Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tiến tới Liên minh Saadias

Độ dài 11,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:28:16

Có một manh mối liên quan đến nghi thức triệu hội anh hùng ở Liên minh Saadias.

Suimei đã phát hiện ra thông tin này trong cuốn sách mà Felmenia mang đến cho cậu từ Astel. Thành ra cậu đã cùng với Felmenia, Lefille và Liliana rời khỏi đế đô của Đế Quốc Nelferian – Filas Philia, và giờ đang trên chuyến hành trình hướng tới phía tây bắc lục địa, nơi Liên minh Saadias tọa lạc. Lúc này đây, họ đang chen chúc trên một chiếc xe ngựa bình thường đi từ Đế Quốc đến Liên minh. Con thú kéo xe là một loài sinh vật có cặp sừng to lớn và bộ lông dài, kích cỡ thì gần ngang với một con voi. Nó được biết đến như một con bò sừng.

Ma pháp sư hiện đại Yakagi Suimei đang ngồi trong góc cỗ xe được con bò sừng kéo và giảng dạy cho Felmenia và Liliana về ma thuật. Cậu trải những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra dọc theo sàn gỗ của cỗ xe trong khi Felmenia và Liliana im lặng lắng nghe cậu nói. Những cuộc nói chuyện như này hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của một người nghiệp dư trong chủ đề này như Lefille. Do đó, cô đang ngồi sau lưng Suimei, ngân nga một bài hát trong khi đánh bóng thanh kiếm của mình.

“...Và đó là về chủ đề này. Ta sang cái tiếp theo chứ?”

“Vâng.”

“Rất... tuyệt.”

Nhận được sự đồng ý từ cả Felmenia và Liliana, Suimei chuyển sang chủ đề kế.

“Vậy, tôi sẽ nói về phụng vụ [note35130] giảm lượng ma thuật và công dụng thực tế của nó. Phụng vụ là một kỹ thuật với những quy trình phức tạp cần thiết để sử dụng ma thuật và đơn giản hóa chúng thành những hành động đơn giản và các câu niệm ngắn. Hơn nữa, nó còn tối ưu hóa những quy trình và rút ngắn thời gian thi hành ma thuật. Nó rút gọn những cậu niệm dài thành các cậu niệm vắn tắt, biến những câu niệm khó phát âm thành cử chi, thay thế những cử chỉ phức tạp bằng một câu niệm,....”

Sau khi dừng một chút để lấy hơi, Suimei tiếp tục.

“Ma thuật mà tôi dùng với tầng suất nhiều nhất là một ví dụ dễ hiểu về cách sử dụng phụng vụ: ma thuật tấn công. Tôi có thể thực tế hóa tác động của nó chỉ bằng một cái búng tay.”

“Ý cậu là vậy phải không?”

Để minh họa, Felmenia búng tay. Nối tiếp nó, Suimei búng nhẹ ngón tay và thổi bay tờ giấy trong tay mình bằng một cơn chấn động nhẹ.

“Mỗi lần tôi sử dụng nó trong thế giới này đều khiến người khác vô cùng kinh ngạc.”

“Dù sao thì trong thế giới của chúng tôi, ma thuật là thứ cơ bản được triệu hồi thông qua niệm phép hoặc từ khóa và yêu cầu sự hỗ trợ từ các nguyên tố.”

“Nếu không có nó... sử dụng ma pháp đơn giản và tự do... là hoàn toàn đi ngược lại với logic về phép thuật của thế giới này... Ai cũng sẽ ngạc nhiên thôi.”

Chỉ mới tiếp xúc với ma thuật bất chấp lí lẽ thông thường, Liliana vẫn còn chưa quen với những lí thuyết mới của Suimei. Cô nhíu mày và nghiêng đầu sang một bên. Cô đã sống với niềm tin rằng việc niệm chú là hoàn toàn cần thiết. Đã được dạy rằng đó là một điều bất biến, hiển nhiên chưa ai từng nghĩ đến một thứ như phụng vụ.

“Ma thuật tấn công. Ban đầu, hiệu ứng sẽ xuất hiện sau khi niệm chú, nhưng việc đọc thuộc lòng câu chú đã được thay thế bằng hành động búng ngón tay của tôi. Vậy nên giờ nếu tôi búng ngón tay, nó sẽ tạo ra tác động tượng tự khi niệm chú. Cả hai đều là cùng một phép.”

Hai cô gái vội vàng ghi chép lại những gì Suimei nói bằng những nét nguệch ngoạc. Sau khi chắc rằng họ đã viết xong, Suimei tiếp tục giải thích về phụng vụ.

“Bằng cách giảm bớt những đoạn dài dòng, giảm đi lượng thông tin liên quan và đơn giản hóa những hành động cần thiết thì ma thuật sẽ trớ nên dễ sử dụng hơn. Kể cả trong tình huống một người không có khả năng nói chuyện hoặc bị hạn chế cử động thì họ vẫn có thể dùng được ma thuật. Và phần này cũng khá là quan trọng, rằng ma thuật với nhiều quá trình cũng có thể giản lược bớt đi thời gian cần để kích hoạt.”

“Suimei, anh làm nó như thế nào?”

“Ví dụ, giả sử em có một câu chú gồm năm câu niệm để gọi ra một phép thuật. Thời gian em niệm năm câu đó là thời gian cần thiết để triệu hồi phép thuật. Nhưng giả sử ta thay thế hai câu trong số đó bằng hành động. Bằng cách đó, khi ta niệm chú...”

“Em hiểu rồi. Thời gian niệm giảm xuống được hai câu phải không?”

“Đúng vậy. Đó là lợi thế mà phụng vụ mang lại.”

Nghe vậy, Felmenia và Liliana đều ồ lên kinh ngạc.

“Nhưng Suimei-dono, kể cả khi rút ngắn thời gian với phụng vụ thì nó cũng không thay đổi đến entropy phải không?”

“Ừ, chính xác.”

“Ý cô là gì, Felmenia?”

“Việc rút ngắn thời gian niệm chú bằng phụng vụ khác với lý thuyết về ma thuật hiện đại nơi thời gian niệm phép được rút ngắn bằng cách kết hợp nhiều hệ thống ma thuật khác nhau. Hành động niệm phép chỉ thay thế bằng những thao tác khác, tức là về bản chất, phép thuật vẫn không thật sự bị thay đổi.”

“Ra là vậy.”

Suimei đã từng giải thích điều này với Felmenia trước đây, và có vẻ như cô ấy đã hiểu theo đúng hướng. Cách đây không lâu cậu còn bắt đầu hướng dẫn về ma thuật cho cô ấy. Khả năng nắm bắt cực kỳ nhanh nhạy đó khiến cậu hiểu lí do cô được người đời biết đến như một pháp sư thiên tài.

“Mà, đó là về cơ bản, nhưng giờ hãy quay ngược về hai ngàn năm trước trong thế giới của tôi. Ở phương Tây lúc bấy giờ, việc dùng những bài diễn thuyết để lôi kéo và thuyết phục khán giả là điều rất phổ biến. Về cơ bản thì đây là cách những vấn đề về chính trị được giải quyết. Nó đã trở thành một kỹ năng thiết yếu để những người phát biểu kiểm soát được ngữ điệu của mình thật khéo kéo, từ đó mà thuyết phục người khác rằng những gì mà họ nói là thực. Có một kỹ năng khác cũng quan trọng không kém---các cô có biết là gì không?” 

“Nếu liên quan đến nói năng thì là khả năng ghi nhớ nội dung của bài phát biểu đúng không?”

“Phải, cô được trọn điểm. Cụ thể mà nói, đó là khả năng lấy ra đúng phần nội dung được ghi nhớ trong đầu, hay còn được gọi là thuật ghi nhớ.”

Ma thuật và thuật ghi nhớ. Hai cô gái không thể thấy được bất kỳ sự liên kết nào giữa chúng và phô ra khuôn mặt ngơ ngác của mình. Thấy vậy, Suimei tiếp tục giải thích.

“Ví dụ, khi cô muốn ghi nhớ một thứ gì đó, hãy thực hiện một số thao tác trong lúc đó sẽ giúp cô dễ nhớ hơn. Và khi cô thực hiện hành động tương tự sau đó, cô sẽ nhớ được nó là gì nhờ có sự liên kết. Chắc rằng cô đã quen với việc này rồi đúng không?”

“Vâng. Tôi đã từng nghe qua.”

“Không thể ghi nhớ được một điều thường được quy cho trí nhớ kém, nhưng đó không nhất thiết là do não bộ không thực hiện được chức năng của nó. Mọi người đều có thể học được ngay cả khi vô thức phải chứ? Đơn giản mà nói, việc không ghi nhớ được chỉ là không có khả năng lấy nó ra khỏi bộ nhớ lúc cần thiết. Tóm lại, hành động mà tôi nói lúc nãy là để hỗ trợ não bộ và giúp việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.”

Sau khi dừng lại một lần nữa, Suimei trở về chủ đề ban đầu.

“Và vì vậy, thuật ghi nhớ được phát triển và trở thành kỹ năng nhớ lại ký ức và thông tin ở dạng có thể kết hợp được với ma thuật. Nói một cách đơn giản, hành động sẽ giúp cho việc ghi nhớ.”

Felmenia nối tiếp lời Suimei.

“Nếu chúng ta giả định cho thông tin được lưu trữ trong đầu bằng ma thuật, vậy thì không chỉ niệm phép mà cả hành động và cử chỉ, ta có thể mang ra khi cần như một thông tin phải không?”

“Phải, đó là cách để hiểu về cơ chế của nó.”

Suimei gật đầu hài lòng trước sự so sánh của Felmenia. Ma thuật cũng có thể áp dụng như vậy. Bằng cách thực hiện cùng một thao tác đã định khi ghi nhớ câu chú, người ta có thể gọi nó ra trực tiếp sau này. Nghe hết mớ lí thuyết đó, Liliana trưng ra vẻ mặt đau khổ.

“Tất cả chỗ kiến thức đó... khá xa vời với em.”

“Hẳn rồi. Tuy nhiên trong bài giảng vừa rồi của anh, anh đã rút gọn nó thẳng một hàng từ lý thuyết cho đến kết quả. Ở giữa còn có khá nhiều nghiên cứu về nó nữa.”

“Hnnngh...”

Nghe Suimei nói thêm, Liliana rên rỉ như chưa hoàn toàn chấp nhận được nó. Chắc chắn rằng những gì cậu nói với họ là vô cùng khủng bố, có nghĩa rằng ma thuật có thể sử dụng chỉ bằng cách ghi nhớ nhớ. Liliana đang khựng lại ở chỗ này. Cô tin rằng việc ghi nhớ một thứ sẽ không giúp ta hiện thực hóa nó.

“Có vẻ như em vẫn bám vào căn bản quá. Hiện thực hóa những hiện tượng sử dụng những nguồn năng lượng thần bí, những vector thần bí và những quy luật thần bí. Đó là những điều ‘thần bí' mà chúng ta sẽ làm rõ... Song cũng đừng có lo. Một khi bắt đầu tiếp xúc với nó thì em sẽ dần hiểu ra thôi.”

Thuyết phục Liliana bằng những lời nói đó, Suimei kết thúc bài giảng của mình.

“Nguyên lí là vậy. Sự sắp xếp và thay thế những hành động thần bí, hiện thực hóa một vòng tròn ma thuật, Notarikon, Temurah và Gematria – đó là những kỹ thuật để tạo ra một nghi thức và tương tự hóa nó. Nó gọi là phụng vũ giảm lượng hay gọi nói ngắn gọn là phụng vụ.”

Với vậy, cậu hỏi hai cô gái có muốn biết thêm chi tiết không.

“Có câu hỏi nào không?”

Liliana giơ tay lên.

“Vòng tròn ma thuật... Những cái mà anh sử dụng... Nơi mà chúng đột nhiên được vẽ lên... Em muốn nghe về nó.”

“Xin lỗi, việc đó sẽ dành cho lúc khác. Tốt hơn hết thì em nên nắm vững phụng vụ trước khi chuyển sang hiện thực hóa vòng tròn ma thuật.”

“Thật... đáng tiếc.”

Câu trả lời của Suimei khiến cô hơi dỗi. Có vẻ như Liliana khá hứng thú với chủ đề này.

“Tiếp theo, tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra điền vào chỗ trống. Đó là những câu hỏi về các ý chính trong những thứ mà tôi đã nói trong ngày hôm nay ngoại trừ phụng vụ.”

Khi Suimei truyền những tờ giấy cho họ, Felmenia nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực.

“Suimei-dono, tôi nghĩ rằng áp dụng thực tiễn sẽ tốt hơn, nhưng... Vậy là trong trường hợp này ta phải sử dụng phụng vụ.”

“Điều đó có thể đúng, nhưng chúng ta không thế làm vậy bên trong cỗ xe này đúng chứ? Để tiến hành thì ta cần phải tìm một nơi thích hợp. Tôi chuẩn bị những thứ này vì nó có thể thuận tiện làm được ở đây.”

“Vâng, đúng là vậy thật...”

Felmenia tuy đồng ý nhưng có vẻ không hoàn toàn hài lòng với điều đó. Đúng như cô ấy nói, bài kiểm tra sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ kiến thức cần thiết nào về những thứ mà họ đang học.

“Tôi cho rằng nếu học thuộc lý thuyết thì sẽ nhanh chóng hiểu được phần còn lại hơn, nhưng... Giảng dạy chưa bao giờ là dễ cả hửm?”

Như thể có gì đó nặng trĩu trên đỉnh đầu mình, Suimei gục đầu với vẻ lo lắng. Do chưa từng chính thức nhận học trò trước đây nên cậu vẫn chưa quen với việc dạy học. Mặc dù việc này cũng có một ngoại lệ, nhưng người đó đã có được nền tảng rất tốt về ma thuật từ trước và giống như một trợ lí với thứ ma thuật kỳ lạ hơn. Đây là lần đầu tiên cậu dạy một thứ gì đó cho người khác từ căn bản. Như đã đoán trước, cậu không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn ở chỗ này hay chỗ khác. Do đó, cậu đã liên tục nhận được những câu hỏi từ học trò mình trên suốt đường đi.

“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc áp dụng vào thực tế, vậy nên giờ các cô lo làm bài kiểm tra đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Em thấy việc sử dụng những tờ giấy trắng tinh này... thật phí phạm.”

Từ lâu, Suimei đã sử dụng những từ giấy trắng một cách khá là phóng túng. Liliana cầm một tờ giấy lên và cau mày. Trong thế giới này, những tờ giấy như vầy tương đối có giá trị. Không như thế giới của cậu, nơi này chưa có một cuộc cách mạng công nghiệp nào. Những cỗ máy sản xuất giấy vẫn chưa được phát minh, cũng chẳng có bất kỳ dây chuyền sản xuất hàng loạt nào tồn tại.

Có lẽ cũng là do sức ảnh hưởng của ma thuật chăng...?

Trong thế giới của cậu, khi nói đến vật liệu dùng để thể hiện những vòng tròn mà thuật lên thì thay vì giấy trắng thông thường, có một loại giấy da được sản xuất đặc biệt được người ta đánh giá là tốt hơn và có giá trị cao hơn. Nhưng trong thế giới được thống trị bởi văn hoa ma thuật này, đó là một thứ còn khá xa lạ.

Felmenia và Liliana bắt đầu làm bài kiểm tra của họ từ trên xuống dưới. Còn Suimei xoay người ra sau chỗ Lefille.

“Nghỉ chút à?”

“Chúng ta đã qua một trạm kiểm soát rồi. Cô nghĩ chúng ta sẽ còn phải trong cỗ xe này bao lâu nữa?”

“Pháo đài trên biên giới quốc gia sẽ sớm đập vào mắt nên cũng không lâu nữa đâu.”

“Lâu thật đấy. Ngồi trên sàn gỗ ba ngày liền khiến mông tôi đau nhức khủng khiếp.”

“Thô lỗ quá đấy, Suimei-kun.”

Thấy Suimei trưng ra bộ mặt chua chát, Lefille cong môi cười và búng nhẹ lên trán cậu.

“Ow, đau đấy... Dù sao thì, sao ta sắp đến gần biên giới rồi mà không thấy thứ gì giống như ngọn núi nhỉ?”

Trong khi xoa trán, Suimei thò đầu ra khỏi cỗ xe ngựa và nhìn về đích đến phía trước của họ. Như cậu vừa nói, không có lấy một dãy núi nào ở hướng họ đang đi. Kể cả một ngọn đồi nhỏ cũng không. Nhìn chung, hầu hết các biên giới quốc gia đều sử dụng những dãy núi hay cột mốc địa giới tự nhiên làm lằn ranh. Thường thì người ta sẽ xây dựng pháo đài phân chia biên giới cạnh những thung lũng chia cắt các dãy núi ấy. Đây là điều cần thiết để khiến các quốc gia láng giềng khó bề xâm lược. Nhưng kỳ lạ thay, Suimei không thám thính được gì. Trong khi cậu thả mình vào mình những làn gió mát và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ hoài nghi, Lefille nở một nụ cười tươi tắn như thể muốn bảo rằng không việc gì phải lo lắng cả.

“Ngoài kia có một khe nứt lớn trên mặt đất gọi là ‘Thung lũng nhìn thấy ác ma'. Nó đóng vai trò là biên giới của Đế Quốc, Liên minh và các quốc gia tự trị.”

“Một khe nứt?”

“Tóm lại, nó là một thung lũng được xoáy sâu vào mặt đất. Người ta kể rằng nó được tạo ra khi linh hồn hình thành dựa trên bản sao của người hầu cận của Nữ thần - Ishaktney bị mất kiểm soát và xé toang mặt đất.”

“Ra là vậy...”

Tai của Suimei hơi vểnh lên. Những câu chuyện như thế này thường làm kích thích tính tò mò của cậu. Hình ảnh về một thứ như vành đai khổng lồ băng qua châu Phi hiện ra trong đầu cậu.

“Ở nơi sâu nhất của nó, ta hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy, vậy nên một pháo đài cầu đã được dựng nên ở nơi nông nhất và đóng vai trò như pháo đài trấn thủ vùng biên cương.”

“...Hmm? Tức là chỉ có một cái pháo đài thôi sao?”

“Pháo đài cầu đó thuộc về Liên minh. Về cơ bản thì pháo đài của Đế Quốc được bao bọc trong đó. Tới nơi thì ta sẽ thấy điều đó.”

Lefille ra hiệu cho Suimei lấy cho mình một tờ giấy và một cây viết rồi bắt đầu vẽ một bức tranh đặng minh họa. Cô ấy vẽ một đường màu đen trải dài đại diện cho khe nứt trên mặt đất, kế đến là ba cây cầu nối đến pháo đài duy nhất ở đây. Như thể bịt kín con đường dẫn ra ngoài, pháo đài có dạng một nửa hình tròn. Sau khi hai người trao đổi ngắn gọn, Lefille chợt nhớ ra thứ gì đó và đổi chủ đề.

“Nghĩ lại thì, trước khi chúng ta khởi hành, có tin đồn rằng nạn nhân của các vụ hôn mê đã tỉnh lại thì phải?”

“À, vụ đó hả? Nói thật thì họ ngủ lâu thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn...”

Suimei trưng ra khuôn mặt khổ nỗi trước kết quả không đáng mừng này. Cậu còn mong những người đó sẽ không hồi tỉnh cho đến khi ký ức về vụ việc này đã phai nhòa bớt đi trong thị trấn và trong đầu người dân. Đặt những nạn nhân đó khỏi tai mắt của mọi người một thời gian cũng tốt.

Mặc dù, cũng nhờ ơn người dân trong thành phố đã thay đổi suy nghĩ của họ về Liliana mà đây cũng không phải việc thiết yếu. Tuy nhiên, Suimei thấy họ cứ hôn mê vậy thì sẽ tốt hơn, miễn là đừng làm những việc phiền phức là được. Trong khi đó, Lefille đang nhìn cậu như một nhân vật mờ ám trước cách nói chuyện về những nạn nhân đó theo cách thật vô trách nhiệm. 

“Thỉnh thoảng tôi lại thấy như vậy, nhưng... cậu là một kẻ khá nhẫn tâm đó, mà có lẽ, tàn nhẫn thì đúng hơn?”

“Hmm? Cô biết đấy, tôi là một ma thuật sư. Tôi không phải một người đáng kính.”

“Nhưng tôi vẫn không nghĩ đó là điều cậu nên nói đâu.”

“Thì, có lẽ vậy thật. Nhưng tôi không phải là loại không bao giờ ích kỷ hay gì, đặc biệt là sau tất cả mọi chuyện. Nhìn cách mà tôi giúp Liliana được ân xá thì cô cũng có thể nói mà đúng không? Cuối cùng thì, tôi là kiểu người sẽ không quan tâm đến việc bị người dưng nước lã lên án trước những hành vi của mình.”

“Nhưng chẳng phải nếu cậu vô lý tấn công người khác thì sẽ khiến họ tức giận sao?”

“Tôi biết rằng mình không được nhất quán. Và tôi đã xử lí nó được ít nhiều trước khi đến thế giới này rồi. Tôi tin rằng mình có thể nhận thức rõ những gì sinh ra từ mâu thuẫn.”

“Tôi hiểu rồi.”

Suimei nhìn cô với điệu bộ muốn cho qua việc này. Có lẽ nắm bắt được cảm xúc của cậu, Lefille không hỏi cậu nữa.

“Lần mà tôi phạm phải sai lầm đáng xấu hổ. Khi mà tôi đã xem nhẹ sau khi tung đòn kết liễu tên Rajas đó...”

“Phải, tôi khá có hứng thú với nó. Lần sau tôi muốn cậu kể về nó mà không có thất bại.”

“Tôi từ chối. Tôi không muốn nghĩ về nó nữa đâu.”

“Heehee.”

Suimei hơi khó hiểu khi thấy Lefille khẽ bật cười và nhoẻn miệng lên. Sau đó, cậu quay về chủ đề ban đầu và không đả động về những điểm yếu của mình nữa, vì nếu nói thì phẩm giá của cậu sẽ bị trôi đi mất mất.

“Mà, người dân ở đế đô sẽ hồi tỉnh cùng với sự thật, chắc Liliana sẽ ổn thôi.”

“Nói ổn mới nhớ, không biết Reiji-kun và những người khác có ổn không...”

Lefille tình cờ chuyển cuộc trò chuyện về phía những người bạn không ở đây của họ. Hiện tại họ đang có kế hoạch ở lại Đế Quốc và đã chia tay với Suimei khi cậu rời đi, nhưng...

“Có gì không ổn sao?”

“Không, chỉ là lúc cuối họ đã gây ra náo động ở đế đô. Tôi chỉ lo rằng họ sẽ bị đặt vào tình thế bất lợi vì việc đó.”

Sự quan tâm của Lefille là hoàn toàn tự nhiên. Suimei đã để cho Reiji và những người khác tham gia giải quyết các vụ hôn mê – đặc biệt là sự ngăn chặn vô cớ của Graziella và đồng bọn. Cuối cùng mọi chuyện đã chuyển biến ổn thỏa, song khi cân nhắc đến việc họ đã cản trở cảnh binh điều tra và xảy ra xô xát với công chúa điện hạ vào lúc cuối thì việc lo lắng họ sẽ rơi vào tình thế bấp bênh trong Đế Quốc cũng là hiển nhiên. Tuy nhiên, Suimei, người ngay từ đầu phải chịu trách nhiệm lại tỏ vẻ thờ ơ đến kinh ngạc.

“Suimei-kun?”

“Ờ, băng cách nào đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì trước khi chúng ta rời đi, tôi cũng có dàn xếp rồi.”

“Cậu đã làm gì ư?”

“Ừm, phải. Một việc cực kỳ đơn giản.”

Suimei ấn ngón trỏ và ngón cái của cậu lại và tách nó ra làm hai với một nụ cười mỉm xảo quyệt như một cậu nhóc đang thực hiện trò chơi khăm của mình. [note35131]

“Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã làm gì đó thì không còn gì phải lo nữa.”

Nghe Suimei nói rằng cậu đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nỗi lo của Lefille biến mất và cô đáp lại nụ cười ma mãnh của cậu bằng một gật đầu an tâm. Cứ thế, hai người họ thích thú tiếp tục cuộc trò chuyện cho tới khi Felmenia giơ tay lên với vẻ vô cùng khẩn trương.

“Suimei-dono! Tôi đã điền hết câu trả lời vào rồi!”

“Oh, cô xong rồi à?”

Nhìn nụ cười hăng hái của Felmenia, Suimei lại gần và thu bài kiểm tra của cô.

“Hmm, hmm... Chà, làm tốt đấy. Liliana, em còn đang làm à?”

“Chỉ... một chút nữa.”

Như dự đoán, cái này có hơi khó với người chỉ vừa mới bắt đầu học về ma thuật như Liliana. Trong khi nhăn mày rên rỉ, cô ấy chăm chỉ điền những nét nguệch ngoạc vào tờ giấy. Cảnh tượng cô cố gắng khá là có sức hút. Trong khi đó, sau khi nhận được đánh giá thiện chí từ Suimei, Felmenia nở một nụ rạng rỡ và bắt đầu thỉnh cầu cậu điều gì đó.

“Suimei-dono! Suimei-dono!”

“Chuyện gì?”

“Nếu cậu nghĩ rằng tôi đã làm tốt, vậy thì xin hãy khen ngợi tôi!”

“Hở? Gì cơ?”

Suimei tỏ ra hoang mang vô cùng, nhưng trông Felmenia khá là kỳ vọng. Nếu cô ấy có tai và đuôi chó, hẳn tai cô đã dựng đứng lên trong khi vẫy đuôi lia lịa rồi. Khi cậu rụt rè đi tới như định trêu chọc cô, có thứ gì đó đột nhiên giật mạnh cổ áo sau của Suimei lại.

“---Gueh!”

Một tiếng hét khó nghe thoát ra khỏi miệng Suimei. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lefille đã tóm lấy cổ áo sau của cậu lại và siết chặt nó. Mặc dù cậu còn chưa thực sự làm điều gì cả... Khi Suimei nhìn sang Lefille để ám chỉ vậy, cậu thấy cô ấy đang tập trung ánh nhìn của mình về phía Felmenia.

“C-cô đang làm gì vậy Lefille?! Cô đang cố cản đường tôi sao?!”

“Vâng, là vậy đó. Cô Felmenia, cô có hơi dính lấy Suimei-kun quá rồi đó.”

“C-chỉ có một chút thôi...”

Felmenia không nói nên lời. Lefille thì tiếp tục công kích để nhận được một câu trả lời rõ ràng.

“Cô không thể phủ nhận được. Chẳng phải cô đã dính lấy Suimei-kun mỗi khi có cơ hội sao?”

“K-không phải là tôi đặc biệt có động cơ riêng hay gì đâu!”

“Dù vậy thì cũng không được phép. Tôi không thể cho qua chuyện này được.”

Khi cả hai nói chuyện, ánh mắt họ chíu vào nhau tóe lửa. Suimei nhăn mặt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Đột nhiên, Felmenia bắt đầu hoàng hốt khua tay.

“Nhưng vậy thì sao?! Lúc cô bị thu nhỏ, chẳng phải cô đã dành rất nhiều thời gian với Suimei-dono còn gì?! Hơn nữa, nãy giờ mình cô đã vui vẻ với cậu ấy đủ rồi!”

“T-tôi chỉ tình cờ bàn bạc với Suimei-kun về kế hoạch của chúng ta từ giờ trở đi mà thôi! Việc đó không tính!”

“Tôi cũng vậy!”

“Nhưng tôi vẫn phản đối! Lúc này đây, khuôn mặt nham hiểm của cô đã cho thấy quá rõ ràng! Tránh xa khỏi cậu ấy đi!”

“KHÔNG!”

Giữa con giận dữ của mình, Felmenia nhảy về trước. Tất nhiên, cô lao vào người Suimei thay vì Lefille.

“Menia, cô đang---?”

“Chuyện quái gì vậy?!”

Suimei vô cùng hoang mang khi bất ngờ bị Felmenia bám vào người như một con thiêu thân thế này.

“Suimei-dono! Xin hãy khen ngợi tôi đi!”

“Cô Felmenia! Cô có thể được khen ngợi mà không phải hành động như thế này phải chứ?! Mau dừng ngay hành vi đáng xấu hổ này lại!”

Lefille kéo cổ áo mà Felmenia đang bám vào và cố tách Suimei ra. Mặt khác, Suimei, người đang bị kéo đi và câu xuống cố rằng đứng ra làm người trung gian hòa giải cho hai người họ, nhưng...

“B-bình tĩnh nào! Cả hai cô, cứ dừng... Bwuh?!”

Khi Felmenia bám chặt cậu khiến bộ ngực đậy đặn của cô cứ ấn ấn vào người Suimei. Nó mềm mại và dễ chịu đến bất ngờ khiến cậu không còn khả năng kháng cự. Khi nhận thức được nó, Suimei trở nên bối rối cực độ.

“Khoan, cái này tệ! Này, Menia! Chuyện này tệ lắm đấy! Cực kỳ, vô cùng tệ, vậy nên mau tránh ra đi!”

Tình huống này thật dở khóc dở cười với cậu thiếu niên mới lớn Suimei-kun. Tuy nhiên, hoàn toàn không nhận ra điều đó, Felmenia nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước và bắt đầu sụt sịt.

“Suimei-dono! Ngay cả cậu cũng muốn tôi biến đi sao?”

“Đừng có mà càu nhàu nữa! Có chuyện gì với cô vậy?! L-Lefi, giúp tôi thoát với coi...”

“Nếu cô Felmenia đã dùng đến chiêu này vậy thì tôi cũng...”

“Cái?! Lefille-ean?! Sao lại thành ra như thế này?!”

Lefille áp người vào lưng Suimei trong khi đặt tay lên vai cậu. Cô hoàn toàn dính chặt vào người cậu ấy. Bị công kích từ cả trước và sau, ba người họ giờ đã dính lại thành một chụm.

“Khoa--- Cả hai người?! Việc này thật đau đớn! Đau đớn lắm đấy, có nghe không?!”

Suimei không chịu nổi nữa và hét toáng lên, nhưng hai người họ không nghe lấy một lời mà cứ tiếp tục ôm chặt cơ thể cậu như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó. Nhận ra cố khuyên can hai người họ là vô ích, cậu nhanh chỏng chuyển sang phương án cầu cứu bên thứ ba để thoát khỏi khủng hoảng này.

“Liliana! Cứu anh với!”

Suimei tha thiết cầu xin sự giúp đỡ từ cô, nhưng...

“Suimei, đây là ý của người ta... khi họ nói... ‘Nếu bạn chém ai đó, cơ thể bạn sẽ bị dính đầy máu.’” 

“Câu quái gì đấy?!”

“Nó là một câu tục ngữ... của thế giới này.”

Suimei đoán nó có nghĩa gần giống với câu gieo gió gặt bão. Nhưng tất cả cũng chỉ là những gì Liliana phải nói để không phớt lờ lời cầu xin của cậu. Tuy vậy, mắt cô vẫn dán chặt vào bài kiểm tra mà không thèm ngó lấy Suimei một cái.

“Này, đợi đã, em không có ý định cứu anh sao?!”

“Em còn đang... bận.”

“Không đời nào! Giúp anh một chút cũng đâu có chết ai đâu, nhỉ?!”

Bị Suimei lấn tới, Liliana thở dài bực dọc một hơi có chủ đích. Và sau đó...

“Suimei... Vào lúc Lefille lấy lại hình dạng ban đầu của mình... việc này là không thể tránh khỏi. Nó... là nột điều rất đỗi hiển nhiên. Không có khả năng dàn xếp một việc như vậy... hoàn toàn là lỗi của anh.”

“Sao mà chuyện này lại là hiển nhiên được?!”

“Phần đó của anh... hệt như Đại tá...”

Kết cục, Suimei bị Liliana chỉ trích và nhìn bằng nửa con mắt. Trong khi đó, trận chiến giữa Felmenia và Lefille vẫn còn đang tiếp diễn.

“Suimei-dono!”

“Suimei-kun!”

“Hiểu rồi! Tôi hiểu rồi, vậy nên hai người bình tĩnh lại chút đi! Nếu cứ tiếp tục gây ồn ào như vậy thì sẽ làm phiền đến những hành khách khác đấy!”

Cuối cùng, cả Felmenia lẫn Lefille đều không chịu buông cậu cho đến khi bọn họ đến được pháo đài ờ biên giới quốc gia.

Mặc dù phía tây bắc lục địa lúc này lạnh chẳng kém gì mùa đông, nhưng không khí không quá ẩm thấp hay quá khô như những gì thường thấy được trong mùa. Khí hậu nơi đây tương đối cân bằng và thời tiết thì ôn hòa. Song, người ta nói rằng có những con rồng sống trong các vùng đồi núi hiểm trở và những khu rừng cây thân đen. Địa hình nơi đây rất khắc nghiệt để con người sinh sống, vậy nên khi so với các quốc gia khác, diện tích đất đai chưa được còn người khai phá còn khá đáng kể.

Sau khi xuống khỏi chiếc xe bò sừng kéo ở biên giới quốc gia, Suimei và nhóm của cậu đã băng qua một cây cầu và được cho qua pháo đài của phía Liên minh mà không một vấn đề gì. Giờ họ đang tiến đến thị trấn đầu tiên ở quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh Saadias mà họ đến. Những đám mây trôi thưa thớt trên đầu. Tuy không hoàn toàn trong xanh nhưng vẫn rất thuận mắt và dễ chịu đối với người du hành bên dưới. Gió thổi rất lạnh, song theo lịch của thế giới này thì thời tiết bình thường bây giờ khá nóng, thành ra nó có phần dễ chịu hơn là lạnh lẽo.

Thị trấn mà họ tìm thấy hoàn toàn khác khác biệt với đế đô và các thị trấn khác của Đế Quốc, nơi những ngôi nhà được sơn màu theo quận của họ. Do không phải sơn nhà theo bất kỳ hệ thống nào nên nơi này cực kỳ rực rỡ. Kể cả mái nhà cũng đa dạng với nhiều kiểu như mái tam giác, mái bằng và mái đầu hồi. Nhìn chung, nó đã tạo cho thị trấn một bầu không khí vui tươi và nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa các tòa nhà cũng rộng, thậm chí còn trồng rất nhiều cây cối ở đó. Những phiến đá gọt phẳng phiu dùng để lót vỉa hè thì ít thấy hơn so thảm cỏ tự nhiên, hầu như đến chỗ nào cũng thấy được chúng. Có lẽ là do họ đang ở một thị trấn hẻo lánh cách xa thành phố trung tâm của đất nước, nhưng đến hiện tại thì ấn tượng của Suimei về Liên minh là một nơi dành cho mục vụ thay vì kỳ ảo.

“Vậy ra đây là một thị trấn của Liên minh...”

Nhìn những vật trang trí điểm tô cho các tòa nhà trên khắp thị trấn và những con người vui vẻ đi lại hằng ngày, Suimei phần nào đã bị mê hoặc. Liên minh có rất nhiều điểm khác so với Nelferia và Astel. Như để xác nhận cho ấn tượng của cậu, Liliana kêu lên.

“Chính xác mà nói... thị trấn này là của quốc gia Grafille thuộc Liên minh. Liên minh Saadias không giống như Astel, Nelferia hay quốc gia tự trị... nó được hình thành từ một tập thể gồm năm quốc gia khác nhau.”

“Vậy đây chỉ là một phần của Liên minh thôi hửm?”

Trong khi nói vậy với Liliana, Suimei vô tình liếc sang và bắt gặp Felmenia đang thích thú ngắm nhìn quan cảnh xung quanh hệt cậu lúc nãy. Suimei buộc miệng gọi người đồng đội đang bị mê hoặc bởi hình dạng của những ngôi nhà và những ngọn đèn ma thuật dọc đường đi.

“Cô cũng thấy lạ lẫm hả, Menia?”

“À, vâng. Đây là lần đầu tôi đến Liên minh nên có hơi tò mò... Mà, nhìn kiểu gì thì Liên minh cũng khá khác biệt so với Astel và Nelferia, cậu có nghĩ vậy không?”

Felmenia có chút bối rối khi để lộ sự phấn khích như trẻ con của cô. Sau đó, Liliana bước đến và bắt đầu giải thích về bản chất của Liên minh.

“Từ rất lâu... con người của Liên minh đã cố gắng để sống hòa hợp với thiên nhiên, cây cỏ và muôn thú nơi đây. Không như Đế Quốc... bọn họ không chuyên về xây dựng hay sản xuất. Nhưng Liên minh mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu... em thích nó.”

Hẳn rằng đây giống như một nơi mà con người coi trọng thiên nhiên. Liliana cũng vậy, cô từ từ dang tay ra, nhắm mắt lại và hít lấy một hơi thật sâu. Thực tế, đúng là mọi người ở đây - gồm cả dân bản xứ - đều có vẻ đang tận hưởng và thư giãn. Kế đến, Suimei nhìn Lefille. Cô đang khoác lên cho mình vẻ ngoài điềm đạm không khác gì so với những gì thường thấy ở cô.

“Có vẻ đây không phải là lần đầu cô đến đây nhỉ Lefi?”

“Đúng vậy, không phải lần đầu. Tôi nhớ rằng mình đã từng đến Liên minh khi còn nhỏ.”

“Vậy nơi này không thật sự thay đổi gì với trước kia?”

“Không hẳn. Tôi tin rằng thời gian trôi qua theo chiều hướng thuận lợi ở những nơi như Liên minh, vậy nên tôi không nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.”

Lefille khẽ nâng vành chiếc mũ vành rộng lên khi nói. Có lẽ cô đang cảm thấy hoài niệm về lần đầu đến Liên minh của cô. Giờ cô đã quay lại với vẻ ngoài trưởng thành của mình, nó khiến Suimei một lần nữa cảm nhận được sự thanh lịch trong dáng điệu và từng cử chỉ của cô. Lefille sau đó hướng mắt xuống nhìn Liliana.

“Nhưng đặt chuyện đó sang một bên, có vẻ Lily khá am tường về Liên minh nhỉ.”

“Được thông báo về tình hình của những nước láng giềng... là nhiệm vụ của bộ phận tình báo. Hơn nữa... trước đây, tôi và Đại tá đã từng thâm nhập vào Liên minh.”

“Nói vậy có nghĩa là... cô đã thực hiện một vài hoạt động do thám?”

Liliana gật đầu trước câu hỏi của Felmenia. Có vẻ như, nhờ quãng thời gian làm việc trong quân đội mà cô đã có khá nhiều kiến thức và trải nghiệm về thế giới. Với khả năng ma thuật của mình, có rất ít thứ mà Liliana không thể làm được. Mặc dù còn khá trẻ nhưng cô ấy đã sóng sót qua nhiều trận chiến.

Suimei và những người khác tiếp tục bàn về Liên minh khi đi xuống phố. Đến một góc nọ, họ có thể nghe thấy tiếng diễn thuyết lớn phát ra từ vỉa hè lát đá phía dưới. Khi nhìn vào, họ có thể thấy hai người đàn ông mặc những bộ y phục tôn giáo màu trắng đang than vãn với người nghe về Nữ thần.

“Hỡi những người con được sinh ra trên thế giới này! Giờ là lúc để chúng ta gạt bỏ đi đức tin vào Alshuna!”

“Đúng vậy! Lúc này quỷ tộc đang đến gần, chúng ta không chỉ cần phải đoàn kết trước sự đe dọa đang cận kề mà còn phải giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích trói buộc chúng ta!"

Hai người đàn ông mặc đồ trắng thao thao bất tuyệt xen kẽ nhau một cách vô cùng nghệ thuật. Cả hai đang thực hiện những cử động tuyệt vời và đầy đủ. Song, dường như không có nhiều người nán lại để nghe; đám đông tụ tập lại ở bên đường khá là thưa thớt. Có lẽ sự thiếu nhiệt tình đó là vì nội dung bài diễn thuyết của họ. Sự khinh thường đối bới Nữ thần Alshuna, vị thần có lượng tín đồ đông đảo nhất thế giới này. Hầu hết người qua đường sẽ nghĩ đây là một việc làm ám muội nào đó, chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục thực hiện công việc của mình.

“...Chuyện gì thế?”

Suimei dừng lại và trưng ra một bộ mặt kỳ quái và nghiêng đầu. Kế đến, Felmenia và Lefille cũng nhìn vào với vẻ mặt khó hiểu.

“Tôi cũng thắc mắc... Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chuyện như vậy.”

“Tôi cũng vậy. Thật đáng buồn khi họ lại dám công kích Nữ thần ở nơi công cộng như vậy.. Thật bạo gan khi dám nói xấu Nữ thần ngay trên mảnh đất mà người ban phước cho.”

Lefille bừng bừng lên. Là một người đặc biệt sùng đạo, cô cảm thấy rất xúc phạm trước những gì đang diễn ra, mặc dù có lẽ với mọi người ở đây cũng vậy. Dẫu sao thì niềm tin vào Nữ thần Alshuna và những lời răn dạy của Giáo Hội Cứu Rỗi là nền tảng của tinh thần và đạo đức của thế giới này. Nghĩ vậy, Suimei không khỏi thấy lạ kỳ khi có một nhóm người lại đi bêu riếu điều này.

Liliana nheo con mắt trái ngái ngủ của mình hơn nữa và nhìn chằm chằm vào họ.

“Đó là... Giáo Phái Chống Đối Nữ Thần."

“Giáo Phái Chống Đối Nữ Thần?”

“Nó là một nhóm tôn giáo đã thu hút được nhiều tín đồ từ năm quốc gia của Liên minh cũng như nhà nước tự trị... Những giáo lý cơ bản của họ phần lớn mô phỏng lại từ Giáo Hội Cứu Rỗi... Nhưng họ nuôi dưỡng niềm tin rằng giải phóng bản thân khỏi sự bảo hộ của Nữ thần sẽ cho phép hạt giống mang tên nhân loại có thể nảy nở sinh sôi... Và vì vậy, họ đã xúi giục người dân từ bỏ đức tin vào Alshuna... Phần lớn họ cũng chỉ trích việc sử dụng rộng rãi ma thuật và tin vào những lời sấm.”

“Đối với nơi mà ma thuật đóng vai trò chủ đạo như thế giới này, em không nghĩ một giáo phái như vậy sẽ sớm bị loại bỏ...”

"Nhưng có vẻ... họ vẫn chưa bị loại trừ. Em nghe rằng cứ thỉnh thoảng... họ lại giao chiến với những tín đồ của Giáo Hội Cứu Rỗi... nhưng giáo hội vẫn chưa thể cắt được những tín đồ mới ghi danh vào.”

“Hmm...”

Dường như chỉ bằng cách chống lại thứ được xem là quy luật, giáo phái đó đã có một khả năng thu hút nhất định. Những người phá hoại tôn giáo đó bắt nguồn từ việc nhận ra mục đích của việc cùng đoàn kết với nhau để chống lại hiện trạng dường như đã xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Cũng có cả những quốc gia sinh ra những tổ chức như vậy để quấy rối các quốc gia đối địch, thành ra chuyện ở mức độ này cũng không quá xa lạ với Suimei. Nhưng xét đến hiện trạng của thế giới đều xoay quanh Nữ thần thì chỉ cần bước lầm một bước, họ sẽ biến cả thế giới chống lại mình. Một tổ chức như thế này có lẽ đã nổi bật giữa sự hỗn loạn do quỷ tộc xâm lược.

“Nữ thần không hề bảo vệ chúng ta! Vì lợi ích bà ta, để bảo đảm cho niềm vui của mình, bà ta chỉ đang giả vờ bảo vệ thế giới này!”

“Lời nói của Nữ thần là liều thuộc độc sẽ ăn mòn nhân loại! Nếu mọi người nghe theo bà ta một cách mù quáng như vậy giờ, nhân loại sẽ không bao giờ hưng thịnh được. Chúng ta mãi mãi sẽ vẫn là nô lệ của Nữ thần! Vì vậy, giờ là lúc để hành động! Chúng ta phải từ bỏ việc nhảy múa trong lòng bàn tay của Nữ thần!”

Suimei vẫn tiếp tục quan sát hai người đàn ông đang hăng hái diễn thuyết trong khi kỹ lưỡng đánh giá họ.

“Họ không phủ nhận sự tồn tại của Nữ thần, chỉ là bảo mọi người không nên tôn sùng bà ấy. Vì sự tồn tại của ma thuật đã chứng minh cho sự tồn tại của Nữ thần trong thế giới này, xem ra điều đó đã giải thích cho lập trường của họ...”

Tuy nhiên, loại chiến thuật này đôi khi được sử dụng để ủng hộ sự tồn tại của một vị thần khác bằng cách quảng bá bất kỳ lời răn dạy nào nghe êm tai của họ. Để tách những tín đồ ra khỏi tôn giáo của họ, cách nhanh nhất và dễ nhất là tạo ra một cái mới để mọi người tôn thờ. Nhưng theo những gì mà Suimei nghe được, hai người đàn ông đó không cố khuyến khích người dân thay đổi tín ngưỡng của họ, thành ra cậu không thể khẳng định họ đang cố đạt được lợi ích gì việc làm này. Thứ duy nhất cậu hiểu rõ là những lời “chúng ta không thể tin vào Nữ thần” đó là có trọng lượng đối với cậu.

“Suimei-dono? Có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì. Vậy, chúng ta nên làm gì... Mà, có một việc cần được quan tâm hơn trước đó. Ta có nên đi ăn trưa trước không không?”

Liliana, Felmenia và Lefille gật đầu đồng ý trước đề xuất của Suimei.

“Em cũng... đói rồi.”

“Vậy giờ ta đi chứ?”

“Giờ đang ở giữa giờ ăn trưa nên chỗ nào cùng đều có vẻ chật kín. Ta có nên chọn đại một chỗ nào đó trông còn chỗ hay không?”

Ba người khác gật đầu trước lời đề nghị của Lefille. Sau khi chia ra để kiểm tra các quán ăn địa phương, họ đã may mắn tìm được một nơi còn chỗ trống. Những người khác theo Lefille vào bên trong. Như đã thấy qua cửa sổ, có một bàn vẫn còn trống và họ được dẫn vào chỗ cái bàn có phần hơi lớn cho bốn người bọn họ.

Thoạt nhìn, một nhà hàng với nội thất phần lớn là đồ gỗ là nơi có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Nhưng nhìn kỹ hơn, đâu đâu cũng là thùng gỗ rỗng và những thứ tương tự. Bàn và ghế được làm từ những chiếc thùng đã qua sử dụng, kể cả những ngọn đèn ma thuật cũng được làm từ những chai lọ rỗng. Thiết kế này khá là kỹ càng và chu đáo, có thể sánh được với những quán ăn mà Suimei có thể nghĩ đến ở thế giới hiện đại. Họ gọi bất kỳ món nào mà người phục vụ đề nghị khi anh ta đến nghe họ gọi món. Thức ăn sau đó nhanh chóng được đưa ra.

Không lâu sau, khi Suimei và những người khác đang thưởng thức đồ ăn, họ tạm dừng một chút thể uống nước và vô tình ngó một vòng nơi này. Do đang ở giữa giờ ăn trưa nên cửa hàng có đầy tiếng ồn qua lại khi dòng người vẫn tiếp tục đến. Nhìn vào những vị khách sôi nổi ấy, Suimei nhận ra tất cả họ đều có điểm chung.

“Quả là nơi được mệnh danh là đất nước của kiếm, chẳng có mấy pháp sư ở đây hửm?”

Từ những gì cậu có thể thấy, kể cả những người không mang chút khí chất nào của chiến binh cũng mang theo kiếm bên hông. Khi so sánh thì tỉ lệ pháp sư và kiếm sĩ trong Đế Quốc thì cao hơn nhiều. Ở đó, số lượng pháp sư chiếm khoảng năm đến sáu trong tổng số mười người, trong khi đó ở đây chỉ là hai hoặc ba. Sau khi Suimei nhận xét diều này, Lefille và Felmenia đều muốn lên tiếng nói.

“So với những quốc gia khác, Liên minh có văn hóa coi trọng những lưỡi gươm. Nơi đây có lịch sử về những người kiếm sĩ dũng cảm, tuy không phải là anh hùng được triệu hồi nhưng đã giải phóng những vùng đất ở nơi này khỏi bàn tay quỷ dữ vì lợi ích của người dân.”

“Thêm vào đó, cả Liên minh và quốc gia tự trị đều có cách đối đãi về địa vị xã hội khác một chút so với Astel và Đế Quốc. Thay vì quan chức thị trấn và những người tương tự, kiếm sĩ là người được tôn kính và kính trọng hơn cả.”

“Ah, thế miễn là mang theo kiếm bên mình thì người đó sẽ được đối xử tốt?”

“Không, không hoàn toàn là như vậy. Để có thể tuyên bố mình là kiếm sĩ của Liên minh, cậu cần phải được cấp quyền tương ứng. Nó yêu cầu nhận được sự cho phép từ chính quyền của một trong năm nước thuộc Liên minh hoặc Twilight Pavilion.”

“Nói tóm lại, Lefille không thể tự gọi mình là kiếm sĩ ở đây?”

“Là vậy đó. Nếu tôi gọi mình là kiếm sĩ ở đây thì cũng không được coi là chính thống.”

Suimei không thấy có vấn đề gì là chính thống hay không chính thống nếu đã mang theo một thanh kiếm cả, nhưng Lefille đã nở một nụ cười tự ti với cậu khi cô nói về nó. Sau đó, Liliana cắn lấy một miếng chiếc bánh ngọt còn lớn hơn khuôn mặt cô, nhét nó vào trong miệng và bắt đầu giải thích trong khi từ từ nhâm nhi.

“Kể cả vậy... trong Liên minh... chỉ cần anh mang theo kiếm... Thì đã được đối đãi tốt hơn rồi.”

“Cụ thể như thế nào?”

“Hom... Anh sẽ được ưu tiên... Do đất nước này... có khá nhiều dịch vụ, nên khi anh có việc gấp... những cơ sở công cộng sẽ ưu tiên... mà không hỏi han gì thêm.”

“Chà, khá là tốt nhỉ?”

“Hom... Nhưng không có nghĩa là... sẽ áp dụng với tất cả mọi người, mặc dù... Hom, nom...”

Tuy vậy nhưng ta thật sự sẽ được ưu tiên chỉ bằng việc mang theo một thanh kiếm. Khi Liliana giải thích xong xuôi và bắt đầu cẩn thận tấn công chiếc bánh ngọt của mình, Lefille cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Vậy ta sẽ cân nhắc về nó để tiếp tục cuộc hành trình, thế giờ ta sẽ đến quốc gia chủ quyền của Liên minh – Miazen, trước chứ?”

“Quốc gia chủ quyền?”

“Guild master của Twilight Pavilion ở thủ đô nơi đó là người quen của cha tôi. Nếu chúng ta nhờ họ làm người trung gia , ta có thể dễ dàng thu xếp được nhiều thứ, kể cả việc cấp phép để có thể gọi mình là kiếm sĩ.”

“Hom... Nghe... được đấy...”

“Tôi từng nghe nói rằng nếu cậu không có bạn đồng hành là kiếm sĩ khi ở trong Liên minh, cứ việc thuê một người là được. Vậy nên tôi cũng cho rằng ý tưởng của Lefille rất hay.”

“Vậy thì tôi sẽ tạm gác cuộc điều tra lại vậy...” Suimei trả lời và quay lại ăn trưa.

Đúng là cậu rất nóng lòng muốn quay về thế giới của mình, nhưng Suimei cũng không vội vàng đến mức sẵn sàng bỏ bê mọi thứ vì chuyện đó. Nếu cậu thật sự muốn việc điều tra diễn ra suôn sẻ thì tốt hơn hết cứ tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở thế giới này đã. Khi cả nhóm tiếp tục trò chuyện và thưởng thức bữa ăn, một nữ phục vụ đến chỗ bàn họ với vẻ lo lắng biểu lộ trên mặt. Cô ấy trông lớn hơn những nữ phục vụ khác và có dáng người khá đặc biệt. Nếu cô ấy mặc một chiếc tạp dề, cô giấy sẽ trông giống hệt một bà cô vận hành một quán ăn địa phương nơi quê nhà cậu. Có lẽ cô ấy là cô chủ của chỗ này.

“Tôi có thể làm phiền mọi người một chút không?”

“Có chuyện gì sao?”

Khi được Suimei hỏi mình cần gì, người phụ nữ bật cười yếu ớt và chỉ đến lối vào.

“Xin lỗi nhưng không biết cô cậu có phiền chia bàn với quý ông đằng kia không?”

Người đang đứng chỗ bà chủ chỉ vào là một người đàn ông làn da ngăm đen cao lớn. Ông ấy mặc một chiếc áo khoác để bảo vệ cơ thể khỏi cát bụi bay vào người, đồng thời cũng che đi phần nào đường nét trên cơ thể, song cánh tay lộ ra bên dưới chiếc áo khoác thì rất to lớn và gân guốc. Suimei chỉ có thể đoán rằng ông ta đã được đào tạo bài bản và mạnh mẽ như thế nào. Ông ấy có mái tóc đen dài và một chiếc khăn bandana thêu kỳ lạ buộc quanh trán. Có một vết sẹo dài chạy dọc trên mặt ông ấy, nhưng thay vì trông nguy hiểm thì gương mặt thanh mảnh và nam tính của ông mang lại ấn tượng của một người dễ hòa đồng. Ông ấy trông có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn nở một nụ cười hiền hòa về phía Suimei. Để không khiến mọi việc trở nên khó xử, Lefille trả lời với tư cách là người đại diện cho nhóm 

“Chắc chắn rồi. Chúng tôi không phiền đâu.”

“Xin lỗi về chuyện này...”

Bà chủ nhẹ nhàng xin lỗi và sau đó, quay phắt đi một trăm tám mươi độ và rống vào nhà bếp để báo cho những người khác biết rằng bọn họ vừa có thêm một vị khách khác. Một cô phục vụ trẻ tuổi nhanh chóng mang đến một cái thùng để ngồi khác và một ly nước. Suimei liền dịch qua để nhường chỗ cho người đàn ông, người đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

“Aaah, xin lỗi vì đã chen ngang khi cô cậu đang tận hưởng bữa trưa. Nhưng tôi kể cho mà nghe, sau khi tới thị trấn này, tôi nhận ra rằng mình phải thưởng thức một vài món ăn đặc biệt của đầu bếp nơi đây bằng mọi giá!”

Tự vỗ nhẹ vào đầu mình, người đàn ông bật ra một tràng cười sảng khoái. Ông ta mang lại ấn tượng của một con người thân thiện dễ gần mặc cho thân hình đô con, và như Suimei đã đoán, là một người khá có năng lực. Ít nhất thì ông ấy không phải một người rụt vè và nụ cười tươi tắn của ông ấy cũng khá là dễ chịu. Nhưng rồi, ông ta bất ngờ bật ra một tiếng cười xấu hổ.

“Có lẽ tôi đã làm phiền cậu nhất, chàng trai trẻ.”

“...Hmm? Tôi?”

Suimei nghiêng đầu khó hiểu trước những gì ông chú này nói. Sau đó, ông ta đột nhiên câu cánh tay to lớn của mình qua cổ Suimei và dựa sát vào như thể đang chuẩn bị tiết lộ một bí mật.

“Thì, như cậu thấy đấy, một gã đàn ông khác vừa chen ngang vào bữa ăn giữa cậu với những cô gái xinh đẹp này đó, cậu biết không? Nghe thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng đương không lại xuất hiện một con kỳ đà, tôi nói đúng chứ?”

“Huh? K-không, đó hoàn toàn không phải là điều tôi đang nghĩ. Vả lại, các cô gái đó chỉ là bạn đồng hành của tôi...”

Người đàn ông ngồi lại chỗ và ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào Suimei, người đang ríu rít bào chữa trong cơn hoảng loạn. Không hiểu sao ông ta lại nhìn mình như vậy, Suimei cất giọng thắc mắc.

“Có chuyện gì à?”

“...Không. Tôi hiểu rồi. Cậu là một thằng trai tân hả?”

“HẢ?”

“Tôi hỏi rằng cậu có phải là trai tân không?”

“Ô-ông đang hỏi chuyện quái gì với người mà mình chỉ vừa mới gặp thế?!”

Suimei bật dậy khỏi ghế và hét lên, người đàn ông có hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.

“Aah, xin lỗi, xin lỗi. Như cậu thấy đấy, sự trung thực là một trong số ít những điểm tốt của tôi. Tôi có thói quen nói chính xác ra những gì mà mình đang nghĩ.”

“Cái kiểu trung thực đó phiền phức hơn việc tôi là---“

Và, Suimei chợt nhận ra rằng bản thân đã gián tiếp xác nhận điều đó, rằng sự thật cậu là một thằng trai tân.

“Ah, hiểu rồi. Ra là vậy...”

“Khốn kiếp...”

Suimei quằn quại trong đau đớn trước sự đồng cảm ngu ngốc của người đàn ông. Sau khi hét lên bằng hết sức lực, cậu thở dài và lo lắng nhìn sang xung quanh. Liliana đang ngồi cạnh cậu, nhưng Suimei không chắc rằng cô ấy có nghe được gì không do còn bận tay với chiếc bánh ngọt. Mặt khác, khi cậu nhìn vào Lefille, cô ấy liền lảng đi ánh mắt của cậu. Còn về phía Felmenia, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Suimei.

“...Suimei-dono là trai tân ư?”

“Ch-chuyện đó tệ lắm hả?!”

“Ah, không, không hẳn! Hoàn toàn không! Chắc chắn là không... heeheehee...”

Suimei cho rằng cô chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi, vì cô ấy đang cười khúc khích miết. Mặt đỏ bừng lên, cậu vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác và vô tình bắt gặp ánh mắt của Lefiile.

“Uh...”

“Ưm...”

Tất cả những gì họ có thể làm là ậm ự một tiếng duy nhất. Cả hai đều rất cứng nhắc trước bầu không khí quái gở trên bàn ăn này. Cuối cùng, như để chấm dứt nó, Lefille - má còn đang ửng hồng - hắng giọng.

“Không, ừm, tôi nghĩ việc Suimei-kun là trai tân là một điều tốt.”

“Nó thì tốt cái nỗi gì chứ? Chết tiệt!”

Vẫn đứng đó, Suimei gục đầu trong cơn khổ sở và sang chấn tâm lí. Bí mật của cậu (?) đã bị tiết lộ cho mọi người, và giờ cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng do xấu hổ. Cảm nhận được sự suy sụp trong tâm trạng của Suimei, Felmenia định ném cho cậu một chiếc phao cứu sinh bằng cách gọi Liliana, song kết cục cuối cùng cũng chỉ là đổ dầu vào lửa.

“L-Lily này, cô cũng nói gì đó với Suimei-dono đi.”

Kéo dài cuộc trò truyện này chỉ tổ khiến Suimei chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Cậu ấy cần được cứu giúp. Liliana sau đó nhìn về phía Suimei và kéo nhẹ tay áo cậu.

“Suimei... Kể cả khi anh là một tên trai tân... thì nó cũng không đáng xấu hổ đến vậy đâu, anh biết không?”

“Hrk...”

Trước lời lẽ của cô, Suimei khuỵu gối. Nghe một cô gái ngây thơ động viên mình một cách trong sáng đến vậy đã có ảnh hưởng kinh hoàng đến cậu. Song người vừa tung cú nốc ao vào Suimei chỉ đơn giản quay lại cuộc chính phục chiếc bánh ngọt khổng lồ của cô. Tất cả những gì còn lại chỉ là bầu không khí đáng thương bao trùm trong đầu Suimei.

“...Thì ra tôi là một thằng trai tân chết tiệt. Tôi không có tí kinh nghiệm nào với các cô gái hết, chết tiệt. Không có chút nào hết, chết tiệt. Các người muốn gì ở tôi đây, chết tiệt? Nó thì sao chứ, chết tiệt? Mấy người cứ bảo “ooh, ahh, cậu ta là một thằng trai tân' như thể trai tân là một giống loài quý hiếm ấy, chết tiệt. Ý tôi là, dù sao thì cũng không có mấy gã trạc tuổi tôi có kinh nghiệm về chuyện này, vậy thì có sao đâu chứ?! Tôi chỉ sống theo cách tốt nhất mình có thể thôi, đừng có mà trêu đùa tôiiiiiiiiiii!”

Suimei đã rơi vào hố sâu suy nghĩ và bắt đầu tự lẩm bẩm một cách u ám với bản thân. Không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng thê lương bày ra trước mắt, người khơi màu nên tất cả - ông chú da ngăm - cố gắng động viên Suimei theo cách đáng xấu hổ.

“Ưm... Vui lên nào chàng trai. Cậu vẫn còn trẻ. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Im đi, đồ gây rối chết dẫm...”

Người đàn ông có hơi chùn bước trước giọng nói đầy căm phẫn của Suimei. Nhưng rồi, như đột nhiên nhận ra thứ gì đó, ông ta vỗ tay cái bốp.

“Úi, tôi còn chưa giới thiệu về bản thân nhỉ? Tôi tên là Gaius Forvan, là một thầy dạy võ thuật ở Larsheem.”

Sau khi Gaius tự giới thiệu bản thân, Suimei và những người khác cũng làm tương tự. Felmenia và Liliana thì dùng tên giả, trong khi Lefille và Suimei thì dùng danh tính thật của họ. Mặc dù có một người tỏ ra không nhiệt tình giới thiệu cho lắm, song không cần thiết phải nói tên người đó là ai. Như để rũ đi sự khó xử, Felmenia tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Larsheem là quốc gia nằm ở phần phía bắc Liên minh phải không? Chuyện gì đã khiến ông đến thị trấn này?”

“Tôi có chút việc ở đây. Ngay lúc này, tôi đang ở giữa chuyến hành trình quay về Miazen.”

“Về Miazen?”

“Đó là nơi làm việc hiện tại của tôi.”

“Vậy sao? Đích đến hiện giờ của chúng tôi cũng là Miazen.”

“Ôi trời! Quả là một sự trùng hợp.”

Gaius bật ra một tràng cười sảng khoái nhưng nhanh chóng dừng lại và một nét mặt khó xử trong vì đặt tay lên hàm.

“Cô cậu quả là một nhóm bất thường đấy nhỉ?”

“Chúng tôi không phải... là gián điệp ngoại quốc... hay gì đâu.”

Tạm dừng đánh chén chiếc bánh ngọt, Liliana tự bĩu môi bảo vệ bản thân. Gaius cười phá lên như thể không lường trước được câu trả lời này.

“Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn vào các cô cậu. Ý tôi là, chúng ta có một cậu trai tân đi cùng với các quý cô phải chứ?”

“Ông vẫn còn nghĩ đến nó...”

Nghe Gaius nhai lại cái chủ để trinh tiết của mình để nói, Suimei buôn lời càu nhàu như thể nguyền rủa ông ta. Song may mắn thay, có vẻ như Gaius hoàn toàn không nhận ra rằng trong số họ thật sự có một cựu điệp viên.

“Vậy, tôi có thể hỏi tại sao ông lại nghĩ chúng tôi là một nhóm bất thường không?” Lefille cất lời hỏi.

“Đó là vì trang phục của các cô đến từ khắp mọi nơi. Có hai người mặc quần áo của Astel, một cô bé thì mặc bộ váy xếp nếp đang thịnh hành ở Đế Quốc. Và... Lefiile đúng không? Cô đến từ Noshias phải chứ? Đây là một nhóm dễ gây tò mò. Có thể tất cả chỉ là bạn với nhau, song việc tất cả cùng nhau hướng đến Liên minh thế này thật dễ khiến người khác cảm thấy tò mò.”

Xem ra người đàn ông tên Gaius này không chỉ là một ông chú đơn thuần, dễ hòa đồng. Suimei không để lỡ cái nhìn sắc sảo trong đôi mắt của ông ta khi nheo lại và giải thích về sự tò mò của bản thân. Sau khi trình bày quan điểm của mình xong, Lefille hỏi ông ấy một câu hỏi khác.

“Sao ông lại nghĩ rằng việc chúng tôi đến Liên minh là kỳ lạ?”

“Thì, là do phần phía bắc Liên minh đã trở thành chiến trường đẫm máu với quỷ tộc. Như cô có thể thấy, lúc này thì đây không phải là nơi thích hợp để đến tham quan.”

Ông ấy nói có lí. Không có nhiều người sẽ chọn một nơi đang bị đe dọa âm ỉ bởi cuộc tiến quân của quỷ tộc làm nơi nghỉ mát. Lefille giải đáp những nghi ngờ của Gaius bằng một vẻ mặt có phần hơi nhu mì.

“Tôi... có một người quen trong Liên minh. Chúng tôi đang định đến gặp họ.”

“Ah, là vậy à? Điều cô nói nghe cũng có lí.”

Xem ra Suimei cuối cùng cũng hồi phục và đứng dậy. Cậu ngã người lên ghế và khoanh tay lại trong khi trầm ngâm thành tiếng.

“Nhưng mà... một chiến trường ấy hả.”

“Tôi chắc rằng mình đã nghe người ta đồn quân đội quỷ đã bị đẩy lùi, có phải là vậy không” Felmenia hỏi.

“Chuẩn đét rồi đấy! Nhờ anh hùng của Liên minh cả đấy, cô biết không?! Cô ấy chẻ đôi một tướng quỷ ngay tức khắc! Đó là một cảnh tượng tráng lệ, tôi không nói điêu đâu!”

Gaius vỗ ngực trong khi trả lời Felmenia với vẻ thích thú. Cứ như thể ông ta đang tự khoe khoang về thành tích của chính mình. Thấy ông ấy hành xử như vậy, Suimei nhướng mày và đặt ra một câu hỏi.

“Một cảnh tượng tráng lệ...? Ông đã nhìn thấy tận mắt sao?”

“Heh heh heh, việc gì phải giấu nhỉ? Đó là niềm vinh dự của tôi khi được kề vai sát cánh cùng anh hùng chiến đống chống lại quỷ tộc chỉ mới dạo gần đây.”

Khi Gaius tự hào phân trần, Suimei nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc.

“Là vậy hả, ông chú? Ông là một kẻ ảo tưởng? Có hơi thất vọng đấy.”

“Không hề! Ta đảm bảo rằng đó là sự thật!”

“Vậy à?”

Suimei nhún vai một cách cường điệu thái quá như thể muốn chọc tức Gaius. Ông ta thì trông khá nghiêm túc trong khi vẫn cười ha hả.

“Heh heh heh... Sao? Cậu nghĩ ta là một kẻ tầm thường vậy ư?”

“Tôi đùa, chỉ đùa thôi! Đó là một trò đùa không hơn. Đống cơ bắp trên người ông như thể đang bảo nếu ông không cẩn thận chạm vào thì tôi sẽ thành người thiên cổ mất.”

“Hẳn rồi! Chúng đẹp thật nhỉ? Cơ bắp là số một!”

Đặt chuyện nó chính xác tuyệt vời như thế nào qua một bên, Suimei có thể tự tin tuyên bố rằng võ sĩ trước mặt cậu đây là một người khá mạnh. Mặc dù hình thể ăn đứt Suimei cũng đủ nói nên điều đó rồi. Nhưng người đàn ông tráng kiện đang cao hứng kể về câu chuyện anh hùng đột nhiên lại quay sang thở dài.

“Mà, nhờ vậy mà gần như toàn bộ quân đội đã đi về phía bắc.”

“Vậy thì không ổn sao?”

“Ừm. Toàn bộ lực lượng của ta đang đối đầu với quỷ tộc tại đó, cậu biết đấy.”

Suimei nghiêng đầu sang bên, vẫn không thể hiểu được chuyện đó thì có gì không ổn. Liliana sau đó thản nhiên bắt đầu giải thích.

“Quân phòng thủ trước Đế Quốc... giờ đang rất mỏng. Sự lo ngại của ông ta... có vẻ liên quan tới nó.”

“Như cô bé nói đấy. Cô quả là một cô bé tốt bụng nhỉ? Muốn một cái xoa đầu không?”

“Xin đừng làm vậy... tôi sẽ kiện đấy.”

Liliana dường như không thích bị Gaius đối xử như trẻ con. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi thè lưỡi ra, sau đó quay mặt ra chỗ khác.

“Quan hệ giữa Liên minh và Đế Quốc đang gặp bế tắc à?”

“Cậu không biết ư? Cậu không phải loại người cách li với thế giới đấy chứ? Đế Quốc hợp tác công khai với Astel và những quốc gia tự trị khác, nhưng đối với Liên minh thì chỉ đơn thuần là nước láng giềng của nhau. Theo những gì tôi nghe được, Đế Quốc dạo gần đây còn xâm phạm các nước đồng minh.”

“Huh...”

Gaius nói với vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, nhưng Suimei thì không thực sự quan tâm. Thực tế, cậu tương đối không có hứng thú về vấn đề của thế giới này. Cậu không có lí do gì để nghiêm túc nhúng tay vào chúng. Tuy vậy, Liliana vẫn hướng người về phía Suimei và thì thầm vào tai cậu.

“Đó là... hành động tung hỏa mù. Gần đây... Đế Quốc đang gieo rắc tin đồn thất thiệt về việc quân đội đang mở rộng... để đảm bảo các nước láng giềng trong tầm kiểm soát.”

“Ra vậy...”

Đó có lẽ là điều cô đã học được trong thời gian làm việc trong bộ phận tình báo của quân đội Đế Quốc. Nhưng Suimei thật sự không hiểu tai sao họ lại phải lan truyền những tin đồn sai lệch như vậy. Việc khiến bản thân trở nên quân phiệt hơn trong mắt người khác chỉ khiến quan hệ ngoại giao quốc tế trở nên căng thẳng hơn, từ đó dẫn đến khả năng Đế Quốc bị cô lập và xảy ra suy thoái. Điều đó chắc chắn chỉ khiến người dân bất mãn với chính quyền. Hơn nữa, không chỉ khiến kẻ thù của họ phải dè chừng, nó còn khiến những quốc gia láng giềng và các nước đồng minh lo ngại. Và chuyện đó lại giữa thời điểm ma tộc xâm lược như thế này...

Đùng một cái, Gaius lấy lại tinh thần vui vẻ của mình.

“Chà, đúng là có rất nhiều việc hệ trọng, nhưng người dân của chúng tôi đã có tôi và anh húng. Chúng tôi không có bất kỳ việc gì phải lo lắng cả.”

Ông ta tuyên bố như vậy để xóa bỏ đi sự căng thẳng sự u ám mà mình đã tạo ra khi lôi chính trị và chiến tranh vào để nói.

“Anh hùng hửm...?”

“Vậy ra ông thật sự có quen biết với ngài ấy.”

“Vậy gã anh hùng đó là loại người thế nào?”

“Đừng có phớt lờ tôi, khốn kiếp... Và người anh hùng được triệu hồi bởi Liên minh, tin hay không, là một bậc thầy kiếm thuật cực kỳ xinh đẹp.” Gaius khoe mẽ.

“Có nghĩa rằng anh hùng của Liên minh là một cô gái?” Lefiile hỏi.

“Ừ. Cô cũng khá xinh đẹp, nhưng cô ấy sở hữu vẻ đẹp có thể sánh ngang với cô... Nhưng thú thật thì cô ấy còn hơi non nớt nên nằm ngoài phạm vi tấn công của tôi.”

“Chẳng ai hỏi về gu của ông.”

Khi bị Suimei châm chọc, Gaius quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

“Nếu cậu cứ tiếp tục ngại ngùng trước cuộc trò chuyện thế này thì cả đời sẽ mãi là trai tân đấy biết không?”

“Ông vẫn tiếp tục cái chủ đề khốn nạn đó à?!”

Suimei tức giận hét lớn và đứng bật dậy khỏi ghế một lần nữa. Cậu đã thu thập được thêm khá nhiều điều, song suy cho cùng, đây là một bữa trưa Suimei muốn gạt ra khỏi đầu mình.

★ 

Bình luận (0)Facebook