còn gì để nói.

「 ………. Còn em thì thế nào, Ayumori-san ? 」

「 Em cũng không thể nào hợp với mấy tên cuồng harem ngu ngốc như Tsubasa được 」

Yuzuki trả lời câu hỏi của Kurusu-senpai với giọng điệu ngán ngẩm

「 Maa, thế nên là bọn em không thể nào trở thành mối quan hệ nam nữ được đâu」

Vừa cảm thấy ngực đau nhói tôi vừa cười khổ khẳng định.

Quả nhiên, nói dối thật là mệt mỏi………….

Có lẽ hôm nay tôi chỉ có một việc duy nhất là diễn kịch, Kurusu-senpai cũng đã phải thừa nhận.

………… Không, đối tượng là phó hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh cơ mà. Có lẽ anh ta đã thực sự nhận ra rồi.

Tuy nhiên, chí ít thì anh ta cũng không đi sâu vào vấn đề này.

「 Trước hết thì, anh có thể hiểu được hai đứa yêu thích thế giới khác như thế nào」

Xong, vừa mới nhìn thấy cổng trường thì Kurusu-senpai cúi đầu xin lỗi.

「 Xin lỗi, dù chưa thể nói là vì sao nhưng anh cứ xin lỗi trước 」

「 ………… Không, anh cứ nói xem có chuyện gì đi. Nó có đáng sợ không ? 」

「 Cái đó thì, các em cứ vui vẻ sau khi kết thúc buổi quay phim đi 」

Làm sao mà vui được khi phải nghe xin lỗi chứ……….

Tuy nhiên tôi cảm thấy một thứ gì đó khác, anh ta chẳng nói gì và cứ thế đi về phòng câu lạc bộ.

Sau đó chúng tôi ăn kem rồi trở lại quay phim buổi chiều tà mất khoảng 30 phút.

Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi giải tán.                                                                                                                                                                                             

………… Vừa đúng lúc chuẩn bị về, Kurusu-senpai đưa cho chúng tôi.

Nếu nói từ kết luận ban nãy thì chiếc vé thù lao sẽ là đồ giả.

Nhưng không, nó không phải đồ giả. Nó là hàng thật hẳn hoi. Nhưng chỉ có điều đó thôi.

「 Vì độ tuổi là 18+ mới có thể sử dụng nên là xin lỗi hai đứa 」

Tôi nhận từ Kurusu-senpai, chiếc vé đó như đang tỏa ra ánh sáng màu đen. Hơn hết, tôi cảm thấy có một luồng ma thuật. Vì quá kì vọng nên tôi nhìn đi nhin lại ngắm nghía một lúc lâu.                                                                                                                                                                                             

_______ Quán bar Okama (おかまバー )

_______ Another World  (アナザーワールド)

_______ Vé One drink service (  ワンドリンクサービス )                                                                                                                                                                                                                                                            

Tại sao chữ  [  ア ] , [  ナ ] và [ ル ] * lại có font to hơn hản. Tôi chẳng hiểu gì cả.

(*: A, Na, Ru )

「 ………….. Cái gì đây ? 」

Tôi mở miệng hỏi.

「 Là vé dịch vụ đồ uống của quán bar Okama [ ở thế giới khác ] nhỉ 」

Kurusu-senpai cười một cách khoái trí và trả lời

「 Thế còn người quen đã chuyển sinh của anh ? 」

「 Đó là một cô gái chuyển sinh và đang học ở trường này 」

「 ……………….  」

「 À mà chỉ có mỗi thế thì hơi ít nhỉ, anh đưa thêm thẻ mua sách nhé  」

「 ………………..  」

Không, nếu là thẻ mua sách thì em rất vui đấy….

Lúc này tôi chỉ có thể im lặng.

Có nổi giận thì cũng chẳng khác gì một thằng ngốc………..

Yuzuki thở dài, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy giống tôi.

「 …………Ma, tôi biết thế nào cũng thành ra thế này mà  」

Cái phản ứng đó đúng là ngoài mong đợi.

Vì là Yuzuki nên tôi nghĩ cô ấy sẽ phải nổi điên lên……….

Nhắc mới nhớ, lúc trở về từ chỗ cửa hàng tiện lợi, tôi cảm thấy cô ấy có hơi lạ.

Bây giờ thì đỡ hơn rồi, tôi nghĩ có lẽ chỉ là do cô ấy mệt mỏi……….

Tôi có hơi lo lắng một chút.

Sau khi chia tay các senpai, trên đường về nhà tôi đã thử hỏi cô ấy.

「 Yuzuki, cậu cảm thấy không khỏe à ?  」

「  Ế, Là sao ? 」

Yuzuki chớp mắt ngạc nhiên, không phải là diễn, cô ấy thực sự không hiểu ý tôi muốn hỏi là gì.

Có vẻ cô ấy vẫn bình thường. Thế thì là vì cái quái gì ?........... Trong khi đang nghĩ vậy tôi tiếp tục câu chuyện.

「  Thì là cái vé nó như thế đấy, bình thường cậu phải nổi giận chứ 」

「  ………Người dịu dàng như tôi thì cỡ này sao phải nổi giận 」

「 Ế ?  」

「 Hả ?  」

Đang ngây ngô thì bị cô ấy trừng mắt hết cỡ.

「 Đấy ! Cậu dịu dàng kiểu quái gì thế !  」

「 ………. Im đi. Tôi cũng có nhiều thứ phải suy nghĩ chứ  」

Không thể nhịn được nữa, cô ấy đã nói lên rồi quay mặt đi.

Cứ như vậy và im lặng, cô ấy đang trầm tư suy nghĩ về việc gì đó

「 ………..Nếu có gì đó phiền muồn thì cứ nói với tôi ?  」

「 Tôi muốn nghĩ một mình nên cậu im mồm một chút đi  」

「 ………..À, vâng  」

Cô ậy cự tuyệt một cách lạnh lùng hơn tôi tưởng, mà tôi cũng không tìm được câu nào thích hợp để nói.

Im lặng đi bộ dưới ánh đèn bên đường. Lúc này mặt trời đã lặn mất, nhường chỗ cho ánh trăng khuyết

…………… Cái bầu không khí ngượng ngùng một cách vi diệu gì đây.

Mặc dù không phải cãi nhau hay gì cả nhưng sao cái bầu không khí này nó gần giống như vậy.

Ngay từ đầu cô ấy đã không phủ nhận là có chuyện gì đó phiền muộn. Không lẽ là một chuyện rất nghiêm trọng.

Nếu thế thì tôi muốn trở thành sức mạnh của cô ấy.

Không phải là mấy chuyện liên quan đến thế giới khác cũng được. Nếu Yuzuki gặp khó khăn tôi muốn giúp cô ấy.

Nhưng mà, tôi đã không thể mở mồm. Lúc bị cô ấy cự tuyệt tôi đã khá là sợ hãi.

Dù cô ấy có ra lệnh cho tôi, hay là sử dụng tôi thì tôi cũng không quan tâm.

Bị cô ây nói mấy điều không cần thiết tôi cũng sẽ chịu đựng.

Đến trước nhà ga, con phố mà chúng tôi chia tay nhau.

Tại đây Yuzuki nhanh chóng mở lời.

「 ………….Nee, Tsubasa  」

「 Gì, gì thế ?  」

「 Chủ nhật tuần sau cậu có dự định gì không ?  」

「 Không có gì đặc biệt cả……..  」

「 Thế à. Vậy thì ra ngoài mô phỏng cùng tôi đi  」

「 Mô phỏng ? gì chứ ?  」

「 Là hẹn hò đó  」

「 ………..Ế, để làm gì ?  」

Nhấp nháy đôi mắt, cô ấy bất ngờ đề nghị.

「 …………. Tôi đã nói là có nhiều việc phải suy nghĩ  đúng không   」

Yuzuki mở mắt hé ngượng ngùng  nhìn về phía tôi.

「 Đừng nói là cậu không thích nhé  」

「 Maa, ừm, cũng không hẳn………  」

Dù sao cô ấy cũng giúp tôi vụ của Shuuji rồi, hơn nữa tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối.

「 Nhân tiện thì, chúng ta sẽ đi đâu ? 」

「 Cái đó thì bây giờ tôi mới tính. Khi nào quyết định thì tôi sẽ thông báo sau  」

Ngoài ra ánh mắt của Yuzuki trông như thách thức.

「 Còn nữa, lần này không nhạt nhẽo như trước nữa mà sẽ làm thật luôn. Chúng ta sẽ là một đôi tình nhân và tán tỉnh nhau hơn cả lúc diễn xuất hôm nay nữa.  」

「 …………… Thật đấy à ?  」

「 Ờ, thế nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi  」

「 …….. Rõ, rõ rôi ạ  」

Yuzuki nở nụ cười quyến rũ, tôi vừa ngẩn ra vừa gật đầu

Một phần tôi cảm thấy hồi hộp vì được ra ngoài cùng với người mình thích, còn lại tôi cảm thấy lo lắng vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

………..Không, nếu phải chọn thì tôi cảm thấy lo lắng hơn.

 [ Mấy việc phải suy nghi ] mà Yuzuki nói rốt cuộc là gì ? 

Mô phỏng như một đôi tinh nhân rốt cuộc để làm gì ?                                                                                                                                                                                                                                                            

Dù sao thì, tôi sẽ cố gắng để không bị lộ cảm xúc thực sự của mình……….

Cho đến ngày hôm đó tôi sẽ phải đọc trước mấy quyển light novel dị giới như là một thế mạnh để còn chuẩn bị tinh thần.

Bình luận (0)Facebook