Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Phân phối và Flora

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:18:28

Chương 71: Phân phối và Flora

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bàn bạc với dân làng về những đồ đa-tạ mà tôi nhận từ Dors nhưng họ nhất trí nói rằng tất cả thuộc về tôi.

Bởi vậy, tôi quyết định phân chia chúng và phân phát cho dân làng trên danh nghĩa những vật phẩm đó là thuộc phần chia sẻ của họ.

Mệt quá hà. Tôi vẫn có rất nhiều việc phải làm nên tôi có Loo, Tier, Frau và Rasuti làm việc ấy dùm tôi.

Tôi rất biết ơn vì có giấy nhưng tôi còn muốn làng mình có thể làm ra nó ở độ nào đấy.

Năm sau, hãy trồng thực vật mà có thể dễ dàng chế biến thành giấy.

Vì tôi cũng nhận được những loài cây hiếm lạ, thực vật và nông sản, tôi cũng sẽ trồng chúng.

Mà nói nhỏ nghen, Loo, Tier và Flora đã phát điên lên lúc họ thấy mấy cây đó.

~cạn~

Tuy trong lòng tôi cảm ơn Dors, nhưng hầu hết vật phẩm ông ấy gửi đến không giúp được cho làng này.

“Cái này là gì vậy?”

“Đó là [Thạch Huy Mê Cung]. Nó là một vật phẩm dùng để điều hành mê cung.”

Rasuti trả lời câu hỏi của tôi.

“Điều hành mê cung?”

“Vâng anh. Khi rồng chúng em lập tổ của mình, chúng em sẽ không sống trong đó được trừ khi bọn em có thể cải tổ lại mê cung.”

“Rõ rồi, thế nó có thể điều khiển kích thước tới cỡ chừng nào vậy?”

…Ý, họ đang sống trong tổ dưới dạng hình rồng à?

Maa, chắc chuyện là phải như thế.

Tôi hầu như chỉ thấy họ trong hình người nên tôi đinh ninh rằng họ sống trong tổ ở hình người luôn.

…Đợi xíu, chả lẽ họ không sống trong tổ dưới hình người ư?

Khi Frau và Michael-san ở lại tổ của Doraim hồi trước, tôi nghe là có phòng ốc rõ ràng ở đấy mà.

“Bọn em chỉ có thể biến hình khi thành người lớn…”

Tôi nhìn vào sừng với đuôi của Rasuti và hơi hơi cảm thông cho nhỏ.

Trừ bỏ Rasuti và Herze, tất cả những con rồng khác trông hoàn toàn giống con người trong hình người của họ.

Té ra là vậy. Thôi, ngừng nói về vấn đề này đi.

Tôi có thứ khác phải hỏi chuyện, cái mê cung là cái gì?

“Một mê cung là một bể chứa đựng ma lực tự nhiên. Một nơi tập trung ma lực mà có quái vật tụ tập lại. Em nghe nói quái vật thấy dễ sống ở những loại nơi đó.”

“À, ra là thế.”

“Thêm nữa, khi ma lực tăng lên, mê cung sẽ to lên thêm. Thạch Huy Mê Cung giống như một hòn đá điều khiển khiến anh có thể buộc mê cung mở rộng thêm hơn.”

“Nó có giá trị lắm à?”

“Đúng ạ. Nhưng ông nội có thể bỏ công tặng anh.”

“Có vẻ thế thật.”

Nếu không phải, tôi không nghĩ ông ấy sẽ bao gồm nó vô mớ quà đa-tạ đâu.

Nhưng mà, tôi đâm hơi lo sau khi nhận một vật phẩm điều hành mê cung thế này.

Ý tôi là, tôi không có việc chi để làm với mê cung.

“Có ai dùng được vật này không?”

“Miễn là người dùng được ma thuật, thì người ấy có thể dùng được.”

Nhưng tôi đâu có biết ma thuật.

Giời ạ, những điều không cần lại tăng thêm nữa rồi.

“Có mấy lamia sống trong một mê cung, em nghĩ họ có thể dùng vật này không?”

“Lamia rất tài năng trong việc dùng ma thuật nên em đoan chắc họ có thể.”

“Thế à? Vậy thì anh sẽ cho những lamia mượn.”

~cạn~

Bộ tộc lamia.

Họ là những người cai trị một mê cung ở phía nam của làng tôi.

Hiện tại, có khoảng 50 lamia đang sống sâu trong mê cung và họ dường như thu nhiều quái vật khác vào dưới trướng của họ.

Cái mê cung đó khá to và một phần của nó thậm chí trải dài tới ngọn núi ở phía nam nơi tổ rồng của Doraim nằm.

Đó cũng là nguyên do vì sao bọn Kuro phải mất một năm để chinh phục mê cung ấy.

Tôi hiện giờ đang thương lượng với những lamia. Tôi đang lên kế hoạch để họ vận chuyển hàng hóa tới chỗ Doraim.

Kể từ khi tôi thấy họ có khả năng mang quá chừng hành lý trước đó, tôi đã để mắt tới họ.

Cho tới nay, tôi luôn xin nhờ Doraim với Rasuti và còn có Hakuren là người mà tôi có thể xin nhờ vận chuyển hàng hóa nhưng mà…

Hình như rồng không cân xứng với việc làm thồ hàng.

Mặc dù Michael-san lẫn Beezel không nói gì về việc này nhưng tôi có thể cảm nhận ra phần nào.

Thêm nữa, trừ Doraim và Rasuti, Hakuren không muốn biến hóa thành hình rồng của cổ.

Tôi lo lắng tại vì tôi nghĩ rằng cánh cô ấy vẫn còn bị thương nhưng có vẻ giống như cô ấy chỉ muốn tôi thấy cổ trong dạng hình người.

Cái cớ gì mà có vẻ dễ thương dữ.

Ồ, tôi bị lạc đề rồi.

Nếu chúng tôi ứng dụng được Thạch Huy Mê Cung, chúng tôi có thể làm một lộ trình trực tiếp tới tổ của Doraim thông qua mê cung.

“À, kể cho như chúng ta dùng [Thạch Huy Mê Cung], mê cung sẽ không thay đổi lập tức đâu anh.

“Hả, là sao?”

“Đúng thế. Nó sẽ biến đổi, nhưng chậm từ từ…sự thay đổi anh yêu cầu cũng rất lớn lao nên em nghĩ sẽ mất 100 năm để thành hình.”

~cạn~

Rồng thật sự biết nhẫn nại.

Tôi nhờ các lamia vận chuyển hàng hóa tới tổ của Doraim và lộ tuyến của họ sẽ là đi xuyên rừng.

Những lamia nhận lãnh yêu cầu của tôi và họ sẽ để quái vật mà họ khống chế khuân vác hàng hóa.

Hình như làm thế này thì nhanh hơn là việc họ tự mang.

Dựa trên tình hình hiện tại, sẽ mất 5 tới 7 ngày để họ mang hàng hóa từ làng tới tổ của Doraim.

Số lượng ngày bất cập tại do biến đổi thời tiết.

Cơ mà, tôi vẫn biết ơn họ.

Thù lao cho các lamia là nông sản của làng tôi.

Tôi bảo họ đưa chúng cho các quái vật dưới quyền của họ nữa.

Tôi lại phải mở rộng cánh đồng nữa rồi.

~cạn~

Do có dịch vụ vận chuyển lamia, giao dịch với Michael-san trở nên dễ dàng hơn.

Từ tổ của Doraim tới thành Shashaato mất Doraim nửa ngày bay nhưng chỉ mất 20 ngày cuốc bộ bằng chân.

Yếu tố to lớn nhất của điều đó là tại vì có rừng sắt giữa hai nơi chốn.

Mặc dù không phải rừng chết, nhưng rừng sắt vẫn có nhiều quái vật mạnh mẽ. Hình như chỉ có những mạo hiểm giả hàng đầu là có thể đi xuyên rừng và tới được tổ của Doraim.

20 ngày đi bộ đối với mạo hiểm giả hàng đầu.

Nghĩa là vô kế khả thi cho lái buôn bình thường đi tới chỗ đó.

Xí khoan, vậy không lẽ khu rừng đó còn nguy hiểm hơn cả rừng chết à?

Tôi bắt đầu thắc mắc về danh tiếng của khu rừng ở đây.

Trong bất kì trường hợp nào, rừng sắt là yếu tố lớn nhất tại vì di chuyển ở đó tiêu tốn thời gian nhất. Nếu người sẽ vận chuyển hàng hóa là gia nhân của Doraim, thời gian di chuyển sẽ rút ngắt từ 20 còn 5 ngày.

Nói một cách khác, bằng việc dùng lamia và gia nhân của Doraim, thời gian vận tải hàng hóa sẽ là 10 tới 12 ngày.

Thế nhưng, đó vẫn là quá chậm so với 2 ngày vận chuyển bằng rồng.

Bằng hệ thống vận tải mới, sản phẩm thủy sinh từ thành Shashaatio được phân phối tới làng và nông sản của làng đi tới thành Shashaato được thường xuyên hơn.

Cuộc sống đã thêm được một chút tiện nghi.

~cạn~

Flora rốt cuộc làm được miso và nước tương.

“Ooohh!”

Tin này khiến tôi mừng hết lớn.

Dù hương vị có thiếu sót, song những thứ đó nhất định là miso và nước tương.

Giấm miso, thịt chiên ướp miso.

Thịt với nước tương.

Bắp nướng nước tương.

Canh miso.

Dưa chuột miso.

Nabe vị miso và nabe vị nước tương.

Bằng sự đồng lòng của dân làng, nó được định ra là phải có một sản phẩm nhất quán của miso và nước tương.

Năm sau, tôi sẽ mở rộng cánh đồng trồng đậu.

~cạn~

Tên tôi là Flora. Flora Sakutou.

Tôi không sánh kịp với aneesama của mình nhưng tôi là một ma cà rồng nổi tiếng.

Đó là vì sao tôi cơ bản ở lại chỗ mà tôi thuộc về.

Tôi ít khi đi ra bên ngoài tại vì không có ý nghĩa gì để đi ra.

Dĩ nhiên, điều ấy không có nghĩa là tôi chỉ biết ăn biết ngủ.

Buồn chán là kẻ thù của tôi.

Đó là tại sao tôi có một sở thích, ấy là thuốc men.

Bởi vì tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào sự huyền bí của thế giới.

Thậm chí có những người từ những nơi rất xa tới tìm kiếm thuốc do tôi làm.

Loại thuốc hồi sinh cái chết không hề có nhưng tôi cho rằng bệnh tật có thể chữa bằng thuốc.

Tiện đây, hiện giờ tôi đang mải mê làm miso và nước tương.

Vì miso và nước tương có thể được làm bằng dùng tiến trình tương tự, trưởng làng kêu tôi làm chúng đồng thời.

Trưởng làng thật đáng kinh ngạc.

Anh ấy có nhiều kiến thức mà tôi chưa từng nghe nói.

Anh ấy cũng dạy tôi về khái niệm vi khuẩn.

Điều náy có thể có ích cho việc nghiên cứu thuốc men.

Làm sao để làm miso với nước tương...để cho đơn giản, trưởng làng bảo tôi nuôi vi khuẩn trên đậu tương.

Dù tôi không biết thế là sao, có vẻ như qui trình làm phô mai cũng y như vậy.

Dẫu sao, tôi nhận nhiệm vụ làm miso và nước tương từ trưởng làng và cố gắng.

Anh ấy thậm chí xây dựng một tòa nhà độc quyền cho tôi.

Không may là, không có kết quả.

Mất thời gian để nuôi cấy nên tôi đồng thời bắt đầu làm cái khác trước khi xem kết quả.

Tôi thậm chí không thể biết được bao nhiêu đậu nành và bột mì đã hư thối tới bây giờ.

Nhưng nó đáng giá.

Đúng vậy, cuối cùng, tôi xoay sở làm được miso và nước tương.

Trưởng làng vui lắm.

Dân làng cũng hài lòng sau khi họ nếm món ăn dùng với miso và nước tương.

Chúng thật sự rất ngon.

Ngon đủ đến nỗi khiến bạn ấn tượng.

Đây là phần thưởng cho những vất vả của tôi.

Thậm chí tôi ứa cả nước mắt.

Thế nhưng, trường làng nói những lời này với tôi.

“Bước kế tiếp em làm sẽ là cải thiện hương vị.”

(______)

Tôi không hiểu những gì anh ấy nói.

Eh?

Hương vị sao?

Tôi nghĩ nó đã đủ ngon mà.

Tôi sợ sệt hỏi trường làng.

“Miso và nước tương ngày nay, anh chấm nó được bao nhiêu điểm?”

“Flora đã cực khổ rồi.”

“Đúng thế, nó phải đạt rất nhiều điểm, đúng chứ? Em sẽ rất vui nếu anh nói cho em biết.”

“Eh? Ehto… Nếu thang 10 điểm, anh sẽ chấm 5 điểm.”

“Nói thành thật cái coi.”

“…Trên thang 10, nó chỉ được 2 điểm. Nó vẫn còn ở ngõ vào của miso và nước tương.”

Tôi cạn lời.

Cảm giác tôi bây giờ, giống như đã leo tới đỉnh một ngọn núi chỉ để biết hóa ra nó là đỉnh giả.

Cơ mà đây chắc là một điều hay.

Nó nghĩa là trưởng làng đang kì vọng gì đó ở tôi nên tôi sẽ đáp ứng cho anh ấy.

Xin anh, hãy trông đợi vào nó.

Tôi sẽ làm miso và nước tương thỏa mãn được anh!

Và tôi cũng kiểm điểm lại.

Tôi sẽ hòa nhã thêm chút nữa đối với các oni từ giờ trở đi.

Tôi xin lỗi vì đã nói điều vô lý với họ cho tới bây giờ.

Trong tương lai không xa, Flora được suy tôn thành “Nữ Hoàng Thức Ăn Lên Men”.

Bình luận (0)Facebook