Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở Đầu

Độ dài 2,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Tập 4 – Chương Mở Đầu

Chương Mở Đầu: Reiji Và Nhóm Đồng Hành, Trở Lại Đế Quốc.

Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn lấp đầy tầm nhìn của mình. Ở thế giới của cậu, các tòa nhà cao chót vót sẽ luôn chắn tầm nhìn của cậu và cậu sẽ không thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời như thế này. Nhưng ở đây ở thế giới khác này, thì không có thứ như vậy. Và ngày hôm nay, họ đã đến biên giới Astel-Nelferia và được bầu trời xanh ngắt này chào đón.

Hiện tại là vài ngày sau khi Suimei cố thuyết phục Liliana vào đêm hôm đó. Anh hùng của Astel và nhóm của cậu đã đến pháo đài tọa lạc tại biên giới quốc gia của Đế quốc Nelferia. Reiji đã xong việc kiểm tra để qua biên giới trước những người khác và giờ đang ngắm nhìn vùng đất trải rộng trước mắt mình. Mizuki cũng đã xong sau cậu ấy, và nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu.

“Chúng ta cuối cùng đã đến được Đế quốc Nelferia rồi nhỉ, Reiji-kun?” – Mizuki

“Ừm, đúng vậy.” – Reiji

Mizuki nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ấy khi cậu trả lời với vẻ mặt dịu dàng. Sau khi rời thành phố Kurant, họ cưỡi ngựa rời lãnh thổ của Hadorious. Họ di chuyển trên con đường cao tốc lớn nối liền Astel, Nelferia, Liên minh Saadias và Nhà nước tự trị. Toàn bộ khung cảnh mà họ đã đi qua cho đến khi tới biên giới là màu xanh của cây cỏ. Nhưng sau khi qua biên giới, vùng đất trở nên ít xanh hơn khi địa hình thay đổi. Địa lý ở đây cho thấy đặc điểm của vùng đất bị những con sông chia cắt. Khi họ đến Đế đô, màu xanh sẽ trở lại một lần nữa, nhưng họ sẽ không thấy những khu rừng rộng lớn như ở Astel trong một khoảng thời gian. Mizuki sau đó nói ra cảm nghĩ của mình về khung cảnh này.

“Tớ cũng nghĩ về điều này lần trước, nhưng nơi này trông giống hệt với Hẻm núi lớn, phải không?” – Mizuki

Phong cảnh phía trước cô khiến cô nhớ về một quang cảnh mà cô thường thấy trong những bức ảnh và trên tivi. Đúng như cô ấy đã nói, Hẻm núi lớn cũng là một địa hình bị những con sông cắt tạo nên từ rất lâu. Ngay phía trước họ là một thung lũng lớn có một con sông rất hẹp nhưng sâu chảy qua nó.

“Cậu nghĩ sao về nơi này, Reiji-kun?” – Mizuki

“Eh? Ừm. Nó không gồ ghề bằng, nhưng đúng là nó có một ấn tượng tương tự.” – Reiji

“Phải không? Aaaah, chúng ta lại phải đi qua lần nữa… Ugh.” – Mizuki

“Đi qua đây khổ lắm à?” – Reiji

“Ý tớ là, lần trước chúng ta qua đây, đôi giày của tớ đã hỏng…” – Mizuki

“Giờ cậu nhắc tới, đúng là có chuyện đó nhỉ?” – Reiji

Mizuki làm một khuôn mặt như thể cô ấy mệt mỏi và gục đầu xuống một cách chán nản. Cô ấy nhìn chằm chằm bàn chân mình và nói.

“Chân tớ sẽ bị phồng dộp một lần nữa…” – Mizuki

“Chẳng phải cậu có thể làm bất cứ điều gì với ma pháp sao?” – Reiji

Reiji lạc quan, nhưng lại không thể làm Mizuki vui lên khi cô ấy bắt đầu bĩu môi. Hầu hết các con đường phía trước họ đều được bảo quản tốt, nhưng có một đoạn họ sẽ phải xuống ngựa đi bộ. Đoạn đường đó rất gồ ghề, không chỉ có thế, những tảng đá trơ trụi nhô ra khắp nơi. Mizuki, không quen với việc đi bộ trên đường núi, lần trước họ qua đó, đôi giày đế mềm mà cô ấy mang qua từ thế giới kia đã hỏng. Hóa ra chúng là một trong những đôi giày mà cô ấy thích, nên cô ấy khá buồn vì nó bị hỏng. Đôi giày mới mà cô ấy đổi sang không mấy thoải mái, và sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“Nhưng cậu biết đấy, Reiji-kun, sử dụng ma pháp để làm dịu cơn đau mọi lúc cũng khá phiền.” – Mizuki

“Tớ đoán vậy. Sau khi hiệu ứng biến mất, cậu lại phải tạo phép lần nữa mỗi lần hết hiệu ứng hử?” – Reiji

“Đúng vậy, đúng vậy. Mà cậu chắc thì tuyệt rồi. Chân cậu sẽ không bị đau đâu nhỉ?” – Mizuki

“Cái đó… À thì, đó là do tớ có sự bảo vệ thần thánh.” – Reiji

“Này, cậu chia cho tớ một ít được không?” – Mizuki

Mizuki ngước lên nhìn Reiji cùng một nụ cười quyến rũ trong khi cầu xin cậu với hai tay chắp trước ngực, nhưng…

“Không thể đâu.” – Reiji

“Đồ ki bo, ki bo, kiiiiiii bo!” – Mizuki

Mizuki phồng má lên trong thất vọng. Cậu ấy cảm thấy tiếc cho cô ấy, nhưng cái gì không thể là không thể. Nếu đó là thứ cậu ấy có thể chia cho cô ấy thì cậu ấy sẽ làm ngay mà không cần cô ấy hỏi. Reiji sau đó quay ra nhìn hẻm núi. Đi qua đây lần thứ hai không hiểu sao kích thích cậu.

“Đi qua đây lần nữa… Cảm giác thật là lạ…” – Reiji

Khi cậu ấy đang bị cảm xúc cuốn đi…

“Đương nhiên rồi. Lần trước ngài đã nhảy phắt qua nó mà, Reiji-sama.” – Titania

“Eh!? A-Ahahahaha…” – Reiji

Reiji bối rối trước giọng nói này và quay lại. Titania đã xong việc kiểm tra và giờ đang nói chuyện với cậu ấy cùng một nụ cười trên mặt. Reiji chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng.

“Nhưng Tia, tôi tưởng mình đã được tha thứ rồi mà?” – Reiji

“Đúng là vậy, nhưng tôi tin rằng mình thỉnh thoảng vẫn được phép phàn nàn về nó.” – Titania

“Tia nói đúng. Bọn tớ nói là tha thứ cho cậu, nhưng không có ai nói về việc quên nó đi cả.” – Mizuki

“Au, thôi mà, Mizuki…” – Reiji

Bạn cậu đã phản bội cậu ấy. Reiji làm một vẻ mặt cay đắng, trong khi Mizuki và Titania bên cạnh cậu mỉm cười và đồng thanh nói ‘Nhỉ?’. Khi họ trêu cậu, nữ hiệp sĩ trong nhóm cậu, Luka, đi ra khỏi pháo đài. Khi nhìn kỹ hơn, cô ấy đang mang một thứ gì đó lạ lẫm trên tay. Không lâu sau, cô ấy đến bên cạnh Titania.

“Điện Hạ, người để quên vật này.” – Luka

“Ara, Luka? Ta đã bỏ quên gì à!?” – Titania

Khoảnh khắc Titania, người vừa mỉm cười với Mizuki mới nãy, quay sang nhìn Luka, cô ấy đột nhiên đứng hình tại chỗ. Reiji bối rối tự hỏi tại sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy. Ai mà chả từng quên đồ. Mizuki nghiêng đầu sang một bên.

“Có chuyện gì thế?” – Mizuki

“K-K-K-Không có chuyện gì cả, Mizuki!” – Titania

Cô ấy hoàn toàn bối rối trước câu hỏi của Mizuki. Bên cạnh cô ấy, Reiji nhìn gói đồ Luka đang cầm. Cái gói có hình trụ dài, khi nó di chuyển thì có thể nghe thấy tiếng kim loại kêu clang một tiếng.

“Đó là… một thanh kiếm, phải không? Của Tia sao!?” – Reiji

“Haa!? Reiji-sama, từ khi nào mà ngài đã…!?” – Titania

“Vậy cậu có một thứ như thế này hử? Một thanh kiếm, có chút bất ngờ.” – Reiji

“Cái đó, um… cái đó, um…” – Titania

“Aaaah! Này, này! Có lẽ nào đó là thanh kiếm báu của hoàng tộc không? Thanh kiếm kiểu đó hầu như không hữu ích trong chiến đấu lắm, nhưng thay vào đó là một hoàng thân mang nó theo mình bất cứ nơi nào họ đến để minh chứng cho quyền uy của mình!?” – Mizuki

“Hử!? Oh, phải, đúng vậy! Đúng như Mizuki nói! Chính xác là vậy!” – Titania

“Tôi không biết nó là gì, Tia, nhưng cậu hành động kỳ lạ được một lúc rồi đó…” – Reiji

“Tôi nào có, là do Reiji-sama tưởng tượng ra thôi!” – Titania

Titania phủ nhận hết sức điều đó đến nỗi mà trán cô ấy đổ mồ hôi. Cô ấy không thể giữ bình tĩnh. Cảnh tượng này quá lạ thường đối với một công chúa. Bên cạnh cô, Mizuki có vẻ như nhớ ra gì đó và ngước lên nhìn trời khi cô ấy thay đổi chủ đề.

“Kiếm hử…? Nhắc mới nhớ, thanh kiếm của cậu đã khá mòn rồi, phải không, Reiji-kun?” – Mizuki

“Ừm, đúng vậy…” – Reiji

Ngay sau khi Mizuki nói điều đó, Reiji lo lắng và rút thanh kiếm ra khỏi bao dắt ở bên eo của mình ra. Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, cậu ấy có thể thấy những vết sứt mẻ chạy dọc lưỡi kiếm. Nguồn gốc của những thiệt hại này đến từ trận chiến với quỷ tộc cũng như với Rajas. Hơn nữa, kinh nghiệm cầm kiếm ít ỏi, cũng như những cuộc va chạm với nắm đấm của Rajas đã làm sứt mẻ khá nhiều lưỡi kiếm orichalcum. Trong khi nhìn lưỡi kiếm, Titania bất giác hắng giọng và nói.

“Tôi tin chúng ta sẽ tìm được một thợ rèn lành nghề ở trong Đế đô. Nếu như không thể sửa được ở đó, thì chúng ta có thể yêu cầu làm một thanh mới. Mặc dù cá nhân tôi, tôi muốn chúng ta hãy chờ cho đến khi chúng ta tới Liên minh Saadias.” – Titania

Titania dường như khá muốn đến Liên minh, điều đó khiến Reiji hơi tò mò.

“Thợ rèn ở Liên Minh Saadias tuyệt lắm à, Tia?” – Reiji

“Vâng. Tôi tin mình đã nói trước đây rồi, Liên Minh Saadias là một quốc gia được tạo ra từ nhiều quốc gia nhỏ với nhau. Một thời gian dài trước đây, khi họ quyết định những lãnh đạo của Liên Minh từ toàn bộ quốc gia đó, mỗi quốc gia thành viên đã cử một kiếm sĩ để cạnh tranh.” – Titania

“Ah! Vì thế mà, mọi thứ liên quan tới kiếm khá phổ biến ở Liên Minh kể từ đó, phải không!?” – Reiji

“Vâng, kỹ thuật rèn kiếm và cách họ đối đãi với những kiếm sĩ mạnh ở đó khác hẳn những quốc gia khác.” – Titania

Reiji sau đó giơ thanh kiếm orichalcum của mình lên và nhìn về phía chân trời.

“Một đất nước của kiếm hử…? Tôi muốn được đào tạo kiếm thuật ở một nơi như thế.” – Reiji

Ngay sau khi nói như thế, Reiji cười và nói ‘tôi đùa thôi’ để cố gắng che đậy cảm xúc thật của mình, nhưng Titania nói thêm.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, trong Thất kiếm, thì ba người trong số họ chắc hẳn đang ở Liên Minh Saadias. Nếu chúng ta có cơ hội tới đó, chúng ta không chừng có thể gặp được họ.” – Titania

“Tôi có nghe về Thất kiếm khá thường xuyên, nhưng họ mạnh lắm à?” – Reiji

“Danh hiệu Thất kiếm này được trao cho những người được ca ngợi là kiếm sĩ mạnh nhất toàn lục địa phía bắc. Người ta nói rằng sức mạnh của mỗi người họ tương đương với một ngàn binh sĩ.” – Titania

“Một ngàn!? Ghê thật đấy! Một chiến binh ngang sức một ngàn người! Cứ như Lữ Bố ngoài đời thực ấy nhỉ!” – Mizuki

Những lời đó của Titania đã giải phóng trái tim chuuni của Mizuki.

“Thậm chí trong Đế quốc mà chúng ta đang đến đây, cũng có một kiếm sĩ có biệt danh ‘Bóng đen Cô độc’. Sau khi dành nhiều thành tích chói lọi từ nhiều trận đánh đêm và mai phục, họ đã tôn ông ấy lên là kiếm sĩ mạnh nhất Đế quốc. Quân đội của các quốc gia ở biên giới phía nam Đế quốc đã chứng kiến sức mạnh áp đảo của ông ấy quá đáng sợ đến mức họ sử dụng biệt danh của ông ấy vào những bài hát thiếu nhi dành cho những đứa trẻ không vâng lời.” – Titania

“Kiểu như là ‘nếu em không nghe lời, người đó sẽ đến tìm em’ đúng không? Thật đáng kinh ngạc.” – Reiji

Trong khi Reiji đang thể hiện sự ngưỡng mộ đơn giản của mình, vì lý do nào đó Titania bỗng ra vẻ ta đây biết tuốt.

“Tôi đã nói chuyện với rất nhiều kiếm sĩ, nhưng tôi nghĩ Reiji-sama không nhất thiết phải học kiếm thuật từ họ.” – Titania

“Sao lại thế?” – Reiji

“Ngài có thiên hướng khá tốt với kiếm thuật, Reiji-sama. Và ngài cũng đã học được các kỹ thuật cơ bản ở lâu đài rồi. Thay vì cố gắng học những kỹ năng kiếm thuật từ người khác, thì tốt hơn hết là ngài nên tiếp tục cải thiện bản thân và phát triển phong cách kiếm thuật của riêng mình.” – Titania

“Tia, cậu có thể nói ra mấy thứ như thế này à?” – Reiji

“Eh? Ah, c-chỉ là tôi có cảm giác thôi! Suy cho cùng, Reiji-sama là anh hùng mà!” – Titania

“Đúng như Reiji-kun nói, Tia hôm nay có hơi kỳ lạ.” – Mizuki

“Tớ nó rồi, đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi.” – Titania

“Mà, dù tôi muốn được huấn luyện hay không, chúng ta không thể đến Liên Minh Saadias sớm được.” – Reiji

Reiji nói thế khi cậu ấy tra kiếm vào bao và sau đó chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc và nói với Titania và Mizuki.

“Chúng ta đang đi để điều tra những hành động của cô công chúa Đế quốc mà chúng ta đã gặp trước đây, phải không? Cậu nghĩ sao về việc này, Tia?” – Reiji

“Tôi tự hỏi… Tôi thực sự không biết ý định của ông ta là gì.” – Titania

Thật hiếm khi Titania thể hiện sự không hài lòng rõ ràng như vậy. Có vẻ cô ấy thực sự không ưa Hadorious. Vào lúc ở thành phố Kurant, ông ta bảo họ đến Đế quốc, Reiji nhớ lại lúc cô ấy nổi giận đùng đùng như một ngọn lửa giận dữ phản đối việc tới Đế quốc. Tuy nhiên, khi nghe về hoàn cảnh của Gregory. Họ không thể làm gì ngoài việc từ bỏ và nghe theo.

“Lão ta… Lần tới chúng ta gặp, tôi chắc chắn sẽ khiến ông ta phải nghiến răng.” – Titania

“Uwa, Tia giận rồi kìa.” – Reiji

“Đương nhiên rồi!” – Titania

Có vẻ như cô ấy chắc chắn sẽ khiến Hadorious phải hối hận vì những hành động của mình khi cô ấy siết chặt nắm đấm, cô ấy đang hừng hực tinh thần chiến đấu. Reiji sau đó quyết định hỏi về lý do tại sao cô ấy lại ghét ông ta đến như thế.

“Có vẻ như Tia luôn như thế này với ông ta. Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Hadorious trong quá khứ à?” – Reiji

“Eh…? À thì, ừm, đã có nhiều chuyện xảy ra.” – Titania

Cô ấy đảo ánh mắt đi chỗ khác và quay đi. Cô ấy nói khá mơ hồ, nhưng Luka, đứng đằng sau cô ấy, nói thay.

“Đó là vì Công chúa Điện hạ đã có một trận đấu với Công Tước Hadorious trước đây và–” – Luka

“L-Luka!?” – Titania

“Eh? Một trận đấu? Tia đã từng đấu với Công Tước Hadorious?” – Reiji

“Heeeh, là kiểu trận đấu gì vậy?” – Mizuki

Reiji và Mizuki hỏi đầy hào hứng, nhưng Titania không có ý định trả lời và hét lên với Luka.

“Luka! Hôm nay, cô quá thiếu cẩn trọng!” – Titania

Khi cô ấy làm nhặng xị lên, Gregory và Roffrey cuối cùng đã xong việc kiểm tra và cưỡi ngựa đi tới. Cảnh tượng trước mắt họ, là Mizuki đang vui vẻ vẫy tay gọi họ, và Titania thì vẫn đang quở trách Luka, người trông có vẻ muốn khóc. Nhìn những cô gái đó với ánh mắt ấm áp, Reiji sau đó nhìn về hướng đi tới Đế đô. Mặc dù thời tiết khá đẹp cho cuộc hành trình của họ, nhưng nhiệm vụ Hadorious giao đè nặng tâm trí cậu. Chính xác thì điều gì đang chờ đợi họ tiếp theo đây?

Bình luận (0)Facebook