Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - Business Chance Arrival! Part 1,2,3 (Tiến độ: 60%)

Độ dài 8,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:37

Part 1

Học viện hiệp sĩ sẽ có một ngày nghỉ mỗi 8 ngày

Một năm có 365 ngày và một ngày có 24 giờ──dù nó có phần giống với Trái Đất, nhưng vì một vài lí do, số ngày trong tuần sẽ khác.

Dường như nguyên nhân đằng sau đó là bởi vì con số tám được tổ chức tôn giáo lớn nhất lục địa xem là con số lý tưởng nhất, tín ngưỡng Europa.

Việc tạo dựng nên trời và đất đã lấy đi 80,000 năm và đã được hoàn thành bởi sự nỗ lực của tám vị thần.

Những vị thần này đã tạo nên đại lục Aurelia và bảy hòn đảo. Nói cách khác, tám vùng đất đã được tạo thành.

Như vậy, kì nghỉ cuối cùng cũng đến nhưng……

.

“Ngài Baldr, hôm nay ngài có thể đi mua sắm cùng tôi không?”

Không khí căng thẳng trong căn tin ngay lập tức được đẩy vào một thế giới lạnh băng bởi những câu nói hờ hững của Seyruun.

“T-tôi có thể đi cùng chứ?”

Brooks thu hết can đảm và giơ cánh tay phải lên.

“Tôi rất tiếc.”

Một cái kết buồn cho Brooks.

Seyruun từ chối cậu một cách thẳng thừng và đốn gục cậu bằng một nụ cười không chê vào đâu được. Vì một vài lí do, Brooks bỗng chốc rùng mình, những cơn run rẩy đó bất giác chạy dọc sống lưng.

“V-vậy hẹn cậu vào một ngày nào đó khác….!”

“Tớ xin được từ chối”

“…..Được…..”

Brooks rùng mình lần nữa, với nụ cười ngây ngất đang hiện hữu trên khuôn mặt…..đổi lại, cậu đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng với tư cách là một con người.

“Sẽ không ổn nếu ta đưa Brooks theo sao?”

“ĐỌC TÂM TRẠNG CỦA TÔI ÍT THÔIIIIII!”

Biểu hiện của Brooks thay đổi, cậu đập tay xuống bàn sau khi Baldr cố gắng can thiệp vì thương hại.

(Mày không biết rằng Seyruun chỉ muốn đi với một mình mày thôi sao? Dừng ngay cái vẻ mặt mâu thuẫn như thể mày muốn nói [Mặc dù tớ cũng muốn mời cậu đi cùng] với tao đi)

Các học sinh trong lớp đang chứng kiến chuyện này cũng vô cùng phẫn nộ, với những đôi mắt như sắp khóc ra máu.

“Liệu một chuyện như thế này sẽ được chấp nhận chứ?

“Thử thách của chúng ta phải còn tiếp tục trong bao lâu nữa”

“Đừng bỏ cuộc! Chắc chắn sẽ có một con đường nào đó tồn tại để dành cho chúng ta!”

Ánh mắt của mấy tên học sinh nam trong lớp đang thì thầm với nhau đều đổ dồn vào Silk, người đã mở cánh cửa của căn tin vào đúng thời điểm đó.

“Silk, làm hơn hãy khiển trách cậu ta đi!”

“Học viện không phải là nơi được phép tán tỉnh một cô hầu gái!”

“Hẹn hò nhưng chỉ có hai người họ là một chuyện không thể lượng thứ được!”

Liệu sẽ ổn chứ khi những học sinh, những người nhắm đến chức danh hiệp sĩ mách lẻo như những đứa trẻ con thế này, nhưng họ không sai trong trường hợp này.

Hiện tại, sự khác biệt sức mạnh giữa họ và Baldr là rất lớn.

Chỉ duy Brooks và Silk mới có thể đối đầu trực tiếp với cậu.

Với việc Brooks ủng hộ Seyruun một cách nửa vời (vui vẻ), họ chỉ có thể đặt hi vọng vào Silk.

“──Đúng vậy.”

Silk gật đầu một cách hào hứng với lời yêu cầu của họ. Cô nhanh chóng tiến về phía Baldr.

Silk thu hút toàn bộ những ánh nhìn giận dữ của các học sinh cùng lớp, họ hi vọng rằng cô sẽ đứng trước Baldr và tuyên bố những điều khi nãy.

“Tôi cũng đi nữa. Cậu đã hứa rằng sẽ đi tìm áo giáp cho tôi vào một ngày nào đó rồi đấy.”

“ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CẬU MUỐN NÓI SAOOOOO!!!”

Những người đàn ông mong đợi rằng Silk sẽ nghiền nát buổi hẹn hò của Baldr và Seyruun thành bột, hoàn toàn đánh giá thấp cái khát khao hẹn hò cùng Baldr của Silk.

Con người chỉ có thể thấy vào những gì họ muốn thấy.

Sau đó là cảnh tượng ôm nhau khóc của những học sinh vô cùng “nam tính”. Điều đó khiến người hướng dẫn đến nhà ăn cũng có một chút kinh hãi.

.

“Chưa! Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu!”

“Đúng! Tao thề rằng một ngày nào đó tao sẽ vượt qua tên đó và khiến cô ấy phải để ý đến tao!”

“……Tao sẽ không giao cô ấy cho mày đâu.”

“Seyruun là vợ của tao!”

“Dù một trăm năm trôi qua thì vẫn còn quá sớm với mày”

Lời thề của họ kết thúc trong vô vọng. Liệu có tương lai nào dành cho họ, những người đã thất bại nhanh chóng như thế này không?

Chỉ có chúa mới trả lời được điều này.

.

Part 2 (Cáo)

Ngày hôm sau, bầu trời ở kinh đô hoàng gia Cameron trông thật đẹp, khi mang trong mình một màu xanh trong vắt như suối.

Seyruun vẫn mặc bộ đồ hầu gái như mọi ngày, nhưng Silk hôm nay lại mặc một bộ đầm màu hồng, nắm trong tay một chiếc dù xanh biếc.

Đây có lẽ là khi, sự tuyệt vọng trong trái tim của người đàn ông đã được cứu rỗi khỏi việc chưa nhìn thấy “gái này” trong thường phục bao giờ.

“Vậy giờ chúng ta nên đi đâu trước nhỉ?”

“Mình là người chen vào kế hoạch của mọi người vào phút chót, nên mình không phiền khi để công việc của mình cuối cùng đâu.”

Silk đã trả lời Baldr như thế.

“Mình cũng không quan tâm chúng ta sẽ đi đâu cả, miễn là mình được ở cùng với ngài Baldr.”

Có vẻ như Seyruun cũng không có ý định làm chệch đi vị trí của mình như một người hầu gái và tin tưởng vào quyết định của Baldr.

“Hmmm… vậy, hãy ghé nhà cung cấp của mình trước vậy.”

.

Khi họ đi về phía nam học viện kị sĩ, có một khu dân cư dành cho giai cấp thường dân thượng lưu (Tức là nhà giàu nhưng méo phải quý tộc, aka thương nhân…) nằm trải dài xung quanh. Ở đó, có một quán café sang trọng nằm trong góc của một khu vực và có một con đường chạy thẳng dài, ngang qua nơi cổng quán.

Café Olive Brown. Cái tên đó được viết lên một tấm bảng hiệu màu trắng bên đường, thứ được trang trí bằng một bông hoa.

Nói thật chứ, quán café này đang làm khuấy động kinh đô ngay bây giờ đấy.

“Mình nghĩ nó sẽ thành công, nhưng đâu ngờ nó có thể thành công đến mức độ này….”

.

Mặc dù có vẻ hơi mắc, nhưng nếu có một loại đồ ngọt mà thường dân (có tiền) có thể ăn hằng ngày, nó sẽ nổi lắm nhỉ? Đó là ý tưởng của Baldr, và thực tế nó cũng đã trở thành hiện thực

Đương nhiên quý tộc cũng là những khách hàng quan trọng, nhưng tần suất mua của họ khá thất thường, và đương nhiên, cũng phải cẩn thận khi “buôn bán” với họ.

Nếu có thể tìm được nguồn thu từ nhiều khách bình dân (chớ méo có nghèo nhá :)), nó sẽ là một nguồn thu nhập đáng kể so với nhóm quý tộc, ngay cả khi lợi tức trung bình mỗi khách sẽ thấp hơn tương đối.

Selina cũng đồng tình với ý tưởng của Baldr. Họ ký một bản hợp đồng cho phép quyền sử dụng bản quyền công thức cũng như một nguồn đường nhập giá rẻ. Thế là quán Café Olive Brown đã xuất hiện.

Mỗi ngày luôn có một hàng người chờ dài trước quán café này, vì ở đây họ có thể thưởng thức những món đồ ngọt mà chỉ quý tộc có thể chạm đến… không, ngay cả quý tộc cũng không thể thưởng thức.

Họ đã quyết định mở tiếp chi nhánh thứ hai chỉ sau tám ngày kể từ chi nhánh thứ nhất mở cửa.

Những khách hàng ở đây là những cái cây hái ra tiền cho Baldr.

Baldr kiềm lại cảm giác hạnh phúc tột đỉnh đang sôi sục trong người cậu, và bằng cách nào đó giới hạn bản thân chỉ khẽ thốt ra âm thanh “gufufu”

Chỉ có mỗi Seyruun là có thể nhìn thấu điều gì đang diễn ra bên trong tâm trí Baldr, bởi Seyruun là người duy nhất từng thấy được sự “tôn sùng đồng tiền” [note34448] sâu bên trong cậu.

.

Một cô gái mặc tạp dề màu nâu của quán đang nhiệt tình điều chỉnh hàng lối phía trước quán café. Baldr liền lại gần cô ấy và nói,

“Tôi là Baldr. Tôi đã có đặt bàn trước đó.”

“Ngài Baldr Cornelius phải không ạ? Quản lý có nhắn với tôi rồi! Xin mời đi hướng này.”

Cô có vẻ rất lo lắng, lúng túng đưa nhóm Baldr vào bên trong.

Cậu đang tự hỏi người quản lý đã nói gì với cô.

Cái cốt là Baldr vốn là chủ quán Café Olive Brown, nên cũng chỉ là chuyện thường tình nếu cô ấy cảm thấy lo lắng. Nhưng bản thân Baldr lại không cảm thấy thế.

“Quán café này có liên hệ gì với lãnh thổ Cornelius không?”

Silk hỏi Baldr ngay sau khi thấy cô gái hành xử không tự nhiên, đầy vẻ lo lắng trước mặt Baldr.

“Không đâu, chúng mình có chút quen biết ấy mà. Chỉ có vậy thôi.”

Cung cấp công thức và nguồn đường không tưởng để nấu ăn không thể coi như “một chút quen biết” được. Cơ mà, Baldr vẫn chưa nhận ra điều đó.

“Kính chào quý khách. Tôi là quản lý của quán café này, Frigga. Xin hãy để đầy tôi thấp hèn này được phép chiêu đãi mọi người hôm nay. Vì vậy, tôi mong sẽ làm mọi người hài lòng hết mức có thể”

Quản lý quán có một vóc dáng “đầy đặn” nhưng vẫn có thể thể hiện ra sự thanh lịch trong điệu bộ của mình. Anh ta cúi thật sâu để chào Baldr.

“Tôi rất mong đợi đấy. Nhưng làm ơn, không cần phải cầu kì thế đâu.”

Bên cạnh quản lý, tất cả nhân viên trong quán điều hết sức nhiệt liệt đón chào họ. Baldr cảm thấy hoang mang trước sự đón chào quá mức bình thường thế này.

“Này, có thật sự cậu không liên quan gì đến quán này không đấy?”

Silk lườm Baldr vì đây không hề giống như cậu đã nói. Cô tự hỏi liệu nơi này có dành sự tôn trọng thế này với cô không, ngay cả khi họ có biết được cô là tiểu thư gia tộc Randolph. Nhìn kiểu gì cũng thật sự kì lạ.

“Không đâu, mình không có quan hệ gì đáng nói với họ đâu….”

“Thật vô lý!”

“Kyah!”

Một giọng nói ồm ồm vang lên như tiếng chuông vỡ cắt ngang lời cậu nói. Silk và Seyruun vì thế bất ngờ thốt ra những âm thanh dễ thương.

Một người đàn ông, chạc tuổi ba mươi đang mang trên người một cái mũ đầu bếp, một cái tạp dề cùng một cái cà vạt đang nhìn chằm chằm về phía Baldr, khuôn mặt ửng đỏ vì phấn khởi. Nhìn cứ như anh ta đang chuẩn bị quỳ xuống và có thể khẩn cầu Baldr bất kì lúc nào.

“Tôi là Tyron, là chủ của quán café này. Niềm cảm hứng từ những công thức riêng của cậu mang tới thật sự rất tuyệt vời, nếu tôi có thể trả ơn vì điều đó, dù nhỏ thế nào, thì không còn gì hạnh phúc hơn cả đối với tôi.”

Tyron đang bày tỏ toàn bộ cảm xúc sâu thẳm bên trong mình, anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Baldr đến mức nhìn anh ấy như chỉ đang chực chờ khóc vậy.

Cô bồi bàn còn không thèm liếc nhìn sự khác thường của Tyron hiện tại, chỉ đơn giản đặt miếng bánh ngọt trên cái dĩa sứ trắng, vừa mới ra lò lên trên mặt bàn

Đó là chiếc bánh castella được làm từ kiến thức của Masaharu.

Để bán được món bánh castella được hoàn thiện ở Cornelius, Công ty của Selina, Saravan, ngay lập tức tìm kiếm đối tác ở thủ đô hoàng gia.

Vào lúc ấy, Selina làm quen được với Tyron, người vừa bị sa thải khỏi một quán café vì sự cứng đầu của mình. Bên cạnh đó còn có Frigga, người đang thu nhập thông tin giữa những công ty để tìm kiếm một ý tưởng mới.

Đó một vận may, may đến mức có thể xem như một phép màu.

Selina gặp Frigga khi đang bàn về việc sản xuất đường ở Cornelius. Trong khi họ đang nói về cách sử dụng đường ấy, Tyron đang vô tình đi ngang qua bỗng nhiên đầy nhiệt huyết chen vào, nói về những món bánh kẹo với họ.

Khi Tyron lần đầu thử làm món bánh castella, anh ta xúc động đến mức ra nước mắt, tự độc thoại về việc lịch sử của món tráng miệng đã thay đổi từ giây phút này.

.

Đây là lần đầu tiên Silk thấy món bánh castella. Cô nghiêng đầu một cách đáng yêu, tỏ một chút tò mò về món bánh này.

“Tôi không hiểu lắm, nhưng anh nói đây là do Baldr sáng tạo nên ư?”

“Nói chính xác thì, không phải mình nghĩ ra đâu. Mình chỉ đơn giản là biết về nó.”

“Mời quý cô thưởng thức. Đây chính là trang mới trong lịch sử món tráng miệng.”

Silk đưa miếng bánh castella vào miệng như Tyron gợi ý, và biểu cảm cô thay đổi ngay lập tức.

Đúng vào giây phút này, cô quên mất đi Baldr đang ngồi ngay cạnh mình, đắm chìm trong sự mê mẩn như thể mình đang trong cái chân phúc thượng thừa của sự ngọt ngào.

Con trai cũng thích đồ ngọt, nhưng với đa phần con gái, nó còn ở một đẳng cấp khác.

Cái cảm giác hạnh phúc, say mê này đã vượt qua cái cảnh giới hương vị tầm thường rồi, giờ cứ như thuốc phiện đối với bộ não vậy.

Một ví dụ chứng minh cho điều đó là Seyruun. Cô đã thưởng thức món castella này vài lần trước đây rồi, vẫn say mê cái món quà của thượng đế trong miệng cô đến mức Baldr không còn vị trí trong tâm trí cô nữa.

Bề ngoài êm ái đã để lại cảm giác bềnh bồng, mềm mại bên trong khoang miệng, và rồi một vị ngọt đầy thanh tao, sang trọng như đang tan chảy trên đầu lưỡi.

Cái cảnh giới của món castella này hoàn toàn khác với bản mẫu được làm bởi Seyruun hay Selina. Đây là một hương vị của bậc thầy. Đây thật sự là một món ăn thượng hạng mà mọi người dù ở lứa tuổi nào cũng có thể thưởng thức.

Cây nĩa của Silk vẫn vẩn vơ trên mặt dĩa dù cô đã ăn xong được một lúc rồi. Sau đó, cô giật mình trở lại trần gian nơi cơ thể cô đang tồn tại.

“Quý cô có thấy hài lòng không?”

“Quá sức tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ ăn món tráng miệng nào ngọt ngào như thế này!”

Ngay cả Silk, một người sinh ra trong một gia đình quý tộc danh giá, cũng không biết đến sự tồn tại của món tráng miệng với kết cấu kì lạ thế này.

“Thật vinh dự khi được một quý cô nói ra những lời có cánh như thế.”

Tyron gãi gãi mũi đầy ngượng ngùng.

Không nhất thiết cần Silk phải giới thiệu về mình, vì cái bề ngoài quý tộc của cô nhìn kiểu nào cũng thấy. Cho nên cũng không bất ngờ khi mọi người nhận ra.

“…..Có lẽ nên thêm chút lá trà để dành cho những khách hàng không thích đồ ngọt nhỉ.”

“Trà? Ồ! Tôi hiểu rồi, ý ngài là làm dịu đi vị ngọt của đường bằng hương thơm cùng vị hơi đắng và chát của trà nhỉ! Thật là một ý tưởng tuyệt vời… Tôi không thể ngồi yên ở đây được!”

Từ góc nhìn của Baldr, cậu chỉ đơn giản nhớ về món castella matcha cùng với bánh chiffon [note34449] trà đen mà Masaharu thường ăn. Nhưng với Tyron, nó là những câu chữ có trọng lượng đến mức không khác gì lời sấm truyền của chúa.

Tyron liền đứng lên và chạy về phía nhà bếp, nhưng ba người đàn ông, có vẻ là thợ bánh học việc đang cố níu anh ta lại.

“X-xin chờ chút! Bếp trưởng! Vẫn còn cả núi đơn đặt hàng từ khách hàng kìa!”

“Khônggggg…. Nhưng mà, tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi sẽ hoàn thành các đơn đó! Và tôi cũng sẽ tiếp nhận thử thách tạo ra thực đơn mới!”

“Đó là điều không thể được! Ngài đang nghĩ gì thế!”

“Có những khoảnh khắc người đàn ông phải chiến đấu dù bất kể chuyện gì, dẫu cho anh ta biết được sẽ thất bại đi chăng nữa!”

Có những tiếng la hét vang lên từ phía bếp, nhưng Baldr quyết định làm lơ không nghe thấy gì.

Mặc dù cậu cảm thấy rợn người trước sự ảnh hưởng của cậu truyền ra bên ngoài khi chỉ vô tình chia sẻ một ý tưởng vẩn vơ, cậu vẫn rời khỏi quán Café Olive Brown trong một tâm trạng tốt, bởi vì cậu đã tin chắc rằng việc kinh doanh của cậu vẫn đang tiếp tục phát triển.

Silk thở hắt ra sau khi cô chứng kiến căn bếp biến thành một khung cảnh địa ngục hỗn loạn [note34450], thì thầm.

“…. Cậu thật hoang dại nhỉ, Baldr?”

“Eeeeee?”

.

Nhóm của Baldr bước vào một cửa hàng áo giáp sau khi rời khỏi quán café Olive Brown

Một vị quý tộc như Silk đã trang bị cho bản thân đồ bảo hộ hạng nhất, nhưng Baldr đã cảnh báo cô rằng “Bởi vì sở trường của cậu là cường hóa cơ thế, những thứ đồ bảo hộ đó không hợp với cậu, hay nói cách khác, nó không giúp gì ngoài việc là xiềng xích cản trợ cậu cả, Silk”, cô đã hứa với cậu là sẽ tìm đồ thay thế cùng nhau.

“Đúng như tưởng tượng về kinh đô, nó lớn thật…”

Khi nói đến cửa hàng áo giáp, một cửa hàng tương tự ở Cornelius thì không những bán vũ khí và áo giáp, nó còn là một cửa hàng tiện lợi, nhận những đơn đặt hàng như cả đồ dùng nhà bếp. Còn ở phía ngược lại, nơi kinh đô này, có cả vài cửa hàng chuyên bán áo giáp đông đúc người nằm sát bên nhau.

“Xin chào. Mọi người muốn mua gì cho hôm nay?”

“Chúng tôi muốn tìm một nguyên liệu tốt cho phần giáp tay và chân cho cô ấy. Và cả ủng có phần đệm chắc nữa.”

“Xin lỗi mọi người vì phiền toái trước, nhưng liệu cho có thể cho tôi hỏi quý cô này là ai chứ?”

“Cô ấy là một học sinh ở học viện hiệp sĩ.”

Vẻ đẹp của Silk thu hút sự chú ý của mọi người, đi kèm với bộ trang phục sang trọng của mình, không ai nghĩ rằng cô lại là một hiệp sĩ muốn chiến đấu ở tiền tuyến. Người chủ tiệm mở to mắt ra vì bất ngờ trước khi cúi đầu lịch sự.

“Vậy sao, vậy quý khách muốn tìm đồ bảo hộ cho việc dùng phép cường hóa cơ thể nhỉ.”

Cường hóa cơ thể đặt một gánh nặng rất lớn lên cơ thể, đặc biệt ở các khớp nối. Bảo vệ những khu vực đó là một điều bắt buộc cần thiết đối với Silk, một người có sức lực thuần yếu hơn so với nam giới.

Cô ấy hoàn toàn có thể bị gãy xương nếu cô điều khiển không cẩn thận. Đây là một chuyện không thể nào khinh thường được.

Mà thực ra, bản thân Baldr đã trải nghiệm cảm giác gãy khớp gối, khớp vai và một vài khớp xương trên nắm tay cậu.

Đồ bảo vệ khớp có vẻ ngoài khá tầm thường. Sự khác biệt giữa đồ bảo hộ này với cái Silk đang mặc, thứ trang hoàng bằng thứ đồ trang trí sang trọng bằng bạc, như thể so thiên đường với mặt đất vậy.

Ngay cả vậy, vì nó có thể giảm gánh nặng đến những khớp xương một cách đáng kể, Baldr tin rằng nó là một món đồ cần thiết với Silk đến khi cô đạt tới trạng thái thông luyện về kỹ năng điều khiển cường hóa cơ thể của mình.

Có vẻ như người chủ quán cũng hiểu điều đó. Ông ta lấy ra miếng bảo hộ tay và chân màu hồng với vẻ ngoài trau chuốt từ trong kho.

“Những món này được thiết kế cho nữ giới. Nó bảo vệ những khớp xương trong khi vẫn giữ lại sự mềm dẻo ở một mức độ nào đó. Chắc chắn nó sẽ hữu dụng với quý khách.”

Nó sẽ giảm bớt đi tác động khi bị ngừng đột ngột, hay di chuyển trong trạng thái cường hóa cơ thể, và bảo vệ những khớp trọng yếu——Silk cũng hiểu được tầm quan trọng của việc đó.

Bên cạnh đó, dù cô không hiểu là tại sao, nhưng có một cảm giác thoải mái không thể diễn tả được khi nghe theo lời khuyên của Baldr.

“Vậy tôi sẽ lấy nó.”

Silk cũng mua một đôi bốt được làm từ da bò Melg với độ đàn hồi và co giãn tuyệt vời nhằm bảo vệ phần đầu gối. Sau đó, Silk rời khỏi cửa hàng với một cảm giác hài lòng.

.

Sau đó, cả hai hộ tống Seyruun trong chuyến mua sắm phụ kiện của mình, trước khi ghé thăm một công ty, đích đến của Baldr.

Đó là một khu vực của đại lộ trung tâm nơi chỉ những công ty tốp đầu ở kinh đô kéo dài hai bên đường. Bảng hiệu phía trước trông có vẻ sờn màu, nhưng nó vẫn có vẻ ngoài trang nhã, tạo cảm giác lâu đời và không khí truyền thống cho công ty. Trên biển hiệu có ba từ “Công ty Saravan” được viết bằng những ký tự lớn.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

“Aaa! Baldr! Mình đợi nãy giờ!”

Sau khi cậu bước qua cánh cửa, Selina, diện trên mình bộ đồ chủ tịch, đang đợi cậu với một nụ cười hân hoan.

“Baldr! Mình muốn gặp cậu lắm đấy!”

Selina hào hứng chạy về phía Baldr, nhưng liền bị khựng lại chỉ sau hai, ba bước.

*Guwashi——*

Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng trước khung cảnh bất bình thường ấy.

Đôi tay dài và thon của Silk đang nắm chặt khuôn mặt của Selina ngay trước khi cô chuẩn bị nhảy tới chỗ Baldr. Hơn thế nữa, cô đang dùng cường hóa cơ thể cho việc này.

Có vẻ như ngay cả chủ nhân của hành động đó cũng không hề nhận ra. Silk nhanh chóng thả tay ra khi nghe tiếng rên rỉ nghẹt thở từ cái miệng đang bị bịt chặt của Selina.

“ Ể-ehh? Tôi thật sự xin lỗi…..”

“Puhaaaah! Ngươi làm gì thế, có bị ngu không! Tự nhiên đang yên đang lành lại đột nhiên bóp mặt một thiếu nữ như ta!?”

Selina cuối cùng cũng đã thoát ra được sự ngột ngạt đó, cô trông cực kì tức giận với khuôn mặt đỏ bừng.

Đương nhiên cô ấy phải giận rồi. Cô đang tính nhảy vào khuôn ngực người đàn ông mà cô có cảm tình, nhưng lại bị móng vuốt sắt của con đàn bà kế bên giữ lại. Thật là lạ nếu cô không giận dữ đấy chứ.

“Cơ mà, mày là ai đấy? Seyruun! Sao ngươi lại để một thứ côn trùng độc hại như vậy bay vẩn vơ xung quanh Baldr khi đang có mặt ngươi thế!?”

“…. Mình không có lời gì biện hộ.”

Vai Seyruun trùng xuống trước lời nói của Selina, nhưng khuôn mặt ngay lập tức hóa thành quỷ dữ khi nhận ra một sự thật quan trọng. Cô lên giọng nói.

“….Mà khoan, sao cậu lại ở kinh đô!?

“Fu-fu-fu …. Ngươi nghĩ là ta sẽ ngồi yên đợi ngươi ở Cornelius ư? Ngươi còn quá non đấy Seyruun.”

“Mình không mong Selina sẽ đến đâu, nhưng dù có, cũng không nhanh thế này”

Trong dự đoán của Seyruun, Selina cần ít nhất ba tháng để xây dựng một chi nhánh ở kinh đô trong khi phải chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực ở Cornelius.

Nếu có thể, cô muốn Selina sẽ không ở kinh đô trong ít nhất nửa năm.

“Ể…. Đó là người quen của cậu à?”

Silk không thể nào bắt kịp câu chuyện, đành ngập ngừng hỏi Baldr.

“Đúng vậy. Cô ấy là chủ tịch công ty Saravan cũng như là bạn thời thơ ấu của mình ở Cornelius. Đừng đánh giá cô ấy qua vẻ bề ngoài, bên trong cô ấy là một thương nhân tài năng đấy.”

“Chủ tịch? Dù trông cô vẫn còn khá trẻ…”

Selina vừa bước qua tuổi mười chín, nhưng ngay cả khi vậy, cô vẫn còn quá trẻ so với bình thường. Trong một công ty bình thường ấy, chưa nói đến quản lý, sẽ là một điều tuyệt vời nếu một người ở tuổi cô trở thành một nhân viên bán hàng.

“Mình là Selina. Rất hân hạnh được gặp. Vậy cậu giới thiệu tên mình được chứ?”

“Tôi là Silk Randolph, bạn cùng lớp của Baldr. Mong sẽ được giúp đỡ trong tương lai.”

Họ đang đối thoại một cách êm dịu bên ngoài, nhưng sâu bên trong, có một tia điện vô hình rực lên khi cái gườm của họ chạm nhau.

Theo như bản năng, cả hai tin rằng đây chính là sự ra đời của một đối địch mới.

.

“Đây là công ty Saravan phải không?”

Một người đàn ông xuất hiện khi mọi thứ đang nóng dần giữa các cô thiếu nữ này. Dẫu có tâng bốc đi chăng nữa, cũng không xem người đàn ông đó đáng tôn trọng được.

Phía sau có những người đàn ông trông có vẻ du côn đang lần lượt vào

Tuy nhiên, không ai trong số chúng có luồng khí mà một người luyện võ thường có. Cũng chẳng có cái sát khí của những tên sát thủ mang trên người.

Nói cách khác, chúng giống như bọn côn đồ tầm thường không có đường, có lối gì cả. Đó là ý nghĩ thật lòng của Baldr.

Selina trả lời cộc lốc. Có vẻ như cô đã quen với việc bọn này xông vào nhiều lần trước đây rồi.

“Tụi mày ở đây làm gì? Tao đang có những khách hàng quan trọng bây giờ, nên tụi mày cút ra?”

“Ha. Cô em gái, em không thể sống chỉ bằng cách tỏ ra mạnh mẽ được đâu.”

“Đúng đúng. Em có thái độ gì với khách đấy, em gái?”

Ngay cả những câu thoại đó cũng nghe giống như bọn tép riu vậy.

Bình thường Glymur hay Cell sẽ đuổi bọn chúng đi mà không mất nhiều thời gian, nhưng bây giờ cả hai đang hộ tống một đơn hàng tới Cornelius, trong khi đó Miranda xui thay lại đang xin nghỉ vì tới tháng.

Vì vậy, sự xuất hiện của Baldr lúc này chỉ có thể xem là món quà của trời đưa xuống.

“Gì chứ? Cũng có mấy em đẹp quá này. Chúng ta mượn mấy ẻm một chút nhở.”

Người đàn ông dẫn đầu đang cố nhìn chằm chằm, liếm môi một cách tục tĩu với Seyruun và Silk. Trong đầu hắn hẳn vẫn đang tưởng tượng một tương lai đầy màu sắc nơi hắn có thể “nâng niu” ba người đẹp này theo cách của hắn.

“Đừng nhìn về hướng này. Không dễ chịu đâu. Cái đó của người rớt bây giờ?”

“Ngươi nói gì!?”

Baldr bất chợt giật mình khi Seyruun thì thầm một thứ gì đó mà cậu không thể làm ngơ được.

Silk bỏ qua điều đó và cũng buông vài câu gây hấn với bọn du côn này.

“Bọn đàn ông thô bỉ này có vấn đề gì ở đây thế?”

Seyruun, một người tin tưởng hoàn toàn chủ nhân của mình và Silk, người hoàn toàn tin tưởng khả năng của mình, nên chỉ là bình thường khi đối đáp như vậy.

“Bọn mày thực sự lớn miệng đấy. Để xem bọn mày có thể giữ cái thói đó được bao lâu nữa?”

.

“Xin lỗi đã ngắt lời khi quý ngài đang bận nhưng——”

Baldr, người đang bị làm ngơ nãy giờ, nở một cười thân thiện nhất của mình, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt cậu.

“Ngài có vấn để cần được giải quyết ở công ty Saravan ư?”

“Tụi tao là thành viên của băng nhóm quản lý lốc nhà này, Chim Cú của Màn Đêm [note34451] . Tụi tao nghe nói có một tên nhà quê không biết lễ độ mở cửa hàng mà không thèm chào hỏi, nên bọn tao đến đây để xử lý đống nợ này.”

“Chim Cú của Màn Đêm, tôi chưa nghe tên đó bao giờ cả. Nhóm các ngài là cái kiểu chunni gì thế? Hơn nữa, chúng tôi có thông báo với thế giới ngầm từ ban đầu rồi, nên các ngài liệu có ổn khi làm việc này chứ?”

Màu da của hắn liền đổi sắc khi hắn nghe đến thế giới ngầm được đề cập.

Những bang hội ngầm chưa bao giờ hoạt động công khai cả, nhưng bằng cách này hay cách khác điều khiển những hành vi bất hợp pháp nơi kinh đô.

Trong trường hợp hiếm hoi, những tên này sẽ bị xử tội đã chống lại quyết định của thế giới ngầm, mạng sống của chúng cũng chỉ mỏng manh như ngọn đèn trước gió.

Nếu Baldr đang nói sự thật…

Hắn thở dài một tiếng để bình tĩnh.

“T-thằng nhóc… Ai cho mày đùa như vậy. Tao đã hơi bất ngờ đấy.”

Bang hội ngầm có một ảnh hưởng đáng kinh hồn đối với kinh đô, nhưng đó cũng là tổ chức cực kì thận trọng. Gần như là bất khả thi để một người bình thường có thể liên lạc với đầu sậu bên đó.

Ngay cả bọn côn đồ ở tầng thấp nhất chúng cũng chỉ nhận mệnh lệnh từ quản lý của mình. Họ chưa bao giờ thực sự gặp một ai bên hội cả. Nên là một chuyện bất khả thi để thằng nhóc như vậy có thể liên lạc được.

“M-mà, bọn nhóc tụi mày đã chọc giận nhầm người rồi! Tao sẽ bán chúng mày vào lầu xanh hết, kể cả mày đấy thằng nhóc kia!”

“Hee… nhầm người đấy à.”

Biểu cảm của Baldr trở nên dữ tợn.

Cuối cùng thì bọn chúng cũng chỉ là đám vô lại rẻ rách, muốn quăng là quăng cái một bởi tên chủ mưu.

Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng phải có kẻ chống lưng phía sau. Không thôi chúng sẽ không dám ngang nhiên làm càn giữa ban ngày như vậy.

Nhiều khả năng cái tên chống lưng này sẽ có một phen đau đầu trước sự ngu dốt của đám này… Baldr cười thầm trong tim

“Thế ngươi cho ta biết tên của người quan trọng đó được không?”

“Haah? Quên nó đi, ngươi nên lo cái thân….!?”

Hắn chưa kịp dứt lời.

Baldr biến thành một cơn gió và đánh bại phần lớn bọn chúng trong một nốt nhạc.

Seyruun nhận ra Baldr đang có tâm trạng khá là xấu.

Bình thường, Baldr sẽ không bao giờ đụng tay tới bọn nhãi ranh thế này. Nhưng bây giờ, chúng đang nằm ở đó, mỗi đứa gãy vài cái xương.

“Chọn đứa kiếm chuyện kĩ càng vào. Bây giờ hối tiếc thì đã quá trễ rồi đấy?”

“Hiih! C-cứu!”

Bọn côn đồ ở bên ngoài nhào vô chi viện nghe thấy tiếng hét ấy, nhưng chúng bị đánh bay ra như thể vừa tông vào bức tường vô hình vậy. Đó là phép thuật gió mà Baldr đã sử dụng.

Bọn chúng bị tông mạnh xuống đất, quằn quại trong đau đớn mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hủy Phép [note34452] là một kỹ năng cơ bản, nhưng bọn côn đồ này còn không thể dùng được chúng và gần như bị hủy diệt.

.

“Vậy nhé, để ta hỏi ngươi lần nữa. Hồi nãy ngươi nhắc đến ai vậy?”

“T-tôi không biết! Tôi thực sự không biết. Tin tôi đi!”

Hắn ta, người đang tận hưởng hắc thú [note34453] khi hành hạ những kẻ yếu hơn vừa nhận ra ai mới là kẻ yếu ở đây. Hắn muốn khóc.

Làm sao có thể tin được chứ.

Một tên nhóc chỉ độ mười tuổi vừa ngay lập tức đánh bại hai mươi người lớn, người rất tự tin vào sức mạnh của mình.

Hơn nữa, nhiều khả năng đó là phép thuật đã thổi bay đám ở ngoài kia.

Hay nói cách khác, nhiều khả năng tên nhóc này đã nhận được kha khá sự dạy dỗ từ nhỏ.

“——Ngươi thấy đấy, cường hóa cơ thể là phép thuật giúp can thiệp vào cơ, xương và hệ thống thần kinh nhằm cưỡng ép tăng sức mạnh hơn ngưỡng cho phép. Ngay cả một đứa nhóc như ta cũng có thể bẻ gãy xương một người lớn đấy. Vậy ngươi có hiểu nó mạnh cỡ nào chưa?”

Hắn tuyệt vọng gật đầu như một con búp bê bị hỏng.

Đây không phải kỹ năng của một con người bình thường.

Hắn sợ đến mức sắp bể bàng quang khi nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu hắn chống đối lại nó.

“Vậy giờ, một câu hỏi nhé.”

Baldr nhe răng cười, lộ ra cặp răng nanh của mình. Nó kinh sợ đến mức không còn tí sức lực nào trên lưng hắn.

“Nếu ta tăng áp lực lên cơ quan thụ cảm giác đau, ngươi nghĩ con người có chịu cảm giác đó không nhỉ?”

“——Đ-Đó là Clan! Chủ tịch công ty Dowding!!”

Hắn hét lên cái tên đáng nhẽ hắn không được nhắc đến mà không chút lưỡng lự nhằm thoát khỏi ngưỡng cửa thần chết đang cận kề.

“Ngươi nói Clan?”

“Selina, cậu biết cái tên đó à?”

Có một bí mật là tí nữa Baldr đã thốt ra “Cậu có biết không Raideo?” [note34454]

“Hắn là một ông chú ác độc, người đã đề nghị mình bán công ty sau khi mình mở cửa hàng tại kinh đô này. Hắn nhận đại là chúng mình đã làm ảnh hưởng thị trường hàng cao cấp hay gì đó.”

“Nhắc tới công ty Dowding, đó là công ty đang đua tới vị trí tốp một, tốp hai kinh đô nhỉ…. Một đối thủ lớn vậy đi chơi trò bẩn thỉu thế này ư…”

Ngay cả Baldr cũng không nghĩ chúng sẽ mua cả công ty.

Cậu không biết hắn đã chuẩn bị bao nhiêu tiền, nhưng con người chắc chắn không chỉ sống bằng tiền. Hơn nữa, Selina còn có lòng tự trọng và linh hồn của một thương nhân nữa.

Vụ việc hôm nay là kết quả của việc Clan đã dùng biện pháp cùng cực như vậy với Selina, người hắn coi thường, cộc cằn từ chối lời đề nghị của hắn.

Nhìn vào đám côn đồ này, không ai có thể biết liệu chúng có kiềm chế được không.

Hay nói cách khác, điều này chứng minh tên Clan này không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Selina.

Nghĩ vậy, Baldr không thể không ngăn máu cậu sôi lên.

Thực ra, sai lầm của Baldr lớn đến vậy vì cậu đã quá tin tưởng sức ảnh hưởng của thế giới ngầm.

Ngay cả khi cậu đã nhờ đến Zirco (đương nhiên là có Maggot chống lưng phía sau) giới thiệu cậu đến bang hội ngầm ấy, yêu cầu của cậu bị đẩy ra ưu tiên phía sau. Thế là có chuyện như thế này.

À không, phải là may mắn chứ, vì chỉ là bọn côn đồ đến đây chứ không phải dân chuyên nghiệp của bang hội ngầm.

.

“——Công ty Dowding cũng là một công ty quan trọng ở Cameron. Mình nghe nói họ có nhiều quan hệ với những quý tộc có ảnh hưởng. Đối thủ này sẽ khó chịu đây.”

Silk bất chợt mở lời.

Gia đình của cô, gia tộc Hầu Tước Randolph, thường xuyên phải đối phó với công ty Dowding này.

Đương nhiên cũng có những thương nhân đối đầu với với công ty Dowding, nhưng là sự thật không thể chối cãi.

“Có vẻ vậy. Chúng ta không thể bắt Clan chỉ bằng lời khai của những gã này đâu.” – Selina nói.

Nếu Baldr và Silk than phiền bằng vị trí quý tộc của mình, họ sẽ không thể bỏ qua việc này. Nhưng đó là một dấu chấm hỏi liệu họ có thể chiến thắng vụ kiện nếu sự đáng tin của lời khai bị hỏi đến.

Danh tiếng, thành tựu và lượng thuế đã trả giữa một công ty tầm trung vừa mới đến từ vùng quê và công ty lớn nhất kinh đô là quá lớn.

Nếu họ hành động không cẩn thận, những quý tộc đang nhắm đến bí mật của công ty Saravan sẽ để ý đến họ, cũng như trao phần thắng cho công ty Dowding.

Nếu chuyện đó xảy ra, không có giá trị gì trong việc đưa vấn đề đến tòa.

“Khó chịu thật chứ, nhưng hãy giữ mình và tống đám này vô ngục…”

Ý nghĩ của Silk, người biết được chuyện gì đang xảy ra bức màn của một quý tộc gần như chắc chắn là đúng đắn.

Nhưng đứa con duy nhất của Maggot Ngân Quang và Ignis Tường Sắt, người thừa kế gia tộc Cornelius, Baldr Cornelius lại có suy nghĩ khác.

Cậu sẽ trả mối thù của mình, dù bằng bất cứ cách nào hay thời gian bao nhiêu đi chăng nữa.  Không quan trọng đó là món nợ phải trả hay đó là để trả thù

“Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta sẽ khiến chúng hối tiếc vì tồn tại trên cõi đời này khi đã biến chúng ta thành kẻ thù, trước khi hắn kịp rời khỏi sân khấu.”

Nếu không thể tấn công trực diện, thì đơn giản là cậu sẽ tấn công từ bên mạn sườn.

Như lẽ tự nhiên, cậu cũng không có tí ý định sẽ cho bọn chúng bất cứ sự nhân từ nào.

.

Part 3

Cho đến hiện tại, công ty Savaran đã mở rộng bằng việc giao dịch với những quý tộc hạng thấp và những thường dân thượng lưu.

Công việc sản xuất đường và phát triển bánh kẹo được làm từ chính loại đường ấy đã được lấy ý tưởng từ các loại thực phẩm cao cấp mà chỉ có quý tộc mới có thể ăn được, bây giờ tầng lớp bình dân cũng có thể thưởng thức.

Mạ vàng cũng là một chiến thuật để tăng doanh thu bằng cách cung cấp các tác phẩm mạ vàng cho những quý tộc hạng thấp và những thường dân, thứ mà trước đây chỉ có tầng lớp quý tộc thượng lưu mới có thể mua được.

Ngay từ đầu, những quý tộc thượng lưu đã không có ý định mua những thứ hàng nhái rẻ tiền.

Những quý tộc với gu thẩm mỹ đặc biệt, có rất ít người sở hữu bộ sưu tập Goth đang trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố.

Tuy nhiên, Baldr và Selina đã vắt óc sáng tạo ra một sản phẩm mới để mở rộng thị trường của họ đến với quý tộc thượng lưu, thậm chí là gia đình hoàng tộc và tận dụng cơ hội đó để tiến vào thủ đô.

Một món đồ xa xỉ được quý tộc thượng lưu săn đón mà không màng đến số tiền họ phải bỏ ra, một sản phẩm độc nhất vô nhị──

Miễn là họ có được một thứ như thế, thì việc đặt bẫy Clan sẽ không có bất kì trở ngại nào

Vấn đề là thứ gì có thể trở thành một sản phẩm như vậy được……

.

“Nào, cứ ngồi tự nhiên nhé”

Baldr và những người còn lại di chuyển vào trong phòng tiếp tân của công ty. Họ ngồi trên một chiếc ghế sofa êm ái mà không cần phải đặt trước, như Selina đã nói với họ.

“Vậy…..kế hoạch mà chúng ta phải làm bây giờ là gì?”

Silk dành cho Baldr một cái nhìn chằm chằm cùng nỗi lo âu và sự mong đợi, nhưng khi cậu định giải thích, một nhân cách nào đó đã chiếm lấy ý thức của Baldr.

“Tôi không thể chịu đựng được nữa!”

.

Silk há hốc mồm khi Baldr đột nhiên hét lên.

Đó là vì cô ấy không tài nào hiểu được những gì Baldr đang nói.

Seyruun và Selina đã biết rõ lí do vì sao Baldr lại có những hành động lạ lùng như vậy, cho nên họ không lấy làm bất ngờ.

“A, thứ lỗi cho tôi. Những cô gái này sẽ không hiểu nếu tôi nói tiếng Nhật ở đây.”

Baldr gãi đầu với một nụ cười gượng gạo. Cách hành xử của cậu ấy trông có vẻ nhạy cảm và lập dị.

Đúng, đó là Baldr nhưng cũng không hẳn là Baldr.

Anh ta là một cậu thanh niên trẻ đến từ Nhật Bản thời hiện đại, người đã giữ im lặng từ rất lâu cho đến tận bây giờ, Oka Masaharu.

Thực tế mà nói, đã một năm rưỡi kể từ khi Masaharu xuất hiện như thế này.

Anh ấy đã có thể sử dụng thành thạo thứ ngôn ngữ chính của lục địa này một cách nhanh chóng, có lẽ một phần là nhờ bộ não nhạy bén như một đứa trẻ của Baldr. Lúc này, anh đã có thể nói một cách thoải mái, không khác gì Baldr.

“Chắc chắn một điều, lối sống ở vương quốc Mauricia rất dễ dàng, ngay cả khi nó không cùng đẳng cấp với Nhật Bản. Điều kiện vệ sinh cũng không tệ lắm. Văn hóa tắm rửa cũng không tồi. Nhưng vẫn chưa đủ. Những mỹ nữ xinh đẹp tuyệt vời như Seyruun và Selina và Silk xung quanh Baldr như thế này! Đây là điều duy nhất mà tôi không thể chấp nhận được, bất kể lí do vì sao!”

Mặc dù đây là một nhân cách khác của cậu, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Baldr khen rằng họ xinh đẹp, cả ba người bất giác đều trở nên đỏ mặt.

Masaharu không hề để ý đến điều đó, anh vẫn thản nhiên tiếp tục nói.

“Ôi da dẻ trông cũng ổn phết đấy. Ít nhất, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu nếu các cô không chăm sóc da của mình trong lúc còn trẻ, nhưng các cô phải cẩn trọng, đừng hành động thô bạo với nó quá. Tuy nhiên! Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra một tuyên bố rằng, các cô đang thiếu sót hai thứ! Đó là….. các cô cần phải dưỡng lại tóc và cần mặc áo ngực!”

“──Hả?”

Mặc dù Masaharu nói một cách hăng say như thế, cả ba người bọn họ vẫn không thể hiểu được khái niệm của từ “dưỡng tóc” và “áo ngực”.

Ngay cả Selina cũng chỉ hiểu được khi Baldr nói với cô rằng “Tôi có ý tưởng cho sản phẩm mới”

Tuy nhiên, bản năng của người phụ nữ đã trỗi dậy. Theo bản năng, họ cảm nhận được rằng ý Baldr nói liên quan đến vẻ đẹp của phụ nữ.

“Và? Dưỡng tóc và áo ngực là gì vậy?”

“Có phải ý cậu, đây là những thứ sẽ trở thành con át chủ bài để đánh bại công ty Dowding không?”

Masaharu mỉm cười và ưỡn ngực tự hào trước câu hỏi của Selina và Silk.

Bất kể thế giới này có thế nào, mong muốn theo đuổi cái đẹp của phụ nữ là vô cùng sâu sắc.

Đồng thời, cũng có một sự thật rằng đã có nhiều người đàn ông bị vợ đánh cho không còn thấy mặt trời. Trước thực tế đó, không cần biết họ là quý tộc thượng lưu hay hoàng tộc, không ai có thể trốn thoát được.

Vì vậy, ngay cả quốc gia này, nếu họ có sự hiểu biết về trái tim của người phụ nữ quý tộc, họ sẽ có thể sử dụng nó để thực thi quyền lực chính trị ở một mức độ nhất định.

Masaharu không hài lòng trong suốt thời gian qua kể từ khi anh ta được thức tỉnh như một nhân cách trong thế giới này.

Mái tóc là một điều gì đó tuyệt vời, nó có thể là cả cuộc đời của một người phụ nữ, tại sao cư dân của thế giới này lại có thể thờ ơ với nó thế kia chứ?

Đúng vậy. Anh ta là một cậu thanh niên với một chút sự tôn sùng trong vô vọng rằng mái tóc thật moe [note34455]

Đối với những thương nhân, họ chỉ gội đầu qua với nước vào những ngày nghỉ. 

Với giới quý tộc, họ có thể gội đầu với xà bông trộn lẫn dầu thơm, nhưng khi gội đầu với xà phòng có chứa chất kiềm, chất kiềm sẽ bám trên sợi tóc và làm mở lớp biểu bì.

Chính vì điều đó, tóc của họ không được dưỡng ẩm tốt và trở nên rất khô. Nó có thể làm gia tăng lượng tóc chẻ ngọn.

Mái tóc đẹp ấy sẽ bị khô đi, và trở nên bết dính vì dầu. Masaharu không thể chịu đựng được điều đó.

Đây chỉ là ý kiến của anh, nhưng anh cam đoan rằng nếu ba người họ thực hiện các liệu pháp chăm sóc tóc đúng cách và phục hồi mái tóc trở nên tỏa sáng như vầng hào quang của các thiên thần, nó có thể tăng sức quyến rũ của họ lên đến 20%.

.

“Làm ơn hãy chỉ cho tụi mình cách tạo ra nó ngay đi.” 

“Baldr! Nhổ bí quyết ra mau, nhanh lên!”

“Cậu chủ! Hãy vì lợi ích của thế giới này!

Dường như câu nói “tăng 20% sự quyến rũ” đã được anh ấy thốt lên trong vô thức. Masaharu, bị bao quanh bởi ba ánh nhìn chằm chằm này, cảm thấy được mồ hôi đang tuôn như thác trên trán. Anh nhanh chóng rút lui và nhường quyền kiểm soát cơ thể lại cho Baldr.

“Phần còn lại tôi sẽ giao cho cậu.”

“Không không, hãy đổi lại ngay sau khi cậu đã làm họ bình tĩnh lại.”

Sau màn giải thích đó, dường như các cô gái sẽ không để yên nếu cậu có quyết định rút lui khỏi việc bày ra phương pháp dưỡng tóc đi chăng nữa.

Masaharu đã cầu nguyện cho Baldr sẽ có một tương lai ngập tràn hạnh phúc, không, anh ấy đã tự nguyền rủa bản thân mình “CHẾT ĐI ĐỒ TẦM THƯỜNG” [note34456] trước khi anh ta “thăng”.

.

Ngay cả Nhật Bản, thói quen tắm rửa và gội đầu mỗi ngày chỉ được diễn ra sau thế chiến thứ hai. Trong thời kì Edo, thói quen là tắm chỉ được diễn ra một hoặc hai lần mỗi tháng.

Bởi vì xà phòng rất đắt tiền, phụ nữ vào thời kì này chỉ sử dụng những thứ như dung dịch kiềm và những thứ tương tự để loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn bám trên tóc trước khi làm sạch tóc bằng dầu hạt cải hoặc pomade (là một loại chất mà khi dùng nó vuốt lên, bạn có khả năng tạo và cố định nhiều kiểu tóc khác nhau. Không khô cứng như các loại gel khác, và đem lại cho tóc một độ bóng nhất định). Những cảnh như vậy đã được vẽ lại trong Ukiyoe vào thời đó. (TN: Ukiyoe = Bản in khắc gỗ thời Edo)

Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng phương pháp đó là không hợp vệ sinh. Người dân Edo thường xuyên gặp rắc rối bởi những con chấy trên tóc.

Vệ sinh ở vương quốc Mauricia có thể được gọi là tốt hơn, nhưng chỉ có những quý tộc giàu có mới được tắm gội hằng ngày. Những người dân có thể đến nhà tắm công cộng vài lần một tuần là đã tốt lắm rồi. Bình thường họ chỉ có thể lau người bằng nước ở nhà.

“─ Nói cách khác, sau khi rửa sạch bụi bẩn bằng xà phòng kiềm, cậu sử dụng phương pháp xử lý tóc để trung hòa kiềm với tính axit, đồng thời cung cấp các thành phần phục hồi bên trong tóc hư tổn ……”

“Mình vẫn không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“ Mình cũng vậy.”

“Mình cũng không hiểu”

“Tất nhiên là các cậu sẽ không hiểu……”

Tất nhiên nó sẽ như thế này.

Mặc dù Baldr, bằng cách nào đó cậu đã có thể phân biệt được kiềm và axit từ vốn kiến thức của mình, nhưng trong thế giới này, nó vẫn chưa được làm sáng tỏ về loại của cải ấy, loại của cải mà họ nắm giữ một cách khoa học.

“Một bức tranh đáng giá hơn một ngàn lời nói [note34457]. Hãy thử nó với cả ba người đi.”

Cả ba gật đầu không chút do dự trước lời nói của Baldr.

Họ sẽ có thể có được mái tóc đẹp long lanh dưới ánh nắng. Hơn nữa, đó là thứ mà Baldr mong muốn. Sau khi hiểu điều đó, ba cô thiếu nữ không có lý do gì để từ chối.

Ba cô thiếu nữ quyết định thử tác dụng của mái tóc đẹp ngay lập tức chuyển sang xem xét nơi tắm.

Ngoài ra, Silk cũng ngại sử dụng nhà tắm công cộng. Nơi đó cũng sẽ không tốt nếu họ muốn giữ bí mật về điều này.

Kết quả của cuộc thảo luận, Silk đề nghị họ thử nghiệm điều này trong nhà của cô, biệt thự của Hầu tước Randolph.

.

Bình luận (0)Facebook