Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Ác quỷ (2)

Độ dài 13,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:34:37

Cuộc chiến giữa lực lượng của Felmenia và Graziella đã bắt đầu trên những con phố, giờ đây đã được di chuyển toàn bộ sang quảng trường phía Nam của đế đô và đang dần rơi vào tình thế bế tắc.

Ngay lúc này, khu vực chiến trường đã được phân thành hai đầu bắc – nam , và đã chuyển sang thành một trận chiến đối kháng phép thuật. Felmenia là người đã bắt đầu trước bằng việc phóng ra hỏa phép thuật của mình, nhưng sau khi Mizuki và Titania cũng bồi thêm phép thuật của họ vào, tình hình trở nên như lúc này đây. Tất cả mọi người ngoại trừ Reiji và Elliot đã tránh xa khỏi dòng vô hình chung giữa khu vực khi bọn họ chiến đấu.

Chiến trường khắp nơi là những âm vang niệm chú phép thuật và những vụ nổ bởi phép thuật. Những viên gạch đã vỡ vụ trên nên đất và bay tứ tung lên không trung. Bóng tối của màn đêm được khai sáng bởi những ánh than hồng xung quanh vì hỏa pháp thuật. Những binh lính và pháp sư giải phóng phép thuật, Titania phóng về phía các hiệp sĩ.

“Tất cả mọi người phóng hỏa ma pháp, không được phép dừng lại! Luka, bảo vệ bằng ma pháp phòng ngự! Roffrey, bắn ma pháp và đàn áp tuyến trên!”

Né tránh và phòng thủ chống lại pháp thuật dồn dập tới trong khi từ từ nhích dần về phía trước, Titania bắn phép thuật vào quân địch để ngăn chặn tiền tuyến. Sau khi sử dụng hỏa phép thuật của mình, Mizuki tới gần Titania.

“Tia! Có thực sự ổn không khi để tớ không tham gia việc phòng thủ nữa vậy!?”

“Mizuki!! Làm ơn tiếp tục làm những gì cậu có và sử dụng phép thuật của cậu để làm rối loạn đội hình chúng!”

“Un⸺”

Theo mệnh lệnh của Titania, Mizuki gật sâu và một lần nữa giải phóng hỏa ma thuật vào xung quanh quân địch. Mặc dù chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Mizuki đã không thể giúp gì , nhưng kiềm chế bản thân mình để cô sẽ không phải đánh trực tiếp với một ai. Mặc khác, binh lính và pháp sư của họ phải đối đầu sẽ không phóng phép thuật cỡ lớn bởi sự hiện diện của Titania. Ngoài ra, vì chúng đã biết về kĩ năng của Titania ⸺ một trong thất kiếm, chúng cũng chẳng thế tiến lên mà giáp chiến. Không chỉ có vậy, các hiệp sĩ quây xung quanh cô nàng đã gồng mình lên, làm cho hàng phòng ngự trở nên rất kiên cố.

Thủy phép thuật sau đó bay hướng về Mizuki , người đang sử dụng ma thuật lửa.

“Oa!?”

Mizuki né thủy đạn và ngay lập tức nhìn về hướng nó bay tới. Nữ phụ tá của anh hùng Elliot, Christa đã tách anh ta ra và đặt Mizuki vào trong tầm ngắm. Và rồi ngay tức khắc, Christa bắt đầu niệm một câu chú khác.

“⸺Hỡi nước! Ngươi là khối nước hung tàn hướng về kẻ thù phía trước. Thủy đạn!”

“⸺Hỡi gió. Ngươi sẽ trở thành tấm khiên vững chãi bảo vệ ta! Đẩy lùi mọi thứ trước cơn lốc mãnh liệt! Lốc chướng!”

Để bảo vệ bản thân khỏi những thủy đạn lao về phía mình, Mizuki niệm một câu chú để phòng ngự. Không khí từ mọi hướng tụ tập về trước mặt tạo thành một cơn lốc. Khi những viên đạn nước va chạm với nó, chúng bị phân tán và bay đi. Tuy nhiên, Christa chẳng cần phải bận tâm điều này và niệm chú một lần nữa, phóng ra them nhiều thủy đạn hơn nữa.

“Đ-đợi đã, thế quái nào mà cô bắn tôi lắm thế hả!?"

“Đương nhiên là tôi sẽ làm thế rồi! Tôi là một trong những tư tế có cấp bậc phép thuật cao của Thánh Quố⸺Cái!?”

Sau khi Mizuki buông lời bực bội về những thủy đạn bay về phía cô, trong khi Christa vẫn đang đáp lại, thì Mizuki lại bắn hỏa phép thuật vô niệm chú, và làm bốc hơi toàn bộ thủy đạn cùng lúc. Ngọn lửa rực rỡ búng cháy khi chúng rơi xuống mặt đất.

“Xin lỗi! Bởi vì tôi thực sự không thể dễ dàng đối phó với người mạnh mẽ nhé!”

“Đúng như mong đợi từ người được triệu hồi cùng với anh hùng cứu thế, cô hoàn toàn có khả năng”

“Un. Cảm ơn vì lời khen nhé”

Hai người họ dành tặng cho nhau những lời khen ngợi giống như những kẻ thù thân thiện. Quan sát hai người họ, Titania buông lời bực tức trong khoảng khắc giữa những đòn đánh phép thuật của mình.

“Tại sao họ lại hòa thuận với nhau đến vậy…..”

Mặc dù chủ yếu Mizuki mới là người chủ động làm hòa. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Felmenia và Graziella, cũng chẳng thể đi đến kết thúc khi họ vẫn tiếp tục dòng chảy trận chiến gữa công và thủ. Phép thuật thổ hệ của Graziella bắn ra từ phía nam quảng trường. Thế nhưng, Felmenia đã đối diện với nó bằng ma thuật phòng thủ. Khi cô niệm chú, một vòng tròn ma thuật nổi lên từ chân và ánh sáng mana tạo nên một bức tường phòng thủ trước mặt . Ngay tức khắc, cơn sóng thần bằng đất và cát tấn công Felmenia, và khi đòn tấn công lắng xuống,như dự đoán, cô vẫn đứng đó mà chẳng hề hấn gì.

“Quả như mong đợi từ Bạch Hỏa Felmenia-dono. Cấp độ phép thuật như thế này hoàn toàn không hề hấn gì đối với cô phải không?”

“Đương nhiên rồi. Sau cùng thì tôi là pháp sư đại diện Vương quốc mà”

Felmenia đang khoe khoang một cách không hề sợ hãi. Ngay lúc này đây, trận chiến giữa cô với Graziella chủ yếu là Felmenia dùng ma pháp phòng ngự chống lại ma thuật mà Graziella bắn ra, giống như là cô ta đang ngăn cản Felmenia tiến lên vậy. Mặc dù là Graziella chuyên về chiến đấu tay không và cận chiến, cô ta cũng không cần ép buộc bản thân tới gần hơn để giao chiến. Nếu không chiến đấu một cách cẩn thận, kết cục sẽ là việc cô ta phải chiến đấu với một trong Thất kiếm. Mặc dù chính bản thân Titania cũng không có ý định sử dụng kiếm để chiến đấu, nhưng ai mà biết được liệu cô sẽ sử dụng nó hay không đâu.

Hơn nữa, chẳng cần đoái hoài bất cứ ma thuật nào bay lạc quanh khu lân cận, Reiji và Eliot vẫn đang di chuyển quanh toàn bộ khu vực trung tâm trận chiến trong khi chiến đấu. Nếu một người nào đó vô tình bị cuốn vào trận chiến giữa hai người bọn họ, đó sẽ là lợi thế lới đối với đối thủ bên kia. Vì thế, bọn họ do dự trong việc chiến đấu phạm vi gần.

Felmenia bắn ra phép thuật với một câu chú ngắn

“⸺Hỡi lửa! Bay đi”

“Chẳng có gì khác ngoài những đòn phép thuật yếu đuối⸺”

Quan sát Felmenia bắn ra những đòn phép chỉ để giữ chân mình. Graziella buông lời thất vọng. Felmenia chỉ luôn tấn công nửa vời trong suốt trận chiến giữa hai người bọn họ. Cảm thấy rằng rốt cuộc thì đây thậm chỉ còn chẳng phải là một trận chiến. Toàn thân Graziella đang ở trong trạng thái tràn ngập mana khi va chạm trực tiếp với ngọn lửa của Felmenia. Dù cho ngọn lửa tấn công trực tiếp, nhưng dù cho thực tế là cô ta thậm chí còn không sử dụng phép để phòng thủ , chúng còn chẳng đủ làm nên vài vết cháy xém trên quần áo.

(Đúng như mình như, với mức độ phép thuật này , chẳng có chút hề hấn gì với công chúa Grazeilla điện hạ….)

Felmenia đang cân nhắc tình hình . Cô đang cố gắng tìm ra mức độ sức mạnh cần thiết để Graziella đánh một cách nghiêm túc. Và cũng đúng như cô đã dự đoán trước, chỉ đơn giản là cố gắng giữ chân sẽ chẳng thể khiến cho Graziella nghiêm túc một chút nào hết.

(Vậy thì , đến lúc rồi)

Để chuẩn bị giải phóng thứ mà cô đang giấu đi , Felmenia chuyển sự chú ý của mình sang Reiji và Elliot. Điều mà cô đang tập trung vào không phải là việc trận chiến đang diễn ra thế nào, mà là phép thuật của Elliot⸺

Âm thanh vang lên trong không khí không phải là tiếng của kim loại va chạm dữ dội với kim loại , nhưng nó là thứ gì đó na ná với tiếng mộc cầm trong trẻo vang vọng. Mặc dù những thanh kiếm đang trao đổi đường kiếm với nhau, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng giống như là tiếng vo vo cao vút bên tai. Đương nhiên, những người duy nhất đang nhảy múa với những đường kiếm quanh chiến trường chỉ có Reiji và Elliot.

Chỉ có hai người họ đang chiến đấu giữa làn đạn phép thuật mà không bị vướng vào làn ranh giới hai phía bắc nam. Reiji đang vận bộ đồng phục cao trung với ống tay áo được xắn lên, trong khi Elliot được trang bị tới tận răng và chuẩn bị hoàn hảo cho trận chiến này.

Đột nhiên Elliot vứt bỏ khiên của mình và cầm kiếm bằng cả hai tay, đồng thời chặn lưỡi kiếm của Reiji. Reiji không chắc cho điều đang trong tâm trí cậu, nhưng sau khi khóa chặt cả hai thanh kiếm với nhau , một giọng nói bị bóp nghẹt vang lên từ bên trong chiếc mũ sắt của anh ta.

“Tôi không nghĩ rằng , cuối cùng tôi cũng phải chiến đấu chống lại một người cũng được chọn làm anh hùng như cậu đấy”

“Kể cả tôi cũng chẳng lường trước được điều này”

Do dồn hết sức vào thanh kiếm của mình , giọng nói của Reiji có phần ngượng ngịu. Và còn bởi vì vài lí do nữa, sức mạnh mà Elliot dồn vào thanh kiếm có vẻ yếu đi. Elliot khi đó nói như thể đang cười đằng sau bộ giáp.

“Có vẻ như cậu đang ở mức độ của một kiếm sĩ nghiệp dư, người chỉ mới bắt đầu học kiếm, nhưng quả như tôi đoán, cậu khá là mạnh⸺về sức. Và cậu khá ý thức về điều đó”

Reiji hỏi Elliot với giọng khó hiểu sau khi lắng nghe lời điềm tĩnh của anh ta.

“Ý của anh là sao?”

“Không có gì, chỉ là tôi chưa được nói chuyện nhiều với cậu. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn chúng ta trò chuyện chút thôi”

“Tôi không thực sự nghĩ rằng đây là nơi mà chúng ta có thể làm điều gì đó giống như nói chuyện phiếm một chút đâu”

“Vậy sao? Nếu cậu không nói chuyện khi mình có thể, cậu có thể sẽ phải hối tiếc đấy. Tôi tin rằng tôi nên ra sức nói chuyện với những người mà mà tôi có thể trò chuyện được”

Reiji không chắc chắc nếu thêm vào ‘Mặc dù điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn để nói chuyện với một thằng con trai’ có phải là một lời dối trá hay không nữa.

“Elliot. Tôi nghe nói rằng anh là anh hùng được triệu hồi từ Thánh quốc , nhưng tại sao anh lại làm theo những gì mà công chúa Graziella điện hạ nói vậy? Là một anh hùng, thì không cần phải nghe theo chỉ dẫn từ một công chúa Đế quốc”

“Chỉ một lần duy nhất thôi. Tôi dụ cô ta vào một trận đấu, cuối cùng thì tôi thua. Tôi phải giữ lấy lời hứa của mình”

“⸺Có thể là như vậy nhưng tôi cảm thấy giống như anh không có chút tích cực nào”

Nghe vậy, Elliot chết lặng đáp lại nhưng với một chút giọng điệu thích thú.

“Tôi ư? Dù cho tôi không có ý định như vậy?”

“Đó là một lời nói dối”

Elliot cười và từ bỏ việc giả câm.

“Nếu cậu nghĩ rằng nó như vậy, nó có thể đúng như cậu nói. Sự thật là , ngay cả tôi cũng không thích phải bắt nạt một cô gái nhỏ. Tôi có lẽ đã bị giữ lại một cách vô thức”

Cô gái nhỏ mà anh ta nhắc đến chắc hẳn là Liliana. Trong khi Elliot giảm bớt tần suất tấn công của mình , Reiji nhìn sang bên. Người hầu của Elliot ⸺ pháp sư Christa có vẻ như cũng đang chiến đấu với Mizuki trong trận chiến 1 vs 1 . Điều đó nghĩa là……

“Có lẽ nào, anh biết về sự thật đằng sau vụ án này?”

“⸺Không, tôi không biết. Thế nhưng, không đời nào mà chàng trai đó , người nắm giữ cơn thịnh nộ mãnh liệt đó sẽ tham gia vào phe ác mà không có lí do. Bất cứ thằng nào bị hành ra bã để bảo vệ một cô gái suy cho cùng không thể là một người xấu được……Mặc dù vậy , không phải là tôi đặc biệt thừa nhận giá trị của anh chàng đó” (nói dễ hiểu là Elliot coi Suimei ở bên phe ác, vậy đấy :v )

“Nhưng tuy nhiên, dù sao thì anh cũng không có ý định thua phải chứ?”

“Tất nhiên rồi, ngược lại, nếu tôi cứ kìm nén lại nhiều như vậy thì tôi sẽ tức điên lên mất”

Khi cuộc trò chuyện của Reiji và Elliot kết thúc, họ đưa kiếm ra xa và đứng cách xa nhau. Chuyển động của Elliot trở nên đơn giản và tia sét bao quanh thanh kiếm bắt đầu yếu đi. Tác dụng của phép thuật gia cường cơ thể và phép gây mê yểm vào kiếm có vẻ đang hết thời gian. Thấy vậy, Reiji đột ngột hét lên

“Sensei!!!”

“Cậu đang mong đợi được hỗ trợ sao? Thế nhưng, đối thủ của cô ấy là công chúa đế quốc Graziella đấy, cậu biết chứ?”

Khi Reiji ra tín hiệu với Felmenia, Elliot nói rằng cô ấy sẽ chẳng thể giúp gì được. Mặt khác, Felmenia nghe thấy giọng của Reiji rất to và rõ ràng. Vả lại cũng đúng lúc mà cô nói với bản thân mình rằng thời điểm đã tới. Cô bắt đầu vẽ ma thuật tấn công của mình đáp trả Graziella, người vẫn còn đang giữ khoảng cách.

Vòng tròn ma thuật dưới chân vẽ ra thêm một vòng tròn ma thuật ở một mặt phẳng khác. Bàn tay chụm lại thành lưỡi kiếm. Felmenia vẽ một ngôi sao năm cánh đảo ngược trong khi niệm chú.

“⸺Mệnh lệnh của ta, đứng trước cơn bão giận dữ. Hỡi gió, dữ dội hơn nữa. Hãy cất lên tiếng gào thét của tuyệt vọng. Để mang đến sự hủy diệt vạn vật và mọi thứ trước mắt ta tùy ngươi muốn…..”

Sau khi tiếng niệm chú hô vang trong không gian kết thúc, vòng tròn ma thuật tỏa ánh sáng chói lòa, và với ngôi sao năm cánh đảo ngược được vẽ ở trung tâm, một cơn gió đột ngột thổi vào từ xung quanh. Cảnh tượng tĩnh mịch xung quanh Felmenia hoàn toàn thay đổi. Trong khi chịu đựng áp lực mạnh mẽ của gió, Felmenia nói lên từ khóa của mình.

“Glauneck Air!” (Hỡi ngọn gió của quỷ dữ!)

Khí nén được giải phóng như một làn sóng xung kích dữ dội tấn công vào khu vực. Cây cối uốn cong bởi khí lực, Hỏa, phong, thủy phép thuật của bính lính và toàn bộ những viên gạch trên mặt đất đều bị thổi bay . Graziella hứng chịu lấy sóng xung kích của Glauneck Air bằng toàn bộ cơ thể, tuy nhiên, cô ta đã chịu đựng được nó. Có vẻ như cô ta đã bị thương, nhưng hành động như thể mình đang rất bình tĩnh.

“⸺Chà chà, có vẻ như tôi đã xem thường cô rồi, Bạch Hỏa-dono. Không ngờ rằng cô đang nắm giữ thứ sức mạnh này.”

“Quả nhiên là cô chịu đựng được nó”

“Hiển nhiên rồi”

Graziella trừng mắt vào Felmenia với thái độ khinh bỉ.

“Bạch Hỏa-dono. Không phải là lúc cô kiệt sức rồi sao?”

“⸺Như người nói. Tuy nhiên, có vẻ như là công chúa Graziella điện hạ cũng không đủ khả năng để bắt được tôi đâu.Ngay cả khi người dành cả đời để bắn mấy cái phép thuật nhỏ nhoi vào tôi, người sẽ chẳng bao giờ đánh bại tôi đâu người biết chứ?”

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Graziella khi bị khiêu khích bởi Felmenia, nhưng có vẻ như cô ta vẫn chẳng mất cảnh giác chút nào.

“Đó là cô nói vậy. Cô có hiểu ra rằng nếu không có sự xuất hiện của nàng công chúa chạng vạng chết tiệt đó, ta đã đánh gục cô lâu rồi hiểu không? Bên cạnh đó, cô cũng thấy rồi phải không, cuộc chiến ở quảng trường phía nam.”

“Tôi đang nói rằng nếu người không nỗ lực thêm chút nữa, vậy thì người sẽ chẳng thế nào đánh bại tôi đâu”

“Vậy thì làm đi. Nếu cô đã muốn đi xa tới vậy, ta sẽ cho cô nếm trải phép thuật của ta”

Graziella không thể chịu đựng thêm sự khiêu khích từ Felmenia và bắt đầu niệm chú phép dịch chuyển tức thời mà cô ta đã không sử dụng suốt thời gian vừa rồi.

“Hãy lắng nghe ước nguyện của ta. Hãy bay tới nơi vượt xa khoảng cách, đến gặp kẻ không muốn gặp mặt ta. Lời thỉnh cầu của ta sẽ đưa ngươi thoát khỏi những định luật không thể tách rờ của thế giới này, hãy trở thành một sức mạnh vượt xa mọi lí trí⸺Mở ra! Devil Connect!”

Cùng với từ khóa của Graziella, bầu trời biến dạng và trở nên mờ ảo. Cảm nhận được sự dịch chuyển tức thời của một vật thể to lớn, Felmenia bắt đầu hét lên.

“Nó đang tới! Tất cả tránh né cho tới khi tới khu vực an toàn! Sau khi tránh được bắt đầu sử dụng phép thuật bằng toàn bộ sức mạnh!”

Theo lời chỉ dẫn của cô, Titania , các hiệp sĩ xung quanh, Mizuki người đang trao đổi với Christa và Reiji, người đang chiến đấu với Elliot, tất cả đều giãn khoảng cách của mình với ranh giới trận chiến. Ngay lập tức, một tảng đá lớn xuất hiện trên bầu trời. Nó không lớn như cái từng được sử dụng ở quảng trường phía Nam khi đấu với Suimei, nhưng nó cũng đủ để đe dọa đối thủ. Felmenia sau đó bắt đầu sử dụng ma thuật bằng toàn bộ sức mạnh.

“⸺Như ngọn gió từ nơi xa cuốn đi! Mang theo ngọn lửa bừng sáng như nó cai trị! Lắng nghe giọng nói của ta! Ngươi là ngọn lửa nhuộm trắng lung linh! Lắng nghe giọng nói của ta! Ngươi là ánh sáng rực rỡ rũ sạch mọi tai ương! White Flame Toss!”

Bạch Hỏa của Felmenia bay về phía tảng đá to lớn của Graziella. Dùng hỏa ma pháp được sửa đổi bởi Suimei, không kể đến nhiệt độ của ngọn lửa , tảng đá đã bị cháy sạch.

“Ma thuật của thời đại khác huh!? Tuy nhiên, thứ mà ta đã phòng ngừa một lần sẽ không thể bảo vệ ngươi trước thứ này!”

Cùng với giọng nói bạo lực của mình, Graziella một lần nữa hô vang ma thuật dịch chuyển tức thời và gọi ra một tảng đá lớn khác trên bầu trời.Và sau đó, không ngừng niệm, cô ta bắt đầu sử dụng câu chú một cách liên tục. Trong khi đó, Reiji và những người khác…….

“Reiji. Có vẻ như công chúa đế quốc đang lên kế hoạch để kết thúc chuyện này. Nó đang được giải quyết ở đằng kia”

“Chúng tôi không biết về chuyện này”

“Fuu⸺tôi không biết cậu lấy tự tin đó ở đâu ra, nhưng cậu có kế hoạch gì không? À, ổn thôi. Nếu cậu làm gì sau đó thì nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ đơn giản là làm những điều được giao phó ở đây thôi”

Sau khi nói vậy, Elliot bắt đầu sử dụng tăng cường thân thể lên cơ thể mình, thứ được tăng cường bởi sự bảo hộ của người anh hùng triệu hồi , và bắt đầu niệm chú.

“Tôi tới đây, Reiji. Ta mang tới ước nguyện của mình trong sự tán dương trước linh hồn ca tụng của học thức. Hỡi sấm sét, chứng minh sự sắc bén của ngươi trước ta. Lôi kiếm!”

Ngay khi từ khóa của anh kết thúc vang vọng trong không gian, lưỡi kiếm của Elliot tự bao phủ và phát sáng, và phóng điện từ đầu kiếm. Hoặc nó nên là như thế….

“Cái⸺!?”

“Chuyện quái gì thế này!?”

Giọng nói lúng túng từ sự ngạc nhiên đến từ cùng một phía kẻ thù. Chủ của giọng nói đó là Elliot và Graziella. Mặc dù Elliot đã hoàn thành câu chú cho phép của mình, phép thuật của anh ta vẫn không được kích hoạt. Graziella, người đáng lí ra đã phóng phép thuật về phía Felmenia, vì vài lí do nào đó lúc này cũng không gọi được phép của mình trong khi đảo mắt xung quanh vì ngạc nhiên. Phép thuật của họ đã thất bại với thời gian vô cùng hoàn hảo.

Người hứng chịu hậu quả của hai phép thuật thất bại đó là Elliot . Khi sử dụng phép thuật trong khi giao kiếm với Reiji , Reiji ngay lập tức rút ngắn khoảng cách, tuy nhiên…..

“Tch. Quá ngây thơ!”

Elliot hét lên. Khoảng cách giữa họ là đủ để cho cậu xử lí. Trong trạng thái không thể sử dụng phép thuật, Elliot ngay lập tức chuyển sang thanh kiếm của mình và đẩy mạnh về phía Reiji. Nhưng khi anh ta làm vậy, Reiji đã đá mạnh xuống đất về phía Elliot. Những mảnh gạch bay đi bằng cú đá của Reiji đập vào kiếm của Elliot đồng thời chặc lại quỹ đạo của đòn đâm. Và khi đó, khi Reiji chạy đến anh ta…..

“Sei!”

“Gah⸺!”

Reiji đưa chuôi kiếm của mình đập vào đầu của Elliot. Bị tác động bởi đòn đánh, cơ thể của Elliot lăn trên nền đất hai, ba lần.

“Elliot-sama!”

Tiếng hét của Christa , Reiji có thể nghe thấy. Tuy nhiên, không để tâm đến cô, cậu đi thẳng về phía Graziella. Nhờ vào kế hoạch của Felmenia, cậu vẫn chưa sử dụng phép thuật. Cô ta bối rối giơ nắm đấm, nhưng đã qúa muộn để chặn lại cú vung kiếm từ mạn phải.

“Tôi sẽ xin lỗi trước vì sự vô lễ này của mình⸺”

Trong khi nói lời xin lỗi, Reiji lái chuôi kiếm bằng tất cả sức mạnh của mình vượt qua nắm đấm của Graziella và thúc thẳng vào bụng cô và đánh bại cô ta khi cậu ném cô ta xuống đất. Và khi cô ta đáp đất bằng mông, Reiji dùng kiếm chỉ thẳng vào cổ.

“Đây là chiến thắng của chúng tôi”

“Lố bịch…….Việc này….”

Sự ngạc nhiên của Graziella đã chỉ ra rằng cô ta không thể sử dụng phép thuật hơn là lời tuyên bố chiến thắng của Reiji. Gương mặt của cô ta vẫn còn phàn nàn về dấu hỏi trong đầu. Và sau đó, như thể đòi hỏi một câu trả lời, Graziella quay đầu về phía Felmenia.

“Cái……Tại sao takhông thể sử dụng phép thuật nữa!? Bọn khốn các người đã sử dụng phép thuật gì!?”

Felmenia trả lời.

“Nó không giống với việc chúng tôi đã sử dụng phép thuật để khiến cho mấy người không thể sử dụng phép thuật. Lí do mà người không thể sử dụng phép thuật nữa, đơn giản là vì công chúa điện hạ đã sử dụng quá nhiều phép thuật.”

“Sử dụng quá nhiều, cô nói……..nực cười , ta còn lâu mới hết mana!”

“Có vẻ là như vậy. Tuy nhiên, phép thuật mà công chúa điện hạ đang sử dụng dựa trên phép triệu hồi anh hùng. Nó là phép thuật vô nguyên tố. Do đó, không có nguyên tố nào hỗ trợ cho phép thuật của công chúa điện hạ cả. Cũng bởi vì mật độ dày đặc entropy huyền bí tại nơi này, kết quả là, hiện tượng phân rã ma thuật đã xảy ra”

“H-huyền bí……ma thuật phân r-….Nó là cái gì??”

“Entropy huyền bí được tạo nên khi [các thành phần cấu thành nên định luật huyền bí] và [các thành phần cấu thành nên định luật vật lí] ở trạng thái hỗn loạn. Nếu chúng tăng lên quá nhiều, mana của phép thuật gọi ra sẽ không đủ, và hiện tượng phân rã phép thuật sẽ diễn ra, điều này ngăn cản việc kích hoạt phép thuật.”

“Nhưng⸺”

“Nhưng [điều này chưa từng xảy ra trước đây] đúng không? Đó là bởi vì, trên đỉnh của phép dùng để dịch chuyển một tảng đá lớn như thế, người chưa từng sử dụng phép thuật làm tăng mạnh entropy trước đó⸺”

Khi Felmenia nói chuyện với Graziella, cô bắt đầu nhớ lại những gì Suimei đã dạy về hiện tượng này.

***

“⸺Còn hiện tượng phân rã ma thuật xảy ra khi entropy huyền bí đạt cực đại thì sao?”

Felmenia nghiêng đầu sang bên khi cô hỏi Suimei. Cậu khi đó bắt đầu giải thích từ đầu.

“Đúng thế, khi entropy của một vị trí tăng lên, chúng ta chỉ thảo luận với nhau rằng vật lí sẽ không ổn định và trở nên dễ thao túng hơn, nhưng nếu trong một không gian và một khoảng thời gian nhất định tăng lên quá nhiều, ma thuật sẽ không thể sử dụng được nữa”

“Chuyện như vậy có thể xảy ra?”

“Điều đó có xảy ra. Phép thuật của thế giới này có một phần phép thuật được gọi là sự bảo hộ của các nguyên tố. Chính bởi điều này, sự bùng nổ của [các thành phần cấu thành nên định luật huyền bí] bị triệt tiêu, và entropy không tăng lên đáng kể. Nhờ vào điều đó, nó không bao giờ xảy ra ở nơi đây nên tôi cũng không ngạc nhiên khi cô không biết về điều này”

Sau câu chuyện bên lề ngắn ngủi, Suimei trở lại với lời giải thích của mình.

“Khi entropy tăng lên một cách triệt để trong một vùng không gian cố định, cuộc chiến của những người tí hon trở nên khốc liệt. Không chỉ [các thành phần cấu thành nên định luật vật bí] , mà còn vì sự gia tăng của [các thành phần cấu thành nên định luật huyền bí], chúng cũng nhận phải khá nhiều gánh nặng đè lên.”

“Nhưng, cậu đã không nói rằng khi cậu sử dụng phép thuật để kích động một ‘hành động huyền bí’ thì [những thành phần cấu thành nên định luật huyền bí] cũng sẽ tăng lên, vì thế entropy cuối cùng ngày càng tăng lên và phép thuật trở nên dễ sử dụng hơn?”

“Trước khi các thành phần có thể phân tán ra trong khu vực, nếu một người sinh ra quá nhiều ngay lập tức, chúng sẽ tập trung lại với nhau ngay tại vị trí đó. Ngay cả các thành phần đồng loại cũng sẽ bắt đầu giao thoa với nhau. Nói cách khác, những người tí hon đó sẽ cảm thấy khó khăn khi di chuyển và phép thuật cuối cùng không thể sử dụng được”

Để làm rõ cho lời giải thích của mình, Suimei vẽ trên một tờ giấy.

“Hãy nghĩ về ma thuật nào đó được kích hoạt bởi sức mạnh của những anh bạn nhỏ bé vô hình này. Đây sẽ là một cách suy nghĩ siêu nhỏ về chúng, nhưng những anh chàng tí hon này cần [thời gian để thực hiện công việc kích hoạt ma thuật] trước khi có thể được gọi ra. Khi entropy tại một vị trí tăng lên, những anh bạn tí hon sẽ thấy khó khăn hơn trong việc di chuyển ra xung quanh, và nó ảnh hưởng tới thời gian thực hiện công việc của chúng. Cuối cùng thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng ma thuật”

“Tóm lại là, anh đang muốn nói về việc thời gian trễ trước khi ta có thể kích hoạt ma thuật?”

“Đúng vậy”

“Nhưng tại sao điều đó lại dẫn tới việc không thể sử dụng phép thuật? Nếu chỉ đơn giản là độ trễ thời gian, vậy thì một khi phép được thi triển ra, nó sẽ không kích hoạt sau khi có đủ thời gian cần thiết sao?”

“Nếu cô nghi ngờ về điều đó, hãy cố gắng nhớ lại cơ sở vì sao ma thuật được kích hoạt”

Khi Suimei hối thúc cô nhớ lại về nó, dựa trên những gì cô đã nói trước đó. Felmenia bắt đầu nói khi cô nghĩ về cơ sở đó.

“Cơ sở, sao…? Ngay từ đầu, tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang nói tới dựa trên tiền đề rằng ma thuật tuân thủ theo những thực thể có thật, nó không đặc biệt có nghĩa là nó không còn có thể⸺Ah!”

“Cô hiểu rồi chứ?”

“Đó là thời gian….phải không?”

“Đúng , hoàn toàn chính xác. Ma thuật là thứ được gọi ra chỉ khi những tác động huyền bí được xác định được phối kết hợp với nhau, những quá trình được xác định trước được thực hiện và thời gian định sẵn đã chưa trôi qua. Thường thì, bởi vì ma thuật được gọi ra ngay khi các hành động được hoàn tất, người ta thường chú ý đến điều này. Trên thực tế, [thời gian tới khi niệm chú] là thứ cần phải xem xét. Nếu một một lượng lớn thời gian chuyển từ xây dựng phép thuật sang niệm phép , hiển nhiên rằng điều này sẽ làm vi phạm thời gian định trước và phép được xây dựng nên sẽ bắt đầu hủy bỏ”

Sau khi giải thích xong, Suimei nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chung quy lại , đó là hiện tượng được gọi là hợp nhất ma thuật”

Nếu các điều kiện không được đáp ứng, thì hiển nhiên rằng ma thuật được xây dựng nên sẽ trở nên không có tác dụng. Tất nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì với ma thuật mà đã được kích hoạt , nhưng ma thuật chưa được kích hoạt sẽ bị hạn chế một cách nghiêm trọng. Nếu dự đoán được tình trạng dày đặc của entropy, thì sẽ có thể giữ ma thuật ở chế độ chờ và điều chỉnh thời gian xác định trước để dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng có nhiều người không bao giờ xem xét đến mức độ như vậy cả.

“Như tôi đã nói trước đó, học thuyết ma thuật hiện đại ⸺ nhất là kết quả tạo ra bên trọng một không gian duy nhất. Theo sự nhất trí với lí thuyết đại thống nhất , ma thuật được kết hợp với nhiều hệ ma thuật hệ thống và có thể sử dụng nhanh hơn bình thường bình thường kết quả cũng tuyệt vời hơn. Do đó, việc sản xuất các thành phần được đẩy nhanh”

“Nói cách khác, ma thuật với nhiều hiệu ứng sẽ bị hạn chế tỉ lệ với quy mô mà hiệu mà nó tác động phải không?”

“Đúng thế. Và vì thế, điều quan trọng ở đây là trên thực tế, phép thuật mà người phụ nữ nguy hiểm đó sử dụng cũng làm tăng rất nhiều entropy, nó là một trong những phép có tác động rất lớn”

“Nếu tôi không nhầm……Thì thứ đó là ma pháp dịch chuyển trong thế giới của Suimei-dono đúng không?”

“Đúng thế. Cô có quan sát nói kĩ càng đúng không?”

“Vâng. Nó không có nhiều bước và được kích hoạt khá nhanh. Tôi không áp dụng lí thuyết ma thuật hiện đại nhưng mà , dù sao thì nó cũng giống nhau phải không?”

“Đúng. Nó không mất nhiều thời gian để kích hoạt, nhưng thực tế nói lên rằng chỉ là do có vòng tròn ma pháp chuẩn bị sẵn từ trước bên trong lớp áo choàng. Nó không thể thay đổi thực tế rằng ma thuật dịch chuyển là một phép khó để hiển thị rõ ràng một cách tự nhiên. Đó là lí do vì sao…..”

“Những [thành phần cấu thành nên định luật huyền bí] sẽ đột ngột được sinh ra, và entropy sẽ tăng lên rất nhiều, phải không?”

Khi Felmenia đi đến được câu trả lời cuối cùng, Suimei nở nụ cười tinh quái.

“Đúng là như thế. Với điều này, cô sẽ hiểu mục đích của bài học của chúng ta lần này là gì đúng không?”

Những thứ mà Felmenia đã vận dụng cho tới bây giờ là ma thuật mà cô học được từ Suimei dựa trên lí thuyết ma pháp hiện đại. Vì sự thật là cô học nó khá vội vàng, nên cũng không mong đợi nhiều vào sức mạnh hủy diệt của nó, nhưng khi nói về sự tăng lên của entropy huyền bí, khá dễ dàng để đưa ai đó vướng vào hiện tượng phân rã phép thuật.

Còn nữa, Graziella không phải là người duy nhất tăng entropy trong khu vực này. Mặc dù lượng entropy từ họ tăng lên ko nhiều, Reiji, Mizuki, đội hiệp sĩ và thậm chí là cả những pháp sư của Christa và Graziella cũng đều góp phần làm tăng mật độ entropy. Elliot, người sử dụng phép thuật dị giới, cũng góp phần rất lớn vào việc này. Vì phép của anh ta không có không có nguyên tố trong thành phần câu chú, nên nó đã tăng lượng entropy kha khá. Đây chính xác là lí do tại sao hiện tượng phân rã phép thuật xuất hiện và tại sao Suimei lại dựng lên kế hoạch này. Nó chỉ đơn giản là cậu ấy xem xét cả việc đối phó với Elliot.

[ ⸺Tôi chắc chắc rằng cô đã thấy nó trước đây, nhưng cô có nhớ cách mà Elliot kết hợp cả kiếm kĩ và phép thuật không? Nếu anh ta đột nhiên không thể sử dụng một trong hai , sơ hở sẽ lộ ra, và đó là những gì chúng ta nhắm tới]

Chính xác như những lời Suimei đã nói, để Elliot có thể duy trì nhiều hiệu ứng tăng cường cùng lúc, anh ta sẽ phải niệm chúng nhiều lần lặp đi lặp lại. Nếu gọi Reiji ra khi thời điểm đó đến, đó sẽ là mở đầu cho sự chống đỡ của Elliot.

Graziella sau đó nói với Felmenia với giọng bực tức.

“Ta hiểu rồi. Phép thuật tức cười của ngươi và sự thực là phép thuật không thể sử dụng nữa, tất cả là từ tên đó…..”

“⸺Với tất cả lòng kính trọng, tôi không cần phải trả lời câu hỏi của người”

Felmenia kiên quyết dừng lời nói của Graziella khi cô ta đang nói dở. Vì Reiji và những người khác đều có mặt ở đây, việc trả lời quá nhiều sẽ chỉ mang lại phiền phức cho Suimei. Với thanh kiếm chĩa vào người, Reiji sau đó yêu cầu cô ta tuân theo nghĩa vụ của một kẻ thua cuộc.

“Với điều này, mọi thứ đã được quyết định rồi. Hãy dừng binh lính lại và rút lui đi”

Thế nhưng, Graziella khịt mũi bất mãn.

“Ta từ chối”

“Eh⸺?”

“Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi đã chiến thắng chỉ với nhiêu đây sao? Ngươi chỉ có thể đẩy thanh kiếm chết tiệt đó của ngươi trước mặt ta thôi đúng chứ? Hay là ngươi đang nói răng ngươi có thể đâm thanh kiếm đó xuyên qua trái tim ta”

Khi Graziella nói vậy, Reiji thốt lên như thể muốn che đi sự hoảng loạng trỗi dậy trong lòng.

“Nếu cô cứ cứng đầu muốn chiến đấu vậy thì….”

“Thôi dừng được rồi. Không đời nào mà ngươi có thể giết chết một công chúa của một quốc gia bằng chính tay mình đâu”

Reiji chắc chắn đang nói dối. Sau khi nhìn thấu điều đó, Graziell trông khá thất vọng.Vì Reiji không quen việc đe dọa người khác, cậu không thể làm cho nàng công chúa đế quốc trưng ra biểu cảm bị đe dọa được. Không lâu sau, từ bên kia đường, họ có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang tới gần. Nó không đủ lớn để làm mặt đất rung chuyển, nhưng cũng đủ để đoán ra là có khá đông binh lính đang tới.

“Có vẻ như là viện binh đã tới”

Khi Graziella nở nụ cười khiêu khích, Titania hét lên

“Không thể nào, cô đã chuẩn bị quân bọc hậu!?”

“Đương nhiên rồi, với một đối thủ có quá nhiều năng lực như vậy, chuẩn bị tối thiểu như vậy không phải là điều hiển nhiên sao? Có vẻ như kế hoạch của mấy người quá ngây thơ rồi”

Mặc cho mồ hôi chảy trên trán, Graziella vẫn nở nụ cười không sợ hãi. Reiji lặp lại lần nữa trước mặt cô ta.

“Nhưng, tôi vẫn có thể để thanh kiếm của tôi trước cô đấy”

“Miễn là ta ra lệnh, những chiến binh của Đế quốc sẽ không bao giờ do dự. Bên cạnh đó, dường như Bạch Hỏa-dono cũng chẳng còn kế sách nào nữa rồi.”

“Ku….”

Felmenia nghiến răng. Khi Graziella cười nhạo sai lầm của mình, cô đã chỉ huy toàn bộ thuộc cấp của mình.

“Tất cả, không được phép dừng lại! Ngăn cản tất cả những ai đằng trước!”

Quân tiếp viện mạnh mẽ đáp lại và vừa chiến đấu vừa di chuyển. Mizuki và các hiệp sĩ của Titania bị dồn vào đường cùng đến tận vị trí của Felmenia. Và ngay khi họ đã bị bao vây………

“⸺Graziella Filas Rieseld, cô vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Cô đã quên mất cái cách mà tôi đã chỉ trích trước đó chỉ vì cái thói cuồng chiến với những người yếu hơn mình rồi sao?”

Với một cơn gió đỏ thẫm, giọng nói tươi mát lướt đi trên phố. Ngay lập tức theo sau đó, tiền tuyến của quân tiếp viện trên đường đi của nó bị thổi bay như thể chúng dính phải một vụ nổ vậy.

“Cái!?”

“Chỉ một đòn…..”

Cả Reiji và Graziella đều không thốt lên lời. Quân tiếp viện tiến vào từ con hẻm nhỏ bị thổi bay bởi ngọn gió màu đỏ . Sự hỗn độn giữa binh lính và pháp sư ở phía trước bị thổi bay và bởi vì điều đó, những người ở đằng sau thì bị vấp ngã về phía trước. Những người lính bị tấn công bởi xích phong không thể di chuyển nổi. Rải rác khắp các hướng, tất cả đều bất tỉnh. Như thể che dấu bọn chúng, những luồng gió đỏ quật ngã chúng lúc này đang treo mình tại lối vào con hẻm và phía trên những tòa nhà gần đó.

Bụi trong không khí bị xích phong xua tan. Và đứng tại nơi đó, người đã lấy lại được vóc dáng bốc lửa trước đấy (dùng để thả thính Suimei :v ) của mình , đó là Lefille Grakis. Tay cầm thanh kiếm dài hơn cả thân mình đặt lên vai, đôi mắt sắc như dao trừng mắt nhìn quân đội Đế quốc trước mặt mình. Trước sức ép áp đảo từ cô gái trẻ chưa tròn 20 này , những người lính Đế quốc hoàn toàn bị trói buộc tại chỗ. Mặt khác, khi Graziella nhìn thấy bóng hình Lefille trước mặt mình, cô ta mở to mắt ngạc nhiên.

“Không đời nào……..Nữ tu -dono từ Noshias!!? Cô vẫn còn sống….?”

Khi Lefille quay lại với giọng nói đó, cô dừng mắt lại về phía Reiji và những người khác đang đứng, và nói với giọng nhẹ nhõm.

“Có vẻ như tôi đã tới hành động kịp thời nhỉ”

Đột nhiên, những người lính được giải thoát khỏi ánh mắt của Lefille lấy lại được kiểm soát bản thân và bắt đầu di chuyển khi chúng tỉnh lại. Có lẽ do đã được tập huấn một cách xuất sắc, chúng ngay lập tức triển khai đội hình. Binh lính phía trước chĩa kiếm và các pháp sư lui ra đằng sau và chuẩn bị bắn phép thuật vào Lefille một lần nữa.

“Coi chừng!”

Thấy vậy, Reiji hét lên với Lefille, thế nhưng, với những động tác bình tĩnh , Lefille quay lưng về phía quân đối địch. Ngay lập tức sau đó , vô số phép thuật ồ ồ lao tới Lefille, nhưng chỉ tựa như cơn gió nhẹ ùa vào, cô chỉ đứng đó⸺ hoàn toàn bình tĩnh.

“Lố bịch……..Phép thuật, không làm gì được……?”

Một trong những người lính run rẩy sợ hãi khi rên rỉ như thể nói lên cảm xúc từ tận tâm can của mỗi binh lính đế quốc tại nơi này. Thấy vậy, với trái tim bị siết chặt bởi bất ngờ , Graziella lên tiếng.

“Sức mạnh tinh linh của……Nữ tu. Để nghĩ rằng nó thậm chí khiến cho phép thuật trở nên vô dụng….”

Các pháp sư quay về phía Graziella trong khi cô đang lẩm nhẩm. Như thể đẩy sự tàn nhẫn đó ra trước mặt bọn họ, Lefille hét lên.

“Mấy người nghĩ rằng phép thuật được Nữ thần ban phước sẽ có tác dụng đối với ta , người đã chấp nhận một tinh linh trong cơ thể ta sao!?”

Giọng nói tựa sấm ngang tai của Lefille nhấn chìm mọi âm thanh chiến trường ồn ào. Tiếng nói như có điện trong không khí, luồn qua da những người ở phía trước cô. Lefille sau đó giơ cao thanh kiếm một lần nữa. Như thể nghe theo lời gọi từ hành động đó, cơn gió đỏ một lần nữa tạo thành làn gió xoáy với thanh kiếm làm trung tâm. Và khi cô vung nó xuống, không chỉ một nửa lượng binh sĩ trước mặt cô, mà cả những bức tường và các tòa nhà cùng vỉa hè trên đường đi của đòn đánh cũng bị thổi bay bởi vì vụ nổ do luồng gió đỏ từ kiếm của Lefille mà ra.

⸺Đó là một cú vung cực mạnh. Mọi người có mặt tại đây đều không nói lên lời và hồ nghi trong đôi mắt họ. Cô gái cùng với ngọn gió đỏ này…..quá mạnh.

Luồng gió đỏ một lần nữa xuất hiện từ hư không. Như thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào nơi đây, chúng bay từ mọi hướng của thành phố và tập trung quanh Lefille và một lần nữa khoác lên mình một màu đỏ chói. Khi sự hoang mang lan ra toàn khu vực, một trong những người lính cất tiếng lên như thể chú ý thấy thứ gì đó.

“Bằng sức mạnh tinh linh, không lẽ nào, đây là, của Ishtakney……”

Sau khi nói ra điều đó, có vẻ như hoàn toàn bị thuyết phục. Người lên tiếng tiếp theo là một người đang run rẩy vì sợ hãi.

“N-ngon gió đỏ xuất hiện trong truyền thuyết thánh Alshalia, Xích Bạo Phong…. Người ta truyền rằng mọi thứ bị nuốt chửng bởi Xích Bạo Phong đều trở về với hư vô…..không chừa một ai, bất kể thứ gì."

“Đ-Điều đó là không thể nào!!”

“Nhưng cô ấy đã nói, cô ấy là tinh linh hay thứ gì đó….”

“O-oi! Tôi dám cá rằng Graziella-sama cũng đã nói điều gì đó rằng cô gái đói là một nữ tu!”

Khi Lefille đâm đầu kiếm xuống đất, tất cả binh lính hoảng loạng và sợ hãi bởi âm thanh của nó. Một vài trong số họ còn ngã dập mông. Nhìn xuống những con người đang sợ hãi ấy, Lefille một lần nữa lên tiếng.

“Nếu các ngươi không muốn trở thành một phần của thanh kiếm được tạo nên bởi những linh hồn của ta, mở đường ra!!”

Giọng nói tựa như sấm của Lefille một lần nữa vang lên, quân đội đế quốc mở một con đường với cảm xúc hoàn toàn hoảng sợ. Bám víu vào sự sống thân yêu của mình. Như thể chẳng buồn quan tâm tới những điều gì khác, tranh giành nhau để có được một con đường sống. Trong số đó, có người cúi đầu cầu nguyện với Nữ thần. Những người không kịp chạy thì bị thổi bay bới cơn gió vô tình do Lefille tạo ra. Lefille gườm mắt trước những kẻ trước mặt mình. Quay sang trái, bên trái co rúm vì sợ hãi. Quay sang phải, ai ai cũng đều run rẩy. [note16855]

“Nữ thần…….hỡi Nữ thần……”

“Xin hãy tha thứ cho chúng tôi ! Làm ơn, xin hãy rủ lòng thương….”

“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh…..chúng tôi không còn lựa chọn nào khác…”

Quân lính đế quốc đã hoàn toàn thảm bại. Toàn bộ những gì còn lại bây giờ là là người thì cúi đầu cầu xin Nữ thần và người thì van xin Lefille rủ lòng thương xót cho cái mạng quèn của mình. Nhìn vào tình trạng của binh lính, Graziella nói.

“Thật lố bịch……Không ngờ ngay cả nữ tu thừ Noshias cũng sẽ hợp tác……Ta đã đánh giá sai cậu ta rồi sao?”

“Đương nhiên. Không đời nào mà Suimei-kun sẽ phạm phải sai lầm trong kế

hoạch của cậu ấy phải không?”

Graziella nghiến răng trước kết quả hoàn toàn bất ngờ này. Trước mặt cô, Lefille kiêu ngạo khoác lác như thể cô đang nói về gia đình mình vậy. Thái độ của Lefille đối với Graziella có chút thiếu tôn trọng, nhưng đó là điều hiển nhiên vì cô ở vị thế cho phép điều đó.

“Đã lâu không gặp, CÔng chúa Graziella điện hạ. Đã hai năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nhưng có vẻ như cô vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ”

“Không chút liêm sỉ đưa ra lời chào của cô sau tất cả những điều đó…..Chắc hẳn cô đã không tới để làm mới lại tình bạn cũ giữa Noshias và Nelferia”

“Nếu cô hiểu điều đó, thì không cần phải khách sáo nữa. Mục đích tôi tới ngày hôm nay⸺là để đánh bại cô bằng chính đôi tay này”

“Cái⸺!?”

“Hỡi Xích Bạo Phong của ta…”

Cùng với tiếng nói vang lên như lời triệu gọi, cánh tay phải của Lefille tập hợp ngọn gió đỏ lại. Và với giọng nói đầy giận dữ⸺

“Đòn này là vì đã khiến Suimei-kun gặp quá nhiều rắc rối mặc dù cậu ấy đã bị thương. Hãy từ bỏ và nhận lấy nó đi!!” [note16857]

Nắm đấm của Lefille lao thẳng về phía trước như một cơn gió siêu phàm và đánh ngay vào bụng của Graziella.

“Gohaaa!?”

Như thể bị ném đi như một quả bóng bằng cao su, Graziella được gửi bay đi một đường tuyệt đẹp. Khi cô ta ngồi xuống và cố đứng dậy, cô ta vẫn không thể di chuyển bình thường được. Sau khi ném cho cô ta một cái nhìn, Lefille quay sang Reiji và những người khác. Và rồi sau khi quan sát gương mặt từng người, cô nở nụ cười nhẹ.

“Mọi người, có vẻ như tất cả đều an toàn nhỉ”

Thực tế thì Lefille là người quen của bọn họ, nhưng hiển nhiên là Reiji và những người khác không nhận ra cô là ai. Đại diện cho sự bối rối của tất cả mọi người, Reiji lên tiếng hỏi.

“Tôi xin lỗi, cô nói cứ như là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây vậy, nhưng cô là?”

“……Bực mình quá! Chúng ta không phải sống cùng nhau suốt thời gian qua à?”

Từ những từ ngữ, đặc điểm ngoại hình và giọng điệu của cô, Reiji cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt, cậu đoán.

“C-có lẽ nào cô là Lefille-chan!?”

“Tôi có chút lúng túng khi có thêm [chan] vào tên của mình khi xuất hiện với bộ dạng này đấy, Reiji-kun”

Dõi theo Reiji, Mizuki cũng lên tiếng bất ngờ.

“N-N-N-N-Nhưng Lefille-chan là một cô bé nhỏ xíu và dễ thương cơ mà!!?”

“ Gần đây thôi. Nhưng lúc này thì khác. Vì một vài lí do mà tôi ở trong hình dạng đó, còn đây là hình dáng ban đầu của tôi”

“Cô nói là vài lí do……Chỉ là bằng cách gì và cái gì để có thể biến một người trở thành một cô bé như vậy…?”

“Tôi có thể giải thích về điều đó, nhưng nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu nói theo cách của Suimei-kun, thì bởi vì nó là sự ảo tưởng”

Nghe điều đó, Titania cũng thở dài kinh ngạc.

“Tôi đây cũng có trường hợp của Suimei nhưng mà, thực sự không có gì ngoài những điều bất ngờ xảy ra…..”

Đương nhiên là Felmenia cũng sốc trước Lefille.

“C-Cô thực sự là Lefille á….?”

“Tôi đã nói với cô điều này trước đây rồi còn gì, Felmenia-jou? Hình dáng bé nhỏ đó không phải là hình dáng thật của tôi đúng chứ? Suimei-kun cũng nói như vậy mà phải không?”

“Đ-Đ-Đời nào tôi lại tin vào điều đó cơ chứ!! Cơ thể của một con người không thể nào mà bị nhỏ lại được! Tôi nghĩ rằng Lefille và Suimei-dono chỉ đang nói đùa với nhau thôi!!”

“Vậy ra cô nghĩ tôi và Suimei-kun lừa dối cô à? Tàn nhẫn quá điii”

Khi Lefille nhún vai ngạc nhiên, Reiji hỏi cô.

“Nhưng tại sao giờ cô lại đột nhiên trở về hình dáng ban đầu thế?”

“Vài ngày trước, tôi đã chuẩn bị một vòng tròn ma thuật để trở lại hình dáng này. Tôi cũng vừa quay lại hình dáng này cách đây không lâu mà”

“Tôi hiểu rồi…”

Khi Reiji kết thúc câu hỏi của mình, Graziella bắt đầu bước tới.

“Tất cả các ngươi đang làm gì vậy!? Những tên khốn yếu đuối các ngươi còn dám gọi mình là bính lính của Đế quốc sao!? Cầm kiếm lên, đây là lệnh !”

Sự thù địch trong cô ta không hề giảm bớt, cô gào thét ra lệnh cho những người lính vẫn đang run rẩy trong sợ hãi. Titania quay về phía cô ta với nét mặt điềm tĩnh.

“Cô không biết khi nào nên từ bảo sao, công chúa điện hạ? Có phải cô vẫn bị lạc lối trong cơn giận dữ và hiếu chiến không?”

“Im ngay. Ngay cả Nữ tu-dono và một anh hùng ở nơi đây, nếu ta sử dụng sức mạnh của Đế….”

Graziella vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình và không chấp nhận thất bại. Nghe vậy, Lefille nhìn lên trên bầu trời và nói nói với Graziella trong khi ngưng cười.

“⸺Hoiu, vậy ngay cả sau khi thấy điều đó, cô còn có thể nói như thế không?”

“Ý của cô là sao khi bảo điều đó….?”

Làm theo những lời Lefille nói, mọi người đều hướng mắt lên bầu trời. Giữa bầu trời đêm vùng đất Đế đô, một vòng tròn ma thuật khổng lồ được vẽ bằng ánh sáng xanh biếc của mana chiếm lấy toàn bộ ánh sáng của những vì tinh tú. Vừa nhìn, Mizuki vừa hét mà run lên.

“C-C-C-C-Cái đó!!!! Đó là gì vậy!? Một vòng tròn ma thuật không lồ lơ lửng trên bầu trời!”

“To thật đấy….Tại sao lại có một vòng tròn ma thuật lớn như vậy… Không chỉ vậy, nó còn ở trên bầu trời nữa…”

Reiji mở to mắt sững sờ vì sốc. Thế nhưng Graziella lại không thốt nên tiếng nói ngạc nhiên. Trong khi đó, Chirsta tới gần Elliot, người đã bị Reiji đánh gục để đánh thức anh ta dậy.

“Gu….Có vẻ như khi tôi bất tỉnh. Có điều gì đó ác liệt đã xảy ra”

“Elliot-dono huh?”

“Ôi nữ thần ơi, một cô gái trông cực kì quen thuộc đã trở lên to lớn hơn rồi”

“Để cuộc nói chuyện lại phía sau đi. Nó đang đến đấy”

Vừa dứt lời, một làn sóng mana tràn ra từ trung tâm vòng tròn ma thuật. Nó đi qua mọi thứ từ xa trong chốc lát và như những con đom đóm nhảy múa giữa không trung, những hạt màu vàng bắt đầu trồi lên từ mặt đất và bị hút bởi vòng tròn ma thuật trôi nổi trên bầu trời đầy sao.

Trong khung cảnh tuyệt vời đó, nhiều vòng tròn ma thuật nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện lồng bên trong những vòng tròn lớn. Mặc dù chúng nhỏ, nhưng chỉ là so với những vòng tròn lớn hơn mà thôi. Chẳng lâu sau, mặt đất chao đảo trong thoáng chốc, Đế đô chìm trong ánh sáng của những vì sao từ trên trời rơi xuống. Felmenia là người duy nhất biết quang cảnh đó là gì. Trở lại lâu đài hoàng gia Camellia, đó chính là phép mà Suimei sử dụng để đối đầu với cô, sao rơi.

……..Cuối cùng, ánh sáng dịu lại. Mọi người đứng đó rõ ràng là không thể thốt nên lời. Reiji quay đầu sang Lefille, người có vẻ như vẫn cư xử như một người hiểu biết về thế giới này vậy.

“Lefille……san.Đó là?”

“Đó ư? Phép thuật mà Felmenia chuẩn bị đó”

“Eh? Thật sao, sensei!?”

“Eh? À…..đúng thế. Ừm. Phép thuật đã được chuẩn bị từ trước….Nó là….ehem”

Felmenia bằng cách nào đó đã kiềm chế được vẻ ngoài của mình trước câu hỏi của Reiji. Và với một chút điệu bộ gượng ép, cô hắng giọng và quay về phía Graziella.

“Công chúa điện hạ. Người đã được chứng kiến sức mạnh của phép thuật đó rồi phải không? Ngay cả khi nhìn thấy sức mạnh khủng bố đó, người vẫn muốn chiến đấu sao? Người biết tình trạng của những binh lính đế quốc của người đúng chứ?”

Felmenia chỉ tay về phía những người lính. Những binh lính đã mất hết tinh thần chiến đấu với Lefille và lại nghĩ rằng ánh sáng tựa như vì sao rơi xuống đó là sự phẫn nộ của Nữ thần. Giờ đây họ đang phủi phục cúi mình trên mặt đất cầu nguyện với Nữ thần. Không thể giúp được. Không còn cách nào họ có thể nghĩ rằng thứ sức mạnh đó có thể được gọi ra bởi bất cứ ai, bất cứ người nào.

“Chết tiệt…..thế nhưng….”

Graziella vẫn không chịu bỏ cuộc. Thốt lên một câu chửi thề, cô ta cố gắng cho thấy ý định chống cự của mình rõ hơn nữa. Thế nhưng, đòn quyết định khiến cô ta phải bỏ cuộc lại tới từ một nơi không ngờ tới. Từ nơi mà những binh lính vẫn còn phủ phục trên đường phố, một vài kị binh xuất hiện. Một lúc sau, họ hình thành hàng ngũ một cách trật tự và dừng lại. Từ bên trong hàng ngũ, xuất hiện hình bóng một người……

“⸺Lyla, đủ rồi đấy”

“A-anh cả….”

Graziella bối rối khi người đó tới. Xuất hiện từ đằng sau đội kị binh là đại hoàng tử của Đế quốc Nelferian, Reanat Filas Reiseld. Anh ta có mái tóc vàng dài giống như Graziella, đeo kính và vận trên mình bộ quần áo quý phái. Điều trước tiên là anh ta quay mình sang phía Reiji và những người khác thay vì nói chuyện với Graziella.

“Tôi xin lỗi vì vẫn trò chuyện với mọi người như thế này khi vẫn còn trên lưng ngựa. Elliot-dono, Nữ tu-dono từ Noshias, công chúa Titania và cậu hẳn là anh hùng được triệu hồi bởi vương quốc Astel, Reiji-dono đúng không?”

“Đúng”

Reiji trả lời ngăn gọn. Cậu đã không biết rằng Reanat là ai và đề cao cảnh giác. Thế nhưng Titania đã nói thầm với Reiji danh tính của anh ta vào tai cậu từ phía sau. Trong khi đó, Graziella gầm lên với Reanat.

“Anh! Ý anh là sao khi nói đủ rồi!?”

“Chính xác như những gì em nghe thấy . Kiềm chế bản thân lại đi”

“Nhưng!”

“Lyla. Em đã gây ra quá nhiều náo động rồi. Bên cạnh đó,chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu để chuyện anh hùng chiến đấu với anh hùng đến tai Thánh quốc?”

“…..Điều đó, nó đúng là như vậy,nhưng mà”

Có vẻ như đến cả Graziella cũng không thể chống lại được trước người con trai tương lai sẽ trở thành Hoàng đế của Đế quốc. Cô ta nắm chặt tay giống như cô đang vô cùng bực tức vậy.

“Đã lâu không gặp, hoàng tử Reanat điện hạ”

“Đúng vậy, cũng khá lâu rồi, công chúa Titania. Từ xưa cô đã là một nỗi kinh hoàng rồi. Sau cùng thì cô cũng là một bông hoa máu nở rộ trên chiến trường mà”

“Nói về chiến trường thì không cần phải nịnh hót đâu, hoàng tử điện hạ. Gạt chuyện đó sang một bên đi, những lời anh đã nói trước đó…”

“Aah, chúng tôi sẽ rút quân. Tuy nhiên, về tên tội phạm….”

Khi Reanat đang nói giữa chừng……

“Ôi trời, có vẻ như là có vài điều tuyệt vời đang xảy ra ở đây nhỉ”

Từ trong con hẻm dẫn ra phố, hình bóng Suimei xuất hiện cùng với Liliana trong khi kéo cơ thể không còn nguyên vẹn đã từ là Romenon tới. Thấy cậu, Reiji và Mizuki hét lên vì sung sướng.

“Suimei!”

“Suimei-kun! Liliana-chan!”

“Fuu…Có vẻ như mọi chuyện kết thúc rồi phải không?”

Khi Titania hỏi để xác nhận, Suimei trả lời với điệu bộ như thể cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực khó nào đó vậy.

“Yeah, bằng cách nào đó”

Sau khi chia tay với Rouge. Suimei nắm lấy Liliana và ngay lập tức quay trở lại. Reiji và những người khác chạy đến bên Suimei. Sau khi nhận ra Liliana không ổn cho lắm, Mizuki cúi xuống và bắt chuyện với cô.

“Liliana-chan?”

“…….Vâng”

“Mizuki. Xin lỗi nhưng cậu chăm sóc Liliana một chút được không?”

Tách khỏi Liliana đi với Mizuki và những người khác, Suimei bắt đầu bước về phía Graziella và Reanat.

“ Chắc hẳn là bộ quần áo của anh rất tuyệt , nhưng anh có quan hệ gì với người phụ nữ nguy hiểm này không thế?”

Khi Suimei nắm cằm với hành xử kiêu ngạo, những kị binh bắt đầu cử động. Họ có ý định lao tới Suimei ngay lập tức , nhưng Reanat đã giơ tay ngăn họ lại.

“Tôi là Reant Filas Rieseld. Còn cậu là?”

“Suimei Yakagi. Một người được triệu hồi như là phần quà đính kèm của anh hùng đằng kia”

“Mu……..Một vị khách từ thế giới khác huh”

Như mong đợi, sau khi nghe về một người được triệu hồi cùng với một anh hùng, anh ta đã không thể đứng yên được nữa. Thấy vậy, Suimei giao lại Reomeon, người vẫn còn bị kéo bởi cậu.

“Đây, ông ta là thủ phạm thực sự đằng sau những sự cố gần đây. Hãy đưa ông ta đi đi. Mặc dù tôi nói như thế, nhưng ông ta đang ở trong tình trạng không thể nghe được những gì anh nói nữa đâu.”

Hoàn toàn biến thành cục than đen, thậm chí còn chẳng thể nhận ra Romeon là một elf được nữa. Thấy vậy, Reanat nhíu mày.

“Cậu nói rằng đây là kẻ chủ mưu?”

“Yup. Ông ta định sử dụng ám ma thuật, nhưng thay vì sử dụng được nó thì lại bị nó nuốt chửng và đây là số phận của ông ta. Toàn bộ những sự cố này đều do ông ta mà ra cả”

“Fumu….Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói sao?”

“Chà, chả còn ai có thể đưa ra lời khai cho anh nữa đâu. Nhưng nếu anh tin tôi, mọi chuyện sẽ trở nên êm thấm đúng không? Nếu anh chấp nhận rằng hắn ta là kẻ thực sự đã gây ra mọi chuyện , thì mọi thứ sẽ không nghiêm trọng hơn những gì mấy người có đúng chứ?”

Reanat bắt đầu suy ngẫm trước những lời của Suimei. Cậu chắc chắc đã nghĩ về những lựa chọn trước khi đưa ra phương án tối ưu nhất.

“Ngoài ra, tôi sẽ để Liliana dưới sự chăm sóc của tôi”

“Khốn khiếp. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ được toại nguyện sao?”

Nghe Suimei nói, Graziella giận dữ phải đối, tuy nhiên Reanat chỉ đơn giản là nhẹ nhàng gật đầu.

“…..Cứ như vậy đi. Nếu cậu giao nộp thủ phạm thật sự cho chúng tôi, chúng tôi sẽ để cậu làm theo ý mình”

“Anh!?”

“Lyla, có cả Nữ tu-dono và Anh hùng-dono ở đây. Bên cạnh đó, còn có cả phép thuật đã nhấn chìm Đế đô bằng ánh sáng nữa”

“⸺Well, vậy là ổn rồi.”

Cậu thậm chí còn không chắc Reiji và những người khác có nghe thấy không. Nghe được chính xác như những gì mình mong muốn, Suimei kết thúc cuộc trò chuyện với hai người bọn họ.

“Khốn nạn….”

Những sự kiện liên tiếp mà cô ta không thể chấp nhận, Graziella gườm ánh mắt khó chịu về phía Suimei. Thấy vây, cậu nhún vai.

“Fuu? Có vẻ như trong tình trạng đó, cô sẽ không thể đưa ra con quỷ đó ra đâu nhỉ”

“…..Thứ đó là gì?”

“Không gì cả. Nếu cô có thể xác định sự tồn tại của quỷ ở thế giới này, cô có thể giảm lượng entropy trong toàn bộ khu vực. Cô sẽ không mất đi khả năng sử dụng phép thuật”

Graziella dường như không hiểu những lời giải thích rời rạc của Suimei, nhưng sau khi nghe những lời đó, cô ta cuối cùng cũng nhận ra ai là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ những chuyện xảy ra ở đây.

“…….Ta sẽ trả lại toàn bộ vì điều này”

“Đương nhiên rồi. Lần tới tôi sẽ nghiền nát cô, vậy nên hãy nghĩ về tôi với ý chí đó đi”

Để lại những lời đó, Suimei rời khỏi họ. Felmenia sau đó chạy tới chỗ cậu để gặp cậu trước những người khác. Với giọng nói nhỏ, cô vui vẻ báo cáo chiến thắng của mình với toàn bộ sức mạnh.

(Suimei-dono! Tôi đã làm được! Tôi đã có thể làm như những gì anh đã dạy rồi!)

(Vậy sao. Quả như mong đợi từ Menia nhỉ)

(Ehehe….)[note16858]

Felmenia nở nụ cười cẩu thả khi Suimei đặt tay lên vai cô. Hạnh phúc chỉ có được khi chiến thắng của cô được công nhận bởi Suimei, đó chắc chắn mới giống cô ấy. Khi Suimei nhìn Reiji và những người khác chăm sóc cho Liliana, người thì ầm ĩ vây quanh Lefille. Thấy cô trở về hình dáng ban đầu, có lẽ họ đang ném cho cô cả rổ câu hỏi vì sao. Sau khi thấy hình dạng này của cô, Liliana hoàn toàn mất bình tĩnh và hét toáng lên những câu như là “Điều này là saoooo!?” hay “Cô là một kẻ giả mạooooooo!!!” [note16859]

Mặt khác, Lefille chỉ cười đùa cùng mọi người. Thấy Lefille trở lại với chiều cao xấp xỉ bằng cậu, Suimei mỉm cười hài lòng.

“Có vẻ như cô dã an toàn trở lại hình dáng cũ rồi nhỉ”

“Ừm, cảm ơn cậu”

Khi Lefille bày tỏ lòng biết ơn, cô bất ngờ ôm lấy Suimei.Và khi đó….

“Suimei-kun. Cảm ơn cậu” [note16860]

“Heh,eh? Eeeeeeh!?”

“Tất cả là nhờ có cậu mà tôi có thể trở lại hình dáng cũ của mình. Cả khi ở Astel nữa, lời cảm ơn thôi là chưa đủ đâu”

Khi Suimei rùng mình vì bất ngờ, Lefille xếp chồng lên lòng biết ơn của mình. Đó chắc chắn là những gì cô đã nói, nhưng tâm trí của Suimei giờ đã lên mấy sau khi được ôm bởi một BB xinh đẹp như thế. Hơn nữa, còn một người nữa cũng khá là bối rối khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau. Sau một giây chậm trễ, Felmenia hét lên.

“C-cô đang làm cái gì vậy hả Lefille!!?” [note16861]

“Ah, không, đó…..tôi chỉ bị kìm nén bởi xúc cảm thôi, và, ummmm…….”

Lefille bắt đầu đỏ mặt khó xử. Cô đang sục sôi vì ngượng ngùng đến mức người ta phải ngạc nhiên rằng bản thân thường ngày của cô đã đi đâu mất. Cuối cùng , Elliot và Christa đã tới chỗ Suimei và nhưng người khác.

“Không ngờ rằng cậu cũng là một trong những người được triệu hồi….”

“Oops, anh đã nghe những gì chúng tôi đã nói rồi mà phải không? Ừm thì, tôi chỉ là một phần quà, phần quà đính kèm mà thôi”

“Cậu mà cũng có tư cách để nói vậy đó hả? Còn nữa, sao cậu lại không nói với chúng tôi rằng Lefille-chan nhỏ bé và không thể chiến đấu nên tôi đã không thể mang cô ấy đi? Bằng cách nào mà cô ấy không thể chiến đấu?”

Lắng nghe những lời xen lẫn chút giận dữ trong lời nói của Elliot, Suimei giả câm trả lời.

“Nhưng anh biết đấy ~ lúc đó cô ấy không thể chiến đấu được mà đúng chứ~?”

“Guu….”

“Tôi đã không thực sự dối đúng chứ?”

Khi Suimei nở nụ cười ranh mãnh, Elliot vừa tỏ vẻ khó chịu vừa nói với giọng lỗ mãng.

“Sau cùng thì tôi thực sự ghét cậu”

“Tôi không bận tâm nếu anh ghét tôi đâu. Nhưng⸺”

“Yeah, tôi hiểu. Tôi sẽ tự mình rút lui khỏi vụ này…..Dù sao thì, có vẻ như tôi toàn thua liên tục từ khi tham gia vụ này.”

“Hm? Cái gì, anh không có mục đích sao?”

“Khi cậu nói vậy chỉ tổ làm cho tôi cảm thấy thất bại chồng chất thất bại thôi”

Vậy sao? Tôi sẽ cho anh thấy lòng biết ơn của tôi lần này. Cảm ơn”

Khi Suimei thật lòng cảm ơn Elliot, anh chỉ biết bĩu môi không hài lòng, nhưng có lẽ vì ngượng, mặt anh ta đỏ dần lên. Lefille sau đó cũng quay về phía anh ta.

“Elliot-dono. Anh có thể không hài lòng với cách mà mọi chuyện diễn ra. Tuy nhiên, lí do mà Suimei-kun và tôi được với nhau cũng là bởi vì lời sấm truyền của Nữ thần.

“Thật vậy sao? Ôi nữ thần ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đúng như mong đợi, Elliot không tiếp tục phàn nàn về Nữ thần nữa. Anh ta gừng nói và chỉ biết lắc đầu.

“Elliot-sama”

“Aah, đúng rồi. Vậy thì, chúng ta cùng quay lại chứ?”

Bị thúc giục bởi tiếng gọi của Christa, Elliot quay lại với hai người họ cùng quay về Thánh Đường Cứu Thế. Dường như Graziella, Reanat và binh lính Đế quốc cũng bắt đầu quay về. Suimei sau đó nói với Reiji , người đang tới gần Mizuki và những người khác.

“Tớ mắc nợ cậu lần này”

“Ổn mà. Đừng bận tâm về điều đó”

Suimei và Reiji trao đổi với nhau bằng một cái nắm đấm. Và như thế , những sự cố hôn mê đã gây nên một mớ hỗn độn ở Đế đô và trận chiến tối nay đã kết thúc.

******

Đêm muộn, trong một nhà thờ tại Đế đô, một người đàn ông elf gầy gò đơn độc đang buồn chán đứng đợi ai đó. Lí do mà ông ta tới đây mục đích là vì báo cáo thường xuyên.

Ông ta sẽ trao đổi thông tin mà mình thu thập được cho những người mà ông ta sẽ gặp. Đó là tất cả.

Tuy nhiên, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người mà ông ta đợi vẫn không xuất hiện. Người đàn ông elf gầy gò đó khá căng thẳng, nên ông ta luôn luôn tới sớm hơn thời điểm gặp mặt. Xem xét thời gian chờ đợi đến cuộc gặp mặt thường lệ và thời gian sau đó, điều đó khá là to tát. Tất nhiên, bởi vì lo lắng , ông ta dễ trở nên nổi nóng. Và khi tiếng gõ chân đạt đến đỉnh điểm, và khi ông ta chuẩn bị đá một băng ghế ở gần đó⸺

“Có ai ở đây không?”

“⸺!?”

Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông elf dừng cú đá lại. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sâu bên trong nhà thờ nơi bức tượng Nữ thần đứng. Khi ông ta quay lại nhìn, đứng dưới giếng trời được rọi sáng bởi ánh trăng là một nữ tu người thú. Bước ra từ bầu không khí trong sạch của nhà thờ về phía người đàn ông trong khi hành động như thể bảo vệ cơ thể mình. Tên elf không hề mong đợi rằng còn ai đó ở nhà thờ vào lúc này và đề phòng. Nữ tu gọi ông bằng giọng nói ngọt ngào của một con mèo.

“Đến nhà thờ vào lúc này, ngài có công việc ở đây sao?”

“Không…..Tôi chỉ sử dụng nơi này để hẹn gặp gỡ ai đó thôi…”

“Ôi trời, vậy sao?”

Khi ông ta nói mà không đưa thêm bất cứ lời bào chữa nào, nữ tu nở nụ cười dịu dàng với ông. Nhìn cái cách mà ông ta đi vào điện thờ tùy tiện, ông ta nghĩ rằng sẽ chẳng có gì lạ nếu cô nổi cáu với ông cả, nhưng có vẻ như trường hợp này thì không như vậy. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà ông ta nghe rằng có ca trực tại Điện thờ cứu thế….

“Ummm, thưa sơ. Tại sao người lại ở đây vào lúc này vậy ạ?”

“Nói thật thì, giống như bản thân ông thôi, tôi đang đợi ai đó ở đây”

Từng lời của cô lẽ ra phải rất tử tế và dịu dàng . Ông có thể nghe thấy giọng nói đặc trưng từ cổ họng của một người hóa mèo. Thế nhưng, ông cảm thấy nụ cười vui vẻ của cô đột nhiên chìm trong bóng tối. Thấy được sự thay đổi đó, không hiểu vì sao, người đàn ông elf rùng mình nổi da gà.

“……Thật là trùng hợp, huh?”

“Đúng vậy, quả thực là rất trùng hợp”

Tiếng cười duyên dáng của sơ vang lên khắp phòng. Lắng nghe giọng nói của cô, tên elf bị làm cho tin rằng linh cảm của hắn hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Như thể nói chuyện với đồng phạm của mình, hắn nói chuyện với cô với một nụ cười thô bỉ trên gương mặt.

“Này, sơ”

“Vâng?”

“Nhân tiện, người có thể nói cho tôi nghe về ai đó mà người đang đợi không? Chỉ là sự thích thú của tôi có chút kích thích về loại người nào mà sơ sẽ gặp đêm nay thôi”

“Người đó, chuyện đó có hơi khó nói”

“Có thể đó là người yêu của người sao?”

Tên elf tự tin bước về phía trước khi hắn tiếp cận nàng nữ tu. Hằn thường không tham gia vào những cuộc trò chuyện kiểu này, nhưng hắn đã cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi khi phải chờ đợi một ai đó. Không quan trọng rằng nó như thế nào, hắn chỉ muốn giết thời gian và kiếm thú vui cho chính mình. Hắn chắc chắn rằng lí do duy nhất để một cô gái trẻ như thế này hẹn gặp ai đó chỉ có thể là đi hẹn hò mà thôi.

“Điều đó…..xấu hổ quá đi…”

Đúng như hắn đoán, má của cô ấy bắt đầu ửng đỏ.

“⸺Em, đã ở đây và đợi anh đó”

“Eh⸺?”

Cùng với giọng nói ngơ ngacsm bàn tay phải của nữ tu xuyên qua ngực hắn. Khi cô rút tay ra, toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể hắn. Quả tim rơi xuống nền đất sạch sẽ. Cơ thể như một con rối rỉ sét, không di chuyển như ý muốn và dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đó. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là ngã khụy xuống.

Tất cả những gì hắn có thể thấy trước khi chìm vào màn đêm vô tận chính là hình hài nữ tu với khăn choàng một bên tay và tay còn lại hoàn toàn nhuốm máu. Ý thức hắn trở nên mờ dần khi cô bắt đầu liếm máu trên cánh tay mình.

“Fuu⸺Lũ yêu tinh luôn được ca tụng là loài có dòng máu cao cấp , nhưng vị của nó lại tệ đên không ngờ”

Cô nàng sơ hóa thú ấy , giọng nói thất vọng của Clarissa vang vọng khắp nhà thờ. Nhìn vào cái xác trống rỗng với thái độ khinh bỉ và nghĩ từ tận đáy lòng mình rằng máu của hắn thật kinh tởm. Cô quay lưng lại như thể mất hết hứng thú. Đằng sau cô, có một cái bóng xuất hiện.

“…Như mọi khi, cách giết người của cô khá là khó chịu đấy”

“Ôi trời, Jill. Cô đã ở đây rồi à ?”

“Mặc dù cô đã hoàn toàn nhận ra tôi trước đó….Tức thật, cô không hề biết xấu hổ là gì cả. Đúng, tôi vừa tới đây một lúc trước thôi”

Danh tính của cái bóng đó là nữ người lùn, Jillbert Griga. Sở hữu cơ thể của một đứa trẻ đến từ trại trẻ Thánh đường, nhưng số mùa xuân xanh thì đã tròn hai mươi. Bên trong cơ thể nhỏ bé đó là một lượng sức mạnh thể chất đến không tưởng và sức mạnh vật lí đáng sợ. Như để chứng minh điều đó, cô xoay xoay cây rìu chiến to lớn trên đầu ngón tay như xoay bút lông vậy. Cây rìu chiến lớn gấp ba lần cơ thể và nó chẳng phù hợp với cơ thể cô chút nào. Thế nhưng biểu cảm thì dửng dung như thể nó chẳng hề nặng một chút nào . Ngay sau đóm Jillbert dựa vào cây rìu chiến và ngồi xuống. Clarissa sau đó hỏi cô ấy.

“Có chuyện gì thế?”

“Thật là khủng khiếp…..Hay đúng hơn là không có gì để có thể diễn tả ngoại trừ từ khủng khiếp. Sau khi bị gửi đến phía đông để tìm đồ uống , và trên hết là phải chăm sóc cho cái thứ công việc đó , người đó thực sự đối xử với hạ cấp của mình một cách thô bạo”

Jillbert đấm vai trong khi thở dài mệt mỏi. Buông lời than phiền mệt mởi với với ai đó không có ở đây, cô nhìn vào xác chết của tên elf nằm dài dưới đất.

“Dù sao đi nữa, có ổn không thể? Tên đó là thuộc hạ của Romeon đó”

“Cách đây không lâu, một mệnh lệnh đã được truyền tới rằng phải loại bỏ cả hắn và Romeon”

“Hmmmm…..Vậy à?”

Ánh sáng dữ tợn bên trong đôi mắt của Jillbert. Giống như con thú tìm thấy con mồi của mình vậy.

“Đúng thế, hắn ta đã đi quá xa và cũng làm loạn quá mức….Đó là lí do tại sao”

“Hmm? Tôi hiểu về phần làm loạn, nhưng chuyện đi quá xa là sao?”

“Jill. Ngay từ đầu, cô có biết rằng tên đó đã có ý định mở bóng tối ra đúng không?”

“Phải. Nếu là về cô gái đó, cô ấy sẽ hoàn toàn trở thành thứ có ích phải không? Chính vì lí do đó mà họ bắt đầu tiếp xúc với Romeon đúng chứ?”

“Ừ. Theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ thực hiện mong ước của cô bé và chúng ta sẽ chỉ dẫn cho cô bé. Nhưng bằng việc sử dụng quyền của mình mà hắn ta bắt đầu sử dụng bóng tối cho mục đích riêng”

Nghe vậy, Jillbert thở dài.

“Haaaa, tôi hiểu…..Cuối cùng thì hắn thành ra như kia huh. Đó là lí do tại sao tôi phản đối ngay từ đầu đúng chứ? Tôi đã nói rằng không nên kéo Romeon vào vì hắn ta có mùi hôi thối thô tục mà”

“Chắc chắn rồi, mũi của cô khá là đặc biệt mà nhỉ”

“Vậy giờ chúng ta sẽ đi à? Để tôi đẩy tên đó ra”

“⸺Không. Có vẻ như không cần phải làm vậy đâu”

Trong khi Clarissa và Jillbert đang bàn luận về cách hình phạt sẽ được đưa ra. Giọng nói của một người đàn ông cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Khi giọng nói quen thuộc đó cất lên, cả hai người họ quay mặt về phía người đàn ông. Đứng ở đó là một người đàn ông sừng bạc hai bên, một con rồng mặc trang phục giống như trang phục truyền thống của Nhật Bản.

“Oi, ông tới trễ đó. Tôi chưa bao giờ nghe về việc một long nhân trở nên vô tâm đâu , ông có biết không hả?”

“Đã lâu rồi ta không nhìn thấy đường phố thủ đô Đế quốc, nên ta có hơi chóng mặt”

Tên long nhân đáp lại cho qua trước lời trách móc của Jillbert. Mặt khác, Clarissa đón chào ông ta bằng giọng nói vui vẻ như khi cô chào đón người bạn thân của mình.

“Eanru, đã lâu không gặp. Tuy nhiên, ý ông là sao khi cần phải xử lí nữa?”

“Vừa nãy thôi, sự hiện diện của Romeon đã yếu đi. Ngoài ra, có một điều báo về một thứ gì đó rất lớn đang tới”

“…..Nó tới từ đâu?”

“Từ thư viện Học viện hoàng gia Đế quốc⸺Nó tới đấy”

Khoảng khắc Eanru vừa dứt lời, họ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của một nguồn mana khổng lồ và trời đất bắt đầu rung chuyển.Những cột sáng trút xuống không ngớt từ trên bầu trời đầy sao. Sự việc bất thường này tiếp tục diễn ra thêm một lúc, và cuối cùng là yên tĩnh trở lại.

“Vậy là hắn ta đã chết⸺Không, hắn đang ở giữa ranh giới cửa tử huh…. Hoàn toàn bị đánh bại mà không có bất cứ cơ hội phản kháng nào”

“….Oi, lão rồng, tên quái nào đã làm chuyện này thế?”

“Làm thế nào mà ta biết được chứ? Ta cũng muốn biết ai là người có thể nắm giữ nhiều sức mạnh tới vậy…..Fu…Để nghĩ rằng chỉ trong một đêm, không chỉ một mà có tới hai người khác ngoài anh hùng có sức mạnh vượt trội hơn cả Thổ nữ vương”

“Ah? Hai người? Ý ông là sao?”

“Như những gì ta đã nói đấy. Ngay lúc này có năm sự hiện diện mạnh mẽ ở trong Đế đô này. Một là người mà chúng ta vừa thấy. Một người khác ở cổng phía bắc…nó chắc chắn ở xung quanh nơi mà Thổ nữ vương và các anh hùng đang đứng.”

“Hou….

Sau khi câu nói nửa vời của Jillbert, bên trong nhà thờ vang lên tiếng cười thích thú của Eanru.

“Ông có vẻ đang vui vẻ nhỉ”

“Đúng thế. Đã lâu rồi kể từ khi ai đó xuất hiện làm ta sôi sục máu chiến đấu lên. Điều đó làm ta đang rất phấn khích đây”

“…..Tên cuồng chiến chết tiệt”

Jillbert buông lời lăng mạ trước bình luận của Eanru. Mặc dù Eanru chỉ có đó như lời khen và tiếp tục nói trong khi vẫn đắm mình trong cảm giác vui sướng.

“⸺Oops. Nhân tiện thì Clarissa, Red Pain đâu rồi? Tên đó không được phép tới hôm nay à?”

“Red Pain-dono vẫn còn đang khá bận rộn nên ngài ấy thứ lỗi hôm nay không thể tới gặp mặt được”

“Mặc dù tên đó đang đến? Cho cái tên yêu quý người như hai cô không thể đến sao , trời sập mất thôi⸺Hay đúng hơn, mấy ngôi sao đang rơi vì hắn không tới ấy hả? Hahahahaha”

Eanru đột nhiên tự cười một mình là chuyện thường như ở huyện rồi. Clarissa chẳng buồn bận tâm khi cô vẫn chỉ đứng ở đó. Về phía Jillbert, cô bắt đầu nói về trường hợp của Red Pain.

“Vẫn còn một vài rắc rối trong khu vực. Sau cùng thì những con quỷ đang kết thúc những thứ thực sự hào nhoáng. Bởi vì diều đó mà anh ấy bị giữ lại trong một khoảng thời gian.”

“Bọn quỷ huh, không phải anh hùng đã chinh phục chúng rồi sao?”

“Có vẻ như không phải như vậy”

“Houhou”

“Maa…….để chuyện này sang một bên đi….Công việc thu dọn chỉ tốn thêm chút thời gian nữa thôi. Sau cùng thì đất nước đó cũng rất quý giá với Red Pain mà”

“Ta hiêu rồi. Nghĩ vụ càng lớn thì rắc rối càng nhiều. Well, đó là lí do cậu ta rất mạnh mặc dù chi là một con người”

“Đó là tất cả những gì cô có về ngày hôm nay…”

Khi Eanru tự cười một mình lần nữa. Jillbert chỉ biết thở dài. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên thì cô lại mệt mỏi hơn. Thế nhưng, hoàn toàn thay đổi biểu cảm, Jillbert quay sang Clarissa với ánh mắt sắc lẹm.

“Vậy, Clara. Chúng ta sẽ làm gì với người kế tục Romeon. Nếu chúng ta không lấp vào chỗ trống, nó sẽ là trở ngại lớn cho tiến trình của chúng ta”

“Điều đó đã được để tâm rồi”

“Đó là ai?”

“Cũng có một người trong tâm trí mà tôi đã đề nghị , nhưng trên hết là xin lỗi về trường hợp này, có vẻ như bọn họ đã mời ai đó mà họ để mắt nhiều hơn trước đó rồi”

“Bọn họ chú ý tới sao….? Giống như ta nghĩ, đó có phải là người sử dụng bóng tối không?”

“Không. Bóng tối đã bị trì hoãn lại rồi. Bọn họ sẽ liên lạc với chúng ta vào một ngày khác”

Eanru sau đó tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người Clarissa và Jillbert.

“Vậy sao? Có phải tên đó là người nắm giữ sức mạnh đủ để chiến với chúng ta một trận không?”

“Có vẻ như năng lực của bọn họ thì không thành vấn đề. Sau khi công việc của bọn họ kết thúc, có lẽ là họ sẽ tự mình tới gặp chúng ta thôi.”

“Kế hoạch của chúng ta từ giờ sẽ là gì?”

“Đương nhiên là chúng ta sẽ hướng đến Liên minh Saadias”

“…..Thiệt hả. Nếu bọn họ định đưa chúng ta trở lại thì ngay từ đầu đã không cần phải gọi chúng ta tại đây…”

Trong khi Eanru ngạc nhiên thốt lên vì việc mất công phải tới đây của mình, Jillbert gườm mắt nhìn ông như thể ông chỉ là kẻ ngoài cuộc.

“Không phải ông vừa nói rằng mình rất phấn khích sao?”

“Ừm thì , giờ cô đã nhắc tới nó. Cô làm tôi cạn lời rồi đấy”

Eanru lại một lần nữa tự cười một mình trong khi Jillbert chỉ biết lắc đầu chán nản. Như thể cô đã từ bỏ , Jillbert quay sang Clarissa

“Tại sao chúng ta lại quay trở lại Liên minh?”

“Có vẻ như là những con quỷ đã lẻn vào Astel theo như lịch trình”

“Lẻn vào, huh…”

Jillbert không thể hình dung chỉ với nhiêu đó. Cô đang cố gắng suy nghĩ xem những tác động từ việc lẻn vào ở đây là gì. Clarissa, người nói ra trực tiếp điều này, Eanru và Red Pain , người đang không có mặt ở đây chắc chắn cũng không biết nốt. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của người đó. Mặc dù vậy, không cần phải nói nhiều, Jillbert cầm vũ khí của mình lên và bắt đầu trở về nhà. Eanru đột nhiên đứng ở lối ra nhà thờ. Cái xác dưới chân họ cũng đột nhiên biến mất.

“Vậy thì mọi người, một khi chúng ta chuẩn bị xong , hãy tới Liên minh”

Khi giọng nói của Clarissa không còn nghe thấy nữa, nhà thờ một lần nữa chìm vào tĩnh lặng…..

******

Hết chương 4.

P/s : xin lỗi vì 2 tháng trời mới trở lại, do t bận thi học kì cũng như học hè nên giờ mới có thời gian để dịch. Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3 Thanks :3

À lí do cho vụ Liliana hét lên nhá :v

u16049-80de8cb2-de59-486d-9c4d-630fd2f2608c.jpg

u16049-6730e238-cefc-4649-ab0a-cac6c4383933.jpg

u16049-21a52904-7a49-437f-a36a-75129d8c8737.jpg

u16049-82905ffe-59a8-4ab6-8d25-f016c0a1ec9a.jpg

Hê hê. đọ ngực xem ai to hơn thì nữ tính hơn, và khi Lefille trở về hình dáng cũ thì hiểu rồi đó =))))))))))))

Bình luận (0)Facebook