Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38. Spaghetti Nấm

Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:17:34

Có một ngôi làng nhỏ bé, vô danh nằm giữa một khu rừng. Một trị liệu sư tên là Alisa sinh sống tại rìa của ngôi làng đó. Cô đang im lặng chờ đợi buổi sáng của ngày thứ bảy với sự háo hức, và như mọi khi, cô mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa đen.

“Tạ ơn trời.”

Trong khu vườn tại nhà mình, Alisa có một khoảnh vườn trị liệu nhỏ, nơi mà cô nuôi trồng rất nhiều cây thảo dược khó chăm sóc. Ba năm trước, cánh cửa đen lần đầu xuất hiện tại đây. Kể từ đo, cô vẫn luôn ngóng chờ để được ghé thăm Nhà ăn của Thế giới Khác ở phía bên kia cánh cửa.

“Mình nên chuẩn bị nhanh nhanh lên thôi!”

Và thế là, Alisa bắt đầu trang điểm để đi ra ngoài. Cô đánh lên mình một lớp trang điểm mà cô đã tạo ra từ hoa và những cây thảo mộc tìm thấy trong rừng hoặc trên cánh đồng, rồi khoác lên mình bộ váy đẹp nhất. Alisa từng là một đứa trẻ mồ côi nhưng đã may mắn được một trị liệu sư tốt bụng đưa về và nuôi nấng, người sau này cũng đã trở thành sư phụ của cô. Cũng chính trị liệu sư đó đã may cho cô chiếc váy này nhiều năm về trước. Cuối cùng, Alisa cầm theo một nắm tiền mà cô đã kiếm được từ việc bán thuốc.

“Được rồi, hoàn hảo. Không thể đợi được nữa!”

Mặc cho suy nghĩ của mình có dính chặt vào dịp vui mừng chỉ đến một lần mỗi bảy ngày, Alisa vẫn chăm chỉ điều chế thuốc mãi cho đến khi thời gian khởi hành đã điểm. Trong sự phấn khích, cô đã làm một cơ số thứ lung tung hết lên, nhưng cô vẫn tự bỏ qua cho mình nhờ cái tâm trạng vui vẻ đó.

Đó là vào khoảng thời gian mà mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Alisa tiến qua cánh cửa đen, vừa đúng giờ.

Đôi tai của cô nghe thấy tiếng chuông ngân vang khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, chỉ để ngay sau đó lại lập tức mở ra.

“Hey ho! Xin chào, Alisa! Khoẻ không?”

“Chào cậu, Meimei! Tớ vẫn khoẻ.”

Người tiến vào phía sau Alisa là một thiếu nữ với nụ cười tươi rói, làn da nâu, và một cặp sừng dê trắng, to mọc ra từ dưới mái tóc đen, dày.

“Tuyệt! Tớ cũng chỉ cần nghe có vậy thôi! Giờ thì ngồi đi nào!”

“Yup...”

Cô ấy hẳn cũng bận lắm, vì giờ đang là giờ ăn trưa rồi cơ mà.

Sự chú ý của Alisa hướng về cô gái phục vụ đang thu dọn và mang đồ ăn ra cho các vị khách. Sau một thoáng, cô quay đầu lại phía bạn mình và gật đầu một cách hăng hái. Cặp đôi ngồi xuống một chiếc bàn trống.

“Xin chào.” Ngay lúc đó, ông chủ của nhà hàng xuất hiện với cốc nước trên tay sau khi vừa mang đồ ăn ra cho một vị khách khác. “Hai cháu vẫn gọi như mọi khi chứ?”

Kể từ lần đầu đến nhà hàng Nekoya ít năm trước, cặp đôi vẫn luôn gọi một món này.

“Vâng. Cho cháu một một spaghetti nấm phong cách Nhật Bản ạ.”

“Và cho cháu gọi một spaghetti nấm kem ạ! Và bác mang cho bọn cháu mấy đôi đũa dài dài nữa được không ạ?”

“Được rồi,” ông chủ trả lời với một cái gật đầu rồi quay vào nhà bếp nơi ông vừa đi ra.

“Thế? Tình hình bên cậu như thế nào?”

“Ồ, như mọi khi. Vẫn cứ chăm sóc lũ dê thôi. Thế cậu thì sao?”

“Vẫn thế, vẫn thế thôi. Tớ chăm sóc mấy cây thảo mộc và hoa, nhặt mashruum[note30480] trong rừng, điều chế thảo dược... Ồ, nhưng gần đây một vị khách có đến và...”

Cặp đôi tiếp tục trò chuyện với nhau. Cuộc đối thoại của họ cũng chẳng sâu xa hay đặc biệt gì; chỉ là hai người bạn dành thời gian với nhau thôi. Với một người như Alisa, người đã phải sống một thân một mình kể từ ngày sư phụ đau ốm rồi qua đời, quãng thời gian sẻ chia cùng người khác này cực kỳ quan trọng.

“Này, sao vậy? Cậu đã ngồi quan sát cô gái phục vụ kia được một lúc rồi đấy!”

“Kh-không, không có gì đâu,” Alisa trả lời với một nụ cười trên mặt.

Nàng trị liệu sư cảm thấy nhà hàng này khá là ấm cúng. Dù gì thì quê nhà cô còn chẳng bao giờ cho phép một quỷ nhân làm công việc bồi bàn cơ. Điều đó đơn giản là không bao giờ xảy ra. Sư phụ của Alisa là một trị liệu sư cực kỳ tài năng, một người tốt bụng đến mức đã chăm sóc cho một con nhóc mồ côi chẳng có quan hệ máu mủ gì với bà. Ấy vậy mà một người tốt bụng và chín chắn như bà đã phải che giấu đôi mắt và vảy của mình bằng cách đeo băng và mũ trùm để che khuôn mặt. Chẳng ai quan tâm đến quỷ nhân cả.

“Yo! Rượu! Thêm ba chai rượu sochu này nữa nhé!”

“Làm ơn hãy lấy cho tôi gà chiên và cơm nắm chiên nhé!”

“Cho tôi gọi một phần scotch egg nhé!”

“Một suất carpaccio nữa nhé!”

“Kế tiếp thì lấy cho tôi một phần cá hồi xông khói nhé!”

“Mm. Một suất nữa. Cơm trứng omelet.”

...Lúc này thì chẳng có gì có thể làm cho Alisa bất ngờ về cái nhà hàng này, nơi mà cả orge, lamia, người thằn lằn, và đủ các thể loại quái vật khác đều có thể lịch sự cùng nhau thưởng thức những bữa ăn nóng hổi, nữa.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là phần spaghetti nấm theo kiểu Nhật Bản và spaghetti kem nấm của hai người.”

Dòng suy nghĩ của Alisa bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của ông chủ cùng với đồ ăn của họ.

“Đây mới đúng là những gì tớ đang nói tới đấy! Trời ạ, trong ngon như mọi khi luôn, ông chủ ạ!”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta ăn thôi chứ?”

Cặp đôi bắt đầu ăn suất ăn của bản thân khi ông chủ rời đi để họ thưởng thức bữa ăn. Alisa cầm lấy dĩa và bắt đầu ăn đĩa spaghetti nấm theo phong cách Nhật Bản. Phía bên kia, Meimei với đôi đũa trên tay đã bắt đầu cuộc tấn công trực diện vào đĩa spaghetti kem nấm.

Cách cô ấy ăn với hai cái que đó thật tuyệt làm sao.

Alisa ngắm nhìn Meimei điêu luyện gắp một đũa mỳ kem nấm thấm đẫm trong sốt hiệp sỹ trắng và ăn. Dạ dày của cô cũng chẳng thể bình tĩnh được thêm nữa, nên cô nhìn xuống đĩa thức ăn của mình và bắt đầu dùng bữa. Lẫn trong đĩa spaghetti của cô là đủ các loại thịt, rau có màu xanh sẫm (Meimei giải thích rằng chúng có vẻ là “rau chân vịt”), oranie mà đã được xào đến ngọt lịm, và mashruum. Bản thân món mỳ pasta có hai loại mashruum khác nhau, mỗi loại lại có một hương vị và cấu trúc hoàn toàn khác nhau. Lượng mashruum đầy ắp trong suất ăn là thứ đã lôi kéo Alisa tới món ăn này.

Phải bắt đầu với mashruum trước.

Alisa sử dụng dĩa để lấy vài miếng mashruum lên cùng với mỳ spaghetti. Cả hai loại mashruum đều trông rất khác nhau mặc dù đều đã được nhuộm trong màu nâu đến từ thứ sốt Nhật Bản được rưới lên đĩa. Một loại được thái mỏng, trong khi loại còn lại vẫn được để nguyên cả phần đầu màu đen. Cô đưa chúng lên miệng cùng với phần mỳ đượm hương vị bơ và muối rất đặc trưng.

Mm. Ngôi sao của món ăn đích thị là mashruum mà.

Rõ ràng là cả hai loại mashruum đều ngon một cách hoàn hảo. Chúng không chỉ cô đọng được vị ngon của bản thân chúng mà còn thấm đượm cả hương vị và nước cốt từ tất cả những nguyên liệu khác nữa. Chúng thực sự rất tuyệt vời.

Vị ngọt khác biệt của những lát oranie xào, vị ngon béo ngậy của những miếng thịt mỡ màng, hương bơ thơm ngon trong từng sợi mỳ, và có lẽ thứ quan trọng hơn cả là thứ sốt Nhật Bản đã đem lại hương vị cho toàn bộ món ăn.

Với mỗi miếng mashruum mà Alisa ăn, miệng cô lại ngập tràn trong thứ nước ngon tuyệt. Theo lời ông chủ, thứ mashruum mà ông sử dụng trong món ăn là loại mashruum “shimeji” và “nấm”. Alisa tự tin rằng mình có một lượng hiểu biết kha khá về tất cả các loại thảo mộc và các loại cây giống vậy, nhưng cô lại chưa bao giờ nghe tới thứ mashruum của thế giới khác này bao giờ. Tuy nhiên, chúng đều ngon cực kỳ. Phần rau chân vịt ở trong đĩa mỳ có một vị ngon cuốn hút rất riêng, nhưng chúng chẳng thể nào đọ lại được với mashruum được. Nụ cười của Alisa nở rộng ra khi cô tiếp tục ăn.

“Whew.”

Sau khi ăn được một phần, Alisa đặt dĩa xuống một lúc. Và Meimei cũng nhẹ nhàng làm theo.

“Vậy thì như mọi khi...”

“Đổi nào.”

Cặp đôi tráng qua miệng bằng một ngụm nước đá trước khi trao đổi đĩa spaghetti của mình cho người còn lại. Là hai thiếu nữ sống một mình, họ thực sự chẳng có nhiều tiền. Chính vì vậy, khi Meimei nảy ra ý tưởng giúp cho họ có thể trải nghiệm cả hai hương vị với giá của một món ăn, Alisa đã đồng ý ngay.

Yeah, món này cũng ngon cực kỳ luôn.

Món spaghetti kem nấm cô đổi từ người bạn cũng ngon chẳng bàn cãi. Nó không hẳn là khác biệt với đĩa pasta mà cô ăn lúc nãy vì chúng vốn bao gồm những nguyên liệu cơ bản giống nhau. Nếu phải kể thì sự khác biệt chính của chúng đến từ cách mà chúng được nêm nếm thôi.

Phần “kem” của món ăn này nhắc tới đến từ món sốt hiệp sỹ. Đó là một loại sốt béo ngậy được làm từ sữa, bơ, và bột mỳ. So sánh với sốt Nhật Bản ở đĩa kia, nó có hương vị ngọt hơn bên cạnh việc có nhiều bơ hơn tương đối nữa. Vị ngọt kết hợp của chúng hoà quyện rất hợp với những nguyên liệu khác. Sự thực là thứ sốt này còn ngon hơn nhiều thứ sốt hiệp sỹ thông thường mà vẫn được dùng trong những lễ hội cơ.

Tại quê nhà Alisa, sốt hiệp sỹ được phục vụ vào những ngày đặc biệt như các lễ hội, nhưng tại nơi Meimei tới, có vẻ như chưa có ai biết đến nó.

Lần đầu tiên cô gái trị liệu sư phát hiện ra nhà hàng, cô đã phải rớt nước mắt trước sự phi thường của nó. Meimei đã có một trận cười thoả thích bởi chuyện đó.

Chuyện đó thực sự thú vị mà. Mặc dù chúng ta cùng sống trên một thế giới, những thứ chúng ta ăn lại có thể khác biệt đến thế.

Alisa nhớ lại tất cả những câu chuyện mà cô đã được kể và khúc khích cười thầm.

Theo lời Meimei, quê của cô có một loại sốt tương đối giống với sốt Nhật Bản. Nó được làm bằng cách ướp lên men cá muối, và nó là một loại đồ ăn rất phổ biến ở quê hương cô, Hải quốc.

Là một cư dân của Đông Lục địa, Alisa biết về sốt hiệp sỹ nhưng lại chẳng có chút manh mối gì về sốt Nhật Bản cả.

Chuyện này lại một lần nữa nhắc lại chuyện nền văn hoá của hai người họ rất khác nhau.

Nó thật là thú vị mà.

Chẳng thể nào mà Alisa, một trị liệu sư sinh sống trong cánh rừng ngoài rìa thị trấn của mình, lại có thể nào gặp được một người như Meimei cả. Cô dành vài giây thể hiện lòng biết ơn với Chúa rồi tiếp tục thưởng thức đĩa pasta kem trước mặt.

***

Cặp đôi ăn xong gần như cùng lúc với nhau và trả tiền cho ông chủ trước khi hướng về cửa ra cùng nhau.

“Vậy thì gặp lại cậu sau bảy ngày nữa nhé!”

“Yup! Hứa thế nhé.”

Alisa bước ra khỏi cánh cửa một cách có phần buồn bã sau khi trao đổi lời hứa với bạn. Cô lại một lần nữa đứng trong khu vườn thảo mộc quen thuộc, nhưng chẳng có ai ở bên cạnh cô cả. Meimei có lẽ cũng quay về phía bên kia cánh cửa nơi mà cô tới rồi, có lẽ là một nông trại nơi mà cô chăm lo cho đàn dê.

“Quả là tệ thật mà...”

Alisa thở dài khi cô ngắm nhìn cánh cửa đen phía sau lưng tan biến vào thinh không sau khi đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của nó. Meimei là một người bạn tốt, nhưng cô ấy chỉ có thể dành thời gian với cô một lần mỗi bảy ngày thôi, và chỉ tại Nhà ăn của Thế giới Khác thôi.

Chẳng quan trọng nếu cô là người và bạn cô là quỷ nhân. Nó chỉ buồn cực kỳ khi mà cô chỉ có thể thỉnh thoảng mới gặp được bạn mình mà thôi. Với những suy nghĩ đó trong đầu, Alisa quay trở lại nhiệm vụ với những cây thảo dược của mình, thầm lặng ngóng chờ lần tiếp theo được tận hưởng bữa ăn ngon lành với người bạn thân nhất.

Bình luận (0)Facebook