Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23. Cheesecake

Độ dài 4,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:54

Hilda, “Kẻ đi đêm”, đang canh phòng trong khu rừng. Cô là một người lính đáng thuê hoạt động bên ngoài thủ đô của Đế quốc.

“...Trời ạ, bọn này đúng là khốn kiếp mà.”

Cô nhìn theo con goblin đang trốn chạy cuối cùng của cái đàn ba mươi tư con giật mạnh cái đầu và ngã sập xuống đất qua đôi kính thuỷ tinh của mình, và cô cuối cùng cũng thả lỏng người ra.

Trên tay Hilda là chiếc nỏ đáng tin cậy của cô, đủ mạnh để có thể xuyên qua cả áo giáp sắt. Hilda đã mua món vũ khí này kể từ ngày cô trở thành lính đánh thuê hạng nhất. Điều hay ho về món vũ khí này là, mặc dù sở hữu uy lực kinh người, nó vẫn đủ nhẹ để một cô gái như Hilda có thể dễ dàng sử dụng. Trên đầu cô là một chiếc mũ có phần trùm làm từ phần da dày của thú. Đôi mắt cô, thứ đã đặt ra ranh giới rõ ràng giữa sự sống và cái chết, được bảo vệ bởi một chiếc kính thuỷ tinh mờ. Trên người cô là một chiếc quần làm từ da cứng, một chiếc áo khoác da cộc tay để cô có thể cảm nhận được gió qua làn da, và một đôi găng tay mythril chạy dài từ khuỷu tay đến tận đầu ngón tay.

Hilda là một lính đánh thuê hoạt động chủ yếu một mình. Cô được sinh ra với đôi mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối, cũng như một đôi tai có thể nghe ra những tiếng động dù là nhỏ nhất. Thực lòng, phải nói là có rất ít lính đánh thuê có thể theo kịp được cô trong bóng đêm mịt mùng của khu rừng hơn là cô muốn làm việc đơn lẻ.

“Mình sẽ quay lại và thu thập đồ từ chúng sau. Giờ thì, mình có lẽ nên quay lại.” Sau khi đã xử lý xong lũ goblin, Hilda bắt đầu nói chuyện với bản thân. Đây là một thói quen xấu mà cô mắc phải sau khi hoạt động đơn độc trong một khoảng thời gian quá dài.

Kinh nghiệm lính đánh thuê của Hilda mách bảo cô rằng goblin và kho báu song hành với nhau. Đánh bại một đàn goblin lớn như vậy tức là phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Đương nhiên, goblin không thực sự hiểu rõ giá trị của những thứ chúng thu lượm được, nên khoảng một nửa số đồ của chúng là đồ bỏ đi. Nhưng, đôi khi, chúng sẽ thu thập đồng, bạc, có khi cả những viên ngọc và đá quý mà chúng cướp bóc được của những nạn nhân khốn khổ. Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ kiếm được thứ gì. Hilda sẽ được trả tiền cho việc giết goblin, nhưng chuyện kiếm chác từ việc nhặt đồ từ xác của những con goblin thì lại là một món hời khác hoàn toàn. Việc có thể kiếm tiền từ những món đồ đó rất cần thiết với những lính đánh thuê như Hilda, một người làm việc độc lập.

Hơn hai mươi năm trước, củ khoai được phát hiện ra bởi Đế quốc vĩ đại. Thứ đồ ăn kỳ lạ này có thể sinh trưởng cả tại những vùng lạnh giá nơi lúa mỳ chẳng thể nào sống được. Thậm chí còn tốt hơn nữa là những cây khoai này mọc dưới đất, có nghĩa là chim chóc không thể phá hoại chúng như các giống hoa màu khác được. Thứ thực phẩm bổ dưỡng này có thể ăn luộc hoặc ăn nướng, dần dà dẫn đến việc chúng sau này được nhắc đến như là “cây lúa của Thần”. Khắp cả nước, những ngôi làng ở biên ải đều trồng thứ củ khoai này và bán chúng cho các thị trấn khác.

Cũng từ một trong những ngôi làng đó, Hilda nhận được một yêu cầu công việc. Họ muốn cô tiêu diệt một đàn goblin đã chuyển đến sống tại khu rừng gần đó. Cô đã mất ba ngày để diệt trừ hoàn toàn ba mươi tư sinh vật dám ẩn náu tại cánh rừng này.

“Bây giờ diệt goblin dễ thật.” Hilda thì thầm với bản thân khi cô khoác chiếc nỏ lên vai và nhanh chóng qua lại lều của mình. Đó là một nơi khá đơn giản; cô đã thu thập đủ củi khô để có thể đốt một nhóm lửa. Cô sẽ quay lại làng vào sáng mai, nhưng bây giờ, cô muốn tận hưởng chút quả khô và nghỉ ngơi như để tự thưởng vì đã xuất sắc hoàn thành công việc.

Hoặc ít nhất, đó là những thứ cô định làm trước khi cô phát hiện ra .

“...Hm?”

Hilda dừng chân.

“Có gì đó ở kia thì phải...?”

Đôi mắt cô bắt đầu đảo xung quanh. Mặc dù ngoài trời có tối đến đâu, cô vẫn có thể thấy rõ ràng như thể đang là giữa ban ngày vậy. Cặp mắt cô vô thức nheo lại.

“Đấy là một cánh cửa à?”

Thẳng phía trước mắt cô là một cánh cửa đen, lớn với tay nắm màu vàng. Dáng vẻ của nó rất đẹp đẽ cùng với hình vẽ một chú mèo ở trên. Việc nó xuất hiện chỏng chơ ở giữa rừng thế này thực sự vô lý hết sức.

“Thứ này không ở đây vào hôm qua. Mình chắc chắn về điều đó.”

Hilda đã đi qua lối này vào ngày hôm qua, nên cô biết rõ rằng vật thể này không hề thuộc về nơi đây.

“Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,” cô lẩm bẩm. “Nhưng mình ngửi thấy mùi kho báu.”

Bản năng của cô đang gào thét cô tiến lên phía trước. Cô đặt tay lên bề mặt đen bóng, mát lạnh của cánh cửa.

Hiếm khi nào bản năng của một lính đánh thuê lại sai lầm. Mặc dù cô gần như chẳng có chút dụng cụ nào trong tay, và tất cả những gì cô mang theo chỉ là chiếc nỏ cũ của mình, cô tin tưởng vào chúng. Cô đã rời khỏi làng quê nhỏ bé heo hút của mình từ rất lâu, từ chối việc dành cả đời mình cho nghề cá, và tìm tới Đế đô. Tại đó, cô đã bắt đầu tự gọi mình là một lính đánh thuê, và chính bản năng của cô đã cứu cô khỏi biết bao tình huống ngặt nghèo, đem lại cho cô biệt danh kia và khiến danh tiếng cô vang khắp cả nước. Cô tin tưởng đôi mắt, đôi tai, và bản năng của mình hơn mọi thứ khác trên đời; chúng là chính là đồng đội của cô.

Cô nắm chặt lấy tay nắm cửa và vặn nó.

“A! X-xin chào quý khách!”

Hilda được chào rất to bởi một cô gái trẻ trong một bộ trang phục kỳ lạ. Mặc cho tiếng chuông đang vang vọng bên tai, cô bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái trước mặt. Qua đôi kính thuỷ tinh của mình, Hilda nhìn thấy một thiếu nữ trong một chiếc váy ngắn và một chiếc áo ngắn tay. Trông không có vẻ không vừa mắt chút nào. Bộ trang phục đấy khá đẹp và cũng rất hợp.

Vấn đề là thứ ở trên đầu cô gái kia.

“Cô là... quỷ nhân sao?” Hilda hạ thấp giọng hỏi cô gái kia.

Đúng vậy, cô gái trẻ trước mặt cô có hai chiếc sừng đen nhánh mọc ra từ dưới mái tóc vàng trên đầu. Nếu cô ta là con người, chúng có thể là một loại phụ kiện nào đó, nhưng Hilda không thể bị lừa được.

“Hớ? Ơ, ừm...”

“À, không. Chị xin lỗi. Chị không có ý...”

Cô gái quỷ nhân trẻ tuổi trước mặt cô ngay lập tức co rúm lại trước lời nói của Hilda, như thể cô đã quá quen với kiểu đối xử như vậy. Hilda hoảng hốt tháo cặp kính và mũ của mình xuống, để lộ ra bản chất của mình.

Đôi mắt màu xanh lá của Hilda lộ ra khi không còn được chiếc kính che chắn nữa. Phản ứng lại trước ánh sáng bên trong căn phòng, đồng tử của cô co lại... theo chiều dọc. Không còn bị che khuất bởi cái mũ nữa, lấp ló dưới mái tóc nâu sậm của Hilda là một đôi tai nhọn đồng màu. Chúng khẽ động đậy.

“...Chị cũng là một quỷ nhân. Tên chị là Hilda.”

Cô cũng là quỷ nhân, người được nhận sự ban phước của thần bóng tối. Mặc dù trong trường hợp của cô, chúng là đôi mắt và tai của mèo.

“...Ôi, trời ơi. Tạ Thánh thần. Em nghĩ là chị thù ghét em hay sao nữa cơ!” Cô gái quỷ nhân trẻ tuổi mỉm cười với Hilda và thở dài nhẹ nhõm. “Em là phục vụ tại Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya! Tên em là Aletta. Rất hân hạnh được gặp chị!”

“Chị hiểu rồi. Aletta... À, Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya chính xác là sao? Theo như chị thấy, nó có vẻ là một quán rượu hay hàng ăn nào đấy.”

Sau khi nhìn lướt qua nội thất bên trong cửa hàng, Hilda đoán rằng nó chỉ có thể là một trong hai thứ đó thôi. Những chiếc bàn và ghế trống được xếp thẳng hàng bên trong một căn phòng không có cửa sổ. Dù vậy, nó vẫn sáng như ban ngày. Đã có một nhóm khách hàng đang ăn đủ các thể loại món ăn khác nhau ở bên trong.

“Đúng rồi! Ông chủ nói với em rằng đây là một nhà hàng không tồn tại trong thế giới của chúng ta. Thực lòng mà nói, em cũng không chắc điều đó có nghĩa là gì nữa!”

Với dáng vẻ có chút hồi tưởng, Aletta giải thích cho Hilda về hoàn cảnh đã khiến cô làm việc tại Nekoya khoảng một tháng trước. Mặc dù Hilda cũng không thực sự nắm được khái niệm về “thế giới khác”, cô ít nhất cũng hiểu rằng đây là một nơi đặc biệt.

“Chị hiểu rồi,” cô nói. “Chà, một nhà hàng phục vụ đồ ăn, đúng không? Miễn là chúng ta nhất trí được đến đấy, chị không thấy có vấn đề gì.”

“Vâng! Và tất cả đồ ăn ở đây đều ngon cực cực luôn ạ!” Aletta giải thích cho Hilda với một nụ cười tươi rói trên môi.

Hilda có thể thấy rõ rằng cô gái trẻ đây không hề bị ép phải nói điều này bởi ông chủ. Không, Aletta thực sự cảm thấy như vậy.

“Chà, vậy thì, chị rất muốn được nếm thử một chút xem sao,” cô nói.

Hilda ngồi xuống tại một chiếc bàn trống và nhấp một ngụm nước hơi có vị hoa quả từ cốc nước đá mà Aletta đem ra cho cô từ phía sau bếp, hoàn toàn không mất tiền. Cô tháo đôi găng mythril ra và lau bàn tay của mình bằng chiếc khăn ướt ấm nóng trên bàn.

Đây quả là một nơi khá tuyệt đấy, cô tự nhủ.

Nước uống rất đã, và chiếc khăn thì rất mềm và dễ chịu. Bản năng của Hilda mách bảo cô rằng nơi đây là một nhà hàng tốt.

Hơn nữa, đồ ăn của mọi người trông rất được đấy chứ.

Có đủ các loại khách đang ngồi ăn xung quanh cô. Một điều mà Hilda nhận thấy là tất cả mọi người đều có một nụ cười trên khuôn mặt. Giống như những gì Aletta vừa nói khi nãy, có vẻ như là các khách hàng đều khá thích đồ ăn ở đây.

Khi đôi mắt có tròng dẹt của Hilda đảo qua nhà hàng, chúng đột nhiên mở rộng ra và liên tục chớp trong sự bất ngờ.

Có phải là bậc thầy samurai Tatsugorou đang ngồi kia không? Và từ đã... chẳng phải ngồi bên cạnh là vị hiền giả Altorius vĩ đại đó sao?!

Một người là vị lính đánh thuê huyền thoại đến từ Tây lục địa. Người còn lại là vị hiền giả vĩ đại nhất không chỉ của Vương quốc, mà là của cả nhân loại. Cũng là một lính đánh thuê, Hilda đã được nghe kể đủ các câu chuyện về cả hai con người này, và cô đang ở đây, nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt. Nếu cuộc hội ngộ này xảy ra tại thế giới của cô, nó sẽ là một tin tức cực kỳ chấn động.

“Liệu chị có muốn gọi món không ạ?”

“Có chứ. Ừm, nhà hàng của em có những món gì?” Hilda hỏi Aletta.

“Ừm, để em xem... Chị Hilda, chị có thể đọc được ngôn ngữ Đông lục địa không ạ?”

“Chị có. Chị đã học nó sau khi trở thành một lính đánh thuê.”

Biểu cảm của Aletta tươi hẳn lên sau khi nghe thấy câu trả lời của Hilda.

“A, thế xin chị đợi một lát, em sẽ mang thực đơn ra ạ!”Cô biến mất vào phía sau trước khi nhanh chóng quay trở lại.

“Chúng em có thể phục vụ mọi món ăn ghi trong đây ạ. Khi nào chị đã quyết định xong thì xin hãy gọi em!” Aletta đưa cho Hilda một quyển sách mỏng nhưng to bản rồi rời đi để tiếp một khách hàng khác.

“...Wow, ở đây có nhiều món ghê.” Hilda, giờ đã một mình, bình tĩnh mở quyển thực đơn ra. Bên trong, cô tìm thấy những đoạn giải thích rất cẩn thận cho mỗi món bên trong. Hầu hết trong số chúng là những thứ cô chưa từng được nghe tới bao giờ.

“Họ phục vụ cả croquette và củ khoai chiên ở đây ư? Gì th...?!”

Cô lính đánh thuê quỷ nhân đang cân nhắc gọi một trong số ít những món ăn trong thực đơn mà cô nhận ra: củ khoai cắt mỏng thường được phục vụ tại những quán rượu và hàng ăn cùng với rượu. Tuy nhiên, khi lật sang trang kế tiếp, Hilda cảm thấy như vừa bị đánh vào đầu bởi một chiếc gối mềm mại nhất trên đời.

“Họ phục vụ cả đồ ngọt sao?!”

Dưới phần được đề “Tráng miệng” là một danh sách các món ngọt khác nhau. Parfait, bánh pudding, bánh bông lan, bánh kếp... Chẳng có thứ nào trong số chúng nghe quen thuộc, nhưng cô có nhận ra một điểm.

“...Chúng đều rẻ cả.”

Những món đồ ngọt trong thực đơn của nhà hàng của thế giới khác này đều khá là rẻ. Món đồ ngọt có giá thấp nhất ở đây chỉ tốn vài xu đồng, trong khi món ăn đắt đỏ trong thực đơn cũng chỉ có giá mười xu đồng thôi. Thông thường, kể cả miếng kẹo ngọt nhỏ nhất cũng tốn ít nhất là vài đồng bạc. Đó là chuyện ở thế giới của Hilda. Đường và mật ong đều rất đắt đỏ và khó kiếm, nên đồ ngọt nói chung vẫn thường được coi là đồ ăn chỉ những quý tộc mới có thể mua được.

Hồi chỉ mới là một đứa trẻ, Hilda và bạn cô đã liều bị ong đốt chỉ để lấy mật từ tổ ong và rót chúng lên quả chua. Sau này khi lớn lên, cô thường dùng xu đồng để mua những hoa quả theo mùa. Nhưng cô chỉ thực sự mới chỉ được ăn một ít kẹo ngọt “thật” trong đời thôi.

“Hmm... Với cái giá này, mình phải ăn đồ ngọt mới được.”

Tất cả những món ăn khác trong thực đơn đều có giá tương đối ngang nhau.

Cân nhắc đến việc đồ ngọt đắt như thế nào ở thế giới của cô, lựa chọn là quá rõ ràng. Hilda đã phải sống một cuộc sống nghèo khó quá lâu nên cô rất nghiêm khắc về việc chi tiêu.

“Nhưng mình nên chọn món nào đây...? Ồ, soufflé cheesecake?”

Hilda nhận thấy rằng việc đọc được ngôn ngữ Đông lục địa sẽ là chìa khoá của sự thành công của một lính đánh thuê, nên cô đã nhờ một đồng đội của mình dạy cô về chúng. Tuy nhiên, ngoài việc đó ra, cô vốn nhận được rất ít sự giáo dục. Tuy nhiên, cô rất tin tưởng vào bản năng – thứ đã giữ cho cô sống sót cho đến tận bây giờ.

Đó cũng là cách cô quyết định món ăn của mình. Cô nhìn lướt qua danh sách và lựa chọn thứ mình “cảm thấy” đúng. Có ba loại cheesecake khác nhau trên thực đơn: sống, soufflé, và nướng chín. Cô chọn cái được miêu tả là mềm, với hương vị phô mai không giống như loại đồ ngọt chiên rán. Phô mai là món ăn cực kỳ yêu thích của Hilda.

“Này, Aletta! Chị muốn gọi món!”

“Vâng! Em ra ngay!”

“Cho chị một phần của cái soufflé cheesecake này nhé? Và chị cũng gọi một phần thứ trà đen này nữa.”

Tại góc của trang món tráng miệng là một phần được ghi thế này: “Khi bạn gọi bất kỳ một phần tráng miệng nào, bao gồm cả bánh pudding, tất cả đồ uống đều được giảm giá một nửa.” Do đó, Hilda quyết định gọi một món đồ uống đi kèm với phần bánh của mình.

“Đồ ăn sẽ ra ngay ạ! Cảm ơn chị rất nhiều!” Aletta nhận yêu cầu của Hilda và biến mất vào trong bếp.

“Không biết nó sẽ ra sao đây nhỉ...”

Hilda chờ đợi một cách bồn chồn, háo hức để nhìn xem mình sẽ được thưởng thức thứ đồ ngọt gì. Thật may mắn, tất cả món ngọt của nhà hàng này có vẻ như đều đã được làm từ trước, nên Aletta quay lại với món đồ ngọt trên một cái đĩa trắng sạch và một tách trà chỉ trong phút chốc.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi ạ!” Aletta nói. “Đây là phần soufflé cheesecake và trà đen của chị ạ. Bên trong cái lọ xanh đằng kia là đường, nên xin chị cứ tự nhiên bỏ thêm vào trà ạ.”

“Ô? Chị được phép sử dụng đường sao...? Cảm ơn em nhé.”

Hilda đã thực sự sốc khi biết rằng có thể dùng đường thoải mái, nhưng rồi cô cũng cầm lấy cái lọ. Trước mặt cô là một chiếc cốc sứ trắng đẹp đã chứa một thứ trà có màu hơi đỏ và một miếng đồ ngọt hình tam giác có màu phô mai được rưới một thứ sốt màu tím. Cả hai đều là thứ cô chưa từng được thấy bao giờ.

Xem nào, đầu tiên... Wow, trắng quá. Mình lại được nghe là đường thường có màu nâu cơ.

Việc đầu tiên Hilda làm là mở nắp cái lọ màu xanh nước biển ra. Bên trong là thứ đường trắng tinh và một chiếc thìa nhỏ để xúc. Cô được nghe rằng đường có màu nâu, nên khi gặp phải thứ hạt trắng, nhìn như muối này, cô đâm ra nghi ngờ. Hilda chưa bao giờ nghĩ về việc mua đường để dùng, nên cô không có hiểu biết chính xác về thứ này. Cô xúc một chút đường trong lọ và đổ lên lòng bàn tay rồi liếm nó.

...Thứ này chắc chắn là đường.

Chỉ cần một liếm, vị ngọt từ thứ đó lan toả khắp lưỡi cô, xác nhận rằng nó chính là đường. Hilda bỏ ba thìa vào trong tách trà của cô trước khi nhấp thử một ngụm.

“Mm, được đấy.”

Bản thân nước trà đã có vị ngọt điểm thêm một chút chua. Hilda không quen với việc uống thứ đồ uống kiểu này, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy nó thấm đi khắp cả cơ thể mỏi mệt của mình. Nó cũng khá ngon.

“Xem nào. Tiếp theo là...”

Đã đến lúc nếm thử món soufflé cheesecake. Cô nhấc chiếc dĩa con lên và cắt vào một góc của miếng bánh hình tam giác mà không có sốt bên trên.

“Một loại món ngọt có vị phô mai à? Cái...?!”

Giây phúc Hilda cắn vào miếng bánh, cô thốt lên.

Mặc dù miếng bánh cheesecake đúng là có mùi thơm và vị chua nhẹ của phô mai, nó cũng rất ngọt. Tuy nhiên, thứ thực sự làm cô đứng hình lại là kết cấu của nó.

Không thể nào. Mình biết là thực đơn ghi nó rất mềm, nhưng thế này thì điên quá!

Thật vậy, món đồ ngọt Hilda đang thưởng thức đây quả là quá sức mềm. Nó vừa ẩm và mềm xốp, dễ dàng vỡ tan ra trong miệng cô. Thứ duy nhất còn đọng lại là dư vị phô mai ngọt ngào. Cô chắc chắn rằng mình vừa ăn một miếng bánh cheesecake xong, thế mà trong miệng cô lại chẳng còn gì cả.

“Thật là phi thường!”

u47338-20254d1e-5159-4058-b1dc-63c47826a14c.jpg

Không thể nào quên được kết cấu vi diệu đó, cô nhanh chóng cắn thêm một miếng nữa, lần này là một miếng lớn hơn nhiều. Và cũng giống như lần trước, miếng bánh mềm, bông xốp lại tan biến và để lại đằng sau hương vị thơm ngọt của phô mai. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Hm?! Thứ sốt màu tím này cũng thật tuyệt vời?!

Miếng tiếp theo cô xắn ra từ phần bánh có một chút sốt màu tím bên trên, và thứ sốt đó ư, có vị thật là xuất sắc.

Khoan đã, chẳng phải thứ sốt này làm từ quả mọng được nấu với đường sao?

Thứ sốt quả mọng ngọt và chua đi kèm tuyệt vời với cheesecake. Nó có vị ngọt sâu mà thứ hoa quả tươi chỉ đơn giản là không có được. Cả phô mai và quả mọng chua theo những cách hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng phần sốt lại khiến chúng hoàn toàn hoà hợp với nhau.

Và miếng cheesecake ẩm xốp cũng rất hợp rơ với trà của Hilda nữa.

“Xin thứ lỗi, Aletta ơi! Em có thể cho chị một phần... Không, hai phần cheesecake nữa luôn được không? Và rót thêm trà cho chị nữa nhé!”

Việc Hilda sẽ gọi thêm phần thứ hai là chuyện không thể nào tránh khỏi.

“Đương nhiên ạ! Xin chờ em một lát!” Aletta trả lời một cách vui sướng.

***

“Phù... Không thể tin được là họ thậm chí còn cho mình gọi mang về nữa.”

Hilda bước về khu rừng khi đêm đã khuya, hơi thở vẫn còn đượm mùi phô mai. Trên tay cô là một chiếc bánh đầy đủ (sáu phần bánh tất cả) mà cô đã mua ở Nhà ăn của Thế giới Khác. Cô thậm chí còn nhận được một chiếc lọ sốt nhỏ (hình như được gọi là mứt) để dùng với bánh. Việc tất cả chỗ này chỉ tốn duy nhất một đồng bạc quả là phi thường.

Hạnh phúc với quyết định của mình, Hilda nhanh chóng quay lại lều.

“Mình không thể chờ đến sáng mai nữa.”

Người đàn ông nhận là chủ của nhà hàng đã cảnh báo cô rằng nếu cô không ăn chiếc bánh đó vào sáng hôm sau, nó sẽ bị hỏng mất. Hilda cũng chả quan tâm, dù chỉ một ít. Cô hoàn toàn có thể ăn hết cả sáu miếng bánh một lần luôn, chẳng có vấn đề gì cả.

Cố lên nào, Hilda ơi. Bình tĩnh. Hãy chờ đến sáng mai!

Hilda lắc lắc đầu trước ý nghĩ rằng sẽ lén ăn thêm một miếng nữa trong tối nay. Cô biết rằng mình sẽ cảm thấy hối tiếc khi ăn vào cái bánh mới khi mà vẫn còn có thể tận hưởng thêm dư vị của những phần bánh vừa rồi. Cô tin tưởng bản năng của mình.

Và thế là Hilda cất chiếc bánh đi và nhắm mắt.

Mình đoán là, chà... Một ngày nào đó, mình có thể kể cho họ về nơi đó. Một ngày nào đó.

Hilda mường tượng về những cô lính đánh thuê quỷ nhân khác đang sinh sống tại Đế đô. Họ là những đối thủ của cô, nhưng họ cũng rất dễ chơi cùng. Mặc dù cô chưa định nói chút gì về việc này, cô cho rằng việc kể cho họ về Nhà ăn của Thế giới Khác cũng rất đáng và thậm chí nó sẽ còn khiến cho họ nợ cô một lần nữa.

Và khi nghiền ngẫm những suy nghĩ đó trong đầu, cô chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ :D 

Bình luận (0)Facebook