Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Ma thuật sư Yakagi Suimei

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 15:00:06

Felmenia Stingray là một trong những pháp sư hoàng gia danh giá của vương quốc Astel. Sinh ra với tư cách là con gái thứ của gia tộc bá tước Stingray, Felmenia là một quý cô thuộc dòng dõi quý tộc được nuôi dạy mà không biết đến thiếu thốn hay khó khăn là gì. Sau khi nhận ra nguồn ma lực khổng lồ của mình từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã bắt đầu theo học ma pháp từ một vị hiền nhân già. Kể cả khi chỉ là một đứa bé, cô vẫn luôn được coi là một thiên tài có thể chạm đến vực thẳm của ma pháp.

Mười năm đã trôi qua kể từ khi cô theo học ma pháp từ vị hiền nhân đó. Dưới sự giảng dạy của ông ấy, Felmenia đã vươn tới được đỉnh cao của ma pháp – thứ thường được người khác kháo nhau rằng phải tốn ít nhất ba mươi năm cuộc đời mới có thể đạt được.

“Từ bây giờ trở đi, ta không còn gì có thể chỉ dạy cho con nữa. Hãy sử dụng trí tuệ của con mà khám phá ra ma thuật của riêng mình.” Vị hiền nhân lúc đó đã nói như vậy.

Kể từ đó, cuộc sống của Felmenia đã trở nên bận rộn hơn rất nhiều khi so với quãng thời gian dưới sự dạy dỗ của vị hiền nhân. Với những nghiên cứu ma pháp tầm cỡ của mình, cô ấy đã được bổ nhiệm trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong số các pháp sư hoàng gia. Số lượng công việc thông thường được giao phó cho Felmenia hoàn toàn không thể nào so bì được với những lời mời đến những buổi dạ tiệc, những công việc kỳ lạ và những buổi tiệc trà với các quý cô quý tộc khác mà cô nhận được. Kể từ khi rời khỏi sự bảo bọc của vị hiền nhân – quãng thời gian mà cô dốc toàn bộ mọi sức lực vào rèn luyện ma pháp, cuộc sống của cô không gì khác ngoài một chuỗi vô vàn những trải nghiệm mới mẻ.

Cuộc sống bộn bề khiến thời gian ngủ nghỉ của Felmenia ngày càng eo hẹp hơn và khiến cô có được sự vất vả mà cô chưa từng trải qua, song nó lại mang đến sự thỏa mãn nhất định nên cô cũng không thật sự để tâm là mấy. Felmenia cảm thấy bản thân mình đang sống. Cô không còn là một cô bé quý tộc trong lồng như những chú chim non nữa; cô cảm thấy bản thân mình đang tạo nên sự khác biệt với tư cách là một bánh răng quan trọng trong bộ máy quốc gia. Và rồi cô vẫn tiếp tục cuộc sống bận rộn và tràn đầy mãn nguyện của mình. Vài năm sau khi chia tay với vị hiền nhân, Felmenia đã có được một phát hiện vô cùng quan trọng. Khi đang thực thi công việc thảo phạt những mối đe dọa đến từ quái vật và quỷ tộc với tự cách là một pháp sư hoàng gia, cô ấy đã tìm ra được sự thật về ngọn lửa mà chưa người nào biết tới.

Phải, vào độ tuổi vẫn còn non nớt là mười lăm, Felmenia đã phát hiện ra một chân lí. Tia lửa thật sự mà bất kỳ ngọn lửa nào cũng khao khát muốn trở thành. Cô đã phát hiện ra ngọn lửa có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì thành tro bụi – bạch hỏa. Sau khi dành ra một quãng thời gian đắm mình trong niềm vui sướng, Felmenia đã báo cáo lại điều này với giảng viên của mình và hoàng đế bệ hạ. Cô thậm chí còn nhận được sự tung hô từ hai người bọn họ và với thành tựu to lớn của mình.

Nhưng bạch hỏa không phải là thứ duy nhất mà Felmenia đã tìm ra. Đó cũng là lúc cô nhận ra giá trị thật sự của bản thân mình. Nó là sự xác nhận và là lòng tự tôn mà bản thân hằng theo đuổi. Nó thúc đẩy cô tiến về phía trước và khiến cô tiếp tục dấn thân vào con đường ma pháp.

Kể từ thời điểm đó, Felmenia đã tiếp tục những công việc ma pháp của mình và đã đạt được vô số những thành tựu khi phục vụ cho vương quốc. Tiêu diệt quỷ tộc ở phương bắc, thảo phạt một con quái vật khổng lồ hoành hành nơi sa mạc, cải cách lại nền giáo dục ma pháp trong quốc gia, bổ nhiệm vào Guild Pháp Sư – thứ cũng là nền tảng cho nhiều thay đổi khác trong học thuật… Với gần như tất cả những gì mà mình đã làm, Felmenia đã nhận được sự ngưỡng mộ vô bờ bến từ tất cả mọi người. Lòng biết ơn của người dân, sự ganh tị từ đồng nghiệp và cả những mong mỏi từ cha và mẹ mình, tất cả đều là niềm vinh dự lớn nhất mà cô có thể tượng tượng được.

Đó là cách mà Felmenia đã sống cho tới bây giờ. Cuộc đời với đầy những thành tựu đó cuối cùng cũng giúp cô được công nhận là pháp sư tài giỏi hàng đầu vương quốc và càng lẫy lừng hơn khi xét đến tuổi đời của cô.

Nhưng kể cả Felmenia, người tự hào là pháp sư mạnh nhất của vương quốc, cũng không thể nào nhấc được một ngón tay trước chàng trai trẻ mà mình đang đối diện.

Ánh trăng tròn soi rọi từ bầu trời đêm sâu thẳm được điểm tô bởi những vì sao lấp lánh trong sân vườn yêu thích của nhà vua tại Cung Điện Hoàng Gia Camellia. Nó soi sáng chàng trai trẻ trong bộ trang phục đen tuyền, người đang tiếp tục mỉa mai cô.

“Ôi chúa ơi… Theo dõi một kẻ thế này thì khẩu vị của cô hẳn phải tệ lắm đấy. Đó là hành động của những con cừu lạc đần độn, đáng thương hại và không biết gì về sự thật và lòng nhân từ của thế giới này đấy, cô biết chứ?”

Chàng trai trẻ đang nói chuyện với cô theo cách vô cùng lạ lùng này là một trong số những người bạn thân của Reiji - anh hùng được triệu hồi. Nhưng không như cô gái đi cùng sẵn sàng tham gia vào công cuộc tiêu diệt quỷ vương cùng với anh hùng, cậu thiếu niên hoàn toàn tầm thường này đã thô lỗ từ chối lời đề nghị của quốc vương và yêu cầu được trả về thế giới của mình.

Với gương mặt vô cùng thẳng thừng, cậu ta quả quyết rằng mình chỉ là một thiếu niên bình thường. Cậu ấy nói mình không có tài năng đặc biệt nào đáng để nhắc đến, và vì lí do đó, cậu ấy đã từ chối chiến đấu với quái vật, quỷ tộc hay ác ma. Và cậu ấy vô cùng xem thường ý tưởng gửi bọn họ đến chỗ của Quỷ Vương. Một mực bảo rằng mình sẽ không chiến đấu, cậu ấy yêu cầu được đưa trở về nhà bằng đủ thể loại ngôn ngữ. Đó là chuyện của vài ngày trước, trước khi cậu ấy tự nhốt mình lại trong căn phòng mà mình đã được ban cho.

Vượt qua được sự bối rối và nổi sợ đè bẹp mình khi đột ngột bị triệu hồi đến thế giới này, cô bạn của cậu ấy đã dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ đồng hành cùng anh hùng trong nhiệm vụ của cậu ta. Nhưng chàng thiếu niên này thì không. Cậu ta vẫn khăng khăng ở lại một mình và yêu cầu được đưa về nhà. Đúng là một trò đùa. Cậu ta là một tên hèn nhát, và cả ích kỷ nữa. Làm sao mà cậu ta có thể tự gọi mình là một người đàn ông được? Không chỉ những sĩ quan cấp cao trong lâu đài như bộ trưởng hay tướng tá, đến cả những kẻ thấp cổ bé họng nhất như người hầu hay quân sĩ cũng đều không thương tiếc chế giễu chàng trai trẻ sau lưng cậu ta.

Nhưng… sự thật của chuyện này là gì?

Felmenia đặt trọn niềm tin của mình vào bạch hỏa – hình dạng hoàn hảo nhất của hỏa ma pháp. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng trước chàng trai này, người đã loại trừ ma pháp của cô chỉ bằng một cú búng tay. Và giờ cậu ta đứng đó, tràn ngập với nguồn ma lực áp đảo đến nỗi khiến Felmenia cảm thấy như có thể biến mình thành một tảng băng.

“Giờ thì, quý cô pháp sư đây. Đã đến lượt của tôi rồi chứ?”

Vào khoảnh khắc đó, Felmenia Stingray đã học được lòng tự trọng của bản thân thật sự đáng giá bao nhiêu.

Chàng trai trẻ này cực kỳ mạnh mẽ và thông minh. Vẻ ngoài tầm thưởng của cậu ta chỉ là sự dối trá. Đó là một vỏ bọc. Cậu ta ranh ma đến nỗi những người xem thường cậu ta với sự thương hại hay vẻ khinh khi đều là những kẻ ngốc. Cậu ta không thể nào bị đánh giá thấp được.

Không, cậu thiếu niên này là một con quái vật sống tại nơi thậm chí còn sâu hơn vực thẳm ma pháp mà vị hiền giả đó đã dạy cô. Cậu ta sở hữu nhiều ma pháp bí ẩn mà Felmenia của bây giờ không thể nào bì được. Cậu ta có những kỹ năng và lượng kiến thức vô lí – thứ dường như có thể dễ dàng đánh bại được cả anh hùng với sự bảo hộ của thần linh từ nghi thức triệu hồi với một nụ cười khinh miệt trên môi.

Không thể nào nhầm lẫn được. Cậu ta là một pháp sư đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của mình.

“…Ngươi là ai?”

Felmenia hỏi đối phương với giọng run rẩy. Chàng trai trẻ đang đùa nghịch với thứ gì đó trong tay mình, bằng một vẻ mặt chán chường, thẳng thừng đáp lại cô.

“Ma thuật sư Yakagi Suimei.”

Đó là lần đầu tiên cậu ta thật sự giới thiệu về bản thân mình.

u28271-9844ded9-90fc-45a0-b741-ada4c4e8e153.jpg

Bình luận (0)Facebook