• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Cô nàng cuồng loạn và người bạn đầu của tôi

Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:18:58

—- Arakawa Kouki POV —-

Người phụ nữ tóc vàng dẫn tôi vào hội trường, và tôi ngoan ngoãn ngồi tại đó, ngực của cô ấy to thật. Cô ấy sẽ nhận ra nếu như nhận thấy tôi nhìn trộm, vậy nên tôi đang cố gắng nhìn chéo từ phía sau. Nếu như bạn đi kiểu này, mục tiêu của bạn sẽ nghĩ rằng bạn đang đi bộ bên cạnh và luôn hướng về đằng trước.

Bạn có thể thử khi nhìn ngực của một ai đó. Nhưng tôi không chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu….

Được rồi, lễ khai giảng sắp bắt đầu, đánh dấu cho sự khởi đầu mới về cuộc sống trong trường học của tôi, nhưng tôi nhận thấy rằng xung quanh mình cũng không có nhiều người lắm. Tôi nghĩ rằng những chiếc ghế này được chia theo lớp học, nhưng chỉ có khoảng 15 học sinh xung quanh tôi.

Các lớp khác ít nhất cũng có 40 người, có chuyện gì xảy ra thế này?

Hơn nữa, chỉ có 3 nam sinh. Một đứa thì đang cười khúc khích một cách bí hiểm…. hắn ta trông có vẻ xấu xa. Bản năng của tôi đã nói với tôi rằng nên tránh xa hắn ra. Một trong những học sinh khác mà tôi cảm thấy hấp dẫn nhất là cô gái ở đầu hàng, tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô, cũng khá là dễ thương. Những cô gái khác cũng-cũng,…

Đây không phải là trò chơi mà bạn có thể tìm thấy những cô gái tóc hồng, hay là những cô gái có tai động vật và đuôi.

Phải, đây chính là thực tế…. Ước gì mình được tái sinh ở một thế giới khác mà có thể cheat được cùng với dàn Harem nhỉ.

Tuy vậy, tôi vẫn xem đây là một thế giới khác, vì lịch sử ở đây khác với nơi tôi từng sống. Khi tôi đang suy nghĩ thì có một ông già bước lên.

“Tiếp theo là bài phát biểu tới từ đại diện học sinh mới. Xin mời, Ms.Aikawa Megumi của lớp Đặc Biệt”.

Hmm… Vậy là chúng tôi có lớp học đặc biệt ở trường này. Đúng là học viện đẳng cấp nhất thế giới. Khi đang tỏ ra vẻ ấn tượng thì cô gái mà tôi thấy rất hấp dẫn đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi của mình. Uh… chờ đã?

TÔI ĐƯỢC HỌC Ở LỚP ĐẶC BIỆT Ư?

T-Tại sao, chờ đã! Tại sao tôi lại học ở lớp đặc biệt?

Aikawa đi lên bục, tôi đang rất hốt hoảng. À, đúng rồi, cô ấy dễ thương thật….

NÀO! Không phải lúc nghĩ linh tinh đâu!

Được rồi, sau chuyện này, tôi sẽ đi gặp Viện trưởng, và yêu cầu cô ấy cho tôi vào một lớp học bình thường, lớp học đặc biệt này chắc chắn không phải là nơi giành cho tôi.

Tôi đã có đủ…. Tôi chưa làm được gì nên hồn cả, tôi không xứng đáng với điều này.. Tôi muốn về nhà!

—- Aikawa Megumi POV —-

Sau khi Viện phó gọi tên tôi, tôi bước lên bục giảng. Khi tôi định đọc bài phát biểu của cho các học sinh nghe, thì tôi bỗng nhìn thấy một nam sinh trước mặt tôi. “Arakawa Kouki”… con trai của thiên tài “Arakawa Miki”, cậu ta được vào trường này mà không cần phải kiểm tra đầu vào. Tất cả học sinh ở đây đều phải kiểm tra để có thể học ở đây, trừ cậu ta. Cậu ta ở đây là vì mẹ cậu ta là thiên tài. Và tất nhiên, chắc hẳn cậu ấy cũng là một thần đồng vì là con trai của Arakawa Miki.

Nhưng nếu không phải thì sao? Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng một tên tầm thường lại có thể học ở lớp đặc biệt. Nếu như cậu ta không có tài năng gì đặc biết cả, tôi sẽ làm mọi cách để đuổi cậu ta ra khỏi trường này. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta sau buổi lễ khai giảng này. Vì thế, tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

—- Arakawa Kouki POV —-

Sau lễ khai giảng tôi về lớp và ngồi vào chỗ của mình. Khá mừng vì sơ đồ lớp đã được dán sẵn trên tường.

Điều đáng lo lắng là tôi ngồi cạnh một cậu “Lợn ỉn”. Saitou-kun, sau khi cậu ta ngồi xuống, cậu ấy mở thiết bị cá nhân của mình lên và đọc sách, vậy nên tôi nghĩ rằng chắc không có vấn đề gì cả.

Tôi đoán rằng luôn có thể loại người giống anh chàng này trong lớp học. Tôi cũng chắc rằng trong trường này không hề có kẻ nào bắt nạt, nên tôi cũng không cần phải lo lắng nữa. Tôi đang cố gắng lơ đi thì đột nhiên có tiếng gọi.

“Arakawa-kun, cậu rảnh chứ?”

Khi tôi quay lưng lại. Tôi thấy rằng cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi từ hỏi tại sao lại như vậy, hay là tôi làm gi sai à?

Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu như thân được với cô ấy, nhưng mà đâu có nghĩa là nhìn chằm chằm như vậy chứ.

“Chuyện gì vậy?”

Sau khi tôi nói xong, cô ấy bắt đầu giảng.

“Arakawa-kun, cậu có thể đặc biệt bởi vì là con trai của Arakawa Miki, nhưng đây là Học Viện Công Nghệ Liên Bang, hơn nữa cậu lại ở lớp đặc biệt. Biết những điều tôi vừa nói nghĩa là gì không? Có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều rất đặc biệt, không chỉ có mình cậu, hiểu chưa? Và cậu không phải thi khi vào đây phải không? Mọi người đều biết điều đó đó.

Ấy, đừng bào chữa gì cả.

Mọi người đã phải thi để có thể học ở đây! Cậu có biết điều đó không? Chúng ta có bài kiểm tra vào tuần tới, hãy chắc chắn cậu nằm trong top 10.

Còn nếu không, công bằng mà nói thì làm ơn hãy rời khỏi đây. Thân ái!”

Eeee….. Có chuyện gì với cô ấy nhỉ, cứ xa xả một mình rồi bỏ đi?

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người bị kích động như vậy…

Nhìn thấy Aikawa và mẹ, tôi bắt đầu nghĩ rằng, thiên tài và không bình thương luôn đi đôi với nhau…

Lọt vào top 10 ư, làm sao mà tôi có thể cơ chứ…. Tôi nên làm gì bây giờ, chẳng nhẽ bỏ học sao?

Nah, ai quan tâm chứ. Làm gì có chuyện một học sinh có thể được phép đuổi học một học sinh cơ chứ. Chả hiểu tôi đã làm gì mà bị trừng mắt và la mắng như thế…. Tôi là loại người hiền lành, nhưng tôi vẫn có thể tức giận đấy, con điên!

Vâng, tất nhiên tôi sẽ không nói trực tiếp với cô ấy như thế…. Suy cho cùng tôi vẫn là một người đàn ông mà. Không phải là tôi sợ cô ấy đâu nhé mà là vì tôi là một người đàn ông.

Trong khi tôi đang tủi thân một mình, giáo viên chủ nhiệm đã kết thúc buổi học và các học sinh đang ra về. À, hôm nay là buổi đầu tiên nên chỉ học đến trưa thôi. Tôi rất mệt mỏi và muốn đi thẳng về nhà, nhưng tôi nghĩ là nên dừng chân ở quán cà phê để ăn trưa. Đây là dịp tốt để có bạn bè.

Tôi nên mời những ai nhỉ?

Tôi tự hỏi liệu có ai sẽ ăn trưa với tôi sau tất cả những gì Aikawa-san nói với tôi.

Nhìn phía trước, tất cả mọi người đang lảng đi….

Phía bên phải, mọi người cũng đang lảng đi….

Đằng sau, chỉ có cái tủ và bức tường….

 Phía bên trái, tôi đang nhìn thấy Saitou-kun.

Saitou-kun đang nhìn tôi!

—- Saitou Shingo POV —-

Arakawa-kun chắc chắn là một người tốt bụng…. Cậu ấy đã ăn trưa cùng với một người như tôi. Tôi không biết phải nói gì với cậu ấy, nên tôi đã cố gắng nói chuyện tầm phào về động vật trên một trang diễn đàn trong thiết bị cá nhân của tôi. Cậu ấy có vẻ không thích thú lắm, và cậu ấy sẽ chế nhạo tôi mất.

“Thật sao! Chim bồ câu sẽ hoảng sợ và không thể di chuyển nếu như cậu lật ngược nó á?”

Nhưng cậu ấy lại rất thích thú, nên tôi cố gắng nói với cậu ấy một thứ khác.

“Không thể nào! Gấu Bắc Cực đều thuận tay trái á? Tại sao thế giới lại có thể chứng minh điều đó nhỉ?”

Cậu ấy trả lời rất buồn cười. Sau khi ăn trưa xong và chuẩn bị về nhà, Arakawa-kun đã hỏi số điện thoại và địa chỉ email của tôi. Tôi cảm thấy rất vui nhưng cố gắng không quá phấn khích, tôi cho cậu ấy số điện thoại cùng với địa chỉ. Khi lên xe, cậu ấy còn bảo tôi rằng hãy gọi cho cậu ấy bất cứ lúc nào. Trước đây, tôi đã bị bắt nạt rất nhiều, nhưng bây giờ tôi đã có bạn… Tôi rất ghét bị bắt nạt, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để vào được ngôi trường này, nơi mà không hề có kẻ bắt nạt, tôi rất vui vì những gì mình đã làm.

Tôi đã thấy Aikawa-san đã quát tháo Arakawa-kun. Nếu như cô ấy tiếp tục gây khó chịu, tôi sẽ phơi bày mọi chuyện lên diễn đàn làm cho cô ta xấu hổ. Quan trọng hơn, tối nay tôi sẽ trò chuyện với Arakawa-kun về trang có nhiều loài động vật thú vị. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bước chân của mình như nhẹ nhàng hơn khi trở về nhà.

—- Arakawa Kouki POV —-

Saitou-kun đúng là tốt bụng! Cậu ấy đã cho tôi xem những loài động vật mà tôi chưa từng biết. Xin lỗi vì lúc nãy tôi đã nghĩ cậu ta kỳ lạ, tôi sẽ lại ăn trưa cùng cậu ấy vào ngày mai. Về đến nhà, tôi kể lại cho mẹ nghe.

“Thật tuyệt vời vì cuối cùng con cũng có bạn rồi”.

Mẹ vừa nói vừa cười. À phải rồi, tôi đang nghĩ về điều đó, đây là lần đầu tiên tôi có bạn.

Trước khi tôi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Saitou-kun. Đó là 20 URLs trang chủ với rất nhiều loài động vật thú vị.

Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, chợt tôi nhớ ra một chuyện gì đó.

À, tôi quên không nhờ Viện trưởng chuyển lớp cho tôi rồi…

Ừm, thôi thì,…. Ít nhất thì cũng có Saitou-kun ở đó.   

Bình luận (0)Facebook