Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Ngày của Trưởng làng, Trưa tới Tối

Độ dài 1,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:19:20

Chương 89: Ngày của Trưởng làng, Trưa tới Tối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau giờ ăn trưa, trong danh sách “việc phải làm” của tôi chủ yếu có 3 thứ.

Đầu tiên là thị sát những cánh đồng giống như việc tôi đã làm lúc sáng.

Tôi không kiểm tra hiện trạng nông sản giống những gì tôi làm lúc sáng. Nó giống đi thị sát ngôi làng hơn.

…à không, giống đi tản bộ quanh làng hơn.

Tôi tra xét bên trong và bên ngoài làng cùng với bọn kuro.

Trong lúc như vậy, tôi làm việc bảo trì đường xá, diệt cỏ dại, cuốc đất gồ ghề thành thảm cỏ, và tỉa tót nhánh cây gây cản trở đường đi.

Việc linh tinh hả?

Tôi nên hành động kiểu người quản lý nhiều hơn hả?

Maa, tôi đâu có bất mãn với những gì tôi đang làm đâu.

Điều thứ hai là làm gì đó mà dân làng đề xướng.

Chủ yếu là công việc làm vật liệu xây dựng và tạo những hạng mục nhỏ.

Có đôi khi là những nghiên cứu nấu ăn nữa.

Và thậm chí nếu không ai đòi hỏi gì, tôi sẽ làm món vật mới để chơi đùa.

Nhờ có Nông cụ Vạn năng, kẻ nghiệp dư tôi đây…à không, tôi đã làm việc vài năm rồi nên tôi vẫn còn có thể tính là nghiệp dư sao?

Tôi bày tỏ lòng hiếu kính của mình với thần linh lần nữa.

Điều cuối cùng.

Huấn luyện chiến đấu.

Tập huấn chiến đấu có cần thiết cho việc đồng áng không vậy?

Tôi đặt sự miễn cưỡng của mình qua bên và làm nó theo lời khuyên của dân làng.

Tất nhiên, tôi không thực hiện một mình.

Gran Maria, người thằn lằn, oni, high elf và mấy cô gái công chức cũng tham gia.

Tuy nhiên, không giống như tất cả thành viên của chủng tộc đều tham dự. Những ai tham dự chỉ là những dân làng có thời gian rãnh rỗi nhưng đó vẫn là một số lượng kha khá.

Chỉ là tôi tưởng tượng hay sao mà mọi người sống một cách âu lo vậy hả?

Hay là họ thích đánh nhau?

Hoặc có lẽ họ quan tâm tới cân nặng của họ?

Ố ồ, tôi nghĩ điều không cần thiết rồi.

~cạn~

Trước tiên, tôi học cách cầm vũ khí đúng cách, tư thế đúng, và làm sao sử dụng nó.

Tiếp đến, làm sao để mặc một áo giáp đàng hoàng, tư thế phòng thủ, và làm sao để dùng giáp đúng cách.

Tiện nói luôn, tôi đang học tất cả những điều mà tôi nói có một mình thôi đấy.

Tiếp đó là đấu luyện với ai đó.

Rốt cuộc được đấu đội rồi.

Nhằm tránh bị thương, vũ khí được quấn vải nhưng bị đánh trúng vẫn đau ê ẩm à nha.

Tôi đã kinh nghiệm đau đớn mấy lần.

Dù tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn với Nông cụ Vạn năng, song những dịp thế này, tốt nhất tôi nên dùng vũ khí thường.

Tuy vậy, làm phận trưởng làng, tôi nghĩ mình nên làm gì đó trước nhất bất kể tình hình sẽ ra sao trước khi lấy ra vũ khí.

Vũ khí là không dành cho tôi.

Mà ngộ, Nông cụ Vạn năng có thể biến hóa thành một cây giáo, cây rìu, lưỡi hái nhưng nó không thể biến thành một cây kiếm.

Tuy nó có thể biến thành một con dao, song nó không thể biến thành kiếm thường.

Vậy làm sao mà nó có thể biến thành cây giáo nhỉ?

Tôi biến Nông cụ Vạn năng thành cây giáo lại và xem xét nó.

Bất luận tôi ngó nghiêng góc độ nào, nó là một cây giáo thường.

Không có lấy một dấu vết trang trí nào.

Nó trông giống như một đầu giáo bình thường gắn cố định vào mút cuối một cây gỗ dài.

Tựa như thứ mà một chiến binh kém cỏi sẽ sử dụng.

Umu.

Nó không giống cái thứ có thể giết wyvern.

…tôi hy vọng là mình không cần dùng nó thêm lần nào nữa. (Dịch: FLAG!!!)

~cạn~

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nghĩa là phần việc của tôi đã xong và tôi cần trở về nhà.

Trong làng không có đèn đường nên khi mặt trời lặn, trời trở nên tối mịt.

Mặc dù bầu trời có sao với hai mặt trăng xinh đẹp, nhưng mặt đất chỉ có ánh sáng từ những căn nhà.

Khi một ai cần đi ra ngoài, người ấy cần mang gì đó có thể chiếu sáng chung quanh, nhưng có lẽ làm đèn đường sẽ tốt hơn chăng?

Đèn đường thì… một cây đuốc bắt cố định vào một chỗ thì sao?

Nhiên liệu là vấn đề.

Kể cả việc tiêu hao mỗi ngày là nhỏ, nó vẫn tích tụ khi dùng mỗi ngày.

Trừ khi chúng tôi phụ thuộc vào ma thuật, nó không khả thi.

Đây là việc tôi cần suy tính triệt để.

Tôi dùng bữa tối tại phòng ăn ở nhà mình.

Có nhiều thành viên hơn vào dác này so với bữa sáng và trưa.

Flora và Hakuren chắc chắn sẽ có mặt. Frau và Rasuti cũng nhập hội với bọn tôi.

Hơn nữa, đó là thời gian có Ria, Daga và Ya ăn với chúng tôi.

Trước khi dùng cơm, chúng tôi đã ngồi vào bàn ăn trong khi nghe Frau và Rasuti nói báo cáo thường nhật của họ.

Nó là thời gian trị sự aka người cầm quyền của làng và người ngoại giao của làng báo cáo với trưởng làng.

À thì, để Frau qua bên, Rasuti hiếm khi báo cáo điều gì nên cô ấy bình thường tới đây để ăn tối.

Hình như Ria, Daga và Ya có điều chi muốn nói kìa.

Tôi thích được nghe những báo cáo tốt đẹp nhưng nếu là chuyện xấu, tôi không muốn nghe vì tôi sẽ mất sự ngon miệng.

Maa, nhưng nếu họ ở đây và quyết định báo cáo sau bữa ăn, có nghĩa là có một biến cố lơ lửng trên đầu.

Hãy giả định là họ ở đây vì tin tốt đi.

Có vài món đã đặt lên bàn dành cho bữa tối.

Đây là chuyện bình thường đối với tôi nhưng dường như nó xa hoa và nhiều hơn so với bữa ăn thường nhật của một trưởng làng ở một làng khác.

Kiểu chế độ ăn uống của trưởng làng từ làng khác thưởng thức là ra sao nhỉ?

Nó có một chút đáng sợ vì vậy tôi không nên nghĩ về nó.

Liên quan tới thức ăn, chúng tôi chia chúng công bằng càng nhiều càng tốt nên những ngôi nhà khác trong làng đều có thể hưởng thụ việc ăn uống nhiều như chúng tôi có thể.

Việc này tất cả là nhờ Nông cụ Vạn năng đấy.

Tôi chưa bao giờ quên đánh giá cao nó mỗi lần tôi ăn.

~cạn~

Có một dĩa mà tôi chưa thấy trước đây.

“Ann, dĩa này là gì vậy?”

“À, đấy là tác phẩm mới nhất của người trực nấu ăn hôm nay đó anh.”

“Tự tin không?”

“Cỡ 20% ạ.”

“Vậy mà em vẫn bưng lên cho anh đấy. Ít ra em hãy để anh thử khi tự tin được 50% chứ?”

“Không nên để lãng phí thực phẩm anh à.”

“…t-tất nhiên anh hiểu điều đó mà.”

Tôi nhẫn nại “thưởng thức” bữa tối của mình.

~cạn~

Sau khi ăn, là tới thời điểm tôi rãnh rỗi.

Là lúc để tôi gặp Alfred và Tiselle.

Đây là chuyện tôi thật sự thích thú.

Alfred hãy còn biết lõm bõm nhưng giờ nó đã nói được vài từ.

“Mọi ngày, nỗ lực.”

“Lọi giày, lỗ nực?”

Con trai tôi đúng là thiên tài.

A, con gái của ba.

Con chắc chắn sẽ lớn khôn thành một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.

Thời gian cha mẹ âu yếm con này thực sự sảng khoái.

Sau khi ở với chúng trong một lúc, tôi trao Alfred và Tiselle lại cho mấy cô oni và đi tắm.

Bồn tắm đặc quyền của tôi ở bên ngoài ngôi nhà.

Đầu tiên, tôi định bụng xây một bể tắm trong nhà nhưng tôi cố nhịn làm vậy trong tạm thời vì tôi đã có nhà tắm độc quyền của riêng mình.

Bởi tôi thường tắm táp sau khi ăn, người khác phối hợp với lịch của tôi.

Tôi thích họ cứ vào nhà tắm mà không bận tâm giờ giấc của tôi làm chi nhưng hình như có rất nhiều người vào thời điểm thế này.

“___”

Bể tắm riêng của tôi không rộng đến thế đâu…

Và bể tắm hoàn toàn sống động bây giờ.

Đây là một trong số lý do người khác phản đối chuyện tôi lập nhà tắm trong nhà của tôi.

Tắm táp là thời gian để thư giãn chứ.

Tất cả căng thẳng của ngày bắt đầu trôi tuột đi vào lúc thế này.

Nói đơn giản, kiểu giống như rửa trôi đi hết điều xấu vậy.

Tôi là người khơi mào tất cả chuyện ấy ở nơi này.

Và bởi vì tôi là người khởi xướng hết, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới tận cùng.

Nhưng nó không tệ gì hết đâu, tôi thực tế đang hưởng thụ mà.

Hahahaha.

Tôi tự do trong quãng thời gian ngắn từ lúc tắm cho tới khi trở vào nhà.

Tôi cố gắng không nghĩ chuyện gì đón đợi ở phía trước.

Đây là cách tôi bảo vệ tâm trí của mình.

Tôi không cần chuẩn bị cơ thể vì thần đã ban cho tôi “nhục thể tráng kiện”.

Tạ ơn ngài ạ.

Tôi mừng vì đã có nó.

Tôi thức giấc vào sáng sớm.

Sau khi vào nhà, tôi không nhớ được đã lên giường và đi ngủ lúc nào.

Tôi ngủ mà không để ý.

~cạn~

Tôi xem thời gian bằng cách dùng độ cao của mặt trời và nhận ra tôi chưa nên dậy vội.

Mặc dù tôi biết mình nên làm gì, tôi vẫn ra khỏi giường.

Và có chăng mấy cô oni đã nhận ra gì đó, họ đã chuẩn bị và để nước nóng với khăn ở đây.

Nước vẫn còn ấm và có vẻ mới được đặt.

Tôi cảm ơn họ trong khi rửa ráy mình.

Tôi mặc quần áo họ chuẩn bị và làm một ít động tác thể dục radio.

Tôi chú ý thấy giờ là thời điểm tốt để ra khỏi phòng mình.

Và như vậy, ngày khác của tôi bắt đầu.

“Cũng cố gắng hết mình hôm nay nhé tôi ơi.”

Bình luận (0)Facebook