Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mối quan hệ với người được triệu hồi

Độ dài 16,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:45:36

Chả là tôi lỡ hứa cuối năm ra chap mới mà cuối năm lại phải đi học quân sự nên đăng tạm 1/2 chương 2, phần còn lại sẽ được (maybe) update trước tháng 3 năm 2023. Mong các bạn đọc thông cảm.

Anyway, đọc truyện vui vẻ nhé.

==========

“Tức là anh hùng của Liên minh mà chúng ta thấy trong cuộc diễu hành vừa rồi...”

“Là người quen của Suimei-dono?!”

Tiếng kêu kinh ngạc của Lefille và Felmenia vang vọng khắp căn phòng. Sau khi buổi diễu hành mừng chiến thắng của anh hùng kết thúc, Suimei và các cô gái đã tập trung lại trong văn phòng của guild master tại Twilight Pavillion. Ngồi trên chiếc ghế sofa, Suimei trưng ra vẻ mặt cay đắng vô cùng.

“Cô gái đó chắc chắn là bạn thời thơ ấu của tôi – Kuchiba Hatsumi. Không ngờ rằng em ấy cũng được triệu hồi...”

Suimei trả lời những cô gái với một tiếng thở dài nặng nề. Felmenia và những người khác đều hoàn toàn kinh ngạc trước sự trùng hợp đến kỳ lạ mà Suimei đã đinh ninh: cậu ấy vốn đã biết anh hùng của Liên Minh ở thế giới của cậu ấy.

“Không chỉ bị vướng vào nghi thức triệu hồi của người bạn thân mà giờ bạn thời thơ ấu của cậu cũng được triệu hồi tới đây à? Số phận của cậu khá là đen đủi ấy nhỉ?”

Không để tâm đó là vận may vớ vẩn hay là do số phận sắp đặt, Rumeya chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Suimei với một mắt nhắm lại trong khi hút tẩu thuốc. Đúng như cô ấy nói. Suimei chẳng biết phải diễn tả nó như thể nào ngoài “số phận đen đủi.” Chắc rằng phải có liên kết gì đó giữa những người được triệu hồi đến thế giới này---linh tính của cậu mách bảo như vậy. Suy ngẫm từ đầu tới cuối, Lefille gợi nhắc về hành vi của Suimei.

“Đó là lí do khiến cậu hét lên như vậy?”

“Phải. Tôi muốn thu hút sự chú ý của em ấy, nhưng... tôi thật sự không hiểu. Em không hề phản ứng lại dù chỉ là một chút.”

“Liệu đó thật sự là người quen của cậu hay chỉ là người giống người thôi?”

“Không thể nào. Ý tôi là, nếu chỉ là vẻ ngoài thì còn có thể, nhưng bộ đồng phục mà em ấy mặc đã nói lên tất cả. Đó là còn chưa kể đến cái tên nữa.”

“Hatsumi Kuchiba nhỉ? Đúng là giống hệt nhau...”

“Phải đấy...”

Suimei sầu não rên rỉ. Rồi Liliana đặt ra nghi ngờ của mình.

“Hay chỉ đơn giản là... Ngài ấy không nghe thấy anh?”

“Có thể, nhưng anh thề rằng ánh mắt của bọn anh đã gặp nhau. Em ấy đã nhìn thẳng vào anh. Thật không dám tin em ấy lại không nhận ra anh vào lúc đó.”

“Nhưng có khả năng... vì có quá nhiều người... nên ngài ấy chỉ lướt mắt qua thôi... mà nhỉ?”

“Em nghĩ thế sao? Có lẽ là vậy thật...”

Suimei gật đầu như thể đang tự thuyết phục chính mình. Đúng như những gì Liliana đã nói, đường xá lúc đó chật ních người dân nên có khả năng Hatsumi không nhận ra cậu trong đám đông mà thôi. Vả lại, nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng đem lại kết quả gì.

“Tôi sẽ tự mình đến gặp em ấy.”

Nghe lời tuyên bố của Suimei, Rumeya thử đoán xem những gì cậu ta định nói tiếp theo.

“Đó là lí do cậu đến báo chuyện với ta nhỉ?”

“Vâng. Là một hội chủ, tôi nghĩ rằng cô có thể sắp xếp một buổi gặp mặt với anh hùng.”

Dẫu cho có là một người bạn cũ của cô ấy nhưng với người của Liên Minh thì Suimei cũng chỉ là một kẻ vô danh. Làm gì có chuyện họ sẽ cho một tên thường dân đến diện kiến trước anh hùng. Vậy nên cậu đã đến gặp Rumeya, một người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Có lẽ cậu sẽ được gặp Hatsumi nếu mượn cái danh của guild master, Suimei đã nghĩ vậy. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cậu, Rumeya lắc đầu ủ rủ.

“Xin lỗi, chuyện đó có hơi khó với ta.”

“Khó... Như thế nào?”

“Cậu biết đấy... Hoàng thất bảo rằng anh hùng rất ít khi ra ngoài. Do chưa được triệu hồi bao lâu nên có vẻ như thế giới này vẫn còn khá xa lạ với ngài ấy. Hoàng tộc cũng không muốn anh hùng bị quá tải nên đã cấm việc diện kiến ngài ấy.”

“Cháu hiểu rồi... Vậy nên cô mới chưa được gặp ngài ấy ạ, Rumeya-dono?”

“Chính xác. Hoàng tộc của Miazen khá dễ kích động về bất kỳ thứ gì liên quan đến anh hùng. Kể cả khi nhờ vả hết tất cả những mối quan hệ và sử dụng sức nặng từ cái danh của mình thì ta vẫn không dám chắc mình sẽ gặp được ngài ấy.”

“Vậy thì lại trái với việc để em ấy tham gia buổi diễu hành.”

“Phải rồi nhỉ? Ta cũng không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa.”

Rumeya hoàn toàn đồng ý với Suimei. Dường như bản thân cũng đã có nghi ngờ về việc này, Rumeya tiếp tục thở phì vào với tẩu thuốc với vẻ không hài lòng. Felmenia là người tiếp theo rụt rè lên tiếng.

“Vậy anh hùng của Liên Minh là, ưm... bạn tốt của cậu nhỉ, Suimei-dono? Có nghĩa là... cậu quan tâm đến ngài ấy?”

“Thì, cũng có.”

Thấy Suimei mỉm cười, Rumeya liền nở một nụ cười xấu xa.

“Ồ? Chúa ơi, đúng là một chàng trai sát gái. Dù được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp nhưng cậu vẫn tìm kiếm thêm con mồi mới? Cậu đúng là đồ trai hư ấy nhỉ?” Rumeya nói trong khi ngoe ngoẩy tẩu thuốc.

“Cái...? Kh-Không! Không như cô nghĩ đâu...”

Đương nhiên là Suimei không hề có suy nghĩ đó nên cậu liền phủ nhận lời buộc tội của Rumeya, nhưng Felmenia và Lefille thì không dễ bị thuyết phục như vậy. Felmenia liền nhảy về phía cậu ấy trong khi Lefille thì ném cho cậu cái nhìn lạnh lẽo đáng sợ.

“S-Suimei-dono, thật sự là vậy ư?! Đó có phải là ý định thật sự của cậu không?!”

“Suimei-kun này, có vẻ như tôi và cậu cần có một buổi tâm sự thật dài đấy.”

“Bĩnh tĩnh đã nào Menia! Tôi chỉ---khoan, Lefille... tại sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?”

Thái độ của họ bỗng nhiên thay đổi như vậy khiến Suimei cuống quýt lên. Rumeya bật cười rôm rả trước cảnh tượng đó.

“Chà, đùa tới đây thôi...”

“Sau khi đẩy tôi vào chỗ chết? Cô coi bộ vui tính nhỉ...”

Suimei lườm Rumeya chằm chằm, sự phẫn uất hiện lên thấy rõ trong ánh mắt của cậu. Nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười mờ ám như thể đã tìm thấy một món đồ chơi thú vị.

“Suimei này, trêu chọc cậu cũng khá là vui đấy, cậu biết không? Tôi dám chắc rằng có rất nhiều người làm thế với cậu, kể cả trong thế giới mà cậu nhớ nhung.”

“Urgh...”

“Hahaha! Có vẻ như bị tôi nói trúng tim đen rồi! Xem ra cuộc đời của cậu phải vất vả rồi, chàng trai.”

Rumeya tiếp tục bật cười tỏ vẻ thích thú với Suimei. Ngay khi Suimei thở dài trong lòng vì mình vừa có thêm một kẻ địch mới thì nụ cười bỗng nhiên vụt tắt trên gương mặt của Rumeya. Cô ấy lấy lại sự điềm tĩnh của mình và nghiêm túc nhìn cậu.

“Vậy, cậu lo cho ngài ấy vì hai người là bạn bè?”

“Vâng. Tôi đã biết Hatsumi từ khi còn rất nhỏ. Vậy nên tôi muốn kiểm tra tình hình của em ấy xem sao. Dù sao thì, tôi cũng không biết em ấy có bị ép buộc chiến đấu hay không.”

“Hmm...”

Dường như Rumeya vẫn chưa xem xét đến khả năng đó. Xét về tổng thể thì tất cả mọi người dân của thế giới này đều đinh ninh rằng anh hùng đến là để cứu giúp bọn họ. Tất nhiên là họ sẽ sẵn sàng chiến đấu. Trường hợp ngoại lệ có lẽ chưa bao giờ lóe lên trong đầu họ. Nhưng với Suimei thì đó là một nỗi lo hoàn toàn tự nhiên.

Hơn nữa, cậu vẫn không thể hiểu tại sao lập trường của Reiji và Elliot về công việc anh hùng lại khó hiểu như vậy. Chuyện đó thật vô lí đối với Suimei và cậu e rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được chút xíu nào nếu như không nghiêm túc nhìn nhận nó. Nói chuyện với Hatsumi có lẽ sẽ là khởi đầu tốt nhất. Sau khi đã bình tĩnh lại được một chút, Felmenia nghiêng đầu và hỏi xem chính xác thì Suimei định sẽ hành động như thế nào.

“Nhưng cậu định sẽ làm gì, Suimei-dono? Nếu không thể gặp mặt trực tiếp ngài ấy thì cậu còn cách nào khác sao?”

“Nếu là chuyện đó thì, tôi luôn có cách của riêng mình...”

Trong khi vuốt cằm, Suimei chuyển sự chú ý của mình về phía cửa sổ. Ban đêm - thời khắc của những ma thuật sư – đã bắt đầu buông xuống. Nếu không thể gặp Hatsumi theo cách thông thường thì Suimei sẽ buộc phải tìm ra con đường khác.

 ★

Kuchiba Hatsumi bỗng nhiên cảm thấy như thể có một tia điện chạy khắp cơ thể mình.

“Hmm...”

Cô từ từ cục cựa sau giấc ngủ sâu, và khi mở mắt ra, cô nhìn thấy người bạn đồng hành Selphy Fittney đang nghiêng người về phía mình.

“Thức dậy đi Hatsumi. Trời đã tối rồi.”

“Tối...?”

Trong khi dụi đôi mắt ngái ngủ, cô ngồi thẳng người dậy và đảo mắt nhìn quanh. Hatsumi đang ở trên chiếc giường trong căn phòng dành riêng cho cô trên tầng bốn của lâu đài Miazen. Nội thất nơi đây nằm ở mức tối thiểu, chỉ bao gồm giường ngủ và một cái tủ đựng quần áo. Trải dọc sàn nhà là một tấm thảm đen tuyền và bên ngoài cửa sổ là sân vườn rộng lớn. Đây là chỗ ở giản dị mà hoàng tộc đã chuẩn bị cho cô.

Bên dưới chiếc mũ trùm đầu che đi gương mặt, Selphy tiếp tục lặng lẽ nói với Hatsumi.

“Phải, Hatsumi. Hôm nay cậu đã vất vả rồi.”

“...Tớ đã ngủ thiếp đi?”

“Đúng vậy, cậu đã thiếp đi rất nhanh. Nhưng chắc là cậu đã có một giấc mơ. Gương mặt khi ngủ của cậu trông yên bình lắm."

“Augh...”

Hatsumi không thể giấu nổi cảm giác xấu hổ khi nghĩ đến việc bị người khác nhìn thấy gương mặt đang ngủ của mình. Gò má cô đỏ bừng lên, nhưng thay vì cố làm cô xấu hổ thêm, Selphy chỉ tỏ ra vẻ trìu mến. Vì bóng tối mà Hatsumi không thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy nhưng cô chắc rằng Selphy đang mỉm cười bên dưới chiếc mũ trùm đầu.

“Cậu có nhớ mình đã mơ thấy kiểu giấc mơ gì không?”

“Giấc mơ của tớ...?”

Cô thử nhớ lại và có thể chắc chắn rằng.

“...Tớ mơ thấy mình là một cậu bé, ở một nơi khác hoàn toàn nơi đây. Tớ đã đua ngựa với một cậu bé và đi dạo với cậu ta.”

“Giấc mơ như mọi khi nhỉ?”

Hatsumi gật đầu trước giọng nói dịu dàng của Selphy. Tuy không còn ký ức về cuộc sống trước kia nhưng cô lại thường mơ thấy giấc mơ đó. Ở đó, cô là một đứa bé và thường hay chơi với một cậu bé trạc tuổi mình. Bọn họ sẽ đi chơi với nhau và cũng nhau tập kiếm. Tuy không có gì để đảm bảo nhưng cô tin chắc rằng đó là một phần ký ức về quá khứ của cô.

Nhưng rồi...

Nhưng rồi nó từ tùy chuyển sang một giấc mơ kỳ lạ. Ở đó có một con chó hoang. Cô cố gắng chạy trốn khỏi nó những lại bị vấp ngã và tự làm bản thân bị thương. Cậu bé đó đuổi nó đi rồi hô vang một lời cầu may mắn để chữa trị cho cô. Đến cũng cùng, cậu ta đã nói...

“Bất kỳ khi nào em gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ đến bảo vệ em.”

Trong tâm trí cô, gương mặt của cậu bé đó vô cùng mơ hồ. Hatsumi không thể nhớ lại được, nhưng mỗi khi những lời nói đó lướt qua đầu thì cô sẽ lại cảm thấy nhói lên trong lồng ngực. Cứ như nỗi cô đơn khi mất đi một thứ gì đó vậy.

Đặt chuyện giấc mơ của mình sang một bên, Hatsumi thật sự khá kinh ngạc về bản thân. Cô chỉ định nghỉ ngơi một chút nhưng lại mất ý thức hoàn toàn. Cảm thấy hơi mất phương hướng, cô quay về phía người bạn đồng hành.

“Selphy, tớ đã ngủ bao lâu rồi?”

“Tớ bảo là đêm rồi đấy. Cũng khá là lâu.”

“Trời ạ, tớ thật sự đã ngủ nhiều như vậy sao...? Chúng ta đáng lẽ sẽ có một cuộc họp bàn chiến lược vào tối nay phải không?”

“Đúng thật là vậy.”

“Ôi trời ơi..."

Sau khi thưởng thức bữa tối lúc buổi diễu hành đã kết thúc, Hatsumi và những người đồng đội đã quyết đinht nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu bàn bạc về việc họ nên tiến công tiêu diệt quỷ tộc như thế nào. Với tư cách thủ lĩnh của họ, Hatsumi đã đề nghị cả nhóm tập họp lại sau một giờ để bắt đầu nhưng bên ngoài cửa sổ lúc này lại là một bầu trời đêm tối đen như mực. Giấc ngủ ngắn sau bữa tối của cô đã kéo dài hơn hai giờ đồng hồ.

“Vì đã khá muộn rồi nên tớ đến đây để đánh thức cậu.”

“Nếu cậu làm thế sớm hơn thì hay biết mấy.”

“Không đâu, cậu trông khá là mệt mỏi nên tớ thấy để cậu nghi ngơi như vậy thì sẽ tốt hơn.”

“Cảm ơn cậu, Selphy. Vậy, Gaius và Weitzer đang ở đâu?”

“Bọn họ đang đợi ở phòng kế bên đấy.”

“Hiểu rồi. Vậy thì ta mau nhanh---“

Trước cả khi kịp nói hết câu thì Hatsumi đã nghe thấy những tiếng bước chân thùm thụp phát ra từ hành lang. Đó là Gaius, có lẽ ông ta đã nhận ra Hatsumi đã thức dậy. Và đúng lúc cô nhận ra người đang đi đến căn phòng này là ai thì cánh cửa đã được bật tung mà không hề báo trước.

“Yoohoo! Anh hùng ngủ gật của chúng ta đã tỉnh dậy chưa nào?”

Đối với ông ấy, cánh cửa đó chắc cũng chỉ ngang một ván gỗ mỏng là cùng. Ngay khi cánh cửa bật ra như thể bị đấm vào thì một người đàn ông với thân hình vạn vỡ, đầy cơ bắp với nụ cười niềm nở xông vào và ngồi phịch xuống ghế như thể nó là của ông ta. Ánh mắt của Selphy ánh lên vẻ trách móc bên dưới chiếc mũ trùm.

“Ngài Gaius, ngài có ý gì khi bước vào phòng của một quý cô mà chẳng thèm gõ cửa thế?”

“Ôi, tiểu tiết thôi ấy mà. Cô ấy cũng ngủ trong bộ đồ mà mình thường hay mặc đúng chứ? Còn nếu cô ấy ăn mặc thiếu lịch sự thì tôi tin chắc rằng cô đã lo liệu xong rồi.”

“Vâng, đúng vậy. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách bắn phép thuật về phía ngài.”

“Ui, sợ thế.”

Ông ấy ôm vai và giả vờ run lên vì sợ hãi. Tuy Gaius không nghĩ đến chuyện này nhưng tính ra ông ấy cũng có chút tính hài hước. Tuy nhiên, Hatsumi lại chẳng hề để tâm đến hành vi thô lỗ của Gaius. Ngồi trên giường, cô khẽ cúi đầu với ông ấy.

“Tôi xin tôi, Gaius. Tôi đã ngủ quên.”

“Chuyện hiếm thấy ở cô đấy.”

“Có lẽ trải nghiệm mới mẽ kia đã khiến tôi kiệt sức...”

Hatsumi rụt rè nói. Tuy lúc dùng bữa thì cô đã nói rồi nhưng buổi chiều hôm nay chính là buổi diễu hành đầu riên của cô. Trong suốt nửa ngày trời, cô buộc phải đứng trên bệ được con bò sứng kéo trong khi vẫy tay và mỉm cười với đám đông. Việc đó vất vả hơn cô tưởng nhiều.

“À, phải, chuyện đó thì tôi cũng hiểu. Đến cả bờ vai đẹp đẽ của tôi cũng cứng ngắc rồi đây.”

Gaius xoa xoa vai ông ta trong khi tỏ vẻ cay đắng. Mặc dù là một người đã có kha khá kinh nghiệm sống như ông ta cũng không quen với việc như thế này. Lúc diễu hành thì Hatsumi tưởng ông ấy đang tận hưởng nó lắm, nhưng có vẻ là không phải rồi. Khi bọn họ đang trao đổi với nhau về vấn đề này, một chàng trai vận bộ trang phục hiệp sĩ tinh xảo bước qua cánh cửa vẫn đang mở. Thứ đầu tiên mà chàng trai đó thốt nên là...

“Gaius. Ông nghĩ gì mà lại tự tiện xông vào phòng của anh hùng như thế hả?”

Cậu ta lườm Gaius bằng khóe mắt và chỉ trích ông ta bằng một tông giọng sắc bén. Đó là Weitzer Ryerzen, hoàng tử của Miazen. Tuy nhiên, Gaius vẫn ung dung ngồi đó và dùng ngón út ngoáy tai cho đến khi chàng hoàng tử đã nói xong.

“Gì cơ? Đến cả cậu cũng muốn thuyết giáo tôi á? Như tôi bảo đấy, đó chỉ là tiểu tiết thôi. Vì nghe thấy tiếng họ nói chuyện nên tôi biết rằng cô ấy đã thức rồi. Thôi nào. Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này để đi uống rượu lắm rồi đấy.”

“Ý ông là ông quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là hòa bình của thế giới?”

“Đương nhiên.”

Gaius vỗ ngực tự tin và đáp lại mà không hề do dự. Nhíu mày không hài lòng trước thái độ ngạo mạn đó, Weitzer cho rằng có cố nói thêm với ông ta cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Thay vào đó, cậu ta quay về phía Hatsumi với một nét mặt dịu dàng để chào cô ấy.

“Thành thật xin lỗi vì đã ồn ào như vậy khi cô chỉ vừa mới tỉnh giấc, anh hùng-dono. Cô ngủ ngon chứ?”

“Vâng, cảm ơn cậu. Và xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi.”

“Không đâu. Cô hẳn vẫn còn mệt từ sau cuộc chiến. Chúng tôi là những người đã liên tục kéo cô vào những trận chiến như vậy, vậy nên tôi mong cô cứ coi như không có gì đi, anh hùng-dono.”

“Ừ...”

Weitzer biến nó thành một phép lịch sự để không khiến Hatsumi cảm thấy khó xử. Như mọi khi, cậu ta quả là một quý ông. Biết rằng cuộc nói chuyện nghiêm túc đang đợi mình phía trước, Hatsumi ngồi hẳn dậy khỏi giường. Selphy đến để giúp cô ấy ngồi dậy nhưng Weitzer đã ngăn cô ấy lại vì một lí do gì đó.

“Selphy, để việc này cho tôi.”

“...Được.”

Selphy thắc mắc về hành động của Weitzer trong khoảnh khắc nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra và lùi lại một cách duyên dáng. Chứng kiến màn trao đổi này khiến Hatsumi hơi bối rố trong còn Weitzer thì càng tiến lại gần hơn.

“W-Weitzer?”

“Vậy, anh hùng-dono, xin hãy nắm lấy tay của tôi.”

“Hả? Oh... C-Cảm ơn cậu...”

Weitzer vươn tay để giúp Hatsumi ngồi dậy. Vì cảm thấy lo lắng cho cô mà cậu ta dịu dàng mỉm cười để động viên Hatsumi còn Hatsumi thì bẽn lẽn nhìn đi nơi khác trong khi cảm ơn chàng hoàng tử. Hành vi như vậy là thứ thường thấy ở cậu ta nhưng nó vẫn khá là xấu hổ. Tuy vậy, Hatsumi vẫn nắm lấy tay của Weitzer và đứng dậy. Hai người còn lại thì khẽ bật cười như thể đó và một việc hài hước.

“Á à, vậy là hoàng tử đang nắm thế chủ động nhỉ?”

“Heh...”

Weitzer hộ tống Hatsumi đến nơi bọn họ đang ngồi.

“Anh hùng-dono, cô có thích bữa tối không?”

“Đồ ăn rất ngon, nhưng mà...”

“Có gì khiến cô không hài lòng sao?”

“Không phải như vậy. Chỉ là phải ứng phó với kiểu không khí đó thật chẳng dễ dàng gì. Ah, nhưng không phải là tôi ghét việc dùng bữa cùng bệ hạ và hoàng hậu đâu, cậu biết đấy.”

Không riêng gì quốc vương và hoàng hậu, Hatsumi thật ra lại khá thân thiết với mọi người trong cung. Nhưng dẫu vậy, việc dùng bữa với bầu không khí trang trọng như thế vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô không thể nào hoàn toàn thư giản với những cung cách lễ nghi cứng nhắc được. Tuy không chắc Weitzer hiểu những gì mà cô nói theo cách nào nhưng cậu ta lại trả lời lại như thể mình hiểu rõ tất cả.

“Tất nhiên rồi. Dù gì thì cô cũng bị mất trí nhớ má. Tôi chắc rằng sau một khoảng thời gian nữa, ký ức của cô sẽ tự quay về và cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong những lúc như vậy.”

“Ý tôi không phải vậy...”

“Cô rồi sẽ sớm làm quen thôi, anh hùng-dono. Tôi nghĩ nó đang dần dần phát triển trong cô rồi. Cách ứng xử trên bàn ăn của cô lúc nào cũng rất hoàn hảo.”

“Ư-Ừ...”

Hatsumi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời cồng kềnh như vậy trước lời khen của Weitzer. Cô thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại có thể nịnh hót cô với gương mặt thẳng thắn như vậy. Sau khi được đưa đến chỗ ngồi, Hatsumi thoáng thấy Gaius đang cười toe toét. Selphy thì cố nén tiếng cười rang. Cô không dám chắc chuyện đó có thật sự buồn cười đến vậy hay không.

“Thỉnh thoảng tôi lại thấy hai ngươi cư xử như vậy... là sao đấy?”

“Ah, không có gì đâu.”

“Phải. Bọn tôi chỉ nói chuyện một chút thôi.”

Hai người bọn họ có vẻ hiện đang trong trạng thái tốt. Ngược lại, Weitzer trông có vẻ khá khó chịu, mặc dù điều đó chỉ càng khiến nụ cười của Gaius ngày càng tươi rói hơn. Ông ta đợi cho Weitzer ngồi vào ghế rồi mới bắt chuyện với cậu ta.

“Vậy, từ giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Tôi chẳng nghĩ ra có việc gì để làm cả.”

“Ôi thôi nào, đừng vậy chứ. Bộ cậu tức giận chuyện gì à?”

“Hoàn toàn không.”

Trái ngược với những gì mà mình vừa nói, Weitzer lại trông khá là khó chịu. Cắt ngang cuộc trao đổi của họ, Hatsumi dẫn cuộc trò chuyện quay về đúng hướng của nó.

“Chuyện là chúng ta sẽ tiếp tục chinh phạt đoàn quân quỷ, nhưng chính xác thì phải làm như thế nào từ bây giờ đây?”

“Chẳng phải cứ kết hợp với quân sĩ và đè nát bọn chúng như bình thường là được sao?”

“Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên tiến lên như thường lệ, anh hùng-dono.”

Một hiện tượng lạ đã xảy ra: Weitzer đồng ý với ý kiến của Gaius. Và nếu cả hai người họ đều đã thống nhất thì chứng tỏ rằng đó là một phương án hợp lí. Song, Hatsumi lại có suy nghĩ khác về chuyện này.”

“Chúng ta có thể làm vậy, nhưng...”

“Cậu còn nghĩ đến chuyện gì khác sao, Hatsumi?”

“Ừ. Vì chúng ta có tiềm lực chiến tranh cao nên tớ đang nghĩ rằng phải có cách tốt hơn để tận dụng nó. Ý tớ là, chúng ta đã nâng cao tinh thần của binh sĩ bằng một chiến công lớn. Và sĩ khí của bọn họ còn đang cao ngất trời nữa chứ. Vậy nên tớ đang nghĩ đến việc giao phó lại chiến trường cho các tướng lĩnh kể từ bây giờ.”

“Huh?”

Tuy Gaius không thể theo kịp nhưng có vẻ như Weitzer đã ngay lập tức nắm bắt được đề xuất của Hatsumi.

“Nói cách khác, ý cô rằng chúng ta nên hoạt động độc lập kể từ bây giờ?”

“Phải, tôi đang nghĩ về chuyện đó. Chúng ta có thể đột kích bất ngờ những tên tướng quỷ hay gì đó. Mặc dù chuyện đó khá là nguy hiểm...”

“Hẳn rồi. Nhưng nếu thành công thì gánh nặng trên vai quân sĩ sẽ giảm đi rất nhiều.”

Nhóm của họ có sức mạnh và tiềm năng không ai sánh bằng trên trận mạc. Bọn họ có ba thành viên có thể đối đầu trực diện với lũ quỷ và một người có thể hỗ trợ cho họ từ hậu phương một cách hoàn hào. Vì là một nhóm nhỏ nên hoạt động bí mật cũng rất phù hợp. Nếu có thể giành được thế chủ động và tiêu diệt các tướng quỷ cùng những tên ngoại cỡ khác thì chiến thắng của nhân loại trong cuộc chiến này là điều chắc chắn.

“Nên nhớ rằng chuyện này chỉ được tiến hành nếu không ai phản đối.”

Đúng như sự e ngại của Hatsumi, đây quả thật là một kế hoạch nguy hiểm. Áp lực đặt lên vai bốn người họ sẽ là rất lớn. Song, Weitzer lại tụi tin trả lời cô như thể đó là một điều hiển nhiên.

“Nhưng tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ đi theo cô bất kể nơi đâu, anh hùng-dono.”

“Dù cho cậu không có phản đối thì vẫn còn Gaius và Selphy. Bọn họ đều phải lo cho đất nước của mình. Cậu không thể quyết định cho họ, vậy nên đừng thay họ nói lên ý kiến của mình. Bên cạnh đó, tôi phải thú nhận thật rằng mình vẫn chưa suy nghĩ cặn kẽ về kế hoạch này.”

“T-Tôi thành thật xin lỗi...”

Sau khi bị khiển trách, Weitzer xin lỗi một cách bối rối không giống ai. Có vẻ như những lời nói nghiêm khắc của Hatsumi đã khiến cậu ta dao động. Trong khi Weitzer còn đang lúng túng trước sai lầm của mình thì Gaius đã đưa ra câu trả lời theo cách cũng tự tin không kém.

“Tôi hoàn toàn không ngại đâu. Công việc cứ bị trì hoàn thì cũng chán lắm. Nguy hiểm chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm.”

“Tớ cũng sẽ đi cùng cậu. Tớ không hề có ý định vứt bỏ trọng trách của mình sau khi cả nhóm đã tiến xa được đến mức này.” Selphy nói thêm.

“Cảm ơn. Cả hai người.”

Hai người họ---hay thực chất là cả ba người đều khá là hứa hẹn. Hatsumi bày tỏ lòng biết ơn trước sự hết mình của họ nhưng Gaius lại nhìn cô như thể vừa trông thấy một thứ gì đó lạ lẫm.

“Mà Hatsumi này, bây giờ cô chẳng giống trước kia tẹo nào. Tôi khá bất ngờ khi cô lại hừng hực khí thế như vậy đấy.”

Dường như Gaius khá ngạc nhiên trước đề xuất vừa đột ngột vừa táo bạo này của cô. Khi vừa mới đặt chân đến thế giới này, Hatsumi đã từ chối việc chiến đấu với quỷ tộc và tự nhốt mình trong phòng vì cú sốc của việc mất trí nhớ. Có lẽ Gaius đang so sánh Hatsumi với cô của trước kia, nhưng...

“Chẳng phải ông đã hứa rằng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà? Haiz... Chẳng thay đổi gì cả. Chỉ biết rằng giờ đây chúng ta có nhiệm vụ đánh bại quỷ tộc.”

Sau khi giao chiến với lũ quỷ, Hatsumi đã nhận ra mình cần phải làm gì. Có lẽ là vì sức mạnh, ác ý hay bởi những luồng khí tức ác độc của chúng... Cô hiểu rõ rằng chúng là những tên ác quỷ độc ác cần phải bị diệt trừ. Hơn thế nữa, cô muốn bảo vệ người dân của thế giới này, trong đó gồm có cả ba người bạn luôn sát cánh bên cạnh Hatsumi. Họ là những người quan trọng với cô.

“Selphy này, lúc này có việc gì mà chúng ta cần giải quyết ở Miazen không?”

“Không hẳn. Chỉ cần nhớ rằng cậu vẫn còn những buổi dạ tiệc cần phải tham dự.”

“Dạ tiệc... Tại sao?”

Hatsumi hiểu diễu hành là việc cần thiết để nâng cao tinh thần của người dân, nhưng còn mấy việc khác thì không thật sự cần thiết. Tuy Selphy là người được cô hỏi nhưng Weitzer mới là người trả lời.

“Vì tôi muốn tình bằng hữu của chúng ta trở nên khắn khít hơn.”

“Ta chưa đủ thân thiết ư?”

Hatsumi đã biết ba người họ kể từ trận chiến đầu tiên. Quả thực rằng bọ họ chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng mối quan hệ dựa trên niềm tin và tình bạn giữa họ đã dần hình thành qua các cuộc chiến. Bọn họ giống như một gia đình vậy. Hatsumi không hiểu tại sao mọi người lại muốn một thứ vớ vẩn như tiệc tùng để củng cố mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên...

“Lỗi tôi. Tôi đã nói sai rồi. ‘Chúng tôi' ở đây là người dân của Liên Minh Saadias. Tôi nghĩ cô nên dành thêm thời gian với phụ thân và mẫu hậu của tôi cũng như tướng lĩnh của Miazen và các thành viên khác của Liên Minh.”

“Cái đó... Tất nhiên là tôi không ngại việc gặp họ, nhưng việc đó đâu cần phải tiến hành gấp rút như vậy.”

“Thật ra thì, anh hùng-dono, chuyện này là một vấn đề cấp bách của Liên Minh. Nếu chúng ta hành xử đúng cách thì...”

“Ý cậu rằng tôi nên hợp tác để thiết lập trật tự của Liên Minh?”

“Kh-Không! Đó không phải là ý của tôi---“

“Lũ quỷ đang giày xéo mọi thứ trên đường hành quân của chúng. Tôi không cho rằng còn việc gì đó khẩn cấp hơn.”

Tuy biết Weitzer đang nhờ cô làm một việc cần thiết nhưng bản thân Hatsumi vẫn không thích ý tưởng này.

“Cô hiểu sai rồi, anh hùng-dono! Bọn tôi không có ý định sử dụng cô cho mục đích chính trị...”

Nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Hatsumi, Weitzer cuống cuồng sửa lại vì nghĩ rằng mình đã chọc giận cô ấy. Trong khi đó, Gaius lại bật cười vô tư như thường lệ và quay sang Hatsumi.

“Chẳng phải đã đến lúc cô chấp nhận nó rồi ư, Hatsumi?”

“Chấp nhận? Cái gì cơ?”

“Thiện ý của hoàng tử bé bỏng Weitzer đây.”

“Thiện ý của cậu ấy? Đúng là tôi cảm thấy hơi bứt rứt trước những việc mà cậu ấy và những người ở đây đã chăm sóc tôi...”

Sau khi được triệu hồi, không chỉ Weitzer mà tất cả mọi người trong cung điện đều chăm sóc cho Hatsumi rất chu đáo. Đối với người được triệu hồi thì đó có thể là lẽ hiển nhiên nhưng cô vẫn rất biết ơn điều đó. Tuy Hatsumi nói rằng cô ấy sẽ bày tỏ nó nhưng Gaius lại thở ra một hơi siêu cấp dài.

“Nói sao đây ta...? Nói thẳng ra thì cô khờ khạo một cách đáng kinh ngạc. Điều đó làm tôi nhớ về chàng trai ẻo lả mà tôi từng dùng bữa chung trước đây...”

Hatsumi không hiểu ông ấy đang nói về cái gì. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại được một chút, Weitzer sốc lại tinh thần và ra sức đính chính.

“Đúng thật rằng sự giúp đỡ của cô sẽ là một lợi ích to lớn với Liên Minh, anh hùng-dono. Đó là điều không cần bàn cãi. Nhưng tôi đang nghĩ về sau này---sau khi chúng ta tiêu diệt hết lũ quỷ. Và tôi cho rằng việc này là cần thiết để đảm bảo tương lại cho cô. Nếu cô cảm thấy lo lắng vì bị mất ký ức thì tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cô cho đến cuối đời.”

“Nhưng... tôi không muốn đặt nhiều gánh nặng lên vai cậu như vậy đâu, Weitzer.”

“T-Tôi chưa bao giờ xem cô là một gánh nặng cả!”

“Nhưng..."

Hatsumi không thể chấp nhận đề xuất này mặc cho Weitzer có tốt bụng và hào phóng đến đâu. Cô không muốn kéo chân cậu ấy xuống trong hết phần đời còn lại như vậy. Ngoài ra, cô còn có thế giới cần phải trở về, một nơi mà cô biết rằng mình phải quay lại. Thế giới mà cậu bé trong giấc mơ cô tồn tại... Hatsumi có cảm giác mình nhất định lại gặp lại cậu ta bằng mọi giá.

“...”

Nhưng Hatsumi không thể để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ đó được. Mỗi khi cố nhớ về gương mặt mờ ảo của cậu bé đó thì đầu cô sẽ như ngừng hoạt động. Nhận ra cảm xúc hỗn tạp trong lòng Hatsumi từ nét mặt, Weitzer nhìn cô với vẻ lo lắng.

“...Anh hùng-dono?”

“Xin lỗi. Có vẻ chúng ta đã xong việc ở đây rồi, vậy nên tôi muốn nghỉ một chút.”

“Hatsumi?”

“Ừ, tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu, Selphy.”

Được Selphy gọi tên, Hatsumi mỉm cười đáp lại như thể muốn nói cô ấy không cần phải lo đâu. Sau khi Weitzer nói lời tạm biệt, ba vị khách lần lượt rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đã được đóng lại, Hatsumi đứng dậy và thả mình trở lại giường. Cô nhìn bâng quơ từ tấm thảm thêu đặt trên tường tới trần nhà và vô thức để tiếng lòng của mình thoát ra khỏi miệng cùng một tiếng thở dài.

“...Mình phải quay về thế giới cũ...”

Những người bạn đồng hành rất quan trọng với Hatsumi, nhưng cô ấy không hề muốn bỏ mặc ký ức của mình. Cô muốn biết mình thật sự là ai. Trở về nơi nào đó mà cô gọi là nhà có lẽ sẽ có ai đó đang chờ đợi cô. Vậy nên...

“Rồi... lên nào!”

Trong khi hòa mình vào dòng suy nghĩ, Hatsumi bỗng nghe thấy một giọng nói bình thường phát ra từ phía ô cửa sổ đang mở. Tò mò, cô ngoái đầu nhìn trong khi vẫn đắm mình trên chiếc giường. Người vừa leo lên là một chàng trai trẻ hiện đang ngồi xổm trên khung cửa sổ.

“Yo!”

“Hả?! Cái?! Cái giiiiiiiiiiiiì?!”

Một chàng trai trẻ với mái tóc đen trong bộ đồ màu lục bỗng từ đâu xuất hiện và và thản nhiên vẫy tay chào cô. Hatsumi giật bắn người khỏi giường trong sự kinh ngạc.

“Kh-Khoan, đây là lầu bốn đấy!”

“Thì sao? Leo lên bốn tầng đâu phải chuyện gì to tát. Dùng những chỗ nhô ra làm điểm bám vào. Thấy chưa? Chỉ cần một chút sức khỏe và lòng quyết tâm là được. Mặc dù đó không phải là cách của anh.”

Trong khi mô phỏng lại việc leo tường, chàng thiếu niên nói với Hatsumi như thể đó chẳng có gì là lạ cả. Tất nhiên rằng có rất nhiều cách để leo lên bốn tầng liền; vấn đề thật sự là thứ trước đó kia.

“L-Làm sao mà ngươi lại vào được khuôn viên cung điện?!”

“Bằng một chút cố gắng...”

Nói rồi, chàng thiếu niên ấn ngón trỏ và ngón cái lại với nhau như thể muốn nói rằng đó là một việc đơn giản. Sau đó, cậu ta nhảy vào phòng từ bệ cửa sổ như thể cậu ta có đặc quyền để làm vậy. Rốt cuộc thì người này là ai? Tạm thời mặc kệ danh tính thật sự của cậu ta, Hatsumi tóm lấy thanh kiếm đang đặt dựa lên bức tường gần đó. Cô ấy vào thế với thanh kiếm bên hông cứ như thể sàng chẻ đôi người đối phương ra ngay tức khắc.

“Không được cử động!”

Đó là một lời cảnh báo. Nhưng như thể không hiểu Hatsumi đang nói gì, cậu ta đứng khựng lại như thể thời gian đã ngừng trôi. Cậu ta ngây người nhìn cô một hồi rồi mới thốt lên một câu hỏi cực kỳ giản đơn và ngáo ngơ.

“...Hả?”

“Đừng có mà ‘hả' với ta, kẻ xâm nhập! Có muốn ta hạ gục ngươi ngay tại đây không?!”

Hatsumi nhắc lại lời cảnh cáo của mình với cậu thiếu niên đang nhìn cô với gương mặt ngáo ngơ. Sau khi sững người thêm một lúc nữa, cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc với cô và bắt đầu hoảng loạn.

“Hạ gục? Kiểu... giết anh ấy à? Thôi nào, em đâu phải loại người sẽ đùa như vậy đâu phải không?”

“Phải, ta rất ngạc nhiên vì ngươi biết đấy. Đây không phải là đùa đâu.”

“Kh-Không phải đùa...? Em đang nói cái quái gì vậy?! Em thật sự muốn giết anh đấy à?! Thật luôn?! Em nổi giận vì anh đã tự tiện lẻn vào phòng con gái hả? À, thì, đúng rằng anh đã làm vậy thật, nhưng...”

“Sai rồi.”

“Thế đó là gì?!”

Hatsumi trừng mắt nhìn cậu ta như thể cô thật sự có ý định chém chết cậu ngay lập tức. Cô thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ ngạc nhiên về việc này. Dựa vào những gì mà đối phương đang làm thì cậu ta lẽ ra phải lường trước kiểu phản ứng thế này rồi mới đúng.

“Ta thật sự cần phải giải thích nữa à? Ai mà chẳng tự vệ khi đột nhiên có một kẻ lạ hoắc lạ huơ lẻn vào phòng mình chứ.”

“Lạ hoắc lạ huơ...?”

“Ít nhất thì, ta hoàn toàn không nhận ra được ngươi là ai.”

Từ khi đến thế giới này, Hatsumi chưa từng một lần gặp qua cậu ta. Vậy thì tại sao cậu ta lại đứng đó với vẻ mặt hoang mang như thể cô vừa bảo với một người bạn thân rằng mình không quen biết họ chứ? Hatsumi không tài nào hiểu được. Điều duy nhất có thể thấy rõ ở đây rằng câu ta đang khá là dao động.

“Đừng đùa giỡn nữa. Đây không phải là lúc làm mấy cái trò đó được chứ?”

“Ta có bảo rằng mình đang đùa à? Ta không quen biết ngươi.”

“Làm sao có chuyện đó được! Anh là Suimei đây! Yakagi Suimei, bạn thuở nhỏ của em!”

“B-Bạn thuở nhỏ?”

“Ừ. Vậy nên anh xin em... Thôi đùa với người bạn thời thơ ấu của mình đi.”

Chàng thiếu niên Yakagi Suimei rên rỉ đau đớn như thể cậu ta đang hoang mang cực độ. Cô không ngờ cậu ta sẽ tự giới thiệu bằng cách đó nhưng xem ra cậu ta cũng có thái độ chịu hợp tác. Cậu ta thật sự hành xử như thể bọn họ rất thân thiết. Nhưng vẫn còn một lỗ hỏng lớn trong cậu chuyện đó.

“Nói gì thế hả? Ta là anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác, bộ ngươi không biết sao? Làm thế nào mà ta lại có một người bạn thuở nhỏ ở thế giới này được.”

Cậu thiếu niên này có thể có một lí do chính đáng nên mới xâm nhập vào cung điện, nhưng dựa vào cách cậu ta vào đây và bào chữa thì nó quá khó tin. Song, khi Hatsumi chỉ ra cho đối phương bất hợp lí thì cậu ta lại nhìn Hatsumi như thể cô đang chơi đùa với cậu ta. Và rồi cậu ta mới từ từ nhướng mày nghi ngờ.

“Này, em bị sao vậy? Em đột nhiên bị mất trí nhớ hay gì à?”

“Đúng như ngươi nói. Ta bị mất trí nhớ.”

“Hả, nghiêm túc sao...?”

Và thế rồi, cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô đầy nghi hoặc.

Khi Suimei còn là một đứa trẻ, cha của cậu có một người bạn là bậc thầy kiếm thuật. Ông ấy đã thuyết phục người bạn đó chuyển đến cùng khu phố và mở một võ đường tại đây. Trường phái kiếm thuật của người đàn ông này mài dũa được gọi phái Ma Kiếm Kurikara Dharani. Nó là một trường phái kiếm thuật lâu đời đã được truyền xuống qua nhiều thế hệ từ trước cả thời Chiến Quốc. Được bắt nguồn từ tên gọi của nó, dharani---các bài tụng niệm như những câu thần chú và dựa trên thanh long kiếm Kurikara được phật Acala phẫn nỗ sử dụng---thứ vũ khí dùng để thần phục tà ma và các sinh vật ngoại đạo khác. Trường phái kiếm thuật này đã kế thừa những đặc điểm đó. Không chỉ có hiệu quả khi đối đấu với con người mà đến cả linh hồn, tà ma và cả quái vật cũng phải dè chừng.

Tất nhiên rằng, đó không phải là thứ duy nhất được dạy ở võ đường. Thầy huấn luyện ở đó, Kuchiba Kiyoshiro, còn dạy kiếm thuật bình thường cho những đứa trẻ trong khu phố. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó, ông ấy sử dụng kiếm thuật thật sự của mình để chẻ đôi những con quái vật đang làm loạn trên thế giới. Con gái ông ấy, Kuchiba Hatsumi, cũng theo bước cha mình và bắt đầu luyện tập dưới sự dạy dỗ của ông.

Với cách mà mọi việc diễn ra, Hatsumi hoàn toàn không biết Suimei là một ma thuật sư hay việc cậu ấy biết được công việc bí mật của gia đình cô, nhưng đó không phải là vấn đề vào lúc này. Vấn đề ở chỗ kỹ năng của Hatsumi quá đỗi thượng thừa đến nỗi cha cô coi việc sinh cô ra là một người con gái là điều đáng xấu hổ. Dù cho chiến đấu tương đối ít ở thế giới này nhưng Suimei vẫn có thể đoán rằng Hatsumi phải ngang tầm Thất Kiếm. Và cô gái đó hiện đang đứng trước mặt cậu với thanh kiếm trong tay.

“Vậy ta có nên gọi lính canh không? Hay ngươi muốn chết ngay tại đây hơn?”

“Không cái nào hết sẽ tốt hơn. Cả hai đều sẽ rắc rối lắm.”

“Ta thấy tình hình hiện tại cũng đã là rắc rối rồi. Dù gì thì cũng có một tên đàn ông mà ta không quen biết đang ở trong phòng mình.”

“Cho anh xin đi...”

Suimei lúng túng. Cô gái thường hay chơi với Suimei kể từ ngày cô ấy chuyển đến khu phố của cậu từ nhiều năm trước nay lại dõng dạc tuyên bố không biết cậu là ai. Cô gái đó - người đã cùng cậu học kiếm thuật, giờ lại hạ thấp tư thế để chuẩn bị chém đôi cậu bằng thanh gươm. Khí tức Hatsumi tỏa ra còn cho thấy cơ ấy không hề đùa giỡn. Một nước đi sai thôi là Suimei chắc chắn sẽ được nếm mùi thép lạnh.

Nhưng cậu phải làm cái quái gì về bệnh mất trí nhớ của cô ấy bây giờ? Suimei đã có ý định đưa cô ấy theo nếu cần thiết, song cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải làm gì cho đúng trong tình huống như thế này. Miễn rằng cô ấy không nhớ cậu là ai thì dù cho Suimei có nài nỉ chân thành đến cỡ nào cũng đều sẽ là vô dụng. Ma thuật của Suimei không thể chữa được bệnh mất trí nhớ. Đúng là có một vài phép có thể thao túng được não bộ và viết lại ký ức, nhưng nếu cậu chọn cách nhồi ký ức vào đầu Hatsumi thì việc đó chắc chắn sẽ gây tổn thương đáng kể đến tinh thần của cô ấy.

Tổng kết lại, Suimei đang hoàn toàn bất lực. Cậu cảm thấy thật khó chịu. Với tất cả các giải pháp đều không đi đến đâu, lựa chọn duy nhất mà cậu có thể làm là nói chuyện với Hatsumi cho đến khi cô ấy tin tưởng cậu.

“Hahh...”

Nghe tiếng Hatsumi thở ra khiến cậu lo lắng. Lưỡi kiếm của cô ấy dài khoảng 120 xen ti mét còn tay cầm thì đâu đó khoảng 25. Tuy có nhiều chỗ trang trí khá lạ nhưng tổng thể vẫn là một thanh kiếm Nhật hay thanh kiếm bắt chước kiếm Nhật. Đặt trong chiếc bao màu đỏ ngang hông Hatsumi chắc chắn là một món vũ khó chết người được làm bằng vật liệu đặc biệt của thế giới này.

Và lúc này đây, Suimei đang đứng trong phạm vi của nó tầm 9 xen ti mét. Nói cách khác, cô ấy có thể chém Suimei ngay tại chỗ mà không cần di chuyển một bước. À không... Cậu biết còn nhiều hơn thế. Kể cả khi lưỡi đao không thể chạm tới Suimei thì cậu vẫn nằm gọn trong phạm vi của Hatsumi.

Một bậc thầy kiếm thuật khi đã vượt qua một ngưỡng nhất định có thể ra đòn bên ngoài tầm đánh của vũ khí. Về mặt vật lí thì hoàn toàn không thể, nhưng đơn giản mà nói thì, chỉ với một nhát chém ngang, những kiếm sư đó có thể chém đôi bất kỳ thứ gì trước mặt mình như một bức tường mây bị gió dạt làm hai nửa vậy. Trường phái kiếm thuật mà Hatsumi theo học hoàn toàn có thể sử dụng được kỹ năng như vậy. Lưỡi đao của cô ấy là thứ bất chấp mọi logic.

“Trường phái Kuchiba, Ma Kiếm Kurikara Dharani. Dù cho bị mất trí nhớ nhưng em vẫn không hề quên đi kiếm thuật của mình nhỉ?” Suimei hỏi trong khi lau đi những giọt mồ hôi khó chịu đang tụ lại trên lông mày.

“Ngươi biết nó?” Đến lượt Hatsumi hỏi. Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên.

“Như đã nói đấy, anh là bạn thuở nhỏ của em...”

“Ta không tin vào chuyện đó.”

“Tại sao không chứ?”

“Nếu đó là sự thật thì tại sao ngươi lại đến đây bằng cách này? Đi qua bằng cửa chính không được à?”

“Đâu. Anh phải làm như thế này chính là vì không còn lựa chọn nào khác.”

"Hmph. Tức rằng ngươi đang che giấu chuyện gì đó?”

“Giờ em lại quan tâm đến mấy việc tầm phào đó...”

Suimei bức bối nói. Lính canh và quân sĩ là một chuyện, nhưng cậu không thể nào ngờ rằng bản thân lại phải đề phòng với chính người bạn thời thơ ấu của mình.

“Vậy ngươi có thể chứng minh được không? Có vẻ như ngươi thật sự biết về kiếm thuật của ta, nhưng cũng có thể là nhờ sử dụng phép thuật của pháp sư hay lũ quỷ. Một thứ riêng rẽ như vậy không thể chúng minh được ngươi là bạn hồi tấm bé của ta.”

“Ugh...”

Suimei không thể cãi đi đâu được. Cậu cũng không còn bằng chứng xác đáng nào khác có thể thuyết phục được Hatsumi ngay lập tức. Suimei có một tấm hình mà cậu đã chụp cho Hatsumi và gia đình của cô ấy trong điện thoại, nhưng pin của cái con hàng đó đã cạn sạch từ lâu rồi. Suimei có thể mang cô ấy theo bằng vũ lực, nhưng việc đó sẽ không thể khôi phục lại ký ức của Hatsumi. Chưa kể đến sẽ có một cơn náo loạn khổng lồ nếu như anh hùng bị bắt cóc.

Trong khi đang cố vắt óc tìm giải pháp thay thế, Suimei bỗng nghe thấy những tiếng bước chân mạnh bạo chạy dọc bên ngoài hành lang. Xem ra đã có người cảm nhận được cái gì đó. Trước khi Suimei kịp sử dụng ma thuật của mình thì đã có giọng của một người phụ nữ phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

“Hatsumi?! Có chuyện gì không ổn ư?!” Giọng ai đó gọi tới.

“Ah, Selphy! Có kẻ xâm nhập!” Hatsumi hét vọng lại.

“Kẻ xâm nhập đó là anh à?!” Suimei hỏi.

“Chứ còn ai nữa?!” Cô rống lên.

Với những lời nói đó, lưỡi kiếm của Hatsumi lóe lên. Suimei bật lùi về phía cửa sổ để tránh đòn. Mũi thanh kiếm dài của cô ấy đột ngột thay đổi quỹ đạo ở góc phải, biến cú chém thành một đòn đâm. Lưỡi kiếm được làm bằng bạc ăn mòn chém xuyên qua không khí với tiếng rít sắc bén. Mũi đao đó đang nhắm đến bụng của Suimei. Cậu ấy chỉ suýt soát tránh được nó và trốn sâu hơn vào trong phòng.

“Em muốn giết anh à?!”

“Chỉ xiên chút thôi. An tâm, ta sẽ tránh điểm trí mạng ra.”

“Khốn nạn, đừng bảo anh đừng lo! Vậy thôi cũng sợ phát khiếp rồi!”

Theo ngay sau cuộc trao đổi ngắn gọn của họ, cánh cửa bật tung ra với một âm thanh chấn động. Cô gái, có vẻ là người đã gọi Hatsumi ban nãy, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục. Suimei nhận ra đó chính là nữ pháp sư đứng trên một trong những bệ kéo trong buổi diễu hành.

“Hatsumi! Cậu có ổn không?”

“Tớ ổn. Chúng ta có một kẻ xâm nhập ở đây... Thấy đấy, ngươi bị chênh lệch quân số rồi. Đầu hàng đi.”

“Phải. Tuy không biết ngươi là ai hay ngươi đã đột nhập vào cung điện như thế nào nhưng đã không còn đường thoát nữa rồi.”

Đúng như họ nói. Nữ pháp sư đang đứng chắn trước cánh cửa còn cửa sổ thì hiện đang nằm trong tầm chém của Hatsumi. Ngay cả nơi cậu đang đứng cũng rất nguy hiểm. Hatsumi có thể ra đòn ở bất kỳ đâu trong căn phòng này với kỹ thuật của mình. Điều đó có nghĩa là...

“Nếu không còn đường thoát thì tôi tự tạo ra nó vậy!”

Tập trung ma lực vào nắm đấm, Suimei thụi vào bức tường và niệm chú. Nắm đấm của cậu gây ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ khi lao đi, một làn sóng etheric. Và khi nó va chạm với bức tường, một mảng tưởng bị thổi bay và biến thành đống đổ nát.

Suimei có thể nghe thấy tiếng chửi rủa và rên rỉ từ phía sau. Hai cô gái kia đã buộc phải tập trung bảo vệ cho bản thân trước làn sóng xung kích. Tận dụng cơ hội đó, Suimei ném mình qua lỗ hổng trên tường mà mình vừa tạo ra. Tòa lâu đài này cao bốn tầng và bọn họ đang ở tầng bốn, song chiều cao khiêm tốn như vậy chẳng là gì đối với một ma thuật sư. Rơi xuống từ đó chỉ là chuyện vặt vãnh.

Trong đêm khuya vắng lặng, Suimei có thể nghe thấy tiếng gió vung vút khi tiếp đất. Suimei hạ cánh an toàn với ma thuật của mình và bắt đầu rời đi... nhưng vì lí do nào đó mà cậu ấy có thể nghe thấy giọng của người phụ nữ mà Hatsumi gọi là Selphy văng vẳng bên tai mình.

“Có kẻ xâm nhập xuất hiện trong hoàng cung---một thanh niên tóc đen vận đồ màu xanh lục. Sau khi đột nhập vào phòng của anh hùng, giờ hắn đang cố gắng đào thoát ra ngoài khuôn viên. Tất cả lính canh hãy tập trung ở đó. Tôi nhắc lại...”

Đó là một báo động đơn giản. Cô gái mặc áo choàng kia là một pháp sư và có vẻ như chuyên về phong ma pháp. Những ngọn gió đã mang theo lời nói của cô ấy đến mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Cũng nhờ nó mà Suimei ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng bước chân đang hướng đến chỗ cậu. Cậu vội chạy đến mép sân nhưng binh sĩ đã nườm nượp kéo đến từ mọi phía.

“Tôi phát hiện hắn rồi! Ở đằng này!”

“Tản ra và bao vây hắn lại! Chúng ta không thể để một tên ác ôn dám lẻn vào hoàng cung tẩu thoát!”

“Tch... Quả nhiên sẽ có rất nhiều người.”

Xem ra Suimei chọn nơi hạ cánh khá tồi. Không có chỗ nào để ẩn nấp trong khuôn viên hết, khoảng cách giữa cậu và tòa nhà gần nhất cũng khá xa. Khi đã bị vây lại bởi binh sĩ, Suimei bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau nhóm lính.

“Huh? Chẳng phải là chàng trai ẻo lả hôm nọ sao?!”

Người bất ngờ gọi cậu là người đàn ông hoạt bát mà cậu đã gặp tại nhà hàng ở Grafille, Gaius Forvan. Dựa lưng lên bước tường trong khuôn viên, Suimei đáp lại với giọng nhẹ như không như thể mọi thứ đều rất bình thường.

“Aah, chúng ta lại gặp nhau rồi, ông già. Lâu rồi không gặp.”

“Nó không lâu đến vậy và tôi cũng không có già, chết tiệt! Chuyện gì đang diễn ra thế chàng trai? Cậu là kẻ xâm nhập à?”

“Phức tạp lắm. Chuyện này còn phức tạp hơn cả vũng Mariana nữa." [note48426]

“Giả ngu à? Nếu thế thì tôi phải trừng trị cậu đấy nhé?”

“Nhưng theo tình hình hiện tại thì có lẽ sẽ có ai đó khác xiên tôi trước khi ông kịp làm chuyện đó đấy.”

Suimei có thể nhìn thấy ánh mắt của quân sĩ xung quanh lóe lên trong khi rút kiếm. Có vẻ như bọn họ khá tức giận khi khi không chỉ hoàng cung mà là phòng của anh hùng lại bị một thằng ất ơ nào đấy đột nhập. Không lâu sau, một người nữa xuất hiện. Đám đông quân sĩ dạt ra để một người bạn đồng hành khác của Hatsumi bước tới. Nếu Suimei nhớ không nhầm thì cậu ta là hoàng tử của Miazen, Weitzer Ryerzen.

“Gaius, ông biết hắn ta à?” Cậu ta hỏi. Xung quanh Weitzer là một bầu không khí điềm nhiên và tĩnh lặng.

“Không hẳn. Cậu ta chỉ là một chàng trai mà tôi đã chia bàn cùng ở nhà hàng thôi.” Gaius hờ hững đáp.

“Đã hiểu.”

Sau khi xác nhận những thông tin đó. Weitzer rút kiếm ra và chuyển sự chú ý của mình về phía Suimei.

“Không chỉ láo toét đột nhập vào cung điện Calnus mà còn dám đặt chân vào phòng ngủ của anh hùng, tên vô lạy. Ngươi có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình không?”

Suimei đối mặt với giọng nói lạnh lẽ nhưng đầy nội lực của Weitzer bằng một tiếng thở dài.

“Cậu nên biết rằng tôi chỉ đến đây để gặp một người bạn cũ mà thôi.”

“Ngươi nói bạn?”

“Hatsumi ấy. Mặc dù có vẻ như em ấy hoàn toàn không nhận ra tôi vì bệnh mất trí nhớ...”

“...”

“Vớ vẩn. Anh hùng là người được triệu hồi từ thế giới khác. Không thể nào có chuyện cô ấy có bạn ở đây được.”

Gaius nhíu mày quan sát Suimei với vẻ tò mò trong khi Weitzer mạnh dạn tuyên bố rằng cậu ấy đang nói dối. Nhìn thấy biểu cảm của họ, Suimei gục đầu chán nản.

“Chà, hoàng tử nói đúng rồi nhỉ?”

Tiếng Gaius bẻ khớp tay vang vọng trong không trung.

“Mà, dù sao thì bọn tôi cũng có cả núi câu hỏi dành cho cậu. Giờ thì hãy làm một chàng trai ngoan ngoãn nhé.”

“Làm gì có chuyện mấy người sẽ nhẹ nhàng với tôi chỉ vì tôi chịu nghe lời...”

“Hiển nhiên. Không cần phải từ bi với một kẻ xâm nhập như ngươi. Chỉ cần biết ơn vì bọn ta sẽ không chém ngươi ra thành từng mảnh là được rồi.”

Trong khi Gaius trò chuyện thân thiện với Suimei thì tông giọng của Weitzer lại sắc lạnh như lưỡi dao. Cả binh sĩ cũng nhìn như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu. Để có thể trốn thoát, Suimei bắt buộc phải vượt qua Gaius, Weitzer và hàng tá người lính.

“Mấy ngươi không chịu cho tôi lựa chọn à...?”

Suimei phàn nàn về tình huống hiện tại cùng một tiếng thở siêu cấp dài và bực bội. Và rồi mặc cho việc khuôn viên được chiếu sáng trực tiếp bởi ánh trăng, cơ thể cậu ta dần chìm vào bóng tối.

Trong luc đó, Rumeya - guild master của Twilight Pavilion thuộc chi nhánh Miazen cũng đang có mặt trong cung điện. Vì nghe rằng Suimei đang có ý định đột nhập vào hoàng cung để gặp anh hùng của Liên Minh nên cô nghĩ rằng mình có thể tận dụng cơ hội đó để đi nhìn lén một chút.

Tất nhiên, lí do cho việc này có thể tóm tắt lại bằng những từ “Vì nó có vẻ thú vị.” Tuy đã xem xét đến vị trí của mình nhưng bản thân thú nhân vốn đã luôn muốn tìm kiếm những trò vui thú. Cô ấy không tài nào cưỡng lại được khao khát muốn đi dòm ngó trong đầu mình. Bình thường thì Rumeya sẽ khá là nổi bật vì đôi tai cáo và bảy chiếc đuôi song hôm nay cô ấy đã cải trang thành lính gác trong lâu đài bằng một kỹ thuật biến hình được truyền lại trong tộc cáo vàng kim.

Tuy đã mất dấu Suimei trong hành lang không lâu sau khi vào trong lâu đài nhưng những cơn gió đã mang theo giọng nói báo hiệu về sự tồn tại của kẻ xâm nhập. Khi thông điệp đó được gửi đi khắp khuôn viên cung điện, lính canh với những chiếc đèn vội vã lao ra ngoài sân vườn trong khi la hét giận dữ.

“...Chán thật chứ. Cậu ta đã thổi bay nó à?”

Rumeya nhăn mặt. Suimei đã sử dụng ma thuật từ thế giới khác và cậu ta xem ra cũng sở hữu một nguồn sức mạnh đáng gờm, vậy nên Rumeya cứ tưởng rằng mình sẽ không cần phải lo lắng gì. Giả định như thế thật bất cẩn.

Nếu mình không cứu cậu ta thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Lefille đã kể tất cả về sức mạnh thật sự của Suimei cho Rumeya nghe. Điều đó là rất ấn tượng, song lính canh trong lâu đài cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì. Đó là còn chưa kể đến những người bạn đồng hành của anh hùng nữa. Dù cho có là pháp sư từ thế giới khác thì Suimei cuối cùng cũng sẽ bị bắt thôi. Nhưng vì Suimei là ân nhân của Lefille nên cô không thể nào bỏ mặt cậu ấy. Rumeya thở dài trước mớ bòng bong trước mặt và bắt đầu đi vào sân vườn. Nhưng rồi cô bỗng nhận ra một thứ kỳ lạ.

“...?”

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Theo phản xạ, Rumeya ngước lên và nhìn thấy những đám mây đang lơ lửng ngay trước mặt trăng. Chúng có lẽ là nguyên nhân... hay ít nhất là một phần của nó. Mặt trăng vẫn chưa bị che phủ hoàn toàn, vậy nên Rumeya cho rằng mọi thứ sẽ còn tiếp tục.

Nhưng vì biết rõ rằng mình không có thời gian để đứng chiêm nghiệm trước bóng tối lạ lùng này nên Rumeya liền rũ hết những suy nghĩ trong đầu đi và tiếp tục hướng về phía khuôn viên. Ở đó là Suimei đang bị bao vây bởi Gaius Forvan, Weitzer Ryerzen và một tá lính canh trong cung điện. Tất cả các diễn viên đều đã ở trong vị trí của mình. Suimei đang dựa lưng lên tường và xem chừng vở kịch này sắp lên đến đỉnh điểm.

“Lạy chúa... Đây không phải là tình huống xấu nhất có thể xảy ra sao?”

Sau khi hòa mình vào nhóm những người lính canh, Rumeya nhăn mặt trước tình huống đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ sẽ tốt biết bao nếu như Suimei có thể chạy thoát nhưng khi đã bị ép góc như vậy thì cô e rằng cậu ta khó mà rời đi lành lặn được. Ngày càng có nhiều lính gác tập trung lại hơn, tạo thành vòng vây bất khả xâm phạm hình bán nguyện vây quanh Suimei.

Bỏ trốn không còn là chuyện đơn giản nữa. Nữ pháp sư bí ẩn của quốc gia tự trị - người được mệnh danh là Bão Tuyết – có lẽ cũng đang có mặt ở đâu đó quanh đây. Liệu cô ấy có xuất hiện khi những người lính gác đang ra sức bắt giữ Suimei không? Không. Trái ngược với suy đoán của Rumeya, đây chưa phải là hạ màn mà là hồi hai của vở kịch.

Các lính canh trong lâu đài lao đến để khống chế Suimei nhưng cậu ta chỉ nhún vai trước dòng người lũ lượt kéo đến đó. Ngay lúc đó, những chiếc đèn mana được gắn trong trang viên cũng như những chiếc mà các lính gác giữ bắt đầu nhấp nháy.

Chúng chớp tắt không theo trật tự nào rồi cuối cùng cũng đầu hàng trước thế lực kỳ bí kia khiến sân vườn hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc hoang mang ngắn ngủi của những người lính gác trước sự việc không ngờ tới này thì bầu không khí xung quanh Suimei đã thay đổi. Cứ như thể cậu ấy đang được bao bộc bởi làn khí nóng. Do tóc mái đã che đi gương mặt của Suimei nên Rumeya không rõ nét mặt của cậu ta hiện như thế nào, song bất chấp tình hình nan giải hiện tại mà cậu ấy vẫn đứng yên bất động và không làm gì cả.

Song, ngay khi Rumeya đã xoay sở để nhìn rõ gương mặt của Suimei qua làn khí nóng thì một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể cô. Đó không phải là ác ý đến từ quỷ tộc nhưng thứ mà Suimei tỏa ra lúc này lại rất kỳ dị. Rumeya cảm thấy như mình đang đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi vậy. Cứ như thể bóng tối quanh cô đã nổi cộm lên và trở nên vô cùng ngột ngạt.

Và rồi không hề có dấu hiệu nào cảnh báo trước, những người lính lao về phía Suimei đồng loạt ngã lăn ra đất loảng xoảng.

Cái---?!”

Chứng kiến tất cả bọn họ gục ngã mà không có lời giải thích hợp lí nào khiến cô há hốc mồm. Những quân lính khác và hai người bạn của anh hùng cũng trưng ra biểu cảm tương tự. Được cảnh báo, màn đêm trở nên náo động. Trong lúc mọi người còn đang bối rối thì những người lính gác lâu đài khác ở xa cậu ta hơn cũng bất đầu ngã bất tỉnh nhân sự.

Những người còn đứng vững chỉ có Gaius, Weitzer và một vài người lính tinh anh khác. Hai người bạn đồng hành của anh hùng thì không có vẻ gì là bị ảnh hưởng nhưng những người lính canh khác đã chết lặng. Rumeya nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy tất cả bọn đang đổ mồ hôi lấm tấm. Sau khi cẩn thận quan sát những người lính nằm trên đất, Gaius quay về phía Suimei.

“…Cậu vừa làm cái quái gì thế?”

“…Như những gì ông có thể thấy đấy, tôi đã đánh gục bọn họ.”

“Cậu… đánh gục bọn họ?”

Gaius xem ra hoàn toàn bối rối trước câu trả lời ngắn gọn của Suimei. Ở mặt khác, Weitzer vẫn còn điều muốn nói.

“Mà không sử dụng phép thuật? Mà thậm chí không cần chạm vào họ? Quá đáng ngờ! Ngươi đã làm gì hả tên khốn!”

“Như đã nói đấy.”

“Ngươi muốn đánh lừa ta bằng những lời nói sáo rỗng đó? Thật vô lí! Ý ngươi rằng mình đã khiến họ bất tỉnh bằng cách suy nghĩ thôi sao hả tên khốn kiếp?”

“Đúng vậy. Chính là cái “vô lí” mà cậu nói đấy.”

Nghe Suimei phát biểu mà không có chút giả vờ nào, Weitzer đáp lại với tông giọng có phần khinh bỉ.

“Quá đủ với những thứ vô nghĩa rồi. Ngươi không thể đánh gục người khác chỉ bằng cách suy nghĩ được. Thật vớ vẩn. Bên cạnh đó, ngươi nên biết rằng nnhững binh sĩ ở đây đều là tinh anh của Liên Minh. Cả thể chất lẫn tinh thần của họ đều thuộc diện mạnh mẽ nhất. Không đời nào bọn họ sẽ bất tỉnh chỉ vì---"

Đôi mắt đỏ rực của Suimei hướng ánh nhìn chán nản và lạnh lẻo cùng cực về phía Weiter trước khi ngắt ngang cậu ta.

“Luyên thuyên cái gì đấy? Chẳng phải bọn họ cũng chỉ là con người bình thường với đôi chút hiểu biết về kiếm thuật thôi à? Điều gì khiến cậu nghĩ bọn họ có thể đứng vững được trước ý chí của tôi?”

Ngay sau khi Suimei nói ra những lời đó, Rumeya cảm thấy bỗng thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm đi đáng kể. Hay đó chỉ là ảo tưởng của Rumeya sau khi nghe được những lời nói lạnh lùng kia? Không phải, có cái gì đó còn lạnh lẽo hơn những cơn gió đêm đang thổi tới. Thứ đó như đang bám vào làn da của cô và không ngừng ngọ nguậy.

Bị đe dọa bởi bài thuyết giảng đầy khảng khái và luồng khí tức kỳ lạ của Suimei, phần lớn những lính canh còn lại liền bỏ chạy tán loạn. Song đã quá muộn. Bất kỳ ai cố bỏ chạy cũng đều ngã quỵ. Từ góc nhìn của Rumeya thì cứ như thể linh hồn của bọn họ đã bị hút đi hay gì đó đại loại vậy. Một điều chắc chắn rằng đang có một bầu không khí kỳ quái bao trùm nơi đây, nhưng xem ra nó không phải là thứ đã đánh gục những người lính. Liệu những gì cậu ta nói là thật? Rằng cậu ấy đã khiến bọn họ bất tỉnh bằng ý chí của mình?

“Tên khốn…” Weitzer nói như rít lên.

"Những người còn đứng vững hãy tránh ra. Con người bình thường không thể thắng nổi một ma thuật sư đâu.”

Có vẻ Weitzer đã nhận ra điều gì đó khi Suimei bực bội tuyên bố. Một nụ nhếch mép cười đầy tự tin hiện ra trên môi cậu ta.

“Nhưng có vẻ như ý chí của ngươi không có tác dụng lên bọn ta.”

“Hẳn rồi. Chẳng phải bọn tôi vẫn còn đang đứng vững sao?”

Đến cả Gaius cũng trưng ra một nụ cười can trường để phụ họa cho người bạn của mình. Sự thật rằng bọn họ chính là nồng cốt của phe lâu đài trong trận chiến mà những thuộc cấp của họ đã đổ gục như ngả rạ. Vậy thì tại sao hai người đó lại không cảm nhận được nguy hiểm trước mặt? Rumeya không thể hiểu nổi. Nếu đứng ở vị trí của họ và bị bao vây bởi luồng khí tức kỳ lạ mà Suimei tỏa ra thì cô đã cong đuôi bỏ chạy từ lâu rồi. Lợi thế đang nghiêng về phía Suimei và hai người kia không có vẻ gì là có thể lật ngược thế trận được.

Bên dưới ánh trăng mơ ảo, bóng người của Suimei dần chìm vào bóng tối. Cứ như thể cậu ấy là một cư dân của màng đêm vậy. Bóng tối đang bám lên ngươi cậu ta và che lấp lấy nó.

“Weitzer! Gaius!”

Một giọng nữ đột nhiên vang lên từ phía sau Rumeya. Đó là tiếng kêu nhẹ nhàng mang theo sự lo lắng với những người đồng bạn. Xuất hiện không lâu sau giọng nói mĩ miều, êm diệu đó là một cô gái xinh đẹp không kém. Cô ấy sở hữu cho mình một mái tóc vàng chảy dài và một đôi mắt màu xanh lục mạnh mẽ. Và trên hết, cô ấy sử dụng một thanh kiếm cực kỳ khủng bố. Đó là anh hùng của Liên Minh.

“Hatsumi?!” Gaius thản thốt.

“Anh hùng-dono!” Weitzer hét lên.

“Chuyện này… Huh?”

Chạy về phía những người bạn của mình, Hatsumi bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô. Sau khi quan sát những cơ thể đang nằm la liệt trên đất với sự bối rối, cô ấy liền hướng ánh nhìn nghiêm khắc về phía Suimei.

“Ngươi đã gây ra chuyện này?”

“Ừ, nhưng không cần phải lo đâu. Bọn họ chỉ bị bất tỉnh thôi. Ngoài cái đó ra thì bọn họ hoàn toàn lành lặn.”

Bầu không khí nguy hiểm dường như đang hình thành nên giữa hai người bọn họ. Dựa theo câu chuyện của Suimei thì bọn họ phải là bạn thuở nhỏ nhưng xem xét đến thái độ của Hatsumi thì lại thấy điều đó chẳng đúng chút nào. Đã có chuyện gì xảy ra chăng?

Theo ngay sau Hatsumi, pháp sư của quốc gia tự trị - Selphy Fittney cũng xuất hiện trong trang viên.

“Vậy là bốn người chúng ta đã tập hợp đông đủ!” Cô ấy kêu lên.

Không sai, tất cả những người bạn của anh hùng giờ đã sóng bước bên cạnh cô ấy. Trong khi đó, Suimei vẫn cố gắng phân trần với Hatsumi.

“Hatsumi, anh muốn em lắng nghe anh.”

“Nếu ngươi ngoan ngoan chịu trói thì ta sẽ xem xét.”

“Anh không thích chuyện đó chút nào…”

Cậu ấy hiểu rằng mình không thể tuân theo yêu cầu của Hatsumi. Khả năng cao là nó sẽ không có lợi cho cậu. Dù sao thì làm gì có chuyện hoàng tộc của Miazen sẽ đối xử lịch thệp với cậu sau trận náo động này chứ. Có chút khó xử trước việc tìm cách giải quyết tình hình ngày càng phức tạp này, Suimei hướng ánh nhìn van nài về phía Hatsumi. Nhận ra hành động của cậu ta, Gaius cũng quay về phía cô ấy.

“Cậu ấy đã nói từ nãy đến giờ rồi, nhưng cậu ta có thật sự là một người quen của cô không?”

“Tôi không biết hắn ta nhưng hắn ta cứ quả quyết rằng bọn tôi là bọn thuở nhỏ.”

“Wuh.”

Gaius kêu lên nghi hoặc theo kiểu có chút hài hước. ông ấy sau đó hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Suimei.

“Này chàng trai. Nếu định nói dối thì cũng phải cố gắng hơn được chứ? Không biết cậu mong muốn được gặp mặt anh hùng đến mức nòa nhưng một tên nhóc con sẽ cũng không viện cái lí do đó đâu, chắc cũng cũng biết mà nhỉ?”

“Hẳn rồi, nhưng việc các ông ngay lập tức phủ nhận những gì tôi cố phân trần mới là vấn đề ở đây. Hatsumi bị mất trí nhớ đúng chứ? Vậy nên không một ai trong số các ông có thể đảm bảo rằng những gì tôi nói là sai được. Ông theo kịp mà nhỉ?”

“Ôi thôi nào. Quả quyết mình là bạn thời thơ ấu của anh hùng được triệu hồi chẳng phải là một điều quá viển vong rồi sao?”

Gaius không ngần ngại thể hiện rõ lập trường của mình còn Suimei thì không buồn giải bày thêm. Cứ như thể cậu ấy đang trò chuyện với một pho tượng bất di bất dịch vậy. Selphy là người tiếp theo đặt câu hỏi cho cậu.

“Vậy giờ ngươi sẽ làm gì? Có chịu ngoan ngoan nộp mình không?”

“Tôi chẳng vừa mới từ chối đấy thôi?”

“Ta có nên coi đó là biểu hiện của sự chống cự?”

“…”

Không nhận được câu trả lời, Selphy thử tiếp cân theo một cách khác. Một thứ mang tính đe dọa hơn nhiều.

“Thế để ta hỏi điều này: ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể chiến thắng bọn ta? Ngươi có biết bọn người bọn ta đã xuyên qua đoàn quân quỷ đánh bại một quỷ tướng không?”

“Điều đó khiến cô nghĩ mình là kẻ mạnh à? Chẳng phải vậy là có hơi tự phụ rồi sao?”

“Muốn thử không chàng trai?" Gaius chen vào nói.

Bất kể giọng điệu bông đùa đó nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Nếu Suimei kháng cự thì sẽ nổ ra một trận chiến. Nhưng trái ngược với tất cả mọi suy đoán ở đây, Suimei chỉ đơn thuần quay đi.

“Uh.”

“Không, cảm ơn. Tôi không có hứng thú. Giờ tôi sẽ rời khỏi đây.”

“Hả?! Chờ chút, cậu định sẽ bỏ đi sau khi nói năng như vậy à?!”

“Tôi không thích gây sự vô cớ. Tôi sẽ quay lại sau, vậy nên cho tôi xin phép.”

Suimei nhìn lại qua vai mình và lịch sự nói. Vì không thể làm theo những gì họ bảo nên cậu ấy sẽ im ắng rút lui theo cách của mình. Có lẽ là vì bạn thuở nhỏ của cậu ấy đang có mặt ở đây nên Suimei không muốn ỷ vào bạo lực. Tuy nhiên, Gaius đã nhanh chóng hành động.

“Cậu nghĩ tôi sẽ nói ‘Ừ, được thôi’ đấy à?!”

Giải phóng tinh thần chiến đấu của mình, Gaius lao với trước với một cú đấm thôi sơn tuyệt hảo. Chân của ông ta lún sâu xuống đất khi bật tới còn nắm đấm phía trước thì mạnh mẽ ghê người làm rung chuyển cả không khí xung quanh. Nếu hứng trọn phải cú đấm đó thì cơ thể gầy gò của Suimei sẽ tan thành cám. Song đòn đó của Gaius lại quá liều lĩnh.

“Hmph. So với cha tôi thì nắm đấm của ông vẫn còn quá chậm.”

Sau khi khịt mũi và đưa ra một lời phê bình khó chịu, Suimei bước một bước về phía Gaius bằng một động tác nhanh nhẹn và uyển chuyển. Chân phải bước lên của cậu thậm chí còn lún sâu xuống đất hơn cả Gaius khi lao đến. Mặt đất dưới chân cậu vỡ nát ra. Suimei sau đó hạ thấp trọng tâm và phóng nắm đấm của mình lên. Một âm thanh chấn động phát ra từ phía bụng của Gaius. Cơn chấn động truyền từ cơ thể ông ta xuống mặt đất bên dưới khiến đất cát bay tứ tung. Rumeya có cảm giác mình đã thấy một vòng tròn ma pháp màu xanh lục cuộn quanh cánh tay phải đang vươn ra của Suimei. Nhưng người ngạc nhiên hơn cả ở đây… lại chính là bản thân Gaius.

“Cái… gì…”

Ông ấy thậm chí còn không thể tin rằng mình đã bị một pháp sư đánh bại trong chính sở trường của mình. Suimei sau đó lấn át cả tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Gaius bằng một tiếng hét vang vọng khắp khu vườn.

“HAH!”

Suimei tiếp tục khiến người võ sư phải xấu hổ bằng cách ấn nắm đấm vào sâu trong cơ bụng của Gaius. Nó thậm chí còn tạo ra một làn sóng xung kịch trong không khí và khiến cơ thể Gaius bay vụt qua sân vườn, đâm thẳng vào bức tường ở phía đối diện. Theo sau tiếng va chạm không thể nào lầm được là một âm thanh trầm đục của thứ gì đó ngã ra đất.

“Nực cười…”

“Không thể nào! Gaius!”

Tiếng kêu hoài nghi của Selphy và Hatsumi vọng ra khắp trang viên. Tuy không lên tiếng nhưng hoàng tử Weitzer cũng nhìn trối chết trong cơn sốc. Ngoài bọn họ ra thì tất cả đều chết lặng. Những thứ duy nhất còn lại sau vụ va chạm là những mảnh đất đá vụn vỡ như thể vừa có một vụ nổ, tàn dư mana của Suimei trong không trung và dáng ngươi đang vươn tay ra của cậu ấy. Rumeya có thể nghe thấy cậu ấy thở ra rất rõ ràng, nhưng cũng giống như ban nãy, gương mặt của cậu ấy đã bị phần tóc mái che đi mất nên cô không thể nào nhìn rõ được. Rumeya chỉ có thể đoán rằng nó hiện đang vô cùng điềm tĩnh. Không lâu sau, Suimei đứng thấy người dậy và gọi tới đối thủ của mình.

“Yo, ông già. Vẫn còn sống đấy chứ?”

“Cậu… không thật sự… là một pháp sư… đúng không?”

“Tôi là một ma thuật sư. Nghĩ rằng tôi không thể chiến đấu cận chiến là một sai lầm chết người đấy.”

Suimei đứng đó không nao núng nhưng rõ ràng rằng cậu ấy cũng chẳng có ý định tiến xa thêm. Sau màn trao đổi ngắn gọn với Gaius, những người khác dường như đã được kéo về với thực tại. Pháp sư của quốc gia tự trị, Selphy, bắt đầu tiến tới ngay sau đó.

“Selphy!” Hatsumi gọi tên cô từ phía sau.

“Hatsumi, xin hãy lùi lại. Tớ sẽ sử dụng ma thuật tấn công để dồn ép tên này.”

“Hả? Nhưng…”

“Anh hùng-dono, bên này.” Weiter dẫn đường cho cô.

Có vẻ như Selphy lo Hatsumi sẽ bị vướn vào phép thuật của mình nhưng cô ấy lại đứng chết lặng ở đó khi nghe được ý định của người đồng bạn. Weitzer là người bước tới và đưa cô lùi ra ngoài rìa sân vườn. Selphy Fittney, pháp sư được biết đến với biệt danh Bão Tuyết sau đó bước lên với lượng mana đáng kinh ngạc.

“Như tôi đã nói…”

“Sau khi đã làm tới mức này mà ngươi vẫn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng rời đi sao?”

“Hahh… Nhưng chẳng mấy ngươi là bên khơi màu trước sao?”

Suimei thở dài ngao ngán nhưng vẫn không cử động. Bất chấp việc Selphy đang cẩn thận tiến tới những thứ duy nhất cậu ấy làm là chậm chạp quay mặt về phía cô ấy. Suimei không tập trung mana, niệm phép, bỏ chạy hay chuẩn bị phòng thủ. Ở mặt khác, Selphy đã hướng cây đại trượng thẳng về phía cậu ấy.

“Hỡi gió! Ngươi là nguồn sức mạnh vô tận. Trở thành vòng lập…”

Khi cô ấy bắt đầu niệm phép, viên ngọc được đính trên đỉnh cây trượng gỗ sẫm màu cũng bắt đầu phát sáng.

“Bạo chúa hỗn loạn à?” Suimei nhận xét. “Hmm? Quy mô xem ra cũng khá lớn.”

Selphy chỉ mới bắt đầu niệm chú nhưng Suimei dường như đã nắm rõ không chỉ loại phép thuật mà còn cả cường độ của nó. Cậu ấy thở dài với chút ấn tượng nhưng vẫn chưa chịu hành động. Vì Suimei chỉ là một kẻ chậm chạp? Hay là… cậu ấy không tìm ra lí do để phải vội vàng?

“Vòng lập chuyên trị. Sự hủy diệt vô hạn sinh ra từ không trung, hãy lao thẳng về phía của thù của ta bằng sức mạnh của ngươi. Loud Tyrant!”

Khi Selphy thốt nên từ khóa, những luồng gió xoáy tập trung lại từ hư vô với cô ấy ở trung tâm. Chúng rồ lên và cuồng cuộn lại tại chỗ mà không rời ra khỏi vòng xoáy đó. Có mười… à không, hai mươi cả thảy. Số lượng của chúng không ngừng tăng lên và rồi đồng loạt, chúng lao thẳng về phía Suimei với một tiếng gầm lớn.

Nhưng ngay lúc đó, Suimei bắt đầu lầm bầm cái gì đó và đưa tay lên. Một vài tia sáng đỏ bắn ra từ trước mặt cậu ấy những những sợi chỉ. Uốn lượn ở những nơi thích hợp, chúng lao qua khắp mọi nơi và cắt xuyên qua vòng sáng với một tốc độ đáng sợ. Vào lúc nó tiếp cận đến chỗ Selphy, cơn lốc liền tan biến với tốc độ chóng mặt như thể chẳng có ngọn gió nào ở đó cả.

“Cái---Ugh!”

Sự kinh ngạc của Selphy bị cắt ngang bởi một tiếng thở hổn hển đau đớn. Có vẻ như nỗi đau bất chợt này của cô ấy còn vượt xa nỗi kinh ngạc khi thấy phép thuật mà mình sử dụng bị xóa bỏ. Nhận thấy điều đó, Suimei lên tiếng.

“Cô nên cẩn thận với việc bị phản phép. Nếu không có biện pháp để phòng hợp lí thì sẽ thành ra thế này đấy.”

“Ng-Ngươi… đã làm gì?1”

“Chỉ đơn giản là điều chỉnh lại phép thuật thôi. Phải nói rằng tôi đã từng chứng kiến qua phép thuật này trước đây rồi. Vậy nên lí do khiến cô bây giờ đau đớn như vậy là vì, tôi đã cưỡng chế hủy bỏ nó trước khi cô có thể hoàn toàn làm chủ phép thuật của mình.”

Trong khi nói, Suimei giơ cánh tay phải lên quá đầu mình. Với vậy, những mảnh đất đá mà cậu ấy đã đập nát trong trận chiến với Gaius đột ngột lao thẳng lên trời. Không dừng lại ở đó, bất kỳ thứ gì nằm trên nền đất cũng bị hút lên theo. Một lượng lớn những mảnh vụn giữa không trung đó bắt đầu xoay vòng như một cơn lốc xoáy. Khi đã được hình thành hoàn chỉnh, nó hùng hồn phóng thẳng hết những thứ mình đã thu thập được về phía Selphy như

“Urgh… Hỡi gió. Ngươi sẽ trở thành lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ cho ta. Đẩy lùi mọi thứ với những ngọn gió cuồng bạo của mình. Vortex Blockade.”

Selphy bình tiệm niệm một ma pháp phòng thủ. Gió từ mọi nơi đổ về hình thành nên một vòng xoáy chắn trước mặt cô ấy. Nó đẩy lùi và phân tán những mảnh vỡ đang lao tới.

“Ngươi sử dụng phép thuật mà không cần niệm chú?!” Selphy há hốc mồm.

“Cái vừa rồi hả? Cũng có thể gọi nói là ma pháp… Nhưng mà những gì tôi làm chỉ là nhấc chút đất lên thôi. Với xe ủi đất hay máy xúc thì cô cũng có thể làm được.”

Rumeya không hiểu những từ ngữ cuối cùng mà cậu ấy nói nhưng dựa vào giọng điệu thì có vẻ như cậu ấy đang ngụ ý rằng việc bản thân vừa làm chẳng phải thứ gì đặc biệt. Trận chiến tạm thời đã ngừng lại nhưng Suimei vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu ấy đã đánh bại Gaius và Rumeya còn nghe rằng khi nghiêm túc, Suimei có thể giải phóng một tràng những đòn tấn công không hồi kết. Nhưng có vẻ như vì đơn giản là không hứng thú hay không muốn tiến tới vào lúc này mà cậu ấy cứ đứng đó chờ đợi. Mặt khác, có vẻ như Selphy vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

“Ngươi buộc ta phải nghiêm túc rồi đấy.”

“Nghe này. Nếu chuyện này còn tiến triển xa hơn nữa thì chỉ tổ gây---Tuyệt, cổ còn chẳng thèm lắng nghe.”

“Hỡi gió. Ngươi là cơn cuồng phong độc ác mang theo nụ hôn của dòng sông băng giá. Hãy bùng lên, trở nên mạnh mẽ và giam lỏng kẻ thù của ta trong chiếc lòng của mình. Không ai có thể thoát khỏi được ngục tù băng giá của ngươi, một lễ rửa tội của bão tuyết. Ephemeral Razing!”

Đây là phép thuật đã mang lại cho cô ấy danh hiệu “Bão Tuyết.” Khi cô ấy hoàn thành viêc niệm phép, một cơn bão tuyết và băng hung bạo hình thành như một con xoay xoáy. Trong khi cơn bão xoay vòng xung quanh mình, Suimei chỉ đứng đó như thể đó là một việc hoàn toàn hiển nhiên. Nó sau đó ép lại, tạo nên một nhà tù băng, tuyết và gió khổng lồ. Tất cả những gì có thể nhìn thấy được bên trong chỉ là một bức màng tuyết trắng xóa.

“Vậy là kết thúc.” Selphy lạnh lùng tuyên bố.

“Đợi đã Selphy! Chuyện này đã đi quá xa rồi!”

“Không cần phải lo đâu, Hatsumi. Tớ đã kiềm chế lại nên hắn sẽ không mất mạng đâu.”

“Nh-Nhưng mà…”

“Khi bão tuyết tan, hắn ta sẽ không còn khả năng kháng cự. Lúc đó ta chỉ việc bắt giữ hắn lại.”

Selphy đã tuyên bố hồi kết của cuộc chiến. Cả Rumeya cũng chứng kiến Suimei bị cơn bão tuyết của cô ấy nuốt chửng, nhưng… cảm giác ớn lạnh đang hoành hành nơi lưng cô này là gì? Đáp lại sự nghi ngờ của Rumeya, một giọng nói mờ nhạt phát ra từ tâm cơn bão tà ác.

“O flammae, legito. Pro venefici doloris clamore...”

[Hỡi lửa, tập trung về đây. Như tiếng kêu ai oán của một ma thuật sư…]

“?!”

“Không thể nào! Môi hắn đáng lí ra không thể nào cử động được trong nhiệt độ đó!”

Hatsumi quay lại và nhìn chằm chằm vào ngục tù băng trong sự ngỡ ngàng trong khi Selphy bối rối hét lớn, nhưng việc niệm phép chưa dừng lại ở đó.

“Parito colluctatione et aestuato. Deferto impedimentum fatum atrox.”

[Trở thành hình hài của cái chết thống khổ và bùng lên như một ngọn lửa. Ban cho kẻ ngáng đường ta một định mệnh tàn khốc.]

Một lượng lớn những vòng tròn ma thuật màu đỏ bắt đầu hình thành trên không trung xung quanh nhà ngục. Ở trung tâm là một vòng tròn đặc biệt lớn, có vẻ là đang lơ lửng phía trên chỗ Suimei. Không lâu sau, Rumeya có thể nhìn thấy dáng người của cậu ta ở sâu trong cơn bão tuyết. Cơ thể đó tuy mờ nhạt nhưng trong tay của nó là một ngọn lửa đang cháy bừng.

“Conluceto. O Ashurbanipalis fulgidus lapillus.”

[Tỏa sáng đi. Hỡi viên ngọc chói lọi của Ashurbanipal.]

Thứ tiếp theo mọi người nhận ra là có một vụ nổ. Những ngọn lửa bùng lên từ các vòng tròn ma thuật nhỏ còn ở vòng tròn to là một cột lửa đỏ rực phun trào và xoay với tốc độ cao. Vào khoảnh khắc hai ngọn lửa gặp nhau, chúng phản ứng và phát nổ thành một trận hỏa ngục lớn thổi bay cơn bão tuyết trắng và nhuốm màu bầu trời đêm trong sắc đỏ rực.

Làn sóng nhiệt bao trùm lấy những người đang có mặt ở đây bao gồm anh hùng, bạn đồng hành của cô ấy và Rumeya. Song có vẻ như tác giả của chuyện này đã kiềm chế lại. Những ngọn gió dữ dội và trận hỏa ngục đáng lí phải đi kèm sau vụ nổ nay chỉ là những cơn gió ấm áp đang sưởi ấm bàn tay cậu ta.

Khi màn sương đỏ thẫm đã tan đi, đứng đó như thể không có chuyện gì… không ai khác ngoài Suimei. Mặt đất dưới chân cậu ấy nổi bọt khí như thể đang sôi sục. Cứ như Suimei đang đứng trên đỉnh của một biển sắt nung vậy. Và cậu ta hoàn toàn không bị dao động mặc dù ở tâm vụ nổ - nơi đất đá đã không chống chịu nổi mà tan chảy vô cùng kinh khủng.

“Ugh…!”

Selphy thốt nên những tiếng rên rỉ khó nhọc khi nhận ra ma pháp để đời của mình đã bị thổi bay chỉ bởi một phép thuật đơn lẻ. Đáp lại nó, Suimei gọi tên cô với giọng điệu có phần ngưỡng mộ.

“Cô là Selphy đúng không? Cũng là một pháp sư tài năng đấy chứ. Lượng ma lực đổ vào ma pháp đó thật sự rất ấn tượng và khả năng hủy diệt của nó cũng rất đáng kinh ngạc. Nó thậm chí còn ép không cho mục tiêu niệm phép. Trong số tất cả những pháp sư mà tôi từng gặp ở đây thì cô thật sự rất khá.”

“…Đó là một lời khen?”

“Tùy vào cách nhìn nhận của cô. So với Menia của bây giờ hay ả công chúa nguy hiểm của Đế Quốc thì cô vẫn chẳng là gì. Nếu muốn bắt kịp bọn tôi thì cô còn một quãng đường dài phải đi lắm…”

Trong khi nói ra những lời đó, Suimei có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho con bài tiếp theo. Bất thình lình, cơ thể những người lính gác đã gục ngã bỗng chuyển động… nhưng không phải là tự theo ý chí của họ.

“Cái---"

Trước cả khi Selphy kịp chất vấn chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể của những người lính canh lâu đài đã được nhấc lên không trung và ném về phía cô ấy. Nhưng việc họ là những người mà cô biết, là đồng đội của Selphy khiến phán đoán của cô bị sững lại. Trong vài giây ngắn ngủi mà cô dành ra để suy nghĩ xem phải ngăn chặn những người đồng minh đã bất tỉnh của mình như thế nào cũng đủ để khiến Selphy bị đánh bại.

Lựa trọn tránh né thay vì sử dụng phép thuật, tất cả những gì cô ấy có thể làm là ném mình lên đất. Selphy chúi về bên cánh hòng lăn đi và lần lượt nè từng người lính một. Hành động đó tuy không đặc biệt duyên dáng hay uyển chuyển nhưng cô ấy vẫn thành công tránh được những cơ thể đang từ tốn lao tới.

“Ngươi nghĩ một đòn tấn công như vậy sẽ có thể đánh bại được---"

“Nah, không bao giờ. Đó còn chẳng phải một đòn công kích.”

“Cái gì…?”

Sau khi liên tục né tránh, Selphy đã lăn đến bên cánh phải của Suimei. Những cô ấy hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đang ở ngay chỗ cậu ấy muốn. Suimei vươn cánh tay phải về phía cô ấy với ngón cái và ngón giữa chụm lại. Như thể đã dẫn dắt và biết thừa cô ấy đã ở đó nên cậu ta còn chẳng buồn ngoái nhìn. Và rồi, tiếng búng tay vang vọng trong khu vườn vào giữa đêm khuya. Với vậy, không gian trước mặt Selphy phát nổ. Có lẽ là vì vụ chấn động mà cô ấy gục xuống tại chỗ, xem ra đã bất tỉnh.

“Selphy…”

Chứng kiến người bạn đáng tin cậy của mình bị đánh bại khiến Hatsumi há hốc mồm. Tuy bị xâm chiếm bởi sự ngạc nhiên trong vài giây ngắn ngửi nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng hướng ánh nhìn sắc sảo của mình về phía Suimei và bước tới. Thấy cô chĩa kiếm về phía mình, gương mặt lạnh lùng mà Suimei đang phô ra bỗng dưng trở thành vẻ cay đắng.

“Anh nói rằng mình không muốn chiến đấu với em.”

Như thể có một vấn đề nang giải đè nặng lên tâm trí, Suimei đưa tay lên lông mày và nhăn mặt. Hoàn toàn không có chút sự đồng cảm với mong muốn bảo vệ người bạn thuở nhỏ của mình, Hatsumi đánh tiếng với cậu bằng chật giọng giận dữ đầy thách thức.

“Ngươi nghĩ ta sẽ giữ im lặng sau khi những người bạn của mình đã bị hạ gục ư?”

“Vừa rồi ấy à? Đó là tự vệ thôi. Bọn họ là người lao về phía anh trước, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc. Em biết anh chỉ muốn rồi đi thôi mà?”

“Cái đó… Nhưng…”

Dường như Hatsumi hiểu lí lẽ của cậu ấy. Có lẽ bản thân cô ấy cũng có một chút cảm thông với Suimei, nhưng nó đã bị lu mờ bởi sự phẫn nộ dành cho những người bạn đồng hành đã bị đánh bại mà cô một lần nữa hướng ánh nhìn chỉ trích về phía cậu ta. Suimei không thể nào chịu nổi nữa, nét mặt phiền muộn của cậu trở nên đanh lại như thể đang quở trách một đứa trẻ vô lí.

“Rồi sao? Em định giết anh à? Thanh kiếm mà em đang cầm lúc này không có chút chính nghĩa nào và chính em cũng hiểu rõ điều đó. Nếu thầy Kiyoshiro nhìn thấy em vung kiếm trái với giáo lí của phái Kuchiba thì em sẽ bị trừng phạt ngay lập tức đấy, em không biết à?”

“Hả…? Nhưng ta…”

“Em sẽ lấy bệnh mất trí nhớ ra làm cái cớ à? Cho anh xin đi. Hatsumi mà anh biết không phải là loại người như vậy.”

Cô ấy đã bị áp đảo bởi Sumei hay phần nào trong Hatsumi đã nhận ra những gì cậu ta nói là đúng? Gương mặt cô nhăn lại đau khổ. Ở một mức độ nào đó thì Hatsumi còn thả lỏng thế đứng của mình. Nhận ra điều đó, Weitzer bước lên đứng chắn ngang giữa cô ấy và Suimei.

“Im mồm, tên vô lạy. Một kẻ xâm nhập không có quyền thuyết giáo anh hùng-dono.”

“Nếu người ngoài có thể không dây vào chuyện này…”

Thái độ nghiêm khắc của Suimei biến mất khi cậu ấy chán nản thở dài, nhưng rồi một giây sau, cậu ấy liền hướng ánh mắt sắt bén của mình về phía hoàng tử của Miazen. Ai cũng có thể nhận ra bọn họ chuẩn bị va chạm nữa. Nếu muốn xuất đầu lộ diện thì lúc này chính là lúc tốt nhất. Đánh giá rằng đây là cơ hội hoàn hảo, Rumeya phóng tới từ trong nhóm lính gác còn lại.

“Tránh ra nào!”

“Ai---Ugh!”

Cô ấy chạy vút lên và vung kiếm để kìm hãm Weitzer lại. Đúng như dự đoán của cô, cậu ta lùi lại ngay sau đó còn Rumeya thì lui về phía bên cạnh Suimei đang đứng đối diện với anh hùng và những người khác.

“Ngươi không phải lính canh trong lâu đài! Là đồng bọn của tên khôn kia ư?!” Weitzer giận dữ thốt lên.

“Gee, ai mà biết.”

“Cái gì?!”

Rumeya nhún vài trong khi trêu đùa với Weitzer. Cô ấy sau đó hướng sự chú ý của mình về phía Suimei.

“Này… Huh?”

Cậu ấy nhìn lại Rumeya với vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ như đã nhận ra danh tính thật sự của cô ấy. Trông như Suimei đang định hỏi cô đang làm cái quái gì ở trang viên này nhưng Rumeya đã đi thẳng vào vấn đề trước mắt.

“Lùi lại đi Suimei. Ta sẽ mua cho cậu năm giây duy nhất. Trong lúc ta kiềm chân họ lại, hãy leo lên mái nhà và kéo ta theo. Cậu có thể làm được mà nhỉ?”

“…Hiểu rồi.”

Khi Suimei vừa gật đầu thì Weitzer liền lao về phía họ. Có vẻ như cậu ta không có ý định dành cho họ chút sự nhân từ nào.

“Các ngươi nghĩ ta sẽ cho các người trốn thoát như thế hả?!”

Với một tiếng gầm phẫn nộ, cậu ta khéo léo vẽ nên những đường kiếm. Xem ra Weitzer khá xứng đáng với danh hiệu một trong bảy Thất Kiếm của mình… và những đường kiếm của cậu ta còn có những gì đó rất lạ. Weitzer chỉ sử dụng một thanh kiếm nhưng sau một lúc, những nét vẽ trên không trung đã nhân lên mỗi khi tiếp cận. Những cú chém dọc, chém ngang, chém xiên đổ xuống từ mọi hướng. Một kiếm sĩ bình thường sẽ không có cả thời gian để từ biệt cõi đời trước khi đầu lìa khỏi cổ nhưng Rumeya không phải là một người bình thường như vậy. Không chỉ lớn hơn Weitzer bốn mươi tuổi, Rumeya cũng là một trong bảy Thất Kiếm.

“Ôi trời, cách chiến đấu thật hung bạo… Hup! Đâu có dễ ăn vậy! Hyah!”

Với những tiếng hét xung trận thích thú như thể đang tận hưởng nó, Rumeya cẩn thận đánh bật từng đòn tấn công. Và với ý định đáp lễ đầy đủ, cô hướng kiếm xuống với số đòn tấn công tương tự như cậu ta.

“Ugh! Thứ kiếm thuật thật bất minh!”

“Ta sẽ coi đó như lời khen từ người đàn ông được mệnh danh là Tử Vân. Nhưng giờ là lượt của ta… HAAAAAH!”

Giải phóng tinh thần chiến đấu của bản thân, khí tức xung quanh Rumeya liền thay đổi. Tuy đã vung kiếm bằng sự khéo léo tuyệt vời của mình nhưng giờ cô ấy lại tận dụng sức mạnh của một thú nhạn để thực hiện một đòn thẳng. Kể cả người đàn ông được mệnh danh là Tử Vân cũng không thể chống đỡ được trước đòn tấn công trực diện đầy uy lực đó, song cậu ta vẫn buộc phải thử. Thanh kiếm của Weitzer vẽ nên một đường vòng cung màu lam giữa không trung và hạ xuống đúng nơi mà Rumeya đã mường tượng trước trong đầu.

“Nực cười…Tên khốn, ngươi rốt cuộc là ai?”

Weitzer không thể che giấu được sự kinh ngạc khi thanh kiếm của mình bị hất đi bởi một binh sĩ thông thường. Không thể tin vào những gì mà mắt mình vừa chứng kiến, mắt cậu ta dính chắc giữa thanh kiếm đã bị hất tung của mình và Rumeya trong sự hoài nghi. Nhưng rồi một giọng nói vọng đến từ phía trên. Nhìn lên, Weitzer có thể thấy bóng người đang được mặt trăng soi sáng trên mái nhà của Suimei.

“Tôi kéo lên đây.”

“Ta đã trong tay cậu rồi mà---theo đúng nghĩa đen.”

Sau khi đưa ra câu trả lời bình thường như vậy, cơ thể Rumeya bắt đầu nổi lên không trung. Cứ như thể một sợi dây vô hình đang kéo cô ấy lên mái nhà vậy.

“Khoan đã!” Weitzer hét lên từ phía sau cô.

Rumeya chỉ đơn giản là giả vờ như không nghe thấy và leo lên mái nhà khi lại đủ gần. Cô ấy và Suimei sau đó nhanh chóng rời đi nhưng cậu ấy bỗng dừng lại và và nhìn xuống Hatsumi trong khu vườn.

“Hatsumi, anh sẽ quay lại sau. Nhưng lúc đó đừng cố giết anh được chứ?”

“Ta…”

“Chào nhá.”

Sau khi đưa ra lời tạm biệt mang chút lo lắng của mình, Suimei nhảy lên mái nhà kế tiếp. Rumeya nhanh chóng theo sau. Khi cả hai đang chạy dọc trên mái nhà nghiêng, Suimei bỗng liếc sang cô.

“Rumeya-san, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cô… nhưng cô đang làm cái gì ở đây vậy?”

“Không phải chuyện gì to tát đâu. Ta chỉ nghe rằng cậu định đột nhập vào lâu đài. Vì nghe có vẻ thú vị nên ta đến để ngó qua một chút.”

“…Cô coi tôi là chú hề à?”

“Coi như đi trông trẻ đi. Đi ‘ngó qua’ nghe không được hay cho lắm.”

“Nhưng… chẳng phải cô mới thừa nhận hành vi của mình?”

Suimei nhăn mặt và thở dài kinh ngạc. Cậu ấy không tài nào kiềm lại được. Đây chỉ là một chuyện nhỏ trong số rất nhiều những thứ lố bịch đã đổ lên đầu cậu trong những năm qua. Và Rumeya đã có cơ hội chứng kiến điều đó vào tối nay.

“Nói thật thì ta nghĩ rằng cậu đã làm mọi thứ rồi tung lên… Nhưng việc ngài ấy bị mất trí nhớ…”

“Ừ, tôi đã bất cẩn. Đến cả tôi cũng không lượng trước được việc này.”

“Vậy từ giờ cậu sẽ làm gì đây? Nhận ra ngài ấy không còn ký ức không giúp có được câu trả lời mà mình mong muốn phải chứ? Ta thì cho rằng việc đó chỉ khiến cậu lo lắng hơn.”

“Phải. Nhưng thật sự thì việc duy nhất mà tôi có thể làm là nói chuyện với em ấy như ban nãy. Mặc dù cũng có vài điều khiến tôi cảm thấy tò mò. Tôi nghĩ mình sẽ điều tra về việc đó trước khi quay lại đây.”

“Ta thì nghĩ lần sau sẽ không dễ dàng vậy đâu…”

Rumeya đang đưa ra một lời cảnh báo thân thiện nhưng dường như Suimei chẳng hề quan tâm.

“Hẳn là vậy rồi. Nhưng không ai trong số họ có đủ khả năng để đánh bại một ma thuật sư cả. Nếu chỉ gia tăng số lượng lính gác lên thôi thì việc xâm nhập vào lâu đài sẽ không quá khó.”

“Ôi, tự tin phết nhỉ… Mà, sau khi quan sát cậu chiến đấu thì ta cũng chẳng có ý kiến gì.”

‘Làm sao tôi có thể lẻn vào bất thành lâu đài nơi một cái bẫy còn thậm chí không có chứ.” Suimei nói, ngụ ý rằng đây không phải vấn đề về lòng tự tôn. Cậu ấy sau đó nói thêm. “Cha tôi có lẽ sẽ vô cùng tức giận mất…”

Trước khi rời khỏi khuôn viên lâu đài, Suimei quay người về phía sân vườn một lần cuối với vẻ khao khát, tiếc nuối trên gương mặt.

“Cậu vẫn còn nghĩ về ngài ấy à? Ngài ấy có thật sự chỉ là một người bạn của cậu thôi không?”

“Lạ lắm à?”

“Không phải ta không hiểu về những tình bạn cao cả. Nhưng có vẻ như ngài ấy quan trọng với cậu hơn vậy một chút. Nếu không phải một người đặc biệt thì thú thật rằng ta có chút tò mò về mối quan hệ thật sự giữa hai người.”

Nghe rằng cô ấy chỉ đơn giản là đang tò mò, Suimei trưng ra một nét mặt phức tạp và quyết định giải thích.

“Hatsumi… là em họ của tôi.”

“Vậy là gia đình? Ta hiểu rồi… Chà, nếu là như vậy thì lo lắng cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?”

“Phải…”

Rumeya quan sát Suimei. Nét mặt u ám của cậu ta hoàn toàn chẳng giống với chàng trai trẻ trung, tràn đầy năng lượng khi lần đầu bước vào văn phòng của cô. Không, lúc này đang có bóng tối phía sau đôi mắt sầu não ấy. Với Rumeya thì cậu ấy trông cứ như một binh sĩ kỳ cựu đã mất đi quê nhà vậy. Và Rumeya cũng không hẳn là đã sai; Suimei đã giả định khả năng bản thân sẽ không bao giờ có thể quay trở về thế giới cũ của cậu ấy được nữa. Nhưng rồi cô rũ bỏ những suy nghĩ u ám đó ra khỏi đầu và gọi cậu ấy thêm một lần nữa.

“Này.”

“Hả?”

“Cách cậu sống… có hơi liều lĩnh ấy nhỉ?”

Nghe vậy, Suimei dừng lại và quay sang nhìn thẳng vào Rumeya.

“Chuyện đó không hẳn là vấn đề. Nếu có thứ mà bản thân thật sự muốn bảo vệ thì chẳng phải tôi nên chấp nhận một vài rủi ro sao?”

“Có vẻ như… cậu nói đúng. Ta hỏi ngốc thật nhỉ?”

Trong khi cô ấy bật cười, Suimei lao mình vào trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook