• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Kì kiểm tra và tiếng Anh

Độ dài 2,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:19:09

——-Arakawa Kouki POV——

Ngày hôm nay, chúng tôi có bài kiểm tra đầu tiên tại học viện. Tùy thuộc vào độ nhanh nhẹn của chúng tôi trong bài thi này, số giờ bài giảng của chúng tôi sẽ thay đổi.

Tại học viện này, để nâng cao lĩnh vực chuyên môn, những chương trình giảng dạy riêng đều được tổ hợp lại.

Vào đầu năm, học sinh phải kiểm tra chất lượng, học sinh có điểm cao trong một số môn học sẽ được miễn học những chương trình đó. Ví dụ, Saitou-kun rất thành thạo trong khoa học điện tử, thế nên cậu ây sẽ được miễn môn toán và tin học.

Còn Alice-san, y dược là lĩnh vực của cô ấy, Nên tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ được miễn môn hóa học, tiếng Anh và tiếng Đức.

Còn tôi….….Tôi chẳng có điểm mạnh nào cả!

Cứ nghĩ đến chuyện đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể trụ lại ở cái lớp này.

Tôi có nên từ bỏ không đây?

Không, cuối cùng thì tôi cũng đã có bạn rồi, tôi sẽ cố gắng nhất có thể.

Gần đây Alice-chan đã gửi email cho tôi vào gần mỗi tối……Vì thế mà tôi không muốn rời học viện.

Và cả Saitou-kun nữa…..

Vì thế tôi quyết tâm học hành. Tôi chỉ còn có ngày thứ 7 và Chủ Nhật nữa thôi, nhưng tôi vẫn lấy ra một quyển vở cũ và học bài!

Và ngày đầu tiên kiểm tra….

“…………..”

Tôi không thể đọc câu hỏi trong bài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ể? Tại sao tất cả các câu hỏi đều là tiếng Anh?

Môn toán mà tiếng Anh như vậy thì thi làm thế quái nào được?!!

Các người bị ngớ ngẩn à? Tôi đâu phải người thông thạo hai ngôn ngữ đâu!

Mà tiếng Anh được coi là ngôn ngữ quốc tế, vậy nên tôi nghĩ rằng nó được sử dụng ở khắp mọi nơi, kể cả nơi này.

À, phải rồi. Nơi này được gọi là “Viện Hàn Lâm Công Nghệ Quốc Tế” mà nhỉ?

Phải rồi, tiếng Anh chắc chắn phải là tiêu chuẩn.

Nhưng bạn biết đấy, thế tại sao chúng tôi lại không dùng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày?

Ý tôi là, sao giáo viên lại không giảng dạy bằng tiếng Anh?

Nếu như họ sử dụng thì giờ tôi đã không khổ như thế này…..

Trong lúc suy nghĩ, tôi nhìn vào bài kiểm tra trước mặt.

“Na, Na-me?….. không, là name chứ.”

Tôi đã tìm ra chỗ mình cần phải viết tên, nhưng liệu có đúng hay không thì tôi không chắc. Không, bạn hiểu ý tôi chứ? Chẳng hạn như khi bạn truy cập vào một trang người lớn thì bỗng nhiên hiện lên một trang toàn tiếng Anh!

Bạn không biết là mình phải làm gì phải không?

Chính nó! Đó là những gì tôi cảm thấy bây giờ.

Nhưng tôi lại không thể nhấn vào nút “back”, vậy nên giờ tôi đang gặp rắc rối lớn.

Có vẻ như tôi sẽ nộp giấy trắng….. Tôi đã quyết định như vậy.

Đến giờ ăn trưa, tôi gọi Ramen ở một cửa hàng cafe.

Trước mặt tôi, Alice-chan đang ăn Nui, làm điệu bộ『Mokyu ♪ Mokyu ♪』và dỗ dành tôi.

Ngồi bên cạnh tôi, Saitou-kun đang ngấu nghiến món lợn cốt lết như thể một con quái vật.

Cậu có thể ăn như thế trước mặt một cô gái sao! Alice-chan quay trở lại nhìn tôi.

“Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì à?”

Có vẻ như cô ấy nghe thấu được nỗi lòng của tôi, nhưng tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào thích hợp cả.

Có lẽ đối với Alice-chan việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh là vô cùng đơn giản nhưng với tôi thì không thể!

Trái tim tôi đang khóc òa, tôi nhìn Alice-chan và nghĩ: Saitou-kun có thể sử dụng tiếng Anh không? Và cậu ấy trả lời,

“Đừng đùa chứ! Chắc chắn là cậu phải biết tiếng Anh thì mới có thể học ở học viện này.”

Saitou-kun và Alice-chan nhìn tôi như thể muốn hỏi 『Cậu đang nói gì vậy?』.

Mình xin lỗi vì không thể làm điều này. Tôi hoàn toàn suy sụp vì không biết phải đối mặt với bài kiểm tra chiều này như thế nào.

—-Roberta-sensei POV—-

Một lần nữa…., một bài kiểm tra nữa lại đến.

Và Arakawa-kun, với biểu hiện khác biệt, cậu ta cầm trên tay một tờ giấy trắng.

Bài kiểm tra lần này chỉ toàn những kiến thức cơ bản, độ khó không cao. Và cậu ta vẫn chưa trả lời câu hỏi nào cả, kể cả viết tên.

Tôi nghĩ rằng cậu ta đang có vấn đề về sức khỏe, nhưng tôi bỗng nhiên bị khựng lại vì Arakawa-kun từ từ mở mắt.

“……”

Eh!? Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể muốn nói:

‘Đừng có đến gần tôi’

Vì thế tôi sợ hãi tránh mặt cậu ta cho đến khi hết giờ.

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, tôi nói lại vấn đề này với viện trưởng, và ngay lập tức viện trưởng gọi điện tới đâu đó và sau đó quay về phía tôi.

“Tôi sẽ nói chuyện với Arakawa-kun, cứ để đó cho tôi.”

Cô ấy nói với tôi như vậy. Mặc dù tôi là giáo viên chủ nhiệm…….. nhưng dần dần tôi đã ngừng tin vào chính bản thân mình.

—-Arakawa Kouki POV—-

Đến giờ kiểm tra buổi chiều, tôi đang cố gắng nghĩ ra một vài lí do, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì cả.

Trong lúc đó, Roberta-sensei đến nhìn tôi.

Tôi không thể trả lời được câu nào và chỉ im lặng, Nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi đang gặp rắc rối, mắt cô ấy bỗng đỏ hoe và cô quay mặt đi.

Tôi nghĩ rằng cũng đúng thôi, quả thật rất xấu khi học sinh của mình thậm chí không thể trả lời được một câu đơn giản.

Tôi nghĩ rằng bị đá ra khỏi trường là đúng. Ý tôi là ngay từ đầu tôi đã không thuộc về nơi này. Nhưng con xin lỗi mẹ, vì đã phụ lòng mẹ sau khi đã đưa con tới đây.

Trong khi tôi đang suy nghĩ và lang thang trong học viện và tôi cũng đã vững tin hơn khi đứng trước khu giáo viên.

Tôi sẽ về nhà và nói chuyện thực lòng với mẹ. Đúng lúc tôi định quay đi thì…

“Arakawa Kouki-kun, học sinh lớp 1-S, xin mời về phòng viện trưởng ngay bây giờ.”

Loa phát thanh vang lên. Mọi chuyện đã đi xa tới vậy rồi sao? Trong lúc không còn hi vọng, tôi gõ cửa phòng viện trưởng.

Sau khi tôi đi vào, cô viện trưởng có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện.

“Mời em ngồi”

Viện trưởng chỉ vào một chiếc ghế. Ngồi đối diện với viện trưởng, tôi rất lúng túng, nên tôi bắt đầu nói nhẹ nhàng.

“Em nghĩ rằng em sẽ rời khỏi học viện. Học viện này không hợp với em”

Sau khi tôi nói, viện trưởng nhăn nhó…… Đúng là vậy đấy.

Không cần biết tôi có phải thần đồng hay không, Nhưng tôi đã vào học viện này mà không nhờ đền tài năng hay học bổng. Đó là điều không thể chấp nhận được, và có thể sẽ gây tổn hại tới danh dự của học viện.

Mặc dù chuyện này không phải đơn giản chỉ giải quyết bằng lời xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn cúi đầu và rời khỏi học viện.… Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng viện trưởng lại nói.

“Cô xin lỗi, Arakawa-kun! Xảy ra tất cả chuyện này là vì cô đã không giải thích cho người chịu trách nhiệm của cấp trên!”

Cô ấy đang cúi đầu. Tôi như đơ ra vì ngạc nhiên khi cô ấy nói tiếp.

“Ngay từ đầu việc em làm bài kiểm tra là không cần thiết. Đây là một lỗi trong quá trình trao đổi, người chịu trách nhiệm sẽ nhanh chóng giải quyết việc này mong em hãy bỏ qua mọi chuyện”

Ý cô là gì khi nói em không phải làm bài kiểm tra? Hơn nữa, người chịu trách nhiệm là gì!?

“Đây là một sự hiểu lầm vì em không cần phải làm bài kiểm tra. Em là một học sinh đặc biệt, môn học bắt buộc của em chỉ có đạo đức thôi. Đó là tất cả những gì mà học viện đòi hỏi ở em”

Ồ tôi hiểu rồi, ra là vậy.

Tôi vào được học viện này không phải là nhờ điểm số, mà là được trao học bổng! Điều đó có nghĩa là, tôi đến『Viện Hàn Lâm Công Nghệ Quốc Tế』không phải nhờ mẹ tôi mở lời.

Đó là một điều đơn giản, sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ?

Môn học đạo đức hầu hết chỉ nói『Đừng làm điều xấu』mà thôi, tôi nghĩ là tôi hiểu ra rồi.

Ahhh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không còn phải lo về mẹ nữa và tôi vẫn có thể gặp Alice-chan mỗi ngày.

Và cả Saitou-kun…… mà thôi, sao cũng được.

Nhưng cũng không cần phải phạt người chịu trách nhiệm kia! Ai cũng mắc sai lầm, vì vậy hãy cẩn thận hơn vào lần tới. Khi tôi nói điều đó, viện trưởng thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn em”

Và cô nở một nụ cười rạng rỡ.

—-Kaoru Yamamoto POV—

Khi tôi nghe câu chuyện về Arakawa-kun làm bài kiểm tra của Roberta-sensei, tôi gần như ngất xỉu.

Vì『Arakawa Kouki』đã phải làm bài kiểm tra!

Mặc dù tôi đã giải thích rằng điều này là không cần thiết, nhưng có vẻ như tin nhắn vẫn chưa tới nơi nhận…..

Và vì thế, Roberta-sensei đã đến và nói rằng thằng bé đã khó chịu và nộp giấy trắng.

Có lẽ cô ấy đã sợ hãi khi bị thằng bé nhìn chằm chằm, cô ấy không thể làm điều gì hơn ngoài báo cáo cho tôi.

Tôi sẽ khiển trách người phản hồi sau, tôi mời Roberta-sensei ra về và gửi tin qua đường dây bí mật học viện đã được chuẩn bị từ khi Arakawa-kun tới.

“Tôi là Yamamoto, đây là trường hợp khẩn cấp. Tất cả đã được chuẩn bị chưa?”

Ở cuối đường dây chính là ban điều hành của đội quân tự vệ.

“Có ba đơn vị đã được chuẩn bị và chờ lệnh. Hãy ban hành lệnh của cô thông qua đường dây này, quân đội sẽ tới trong vòng 8 phút nữa.”

200 lính mặc giáp….., mặc dù chừng đó chưa đủ làm tôi bớt lo lắng, nhưng tôi phải có niềm tin.

“Trông cậy cả vào mọi người. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cảm ơn vì đã hợp tác”

Sau đó, tôi cúp máy. Tiếp theo, tôi cần phải dỗ dành Arakawa-kun…..

“Arakawa Kouki-kun, học sinh lớp 1-S, xin mời về phòng viện trưởng ngay lập tức.” 

Nhanh quá! Tôi không muốn thằng bé đến khi tôi chưa chuẩn bị! Tôi cần phải chuẩn bị–

Kon, kon (Knock Knock)

Arakawa-kun, sao nhanh thế!? Bình tĩnh, hãy trả lời bình tĩnh.

Thằng bé không muốn ấn nút nào đó hay đốt thứ gì đâu nhỉ? Quan trọng là giải quyết bằng cách trò chuyện.

“Mời em ngồi”

Tôi ra hiệu mời ngồi và cậu ta lặng lẽ ngồi xuống.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Trước khi tôi có thể nói, thì cậu ta cất tiếng.

“Em nghĩ là em nên rời khỏi trường. Học viện này không hợp với em”

Thái độ đó, giống như đang lườm tôi tới chết vậy. Tôi tự hỏi là cậu ta có đang nghĩ 『Cô nghĩ tôi sẽ ở lại nơi có trình độ thấp như thế này sao??』.

Nhưng không phải chuyện đó.

Từ khi còn bé, thằng bé kì lạ Arakawa-kun đã liên tục khám phá và sáng chế, nên bài kiểm tra vừa rồi quá tầm thường.

Tôi rất muốn nói ra điều này, nhưng tôi dám chắc rằng tôi sẽ chết sau khi nói điều đó…… Hơn nữa, cả học viện cũng sẽ bị thổi bay mất.

Tôi không thể không nhăn nhó khi nghĩ về điều này.

Đúng lúc đó, tin nhắn văn bản hiện lên trên thiết bị cá nhân của tôi

『Quân đội đã tới, di tản học sinh…. đã hoàn thành. Học sinh được biết rằng đây là cuộc tập sơ tán』

Bây giờ tôi đã có thể thẳng thắn nói chuyện với Arakawa-kun! Tôi bắt đầu nói chuyện với em ấy.

“Cô xin lỗi, Arakawa-kun! Xảy ra tất cả chuyện này là vì cô đã sai khi không giải thích cho người chịu trách nhiệm của cấp trên!”

Tôi tiếp tục giải thích.

Rằng cậu ta không cần phải làm bài kiểm tra.

Rằng tôi sẽ trách mắng người chịu trách nhiệm.

Và mong cậu ta sẽ hành động như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ta đồng ý với tất cả mọi thứ, và còn nói rằng không cần thiết phải trách móc người chịu trách nhiệm.

Tôi thực sự rất biết ơn, vì người phụ trách là một cựu chiến binh của học viện đã giảng dạy trong nhiều năm.

Đó là một tài năng có giá trị…… Tôi nói ra những điều từ sâu trong trái tim mình.

“Cảm ơn em”

Như để bày tỏ lòng biết ơn.

—-Arakawa Kouki POV—-

Cuộc tập sơ tán khẩn cấp đã diễn ra khi tôi rời văn phòng, vì thế Alice-chan và Saitou-kun đã rời đi. Tôi nghĩ rằng mình nên về nhà.

Tôi lên chiếc xe quen thuộc vẫn đưa đón tôi hàng ngày.

“Chào mừng, Kouki-kun”

Đó là ông đầu trọc ngày trước…….

Tôi rất muốn ra khỏi xe, nhưng có hai ông đầu trọc ngồi ở hai bên.

Hơn nữa, mấy ông trọc này nhiều hơn à!? Gì vậy? Họ tự nhân giống sao?

Gần đây chỉ có nữ cảnh vệ thôi nên tôi đã mất cảnh giác. 

Hơn nữa, ngày hôm qua lúc tôi mở thiết bị cá nhân để xem file ưa thích của mình, nhưng trước khi tôi nhận ra thì đã có một file lạ ở trong đó…. Giống như một bộ phim kinh dị vậy!

Tôi chắc chắn rằng đã nhìn thấy người phụ nữ trong bộ đồ tắm này ở đâu rồi…

Cố gắng quên đi thực tại, tôi rùng mình trở về nhà.

Bình luận (0)Facebook