• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Liệu bạn có giải cứu được công chúa của thế giới khác bằng ma thuật và thanh kiếm mạnh nhất ?

Độ dài 6,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28

Chiều thứ 6 tiết 5, bắt đầu tiết sinh hoạt trong lớp.                                                                                                                             

Vấn đề thảo luận là về việc của lễ hội văn hóa, trước hết sẽ là sự giải thích từ giáo viên chủ nhiệm.

Theo đó lễ hội trường của chúng tôi được tổ chức hàng năm vào giữa tháng 6.

Ở các trường khác chủ yếu tổ chức vào mùa thu nhưng, học kì 2 khá bận rộn do phải tham dự các kì thi đang đến gần và còn nhiều sự kiện khác nữa, thế nên có vẻ sẽ quyết định tổ chức vào kì 1

Năm nay thì 3 lần vào 2 ngày thứ 6 và thứ 7 của tháng 6. Và như thế vừa tròn 3 tuần.

Ngày đầu tiên thì quan sát trong trường, ngày thứ 2 sẽ bắt đầu công khai cho mọi người.

Và về kế hoạch cho lớp học thì……… vấn đề đang hạn chế khá là khắt khe.

Đặc biệt những thứ liên quan đến đồ ăn thì lại rất náo nhiệt. Trước hết thì cấm sử dụng lửa, việc mang theo dao bếp cũng cấm luôn.

Thứ  cho phép là chỉ được làm nóng những món đã làm sẵn bằng lò vi sóng. Ngân sách thì đương nhiên cũng ít.

Hơn nữa, dù có lao tâm khổ tứ để đạt được nhiều lợi nhuận cũng bị phía nhà trường thu hồi toàn bộ.

Trong hoàn cảnh đó, đám học sinh cũng không thể nào có được động lực để làm.

Dù đã nghe từ các senpai rồi nhưng ở trong lớp những lời đồn thỉnh thoảng vẫn thay phiên nhau truyền đi [ Lễ hội văn hóa ở đây thực ra khá là nhạt ]. Có hay không tôi cũng cảm thấy có gì đó khác.

 Hàng năm, nhìn lướt qua các lớp học một phần thì tràn ngập trong sự háo hức, một phần thì chỉ muốn làm qua loa cho xong__________

Thế nên là phải lên kế hoạch cẩn thận để không mất thời gian và công sức.

Lớp 1-B của tôi cũng không phải ngoại lệ.

Kết thúc phần giải thích, việc phân chia thì giáo viên chủ nhiệm thay thế cho người đại diện lớp. Sau đó đã trôi qua hơn 10 phút.

Nam nữ chỉ mỗi một người được bầu cử vào ủy ban hoạt động. Cho đến lúc này tình trạng không có ai bầu cử vẫn đang tiếp tục, bầu không khí phải nói là nếu không phải bản thân tôi thì ai cũng được, còn giải thích chi nữa, rõ ràng là dài dòng.

Mà cái này đối với chúng tôi đúng là thuận lợi.

Ngoài ra nếu có người nào đó sẵn sàng ứng cử thì lúc ấy sẽ phải bỏ phiếu quyết định, khi đó một thằng FA như tôi chắc không có cửa rồi.

Đang nghĩ đến mấy chuyện mệt óc như vậy thì LINE từ Yuzuki đã được gửi đến.

「 Định uể oải đến bao giờ nữa, mau ứng cử vào đi 」

Nội dung của tin nhắn đầu tiên là thế này đây………..

Thở dài nhẹ nhàng, tôi lén lút trao đổi.                                                                                                                                                      

「 Không, mấy câu đó là của tôi mới đúng, nếu Yuzuki ứng cử vào tôi cũng tới luôn 」

「 Tsubasa ứng cử trước đi 」

「 Tại sao chứ ? 」

「 Nếu ngay trước khi bị làm cho sợ hãi thì sẽ rất là khó khăn đấy. 」

Đúng là không thể tin được mà…………

「 Thế nên nếu cậu được chấp nhận rồi thì tiến cử tôi 」

「 ……. Gì chứ, không phải hơi lộ liễu sao ? 」

Ứng cử hay tiến cứ, đối với cái nào thì cũng đều phải đứng trên mũi nhọn của sự chú ý sao.

Chẳng cần nghĩ đến, hiển nhiên sự chú ý đó sẽ bị dồn cho người đi trước.

 Dù ủy ban hoạt động có giống với như trên, nhưng tôi là main và sẽ đối xử với Yuzuki như là một sub.

「 Tính ích kỉ là đặc quyền của bishoujo mà, một heroine trong light novel nói vậy đấy 」

A, cái bà này, có vẻ đang thách thức mình đây.

「 Không, vì đây là thử thách của Yuzuki mà, Yuzuki là main nên cậu phải cố gắng chứ 」

「 Đừng có lí luận nữa mà > <」

Vậy thì cậu chỉ cần phản biện lại là được rồi………...

「 Khi đã xong rồi cậu có muốn được tôi ôm không ? mau làm việc của mình đi 」

……….. Chỉ có ôm thì không đủ, chí ít thì cỡ như ngực nếu không cho sờ thì………

Tuy nhiên nếu đưa ra yêu cầu như thế thì tôi ngày càng sẽ đánh mất niềm tin mất.

Bản thân tôi thì vẫn ổn nhưng lúc mà bị lăng mạ đến bè phái harem của thế giới khác thì cũng không thể tưởng tượng nổi.

Tại đây tôi sẽ hướng về phía trước, có lẽ nên thử cố gắng để nhận được lòng tin của cô ấy nhỉ…

Tuy nhiên tôi nhớ ra ?

Thực sự nếu cái thử thách giống như [ sờ vếu ] được đưa ra, còn tùy tình hình nhưng chắc tôi sẽ làm.

「 ……………… Rồi, rồi, tôi hiểu rồi 」

Tôi hồi âm lại rồi cất điện thoại vào trong túi.

Hít một hơi thật sâu, quyết định dơ tay lên trong sự lo lắng.

_________ Haiz ? Một thằng FA như tôi đang làm cái gì thế này ?

Nếu như phun ra mấy câu bạo ngôn thiếu suy nghĩ thì phải làm thế nào đây.

May thay đám riajuu trong lớp này hiền lành hơn nhiều so với Yuzuki.

「 Ế, Ichimiya á……..? 」

「 Ô, Oh……… 」

「 Maa, cũng được đấy chứ………? 」

「 Ca, cảm ơn cô 」

Mặc dù là nhận được cái sự phản ứng không có chút gì gọi là tinh tế đó nhưng tôi đã nhận được tiếng vỗ tay bồm bộp.

Hờ, tôi thở phào nhẹ nhõm, trước hết thì chướng ngại vật đầu tiên đã xong.

「 Vây, từ giờ vị trí người đại diện sẽ do Ichimiya-kun đảm nhận 」

「 ……..A, vâng 」

Tôi đứng ở chỗ ngồi đi lên bục giảng thay cho người đại diện lớp.

Bị thu hút tầm nhìn của toàn thể lớp học, quang cảnh đó có chút choáng ngợp.

________Bản thân là lãnh chúa, đám người trước mắt là hầu cận và thường dân.

Việc cho là vậy, bằng cách nào đó tôi có thể giữ được tinh thần. Một dạng life hack ở thế giới khác.

Nếu là light novel thể loại “ nội chính* ” chắc tôi đã chết bất đắc kì tử………

(*trans : chẳng biết là gì nên giữ nguyên )

「 Ê, e-tou, Vậy……… bên phĩa nữ có ai muốn làm không ? 」

Đột nhiên mà lại tiến cử thì, nên trước hết cứ thử kêu gọi đã.

Đúng như dự đoán là không có một ai muốn ứng cử cả.

Dù đã biết trước rồi nhưng kể cũng hơi buồn nhỉ………

Cảm giác như bị từ chối bởi toàn thể con gái trong lớp vậy……….

Maa, dù có bận tâm thì cũng đành chịu. Hơn nữa, càng khó thì càm giác thành công lúc mà được di chuyển sang thế giới khác chắc càng tăng lên nhỉ. Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy để thay đổi tâm trạng.

Vậy thì đúng như việc lên kế hoạch, mình sẽ tiến cử cô ấy và vừa mới nghĩ như vậy thì…..                                                                                                                                                                                                                                                                 

「 ………… Tớ làm cũng được 」.                                                                                                                                                                                        

………..                                                                                                                                                                                        

………..

Giọng nói vừa phải vang lên từ đằng sau lớp.                                                                                                                                                                                        

「 ___________ 」                                                                                                                                                                                                                                                                                

Im lặng và chuyển hướng sự chú ý, Yuzuki đã đứng lên.

Cái đó, dù đối với ai cũng là ngoài sức tưởng tượng, vài giây sau, cả lớp bao bọc trong bầu không khí yên ắng. Và

「 ________ Thật đấy à !? 」

Tiếng la hét của ai đó cũng bắt đầu kêu lên giống như vậy

「 Ayumori-san á ! 」

「 Thế là sao !? 」

「 Chuyện này là như thế nào!? 」

「 Công chúa bị mất trí rồi à !? 」

Tiếng ngạc nhiên ở khắp nơi vang lên.

Quả đúng là Ayumori Yuzuki.

Nếu tôi là viên đá bên đường thì cô ấy hẳn là một viên đá quý cấm được ai chạm tới.

Mặc dù đều cùng là đá, nhưng đối với tôi đó là sự khác nhau rất lớn về sức ảnh hưởng. Giờ là cảnh lớp học đang rơi vào hỗn loạn.

Mấy câu than vãn như 「 Mẹ nó, nếu biết Ayumori-san sẽ làm thì phải chi tao cũng ứng cử thì tốt biết mấy! 」của mấy thằng trẻ trâu nào đó, rồi phạm vi đám con trai đều đồng tình 「 Đúng vậy 」「 Tiếc thật 」, khiến cho đám con gái nhăn mặt rằng 「 Tồi tệ 」「 Đúng là đám con trai ngu ngốc 」. Ngoài ra nữa thì lớp học càng trở nên ồn ào, náo nhiệt.

「 ……….. e-tou, minna-san, nếu đồng ý với Ayumori-san thì xin một tràng pháo tay nào 」

Tôi vừa lên giọng xong thì ngay lập tức đồng loạt đều vỗ tay.

Còn hoành tráng hơn lúc của tôi gấp 5 lần, mà với cái sự bất công đó tôi cũng chẳng nghĩ đến.                                                                                                                                                                                        

Diễn ra thuận lợi, tôi và Yuzuki sẽ nhậm chức ủy ban hoạt động lễ hội văn hóa, vấn đề thảo luận chuyển về kế hoạch của lớp.

Giây phút mà Yuzuki bước lên bục giảng, cô ấy nhanh nhẹn nắm chặt viên phấn.

「 Vì  giờ tôi là thư kí, nên việc phân chia công việc mong cậu giúp đỡ 」

Và theo dòng chảy tự nhiên, tôi đã bị kẹt vào chức người đại diện.

……….Maa, vì ngay từ đầu kế hoạch đã là vậy nên cũng ổn.

 「 Nh, những ai có ý kiến gì thì xin hãy giơ tay nào 」

Chiêu mộ ý kiến.

Sau đó, với bầu không khí đình trệ  lúc nãy đã bất ngờ thay đổi thình lình. Hiện tại chúng tôi đang thảo luận rất linh hoạt.

Những thứ như [ làm nhà ma ], [ làm quán trà maid ], hay [ diễn kịch ] được đề xuất liên tục.

Không thể nhầm được, đây là hiệu quả của việc Yuzuki trở trành ủy ban hoạt động.

Dù có hừng thú thì việc ai cũng muốn gần gũi Ayumori Yuzuki là không thể nhưng vì lớp học, cô ấy cũng đã nhận cái công việc phiền phức này. Cái này cũng có một chút gọi là sự kiện. Hay đúng hơn tôi cảm thấy nó giống như việc lãnh chúa đang đi thị sát ở một vùng nông thôn mà chẳng có đặc sản gì nổi tiếng cả. Không, cái ví dụ ấy có lẽ khác một chút nhưng tóm lại việc được kì vọng là chắc chắn đúng.

Đây là cơ hội để tôi biết nhiều hơn về cô ấy.

Và có lẽ đây là bầu không khí như vậy.

Nhờ thế tôi có thể thoải mái hơn khi chỉ cần chỉ đích danh những người giơ tay cũng được.

Ngược lại về phía Yuzuki phải viết các ý kiến được đưa ra lần lượt kế tiếp trông có vẻ khổ sở

…………………..Thế.

Đằng nào thì nếu như đã làm, tôi muốn làm cái việc thay đổi một chút.

Theo như phong trào có vẻ như đám con trai đang tìm kiếm một thứ gí đó cá tính hơn và kết quả được đưa ra là….                                                                                                                                                                                        

__________Đã quyết định là [ Game thoát khỏi hiện thực ] .                                                                                                                                                                                        

Giải mã bí mật, có thể sử dụng thoải mái các món đồ trên tay, game thuộc thể loại đưa cơ thể thoát khỏi một địa điểm.

Một kế hoạch cũng không quá tệ nhỉ, tôi nghĩ nó cũng giống như vấn đề của người khác.

Dù ở trong lớp có vẻ như thế là đủ rồi, cỡ như nhà ma thì không hề đơn giản, lỡ như lớp khác cũng làm thì tôi nghĩ tôi muốn vào xem thử một chút.

Vấn đề giờ ai sẽ là người thiết kế cho kịch bản này…….

Và cái trách nhiệm quan trọng như thế này thì ủy ban hoạt động không thể đảm nhận được.

「 e-tou…….. vậy thì, cho đến giờ này tuần sau, mọi người hãy nghĩ sơ qua về nội dung  」

……Là vậy đấy.

Maa, cỡ thế này chẳng nhẽ cũng đành chịu à.

Dẫn đầu cái nhóm mà chả có khí thế gì, dù chỉ có thể tránh tình huống tồi tệ đó cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Sau khi kết thúc, về nhà tôi gửi line cho Yuzuki

「 Sao không đợi tôi tiến cử mà lại tự mình dơ tay thế ? 」

「 Cậu có phàn nàn gì à ? 」

「 Không phải phàn nàn, chỉ là có chút hiếu kì thôi 」

「 ………. Tôi nghĩ nếu phó mặc hết mọi chuyện cho cậu thì quả đúng là vô trách nhiệm 」

Về điểm đó, nếu có thể tôi muốn mình nhận ra đầu tiên……

「 Còn nữa, nhìn vào đám con gái có vẻ không muốn làm cùng cậu, tôi cũng thấy đồng cảm 」

「 Trường hợp con gái không muốn làm thì không phải là việc làm cùng tôi mà chắc là việc trở thành ủy ban hoạt động 」

Mà nếu đối phương là tôi thì có lẽ cảm giác đề phòng sẽ tăng lên.

 Mà vì nhờ vả rồi.Thế nên tôi không muốn chết một cách ngớ ngẩn……..

「 Chắc vậy, bắt nạt thì ở trong lớp này là không có. Nên cũng chẳng có ai ghét cậu cả. 」

 Không được ai yêu thích, tức là cũng chẳng có ai quan tâm tới tôi cả. Đau đớn vãi……

「 Phải rồi, dù sao đi nữa với tính xấu của Yuzuki mà không bị ghét thì… 」

「 …………Ừm, Cái đó thì có chút ngoài ý muốn 」

「 Cậu có nghĩ là sẽ bị ghét không ? 」

「 Suy nghĩ bình thường thì, trường hợp như của tôi hiển nhiên là bị ghét đúng không ? 」

「 Đúng vậy 」

「 Tôi giết cậu đấy 」

「 ……… Xin lỗi 」

「 ……… Mà dù sao thì, tôi cũng phải nói lời cảm ơn Tsubasa rồi 」

_______

「 Cảm ơn cậu, có thể gặp gỡ cậu thật là tốt 」

……………Otto, mấy lời dễ nghe đến không tưởng.

Trong khi có chút dao động nhẹ nhàng, trả lời mấy câu như vậy, tôi đang nghĩ thì một tin nhắn khác lại tới.

「 Thế nên, từ nay mong cậu giữ khoảng cách hộ tôi giùm 」

………….Chậc, ra đây là đoạn còn sót à, trả lại tôi sự hồi hộp lúc nãy đây. Không, như thế cũng không hẳn là hồi hộp nhưng. À rế, không lẽ đó là nét dễ thương của cô ta ? Mà chỉ là tôi có nghĩ một chút như vậy.

Maa, tuy nhiên, cô ta là loại đó rồi.

Lúc mà Yuzuki ứng cử, thực ra tôi đã khá là vui.

「 ………. Vâng, vâng, biết rồi 」tôi trả lời.

Trong khi tôi nghĩ thật đơn giản nhưng, lúc mà bị sử dụng cái đặc quyền của bishoujo ấy thì sự kì vọng tồi tệ ngoài mong đợi đã không có.                                                                                                                                                                                        

 Sau giờ tan học ngày thứ 2.

「 Bây giờ có thời gian không ? chúng ta cùng bàn bạc về lễ hội văn hóa đi 」

Được Yuzuki rủ, chúng tôi định đến cửa hàng gia đình trước nhà ga

Khách đông đến mức cảm giác như sắp hết chỗ.

Dùng chút thời gian rảnh. Cô ấy trông như một người vợ tán gẫu trước bữa tối đang thu hút ánh nhìn.

Ngồi xuống chỗ ngồi hướng vào nhau của hai người ở trong góc. Đồ uống và kem vani gọi mỗi thứ một cái.

Tôi rót nước soda dưa, còn Yuzuki là trà đá.

Trước hết thì cứ chém gió linh tinh, sau khi kem tới thì bắt đầu vào vấn đề chính.

「 Thế, Có dự án cụ thể gì đó không ? 」

Câu hỏi của Yuzuki, tôi ăn một miếng kem rồi gật đầu.

「 Có đấy 」

「 Ế, Có á ? 」

Yuzuki chớp mắt ngạc nhiên.

「 ……….. Sao trông có vẻ ngạc nhiên dữ vậy 」

「 ………. Chẳng phải đã quyết đinh là không có kế hoạch gì rồi à 」

Yuzuki trông hơi khó chịu, khẳng định một cách thằng thắn.

Thế nên tôi đã đề xuất một ý tưởng trong cuộc nói chuyện……….

À mà, chính vì tôi chẳng nghĩ về cái gì cả nên có lẽ mới cần cuộc nói chuyện này.

「 Vầy trước hết thì, cho phép tôi được nghe cái dự án không chắc đó nhé 」

………… Cái nhìn chằm chằm ấy là để che dấu sự bối rối à. Lúc nào cũng làm mấy hành động thật khó hiểu.

「 Hơn là giải thích bằng mồm, cậu đọc cái này được không ?  」

Tôi lấy ra hai tập giấy copy từ trong cặp rồi đặt lên trên bàn.

「 ……….. Cái, cái gì đây ? 」

「 Nói là bản kế hoạch thì có hơi phóng đại nhưng mà thằng này có cảm giác như vậy, dù mới chỉ là bản khởi đầu thôi 」

Kẹp vào mỗi cái ghim, phương án A có 5 tờ, B có 10 tờ.

Trước hết thì Yuzuki cầm trên tay phương án A, lật trang giấy một cách trôi chảy.

「 Hee……… được chuẩn bị cẩn thận rõ ràng. Cậu đã làm lúc nào đấy  」

「 Đó là vào ngày nghỉ 」

「 …………Có vất vả quá không ? 」

「 Maa, còn tùy vào cách của mình 」

Để lên 2 phương án này, tôi đã nghiên cứu rất nhiều loại game trốn thoát ở trên mạng, được đi chơi cùng với em gái cốt chỉ để trải nghiệm game thoát khỏi hiện thực hàng thật……. Nhờ vậy 「 Bắt em gái đi chơi cùng chỉ để lấy đề tài cho lễ hội văn hóa, đúng là onii-chan chẳng có bạn bè gì nhỉ……… 」

Bị nói mấy lời thương hại từ em gái, tôi đã suýt nữa thì khóc.

「 …….. Mà nói lại, nếu có thứ như này thì cậu phải đưa cho tôi lúc nghỉ trưa    chứ 」

「 Tôi nghĩ là nên edit lại một chút rồi mới đưa cho xem 」

「 Vì chúng ta là đồng minh nên đừng có một mình tự ý quyết định như thế 」

「 Thôi mà, giờ có càu nhàu thì cũng xong rồi 」

「 Còn đấy 」

Khiến Yuzuki bĩu môi, kêu lên bất mãn.

「 Sau khi đã làm cái việc như thế này, mặt khác tôi không phải là không cần nói lới cám ơn à  」

「 Nói cũng tốt mà 」

「 …………..Ca, cảm ơn cậu 」

「 Không có chi 」

「 ………… Th, thật là nhục nhã quá đi 」

Đôi má ửng đỏ mờ nhạt, Yuzuki đã quay đi chỗ khác.

Lần này tôi đã biết đích xác là che đi vẻ bối rối.

「  Nếu bên trong này là mấy ý tưởng đần đụt thì cậu sẽ phải bị dogeza* nhỉ  」

( *: quỳ xuống xin lỗi kiểu Nhật ? )

「 Tại sao chứ  」

「 Bắt tấm thân này làm những điều không thể, còn phải nói lời cám ơn thì điều đó là hiển nhiên rồi. Xem lại địa vị của cậu đi 」

…………Nếu là che dấu sự bối rối thì cũng đâu có nghĩa là nói cái ếu gì cũng được nhể ?

「 Fufu, từ giờ tôi sẽ bắt bẻ từng li từng tí một nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi  」

「 Bình tĩnh, thường thì phải xác nhận đã chứ 」

「 Ồn quá. Cậu im lặng một chút đi. 」

………..Maa, nếu chỉ có việc muốn đọc một cách nghiêm chỉnh thì tôi đã giải thích rồi.

Yuzuki sửa lại điệu ngồi thoải mái, cầm trên tay phương án A rồi đọc.

Cái này nội dung có phần kém hơn so với phương án B nhưng, tùy thuộc vào cá nhân mỗi người thì sẽ thích nó.

Người tham gia sẽ bị nhốt trong lớp học và bị đưa vào giấc ngủ bởi một người nào đó. Sử dụng item rơi ra để giải mật mã. Nếu có thể tìm thấy chìa khóa trốn thoát tức là đã thắng.

Những thứ như cốt truyện thì không có sẵn nhưng tôi nghĩ nó có thể thưởng thức được tùy theo cách của mỗi người.

Dù sao đi nữa tôi đã tổng hợp tất cả các thể loại có trên mạng………. Tuy không phải là hành vi để được khen ngợi nhưng dù sao đây cũng là lễ hội văn hóa không có tính thương mại. Cỡ này tôi muốn nhận được sự khoan dung.

Nhân tiện điểm mạnh nhất của trò này thì sân khấu chính là lớp học.

Có nghĩa là trong lúc chuẩn bị cũng khá là vui.

Ăn xong cốc kem, trong một thời gian ngắn chờ đợi.

「 ………..Chán ngắt 」

Yuzuki đọc xong phương án A thì mở mồm.

「 Ế, dogeza á ? 」

「…….Nghĩa là không bắt cậu dogeza được nên là chán thật 」

Yuzuki nói trong vẻ tiếc nuối.

「 Không phải nó tốt hơn bình thường sao 」

「 ……. Thế thì tốt quá 」

Vuốt ngực cho đỡ căng thẳng, tôi hạ mình xuống. Sự cực khổ có vẻ đã đem lại kết quả.

「 Cơ mà, cậu có thể làm hết đống này chỉ vào ngày nghỉ, tôi cũng nể cậu thật đấy」

Ngược lại nó được yêu thích hơn tôi tưởng.

Dù được khen làm tốt nhưng sao chả thấy thoải mái gì cả…….

「 ………… Ma, thì tôi đã tổng hợp tất cả các game trên mạng mà 」

Tôi đã thú nhận.

「 Fun….. hiểu rồi, ra là thế 」

Đặt chồng giấy phương án A lên bàn, Yuzuki cầm lấy ly trà.

Chậm rãi ngậm ống hút, uống hết ly trà còn sót lại khoảng một nửa.

Cô ấy đặt lại ly trà và bắt đầu nói.

「 Nhưng mà cái trò đa thể loại này đâu có nghĩa là phải bê nguyên si vào đúng không ? 」

「 Cũng đúng 」

「 Thế thì, ngoài nó ra không phải tốt hơn sao ? 」

Đã chuẩn bị tinh thần để bị nhục mạ rồi nhưng  không ngờ cô ấy lại nhẹ nhàng như vậy.

「 Có mấy quyển light novel tổng hợp rõ ràng cũng đâu phải hiếm 」

「 …………….Cái đó thì cũng đúng. Kết quả của việc điều tra kĩ lưỡng rồi triển khai cốt truyện để thích hợp nhất với thể loại này, chỉ thi thoảng lắm mới trùng nhau 」

「 Ừm. Đúng là cũng có mấy thứ tôi không nghĩ tới ? 」

「 Hiểu rồi. Tôi sẽ dừng bới móc cái vấn đề đó ở đây 」

「 Ví dụ như __________ 」

「 Yoshi. Cho tôi xem phương án tiếp theo đi 」

Vì có tranh luận cũng vô ích nên tôi đặt tập giấy phương án B lên.

Trong khi Yuzuki nghiêng đầu nói 「 Cậu sợ cái gì đấy ? 」 , tôi ngoan ngoãn vâng lời.

Lật từng trang giấy phương án B, lại bắt đầu đọc lần nữa.

Trong lúc chờ đợi tôi đi vệ sinh một chút, thay đồ uống, rồi chạm vào điện thoại.

Không biết đọc đến đâu rồi ấy nhỉ, bất thình tôi nhìn về phía Yuzuki.

Cô ây đang đọc kĩ với một vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Số tờ có vẻ như vẫn còn một nửa. So với lúc nãy thì tốn nhiều thời gian hơn.

…………… Phương án B này có lẽ tốt hơn là không cho xem.

Dần dần cảm giác hối hận đang càng trở nên sôi sục trong tôi

Tại mất công cho xem lần nữa nên tôi định làm nó dễ đọc hơn phương án A.

Vì vậy nội dung cũng khá tương thích. Hay đúng hơn, nó hoàn toàn là sở thích của tôi.

Sân khấu là thế giới khác.

Sau khi nhận được năng lực cheat và đồng đội dịch chuyển đến, thì sẽ thiết lập giải cứu cho công chúa bị quỷ vương bắt cóc.

Về thế giới quan và năng lực cheat thì tôi đã ghi chép tỉ mỉ một cách vô nghĩa.

Nguyên nhân có nhiều tờ giấy là thế. Vì đang trong lúc làm viêc tôi đã khá vui.

Dù tôi cũng cắt bớt mấy phần tự sướng và bỏ lại rồi nhưng, đừng nói là sẽ bị đọc một cách tỉ mỉ như vậy chứ ………..

…………. Không ổn. Nó thức sự khá là xấu hổ.

Nếu thử nghĩ thì. Nó giống như là một thứ phơi bày toàn bộ bộ mặt của tôi vậy……..

Yuzuki bây giờ cảm thấy thế nào, nhưng nếu truyền đạt lại bằng lời có lẽ đã khác.

Nếu là bài văn thì thẳng thắn hơn hay là một sự trình bày thiếu tự tin………

Cái đó có lẽ nó giống như thứ cảm xúc mạnh mẽ dành cho thư tình viết vào đêm hôm khuya khoắt …………….

Thực tế tôi cũng cảm thấy trạng thái căng thẳng lúc này………

Hơn nữa trong khoảng thời gian chờ đợi mà không thể lí do lí trấu về mấy tờ giấy đó thì thực sự khá là rắc rồi………

Dù bây giờ có thế nào chắc cũng nên từ bỏ tránh mang đi mấy thứ này……….. Nếu như có rắc rối.

「 ………….Tsubasa 」

Yuzuki mở mồm trang trọng. Có khi đã quá trễ rồi. Hình như đã đọc xong mất rồi.

「 Cái này cũng là tổng hợp từ các sản phẩm khác à ? 」

「 ……….Không, cái này là bản gốc mà 」

Vì thế giới quan mang tính RPG và light novel chuyển sinh chỉ là bàn đạp thôi. Chính vì vậy tôi nghĩ cũng có một vài phần [ thỉnh thoảng cũng bị trùng mất ]. Chí ít thì chắc chắn không bị tố cáo về luật bản quyền.

Chất lượng câu văn cũng rơi mất một số đoạn so với phương án A.

Đặc biệt mấy mánh khóe để giải mật mã thì cũng thật là tệ cho tôi.

「 Hưm, chắc là vậy nhỉ 」

Tôi vừa mới cười một cách ngớ ngẩn thì Yuzuki đã nở nụ cười trông rất chi là bạo dâm.

「 Tôi nghĩ chắc chỉ có Tsubasa ở thế giới này mới nghĩ ra mấy cái nội dung tởm lợm như thế này. 」

「 Ưgu……….. 」

「 Trang phục thì độ hở hang cao đến mức vô nghĩa, NPC trở thành đồng đội thì toàn các bishoujo, lại còn lời thoại mẫu của công chúa được cứu giúp [ để cảm ơn tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì !].Chuyện gì là chuyện gì, đây là kế hoạch cho lễ hội văn hóa đấy, cậu có hiểu không ? Định bắt bạn cùng lớp nói mấy lời thoại tục tĩu này như thế nào hả, cái đồ biến thái này   」

「 Ặc………………. 」

Nhờ có mưa đạn chỉ trích bắn ra từ Yuzuki, trái tim tôi đã tan nát……

「 Còn nữa là sẽ có hàng đống mấy lời nói xấu sau lưng nữa đấy. Có mỗi vấn đề đó cậu có xử lí nổi không ? 」

「 ……….Xin, xin lỗi ……….. xin hãy tha thứ cho tớ………… tớ không có ý gì xấu đâu……. 」

Tôi vừa kính cẩn vừa trông như sắp khóc để xin lỗi. Nếu có một cái lỗ tôi sẽ chui xuống đến hết đời luôn……….

Chỉ vì để thỏa mãn cái thói xấu của tôi thôi mà…….. Yuzuki bật cười.

「 ……..Maa, nhưng mà, phải rồi 」

Cô ấy tiếp tục nói.

「 Ngoài cái điểm đó ra, tôi cũng không hẳn là chê bai gì cậu 」

「 Ế ? 」

Tôi ngây ngô, Yuzuki tiếp tục câu chuyện bên trên.

「 Hợp lực với các đồng đội đã thức tỉnh nhờ năng lực đặc biệt, giải cứu công chúa bị nhốt từ ma vương. Cũng được đấy chứ. Tuy có hơi nhớp nháp nhưng cảm giác được yêu thích cũng cao hơn là việc phô trương mấy cái độc đáo lạ hoắc. Hơn nữa thiết lập mấy cái thứ như vũ khí hay ma thuật cũng khà là ngầu…………. Dù có hơi mất thể diện nhưng tôi xin được rút lại 」

「 …………Thật á ? 」

 「 Ừm. Chí ít thì rõ ràng là nó thú vị hơn nhiều so với phương án đầu tiên. 」

Nở nụ cười thẹn thùng, Yuzuki đã nói như vậy đấy.

Tim tôi cảm thấy như bị sốc đang đập liên hồi.

…………. Không, đây là một sự hèn nhát.

Bình thường là một bishoujo lạnh lùng, nhưng nếu tôi khẳng định về sở thích của bản thân bằng khuôn mặt tươi cười tốt nhất thì ______

Có lẽ đó là một sự hồi hộp

「 Maa, nếu nhìn tổng thể thì cái sự tởm lợm đó hoàn toàn đang thắng thế 」

「 ………………. 」

「 Bắt con gái đọc cái thứ như thế này, thật sự cậu đúng là bị điên cmnr 」

「 ………………. 」

「 Cố gắng một lần thì không phải cậu nên đi khám bệnh viện à ? 」

「 ………………. 」

Ngực tôi trở nên nóng được làm mát trong giây lát.

………… Là vậy đấy, cô ta là loại con gái như vậy đấy.

Nguy hiểm, nguy hiểm "vồn". Thực sự thì suýt chút nữa tôi đã phải lòng cô ta rồi………

「 Thế, cuối cùng là sẽ sử dụng phương án nào ? 」

Tôi buồn bực một chút rồi hỏi.

「 Tất nhiên là phương án về thế giới khác rồi. Cái phần tởm lợm tôi sẽ nhận sửa hết 」

…………… Dù có thế nào đi nữa thì cũng nói quá lên về cái phần tởm lợm rồi.

Nếu phản đối thì sẽ mang lại rắc rối không cần thiết nên tôi đã bỏ qua.

「 Nếu nghĩ về công sức bỏ ra thì phương án A không phải hơn sao ? 」

「 Về cái đó thì cậu không cần phải lo lắng 」

「 Tại sao ? 」

「 Tại vì người làm việc không phải là tôi, mà là đám bạn cùng lớp ấy 」

「 Người chỉ huy cái đó không phải là tôi à ? 」

「 Tôi đang kì vọng lắm đấy ^ ^ 」

Yuzuki gật đầu với nụ cười trên toàn khuôn mặt.

………A____, đù moá. Cả phong cách và khuôn mặt thực sự quá tốt, éo công bằng chút nào.

Nếu không phải là một bishoujo có khi tôi đã đập mẹ cho một phát rồi.

Phải nhanh chóng di chuyển đến thế giới khác để chữa lành cho trái tim hoang dại này bằng dàn harem tốt nhất.

「 Vậy thì, tôi sẽ đi sửa lại. 」

「 Dạ rồi 」

………..Vì cái đó, tôi quyết định cố gắng nhiều nhất có thể.                                                                                                                                                                                        

Như vậy nghĩa là.

Trước hết thì bàn về chu trình của toàn thể. Bắt đầu bằng cách nào, và kết thúc bằng cách nào. Tiếp túc độ dài của kịch bản, hạn chế thời gian, làm về một cái bad ending thì sẽ thế nào. Ngoài ra còn giải mã bí mật, cách sử dụng item và thiết lập xoay quanh nàng tiên hưỡng dẫn v.v… Cùng đóng góp ý kiến và điều chỉnh nó.

 Nếu loại bỏ cái điểm vốn được gọi là dàn harem thì sở thích của chúng tôi tương đối gần.

Và chừng nào còn là kế hoạch cho lễ hội văn hóa, về cái đó thì tôi vẫn buộc phải thỏa hiệp.

May thay, việc xung đột hầu hết là không có.

Ngược lại nó còn tăng lên đáng kể.

“Đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa à” , “ đang làm về [ dị thế giới lí tưởng ] của hai người à ” , thỉnh thoảng có những thứ mình không biết cũng khá là vui. Công tư lẫn lộn thì thật kinh khủng nhưng vì việc phải cố gắng hết mình là chắc chắn rồi nên sau tất cả, tôi muốn xin một sự khoan dung.

Ấy vậy mà loáng một cái đã quá thời gian rồi, lúc tôi nhận ra thì đã hoàn toàn là xế chiều.

Sự tiếc nuối trong tôi mở ra.

Tôi liên tục nghĩ về việc muốn làm  để có được sự thuận lợi, có vẻ con đường phía trước vẫn còn dài lắm.

Maa dù sao, cho đến trước thứ 6 mới cần hoàn thành nên không cần thiết phải vội vàng.

Nhân tiên hôm nay bằng cách nào đó Yuzuki đã trả tiền cho tôi.

「 ………. Cảm ơn đã làm về bản kế hoạch này trở thành cơ sở 」

 Dù có thái độ cộc lốc nhưng lúc cảm ơn nghiêm túc như vậy thì nó cũng đã truyền đạt đến tôi.

Tôi nghĩ rằng khách khí thì thật thiếu lịch sự, tôi cũng đã nhận được mấy lời tốt đẹp của cô ấy.

Sau ngày hôm trước cũng thảo luận vào giờ nghỉ trưa và lúc tan học, chúng tôi đã tiếp tục cải thiện cho đến sát nút.

Nói tóm lại việc mà tôi muốn làm là nhồi nhét tất cả chúng vào.

Tôi nghĩ nó đã đem lại kết quả và có thể đạt yêu cầu.

Tiêu đề là

 [ RPG giải bí ẩn ở hiện thực  ~ Liệu bạn có giải cứu được công chúa ở thế giới khác bằng ma thuật và thanh kiếm mạnh nhất ? ~ ]

_________ Không phải khối lượng công việc quá nhiều đấy à ?

Nếu nhắm mắt rồi chỉ ra như vậy, có thể tôi cũng sẽ được mọi người trong lớp để ý.

Bình luận (0)Facebook