Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39. Pilaf Hải sản

Độ dài 3,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:17:35

Alfred dạo bước qua những con phố của Đế đô với người bạn gái trẻ đẹp của mình. Mặc dù cô gái là một quý tộc của Tây Lục địa, bản thân Alfred lại là một người dân Đế quốc chính gốc.

“...Anh có chắc về chuyện này không?” Aisha, nữ quý tộc trẻ tuổi đến từ Sa quốc với mái tóc đen dài khẽ rủ lên làn da ngăm nâu, hỏi.

“Có, khá chắc ấy chứ.” Alfred gật đầu trả lời.

Anh đã bày ra một kế hoạch bí mật để làm vui lòng cô bạn gái của mình. Cô chưa được về quê đã lâu lắm rồi, và anh cảm thấy việc này như một phương thuốc hoàn hảo cho vấn đề đó.

Đế đô thực sự vẫn còn rất non trẻ. Đúng ra, nó chỉ mới bắt đầu thịnh vượng lên từ khi Wilheim vĩ đại lần đầu gọi đất nước này với cái tên “Đế quốc”. Sự kiện đó chỉ mới trôi qua được năm mươi năm thôi. Mọi thứ đều cần thời gian.

Đã từng có một đất nước khác tự xưng là Đế quốc. Mặc dù nó chẳng thể nào rộng lớn bằng Vương quốc của Đông Lục địa, và cũng chẳng có mối liên hệ với lịch sử với vương quốc đầu tiên của nhân loại như Công quốc, nó vẫn là một quốc gia tương đối phồn thịnh. Nhưng rồi vào một ngày nọ, vị Hoàng đế già của đất nước qua đời. Đó chỉ đơn giản là một sự bất hạnh thôi.

Vào những giai đoạn cuối cùng của cuộc đại chiến, sau vô vàn những trận chiến giữa con người và quỷ nhân tộc, khu vực xung quanh Đế quốc cũ đã trở thành chiến trường cuối cùng. Trận chiến này khốc liệt và cũng kinh khủng vô cùng, nhấn chìm rất nhiều thành phố và thị trấn vào biển lửa chiến tranh. Đó là khi Altina, tướng lĩnh quỷ nhân tộc với sức mạnh phi thường và hàng trăm quỷ thú dưới trướng, đã quyết định chiếm lấy một thành phố của con người cho chính mình. Dẫn theo đội quân của quái thú và các chiến binh quỷ nhân của mình, bà ta đã tiến đánh Đế đô.

Chẳng cần phải nói, nó là một cuộc tàn sát. Những quỷ nhân vào thời kỳ đó là những sinh vật mạnh mẽ vô cùng và là những chiến binh đúng nghĩa. Cũng chẳng mất bao lâu trước khi thủ đô năm xưa thất thủ. Ngoại trừ một công chúa thứ cung và đứa con của cô được cứu bởi bốn vị anh hùng huyền thoại, cả gia đình Hoàng tộc đã bị sát hại.

 May mắn làm sao, nàng công chúa thứ cung sống sót đó lại chẳng là ai khác mà chính là Công chúa Adelheid, và đứa trẻ kia cuối cùng lại trở thành Hoàng đế Wilheim vĩ đại. Điều đó đã đánh dấu cho sự khởi đầu của Đế quốc như thế giới vẫn biết tới như hiện giờ.

Khởi đầu của mọi chuyện quả chẳng suôn sẻ gì: Đế quốc đã từng là một quốc gia tương đối nghèo. Những người dân phải sống sót bằng lượng tài nguyên ít ỏi còn lại. Tất cả đã thay đổi kể từ khi Wilheim phát hiện ra củ khoai và phát tán chúng ra khắp cả nước. Đây chính xác là lý do tại sao Đế đô vẫn thiếu vắng bóng dáng của những cửa tiệm và nhà hàng cao cấp; đơn giản là chẳng có mấy người giàu có tại đất nước này đâu.

Và bởi vì nơi đây chỉ chiếm một vùng đất bé nhỏ tại trung tâm Đông Lục địa, đại dương ở xa, rất xa. Đó là một nơi thiếu đi món ăn thượng hạng mà Aisha luôn mong mỏi.

“Thật sự là tôi chẳng tin đâu đấy. Anh đang bảo tôi là có một nhà hàng ở đây phục vụ cơm và hải sản sao?”

Aisha được sinh ra tại Sa quốc ở Tây Lục địa. Lúa gạo là thứ ngũ cốc phổ biến nhất tại đó, và hải sản thì rất dồi dào tại thành phố cảng mà cô từng sinh sống. Cả hai món ăn này đều cực kỳ khó kiếm tại Đế quốc ở Đông Lục địa. Và khi nói đến món ăn đặc biệt mà Aisha mong muốn, chưa nhắc đến giá tiền, trừ khi nhờ được một pháp sư nào đó với năng lực đặc biệt để có thể mang món ăn đó đến bên mình, cô chẳng thể nào có thể được ăn thứ mà cô chờ mong cả. Vậy nên khi Alfred tuyên bố rằng anh biết một nhà hàng có thứ mà cô kiếm tìm, cô chẳng tài nào tin lời anh được.

“Chẳng có cái cửa hàng nào ở quanh đây cả. Tôi nói...”

Sự thực rằng khu vực mà Alfred dẫn cô đến gần như chẳng có mấy người sinh sống chỉ củng cố thêm niềm tin của cô về việc bạn trai mình đang bốc phét thôi. Họ hiện tại đang dạo qua khu vực của thành phố với những dãy dinh thự của các quý tộc ngoại quốc giàu có. Những người này thường sẽ thuê người mang đồ trực tiếp đến chỗ mình. Theo thường thức thì sẽ chẳng có nhà hàng nào ở quanh đây cả.

“Chà, cô thấy đấy, tôi phát hiện ra là nơi này có một nhà hàng. Nó chỉ vừa mới xuất hiện thôi.”

Alfred bật cười khi anh trả lời bạn gái. Bảy ngày trước, anh đã nhìn thấy một halfling xuất hiện tại khu vực này. Một halfling thì có công việc gì tại khu phố của quý tộc chứ? Tò mò, anh đã hỏi chuyện con người nhỏ bé đó, thứ đã dẫn đến một phát kiến bất ngờ: có một nơi tại Đế quốc mà “nhà hàng” xuất hiện.

“Cô thấy không? Chúng ta đến rồi đó.” Alfred chỉ tay vào một cái ngõ nằm giữa hai dinh thự khác nhau.

“...Cầu được ước thấy ư, tại sao lại có một cánh cửa ở đó vậy?”

Thông thường, chẳng có ai tự dưng lại đi kiếm tìm một cánh cửa ở một nơi như thế này cả. Ấy vậy mà sự thật hiển nhiên vẫn là ở trong cái ngõ hẹp kia có một cánh cửa đen đứng sừng sững. Aisha nghiêng đầu.

“Ừm, chà, có vẻ đó là cách mà nó hoạt động thôi.”

Alfred chẳng thể nào nhịn được cười khi bạn gái anh phản ứng giống hệt anh từng làm bảy ngày trước. Rồi anh tiếp tục mô tả thứ mà halfling kia đã nói với anh.

“Đây là cánh cửa dẫn tới một nhà hàng chỉ mở cửa một lần mỗi bảy ngày. Cánh cửa của Nhà ăn của Thế giới Khác.” Anh lặng im hồi tưởng lại hương vị của chính món ăn mà Aisha hằng mong ước, cũng chính là thứ hương vị tuyệt vời mà anh đã thưởng thức bảy ngày trước.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cánh cửa đang được mở ra.

“Xin chào quý khách đến với Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya!” Nữ tiếp viên trong bộ váy ngắn ngay lập tức quay lại trước âm thanh kia và đón chào hai vị khách.

“...Một phục vụ là quỷ nhân tộc? Nơi này là cái gì vậy?”

Sau khi nhìn thấy cặp sừng nhỏ nhú ra từ đầu của cô gái phục vụ, Aisha quay sang Alfred với một vẻ khó hiểu hơn bao giờ hết. Mặc dù có rất nhiều quỷ nhân sinh sống tại Đế đô, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy họ làm việc trong các khu vực dành cho giới quý tộc.

“Trông thì là thế. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, thưa Quý cô Aisha, cô không nên để chuyện này làm cho bất ngờ. Có vẻ như hôm nay thì không có ai ở đây, nhưng nhà hàng này còn có cả quái vật nữa cơ.” Alfred báo trước để cô gái mình chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất ngờ nhất.

“Quái vật sao?! Anh chắc chắn là nói khoác rồi.”

Tiếng chuông đột ngột vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một khách hàng khác.

“Mm. Đang trên đường. Tránh ra.”

“Eeeeee?!”

Aisha quay lại chỉ để đối mặt với một người thằn lằn khổng lồ với những bắp cơ cuồn cuộn. Cô khẽ thét lên trong sợ hãi.

“T-tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tránh đường ngay.”

“Mm.”

Aisha vẫn sợ cứng đơ cả người. Alfred nắm lấy tay bạn gái mình và kéo cô qua một bên cho tên người thằn lằn, kẻ chỉ đơn giản gật đầu một cái trước khi ngồi xuống một chiếc bàn trống và gọi món.

Nữ phục vụ trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ với tất cả chuyện này khi cô chỉ mỉm cười và lấy đơn gọi món từ tên kia.

“Nơ-nơ-nơ-nơi này bị làm sao vậy?!”

Đôi mắt Aisha đã bắt đầu rớm nước mắt trước tất cả những sự kinh hoàng đột ngột mà cô vừa bị bắt phải đối mặt kia.

“Nói đúng ra thì kể cả tôi cũng cảm thấy có chút ngợp. Lần trước đến đây, đó là bữa tối nên tôi thực sự không để ý lắm, nhưng...”

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này là để đón chào một nhóm những tiểu tiên bé nhỏ. Alfred lại bật cười một lần nữa. Lần đầu anh đến Nekoya, anh đã cho rằng tất cả các câu chuyện mà mình được nghe chẳng qua chỉ là những mẩu truyện đùa vui và hư cấu thôi. Rõ ràng là những người halfling vốn rất thích những trò đùa còn gì.

“Dù sao thì, chúng ta ngồi xuống chứ? Ừm... những chỗ này còn trống không?”

Alfred bước tới cạnh một chiếc bàn trống cạnh chỗ ngồi của một cô gái Hoàng gia mà anh thề rằng mình đã từng gặp hồi trước và một cô gái khác có vẻ là một quý tộc đến từ quê nhà của Aisha. Hai người họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, lạc trong một thế giới của riêng họ. Alfred nói với một người chàng trai ngồi bên cạnh, người chẳng hề tham gia vào cuộc nói chuyện kia.

“...Vâng. Xin hãy cứ tự nhiên ngồi.” Chàng trai kia gật đầu mà gần như chẳng để hai người họ.

Nhận định từ làn da nâu sáng, mái tóc đen bóng được chải chuốt cẩn thận, và tất cả đống dây chuyền vàng anh ta đang đeo trên người, chàng trai này chắc hẳn là một quý tộc đến từ Sa quốc.

“Vậy sao? Tuyệt quá. Cảm ơn cậu rất nhiều. Lại đây, cô Aisha. Chỗ này.” Alfred, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được cho phép ngồi xuống, ra hiệu cho bạn gái của mình đi tới.

“Anh có chắc là chỗ này thực sự ổn chứ?”

Aisha đã kiệt sức bởi tất cả đống bất ngờ kia. Cùng lúc đó, cô vẫn cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp rằng “cặp anh em” ngồi cạnh họ trông cực kỳ thân thuộc với mình. Những người này chẳng thể nào là những người mà cô nghĩ tới đâu.

“Xin thứ lỗi! Chúng tôi muốn gọi món.”

Khi Alfred thấy rằng Aisha đã yên vị, anh gọi người phục vụ.

“Tuyệt quá! Hai quý khách muốn gọi gì ạ?”

“Ừm, có thể lấy cho chúng tôi hai đĩa pilaf hải sản không? Ồ, và hai cafa, ờ, cà phê sau bữa ăn nữa?”

Alfred nhanh chóng gọi món, cũng là thứ anh đã yêu cầu lần trước đến. Đây chính là món ăn mà Aisha vẫn luôn nhung nhớ: “một món cơm với hải sản.”

“Được ạ! Cảm ơn quý khách đã gọi món. Đồ ăn của quý khách sẽ ra trong chốc lát ạ!”

Nữ phục vụ quay lại chỗ ông chủ để đưa món ăn.

Một lát sau...

“Cảm ơn vì đã chờ đợi ạ! Đây là món pilaf hải sản của quý khách.”

Ông chủ nhà hàng trạc tuổi trung niên đích thân quay ra với hai đĩa đồ ăn lớn trên tay và đặt nó xuống bàn trước mặt cặp đôi.

Trên mỗi đĩa là một phần cơm xinh đẹp với những lát rau được thái mỏng, những con shripe cong cong đỏ hồng, những con hàu đã được bóc vỏ, và những miếng krakeen trắng bóc đã được lột da và rạch những đường kẻ ô bằng dao. Một mùi bơ dễ chịu, cuốn hút lan toả đến tận mũi của Aisha.

“Xin mời quý khách tự nhiên thưởng thức.”

Nói rồi ông chủ quay lại nơi mà ông đi ra.

“...Trông cũng ổn đấy chứ,” Aisha nhận xét với một vẻ bình tĩnh mặc dù miệng đang chảy cả nước.

Cũng chính thời điểm đó, dạ dày cô quyết định lên tiếng, phát ra một tiếng kêu mà ngay lập tức khiến cho mặt cô đỏ lựng lên.

“Nào, nào. Ăn thôi kẻo nó nguội mất!” Alfred vô cùng tinh tế khi tỏ ra rằng mình chưa hề nghe thấy gì hết.

“Đư-được thôi!”

Vẫn còn xấu hổ, Aisha với lấy chiếc thìa bạc và xúc một chút cơm và hải sản từ đĩa lên.

...Cô ăn một thìa.

A, thứ này đáng yêu quá.

Thứ này còn hơn cả những gì cô từng ao ước. Giây phút Aisha bắt đầu nhai, cô bị choáng ngợp bởi một cảm giác hoài niệm mạnh mẽ đến nỗi đã khiến cô phải rớt nước mắt.

Mùi thơm nhẹ nhàng của bơ mơn trớn những hạt cơm mềm, cùng vô vàn những thứ gia vị (rất nhiều trong số chúng có giá trên trời ở Đế quốc) đã được nêm nếm cho món ăn. Phần cơm đã hấp thụ tinh chất thơm ngon của hải sản, lan toả chúng ra khắp khoang miệng của Aisha qua mỗi miếng cơm. Thứ gạo nấu cơm cũng cao cấp đến nỗi với mỗi lần nuốt, nó lại mời gọi cô ăn thêm nữa.

Những món hải sản ở trên cơm cũng tuyệt vời y như vậy. Chúng tươi đến nỗi khó có thể tin được là chúng đều được đánh bắt từ biển lên. Chẳng hề có một chút mùi ôi nào, phần thịt của con shripe cũng đàn hồi vừa phải, và những miếng krakeen đã được chế biến làm sao cho dễ ăn hơn. Phần súp ngon lành thì có một loại hàu mà Aisha chưa từng thấy bao giờ, với kể cả những miếng rau màu cam, vàng, và xanh được trộn khắp món ăn cũng ngon đến bất ngờ. Và vì phần cơm còn ngấm cả thứ nước cốt những loại rau kia nữa, hương vị của nó còn được nâng tầm lên cao hơn rất nhiều.

Cũng chẳng mất bao lâu trước khi đĩa pilaf hải sản của Aisha biến mất. Tất cả những gì còn lại là một cảm giác mãn nguyện ở trong bụng cô.

Cô thở ra một hơi, cứ như thể đang lan toả ra thứ hơi ấm dễ chịu đang tràn ngập trong người vậy.

“Cô cảm nhận thế nào, thưa cô Aisha? Cô thấy nó có vừa miệng không?”

“Chà, tôi nghĩ là nó khá ổn.”

Aisha nhận thấy nụ cười của Alfred và ngay lập tức cố gắng kiềm chế bản thân, một hạt cơm còn sót lại ngay dưới môi cô.

“Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui vì cô cũng thích bữa ăn hôm nay.”

Sau khi xác nhận lại rằng cô gái của mình đã rất thoả mãn, anh bắt đầu bữa ăn của mình. Đúng như dự đoán, nó ngon thật.

Thật mừng khi mình có thể đưa được cô ấy tới đây.

Thứ đồ ăn ở đây lại vừa khẩu vị với người bạn gái ngoại quốc của anh, may mắn làm sao. Cô ấy bình thường vẫn ăn uống rất nhỏ nhẹ, ấy vậy mà cô đã ăn hết đĩa pilaf hải sản đó với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Hửm?

Nhưng khi Alfred tiếp tục ăn, anh nhận ra điều này: Aisha đang nhìn chằm chằm vào phần ăn của anh.

“Ưm, xin thứ lỗi. Tôi có thể gọi thêm một đĩa pilaf hải sản nữa không?” Alfred ra dấu cho cô gái phục vụ.

“Vâng ạ! Đồ ăn sẽ ra ngay ạ!”

“Hớ...?! Tô-tôi đâu có muốn ăn thêm đâu! Tôi chỉ cần ăn một đĩa là đủ rồi mà!” Aisha ngay lập tức phản đối một phần ăn nữa.

“Ừ, tôi cũng biết chứ. Nhưng cô biết đấy, tôi là một người đàn ông, nên ăn một đĩa thì lại không đủ no. Tuy nhiên, việc này lại khá là nan giải. Tôi không thể nào ăn hết nguyên cả một đĩa nữa được. Cô có thể giúp tôi một chút được không, thưa cô Aisha?”

Cô gái của anh tỏ ra xấu hổ với một vẻ dễ thương khi anh đề nghị cô giúp đỡ.

“Đ-được, anh nói vậy thì tôi chẳng có cách nào khác ngoài giúp anh rồi!”

Aisha gật đầu, vô tình lộ ra một nụ cười.

Đúng là một cô gái phiền toái mà. Nhưng có lẽ thế mới là nét quyển rũ của cô ấy.

***

Giây phút mà họ rời khỏi nhà hàng, cánh cửa biến mất vào thinh không như một phép màu.

“Quả là một nơi kỳ lạ.”

“Thì dù sao nó cũng ở một thế giới khác mà.”

Cả hai trò chuyện khi rời khỏi cái ngách nhỏ.

“Vậy cô có muốn cùng tôi ghé thăm nơi đó lần nữa không, Quý cô Aisha?” Alfred đưa cho cô gái của mình một lời đề nghị mà anh biết chắc là cô chẳng thể nào chối từ.

“Có lẽ là tôi có thể dành chút thời gian quý giá trong lịch trình bận bịu của mình để đi cùng anh một lần mỗi ba ngày đấy.” Aisha cố gắng hết mức để che dấu niềm hạnh phúc của mình khỏi lộ ra trước vẻ bình tĩnh thường ngày.

“À, về chuyện đó. Cánh cửa dẫn tới Nekoya chỉ xuất hiện một lần mỗi bảy ngày thôi.”

“Ơ?! Thật sao?!”

Alfred ngắm nhìn biểu cảm đang trở nên u ám của Aisha.

Chúng ta chắc chắn sẽ quay lại sau bảy ngày.

Anh thầm lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc người dịch:

Chào mọi người :3 Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ :3

Hôm nay là tròn 1 năm kể từ ngày mình quyết định đưa Isekai Shokudou đến với mọi người và cũng tròn 1 năm kể từ khi mình có thêm một mục đích (ngoài thưởng thức những bộ LN mình yêu thích) để ghé thăm hako.re (giờ là docln.net). Chẳng biết từ bao giờ mà dịch truyện và chia sẻ truyện đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình rồi (nghe to tát nhỉ :D). Dù sao thì cũng mong được mọi người tiếp tục chiếu cố ạ! :3 Cheers! :3

Bình luận (0)Facebook