Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3 - Malicious Trap Part 1

Độ dài 4,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:50

Part 1

Baldr được lên năm hai cùng với những người bạn đã cũng cậu tham gia kì thi thăng cấp vừa rồi. Chỉ mới hôm trước thôi, cậu cũng đã chào đón sinh nhật lần thứ mười ba của mình.

Cậu trở về lãnh địa Cornelius sau một khoảng thời gian để kỷ niệm sinh nhật của mình. Bữa tiệc lúc ấy rất hoành tráng. Cậu vẫn nhớ như in việc có nhiều quý tộc cao quý, những người trước đây chưa bao giờ thấy mặt, tham gia buổi tiệc.

Một trong mười vị đại quý tộc, Hầu Tước Randolph, đã gấp rút đến một vùng quê như nơi này đã gây ra một tác động to lớn với mọi người.

Gia tộc Cornelius không còn bị coi là lạc loài giữa các quý tộc, ít nhất là bên ngoài là vậy.[note35501]

Ignis vốn được xem như một anh hùng. Bây giờ gia tộc Cornelius còn khôi phục danh tiếng với những quý tộc nơi kinh đô. Trong tương lai, họ có thể sẽ gia nhập nhóm những đại quý tộc nổi tiếng trên khắp vương quốc, miễn là họ có thể cải thiện tình hình tài chính của mình.

Đương nhiên có những quý tộc nhạy bén với bầu không khí bây giờ. Hẳn là họ đang nghĩ đến việc xem Baldr như một đối tượng hấp dẫn cho việc sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị.

Trên thực tế, thì Maggot còn không thèm để tâm tới những lời đề nghị ấy. Nói là vậy, hiện đã có hàng chục cái được gửi gián tiếp đến gia tộc Cornelius.

(Nhắc mới nhớ, hình như Teresa có đề cập tới cái gì đó thì phải….)

Bạn thuở nhỏ của cậu, Teresa, người cậu đã lâu rồi không gặp, đã phát triển hơn rất nhiều so với lần trước cả hai chạm kiếm.

Ngay cả khi vậy, cô cuối cùng cũng thất bại trước Baldr. Cô trông có vẻ rất bực mình, đến mức cô ôm Seyruun cả một lúc mà không chịu rời ra.

Cậu cảm thấy tội lỗi khi nhìn Seyruun bị đụng chạm, xoa bóp khắp mọi nơi trên cơ thể 

(Nếu mình không lầm thì, cậu ấy bảo sẽ gửi cho mình thứ gì đó thú vị…)

Baldr vừa nghĩ về cái bí ẩn thú vị đó vừa đặt chân vào lớp. Cậu nói lời chào với Brooks và Silk đã đến từ trước.

“Buổi sáng vui vẻ nha.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Baldr.”

Dạo gần đây, Silk đang dần trở nên xinh đẹp một cách mãnh liệt, như thể một bông hoa đang tung cánh nở hoa. Cô nở nụ cười tinh nghịch với cậu.

Hình như hôm trước cô ấy có nói chuyện với Maggot thì phải. Có vẻ như mẹ mình rất hài lòng về cô vì một lý do nào đó… Cũng hên là Silk cũng không ghét bị thu hút chú ý lắm.

“Có vẻ như sẽ có vài học sinh năm nhất mới nhỉ?”

Brooks chia sẻ một vài thông tin nóng hổi mà cậu nghe ngóng được hôm nay.

Bình thường thì chỉ có tối đa một học sinh chuyển vào mỗi năm thôi. Mà ngay từ ban đầu thì việc nhận thêm học sinh mới vào giữa năm học thế này sẽ cực kì phiền phức với việc gìn giữ sự ổn định của cơ sở giáo dục quốc phòng như học viện hiệp sĩ này.

Đó không phải một thứ gì đó có thể dễ dàng cho phép trừ khi người học sinh đó thể hiện một tiềm năng thượng thừa.

Nghĩa là, không nghi ngờ gì nữa, người học sinh mới này hẵng phải mang một sức mạnh đáng nể.

(Mình tự hỏi... sao mình lại có linh cảm xấu nhỉ…)

Cảm giác này khác với cảm giác cận kề với “nấm mồ nóng” [note35502] khi Maggot bước vào. Đây là một cảm giác lạ lùng, như thể cậu sắp bị lôi vào một thứ gì đó rất là phiền phức.

Và đúng vậy. Linh cảm của cậu trở thành hiện thực chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó.

.

“Trò Baldr --- xin lỗi, nhưng đi với ta ngay lập tức nào.”

Sau khi Baldr hoàn thành bài tập cưỡi ngựa và trở về, huấn luyện viên Lombard đang khoanh tay đợi cậu nơi hành lang.

Lombard là một người khá vô tư với phong thái nhẹ nhàng và thanh lịch, nhưng bây giờ anh ta đang có một biểu cảm chua chát hiếm thấy.

“Thầy ơi, có chuyện gì à?”

Mà, ngay cả khi có vấn đề gì, Baldr cũng không nghĩ ra chuyện gì mà cần cậu giúp giải quyết cả.

Ngay cả khi là vậy, Lombard không phải kiểu người sẽ mượn sức mạnh của học trò để giải quyết những vấn đề thuộc phạm trù xử lý của người lớn.

“Đó là về học sinh mới tới hôm nay. Nó bỗng dưng xin phép được tham gia kì thi thăng cấp ngay lập tức. Bình thường thì không thể nào mà có thể một yêu cầu ngu ngốc như thế này, nhưng chúng ta không thể từ chối trường hợp đặc biệt này được. Vì vậy cứ dập nó tan nát để nó biết nơi nó thuộc về.”

“C-có vẻ như em không nên tò mò thêm về vấn đề này…. em hiểu rồi.”

Người học trò mới là một người mà Lombard phải tuân theo dù cho anh cảm thấy cực kì khó chịu. Đó hẳn phải là một người có vị thế cao lắm.

Mà cả vậy, có những đường ranh không thể nào muốn phá là phá được ở một cơ sở quân sự như học viện hiệp sĩ này.

Ngay cả người học sinh mới này có thể làm một đề nghị như thế, họ không thể thay đổi được nội dung một bài kiểm tra liên quan đến việc kiểm tra sức mạnh một người được, dù đó có là nhà vua can thiệp. Đó là luật bất thành văn.

Nếu Baldr có “vả mông bốp bốp” [note35503] tên nhóc tự phụ đó, cũng sẽ không ai dám than phiền cậu về điều đó.

À, tùy vào trường hợp cũng có thể có một tên sát thủ tìm kiếm cậu sau hậu trường, nhưng nếu là Baldr thì không có gì phải lo lắng cả.

Bởi sau tất cả, không một tổ chức sát thủ nào dám biến Maggot Ngân Quang thành kẻ thù của mình cả.

“Thầy Lombard! Cho em theo với được không?”

“Em nữa! Em sẽ không ngáng đường đâu, nên cho em theo với!!”

Brooks và Silk cũng tranh giành nhau để được đi theo.

“Đừng lo, ta cũng tính hỏi cả hai theo cùng mà.”

(Vậy giờ, mình tự hỏi quý ông quý bà nào sẽ tới đây--- thật đáng mong chờ.)

Baldr nghĩ nếu có thể, cậu muốn người học sinh mới là một kẻ mạnh mẽ.

Cậu không có chút quan tâm nào với một tên nhóc ranh chỉ giỏi làm mấy cái trò mèo. 

.

“---Hây da, Baldr đó à? Mình đến như lời hứa này.”

“Đợi đã, vậy là cậu đó à Teresa!!”

Người bạn thơ ấu xinh đẹp của cậu đang đứng đó, mái tóc đỏ đẹp kinh ngạc được cắt ngắn đều đặn ngang vai.

(Ủa mà, cậu ấy bảo lời hứa là sao!?)

‘Vậy ý cậu thứ “thú vị” mà cậu nhắc đến trước đây là cậu ư!?”

“Cậu bất ngờ phải không?”

“Mình bất ngờ vì cách cậu đưa ra kết luận đó đó!”

Cậu đã quá mệt mỏi khí cứ phải phản bác nhiều thế này!

“Vậy người học sinh mới… là Teresa à?”

“Ooo! Bạn Silk, chúng ta vẫn chưa gặp nhau kể từ buổi tiệc. Cậu vẫn đẹp như ngày nào!”

(Cậu ấy trông vẫn như vậy. Gì mà cậu bảo cậu dành toàn tâm toàn ý cho Seyruun mà? Ừm, Seyruun chắc sẽ vui nếu sự hứng thú của cậu ấy chuyển qua cho Silk…”

“...Thầy ơi, vậy em cần tiếp người này à?”

Lombard nhìn bằng cặp mắt sững sờ trước màn tấu hài ngay trước mặt anh. Anh trở về với thực tại khi nhận ra Baldr gọi mình, ho nhẹ một tiếng, trước khi lắc đầu với biểu cảm chua chát.

“Ta không biết làm sao mà cậu có thể quen được với quý cô Branford, nhưng ta sẽ để em ấy cho Brooks hay Silk. Người ta muốn Baldr đối mặt là một học sinh mới khác.”

Khi Baldr nhìn về hướng của Lombard, cậu thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ôm bụng, cố kiềm giọng cười mình xuống khiến hai vai cứ giật lên giật xuống.

Đây là lần đầu tiên Baldr gặp người này, nhưng cậu ngay lập tức đoán được đó là ai.

Mái tóc vàng óng mượt màu mật ong cùng đôi mắt nâu đỏ. Một cơ thể cao to và cường tráng. Một khuôn mặt bảnh trai được thừa hưởng từ cha mình cùng sức hút có được từ khi còn trong trứng.

Cậu nghe tiếng hít hơi từ phía sau của Silk. Cô hẳn đã gặp người này nhiều lần do vị thế là con gái của một đại quý tộc.

Nhiều người đã dự trước một tương lai tươi sáng nhờ trí thông minh đỉnh cao và sự dũng cảm của cậu, nhưng cậu cũng nhớ những lời đồn về tính cách tinh nghịch và thích bày trò của người này.

Cậu ta thích xử sự khác bình thường, có lẽ vì sự thoải mái vì là con trai út, hoặc cũng có thể vì cậu quá tài năng so với các anh của mình. Cũng có người nói rằng người này đã có lần trốn ra khỏi hoàng cung và chơi với dân thường mà không quan tâm tới vị thế của mình.

Bây giờ Baldr có thể thấy được tại sao học viện lại khó có thể từ chối đề nghị của cậu ta.

“Là sự may mắn của tôi khi gặp được ngài. Tôi là Baldr Cornelius, con của Ignis Cornelius. Thật là niềm hạnh phúc của tôi khi được chọn làm đối thủ của ngài trong bài kiểm tra…”

Baldr dừng một chút để lấy hơi, hai môi cong lên không hài lòng.

“Liệu ngài có hơi quá đột ngột khi làm việc này chăng, hoàng tử William?”

“...Ta ngạc nhiên khi cậu nhận ra ta dẫu đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy.”

“Vì vị trí của tôi là con của một quý tộc, tôi cũng phải dành chút thời gian để thu nhập thông tin chứ.”

Cách mà Baldr nói chuyện có thể bị xem là xấc láo, nhưng William chỉ tò mò nở nụ cười.

“Chị và mẹ ta đã trở nên cực kì xinh đẹp đến mức ta không thể nhận ra. Vì vậy ta đã muốn gặp cậu vào một ngày nào đó.”

“Ngài nói gì vậy? Đó là sản phẩm của công ty Saravan và Dowding mà.”

“Đó là cậu nghĩ ra ý tưởng, phải không nào?”

Mặc dù Baldr gần đây đã bớt giữ mình lại, cậu đáng lẽ vẫn còn tương đối vô danh.

Nhưng như dự đoán từ hoàng cung, họ biết được chính xác thông tin về vấn đề này.

Baldr tăng cường sự lo ngại đối với vị hoàng tử này mà không để lộ ra bên ngoài.

“Ta không biết về những quý tộc khác, nhưng cậu đừng nghĩ là có thể che giấu bí mật này với quốc gia ? Dù gì ta cũng nghe điều này trực tiếp từ cha. Đồ mạ vàng và những món tráng miệng nổi tiếng trên thị trường cũng là sản phẩm của cậu nhỉ?”

“Làm sao thế được? Điều tốt nhất tôi có thể làm là đưa một chút lời khuyên với họ thôi.”

“Vậy, ta tin cậu lúc này vậy.”

Có vẻ như thông tin đã truyền tới tai nhà vua rồi. Nhà vua Welkin là người trị vị có năng lực, nhưng bên cạnh đó ngài ta cũng có một tật xấu bên mình. Tin đồn về việc này nhiều khả năng không chỉ lan truyền trong nước mà còn cả ở nước ngoài.

Sẽ tốt hơn nếu Baldr không bị dính vào những chuyện phiền phức này.

“Mà nếu cậu muốn, ta có thể bổ nhiệm cậu làm thư kí về tài chính thay vì làm hiệp sĩ đấy?”

“Thật tự hào khi được ngài nói vậy, nhưng tôi sẽ nối nghiệp cha trong tương lai.”

“Nếu đó là Ignis, vậy ta tin ông ta có thể làm việc thêm ít nhất 50 năm.”

Năm mươi năm vẫn là bất khả thi với một người não cơ bắp như thế.

Không, ông cũng chỉ là một người não cơ bắp thôi. Vậy ông chỉ cần ngồi yên, tạo mẫu và để mọi công việc cho hạ cấp của mình… nhỉ? [note35504]

Baldr đang nghĩ về một thứ gì đó thô lỗ có thể khiến Ignis bật khóc nếu ông nghe thấy, rồi cậu lắc đầu, dù gì cậu không nghĩ cậu sẽ hợp với việc làm việc nơi hoàng cung.

“Ngài không đến đây chỉ để nói những lời đó nhỉ?”

“Đúng là ta thấy vui khi chơi đùa như thế, nhưng ta không bất thường đến mức sẽ làm mọi thứ chỉ để đùa giỡn cho vui. Là bình thường khi một người muốn một môi trường phù hợp với sức lực của mình?”

Tên ngạo mạn này là một người được sinh ra và nuôi dạy như hoàng tộc ư?

Ít nhất thì cậu ta cũng có khả năng chấp nhận việc bị đánh giá dựa trên tiềm năng của mình, nhưng thế giới này không đơn giản đến mức vị trí một người trong một tổ chức có thể được quyết định dựa trên sức mạnh đơn thuần.

“Vậy cứ theo truyền thống, tôi sẽ cho ngài thấy vị trí của mình với tư cách một tiền bối.”

Mặc dù có những ngoại lệ như Baldr và bạn bè của cậu, vốn ý nghĩa của trận đấu giả này là để cho những học sinh năm nhất nhìn thấy bức tường khác biệt với học sinh năm hai, rồi lấy đó làm ví dụ noi theo.

Theo lẽ đó, nó vẫn giữ ý nghĩa của mình vì bây giờ Baldr đã là học sinh năm hai.

Những lời nói của Baldr có thể xem như vô lễ dựa trên vị thế của cậu, nhưng William chấp nhận nó bằng một nụ cười thách thức.

“... Vậy để xem cậu có thể làm được gì nào, tiền bối.”

.

William là đứa con trai thứ tư trong gia đình hoàng gia Mauricia.

Cậu còn có ba người chị lớn hơn mình, vì vậy cậu là đứa con nhỏ nhất trong gia đình 7 anh chị em. Đứa con thứ ba đã chết trẻ khi cậu còn nhỏ tuổi, nên trên thực tế William là con thứ ba trong nhà.

Người con trai cả, Richard, 21 tuổi, đã được phong làm thái tử mà không gặp trở ngại gì. Cũng mới hôm trước đã xác minh thông tin vợ anh ta đã có thai. Vì vậy, nhiều khả năng là William và Edward, người con thứ, sẽ thoát khỏi vai trò làm người kế vị trong hoàng tộc. 

Không có gì chắc chắn con của người con trai cả sẽ là nam, nhưng nếu điều đó xảy ra, con của Richard sẽ có vị thế cao hơn khi thừa kế ngai vàng.

Trong trường hợp như thế, cả hai có thể chọn xây dựng gia đình công tước mới, hoặc là làm rể cho một gia đình đại quý tộc mà không có người thừa kế, hoặc tìm kiếm một vị trí cho riêng mình.

Cha của họ nổi tiếng là một người bủn xỉn. Cơ hội để ông ta cho họ tiền để duy trì một gia đình công tước trên giấy tờ là gần như bằng không. Mặc khác, họ cũng không muốn làm rể trong một gia đình quý tộc khác nơi họ phải sống trong nhục nhã.

Dù trong trường hợp nào, họ cũng phải mất đi tư cách của một hoàng thất, vì vậy hy vọng của William để thăng tiến trong cuộc sống là dựa vào võ thuật của mình.

Ngay cả khi vậy, một người tự tìm bến đỗ cho mình như William là một trường hợp đặc biệt. Bình thường, một người ở vị trí cậu ta sẽ tìm một gia đình quý tộc tốt để có thể bước vào.

Người anh của cậu, Edward đã, không chính thức, được đề nghị nhận nuôi bởi công tước Edinburgh, một trong mười đại quý tộc.

Vì một lý do nào đó, William mặc dù là một kẻ khác thường trong gia đình hoàng gia, lại được hai người chị cả cưng chiều không điều kiện.

Có thể sự tinh nghịch của cậu đã kích thích bản năng phụ nữ của họ, hoặc có thể William là một kẻ sát gái tự nhiên, nhưng dù lý do nào chăng nữa, cậu có xu hướng lôi cuốn sự chú ý của phụ nữ mà không hề để ý.

Masaharu chắc chắn sẽ hét lên “TẦM THƯỜNG CHẾT HẾT ĐI” [note35505] nếu cậu ta biết điều đó.

Nhưng nếu người như cậu ta, William, muốn điều đó, cậu có thể thu hút nhiều lời nhận nuôi, nhưng William không có ý định như thế lúc này. Có thể nói cậu ta đang cực kì tự tin vào khả năng của chính mình.

.

William vào tư thế với cây giáo của cậu, bình tĩnh đợi Baldr phản ứng.

Dù là đối đầu với kẻ địch nhỏ tuổi hơn mình, cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của một người thầy ngay trước mặt cậu vậy.

William không có một ai trong cùng thế hệ mà đáng để cậu xem như đối thủ cả. Cậu tự hỏi kĩ thuật của cậu đã đạt tới mức nào khi cả thầy của cậu ở cung điện liên tục ooh aah thán phục. Cậu không thể ngăn cản tim cậu đập liên hồi trước sự phấn khích này.

“Ta tới đây.”

“Không phiền đâu.”

William lao tới với một sức mạnh có thể dễ dàng đánh bay một con sư tử và vung ngọn giáo của mình.

Không đơn thuần là kỹ năng cường hóa cơ thể, thật đáng nể khi cậu có thể dùng cả cơ thể cậu như lò xo và tận dụng lực khi cậu xoay hông.

Baldr cường hóa một phần đôi tay của cậu và không một động tác thừa phản lại ngọn giáo, trong khi xem xét lại cách nhìn của cậu về William

Ít nhất thì cậu ta không đơn thuần kiêu căng chỉ vì cậu ta là hoàng tộc.

Lombard nhanh chóng gọi Baldr đến đây vì không một ai trong số năm hai có thể là một đối thủ xứng tầm với William..

Cơ đó là cả một vấn đề khác nếu đối thủ là một người như Brooks, một người có thể rất mạnh hay rất tệ tùy thuộc vào tâm trạng bên trong.

“Ta chưa từng mơ rằng sẽ không thể đẩy lùi cậu dù chỉ là một bước.”

William nhăn nhó, chùng vai khi danh dự của cậu đang bị tổn thương.

Cậu thậm chí đã cường hóa cơ thể. Đòn đánh vừa rồi có thể đánh đối thủ bay đi nếu dính trực diện, kể cả khi họ có dùng khiên chặn lại.

Đòn đánh đó bị phản lại nhẹ nhàng bởi Baldr mà không cần phải di chuyển một bước. Đúng vậy, ngay cả một người như William cũng không thể giữ bình tĩnh trước điều đó.

Một người như giáo viên ở cung điện của cậu, một người là hiệp sĩ đang tại chức, cũng không thể chặn đòn đánh như thế này.

“-- Tôi đã đối đầu với những kẻ thù có thể giết tôi trong tích tắc mà không thể phản ứng gì, nếu tôi lơ đãng mà.”

Vì một vài lý dó, cả Brooks và Silk đều gật đầu đồng thuận với khuôn mặt nghiêm túc. 

“Thế giới này lớn thật nhỉ…”

Chỉ có William là không hiểu tình cảnh của Baldr, nghiêng đầu khó hiểu, nhưng hiện tại cậu chỉ nghĩ là Baldr có một người giáo viên khó tính [note35506].

“Ngài có một sức mạnh và tốc độ tuyệt vời đó. Khả năng cường hóa cơ thể cũng đáng ghi nhận đấy. Nhưng ngài vẫn còn quá lệ thuộc vào cường hóa cơ thể, cũng như là kinh nghiệm.”

Đây là lần đâu tiên William bị chỉ trích như vậy trong đời. Theo cảm tính, cậu hiểu được rằng những lời Baldr nói đều chính xác. Tuy nhiên, cậu trả lời với một tông giọng khó chịu, không thèm giấu tâm trạng của mình.

“Có vẻ cậu biết rành về ta quá nhỉ, tiền bối.”

“Hiểu, cũng là một loại sức mạnh. Ngài tốt nên hiểu điều đó, hậu bối.”

Khả năng sử dụng kĩ năng từ trong bản năng và kinh nghiệm của mình có một sức mạnh dễ dàng khuất phục sự chênh lệch về sức mạnh vật lý đơn thuần. William chưa bao giờ trải nghiệm võ thuật có một chiều sâu như thế bao giờ. Baldr nhanh chóng đâm một đòn bằng ít chuyển động nhất. William dễ dàng phản lại chúng.

“Cái gì? Đây là cái tốt nhất---”

William chưa kịp nói hết câu của mình.

Bởi vì cậu phải tập trung đánh trả những đòn đánh liên tục từ Baldr.

Không khó để đánh trả từng đòn đơn lẻ, nhưng số lượng quá lớn khiến cậu không có thời gian rảnh để chuyển qua thế tấn công.

Hơn nữa, đòn tấn công còn đến từ nhiều hướng khác nhau về phía bụng, ngực và đầu cậu.

Khi cậu chặn những đòn ấy, thế cân bằng của cậu đang ngày càng sụp đổ bên dưới, khiến cho ngày càng khó để phản lại những đòn đành đó.

Cậu phải làm gì đó, nhưng cậu không có kỹ năng hay kinh nghiệm để phá vỡ thế bí này. Sự bất ổn trong tâm trí cậu càng khiến thế phòng ngự của cậu mất đi sự linh hoạt.

“Lực nắm của ngài còn yếu quá.”

Baldr giả vờ làm động tác đâm trong khi thực tế là vung ngọn giáo của cậu một cách nhẹ nhàng. Chỉ thể thôi là ngọn giáo của William đã bay thẳng lên trời với một tiếng clang

“Đó không chỉ là một kĩ thuật đơn thuần. Ngài phải liên tục dự đoán trước ba bước trước khi xây dựng thế phòng thủ cho mình. Nếu không, cuối cùng thì ngài cũng sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của đối phương, như thế này.”

William bị áp chế quá dễ dàng---cậu đã di chuyển theo cách mà Baldr dự đoán từ đầu đến cuối. Nhận ra vậy, cậu chỉ biết đứng thẫn thờ. William không có tí kí ức về việc bị chỉ trích như thế này, ngay cả với một kị sĩ nằm trong tốp mười của hội.

Cậu được tung hô là một thiên tài chỉ xuất hiện một lần mỗi một thập kỉ. Cậu còn tin rằng dù không thể chiến thắng một hiệp sĩ đang tại chức, cậu có thể đủ mạnh để làm cho họ có một trận đấu khó khăn.

Có thể nào suốt khoảng thời gian vừa ra, ta chỉ đang quá tự kiêu về những lời nịnh bợ trống rỗng của họ.

“Để tôi nói rõ hơn để ngài đừng có hiểu lầm. Thực ra ngài không hề yếu tí nào cả. Nhưng nói thực ra, ngài đang coi thường những kiến thức cơ bản cũng như khả năng giữ thăng bằng của ngài cũng yếu lắm. Nếu ngài có thể rèn luyện những điều đó, ngài hoàn toàn có thể trở nên mạnh hơn nhiều.”

“.... Ta tin cậu nếu cậu bảo thế. Thật đáng ghét khi nói điều này, nhưng sao cậu trở nên mạnh thế?”

“Tôi phải mạnh mẽ để tồn tại.”

Brooks và Silk đồng thanh gật đầu một lần nữa. William, dù không muốn, cũng nở nụ cười nhạt.

“Sống ở Cornelius khó lắm à?”

“... Đừng hỏi nữa.”

Và như thế, khi thấy vai xụi xuống hơn cả cậu, dù cậu chính là kẻ thua cuộc, khiến mọi sự bực bội tan đi mất.

William cuối cùng cũng nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của mình. Cậu đầu hàng trước khát khao được cười đang tích tụ bên trong mình.

Có lẽ đây là lần đầu cậu có thể cười từ sâu tận trái tim.

“Trận đấu kết thúc! Baldr Cornelius chiến thắng!”

William lịch sự cúi đầu trước lời tuyên bố của Lombard.

“Ta xin chấp nhận thất bại lần này, tiền bối.”

“Không cần phải quá xấu hổ về thất bại của mình đâu. Miễn ngài còn quyết tâm để bước tiếp, thì ngài hoàn toàn có thể tiếp tục ngẩng cao đầu, hậu bối.”

.

Bình luận (0)Facebook