Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 - Knight Academy - Part 4,5,6 (Tiến độ: 80%)

Độ dài 4,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:34

Part 4 (Cáo)

“Vậy tình hình thế nào rồi, chủ tịch?”

Người khổng lồ đang đứng đợi trước cửa hàng ——lính đánh thuê Glymur đang thăm dò nhìn Selina. Cậu đã được Baldr giới thiệu và cô ấy cũng đồng ý thuê. 

“Hahn! Đó là một cuộc nói chuyện về sự sáp nhập đúng như tôi nghĩ. Có vẻ như họ đang khinh thường tôi thì phải.”

Selina cuối cùng cũng thoát khỏi sự căng thẳng khi bước ra khỏi đại bản doanh của địch thủ. Phong thái nói chuyện ngay lập tức cũng trở lại bình thường.

Cô hiểu được mục tiêu mà công ty Dowding đang nhắm tới.

Họ có ý định sao chép ra kĩ thuật tinh chế đường cũng với kĩ thuật mạ vàng, thứ đang được sở hữu độc quyền bởi công ty Saravan, trục lợi hết mức rồi sau đó tống khứ đi.

Đương nhiên vẫn còn lựa chọn leo lên top đầu trong hàng ngũ công ty Dowding, nhưng cô nhất định không để công ty mà cha cô để lại chỉ đáng làm con mồi trong cuộc chơi này.

Và đương nhiên rồi, điều quan trọng nhất bây giờ phải là ——!

“Phư phư phư….. Seyruun! Tôi sẽ không để cô vui vẻ một mình đâu nhaaaa! Tôi cuối cùng cũng sẽ là người đứng bên cạnh Baldr!”

Selina was setting up a branch store in the capital at the same scale as the main store exactly for this reason. Even if Baldr was at the knight academy, it didn’t change the fact that he was her business partner.

Selina đang xây dựng chi nhánh mới ở thủ đô với quy mô không thua gì chi nhánh vì chính lý do này. Ngay cả khi Baldr học ở học viện hiệp sĩ, có một sự thật không thể chối cãi là cậu là một đối tác kinh doanh của cô.

.

“Chủ tịch đang làm gì bên đó thế nhỉ?”

Một lính đánh thuê khác, Miranda, người đang nhâm nhi một xiên thịt nướng mà cô mua ở quầy gần đó, hỏi Glymur.

“Kệ sếp đi, đó là bình thường đấy.”

Selina là một thương nhân rất có năng lực và sáng suốt, nhưng cứ nhắc đến Baldr, cô lại mất đi mọi sự phản kháng của mình.

Miranda, Glymur cùng Cell đã ác độc rời đi, bỏ lại người đồng đội Zirco tại nhà của Maggot và đến thủ đô với tư cách là nhân viên của Selina.

Jamqa thì đã đến nơi chiến trường mới, trong khi Mistol ở lại lãnh thổ Cornelius để giúp đỡ Zirco, người thật quá đáng thương để bị bỏ lại một mình.

Hẳn là Zirco cũng cảm thấy giận dữ khi họ đã nhanh chóng trốn đi mất và bỏ cô lại một mình.

Đúng là họ cảm thấy tồi tệ, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ để lại cho cô sự đồng cảm và thương xót của mình.

Họ còn không muốn tưởng tượng đến cảnh sống ở nơi đó trong nỗi sợ mang tên Maggot.

“Hãy đợi tôi nhé! Baldrrrrr!”

Mỹ nhân nọ hét lên một cách anh dũng, theo một cách thật phí hoài vẻ đẹp của cô. Những người lính đánh thuê chỉ đành mệt mỏi nhìn nhau, cho nhau một cái gượng cười.

.

Trong lúc ấy, Clan, người vừa bị vỡ tan kì vọng về việc không được để công ty Saravan hoạt động thoải mái, tự do nơi kinh đô. Điều đó tức là vị trí đang bị cạnh tranh dữ dội của hắn bên trong công ty Dowding tiếp tục lung lay. Vì vậy, hắn đang áp lực với việc phải làm được một thứ gì đó.

“Hmm. Con đó sẽ không bị lung lay vì đồng tiền hay địa vị ư, nhưng nếu nó bị đe dọa thì sao nhỉ?”

Đúng là một công ty hàng đầu nơi kinh đô, đương nhiên sẽ phải có giật dây với bọn lính đánh thuê nơi thế giới ngầm rồi.

Ngay cả nơi thủ đô có một nền trật tự công cộng khá tốt, việc một cô gái xinh đẹp bị bắt cóc và tra tấn không phải là chuyện chưa có tiền lệ.

Dù gì đến cuối cùng cũng chỉ là một cô gái trẻ. Bí mật này sẽ bị tan biến nếu con đó bị thủ tiêu, vậy chỉ cần hành xác nó đến khi nó mất đi khát khao tiếp tục việc kinh doanh.

Đó là kế hoạch của Clan, nhưng chưa gì đã gặp một hòn đá tảng khi vừa bắt đầu.

.

“Đừng nhờ một điều điên rồ thế chứ! Công ty Saravan ư, ý ngươi là công ty dưới trướng “Ngân Quang” ấy hả!?. Mày muốn chết lắm à!?”

Điều này thực sự nằm ngoài kì vọng của Clan. Thứ đang chờ đợi hắn là vô tận những lời chửi rủa và từ chối.

Bất kì ai có chút xíu kinh nghiệm trong việc tham gia “Chiến tranh Antrim” sẽ hiểu được rằng việc biến Maggot Ngân Quang thành kẻ thù đồng nghĩa với cái chết.

Clan thì lại không hiểu điều đó, cũng bởi vì hắn không có chút kinh nghiệm về chiến tranh. Hắn không thể nào hiểu được tại sao mọi người lại nhất quyết từ chối lời đề nghị của hắn thế.

“——Ta sẽ không yêu cầu ngươi bất kì điều gì, miễn đừng động chạm gì tới bọn chúng hết. Đối đầu với con quái vật đó còn đáng sợ hơn đối đầu một tiểu đoàn hiệp sĩ kinh thành”

Băng nhóm tội phạm mà Clan đã dành cả một gia tài để xây dựng một mối quan hệ tốt giờ lại đang nhanh chóng từ chối hắn mặc kệ những lời van xin thảm thiết. Một trong số chúng thậm chí còn nói: “Đừng nhờ chúng tôi làm bất kì điều gì nữa”. Bây giờ Clan phải là người cúi đầu xin tạ lỗi.

Tại sao một người đứng đầu công ty Dowding như hắn lại phải trải qua sự đau khổ thế này chỉ vì một công ty vô danh tiểu tốt?

Sự tức giận của Clan đang che mờ lý trí hắn đến mức hắn không hề nhận ra đây là con đường một chiều đến thảm họa.

Clan không thể không tin, rằng huyền thoại Maggot Ngân Quang mà những người trong thế giới ngầm phải sợ đến thế không phải một lời nói đùa, nói dối hay phóng đại gì cả, mà thực tế đó là một cách nói nhẹ đi của một sự thật hiển nhiên.

.

Part 5

Repulse là chủ quản lí của hội lính đánh thuê tại thủ đô hoàng gia Cameron.

Dù đã bước qua độ tuổi trung niên, mái tóc của hắn vẫn giữ một màu đen trẻ trung. Cơ thể rắn chắc được rèn luyện cho thấy hắn vẫn còn trong lực lượng hoạt động, mặc dù không còn được như ở thời kỳ đỉnh cao.

Lúc bấy giờ, hắn đóng vai trò như một người chủ của hội, nhưng đã có một khoảng thời gian những người trong ngành kinh doanh lính đánh thuê chạy đua với nhau để được trở thành người đầu tiên cúi đầu khi cái tên Repulse Song Đao [note34786] được nhắc đến.

Repulse nheo mắt hoài niệm về những tháng ngày vinh quang ấy.

Đã trải qua mười năm kể từ khi hắn rút lui khỏi tiền tuyến. Nhờ vào danh tiếng đã tạo dựng trước đây, hắn đã leo lên được vị trí này, đây là điều mà chính bản thân hắn cũng không ngờ đến.

Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ quên dù chỉ một ngày, sự kiện khiến hắn nhận ra giới hạn của bản thân trong vai trò lính đánh thuê.

Khoảnh khắc hắn nhìn lên cửa sổ, có một tia chớp cùng với tiếng sấm vọng đằng xa.

Ký ức ớn lạnh được đánh thức trong tia chớp chói lòa đó. Nó khiến Repulse rùng mình, điều mà người khác không thể nhìn thấy.

“Đêm đó …… trời cũng giông bão như thế này.”

Thậm chí bây giờ, đôi khi hắn vẫn mơ về cái đêm đó, cái đêm có sấm sét và mưa lớn ấy.

Cùng với hình dáng một con quỷ đội lốt người và mái tóc bạch kim bồng bềnh.

Part 6 (Cáo)

Thật là một tình huống tồi tệ.

Repulse bước qua một dãy hành lang, nơi mà những người lính bị thương vẫn nực nồng mùi máu. Rồi đưa ánh mắt chán nản ấy nhìn về tòa thành đang bị bao vây bởi quân đội của Hauleria.

Trong trận chiến vừa qua, vương quốc Mauricia đã chịu một thất bại thảm thương trước vị tướng Soyuz lừng danh bên phía đối thủ. Họ cần thời gian để phục hồi lại những tổn thất ấy.

Ngược lại, vương quốc Hauleria, trung tâm là quân lính của Hầu Tước Selvi, nhất định phải chiếm giữ được lãnh địa Cornelius trước khi quân đội Mauricia bình phục cũng như lấy về tay mình Đại Bình Nguyên Marlborough bằng mọi giá.

Ignis Cornelius đang rơi vào tình thế phải đơn độc chống cự những đòn tấn công của kẻ thù cho đến khi cứu viện đến. Ông đã chặn đứng kẻ thù trước pháo đài Cornelis, nơi nổi tiếng về khả năng phòng thủ chắc chắn, và thành công cầm chân đội quân đông đảo của đối phương bằng những nỗ lực không ngừng của mình.

Tuy vậy, quân đội Mauricia hẳn đã thấm mệt sau khi trải qua trận chiến này đến trận chiến khác với số lượng quân bị áp đảo hoàn toàn. Trong mắt của Repulse, sẽ không đến nửa tháng là nơi này sẽ bị hủy diệt.

(——Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ.)

Sĩ khí của bên Mauricia đang rất cao vì họ đang phải chiến đấu để bảo vệ quốc gia, lãnh địa của mình. Mà bản thân Ignis cũng là một vị tướng tài giỏi, một người chỉ huy đáng tin cậy.

Ngay cả vậy, không thể nào có chuyện tổn thất của lính đánh thuê lại thấp hơn quân đội chính quy được.

Vì hoàn cảnh phát triển thiếu thốn, việc trang bị của họ không thể tốt như những hiệp sĩ truyền thống được, thậm chí, có người còn không thể làm gì ngoài việc dùng cường hóa cơ thể.

Bởi thế, dẫu bất cứ thời đại nào, những người lính đánh thuê được giao những công việc nguy hiểm là nhóm có tỉ lệ tử trận cao nhất.

Vì vậy, những người lính đánh thuê cũng là những người chạy thoát thân đầu tiên khi trận chiến chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Ignis đã hào phóng chu cấp cho họ đủ thức ăn và hỗ trợ trị thương, nên sĩ khí của họ vẫn còn vững vàng, bằng một cách nào đó. Nhưng nếu những bất lợi cứ chồng bất lợi như thế này, cũng sẽ đến lúc có những kẻ đào ngũ xuất hiện trong hàng lối bọn lính đánh thuê.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông, người đang phủ trên mình một “màn đêm tối tăm”, xuất hiện bắt chuyện với Repulse.

.

“Ngài là Repulse Song Đao phải không…..?”

“…. Ta chưa từng thấy ngươi trước đây… có chuyện gì?”

Repulse đã nhận ra sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt đang bí mật theo chân hắn từ lâu.

Tiếc thay, không hề có nhiều sự tin tưởng giữa những người đồng đội lính đánh thuê. Họ lúc nào cũng phải ở trạng thái đề phòng.

Không ai biết rằng lúc nào những người lính đánh thuê khác sẽ ám sát họ trong lúc đang say giấc nồng và cướp đoạt hết những thứ trên người.

“Ta nghĩ ngài cũng đoán được điều mà ta đang định đề nghị đấy…"

“Ngay cả lính đánh thuê cũng có quy tắc đạo đức của mình. Ta chắc chắn sẽ từ chối những người đề nghị ta phản bội.”

Dạo gần đây, số người theo đuổi cái quy tắc ấy ngày một ít, tuy vậy, cũng không thể thay đổi một sự thật là: nếu một tên lính đánh thuê phản bội, hắn sẽ không còn khả tin [note34787] nữa.

Repulse tính rằng sẽ tiếp tục kiếm sống bằng cái nghề này trong tương lai. Bởi vậy, hắn không hề có ý định chịu một rủi ro lớn như thế.

Bên cạnh đó, từ tận sâu đáy lòng, hắn luôn mong rằng có thể vượt qua việc này mà không phải phản bội tên Ignis tốt bụng, thấu đáo ấy. Đó là những suy nghĩ thật lòng của hắn.

“Thật đáng khâm phục nhỉ…  nhưng, nếu đó chỉ là tranh chấp trong nội bộ lính đánh thuê? Ta tin rằng việc đổ máu giữa những chiến hữu chỉ là chuyện thường ở huyện nhỉ…..”

“Này, ý ngươi là gì?”

Người đàn ông đang hòa mình trong bóng tối bật cười đầy thích thú.

Đó là một nụ cười kinh tởm, như thể hắn đã nhìn thấu và khinh miệt trái tim đối phương.

“Maggot Ngân Quang. Sếp của ta đề nghị sẽ trả một trăm đồng vàng cho ngươi để đổi lấy cái đầu của con hồ ly ấy. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ trả ngươi trước 20 đồng vàng.”

“Một trăm đồng vàng-!?”

Đó là một con số khổng lồ.

Sẽ là một chuyện khác nếu đấy là cái giá phải trả cho cái đầu của Ignis, nhưng chuẩn bị nhiều tiền như thế cho một tên lính đánh thuê, đó là điều mà ngay cả Repulse cũng chưa nghe thấy bao giờ.

Nhưng nói gì thì nói, Repulse cũng đánh giá cao sức mạnh của Maggot như một lính đánh thuê.

Ít nhất thì hắn cũng không chắc hắn có thể đánh lại người phụ nữ đó một thân một mình.

“Một đề nghị thú vị đấy, nhưng điều đó là bất khả thi. Nhiều tiền thật đấy, nhưng vẫn quá rẻ để bù cho mạng sống của ta.”

Sinh tồn là điều quan trọng nhất đối với một người lính đánh thuê.

Mặc dù họ có thể chấp nhận rủi ro đến một mức nào đó thì cũng không thể đánh cược mạng sống của mình trong ván bài “được ăn cả, ngã về không” này.

Người đàn ông trợn mắt đầy vẻ bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng rồi ngay lập tức nhe răng cười lớn như thể hắn đã có một cách nhìn tốt hơn về Repulse.

“Ngài Repulse thật là sáng suốt trong quyết định của mình. Thật đáng để tôi ngưỡng mộ. Dù gì, những tên lính đánh thuê khác khi nghe lời đề nghị này đều chấp nhận ngay lập tức.”

Hắn vừa nói một thứ mà Repulse không thể làm ngơ được.

Đã có bao nhiêu lính đánh thuê đã bị lời đường mật của tên này dụ dỗ?

“….Ai? Thật ra có bao nhiêu người đồng ý giúp ngươi một tay thế?”

“Về chuyện đó, tôi chỉ có thể nói với ngài nếu ngài đồng ý với lời đề nghị của tôi. Nhưng tôi nói trước là lực lượng mà tôi thu nhận được cũng khá đáng nể ấy.”

Repulse ngập ngừng rên rỉ.

Dẫu kệ đi những lời hắn nói, một trăm đồng vàng là một con số quá lớn để có thể làm ngơ được.

Nếu tên này có thể gom được năm người lính đánh thuê hàng đầu, hắn không thể tưởng tượng viễn cảnh Maggot Ngân Quang có thể vượt qua cả bọn họ.

Điều đó càng trở nên chắc chắn nếu hắn ta

nằm trong số đó.

“Vậy ngài thấy sao? Đương nhiên tôi sẽ không yêu cầu ngài phải chia sẻ thành quả với người khác. Tôi sẽ chuẩn bị một trăm đồng vàng cho mỗi người.”

Hắn cảm thấy bực mình khi bị lời đường mật của tên này dụ dỗ, dẫu vậy, trong tâm của Repulse của đã nghiêng về phương án chấp nhận rồi.

Maggot nổi tiếng là một người rất ghét đàn ông và hành động rất lạnh lùng với họ. Hắn có thể kiếm chuyện, rồi lấy nó làm cớ lấy đầu cô và chạy đi mất.

Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chạy trốn khỏi kẻ địch, nên có lẽ danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại chút ít. Tuy vậy, điều đó vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được so với việc công khai phản bội.

Thậm chí nó còn có thể gia tăng danh tiếng của Repulse qua việc đánh bại Maggot.

Khi hắn cân nhắc đến chuyện đó, phần thưởng một trăm đồng vàng thật sự rất hấp dẫn.

“Kể cho ta chi tiết….”

Cuối cùng, Repulse quyết định giao kèo với quỷ dữ.

Ít nhất lúc ấy, Repulse vẫn không nghi ngờ sự đúng đắn trong quyết định của mình.

.

“Robard Nấm Đấm Sắt [note34788], cả ngài ư…”

“Hehe… thật an tâm khi có ngài bên cạnh chúng ta, Song Đao.”

Repulse nhún vai một cách bực mình khi hắn nhận ra những tên lính đánh thuê lừng danh giữa hàng ngũ tấn công.

Tất cả bọn họ đều là những tên lính đánh thuê sừng sỏ đã trải qua hàng chục chiến trường lớn nhỏ, đến mức, phần lớn trong số đó đều có biệt danh riêng của mình.

Với ngần này, không thể nào có chuyện Maggot có thể chiến thắng được.

“Không phải chỉ chúng ta đâu. Có vẻ bọn chúng còn huy động những sát thủ từ những bang hội nơi thế giới ngầm.”

“Thánh thần, chúng thật sự làm tất cả chỉ vì một tên lính đánh thuê.”

Nhận thấy sự chuẩn bị chỉnh chu, đầy đủ thế này chỉ để tấn công Maggot khiến một tên lính đánh thuê như hắn cũng phải thấy ghen tị.

Nói gì đi chăng nữa, nếu hắn là người bị nhắm đến, đối phương hẵng sẽ không chuẩn bị lực lượng nhiều và kĩ càng đến mức này.

“Dè, ngay cả Ngân Quang cũng sẽ chết mãn nguyện khi được hàng tá pháo hoa đưa tiễn cô đi.”

Người vừa nói chính là Wize Mắt Diều Hâu, một người nổi tiếng với khả năng sát gái ngay cả trong hàng ngũ những người lính đánh thuê ——hắn là kẻ có nhiệm vụ nặng nề là dụ Maggot đến nơi đã được mai phục sẵn.

Theo lẽ thường, Maggot ghét việc phải lập nhóm và thích được ở một mình.

Hơn nữa, khi màn đêm kéo xuống, cô luôn luôn một mình đi dạo bên trong ngôi thành.

Mọi người ai cũng biết rõ thói quen đó của cô.

.

“—-Hé nhô, Ngân Quang. Hôm nào chúng ta cũng nên vui vẻ trên giường với nhau như một chiến hữu nhở.”

Sẽ thật lãng phí nếu giết chết đi vẻ đẹp này, nhưng biết làm sao được, là do cô ta đen đủi quá.

Wize thô thiển bắt chuyện ngay từ đầu nhằm kiếm cớ gây chuyện với Maggot.

“—-Trả lời nhanh trước khi tao giết mày. Ai đưa mày tới đây?”

Maggot tỏ rõ thái độ đe doạ, sẵn sàng cho một trận chiến sắp tới. Wize ngập ngừng một chốc suy nghĩ xem liệu mình có nên tiếp tục diễn vai lừa lọc này hay không.

Tuy nhiên, hắn quyết định không diễn nữa, bởi cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cô cứ tiếp tục đề phòng như thế.

“Mày sẽ phải chết! Ngài Soyuz mong muốn thủ cấp của mày bằng bất cứ giá nào! “

Lời nói tên này thốt ra như một loại tín hiệu, những tên sát thủ nhảy vào tấn công Maggot từ mọi hướng.

Có năm tên lính đánh thuê hạng nhất, bao gồm cả Repulse cùng một vài tên sát thủ trùm trên người bộ đồ đen đã âm thầm tiến tới. Bọn chúng hung hãn nhảy xuống, ánh sáng phản chiếu lên những thanh kiếm.

Vòng vây không chỉ từ đằng sau, đằng trước, bên trái, bên phải mà còn cả trên không trung.

Mọi người ở đó đều tin rằng vận mạng của Maggot đến đây đã tận. Nhưng, mái tóc màu bạch kim lộng lẫy đang tung bay ấy, khuôn mặt xinh đẹp ngây ngất lòng người ấy nở một nụ cười trông như đang tận hưởng khoảnh khắc này.

”Xì, bọn đàn ông này thật không biết cách mời một người phụ nữ mà. Ít nhất cũng nên chứng tỏ mình là một người đàn ông biết cách khiêu vũ đi chứ!”

Repulse không thể nào quên được cảnh tượng ấy cho đến khi từ giã cõi đời. Không, dù muốn quên đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể nào quên được.

Một tốc độ thần thánh ——đúng như biệt danh Ngân Quang của cô.

Khi hắn nhận ra, Robard đã bị xiên thẳng tủy sống cổ bằng một ngọn giáo, đâm sầm xuống đất, tay chân vô cảm lắc lư như một con búp bê hỏng.

Tên sát thủ đáng ra phải chặn từ phía trên cũng bị giết ngay lập tức, rơi xuống đất, chỉ còn lại một cái xác vô hồn.

Repulse không thể hiểu được lúc nào và bằng cách nào mà cô ấy lại có thể tấn công. Hắn, người may mắn còn sống, chỉ có thể cứng người như một tảng đá.

“Ngươi tính để một người phụ nữ nhảy một mình ư? Ta không thể nhảy tango một mình, ngươi biết đấy?”

Giọng nói trêu đùa của thần chết vang lên phía sau Repulse, đưa hắn trở về với thực tại. Nỗi kinh sợ hiện giờ đang ngập tràn khắp người hắn.

Tốc độ này hoàn toàn khác hẳn với những gì hắn thấy trên chiến trường.

Đánh giá sai sức mạnh của đối thủ là sai lầm mà không một tên lính đánh thuê nào được mắc phải.

Repulse nhận ra hắn đã phạm phải một sai lầm chết người.

“Ngươi… ngươi vẫn chưa bung hết sức ư?”

“Hm? Ờ, nhiêu đây thì làm gì cần phải nghiêm túc. Mình cũng chơi đùa chút nào, okay?”

Ngay lập tức, Repulse theo phản xạ nghiêng về sau. Đó hoàn toàn là bản năng trong tiềm thức.

Phản xạ mà hắn đã rèn dũa trên chiến trường dằng dẵng đã cứu mạng hắn.

Ngọn giáo của tử thần xẹt qua ngang cổ hắn, xuyên qua trước mắt hắn một cách rõ ràng, suýt chút nữa thì hắn đã mất một cái mạng.

“Chết đi, Ngân Quang!”

Maggot lại giết thêm một tên đánh thuê khác, Exeder Chân Thỏ [note34789]. Đúng lúc đó, một tá người trong bộ đồ đen nhảy ra từ bóng tối và tấn công Maggot.

Đó là một cú xông tới không hề lưỡng lự, mặc kệ họ có làm bị thương nhau trong lúc tấn công. Một đòn đánh dồn dập với tinh thần chuẩn bị là sẽ chết, miễn là kéo Maggot cùng xuống địa ngục với mình. Tuy vậy, hy vọng của Repulse liền tan thành mây khói.

“Thôi nào. Ta ghét những vũ hội hóa trang mà không thanh lịch lắm.”

Bằng cách nào? Bằng cách nào mà nó có thể sống mà không một vết xước chứ?

Wize và Sói Trắng Tony [note34790] quyết định chạy trốn, nhưng Maggot không nhân ái đến mức để chúng trốn đi mất.

Cả hai để lộ tấm lưng không một chút phòng vệ và chúng chết ngay tức khắc khi tim bị đâm xuyên thấu, một cảm giác mà ngay cả chúng cũng không cảm thấy được.

Một nỗi sợ nguyên thủy khi con người đối mặt với một thứ ngoài tầm hiểu biết đang chiếm lấy Repulse.

Hắn đã không còn một chút ý chí nào để kháng cự nữa, cũng chẳng còn thứ gì gọi là tự hào hay xấu hổ.

Repulse bắt đầu quỳ cúi sát đất và cầu xin Maggot tha cho cái mạng của hắn như một con chim nhỏ đáng thương.

“X-xin hãy tha mạng cho tại hạ! Nếu cần tiền, tại hạ sẽ đưa tất cả! Tại hạ sẽ nghe theo bất kì điều gì! Vì vậy, hãy tha mạng cho tại hạ!” 

“Song Đao… Ta đã nghĩ ngươi là người đàn ông gan dạ hơn chứ.” 

Maggot hạ thanh giáo xuống như thể cơn gió đang thổi căng tấm buồm.

Sự nhục nhã hay tán gia bại sản cũng không có nghĩa lí gì so với mạng sống của hắn.

Repulse không hề có một tí gì mong muốn đối đầu với Ngân Quang lần nữa, mặc kệ người ta có nói gì.  

“Cơ mà nghĩ lại, nãy tên kia bảo các người được Tướng Soyuz nhờ vả. Vậy ngươi tính làm gì nếu lấy được thủ cấp của ta?”

“C-chúng hạ được bảo rằng hãy đi tới doanh trại của đội quân Hauerelia với thủ cấp của ngài. Có vẻ như chúng đã báo trước với lính gác chờ đợi chúng hạ rồi.”

“He…. Doanh trại bọn chúng ư?”

Maggot nhe răng cười tinh nghịch, như một cô gái ngây thơ vừa tìm được một thứ thú vị.

Một đứa trẻ vô tư lự có thể trở nên tàn ác hơn bất kì thứ gì. Nghĩ đến làm Repulse thấy lạnh cả sống lưng.

“——Vậy hãy đem đầu ta đến như điều chúng muốn.” 

Nói rồi, Maggot chém đứt mái tóc bạc dài đến thắt lưng trong một nhát. Bây giờ chúng chỉ còn dài đến ngang vai thôi.

Dẫu Repulse có đang run sợ đến mức teo trym. Hắn cũng không thể nào không nhận ra nét đẹp thiên thần trong khung cảnh ấy.

“Nếu ta đặt phần tóc này lên một trong những cái đầu, sẽ không ai để ý đâu."

.

Khi Maggot và Repulse lẻn ra khỏi Thành Cornelius, sấm bắt đầu nổ vang trời nơi viễn đông.

Không khí ẩm ướt giúp họ đoán được một cơn bão đang dần dần kéo đến. Repulse không thể không tin rằng đó chính là điềm báo tương lai của hắn, hay có lẽ là của đội quân Haurelia.

.

Bình luận (0)Facebook