Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Anh hùng thứ ba

Độ dài 4,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:35:03

+ okeeee, đầu tiên là xin lỗi mọi người vì 6 tháng rồi mới up lại chương mới, tiếp theo là giờ t sẽ có một người trợ giúp mới là con bồ eiss, ngày này nhiều năm về trước là ngày bồ t chào đời nên hôm nay mừng ngày eis cất tiếng khóc thì up chương mới mừng eiss luôn *vỗ tay*

+ tiếp theo là về tiến độ thì t cũng không dám chắc, vì đang sv năm cuối mà, nhưng t sẽ ra nhanh nhất có thể, cảm ơn vì mọi người vẫn đón đọc pj của t và eis. vậy thôi, mời đọc :v 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ngày hôm nay, một vùng biển đen lại một lần nữa tràn tới từ phía chân trời. Thực chất thứ gọi là biển đen đó chính là một bầy sinh vật sống , là hiện thân của cái ác mang tới sự hủy diệt của vạn vật. Nói cách khác, chúng là quỷ.

Vùng đất hoang vu đầy cát và bụi cùng với lượng ít cây cối đã bị nhuốm màu bởi lũ quỷ. Cũng giống như một mảnh vải từ từ ngấm màu thuốc nhuộm , chúng dần dần thấm về phía trước. Tại vùng phía Bắc của Liên minh này , đứng ở trên ngọn đồi không bị che khuất tầm nhìn nơi vùng đất hoang tàn phía Nam Norfolk, anh hùng của Liên minh, Kuchiha Hatsumi, đang nhìn chằm chằm vào tình hình hiện tại.

Thi thoảng, một làn gió khô thổi nhẹ từ phía bắc, là đặc trưng của vùng đất hoang tàn nơi đây. Cuốn theo làn gió là thứ cảm giác như bị xuyên thấu và tê tái da thịt. Chắc chắn là bởi vì cơn khát máu hòa lẫn với sự thiếu kiên nhẫn của lũ quỷ. Cảm giác như bầu không khí kéo theo nỗi tuyệt vọng từ biển quỷ đằng xa.  Những con quỷ đã đang không trong thế thuận lợi sau trận chiến trước đó và giờ thì chúng lại bị dồn vào chân tường. Sau khi bị bỏ rơi bởi các lực lượng khác , giờ đây chúng đang trong tình trạng vô cùng khó khăn do không thể phục hồi. Đó là lí do vì sao, để lấy lại danh dự,  chúng cố gắng mang tới một kết quả dứt khoát bằng cách lao vào dẫu biết trước phía trước chúng là cái chết không thể tránh khỏi.

 Nhận thấy cơ hội cho trận chiến này đang tới gần, Hatsumi liếc ra sau vai của mình. Ngay phía sau cô, như thể ẩn mình ở trong rừng, là những người bạn đồng hành của cô được triệu đến cũng như những binh lính của Liên minh. Bên phải cô là võ sĩ đến từ quốc gia Larsheem trong khối Liên minh , Gaius Forvan. Bên trái cô là nữ pháp sư từ quốc gia tự trị, Selphy Fittney. Và ngay phía sau cô, quỳ xuống như thể đang bình tĩnh kiên định, kiếm sĩ đã từng là hoàng tử của quốc gia đứng đầu Liên minh Miazen, Weitzer Ryerzen.

Ba cái tên được biết tới từ rất xa và trải rộng khắp ba quốc gia và họ đều là những chiến binh dũng cảm , sở hữu những kĩ năng làm nên tên tuổi của họ. Khả năng của họ cũng đã được chứng minh. Cho đến bây giờ, họ đã chiến đấu với quỷ tộc bốn lần. Mỗi lần họ phó thác tấm lưng của mình cho nhau, mỗi lần đó họ đều phối hợp với nhau một cách hoàn hảo.

Sau khi gật đầu như thể ra hiệu với ba người họ, Gaius đáp lại bằng một nụ cười mạnh mẽ khi ông ta đánh vào ngực mình, Selphy chỉ lặng lẽ gật đầu , còn Weitzer đưa ra gương mặt nhiệt tình như mọi khi như thể anh hoàn toàn hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. Sau khi xác nhận xong quyết tâm của họ lần cuối, Hatsumi nhảy ra khỏi đỉnh đồi.

Không một lời nói cho sự bắt đầu. Cũng chẳng cần một câu nói với tư cách người lãnh đạo đốc thúc những chàng trai của họ. Thế nhưng, chẳng có ai ý kiến với điều đó cả. Cắt thẳng về phía lũ quỷ như một người kiếm sĩ, ngay cả khi không nói, họ vẫn sẽ theo cô. Là đồng minh của thanh kiếm, là ý chí hòa làm một. Vì thế, cô chạy xuống đồi mà chẳng phải ngoảnh mặt lại phía sau. Làm người tiên phong lao về phía trước. Con dốc thường khiến cho con người ta phải khó chịu giờ chỉ là trò vặt trước cơ thể được nhận sự bảo vệ linh thiêng từ  triệu hồi anh hùng. Chạy với tốc độ nhanh không tưởng, cô chạy dọc theo sườn dốc con đồi. Đồng đội và binh lính lao theo sau với cô làm hoa tiêu cùng bằng sự hăng hái của cô. Đó là lí do vì sao mà chẳng một ai tỏ ra khó chịu, lo lắng hay là sợ hãi.

Trong khi duy trì tốc độ của mình, cô tiến vào ngay vị trí trung tâm của quân đoàn quỷ trải rộng vùng đất hoang tàn. Bị giáng đòn tấn công từ một hướng bất ngờ, phản ứng của chúng đã quá muộn và dần trở nên hỗn loạn.

Kuchiba Hatsumi rút kiếm ra. Vũ khí trên tay phải của cô là thứ cô nhận được từ một thợ rèn người lùn. Sử dụng nguyên liệu chỉ xuất hiện trên những câu chuyện , là một vẻ đẹp hiếm có được rèn ra bằng kĩ thuật cũng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện, một uchigatana[note22623]  Một thanh kiếm bằng mithril với lưỡi kiếm dài 1m2.

Với thanh kiếm phát ra ánh sáng bạc cùng với tài năng kiếm thuật của Hatsumi, lũ quỷ trước mặt cô chẳng khác nào một tờ giấy mỏng manh. Mỗi lần vung , dù thịt hay sắt, cô vẫn dễ dàng tách chúng làm đôi mà không chút cản trở . Mỡ hay máu cũng không dính lên lưỡi kiếm uchigatana của cô dù chỉ một chút.

Cô chỉ cần vung nó. Bằng việc di chuyển cơ thể, thanh kiếm và cánh tay của cô hòa làm một. Một khi cô trao linh hồn và thể xác mình cho nó thì cô sẽ không thất bại. Đối mặt với đám đông quỷ dữ trước mặt cô tập trung lại trong sự lộn xộng, cô vung kiếm. Con quỷ đứng trước mặt cô bị chẻ làm đôi. Và sau đó theo dòng chảy của đòn đánh, hatsumi xoay người và tiễn cái đầu của con quỷ cạnh bên bay đi.

Weitzer và Gaius lao xuống đội quân quỷ ở cả hai phía. Nắm đấm của võ sĩ và thanh gươm của kiếm sĩ đã diệt một lượng quỷ kha khá. Ngay sau khi hạ tất cả những con quỷ gần đó, âm vang chiến đấu được nhiều người hét lên. Mặc dù có vẻ như đã muộn, nhưng toàn quân vẫn tách sang hai bên trái phải. Đội kiếm sĩ cắt qua sườn của đội quân quỷ. Vì thế mà bọn quỷ bị hoàn toàn  chia tách . Thấy vậy, đội ma thuật sư hỗ trợ bắt đầu tràn xuống từ phía sau.

Đơn vị pháp sư do Selphy chỉ huy giáng đòn kết liễu lũ quỷ bị chia ra theo đúng kế hoạch. Chẳng bao lâu sau, đội hình toàn bộ lũ quỷ hoàn toàn bị nghiền nát giống như kế hoạch của đội kiếm sĩ. Nếu cuộc tấn công diễn ra thuận lợi , tất cả những gì còn lại chỉ là tốc độ của họ.

 Có lẽ là bởi đội hình chúng đã bị tiêu diệt hoặc có lẽ vì sức mạnh cá nhân của chúng, chúng không còn chiến đấu theo đội nữa. Ngoài ra còn một thực tế rằng chúng là một lực lượng tập hợp cùng với quái vật, nên chúng tấn công lại ngay lập tức mỗi khi sử dụng sức mạnh cá nhân. Hành động gây thu hút như vậy trong khi chiến đấu theo đội chỉ chứng tỏ cho sai lầm chết người của chúng.

Đó là lí do tại sao, tất cả những gì phải làm lúc này là khoanh vùng ảnh hưởng và loại bỏ cái mủ đó. Sức mạnh của sự đoàn kết và sự tồn tại của anh hùng vững vàng như tảng đá. Một lúc sau, một con quỷ có cấp bậc cao hơn so với những con quỷ khác tiến tới trước Hatsumi. Đó là một quỷ tướng. Cầm theo một thanh kiếm bao phủ mana trên tay, đó là một quỷ kiếm sĩ gầy gò vận trên người chiếc áo khoác. Nếu cô nhớ chính xác thì tên hắn là Mauhario. Kẻ tự xưng mình là “Bạo phong” , có vẻ như hắn đã chặt không biết cái đầu của binh sĩ Liên minh bằng kiếm kĩ của mình.

“Anh hùng của Liên minh!”

Những gì hắn làm khi lao vào Hatsumi đó là một tiếng gầm. Đó là âm vang dữ dội mà người ta không thể mong đợi từ cơ thể mảnh khảnh đó. Mặt đất rung lắc, đất đá bay lên và thổi bay cát bụi trong khu vực. Chỉ nghe giọng nói của hắn ta mà chuyển động của binh lính Liên minh trở nên chững lại. Nó ắt hẳn phải ảnh hưởng lên tinh thần của họ. Khi tinh thần của loài quỷ xuyên qua trái tim họ, chuyển động của họ chắc chắn sẽ bị chùn lại. Những người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm là một số chỉ huy, Hatsumi và bạn đồng hành của cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi tiếng gầm phát ra , Mauhario thu hẹp khoảng cách với cô trong chớp mắt. Ngay sau đó hắn tung ra một nhát chém kèm theo cơn cuồng phong quỷ quái.

“ORAAAAAAAAAA!”

“Seaaaah!”

Đáp trả lại, Hatsumi vung thanh kiếm lớn của mình. Lưỡi kiếm của cô cắt xuyên qua không trung, nó tạo ra âm thanh sắc bén và đẩy lùi thanh kiếm của con quỷ hướng tới. Khi cô làm vậy, Mauhario tạo lại khoảng cách giữa họ và rồi lại áp sát ngay lập tức. Và rồi trong chớp mắt, hắn quấn sang bên trái và lại vung ra thanh kiếm của mình.

Đưa thanh kiếm mithril của mình để bảo vệ, âm thanh chói tai của kim loại va va vào nhau vang lên trong không gian. Tiếp đến , con quỷ cao hơn người Hatsumi đẩy lưỡi kiếm xuống và khiến trận chiến dần rơi vào bế tắc. Cơ thể cô chỉ có sức mạnh của một thiếu nữ yếu đuối, nhưng lại có thể đẩy lùi nó nhờ vào sự bảo hộ thánh thần từ việc triệu hồi anh hùng.

“Anh hùng của Liên minh. Ngày hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi và dâng cái đầu chết tiệt của ngươi cho Nakshatra-sama!!”

“Tch…..Quá tệ vì tôi không có ý định chết ở đây đâu”

Nhận thấy được tiếng gầm giận giữ khó chịu ngay kế bên, Harumi trượt ra khỏi Mauhario với thanh kiếm của hắn và cô đẩy nó sang một bên. Sau khi cô chém trả, trái lại với mong đợi của mình, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang kề bên , mauhairo thoát ra theo hướng ngược lại.

Mauhario lấy lại tư thế bản thân để chắc chắn rằng mũi kiếm của cô ấy không chạm được vào người hắn . Chuyển động của nó nhanh đến mức không thể bắt theo kịp được. Tên quỷ kiếm sư này nổi bật nhờ tốc độ và nhanh nhạy. Luôn đứng ở một khoảng cách mà lưỡi kiếm của cô không thể nào chạm tới . Hắn ta có thể ngay lập tức nhảy vào, thu hẹp dần khoảng cách và tấn công. Với khoảng cách giữa 2 người họ,hắn là kẻ duy nhất có thể tấn công. Nghĩ theo thông thường thì, Hatsumi sẽ gặp nhiều bất lợi.

Nhưng Hatsumi cũng chẳng hề mở miệng phàn nàn.Cô kẽ thả lỏng tư thế sao cho mắt cá chân trái và gót chân phải tạo thành một đường thẳng, rồi hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống. Thanh kiếm của cô được đưa ra phía sau gáy bên vai phải. Cùng với làn gió nhẹ thoáng qua, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại trên làn da của mình.

Hatsumi ước tính được khoảng cách từ cô đến quỷ kiếm sư đang giữ chặt thanh kiếm trên mình là 8 mét. Chiều dài lưỡi kiếm của cô thì dài hơn hắn ta là 1 mét. Đối với con quỷ chuyên về tốc độ lẫn…….. Nhìn vào bóng dáng của cô bây giờ đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, một vẻ mặt khinh bỉ và vui vẻ đang nổi lên trên khuôn mặt của Mauhario.

Không có nhầm lẫn gì về việc Hatsumi đang đánh một canh bạc lao vào tấn công anh ta để cược xem rằng cô sẽ giết hay bị giết. Biểu cảm trên mặt của Mauhario cho thấy được sự tin về chiến thắng của hắn ta trong trận đấu này…. Theo ước tính như trước đó, vẫn còn hơn 6 mét từ đối thủ đến với cô ấy. Đó là một khoảng cách mà lưỡi kiếm của cô thì không thể nào chạm đến được. Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề nhỏ đối với Hatsumi. Mặt khác, đối đầu với tên quỷ kiếm sư không biết điều này, đấy mới là một vấn đề nghiêm trọng.

“Chết điiii!!!”

Tên quỷ kiếm sư đó tỏ ra hung bạo và với tiếng thét dữ dội chứa đầy ý chí và tinh thần chiến đấu. Làn sóng âm thanh tụ lại rồi tỏa ra như muốn giết chết đi suy nghĩ của cô như đưa ra một lời cảnh báo. Tất cả thông tin cô cảm nhận được từ thế giới xung quanh giờ đây đều bị cắt xén vì những âm thanh không cần thiết.

Ngay lúc này đây , tiếng gầm tràn ngập ý định giết chóc, niềm vui của quỷ dữ, ngay thời khắc này, những âm vang gào rú sặc mùi máu , tiếng gầm của quỷ, tiếng hô vang sĩ khí của binh lính, và giọng nói của những người bạn đồng hành cùng cô. Những âm thanh đó, chẳng ảnh hưởng tới trái tim cô dù chỉ một chút. Rồi sau đó, đôi tay cô sẽ nhảy múa….

-Nhật Minh Trường Kiếm, Hạ Thiên Ma Kiếm-

Thanh gươm hư ảo tới từ bầu trời, thanh gươm của bình minh chiếu rọi. Sau đó, Hatsumi vừa mở to mắt vừa tỏa ra chiến ý và vung thanh kiếm trên vai như thể quét sạch toàn bộ lũ quỷ đơn độc trước mắt ở phía bên kia. Ở xa đằng sau lũ quỷ, đều có thể nghe thấy tiếng gió gầm thét. Nhưng trái với cảm nhận của mỗi người tại nơi đó, cùng với những đường kiếm nhịp nhàng , nửa dưới của lũ quỷ bay đi chỉ trong thoáng chốc, mảnh thịt, máu và gió hòa trộn với nhau theo hướng ngược lại.

Không có lấy một bước di chuyển tiếp tục , Mauhario nếm trải lấy mùi thất bại. Sau đó, tất cả chìm trong sự im lặng. Ngay sau đó chính là niềm chia vui của những người lính trên chiến trường.  Có nhiều người đang chứng kiến việc tên quỷ kia nhận lấy thất bại. Tuy vậy, những con quỷ đứng xung quanh không mảy may chuyển động. Sự thật là việc tên quỷ cấp cao hơn bọn còn lại bị đánh bại trước mắt bọn chúng cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy. Trên hết bọn chúng vẫn hoang mang không hiểu tại sao tên ấy lại bị đánh bại trong tình huống như thế.

Hắn vẫn còn đang hấp hối, khi vẫn còn nằm dài trên đất, Mauhario hướng đôi mắt đầy kinh ngạc về phía Hatsumi với dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ miệng.

“Không….thể nào, phạm vi kiếm nhất định phải…..”

Đúng vậy, mũi kiếm của cô ấy không thể nào chạm tới cơ thể của tên quỷ tướng này được. Tuy nhiên, cũng như việc mà Hatsumi suy nghĩ trước đó, nó chỉ là một vấn đề cực kì tầm thường. Cô lạnh lùng nhìn xuống cơ thể không còn sức vực dậy của tên quỷ kia. Vung thanh kiếm như thể muốn lấy máu ra khỏi nó và nói:

"Ngươi nói vậy mặc dù bản thân là một kiếm sĩ? Nếu một kẻ chỉ cắt được những thứ trong tầm kiếm, thì hắn cũng chỉ là kiếm sĩ hạng hai mà thôi, phải chứ?"

Lời tuyên bố lạnh lùng của Hatsumi sẽ làm rùng mình những thứ dám đối đầu với cô. Tuy vậy, nếu không có được khả năng cảm nhận về cái cảm giác ấy, thì tên quỷ tướng đã chết từ lâu rồi.

Cuối cùng, cuộc chiến đẫm máu giữa quỷ tộc và con người đã đi đến hồi kết. Đó chính là chiến thắng con người - chiến thắng của Liên minh.  Niềm vui từ những người trong đội kiếm sĩ và  pháp sư giống như có thể nghe thấy từ ở khắp nơi. Đó chính là bằng chứng cho thấy cuộc chiến đã kết thúc. Một thời gian không lâu sau đó, binh lính dày đặc như bức tường thành  bắt đầu giản ra, và một người lính trẻ tuổi bước ra từ đó.

Anh ta ăn mặc như là một hiệp sĩ. Đó chính là hoàng tử liên minh của quốc gia Miazen, một trong Thất Kiếm, Weizer Ryenzen. Sau đó, cậu ta quỳ dưới chân của Hatsumi.

“Đó thật sự là một phong cách chiến đấu thật tuyệt vời. Anh hùng- dono”

“Tôi tưởng tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là anh hùng nhiều lần lắm rồi mà. Weitzer”

Kuchiba Hatsumi ra ngoài hít một hơi dài sau khi nghe những lời tâng bốc đến từ anh chàng ương bướng và nghiêm túc này. Tuy nhiên, anh không để tâm đến và nắm lấy tay cô khi anh cố gắng trao cho cô một nụ hôn trên mu bàn tay. Có vẻ như đó là một loại lễ nghi nào đấy. Hatsumi không cảm thấy tệ vì hành động đó, nhưng vì một lý do nào đó, cô kéo tay của mình ra như thể đang trốn tránh nó vậy. Khi Weitzer ngước nhìn cô, có vẻ như vẻ mặt lanh lợi của anh ta cũng trở nên thất vọng.

“Anh hùng-dono”

“Như tôi đã nói, Weitzer…..”

Và rồi, người bạn đồng hành của Hatsumi, Selphy Fittney gọi bọn họ, từ hướng đối diện.

“Đành chịu thôi nhỉ ? Sau cùng thì Hatsumi cũng là anh hùng mà.”

“Ngay cả Selphy….”

“Ngay cả khi cậu nói như thể nó thật rắc rối, cậu vẫn không thể bóp méo sự thật được.”

“Muuuuu….”

Hatsumi đang rên rỉ,trong khi Selphy đang đưa ra kết luận bằng một tông giọng trầm. Cô đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây nhạt với chiếc mũ trùm phủ qua mắt , trông cô thực sự giống như một pháp sư vậy . Có vẻ dưới cái mũ trùm đó, nụ cười của cô bắt đầu lộ ra. Hatsumi sau đó để ý thấy rằng, có một cái bóng to lớn xuất hiện ở đằng sau weitzer.

“Hôm nay nhóc bị từ chối lần nữa à, Hoàng tử.”

Giọng nói cực kì to và ồn ào trút xuống đầu của Weitzer. Người đứng đằng sau cậu là người đàn ông toát ra khí chất với vẻ ngoài cơ bắp lực lưỡng của mình, Gaius Forvan. Ông ta vỗ vào vai của Weitzer bằng bàn tay đầy vết sẹo trên đó. Hatsumi nghĩ rằng dù họ là đồng đội của nhau, ông ta nên có ý tứ hơn khi giao tiếp với hoàng tử, nhưng bỏ việc đó sang một bên, có vẻ như là ông ta đã hiểu nhầm lời tâng bốc của hoàng tử Weitzer rồi. Weitzer quay lại nhìn Gaius với một cái nhìn sắt bén và con mắt cay đắng.

“..Nó chẳng giống tý gì về việc tôi bị từ chối cả.”

“Hooou? Theo những gì mà ta thấy, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là như thế chứ?”

“Kuu…”

Mắt của Weitzer tỏ ra vẻ bị khiêu khích , khi mà Gaius nói ra những lời như giễu cợt cậu.

“Không phải là tôi ghét Weitzer đâu. Nó chỉ đơn giản là tôi không quen với những việc xảy ra như thế. Hay đúng hơn là tôi có cảm giác như là tôi không quen với việc đó…”

“Nhưng mà cô biết đấy? Nó trông giống như là hành động của một người không thích nó vậy.”

“Gaius, ông có im đi không?- Anh hùng-dono. Đó là bởi vì tôi thực sự tôn trọng cô….”

“Cả hai người, đừng có mà làm phiền Hatsumi như thế chứ.”

Selphy đưa ra ý kiến thẳng thắn của mình cùng tông giọng trầm. Tuy nhiên, hai người họ dường như vẫn có những điều mà họ muốn nói. Cả hai đều có biểu hiện không hài lòng khi họ trả lời với kiểu cách như là ‘Ừ…’ và ‘Yeeeeah’.

“Well…. Bất luận thế nào thì, mọi người làm tốt lắm.”

Hatsumi lên tiếng cảm kích đối với họ. Với những lời nói ân cần đó, cô ấy giơ tay bảo họ đừng trả lời, và ba người họ đều gật đầu hài lòng.

“Tuy nhiên, thật là ngạc nhiên khi có nhiều người hơn chúng ta tưởng/”

Hatsumi nhíu mày tỏ ra vẻ không hài lòng với những lời nói như thế.Selphy sau đó trả lời cô ấy.

“Bởi vì lần đó chỉ có một trong ba đội quân quỷ ra mặt lần đó mà thôi.”

“Quả như tôi nghĩ, đội quân mà chúng ta vừa mới đánh bại chẳng khác gì một con tốt thí cả.”

Ngay bây giờ, có đến tận ba đội quân quỷ tấn công vào liên minh. Nhưng họ đã đánh bại được một, nhưng vẫn còn hai đội quân quỷ kia và quy mô của quy mô còn lớn hơn  những gì mà bọn họ vừa mới đối mặt.

“Nhưng mà nó không ổn sao? Chúng ta đã có một kết quả tốt sau trận chiến ngày hôm nay.”

"Kẻ mà anh hùng-dono vừa đánh bại là một quỷ tướng. Đòi hỏi thành tựu quân sự nào vĩ đại hơn vậy là quá hoang đường.”

“Nhưng….”

"Hatsumi, kệ đi. Nếu nói nữa thì chúng tôi hẳn sẽ mất chức bởi khoảng thời gian khốn đốn trước khi Hatsumi tới mất."

"Đúng. Cho đến khi cô ấy xuất hiện, một đội quân quỷ duy nhất là đủ để đẩy lùi quân đội Liên minh. Khoảnh khắc cô ấy đứng trên chiến trường, không chỉ chúng tôi có thể đẩy lùi bọn chúng, mà chúng tôi thậm chí còn có thể chiến đấu chống lại quân tiếp viện đến sau. Và hôm nay…"

“Chúng ta đã nghiền nát được một trong ba đội quân quỷ và giết một trong những vị tướng của chúng. Tất cả là vì sức mạnh của Anh hùng-dono.”

"Ah? Tất cả chỉ vì điều đó ư? Vậy còn những kẻ tôi đã đánh bại thì sao?

“Thực chất việc chúng ta có thể nghiền nát được quân đội quỷ, và chúng ta có thể tiêu diệt được quỷ tướng và Gaius đánh bại được lũ quỷ thì tất cả đều nhờ đến công của Anh hùng-dono.”

Weitzer tuyên bố thẳng thừng điều này trước Gaius. Nhìn thấy kiểu nói cộc lốc đó, đôi mắt Gaius đầy giận dữ. Nhận ra nó có thể sẽ biến thành một cuộc khẩu chiến khác, Hatsumi thở dài và bắt đầu thay đổi chủ đề.

“Weitzer, chúng ta chỉ chiến thắng vì chúng ta đã chuẩn bị đủ lực lượng cho trận chiến. Đó không phải là tất cả nhờ tôi phải không? Bên cạnh đó, phần khó khăn nhất vẫn chưa xuất hiện.”

“Điều đó thực sự không đúng.”

Người duy nhất lên tiếng đồng ý với điều đó là Selphy. Những con quỷ họ đánh bại lần này được dẫn dắt bởi một tên quỷ tướng – một kẻ tự tin vào chính sức mạnh của bản thân.  Vì vậy, hắn ta chỉ huy quân đội của mình bằng cách rời bỏ nó và tự dùng lấy sức mạnh của bản thân để chiến đấu.

Bởi vì bọn chúng tấn công một cách đơn lẻ, nên hắn cũng không phải là một đối thủ khó xơi cho lắm.

Sau khi Hatsumi xuất hiện trên chiến trường, bọn họ đã lật ngược tình thế bất lợi của mình và giành được ưu thế so với lũ quỷ. Tuy nhiên, quân tiếp viện của bọn quỷ đã đến ngay sau đó và đưa tình hình trở lại trạng thái cân bằng. Vị tướng lãnh đạo quân tiếp viện bên kia  là một kẻ vạch ra kế hoạch đúng đắn và khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn. Và nếu không có những quân tiếp viện đó, họ đã có thể chiếm lại lãnh thổ của họ sớm hơn nhiều.(ở đây là quân liên minh nha). Thấy Hatsumi làm một vẻ mặt khó khăn trên mặt khi cô nghĩ về nó, Weitzer nói với cô bằng một vẻ mặt như thể điều đó là hoàn toàn vô giá trị. Miễn là Anh hùng-dono ở đây, cái thứ như quân đội quỷ thì cũng không có gì đáng sợ cả.

“Chính là như thế đấy, còn có cả ta nữa.”

Gaius mạnh mẽ đánh vào ngực anh ta với tràn đầy sự tự tin như mọi khi. Lần này, không chỉ Weitzer, mà Selphy cũng hướng ánh mắt sắc bén về phía anh ta. Trái ngược với tinh thần cao độ của họ, Hatsumi có một biểu hiện ảm đạm trên khuôn mặt.

“….. Này, mọi người nghĩ tôi là ai vậy?”

Và như thể cô ấy vừa nhớ ra điều gì đó….

“Ah, Cậu không thể trả lời như một người anh hùng hay sao?”

Ba người sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, và rồi mỗi người đưa ra câu trả lời của riêng mình.

“Nếu không phải là anh hùng, thì một nữ kiếm sĩ cực kỳ xinh đẹp phải không?”

Sau khi Gaius và Selphy đưa ra câu trả lời của họ, Weitzer đặt nắm đấm của mình vào trái tim anh ta với một biểu hiện cực kỳ nghiêm túc và nhìn vào Hatsumi.

“―Hee!?… Weitzer, đừng nó những điều xấu hổ như thế chứ.”

“Hohou! Tuy nhiên, có vẻ như cô không ghét anh ta khi nói như vậy nhỉ, công chúa nhỏ!”

“Ngay cả Gaius nữa à!? Geez...”

Những điều đáng xấu hổ như vậy nói thẳng vào mặt cô, khuôn mặt Hatsumi trở nên đỏ như mặt trời lặn. Tuy nhiên, sau đó cô ấy ngay lập tức gục đầu như thể cô ấy đã bị xua tan bởi thứ gì đó.

Đó không phải là những gì cô ấy muốn nghe. Selphy lại gần hơn và quỳ xuống, nhìn lên đôi mắt run rẩy vì lo lắng.

“Rốt cuộc sau tất cả vẫn không có kí ức nào khiến cho cậu lo âu sao?”

“Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi chỉ có thể nhớ tên thanh kiếm và kiếm kỹ của tôi thôi? Không có việc gì làm tôi cảm thấy lo lắng cả.”

Người anh hùng được Liên minh triệu tập, Kuchiba Hatsumi, chỉ có ký ức từ khi cô ở trong căn phòng mà cô được triệu tập. Nói cách khác, tất cả những ký ức về cuộc đời trước khi cô là một anh hùng đều đã bị mất đi. Tóm lại, cô bị mất trí nhớ. Cô ấy không biết những gì cô ấy đã làm cho đến thời điểm này, cô ấy là ai hoặc cô ấy muốn làm gì. Điều duy nhất cô biết là tên của chính mình là Kuchiba Hatsumi và các kiếm kỹ mà cô sử dụng. Do đó, ngay cả bây giờ, sự lo lắng khiến cô ấy cảm thấy như chân mình không chạm đất vậy . Gaius sau đó bước đến gần, và vỗ vai cô một cách thân thiện.

“Chúng tôi ở đây vì cô, đúng không?”

“Đúng là vậy, nhưng….”

“Anh hùng-dono. Nếu cô không có ký ức,thì  chỉ cần tạo ra chúng từ đây là được thôi, cùng với chúng tôi.”

“Weitzer…”

Ngay cả sau khi nhận được những lời nói tử tế đó và nụ cười dịu dàng của Weitzer, cô vẫn không thể thoát khỏi sự lo âu của mình. Sau đó, như để công khai những bí mật đáng xấu hổ của một người khác, Gaius khum cả hai tay quanh miệng.

“Ooooh, bài phát biểu cổ lỗ sỉ của Weitzer đã bắt đầu!”

Weitzer đứng đằng sau ông ta và lặng lẽ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Sau khi liếc nhanh vào những người bạn đồng hành đang vui vẻ trong khoảnh khắc chiến thắng, Hatsumi nhìn lên bầu trời.

“…..”

Cô đã mất ký ức. Nhưng thỉnh thoảng, cô sẽ thấy cảnh tượng mà cô tin rằng nó đã xảy ra trước khi cô đến thế giới này trong giấc mơ của mình. Đó luôn là cùng một giấc mơ. Có nhiều thứ không tồn tại trên thế giới này, và cũng cùng là một người xuất hiện. Bất cứ khi nào cô thức dậy, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng, tuy nhiên điều này chỉ khiến cô lo lắng nhiều hơn.

Đó là điều cô không bao giờ quên, một điều cực kỳ quan trọng. Cô chỉ có cảm giác bị thiêu cháy sâu thẳm trong tim như một ngọn lửa bị chôn vùi.

Bình luận (0)Facebook