Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Vụ thu hoạch mùa thu, Elf núi và đồ gốm

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:18:42

Chương 76: Vụ thu hoạch mùa thu, Elf núi và đồ gốm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Thu hoạch mùa thu đã tới.

Ừ thì, tuy chúng tôi đã thu hoạch cánh đồng vài lần trước mùa thu, thời điểm để thu hoạch sau cùng vẫn là mùa thu thu hoạch. (dịch: mùa thu luôn là mùa thu hoạch. Bạn gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch ở mùa thu)

Chúng tôi đang làm việc lặng lẽ.

Người thu hoạch chủ yếu là high elf, người thằn lằn và thú nhân.

Tôi hiện tại đang xử lý công việc thu hoạch ở trung tâm.

Trái cây thì do bọn nhện thu hoạch.

Mặc dù bọn kuro không giúp gì được trong việc thu hoạch song chúng đang làm tốt trong việc săn bắt dù bạn-đi-săn của chúng, những high elf, tất thảy đều bận rộn việc thu hoạch.

Cấp dưới của Frau, tuy họ đã được bồi dưỡng, song để họ phụ giúp việc thu hoạch sẽ hơi có chút xót xa. Nhân tiện, vì chúng tôi không thể gọi họ là là ma tộc cô nương bởi do phần lớn dân làng là ma tộc, sau nhiều bàn bạc khác nhau, chúng tôi quyết định gọi họ là những cô nàng dân sự.

Những cô nàng dân sự đang giúp đỡ việc thu hoạch bằng cách ước tính sản lượng thu hoạch của chúng tôi.

Họ tính hết tất cả thu hoạch trước khi chúng được cất vào nhà kho. Với điều này, chúng tôi cuối cùng có một cái nắm bắt kiểm soát bản kiểm kê nông sản của mình.

Người phụ trách việc đó là Frau.

~cạn~

Tier sắp đến ngày sinh rồi nên tôi để nàng ấy nghỉ ngơi và đảm bảo rằng nàng ấy không làm gì quá sức.

Loo, người đã có kinh nghiệm 1 con, đang ở bên cạnh nàng ấy.

Những thiên thần đang đi canh phòng như thường lệ.

Các ông lùn vùi đầu vào việc chế rượu như mọi ngày…

“Từ cái phần này cho tới cái khúc này của nhà kho sẽ dành để pha chế rượu.”

Tôi tham gia công việc thu hoạch để đảm bảo nguyên liệu thô dùng cho việc pha chế rượu.

~cạn~

Rasuti và Hakuren cũng cố gắng giúp việc thu hoạch nhưng không may là, họ bị thiếu khả năng.

Thậm chí nó không thể được coi là giúp đỡ.

Bởi vì điều đó, họ giờ được bổ nhiệm làm người vận chuyển nông sản thu hoạch.

Dựa trên khối lượng thu hoạch của bọn tôi, tôi xét thấy nếu chúng được vận chuyển lập tức thì sẽ tốt hơn.

Rasuti sẽ vận chuyển hàng tới Micheal-san ở thành Shashaato thông qua tổ của Doraim.

Tuy chúng tôi có thể nhờ các lamia, song tốc độ của họ không thể sánh nổi với tốc độ một con rồng bay.

Hakuren sẽ vận chuyển đồ tới chỗ của Dors và Raimeiren.

Bao gồm cả việc thăm hỏi giao mùa.

“Chỗ của mẹ và của cha em nằm ở hai phía đối lập.”

“Vậy à, thế chỉ gửi đồ cho một trong hai người họ có được không?”

“Anh làm em thấy sợ với những lời đó đấy.”

“Vậy em sẽ chuyển cho cả hai chứ? Giúp dùm nha.”

“Em sẽ cố hết sức.”

Hakuren hướng tới lục địa phương nam chỗ Raimeiren sống trước đoạn sau đó quay lại làng rồi mới hướng tới phương bắc chỗ Dors trong chuyến chuyển hàng này.

Mặc dù tốc độ bay của cô ấy nhanh áp đảo so với của Rasuti, nó vẫn mất cô hai tuần để vận chuyển hàng ở hai lục địa.

Hai người họ đều có thứ mang về.

Rasuti mang về hải sản từ thành Shashaato.

Khi Rasuti tới thành phố, một quái vật biển khổng lồ nhìn giống như một con cá voi tiến sát thành phố.

Michael-san đã đề nghị Rasuti tiêu diệt nó với việc lấy hải sản làm tiền bồi dưỡng.

Quái vật khổng lồ trông như cá voi ấy được mổ xẻ bởi người ở thành phố.

Sau khi họ có được thịt rồi, chúng sẽ được gửi tới chúng tôi thông qua tuyến đường lamia.

Quà lưu niệm của Hakuren thì có đôi chút phiền toái.

“Hắc elf?”

20 người elf da nâu.

Họ xếp thành hàng và vũ trang tận răng.

“Chủng tộc tụi em được gọi là Elf Núi.” (dịch: raw ghi là Sơn Elf)

“Vậy hả? Xin lỗi nha. Cô giống hệt chủng tộc mà tôi biết nên tôi vô tình nó vậy.”

“À không sao, có lẽ chủng tộc tụi em cũng được gọi bằng thế…Bọn em không ngại anh gọi bọn em bằng gì nên cứ tự nhiên thoải mái gọi sao mà anh thích.”

“Hahaha. Tôi sẽ nghĩ việc đó sau. Thế, tôi có thể tính mỗi người các cô đại diện cho mọi người không?” (dịch: mọi người = toàn chủng tộc)

20 elf núi này toàn là con gái.

“Đúng vậy, bọn em đã là ‘mọi người’.”

Vậy hả?

Đã là mọi người ư?

~cạn~

Vốn dĩ họ sống ở một trái núi nọ nhưng tình hình thực phẩm dường như suy thoái.

Họ buộc phải di chuyển tới nơi khác và đụng độ một thú hộ vệ đang bảo vệ nơi mà họ muốn dời tới. Thú hộ vệ đó là thuộc hạ của Raimeiren.

Dường như chuyện của họ được chuyển giao cho Raimeiren và bà ấy quyết định để họ đi tới làng này vì một số lý do.

Cơ mà cô ấy lên kế hoạch để họ chuyển tới đây sau một vài năm, nhưng vì Hakuren tới, cô ấy đã đón họ lên thuyền luôn.

“Tại sao Raimeiren làm vậy?”

“Bà ấy khuyên chúng em tới nơi này bởi vì đây là chỗ khá mới mẻ và bọn em có thể làm việc chăm chỉ.”

Có chăng họ không có quyền bác bỏ.

Thậm chí tôi cũng không có nè.

“Tôi rõ rồi. Bởi vì các cô được Raimeiren giới thiệu, tôi sẽ nhận các cô vào làng này. Tiện thể nói luôn, trong làng này có high elf sống, các cô có vấn đề chi với điều đó không? Các cô không có mâu thuẫn với họ chứ?”

“Được ạ. Không có vấn đề nào.”

Trả lời tốt đấy nhưng tôi vẫn phải nghe đại diện của những high elf, Ria.

“Ria, high elf bọn em có thấy được với họ sống ở trong làng không?”

“Bọn em thấy được. Anh có thể dễ dàng phân biệt những elf núi bằng đôi tai của họ. Mặc dù chủng tộc bọn em tương đồng, nhưng khả năng lại khác biệt nên bọn em thật sự không có quan hệ thứ bậc tôn ti.”

“Vậy thì tốt.”

Thật là nhẹ nhõm quá.

“Tôi muốn các cô tập cho quen với cách sống ở làng này nhưng tôi sẽ không vô lý và cưỡng bức các cô lao động. Nếu các cô nhận thấy cái gì không chấp nhận được, cứ báo với tôi.”

“Chúng em hiểu ạ.”

Tạm thời, tôi để những elf núi ở lại nhà trọ.

Tôi lo lắng về ai sẽ là người chăm lo cho họ vì thế tôi quyết định để hai high elf phụ giúp họ.

Phải dựng một ngôi nhà để họ nghỉ yên ổn khi xuân tới mới được.

Nhưng mà, chủng tộc họ kêu là elf núi.

Có lẽ sẽ dễ dàng cho họ để sống ở làng Howling hơn là ở đây.

Để sau này nói chuyện lại với họ vậy.

~cạn~

Ngày sinh nở của Tier bắt đầu.

Không như Loo, mang thai của cô ấy lâu quá trời.

Biết dài là vậy nhưng tôi không thể làm gì khác.

Những high elf và oni đang làm việc hết mình.

Bởi tại tôi không biết làm gì và không thể giữ nổi bình tĩnh, tôi đi ra ngoài chơi nặn đất sét.

Bậy, tôi không có chơi đâu nha. Nó là làm đồ gốm.

Có đất sét ở một khu vực nọ trong mê cung của lamia nên tôi xin họ mang tới một số.

Tôi nặn đất sét để làm vật đựng cho rượu vì nó luôn luôn là một vấn đề với các ông lùn.

Thường thường họ cất rượu trong thùng nhưng bên trong sẽ bị bay hơi với các thùng làm bằng gỗ.

Rượu và rượu pha loãng cất trong thùng thì không sao vì chúng nếm ngon hơn khi có tuổi nhưng một ít đồ uống có cồn không thích hợp để ở trong thùng.

Đặc biệt là rượu làm từ gạo.

Tuy chúng tôi có thể cất chúng trong chai thủy tinh, nhưng chai thủy tinh ở đây mắc lắm, hơ hơ.

Tôi lấy được một lượng chai vừa phải từ làng Howling nhưng gần đây, tất cả chúng giờ đầy rượu không.

Tôi thử mua chai thủy tinh từ Michael-san nhưng tôi đành bỏ cuộc sau khi nghe giá cả.

Do đó, nghĩ về vật thay cho chai lọ thủy tinh, tôi nghĩ tới đồ gốm.

Tôi làm một cái hũ.

Tôi nặn đất sét thành một hình dây và làm một hình dạng tựa như cái hũ bằng cách uốn sợi dây đó nhưng…

Quá là khó.

Tôi có nên trước hết tập làm một cái chén không?

Trong lúc tôi đang làm hết sức để nặn thành hình, đứa con bé bỏng của tôi đã chào đời.

Một bé gái kháu khỉnh.

Tier cũng bình yên.

Toẹt dzời.

Khi tôi tức tốc đi tới chỗ họ để xem mặt hai mẹ con, nhưng người khác thấy người gợm tôi đầy bùn đất nên họ mắng tôi một chặp và bắt tôi đi tắm.

Bình luận (0)Facebook