Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 18,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:15:46

Tập 3 – Chương 4

Chương 4: Ma Thuật Chống Ma Thuật Đen.

Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc Suimei gặp thủ phạm gây ra những vụ hôn mê. Từ lúc đó đến giờ, Suimei chả làm gì khác ngoài việc chữa trị cánh tay trái của mình và tìm hiểu về ma thuật đen mà không hề chợp mắt lấy một lần. Lúc này, cậu ấy đang ở một góc của Thư viện Đại học Đế quốc nhìn chằm chằm vào gáy một cuốn sách.

“Ma thuật đen hử…?” – Suimei

Ma thuật đen. Theo Felmenia, một chuyên gia về ma pháp của thế giới này, trong số tám thuộc tính, thì nó đặc biệt khó dùng và được coi là khá đặc biệt. Tuy nhiên, Felmenia không phải chuyên gia về ma thuật đen, kiến thức của cô ấy dừng lại ở việc ảnh hưởng của nó lên cơ thể sau khi bị ma thuật đen tấn công. Cô ấy cũng có nhắc tới có một pháp sư ở Astel sử dụng ma thuật đen, nhưng người đó có lối sống khép kín không thích giao du với người khác, nên Felmenia chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với người đó về nó một cách chi tiết.

Đó là tại sao, kể cả sau khi đến thư viện lớn nhất Đế quốc với bộ sưu tập sách đồ sộ, số lượng sách viết về ma thuật đen không có nhiều. Những cuốn sách đó luôn nhắc tới rằng nó là ma pháp điều khiển bóng tối, hay trong số các Nguyên tố thì bóng tối là dị giáo nhất, hay không có khả năng thích ứng mạnh mẽ với nó thì không sử dụng được, hay hủy hoại cơ thể người sử dụng nó. Hầu như chả có gì hữu ích với Suimei. Theo Felmenia và Lefille, trong xuyên suốt chiều dài lịch sử thì những người sử dụng ma thuật đen rất ít. Bởi vì nó gây hại cho cơ thể họ, nên họ thường có xu hướng chết trẻ. Có lẽ đây là lý do tại sao không có nhiều tài liệu chi tiết về ma thuật đen.

“…” – Suimei

Suimei tháo lớp băng quấn quanh cánh tay trái của mình ra và nhìn. Ma pháp của bóng thấp đã xuyên thủng lớp tường của pháo đài vàng rực rỡ của cậu và tấn công thẳng vào cơ thể cậu. Thứ cậu ấy thấy là một đám sương đen đang hút hết nước của vật chất sống – bóng tối. Bàn tay và cánh tay của cậu vẫn còn trông thấy rõ hậu quả của đòn đánh. Nó đã khô kiệt và giờ nó đã thâm đen lại. Suimei không biết nó chính xác là thứ gì.

Thủy, hỏa, thổ, mộc, phong, lôi và quang tất cả đều là vật chất tự nhiên tồn tại, các Nguyên tố. Khi nói tới bóng tối, nó là thứ không thể được coi là năng lượng hay vật chất.

Thông thường, khi nói tới bóng tối, đó là thứ hấp thụ ánh sáng, hoặc một khoảng không trống rỗng nơi không có gì tồn tại. Nó đơn giản là một không gian không có ánh sáng, nó không giống như thứ được biết đến là ‘bóng tối’ có sự hiện diện riêng. (Cái bóng tối trong dấu nháy đơn theo mình hiểu có lẽ là bóng tối mà Liliana thao túng được. Mà cũng chẳng rõ nữa.)

Đúng là có tồn tại các khái niệm như vật chất tối và năng lượng tối. Có thể nói rằng, chúng là những thứ cần phải có để chứng minh tính đúng đắn của các định luật vật lý, vật chất bên ngoài và giá trị biểu kiến mà tồn tại trên đỉnh cao của lý thuyết.

Nếu ta xem xét những thứ bóng tối đó, thì có một kỹ thuật có thể tạo ra chúng. Bằng cách sử dụng thần số học với số phức, ta có thể kết hợp các con số mà không tồn tại trên thế giới với nhau và biểu hiện những cái không tồn tại.

Tuy nhiên, trong thế giới này toán học kém phát triển như thế này, những khái niệm như số phức được tìm ra ở thời hiện đại và giá trị biểu kiến có lẽ không có ở đây. Hơn nữa, kể cả khi có, nó sẽ không bao giờ tạo ra được ảnh hưởng mà ma thuật đen này đã gây ra.

Có một khả năng khác là hoàn toàn hư vô–Avidya (Vô minh). Tuy nhiên, có vẻ như không thể biểu hiện nó ở đây, và hơn nữa, ma thuật đen này có ảnh hưởng trực tiếp tới thể vía, cái mà Avidya không làm được. Do đó, nó không phải là thứ có thể giải thích bằng cách nghĩ thông thường.

Khả năng can thiệp vào ma pháp, sức mạnh ngăn ánh sáng, một đòn tấn công thể vía mà có thể gây sát thương trực tiếp tới thể vía. Suimei tự hỏi liệu có tồn tại một sức mạnh thực sự có thể nắm giữ tất cả những tính chất này hay không. Trong khi suy nghĩ điều này, cậu ấy tự nhiên phì cười.

“Fu, fufufufufu…” – Suimei

Phải, chính là nó. Cảm giác đụng phải một bức tường vô hình trong khi đang theo đuổi những điều bí ẩn, cảm giác theo đuổi thứ không biết tới. Chính bởi vì những cảm giác như thế, cậu ấy có thể vươn tay chạm tới một miền bí ẩn, cậu ấy thực sự có thể cảm thấy mình là một học giả theo đuổi những điều bí ẩn. Cậu ấy xác nhận lại mong muốn của mình để tiếp tục đi xuống con đường học giả theo đuổi những điều bí ẩn, và cậu sẽ làm sáng tỏ ma thuật đen.

Mức độ của nền văn minh ở thế giới này thấp hơn nhiều so với thế giới của cậu. Nếu vậy, khi nói tới nhận thức thông thường về lý thuyết và luật lệ ở đây, đặt mình vào mức độ đó là việc cần thiết. Thời kỳ hiện tại có lẽ là thời kỳ mà nhiệt dựa vào thuyết phlogiston. Không, có lẽ còn xa hơn thế. Dựa vào điều đó, rốt cuộc là thời kỳ nào?

Thông thường, phương thức chủ đạo để thực hiện một cuộc tấn công thể vía là sử dụng Goetia. Vay mượn sức mạnh từ những sinh vật huyền bí, nó tấn công thể vía mà không thể chạm tới được. Điều này cũng áp dụng cho lời nguyền từ phép phù thủy, phép Gand cũ và nghệ thuật Âm Dương. Trong số những điều Suimei đang nghĩ tới, đơn giản nhất là sử dụng phép gây tổn hại tâm trí và linh hồn của một người. Nhưng trong thế giới này, tất cả ma pháp đều hoạt động dựa trên tiền đề phải sử dụng các nguyên tố. Dựa vào điều này, Suimei không thể nghĩ ra một phép là ngoại lệ cho trường hợp này.

(Nhưng mà, cái cảm giác trên cánh tay trái của mình vào lúc đó chắc chắn là sự phẫn nộ tột cùng.) – Suimei

Đúng vậy. Lúc cậu ấy vô tình nói điều đó lúc ấy, cậu ấy chắc chắn đã cảm thấy nó. Cậu ấy cảm thấy cảm giác ghê tởm đang tấn công hệ thần kinh của cậu là gì. Sức mạnh đó chắc chắn được sinh ra từ sự tiêu cực của hận thù và oán giận tột cùng. Nó ắt hẳn không phải thứ mà con người có thể nắm giữ được. Suimei nhớ lại kẻ đã sử dụng phép thuật đầy oán giận đó. Nó có cơ thể nhỏ, có lẽ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, nó vẫn sử dụng loại ma pháp này.

Đột nhiên, hình ảnh về Liliana thoáng qua tâm trí cậu. Cô ấy có dáng người nhỏ giống với thủ phạm. Nếu đúng là như vậy, có duy nhất một việc mà cậu cần phải làm với tư cách là một ma pháp sư, đó là đưa cô ấy trở về con đường đúng đắn.

(Đầu óc mình đang loạn hết cả lên. Mình cần sắp xếp lại những ý nghĩ.) – Suimei

Những suy nghĩ của Suimei đang loạn hết cả lên. Đôi lúc nó lại xảy ra. Cậu ấy liên kết lỏng lẻo những ý nghĩ liên quan với nhau theo ý mình và coi chúng là sự thật. Mặc dù, cậu ấy đang tạo ra những liên kết như vậy lúc này, nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ chính xác. Đó là tại sao, Liliana không thể nào là bóng đen đó, kẻ sử dụng ma thuật đen được. Cô ấy không đi theo con đường ma pháp sai trái.

“Su… mei… no!” – Felmenia

Cậu ấy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Lúc này, cậu ấy cần phải tập trung vào ma thuật đen. Nó chắc chắn là sức mạnh tiêu cực. Nếu vậy, nguyên tố nào đã được sử dụng? Hay ngay từ đầu, ma thuật đen cũng sử dụng nguyên tố? Có lẽ giả định này không chính xác. Nếu đúng như vậy, phép mà thao túng nó… Bằng cách đi theo dòng lịch sử của những điều bí ẩn, thì…

“… Suimei-dono!” – Felmenia

“A-Aah, Menia à?” – Suimei

Felmenia hét vào tai Suimei trong khi cậu ấy đang trầm ngâm nghĩ ngợi với đầu gục xuống. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn, cậu ấy giật bắn người khỏi chỗ. Felmenia tiếp tục nói chuyện với cậu bằng một giọng hơi ngạc nhiên.

“Gì mà Menia chứ? Rốt cuộc cậu bị cái quái gì mà ngây người ra vậy?” – Felmenia

“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ.” – Suimei

“Au… Tôi đã làm phiền cậu sao?” – Felmenia

Felmenia định xin lỗi, nhưng Suimei xua tay để ngăn cô ấy lại rồi đưa cô ấy đến một cái bàn làm việc gần đó, nơi mà cậu ấy đang cắm trại trong thư viện để điều tra. Trong khi thiết lập các ma cụ mà cậu ấy đã mang theo từ nhà đến đây với mục đích để đọc sách ma thuật, cậu ấy hỏi Felmenia về thông tin mà cậu đã giao cho cô ấy thu thập.

“Vậy, việc đó thế nào rồi?” – Suimei

“Xin lỗi, tôi đã không thu thập được nhiều.” – Felmenia

“Tôi hiểu rồi. Như dự đoán, họ sẽ không chịu hợp tác với chúng ta hử?” – Suimei

“Có vẻ như những con chiên ngoan đạo đã lan truyền tới người dân Đế đô, và mọi thứ đang bị chặn lại một chút về mặt đó.” – Felmenia

Felmenia làm một vẻ mặt cay đắng khi cô ấy nói. Đúng như Suimei nghĩ lúc đầu, thu thập thông tin sẽ rất khó khăn. Cuối cùng thì, họ chỉ nhận được sự hợp tác của tối đa vài người biết lắng nghe.

“Mặc dù, phía quân cảnh khá hợp tác.” – Felmenia

“Sao lại thế?” – Suimei

“Có vẻ như phía quân cảnh có cảm nghĩ không tốt về Elliot-dono.” – Felmenia

“Hou?” – Suimei

“Chỉ một chút trước khi chúng ta bắt đầu cuộc đấu với Anh hùng-dono, việc cậu ta đã được bổ sung vào cuộc điều tra tìm thủ phạm gây ra những vụ hôn mê, chuyện đó có lẽ Suimei-dono đã biết rồi, nhưng… Khi Anh hùng-dono bắt đầu điều tra, phía quân cảnh có ý muốn hợp tác với cậu ta. Song, khi đến lúc cậu ta lấy Giáo hội Cứu rỗi và cái danh anh hùng của mình ra để buộc bên quân cảnh đưa cho cậu ta toàn bộ thông tin họ có. Có vẻ như cậu ta đang dỡ bỏ toàn bộ gánh nặng của cuộc điều tra khỏi họ.” – Felmenia

Sử dụng cái danh anh hùng cùng với Giáo hội Cứu rỗi là một nước đi thông minh, nhưng cũng không phủ nhận rằng một chiến thuật như vậy có thể khiến thiện ý của người khác giảm đi.

“Mà, từ những gì tôi nghe được lúc mấy người bên quân cảnh uống rượu giải sầu có nói một câu thế này ‘toàn bộ công trạng sẽ bị Anh hùng-sama lấy hết’. Có khá nhiều ác ý nhắm vào cậu ta, nên có lẽ Elliot-dono không nhận được nhiều hợp tác từ họ.” – Felmenia

Anh hùng Elliot. Lần duy nhất Suimei nói chuyện với cậu ta là lúc ở Twilight Pavillion, dường như Elliot có một tính cách nghiêm túc hơn cậu ấy tưởng. Nhờ những nỗ lực của những con chiên ngoan đạo, nên cuộc điều tra của Suimei đang bế tắc, mặc dù cậu ta có lẽ không hoàn toàn nhận thức được những gì cậu ta đã làm.

“Vậy, có lẽ nào bên quân cảnh đang sử dụng chúng ta để trả đũa?” – Suimei

“Có vẻ như họ đã đi xa tới mức cá xem bên nào thắng.” – Felmenia

“Họ đã mất hết động lực rồi hử? Mặc dù người dân mới là những người bị hại…” – Suimei

Khi Felmenia thở dài, Suimei bắt đầu xoáy ngón tay vào thái dương của mình. Sau đó, cô ấy nói như thể cô ấy có vẻ như có một lý do khác cho sự thờ ơ của quân cảnh.

“Về điều đó thì còn chút xíu nữa, tôi sẽ báo cáo lại cho cậu sau khi tôi hiểu được nguyên nhân của nó là gì.” – Felmenia

“Đã hiểu. Nhân tiện, tình hình người quý tộc mà chúng ta đã gấp rút bảo vệ lúc đó sao rồi?” – Suimei

“Hiện giờ, ông ta đang được điều trị tại nhà riêng của mình, nhưng tương tự như các nạn nhân khác, ông ta vẫn chưa tỉnh lại.” – Felmenia

Người quý tộc có lẽ bị ma pháp của bóng thấp tấn công đã bị quân cảnh đưa đi ngay lập tức, nên Suimei không biết tình trạng của ông ta như thế nào. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra của mình, cậu ấy có lẽ sẽ đi gặp người quý tộc đó.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để lại việc tiếp theo cho cô.” – Suimei

Sau khi nghe báo cáo của Felmenia, Suimei nghỉ xả hơi một chút. Khi hai người họ ngồi xuống ghế ngay cạnh nhau trong thư viện, cậu ấy bỗng mang một chuyện gì đó trong đầu mình ra.

“Nghĩ kỹ thì, chúng ta có thể trò chuyện mà không gặp vấn đề gì, và tôi cũng có thể đọc sách ở đây…” – Suimei

Vài ngày qua ở Đế đô, cậu ấy nhận ra được một điều là về sự khác biệt của ngôn ngữ. Đầu tiên là sự nghịch tai mà cậu ấy cảm thấy trong cuộc nói chuyện với Elliot. Cậu cũng có thể đọc được sách của thư viện mà không gặp vấn đề gì, mặc dù chúng được viết bằng một ngôn ngữ khác.

“Đó là do sự bảo vệ thần thánh của nghi thức triệu hồi anh hùng. Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta đã có một cuộc nói chuyện về chủ đề này trước đây rồi mà nhỉ?” – Felmenia

“Lúc đó, tôi không để ý lắm, nên quên hết chi tiết rồi. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau một cách bình thường như vậy?” – Suimei

“Những người được triệu hồi bởi nghi thức triệu hồi anh hùng sẽ được một phép phiên dịch ngôn ngữ tự động áp dụng cho họ khi họ được triệu hồi qua là một phần của nghi thức. Có vẻ như nó dựa vào kiến thức của người thực hiện việc triệu hồi.” – Felmenia

“Hou?” – Suimei

“Trong trường hợp của Suimei-dono và hai người bạn của cậu, thì sẽ dựa vào kiến thức của tôi… Nếu thứ mà tôi biết trùng với thứ mà cậu biết, thì ngôn ngữ sẽ được dịch ra. Nếu thứ mà cậu không biết, thì ngôn ngữ sẽ không được dịch, nhưng lại được chuyển đổi sao cho phù hợp với cách cậu phát âm nó. Ngược lại, thứ mà tôi không biết sẽ được chuyển đổi sao cho phù hợp với cách chúng tôi phát âm nó, nhưng lại không thể hiểu được.” – Felmenia

Nói cách khác, có một giới hạn cho việc phiên dịch dựa vào các khái niệm có tồn tại hay không giữa hai người họ. Quay trở lại trong cuộc chiến của Suimei với Felmenia, khi đó cô ấy không hề hiểu được từ ‘rào chắn ma pháp’. Đó là do hạn chế của phiên dịch. Về ma thuật đen, mặc dù khái niệm ma thuật đen không tồn tại trong thế giới của cậu, nhưng con người của thế giới này chỉ đơn giản là gắn từ ‘ma thuật’ và ‘đen’ lại với nhau. Điều này có thể giải thích được lý do tại sao cậu ấy lại nghe được nó dịch ra như thế. Trong khi Suimei đang nghĩ về những thứ như vậy, Felmenia có vẻ vô cùng tự hào về bản thân khi cô ấy ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên.

“Nói cách khác, người đã giúp Suimei-dono có thể nói, đọc và viết ở đây không ai khác ngoài tôi.” – Felmenia

Trong khi Felmenia đang vui sướng bên cạnh, Suimei thở dài và đơn giản trả lời một câu ‘Cô giúp được tôi nhiều đấy nhỉ’. Sau đó, Felmenia mang ra một chủ đề mà cô ấy quên hỏi từ lúc cô đến đây.

“Phải rồi, Suimei-dono, việc điều tra của cậu tiến triển thế nào rồi?” – Felmenia

“Không tốt lắm. Tài liệu tham khảo ở đây chả có cái nào giúp ích được cả.” – Suimei

Khi Suimei nói đùa như thể cậu ấy đã sẵn sàng bỏ cuộc, Felmenia tỏ ra chán nản. Nhưng thấy cô ấy hiểu nhầm lời nói đùa của mình, Suimei làm vẻ mặt nghiêm túc để làm rõ ràng đó là nói đùa.

“Nhưng về một biện pháp đối phó, tôi đang suy nghĩ dở.” – Suimei

“Biện pháp đối phó?” – Felmenia

“Ừ, ngoài cái đó ra cũng có vấn đề về việc ma pháp đó là gì.” – Suimei

“Về ma thuật đen vẫn còn rất nhiều thứ mà chúng tôi không biết, nhưng… Sử dụng kiến thức từ thế giới của Suimei-dono liệu có phân tích được nó không?” – Felmenia

“Tôi nghĩ là được. Suy cho cùng, chả có cái gì trên thế giới này là không thể khám phá ra. Mà, giờ tôi chí ít có một mục tiêu để vươn tới.” – Suimei

Suimei trả lời với một chút lạc quan. Từ tất cả thông tin mà cậu thu thập được cho tới giờ, cậu ấy chí ít đã có vài phỏng đoán. Tất cả những gì còn lại là quan sát ma thuật đen trong thực tế một lần nữa để cho chắc chắn. Sau đó, Felmenia nói trong khi hơi nghiêng đầu sang một bên.

“Có một chuyện làm tôi thấy canh cánh trong lòng.” – Felmenia

“Là gì vậy?” – Suimei

“Những từ mà tên hắc pháp sư đã thêm vào cuối câu chú lúc đó. Đó là những từ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Umm…” – Felmenia

Felmenia cau mày khi cô ấy không thể nhớ ra nổi những từ đó. Thay cho cô ấy, Suimei nhắc lại những từ đó.

“Olgo, Lucuila, Ragua, Secunto, Labielalu, Baybaron… Đúng không?” – Suimei

“Ah, chuẩn rồi, là nó. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những từ như thế trước đây. Chính xác thì nó là gì nhỉ…?” – Felmenia

Giọng cô ấy dần dần nhỏ đi khi cô ấy nói, trong khi Felmenia đắm chìm vào trong suy nghĩ, một giọng nói gọi họ từ phía sau.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi có thể làm phiền hai người một chút không?” – ?

Hai người họ quay về phía giọng nói và thấy một người đàn ông mặc đồng phục trắng của nhân viên thư viện đang đứng đó. Đó là người mà Suimei quen khi cậu ấy lần đầu tới thư viện.

“Là ông thủ thư à? Hôm nay, tôi lại tới đây để tìm kiếm thêm.” – Suimei

“Yakagi-kun… Đúng không? Hôm nay, cậu cũng miệt mài nghiên cứu nhỉ.” – Romeon

Như thể ca ngợi sự siêng năng của cậu, thủ thư nở một nụ cười. Suimei cười méo mó.

“À, vâng…” – Suimei

Và khi cậu ấy nói với người này, Felmenia lên tiếng. Cô ấy không quen ông ấy.

“Lâm nhân tộc? Suimei-dono, người này là…?” – Felmenia

Lâm nhân tộc, Suimei nghĩ cô ấy có lẽ đang ám chỉ tộc elf. Ông ấy trước đây đã giới thiệu mình là người elf với Suimei, đây có lẽ là tên gọi thứ hai của họ.

“Đây là Romeon-san, ông ấy là thủ thư ở đây. Khi tôi đến đây lúc trước, ông ấy đã giải thích cho tôi rất nhiều về thư viện.” – Suimei

“Vậy sao? Thật kỳ lạ. Tôi từng nghe người của lâm nhân tộc không thích tiếp xúc với con người nhiều.” – Felmenia

Felmenia cau mày trong khi nhìn Romeon như thể ông ấy là một thứ gì đó kỳ lạ. Nghe cô ấy nói thế, ông ấy cười chua chát.

“Tôi thường bị nói là một tên lập dị vì đã rời bỏ khu rừng mà tôi sinh ra và lớn lên để đi kiếm sống.” – Romeon

Romeon nói như vậy một cách khiêm nhường. Dường như người elf của thế giới này tương tự như người elf từ những câu chuyện trong thế giới của Suimei. Họ cũng sống một cuộc sống trong rừng không tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên…

“Nhân tiện, ông cần gì à?” – Suimei

“À không, chả là tôi đi ngang qua và nghe thấy hai người nói chuyện về ma thuật đen và nó làm tôi thấy hứng thú.” – Romeon

Khi Romeon nhắc tới ma thuật đen, Felmenia tròn mắt ngạc nhiên.

“Ông biết về nó à?” – Felmenia

“Vâng. Tôi đã dành khá nhiều thời gian cho nó, nên tôi có biết một chút.” – Romeon

Hứng thú với cuộc nói chuyện về ma thuật đen, Romeon ngồi xuống ghế đối diện Felmenia và Suimei. Ngay khi vừa ngồi xuống, ông ấy bắt đầu nói.

“Ma thuật đen… Nói ngắn gọn, trong số tám thuộc tính thủy, hỏa, thổ, mộc, phong, lôi, quang và ám, thì nó là phép mạnh nhất. Không, ma pháp tà ác nhất mới là cách thích hợp nhất để mô tả nó. Vậy, tại sao hai người lại đi nghiên cứu ma thuật đen?” – Romeon

“Ừm, là do thứ này.” – Suimei

Suimei quyết định cho ông ấy xem thứ đó sẽ dễ giải thích hơn là nói và tháo lớp băng quấn quanh cánh tay trái của mình ra. Nhìn cánh tay trái của Suimei, vẻ mặt Romeon chuyển sang ngạc nhiên.

“Đây là… Vậy ra đây là lý do cậu nghiên cứu về ma thuật đen…” – Romeon

Romeon đẩy cặp kính của mình đã bị trượt xuống một chút trở lại bằng một ngón tay trong khi nhăn mặt lại. Sau đó, Felmenia nói.

“Mới chỉ xem qua mà ông đã có thể hiểu được ngần đấy, vậy có nghĩa là ông cũng biết về các triệu chứng?” – Felmenia

“Tôi từng là trị liệu sư trước khi làm việc ở thư viện. Trước đây, tôi từng chữa trị những vết thương do ma thuật đen gây ra. Yakagi-kun, cậu không phiền khi tôi nhìn kỹ hơn chứ?” – Romeon

Không có lý do gì để từ chối, Suimei gật đầu và đưa cánh tay trái đã tháo băng của mình ra. Sau khi quan sát kỹ hơn một lúc, Romeon làm vẻ mặt khâm phục với một tiếng ‘Hou’ và hít một hơi rồi nói.

“… Hừm, có vẻ tình trạng đã ổn định rồi. Bình thường, sau khi bị một ma thuật đen mạnh như thế này làm cho thối rữa, tình trạng sẽ lan tới tận bên trong cơ thể… Yakagi-kun, cậu tự điều trị lấy à?” – Romeon

“Phải, tôi chỉ dùng mỗi phép hồi phục mà tôi biết thôi.” – Suimei

“Không, phương pháp điều trị đó quả rất tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy phương pháp điều trị nào tuyệt vời như vậy trước đây cả.” – Romeon

Sau khi nói như thế, Romeon đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm túc khi ông ấy nói tiếp.

“Cậu bị trúng ma thuật đen này từ đâu vậy?” – Romeon

“Từ thủ phạm đang gây xôn xao thành phố gần đây.” – Suimei

“Đừng bảo với tôi là cậu bị tấn công đấy nhé!?” – Romeon

Sau đó, Suimei và Felmenia bắt đầu giải thích tóm tắt tình hình cho Romeon nghe. Họ nói với ông ấy về sự thật là họ đang thi đấu với Elliot vì lời sấm của Nữ thần và vài ngày trước họ đã chạm trán và chiến đấu với thủ phạm. Romeon im lặng lắng nghe tất cả trong khi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra mọi chuyện là như thế… Tôi có nghe tin đồn Anh hùng-sama đang thi đấu với một người, nhưng không ngờ người đó là cậu…” – Romeon

Sau khi hít một hơi dài bực bội trước tình cảnh mà nhóm Suimei rơi vào, Romeon sửa lại tư thế ngồi trên ghế và nhìn Suimei một cách nghiêm túc.

“Tôi không có quyền nói điều này nhưng, xin hãy dừng việc này lại.” – Romeon

“Ý ông là… thôi tìm kiếm thủ phạm?” – Suimei

“Đúng vậy. Đây không phải là điều một người ngoài cuộc như tôi có quyền nói, nhưng đối thủ của cậu là kẻ sử dụng ma thuật đen, chúng là những tên độc ác, vô nhân tính. Nếu cậu sơ sẩy bị ma thuật đen tấn công, rất có thể cậu sẽ chết, chỉ với một cú sốc khi bị nó tấn công thôi cũng đủ lấy mạng cậu.” – Romeon

“Dẫu vậy, tôi có hai người đồng đội đang cần tôi.” – Suimei

“Nhưng, cậu đâu cần phải đánh đổi tính mạng của mình, phải chứ? Dĩ nhiên, họ đi theo Anh hùng-sama sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng…” – Romeon

Khi ông ấy nói như thế, Romeon liếc nhìn Felmenia. Nghe ý kiến thật lòng của ông ấy, cô ấy làm một vẻ mặt phức tạp.

“Ngoài ra, vừa nãy, Yakagi-kun có nói Baybaron, phải không?” – Romeon

Felmenia cau mày khi nghe thấy từ đó rồi lên tiếng.

“Ông biết về nó sao…?” – Felmeia

“Tôi từng nghe thấy từ đó trước đây khá lâu rồi.” – Romeon

“Nếu ông biết, vậy làm ơn chỉ cho chúng tôi biết với, được không?” – Felmenia

Romeon gật mạnh một cái trước lời yêu cầu của Felmenia và chậm rãi nói.

“Nó được biết đến là tên man rợ.” – Romeon

“Tên man rợ?” – Felmenia

“Vâng. Những cái tên man rợ được sinh ra trong thế giới này cùng lúc với ma thuật đen. Chúng là những từ nguyền rủa đã biến mất từ thời cổ đại. Khi sử dụng với một thuộc tính đặc biệt– nói cách khác, khi sử dụng với thuộc tính ám, chúng sẽ làm khuếch đại sức mạnh của nó lên.” – Romeon

“Khuếch đại?” – Felmenia

“Vâng. Người ta nói rằng, bằng cách sử dụng những từ này, ma thuật đen sẽ đạt được sức mạnh hủy diệt gấp nhiều lần so với của một ma pháp thông thường. Tôi đoán, kẻ sử dụng ma thuật đen đã thêm những từ này vào câu chú.” – Romeon

“Vậy thì, kẻ sử dụng ma thuật đen…” – Felmenia

“Tôi tin là hắn có lẽ có khả năng sử dụng ma thuật đen rất mạnh.” – Romeon

Khi Romeon nói thế, Felmenia nín thở.

“Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Xin hãy tránh xa chuyện đó ra. Dù cậu có bao nhiêu cái mạng đi nữa, thì cũng không đủ đâu.” – Romeon

“Nhưng đó là việc tôi cần phải làm.” – Suimei

“Là vì đồng đội cậu?” – Romeon

Khi Suimei đáp lại bằng một cái gật đầu, Romeon từ bỏ việc thuyết phục cậu và thở dài ngao ngán.

“Nếu cậu đã quyết tâm đến mức đấy, thì tôi sẽ không cố ngăn cậu nữa.” – Romeon

“Mặc dù, chúng tôi đã yêu cầu ông chỉ dạy, nhưng chúng tôi lại lờ đi lời khuyên của ông. Tôi thật lòng xin lỗi.” – Suimei

“Không sao đâu. Chỉ là, tuyệt đối không được quên sự nguy hiểm mà ma thuật đen mang lại.” – Romeon

Romeon sau đó cúi chào trong khi nói ‘Tôi xin phép’ và quay trở lại làm việc.

“Ma thuật đen và tên man rợ … Suimei-dono?” – Felmenia

Felmenia hơi nghiêng đầu sang một bên trong khi cau mày. Trong khi lẩm bẩm những từ đáng lo ngại đó, cô ấy quay về phía Suimei đang có ánh nhìn xa xăm.

“Tên… man rợ?” – Suimei

Kể từ lần đó, thủ phạm vẫn chưa bị bắt, và lại xuất hiện thêm một nạn nhân nữa. Vào ngày hôm nay, để ghi nhớ sơ đồ bố trí của Đế đô, Suimei đang đi quanh thành phố tìm mèo hoang.

Quân cảnh, anh hùng và nhóm của Suimei. Có lẽ do số lượng người điều tra đã tăng lên, nên tần suất hành động của thủ phạm dường như đã giảm đi và các cuộc điều tra buổi tối của họ không có kết quả mấy.

Vì thế mà, cậu ấy đang tìm kiếm thêm những người hợp tác trong các con ngõ, gần các bụi cây và trong bất kỳ lô đất trống nào. Sau một lúc, cậu ấy đã tìm thấy và đang ẵm hai con mèo trên tay khi đi ra khỏi con hẻm.

“Này, ngừng gặm ngón tay của tao đi. Chúng không ngon đâu, phải không?” – Suimei

Rốt cuộc nó vui vì cái gì sau khi được vuốt ve vậy? Suimei gặp rắc rối một chút với con mèo đang gặm ngón trỏ bên bàn tay phải của mình. Về cơ bản, mèo có thói quen cắn con mồi mà chúng định tấn công và hạ gục con mồi của chúng. Nhưng con mèo mà cậu đang ẵm lúc này quá thư giãn và có lẽ nó muốn được vuốt ve nhiều hơn. Trong khi đang nghĩ về vài thứ lặt vặt như vậy, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía trước cậu.

“Suimei Yakagi…” – Liliana

Dáng vẻ quen thuộc đang đứng phía trước cậu là Liliana Zandyke.

“Oh, là cô bé tóc hai bím có miếng che mắt à? Lâu rồi không gặp.” – Suimei

“Tóc hai bím… Cái loại tên… khó hiểu gì vậy? Biệt danh à?” – Liliana

“Không, không có gì. Dù sao thì, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Tôi hiểu rồi, vậy sau cùng cô vẫn muốn kẹo hử?” – Suimei

Suimei đùa cô ấy, nhưng Liliana dường như không có tâm trạng. Cô ấy đáp lại bằng một luồng aura đáng sợ.

“Không phải.” – Liliana

“Vậy không phải là kẹo à?” – Suimei

“Thứ đó… không quan trọng.” – Liliana

“Vậy thì có chuyện gì?” – Suimei

Suimei hỏi Liliana, người đang tỏa ra bầu không khí dữ tợn thường lệ. Bầu không khí căng thẳng, nhưng đó không phải là do trò đùa tầm phào của Suimei, có gì đó không đúng. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm ngực Suimei và rồi cô ấy mất bình tĩnh. Về phần trên ngực Suimei, cậu ấy đang ôm hai con mèo.

“Đ-Đưa ngài mèo… cho tôi… đưa đây.” – Liliana

“… Hả?” – Suimei

Liliana yêu cầu Suimei đưa hai con mèo cho cô ấy trong khi tiến lại gần cậu với hai tay dang ra.

Chào thua yêu cầu của Liliana, Suimei đưa một con mèo mà mình đang ôm. Cậu ấy giờ đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần một đài phun nước.

“Nyan, nyan, nyan, nyan.” – Liliana

Bên cạnh cậu, Liliana không thèm chú ý tới cậu trong khi giả tiếng mèo kêu và hồn nhiên vui đùa với con mèo. Suimei quan sát cô ấy từ bên cạnh, khi cô ấy cầm hai chân trước của con mèo và khiến nó nhảy theo một giai điệu trẻ thơ nổi tiếng, trông cô ấy có vẻ khá vui vẻ như thể cô ấy đang ở thiên đường lúc xế chiều. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy cô ấy cười rạng rỡ như vậy.

“Nyan, nyan, gyuuu~” – Liliana

Khi cô ấy đến cuối giai điệu, cô ấy ôm lấy con mèo. Có vẻ cô ấy rất yêu mèo. Suimei thấy cô ấy thế này khá dễ thương. Sau đó, cậu ấy gọi cô gái đã hoàn toàn quên mất sự hiện của cậu ở đó.

“Trông cô có vẻ khá vui nhỉ?” – Suimei

“A-Anh định… ở đó đến khi nào vậy… Suimei Yakagi!?” – Liliana

“Đến khi cô trả tôi con mèo?” – Suimei

Liliana trả lời Suimei với vẻ mặt kinh tởm.

“Trả lại? Đứa trẻ này… cho anh?” – Liliana

“Ừm.” – Suimei

“Đứa trẻ này là mèo hoang, phải không? Đó không phải… mèo của anh. Nói tôi nghe… tại sao anh lại bắt cóc ngài mèo? Tùy thuộc vào câu trả lời của anh… mà tôi sẽ hành hình anh… thay mặt tòa án quân sự… rõ rồi chứ?” – Liliana

Cô ấy buộc tội cậu tội bắt cóc với ánh mắt lạnh lùng. Hơn nữa, cô ấy định hành hình cậu mà không cần điều tra hay xét xử nào, phản ứng đó khá đáng sợ. Tất cả việc này mặc dù đã hành động như một con mèo trước mặt Suimei mới vài giây trước.

“Tại sao? Tôi đơn thuần cảm thấy muốn có mèo nuôi thôi mà.” – Suimei

“Hmph… Vậy à? Nếu vậy… thì được.” – Liliana

Suimei hơi ngạc nhiên vì lời giải thích của cậu đã đủ. Có vẻ như cô ấy đã chấp nhận động cơ của cậu, Liliana sau đó quay trở lại trạng thái vừa nãy hoàn toàn mê mải trong việc chơi với mèo.

“Cô rất yêu mèo hử?” – Suimei

“Không chỉ mỗi mèo… Tôi cũng yêu chó nữa. Suy cho cùng, tất cả động vật… đều là những đứa trẻ ngoan.” – Liliana

Sau một lúc ngắn, trong khi vẫn nhìn và chơi với mèo, Liliana hỏi Suimei một câu.

“Tôi có nghe rằng… anh đang thi đấu với anh hùng… bắt thủ phạm gây ra những vụ hôn mê, phải không?” – Liliana

“Phải, tôi không ngờ là cô biết chuyện đó.” – Suimei

“Bởi vì thông tin… tự nhiên đến… tai tôi.” – Liliana

Suimei đoán việc này có lẽ là do cô ấy thuộc bộ tình báo của quân đội. Liliana không đặc biệt khoe khoang về sự thật khi cô ấy nói điều đó, và tiếp tục hỏi.

“Tại sao… anh lại thi đấu… với anh hùng?” – Liliana

“Đó là do hai người đồng đội của tôi đang bị đe dọa.” – Suimei

Suimei giải thích ngắn gọn tình hình cho cô ấy.

“Nếu Nữ thần đã nói như vậy, thì tốt hơn là để họ… cho anh hùng, phải không? Làm thế… anh sẽ không bị kéo vào rắc rối, và cũng dễ dàng hơn… cho anh. Vả lại, một lời sấm từ Nữ thần… không phải là hiếm.” – Liliana

“Cô nói lạnh lùng thật đấy.” – Suimei

“Có lẽ lạnh lùng… nhưng hợp lý.” – Liliana

“Hợp lý hử?” – Suimei

Khi Suimei hờ hững nhắc lại lời cô ấy, Liliana tỏ vẻ hơi tức tối và quay ra nhìn cậu.

“Phải không? Tôi cũng có nghe… có chuyện… với cánh tay đó của anh?” – Liliana

“Vậy cô cũng nghe rồi à? Phải, tôi bị thế này là do tên thủ phạm đó.” – Suimei

Khi Suimei nói thế, Liliana nhìn cánh tay trái có băng quấn quanh của Suimei.

“Nó… rất tệ sao?” – Liliana

“Ưm, không tệ lắm. Nó sẽ hồi phục sớm thôi.” – Suimei

“Hồi phục…? Nó sẽ hồi phục!?” – Liliana

“Hmm? Gì vậy, có gì đâu mà cô ngạc nhiên ghê thế?” – Suimei

Suimei nghiêng đầu sang một bên khi cô ấy quá ngạc nhiên về chuyện này. Sau đó, cô ấy đột nhiên quay mặt đi hướng khác và nói.

“K-Không, là vì… tôi đã nghe Đại tá nói… nó khá tệ…” – Liliana

“Tưởng gì. Mà, kể cả thế này, tôi vẫn không thay đổi quyết định.” – Suimei

“Không thay đổi… Anh có hiểu… không vậy? Cho tới nay, thủ phạm đã… tấn công rất nhiều người. Chúng là những tên tội phạm nguy hiểm. Anh nên dừng lại… vì bản thân mình.” – Liliana

“Sao cô phản ứng dữ dội về chuyện này vậy? Lẽ nào cô đang lo lắng cho tôi?” – Suimei

“Không hề.” – Liliana

Trả lời ngay lập tức luôn.

“Tôi đã được bảo một điều tương tự như thế gần đây, nhưng nếu tôi định bỏ ngang, thì tôi đã không chấp nhận thi đấu ngay từ đầu rồi.” – Suimei

“Tại sao? Tại sao anh lại… đi xa đến vậy? Hơn nữa… nếu việc đó là cần thiết để cứu thế giới–” – Liliana

Thì quá bình thường khi từ bỏ họ? Hy sinh vài mạng sẽ chẳng là gì nếu điều đó có thể cứu được nhiều mạng. Chắc chắn, với cuộc khủng hoảng đang cận kề thế giới, thì quá đỗi bình thường khi họ không nghi ngờ về lời nói của Nữ thần.

“Trước đó…” – Suimei

“Hử?” – Liliana

“Buông nó ra đi. Như thế là đủ rồi, phải không?” – Suimei

Suimei chỉ vào con mèo đang ở trong tay Liliana. Đuôi của con mèo đã ngoe nguẩy được một lúc rồi.

“Mèo sẽ ngoe nguẩy đuôi như thế khi chúng không hài lòng với tình trạng hiện tại. Bị ôm như thế ắt hẳn nó đang cảm thấy nóng.” – Suimei

“… Mi không thích sao?” – Liliana

Liliana hỏi con mèo bằng một giọng chán nản. Rồi khi cô ấy miễn cưỡng thả con mèo ra, nó quay đầu lại nhìn Liliana. Có vẻ như con mèo khá thích cô ấy, và không hề ghét cô ấy. Khi cô ấy nhận ra điều này, ánh sáng lấp lánh trở lại trong đôi mắt cô và cô ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm lại nó.

“Về… câu hỏi của tôi trước đó…” – Liliana

“Phải rồi. Tại sao tôi lại chống lại Nữ thần và anh hùng, phải không?” – Suimei

Liliana gật đầu. Và sau khi thở dài, Suimei trả lời.

“Này, cô có người nào mà mình muốn bảo vệ không?” – Suimei

“Người… tôi… muốn bảo vệ?” – Liliana

“Đúng vậy. Ngay lúc này, tôi có hai người.” – Suimei

“…” – Liliana

Đúng vậy, cậu ấy phải bảo vệ họ. Felmenia đã lặn lội đến đây chỉ để giúp cậu, mặc dù việc đó không mang lại cho cô ấy lợi lộc gì. Với trường hợp của Lefille thì không cần phải giải thích. Đối với Suimei, hai người họ là những người cậu ấy phải bảo vệ dù thế nào đi chăng nữa.

“Tôi… không hiểu lắm. Tuy nhiên, đó không thể là lý do… để đi xa tới vậy…” – Liliana

“Vậy, cô không hiểu à? Để xem nào… Ví dụ nhé, gia đình cô thì sao?” – Suimei

“…” – Liliana

Không hiểu sao, Suimei cảm thấy như thể mình có thể nghe một giọng nói mà không có tiếng.

“Sao thế?” – Suimei

“Tôi không có… gia đình.” – Liliana

Giọng cô ấy trở nên lạnh lùng hơn khi cô ấy chán nản nói điều này. Suimei cảm thấy như thể mình vừa dẵm phải một bãi mìn. Cậu ấy không chắc lắm điều gì đã khiến cô ấy nổi giận, nhưng cậu ấy chắc chắn rằng cô ấy ít nhất cũng có một người cha. Cậu ấy đã tình cờ gặp ông ấy vào ba dịp riêng biệt, người lính có mái tóc vuốt ngược ra sau.

“Người đàn ông ấy là cha cô, phải không?” – Suimei

“Trước khi trở thành cha tôi, Đại tá là cấp trên của tôi.” – Liliana

Suimei không hiểu lắm. Ngay cả khi họ có mối quan hệ kiểu đó, nhưng trong thời bình, chả phải ông ấy là cha cô ấy sao? Song, trước khi Suimei hỏi cô ấy điều này, Liliana trả lời cậu ấy trong khi gục đầu xuống.

“Đại tá không phải… cha ruột của tôi. Tôi đã bị… chính cha mẹ ruột của mình… vứt bỏ.” – Liliana

“… Vậy sao? Xin lỗi. Tôi đã đụng phải một chủ đề nhạy cảm rồi nhỉ?” – Suimei

“Không hẳn.” – Liliana

Tuy nhiên, Suimei vẫn xin lỗi một lần nữa và trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy.

“Ừm, tôi mới biết hai người họ chưa được lâu, nhưng cả hai đều quan trọng với tôi.” – Suimei

“Đó là tại sao… tôi đang nói anh đang làm một việc không thể. Anh sẽ chỉ có chết sớm thôi. Ngu ngốc.” – Liliana

“Cô nói tàn nhẫn quá đấy.” – Suimei

“Nhưng, tôi cũng…” – Liliana

“Hmm?” – Suimei

“Không… có gì.” – Liliana

Sau khi cô ấy lắc đầu khi cô ấy đã chán ngấy chủ đề này, Suimei gật đầu đáp lại và kết thúc chủ đề này lại. Khi cậu ấy liếc nhìn khuôn mặt cô ấy, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô ấy đã biến mất và cô ấy giờ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách lơ đãng. Cô ấy nhìn chằm chằm con mèo giờ đang đưa một chân trước về phía cô ấy và bắt đầu chơi với nó. Sau khi cậu ấy ngây ra nhìn cô ấy một lúc, Suimei nhìn quanh và nhận ra có một chiếc xe bán kẹo đông lạnh. Cậu ấy đứng dậy, và đi mua hai cái rồi quay lại.

“Đây. Như là lời cảm ơn cho lần trước.” – Suimei

Nhận thấy mình được cậu ấy đưa cho một cái, con mắt ngái ngủ của cô ấy ngước lên nhìn cậu.

“Tôi tưởng tôi đã nói rồi… tôi không cần.” – Liliana

“Có sao đâu, phải không? Nhận nó thì cô có mất cái gì đâu, vậy nên cứ nhận lấy đi.” – Suimei

“Tôi không muốn.” – Liliana

“Kể cả khi cô không muốn, nhưng tôi đã mua mất rồi.” – Suimei

Sau khi gục đầu xuống trong im lặng một lúc, Liliana cuối cùng cũng lên tiếng bằng một giọng u sầu.

“Tại sao anh… đối xử với tôi tốt như vậy?” – Liliana

“Dù cô có hỏi tại sao…” – Suimei

“Anh nên giống như tất cả những người khác… đối xử tàn nhẫn với tôi… như thể đối phó với một thứ khó chịu ấy.” – Liliana

Bóng tối. Đôi mắt của cô ấy, cũng như tất cả những gì phản chiếu trong chúng. Cô ấy được bao phủ hoàn toàn trong bóng tối. Cô ấy đã bị vứt bỏ. Cô ấy bị xem là một thứ khó chịu. Những lời đó nhắc cậu về hoàn cảnh của cô ấy. Trong khi cậu ấy đang nghĩ vậy, cô ấy tiếp tục.

“Tôi rất đáng sợ, phải không? Mặc dù tôi nhỏ… nhưng tôi có ma lực có thể làm hại người khác… Tôi hung hăng với mọi người. Đó là tại sao…” – Liliana

“Mọi người đều đối xử với cô giống như những người vào cái ngày hôm đó?” – Suimei

“Trong Đế quốc, tôi là biểu tượng của nỗi sợ hãi. Tôi được Bộ tình báo tạo ra… để ẩn mình trong bóng tối. Một vết đen… trong ánh sáng.” – Liliana

“Vậy cô muốn nói đó là tại sao những người như tôi không tồn tại?” – Suimei

“Đúng vậy. Những người như anh… không tồn tại. Ngoại trừ Đại tá…” – Liliana

Khi cô ấy ép mình nói ra ý muốn trái với ý mình, cô ấy dần mất bình tĩnh. Cô ấy chán nản thõng vai xuống và im lặng.

“Ông ta dường như không phải loại người nói chuyện nhiều, nhưng ông ta là một người tốt hử?” – Suimei

Khi Suimei nói ra ấn tượng của mình về Rogue Zandyke, cậu ấy lấy ra một miếng thịt khô từ túi của mình và đưa nó cho con mèo trước khi tiếp tục.

“Nhưng mà, chẳng phải như thế đau đớn lắm sao?” – Suimei

“Đó là công việc của tôi. Tôi không thể từ bỏ nó… chỉ vì cảm thấy nó khó chịu.” – Liliana

“Đó là tại sao, cô cam chịu với tình hình hiện tại?” – Suimei

“Tôi là con tốt của Đại tá. Nếu tôi từ chối nghĩa vụ quân sự của mình… chỗ đứng của tôi trong thế giới này sẽ không còn.” – Liliana

Cô ấy chỉ là một cô bé mới 12, 13 tuổi, không đời nào cô ấy biết được tương lai trong cuộc sống của mình sẽ ra sao.

“Chúng ta chỉ có nói chuyện về tôi thôi.” – Liliana

“Cô muốn nghe về tôi à?” – Suimei

“… Tại sao anh đến Đế quốc?” – Liliana

“Có vài thứ tôi muốn ở đây.” – Suimei

“Thứ ma pháp kỳ lạ… mà anh đã dùng đó… anh học nó từ đâu?” – Liliana

“Từ cha tôi.” – Suimei

“Làm thế nào anh… tìm được thủ phạm?” – Liliana

“Trong khi đang tìm kiếm chúng thì tình cờ bắt gặp.” – Suimei

“…” – Liliana

“Gì vậy, đây là thẩm vấn à? Đại tá đã bảo cô đi điều tra tôi là người ra sao à?” – Suimei

“Đại loại vậy.” – Liliana

Liliana tỏ vẻ điềm tĩnh khi cô ấy trả lời. Dường như cô ấy không cố gắng che giấu điều đó. Vào lúc đó…

“Thật trùng hợp, Suimei Yakagi.” – ?

Khi Suimei quay về phía giọng nói gọi cậu, cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Elliot.

“Aah, anh hùng-sama…” – Liliana

Cậu ta đang đi dạo? Hoặc có lẽ là đang đi điều tra. Dù sao thì, đây cũng là một cuộc chạm mặt bất ngờ đối với Suimei.

“Cậu đang nghỉ ngơi sao? Cậu có vẻ vô cùng thoải mái nhỉ. Có lẽ nào cuộc điều tra của cậu đã đi vào ngõ cụt?” – Elliot

“Thế còn cậu? Cậu thực sự có thời gian rảnh rỗi để đứng đây tán nhảm sao? Tôi có nghe cuộc điều tra của cậu không gặp may cho lắm, cậu biết đấy.” – Suimei

“Lẽ nào cậu thư thả như vậy là vì cậu đã may mắn bắt gặp thủ phạm một lần? Chẳng phải cậu đang ở đây chơi đùa với động vật sao?” – Elliot

Đó là một cuộc đấu khẩu, nhưng không có dấu hiệu thù địch nào giữa họ. Elliot chỉ có ý định chào hỏi cậu, và nhờ vào cuộc nói chuyện vừa rồi với Liliana, nên Suimei đã bình tĩnh được một chút. Cậu ấy sẽ không nổi đóa như lần trước.

“Hôm nay, cái cô tu sĩ đó không đi với cậu à?” – Suimei

“Không phải lúc nào Christa cũng kè kè bên tôi. Cô ấy cũng có thời gian riêng của mình. Dẹp chuyện đó sang một bên, cậu còn ở đây với một cô gái khác hử?” – Elliot

Elliot quay mặt về phía Liliana khi cậu ta nói vậy.

“Cậu chắc tương tác với phụ nữ khá nhiều nhỉ?” – Suimei

“Thế vẫn tốt cho sức khỏe hơn là với đàn ông, phải không?” – Elliot

“Cậu nói không sai.” – Suimei

Suimei nhún vai trước trò đùa của Elliot, và Elliot khịt mũi như thể cậu ta thấy nó khó chịu. Elliot sau đó lại nhìn Liliana.

“Cô ấy là?” – Elliot

“Cô ấy là lính Đế quốc, không phải đồng đội của tôi. Cô ấy đang thẩm vấn tôi dở vì tôi đã bắt cóc một con mèo.” – Suimei

“Đó quả là một tội ác. Cậu nên chuẩn bị tinh thần vào nhà đá đi.” – Elliot

“Thích nói gì thì nói.” – Suimei

Khi Suimei lè lưỡi ra với cậu ta, Elliot quay sang Liliana và mỉm cười. Mặc xác thực tế bên kia là anh hùng, cô ấy dựng lên một bức tường sát khí và ma lực quanh mình. Điều này khiến Elliot giật mình, nhưng không đủ để khiến cậu ta mất bình tĩnh.

“Tôi bị ghét à?” – Elliot

“Chịu. Cô ấy luôn như thế. Tôi không rõ nữa.” – Suimei

Suimei trả lời mơ hồ. Cậu ấy thực sự cũng không biết ý định của Liliana. Nhìn dáng vẻ đang chơi với mèo của cô ấy, Elliot gọi Suimei.

“Này.” – Elliot

“Gì?” – Suimei

Cậu ta muốn hỏi gì đó? Elliot đáp lại câu trả lời cộc lốc của Suimei với giọng nghiêm túc.

“Tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa. Tại sao cậu kháng lệnh Nữ thần Alshuna? Kể cả khi lời sấm nằm ngoài tầm hiểu biết, nhưng đó vẫn là ý chỉ của Nữ thần đang cai trị thế giới cậu đang sống, phải chứ?” – Elliot

“Ngược lại, tôi sẽ hỏi cậu, tại sao cậu người đến từ thế giới khác lại mù quáng nghe theo lời của vị thần của thế giới này?” – Suimei

“Không phải là tôi mù quáng nghe theo. Tôi chỉ tin rằng đó là những gì mình phải làm, và chấp nhận nó.” – Elliot

Elliot nói điều này trong khi nhìn lên trời xanh. Suimei cảm thấy hình như mình đã nghe những lời này trước đây rồi.

(Reiji cũng như thế này hử?) – Suimei

Người bạn thân nhất của cậu, Reiji cũng có ý thức trách nhiệm y như người anh hùng thứ hai này. Cậu ấy cố chấp khăng khăng rằng đó là vì con người của thế giới này. Suimei bắt đầu nghĩ dường như hai người họ có điểm chung.

“Nữ thần Alshuna là vị thần đã tạo ra thế giới này, phải không? Tôi có nghe ngài ấy là Đấng toàn thế, toàn năng bảo vệ người dân khỏi cái ác. Hãy thử suy nghĩ về nó xem, liệu những lời của một sự tồn tại cao quý như vậy có vô lý không?” – Elliot

“Sự tồn tại cao quý?” – Suimei

Suimei nhắc lại những từ đó và cười khinh bỉ như thể cậu vừa nghe một trò đùa dở tệ. Vì Elliot đang khá nghiêm túc, rõ ràng là việc này sẽ khiến cậu ta tức giận.

“Có gì đáng cười chứ?” – Elliot

“Có gì đáng cười? Tất cả. Toàn thế, toàn năng? Cao quý ư? Gì vậy trời, cậu đang nói rằng một vị thần nào đó đang hành động thể hiện lòng trắc ẩn của họ với nhân loại? Làm như những thứ đó cao quý vậy ý. Họ là loại không ngần ngại loại bỏ bất cứ thứ gì không mang lại lợi ích cho mình, cậu biết chứ? Tôi đã sốc khi biết cậu bám víu vào những ảo tưởng như vậy.” – Suimei

“Ảo tưởng? Thế nhưng, tôi phải nói rằng những lý lẽ của cậu không hề có sức thuyết phục.” – Elliot

“… Có lẽ là vậy. Nhưng sự thật là cậu cũng không biết, phải không?” – Suimei

Elliot không thể trả lời câu hỏi của Suimei.

“Là như thế đấy. Làm như tôi sẽ để một sự tồn tại nào đó không ai thực sự biết tới lựa chọn con đường của tôi ý.” – Suimei

“Đúng vậy, cái này có lẽ cậu nói đúng.” – Elliot

Trước những lời đồng ý với ý kiến đó của Elliot, Suimei nhăn mặt lại.

“Gì thế?” – Elliot

“Không có gì, chỉ là tôi bất ngờ thôi. Đánh giá từ vụ lần trước, tôi nghĩ cậu sẽ biến tôi thành kẻ thù của nhân loại vì tội coi thường thần thánh giống như người đồng đội của cậu đã làm.” – Suimei

“Tôi không phải loại người phân biệt đối xử người khác vì đức tin của họ. Dù sao thì, ở thế giới của tôi, không chỉ có mỗi một vị thần.” – Elliot

Elliot lờ đi thái độ thờ ở của cậu ấy và xua tay khi nói như vậy.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể thực hiện lối suy nghĩ đó vào tình hình hiện tại.” – Suimei

“Chuyện này và chuyện đó là hai vấn đề khác nhau. Tôi chịu không biết việc mang theo cô gái ấy đi với chúng tôi có ý nghĩa gì. Nhưng nếu việc đó là cần thiết để cứu con người của thế giới này, thì tôi sẽ đưa cô ấy đi.” – Elliot

“Lại nữa à?” – Suimei

“Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều quay quanh bánh răng số phận. Chả có điều gì xảy ra mà không có ý nghĩa của nó.” – Elliot

“Có lẽ là vậy, nhưng trận đấu này vô cùng kỳ lạ nếu cậu chịu nghĩ kỹ.” – Suimei

“Nếu cậu nghĩ như thế thì đơn giản thôi, rút lui.” – Elliot

“Đừng hòng.” – Suimei

Trước câu trả lời thẳng thừng của cậu ấy, Elliot từ bỏ việc thuyết phục cậu. Mặc dù đáng lẽ ra cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng Elliot đập tay vào nhau.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng tôi mừng vì cậu là người tôi có thể nói chuyện. Tuy nhiên…” – Elliot

Elliot ngừng lại một lúc như thể cậu ta đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

“Tôi không hề thích cậu.” – Elliot

“Trùng hợp ghê. Tôi cũng thấy cậu là một tên đáng ghét.” – Suimei

Khi Suimei nói như vậy, Elliot tiếp tục bước đi trên con đường ở phía trước Suimei. Suimei không chắc cậu ta đến để xem liệu họ có thể nói chuyện được với nhau hay không, hay chỉ đơn giản là cậu ta rảnh.

Trong khi Suimei đang tự hỏi về ý định của Elliot, găng tay của Liliana bị mắc vào móng của con mèo trong lúc chơi đùa với nó. Nhưng khi cô ấy cố gỡ nó ra, chiếc găng tay bị kéo ra. Và như thế, Suimei có thể thấy cánh tay của cô ấy.

“–!?” – Liliana

Liliana nhanh chóng kéo găng tay xuống để che đi cánh tay. Có vẻ như Elliot không nhận ra có thứ gì được che giấu bên dưới găng tay.

“Có chuyện gì thế? Cô không sao chứ?” – Elliot

Liliana không trả lời cậu ta. Trong lúc luống cuống, cô ấy quay về phía Suimei, rồi nhanh chóng đứng dậy và quay đi.

“Tôi xin phép!” – Liliana

Khi cô ấy bỏ chạy, Suimei thậm chí còn chả kịp gọi cô ấy. Thứ dưới lớp găng tay của cô ấy, như thể bị linh hồn ác quỷ chiếm hữu, là làn da của cô ấy, được bao phủ bởi một lớp màu đen kịt, lởm chởm như thế nó đã bị biến đổi…

“Suimei-dono, có thật là cậu đã tìm ra danh tính của thủ phạm không!?” – Felmenia

“Suimei-kun, có thật không!?” – Lefille

Giọng ngạc nhiên của Felmenia và Lefille vang khắp phòng khách. Suimei đã giải thích ngắn gọn với hai người họ khi cậu ấy trở về nhà. Hai người họ dừng lại việc mình đang làm ngay lập tức và chạy về phía cậu. Felmenia đang dở dang trong việc học ma pháp và người ngợm có hơi luộm thuộm, còn Lefille thì đang chăm sóc cho lũ mèo và chạy tới trong khi vẫn còn vài con mắc trên người cô. Suimei đáp lại bằng một cái gật đầu với đầy những cảm xúc phức tạp.

“Ừ.” – Suimei

“Suimei-kun, cậu bị sao vậy? Nếu cậu đã tìm ra được thủ phạm, thì chẳng phải đó là một chuyện tốt cho cả đất nước này lẫn chúng ta hay sao?” – Lefille

“Đúng là vậy, nhưng cũng có hơi…” – Suimei

Suimei thở dài với vẻ phiền muộn. Thấy thế, Felmenia hơi bối rối rồi lên tiếng.

“Ý cậu là sao?” – Felmenia

“Trước đây, tôi có kể tôi đã tình cờ gặp Liliana như thế nào, phải không? Trong khi đang tìm mèo, tôi lại tình cờ gặp cô ấy hôm nay…” – Suimei

Suimei thẳng thắn đưa ra một ý tưởng khái quát về tình hình cũng như phỏng đoán của cậu tới hai người họ đang im lặng và hết sức tập trung lắng nghe. Trong khi đang đưa ra các chi tiết, thì những gì cậu phải làm từ từ hình thành trong đầu cậu. Những gì cậu tin vào, những gì cậu phải làm. Đối với cậu ấy, trong thế giới khác này, về vụ việc này ở thế giới khác này, cách vượt qua cuộc thi đấu với anh hùng triệu hồi, những gì cậu phải làm đã trở nên rõ ràng. Không, đó không phải việc cậu ấy cần nghĩ tới. Giống như những gì cậu đã làm cho tới giờ, và kể từ giờ, cậu ấy sẽ chỉ làm như thế. Khi Suimei củng cố quyết tâm của mình, những lời cuối mà cha cậu để lại cho cậu vang lên trong tai cậu ấy.

Hãy cứu lấy những người phụ nữ không thể cứu rỗi.

Đã là nửa đêm. Một trong những thủ phạm gây ra những vụ hôn mê ở Đế đô, bóng thấp – Liliana Zandyke – dựa trên thông tin từ bóng cao, đang hướng tới để loại bỏ mục tiêu ‘quý tộc có ý định hãm hại Rogue’.

Trong khi bay vút lên qua bầu trời đêm, cô ấy bắt đầu tích tụ ma lực để tạo ra vùng tối mà khiến mọi người bị nhầm lẫn khi bị mắc kẹt vào bên trong nó với ma lực của mình. Cô ấy đã khá quen với việc tạo phép này. Nhắm mắt làm ngơ cái cảm giác bất an bên trong lòng, cô ấy đáp xuống cái bóng của mình không một tiếng động được tạo ra bởi trăng tròn.

Vào những lúc như thế này, cô ấy luôn tự hỏi… cô ấy đáp xuống cái bóng của mình, hay cái bóng của cô đáp xuống cô? Cứ khi nào cô sử dụng ma pháp mạnh, cô ấy đôi lúc lại trầm ngâm nghĩ về những thứ như vậy. Chính xác thì cái nào mới là cô ấy thực sự, hình cái bóng cô ấy đang dẵm lên, hay dáng vẻ được ánh trăng chiếu lên?

Nhìn xuống, cô ấy thấy bóng của mình bị biến dạng trên mái ngói. Giống như nó đang mỉm cười gian tà lại cô ấy vậy. Cô ấy biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng có lẽ đây là lý do tại sao lòng cô không yên.

Bóng cao hiện không có ở đây để nhắc nhở cô về mục đích của họ với một tiếng thì thầm như nó đã làm thường lệ. Vì nó đang chú tâm làm vài việc khác, nên hôm nay cô ấy hành động một mình.

Hai người họ hay hành động cùng nhau, nhưng giống như ngày hôm nay, có khá nhiều lần cô ấy tự mình hành động. Cô ấy không có sự hỗ trợ của bóng cao. Nhưng vì cô có kinh nghiệm trong việc tham gia nhiều chiến dịch quân sự, nên cô ấy không lo. Nếu có điều gì, thì công việc này giống như một trò chơi trẻ con vậy. Suy cho cùng, mục tiêu của cô thậm chí không đáng để nói đến. Cả quân cảnh lẫn anh hùng sẽ không thể nào bắt được cô. Nhưng có một người làm cô ấy lo lắng. Nếu Suimei Yakagi xuất hiện lần nữa, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

“…” – Liliana

Khi cô nhớ lại sự kiện chiều nay, cô ấy dừng lại trên nóc nhà. Chiều nay, làm theo lệnh của Rogue, cô ấy tiếp xúc với Suimei Yakagi và đã bất cẩn để lộ cánh tay cho cậu ấy thấy. Bên dưới chiếc găng tay dài, là bàn tay và cánh tay đã bị biến dạng khó coi, thối nát do sử dụng ma thuật đen.

Cô ấy băn khoăn không biết cậu ấy nghĩ sao khi thấy nó. Giống như tất cả những người khác, có lẽ cậu ấy nghĩ cô là một con quái vật. Khi cô ấy nhớ lại, ngoài Rogue, cậu ấy có lẽ là người đầu tiên nói chuyện với cô mà không tỏ ra sợ hãi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với một người khác nhiều như vậy.

Cô ấy nhảy xuống từ mái nhà, tháo miếng che mắt ra và nhìn vào một ô kính cửa sổ được ánh trăng chiếu sáng. Những thứ được phản chiếu trên đó là khuôn mặt của cô, mắt trái và một thứ khác… một thứ mà một con người đáng lẽ ra không thể có. Mắt phải của cô trông giống như mắt của một con rồng. Mí mắt được một lớp vảy đen nhỏ bao phủ và con ngươi có hình dạng như một cái khe hẹp đứng thẳng đứng. Mắt phải cô có lòng vàng thay vì lòng trắng. Tất cả mọi người nhìn vào con mắt này đều trở nên ghét cay ghét đắng cô. Họ gọi cô là quái vật. Ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng không ngoại lệ.

Nếu Suimei thấy nó, liệu cậu ấy sẽ tiếp tục nói chuyện bình thường với cô như cậu đã từng không? Cậu ấy khác với những người đó. Cậu ấy không để cảm xúc bị đám đông điên cuồng cuốn theo, một người tốt bụng, Suimei Yakagi. Lúc đầu, ấn tượng đầu tiên của Liliana về Suimei rằng cậu ấy là một người khá cứng đầu cứng cổ, nhưng về sau cô ấy cảm thấy cậu là người thích lo chuyện bao đồng luôn nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Cô ấy hy vọng vào lần tới họ gặp nhau, cậu ấy sẽ vẫn như thế, để họ có thể duy trì được mối quan hệ hiện tại. Đó là tại sao, Liliana không muốn cậu ấy tiếp tục tìm kiếm thủ phạm. Cô ấy không muốn cậu tìm kiếm cô ấy. Cậu ấy tìm kiếm cô là để bảo vệ những người mà cậu ấy yêu quý, nhưng miễn là cô ấy không bị tóm, thì sẽ chả có người thắng hay người thua. Đó là tại sao, cô ấy cầu mong rằng cậu ấy sẽ không xuất hiện ngày hôm nay.

“Nyao.”

“…” – Liliana

Một tiếng mèo kêu bất ngờ làm cô ấy sực tỉnh như thể cô bị tạt một gáo nước lạnh. Một con mèo lại ở đó một lần nữa. Ngồi trên bức tường, nó đang nhìn cô ấy với cái đuôi cuộn lại.

“Eh?” – Liliana

Đó là khi cô ấy nhận ra. Xung quanh cô, có rất nhiều con mắt đang nhìn cô từ trong bóng tối. Dù cô ấy nhìn đi đâu đi nữa, cô ấy chỉ thấy tia sáng vàng từ đôi mắt của rất nhiều con mèo. Khắp mọi nơi chỉ có mèo, mèo, và mèo. Từ trên tường, bóng của các tòa nhà, nóc nhà, cành cây, trên vỉa hè lát gạch, từ khắp mọi nơi cô ấy có thể thấy, mèo đang nhìn cô. Chúng ở đó từ khi nào? Chúng đến từ đâu? Tại sao chúng phát hiện được cô ấy mặc dù cô đã được bóng tối che giấu? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Nyaa. Nyaa. Nyaa. Nyaa. Nyaa. Nyaa. Tiếng mèo kêu đến đáng sợ từ những con mèo và con mắt vàng của chúng đang lấn át đi bóng tối trong khu vực.

Sau một lúc ngắn, tiếng meo đột ngột ngừng lại. Rồi con mèo cô ấy phát hiện đầu tiên mở miệng như thể nó sắp kêu lên một tiếng meo, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Nó ngáp thì đúng hơn. Đó là việc mà mèo thường làm, song Liliana cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng meo của nó.

“… Không thể nào!” – Liliana

Vừa rồi, cô ấy đã nhớ lại và nhận ra. Ngày hôm đó, ngày Suimei Yakagi xuất hiện. Chắc chắn vào ngày hôm đó, cô cũng bị vài con mèo phát hiện. Sau khi bị chúng phát hiện, thì Suimei Yakagi xuất hiện. Và hôm nay, cô ấy có thấy cậu ấy đi thu thập mèo hoang. Những con mèo hoang ở Đế đô, bọn chúng tránh con người như tránh tà, nhưng chúng lại rất vâng lời cậu ấy. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cậu ấy sử dụng mèo cho việc gì.

Cô ấy không biết cậu ấy đã sử dụng loại mẹo nào mà khiến lũ mèo giúp mình. Cô ấy không biết cậu ấy đã làm gì. Tuy nhiên, Suimei Yakagi sử dụng ma pháp mà nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, một kẻ thù phi thường.

Dù tôi đi tới đâu, sẽ luôn có những người như anh phủ nhận những việc xảy ra ngay trước mắt mình.

Những lời mà cậu ấy đã nói với thành viên của Guild Pháp sư xuất hiện trong đầu cô. Và thật vậy, đúng như cậu ấy đã nói. Cái ý nghĩ điều không thể chả khác gì một cái còng kĩm hãm pháp sư. Vậy nếu cô ấy tin rằng việc lũ mèo ngừng kêu là để gọi cậu ấy, là để báo cho cậu ấy vị trí của cô…

Vào lúc cô ấy nhận ra, lũ mèo đã tản đi. Thay cho chúng, phía bên kia con dốc thoai thoải, là dáng vẻ của một người đang dần hiện ra từ trong bóng tối. Môi trường xung quanh người đó cực kỳ tối và tất cả những gì cô có thể thấy là một dáng vẻ màu tím đen hằn sâu vào trong mắt cô. Đó là bóng tối mang nhiều tội lỗi hơn cái cô dùng. Thứ mà chỉ có người có kiến thức uyên thâm mới có thể nắm giữ được.

“Vậy là, chúng ta lại gặp nhau.” – Suimei

Bóng đen xuất hiện – Suimei Yakagi – lặng lẽ nói khi cậu ấy tiếp cận. Đó không phải là lời chào quen thuộc mà cậu ấy thường dùng. Giọng nói và đôi mắt của cậu ấy mang sự thương hại khi cậu ấy nói chuyện với cô.

“Aah…” – Liliana

Liliana vô tình để tiếng của mình thoát ra khỏi miệng. Cuối cùng thì, cậu ấy không từ bỏ. Mặc dù nói quanh co, nhưng cô ấy đã cảnh báo cậu. Vào buổi chiều, cô ấy đã nói với cậu rằng thủ phạm là một tên tội phạm nguy hiểm, lần tới cậu ấy sẽ không chỉ bị thương nhẹ thôi đâu.

“Xin lỗi. Tôi đã lờ lời cảnh báo mà cô đã cất công cảnh báo tôi.” – Suimei

“…!?” – Liliana

Nghe những lời đó, cô cảm thấy như thể Suimei đang đọc suy nghĩ của mình và trái tim cô lỡ mất một nhịp.

“Này, là Liliana, phải không?” – Suimei

Sau khi nhịp tim của cô ổn định trở lại khỏi cú sốc, Suimei hỏi cô câu đó. Làm sao cậu ấy biết? Cô ấy đâu có làm gì để lộ danh tính bản thân. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ấy tràn đầy sự tin chắc. Đôi mắt của cậu ấy đang nói với cô ấy rằng cậu ấy đã biết câu trả lời. Nếu vậy, thì chả cần phải giả ngu làm gì cho nó mệt.

“Làm sao… anh biết được?” – Liliana

“Bằng cách này hay cách khác.” – Suimei

Câu trả lời của Suimei quá thẳng thắn và không hề do dự. Ngay sau đó, Suimei Yakagi tiếp tục nói.

“Tại sao cô lại làm việc này? Ngay cả khi cô là sĩ quan của bộ tình báo, gây ra những sự cố này thực sự không phải một phần nhiệm vụ của cô, phải chứ?” – Suimei

“Tôi không cần phải… nói với anh về điều đó. Về lý do tại sao tôi làm việc này, hay về bản thân tôi… chả liên can gì tới anh cả. Nếu anh muốn nghe bất luận thế nào đi nữa… thì…” – Liliana

Liliana giải phóng ma lực mà cô đang tập trung lại. Trong chốc lát, môi trường xung quanh bị ma lực dày đặc tấn công. Các bức tường và vỉa hè trong môi trường xung quanh họ bắt đầu bị ăn mòn như thể bị ăn xít ăn mòn. Cô ấy đã chuẩn bị để bước vào cuộc chiến. Và Suimei cũng hiểu ý cô ấy.

“Thì tôi phải ép cô nói ra hử?” – Suimei

Suimei trả lời mà không thèm màng tới ma lực và tiếp tục nói chuyện.

“Dù vậy, tôi có chuyện muốn nói với cô.” – Suimei

“Im lặng… đầu hàng? Hay… những việc tôi đang làm là sai?” – Liliana

“Không, tôi không có quyền phán xét những việc cô đang làm là đúng hay sai. Không ai bảo với tôi những người đang bị cô tấn công bằng ma pháp của cô hay cô ai là người xấu cả. Tóm lại, tôi không biết về tình hình, vậy nên không có lý do gì để yêu cầu cô dừng lại.” – Suimei

“Vậy thì…” – Liliana

“Tuy nhiên, có thứ mà tôi không thể chấp nhận được. Ma pháp mà cô đang sử dụng.” – Suimei

“Ma thuật đen…?” – Liliana

“Đúng vậy, Liliana. Tôi muốn cô ít nhất ngừng sử dụng ma pháp đó lại. Đừng động vào ma pháp đó nữa, nếu không cô sẽ phải trả giá bằng nhân tính của mình.” – Suimei

“Anh dựa vào điều gì?” – Liliana

“Nếu là lý do, thì tôi có một lý do. Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ vui vẻ nói cô nghe.” – Suimei

“Tôi chả có lý do gì… để phải nghe anh nói cả. Tôi sẽ chỉ làm… những gì tôi phải làm. Đó là tại sao…” – Liliana

Cô ấy sẽ tấn công Suimei? Cô ấy sẽ sử dụng cái cớ là để bảo vệ không chỉ riêng mình, mà còn người đó nữa. Cô ấy sẽ dùng ma thuật đó lên cậu ấy lần nữa? Mặc dù, cậu ấy không phải một trong số những quý tộc đó, kẻ thù của cô?

“Ugh!” – Liliana

Vì những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, nên cô ấy ngập ngừng trong việc niệm chú. Làm thế này thực sự ổn chứ? Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ nọ. Tuy nhiên, giờ cô ấy đang chạy trên con đường này, nên cô ấy không thể dừng lại. Cô ấy sẽ tiếp tục chạy cho đến khi chạy hết con đường này, hoặc có ai đó ngăn cô lại.

“Hỡi Bóng tối. Ngươi là bóng tối chóng tàn tô màu toàn bộ thế giới. Không lộng lẫy mà cũng chẳng đáng ngại, hãy ngắt đi toàn bộ mầm số phận. Olgo, Lucuila, Ragua, Secunto, Labielalu, Baybaron…” – Liliana

Cuối câu chú, cô ấy bồi thêm những cái tên man rợ vào, và tiếp theo là từ khóa.

“Transient Hope!” – Liliana

Ngay sau đó, toàn bộ bóng tối xung quanh tập trung lại thành một quả bong bóng. Tất cả mọi thứ xung quanh họ bị bong bóng làm cho méo mó. Ánh đèn thành phố, ánh sao, toàn bộ ánh sáng đều bị ma pháp làm mất màu. Sau khi kéo tất cả mọi thứ vào quỹ đạo của nó, nó lao về phía Suimei Yakagi. Nhìn bóng bóng đang lao về phía mình, cậu ấy bình tĩnh mở miệng.

“ΑΣΚΙ ΚΑΤΑΣΚΙ ΛΙΞ ΤΕΤΡΑΞ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΥΣ ΑΙΣΙΟΝ…)” – Suimei (Tiếng Hy Lạp cổ đại)

Ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua bóng tối của bong bóng khi nó bọc lấy Suimei… Vậy là kết thúc rồi à? Trong số toàn bộ ma thuật đen của Liliana, ma pháp này cực mạnh. Đối với một người không thể chặn được ma pháp của cô ấy lần trước, thì đây là thứ cậu ấy không thể nào chống lại. Vô số người đã bị bong bóng tấn công trước đây, cả người họ chi chít vết thương và bị bóng tối bao phủ sau khi bong bóng biến mất và sẽ không thể loại bỏ được nó cho đến hết đời. Trong quá khứ, bọn họ đều chắc chắn chết, chưa có ngoại lệ nào.

“… Ngu ngốc.” – Liliana

Liliana không chắc liệu những từ đó của cô là dành cho cậu ấy hay là cho chính mình. Lời nguyền rủa mà không dành cho ai của cô ấy tan biến vào trong bóng tối. Đương nhiên, đây không phải là điều cô ấy muốn. Tuy nhiên, cô không còn lựa chọn nào khác. Đầu hàng không có trong từ điển của cô, do đó lựa chọn duy nhất của cô ấy là khiến đối thủ của mình rơi vào trạng thái mà họ không thể làm cô đầu hàng. Dù vậy, trái tim cô vẫn đầy đau đớn và hối hận. Cậu ấy có lẽ là người bạn đầu tiên của cô. Tuy nhiên, những cảm xúc đó đã biến mất vào trong quả bong bóng đen đó.

“Quá… ngu ngốc…” – Liliana

Chẳng bao lâu nữa ma pháp của cô ấy sẽ kết thúc. Quả bong bóng bóng tối đột ngột dừng lại, và từ từ phân tán trở về môi trường xung quanh. Tuy nhiên, ở trung tâm bóng tối mà mở ra như hoa, người đáng lẽ ra đã nằm gục dưới đất, Suimei Yakagi, không có ở đó.

“Ah…” – Liliana

Thứ đầu tiên cô ấy thấy là một ma pháp trận rực rỡ đang tỏa ra ánh sáng trắng. Đó là một vòng tròn đẹp với đầy những biểu tượng và chữ cái mà cô không thể hiểu được. Thứ này đã bảo vệ cậu ấy khỏi bị bóng tối nuốt chửng? Phía trên vòng tròn được ánh trăng chiếu xuống không hề có bóng tối nào ở đó. Và vừa lúc Liliana cho rằng mình nghe thấy tiếng búng ngón tay, nơi những bóng tối còn sót đang lơ lửng trên không trung đột nhiên nổ tung và sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay toàn bộ bóng tối.

Không lâu sau, như thể cô ấy đã lấy lại cảm giác về thời gian, âm thanh xung quanh mình. Cây cối xào xạc như thể chúng sợ cái gì đó. Đống đổ nát va chạm với mặt đất kêu loảng xoảng như thể nó đang cười. Từ những bức tường gạch đỏ, đến hàng rào thép đen, đến những cánh cổng mạ bạc… Tất cả mọi thứ đã mất đi màu sắc của mình và trở thành một phần của một bức tranh khổng lồ xám xịt.

Toàn bộ khu vực đã biến thành một đêm mùa thu khô lạnh trước khi cô ấy nhận ra điều đó. Khi cô ấy ngước lên nhìn trăng, nó được nhuộm một màu đỏ phớt. Và ở trung tâm của tất cả…

“Ma pháp đó sẽ không còn hiệu quả với tôi nữa đâu, Hắc pháp sư.” – Suimei

Nhìn chằm chằm cô ấy một cách mạnh mẽ với đôi mắt đỏ thẫm là dáng vẻ của một ma pháp sư.

default.png

Đêm nay, Suimei có hai mục tiêu trong đầu trong việc đối đầu với ngọn nguồn của toàn bộ những vụ hôn mê một lần nữa.

Đây là lần gặp gỡ thứ ba của cậu với thủ phạm và không gian tối mà cô ấy sử dụng. Tuy nhiên, không giống lần trước, cậu ấy đã biết danh tính thủ phạm và ngoài hai người họ ra, không có ai khác hiện diện.

Hiện giờ, Felmenia và Lefille không có mặt ở đây. Vì việc thuyết phục Liliana, cậu ấy đã bảo họ ở nhà. Nếu hai người họ có mặt, khả năng cao là cô ấy sẽ thận trọng hơn và bỏ chạy. Đó là tại sao, cậu ấy đến một mình. Cậu ấy muốn gặp cô gái này, người đã bị thần linh lãng quên. Cậu ấy muốn hỏi tại sao cô ấy lại làm những việc như vậy, và ngăn cô ấy sử dụng ma thuật đen.

“Không thể nào… Làm thế nào mà…?” – Liliana

Suimei có thể nghe thấy giọng nói hoang mang của cô ấy, có lẽ đó là do cậu ấy đã hoàn hảo bảo vệ mình khỏi ma thuật đen mạnh như vậy.

Suimei đã sử dụng phép phòng thủ. Đó là một phép được khắc trên dây đai của Nữ thần mặt trăng, Diana của Ephesus (Một thành phố của Hy Lạp Cổ đại). Các vị thần, có thể nói rằng, là những tồn tại có cơ thể được cấu tạo từ các thứ như thể vía và thể phách. Bởi đây là một phép bảo vệ thần, nên nó hiệu quả khi chống lại các đòn tấn công vào thể vía. ΑΣΚΙ, ΚΑΤΑΣΚΙ, ΛΙΞ, ΤΕΤΡΑΞ, ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΥΣ, ΑΙΣΙΟΝ. Những từ đó có nghĩa là bóng tối, ánh sáng, đất, bốn mùa, ánh nắng và lẽ phải. Chúng bảo vệ cậu ấy khỏi các sức mạnh tà ác từ các chiều không gian cao hơn. Phép thuật đó thường không bao giờ được sử dụng trong một cuộc chiến giữa các pháp sư. Vào những đêm trăng rằm như thế này, ma pháp này đặc biệt hiệu quả, và nó cũng đặc biệt hiệu quả khi chống lại ma thuật đen.

“Nguyên tố bóng tối là thứ được nói tới khá thường xuyên. Những người sử dụng hệ thống ma pháp này có lẽ không chắc cho đến khi xuống mồ chính xác nguồn gốc của nó là gì.” – Suimei

Sau khi Suimei thở dài, Liliana cau mày và tỏ vẻ không đồng ý với cậu.

“Anh… đang nói cái gì thế? Nguyên tố bóng tối… là một bầy tôi của Nữ thần… và là một trong những sức mạnh của pháp sư.” – Liliana

“Không, nó không hề giống như những gì các người nghĩ về nó. Từng người trong số các người có vẻ như đều hiểu sai về nó. Đó là tại sao, như cô đã thấy vừa nãy, tôi đã có cách bảo vệ mình khỏi nó.” – Suimei

“Ugh… Hỡi Bóng tối! Ngươi sắc như sét phóng qua không trung. Thrust of Darkness!” – Liliana

Liliana bắn ra ma pháp của mình. Đó là một phép đơn giản, nhưng lại nhanh. Tuy nhiên, trong tình huống như thế này, dựa vào việc ma thuật đen dùng bóng tối để che đi tầm nhìn của đối thủ là một chiến thuật đã được thiết lập. Phép thuật của một pháp sư dựa vào những thủ thuật cơ bản như vậy sẽ không bao giờ có thể đánh trúng Suimei khi cậu ấy đứng dưới ánh trăng. Ngay sau đó, cậu ấy bước về phía trước với bầu không khí hoàn toàn điềm tĩnh, và giễu cợt cô ấy.

Cậu ấy búng ngón tay trong khi bước về phía Liliana và vỉa hè lát gạch phía trước chân cô ấy phát nổ. Mắt cô ấy mở to ngạc nhiên như thể mọi kỳ vọng của cô đã hoàn toàn tan biến, và cô ấy đứng như trời trồng.

“Khi tôi lần đầu tiên bị thứ này đánh trúng, tôi đã có một ý nghĩ khái quát về việc nó là cái gì. Suy cho cùng, không có nhiều thứ có thể gây tổn hại trực tiếp đến thể vía giống như vậy. Nó có thể là một bí ẩn được sinh ra bởi sức mạnh của một ác thần bằng cách sử dụng Goetia. Những cuộc tấn công tự sát của những kẻ cuồng tín thờ quỷ. Lời nguyền bản chất. Yêu thuật. Các cuộc tấn công của ma quỷ. Trong số tất cả những thứ đó, những cái dùng những ý nghĩ thù ghét, oán giận và đố kỵ để trực tiếp tấn công đối thủ là một trong số những kỹ thuật lâu đời nhất. Chúng chỉ mang theo những cảm xúc, và câu thần chú cũng khá đơn giản và không có khái niệm thực. Tuy nhiên, nó lại rất mạnh, và được thấy khá thường xuyên trong các tôn giáo cổ đại.” – Suimei

“Cái đó… nó thì liên quan gì tới… sức mạnh mà tôi sử dụng chứ!?” – Liliana

“Cô không hiểu à? Cái gọi là ‘Nguyên tố bóng tối’ không tồn tại. Đúng như câu nói này nói ‘Hận thù và oán giận mà con người chứa đựng biến thành những lời nguyền và tạo ra những hiệu ứng thực sự lên cơ thể’, một lời nguyền được sinh ra từ hận thù không có nơi để đi trong thế giới tạm thời cuối cùng tụ lại trong cõi trung giới.” – Suimei

Đó là loại lời nguyền lâu đời nhất. Nói cách khác, đó là một khối hận thù sinh ra từ con người, động vật và mọi sinh vật sống. Vì hận thù tồn tại ở mọi nơi, nên nó có thể được sử dụng làm đòn tấn công miễn là có một mục tiêu. Đây là lý do tại sao, bức tường thành của pháo đài vàng bị xuyên thủng. Tường thành cũng chỉ đơn giản là tường mà thôi. Nó không thể ngăn cảm xúc. Nếu nó mà là ma pháp yếu xuyên thủng tường thành của cậu, lời nguyền sẽ bị chặn lại bởi lớp phòng thủ tự nhiên của một ma pháp sư của cậu. Tuy nhiên, nếu lời nguyền mạnh hơn lớp phòng thủ tự nhiên của cậu, thì không đời nào Suimei ngăn được nó sau khi nó đã xuyên thủng lớp tường thành của mình. Và điều này càng đúng hơn với những lời nguyền mạnh hơn thế. Tóm gọn lại, lời nguyền càng mạnh thì kết quả càng tệ. Đây chính là điểm khác biệt then chốt giữa những lời nguyền này với sức mạnh quỷ tộc sở hữu.

Sau khi một lần nữa bảo vệ mình khỏi ma pháp mà Liliana vừa bắn ra, Suimei tiếp tục nói.

“Tuy nhiên, loại ma pháp đó thường không phải thứ mà ai cũng có thể sử dụng được. Nếu mà là một người có kinh nghiệm kha khá rồi, thì đó lại là một câu chuyện khác, nhưng hận thù và oán giận thường khiến con người bị hủy hoại. Song, có vài người có thể sử dụng nó thoải mái theo ý mình. Đó là những người có tâm hồn thu hút hận thù và oán giận. Điều này áp dụng với cô ngay lúc này.” – Suimei

“Anh đang nói tôi đang chứa đựng những cảm xúc như thế?” – Liliana

“Tôi cá là vậy. Từ lời nói tới hành vi của cô, và sự thật cô có thể sử dụng loại ma pháp đó, đó là những gì tôi tổng hợp được. Thế nhưng, bản thân cô có lẽ không nhận ra điều này.” – Suimei

“Điều đó không thể nào–” – Liliana

“Là thật hử? Kể cả cô nói thế, nhưng bằng chứng sống đang nằm bên dưới chiếc găng tay của cô. Một sự tích tụ của hận thù và oán giận. Do cô sử dụng thứ sức mạnh đó, nên nó đã hủy hoại và làm thay đổi tứ chi của cô một cách dễ dàng. Rất có thể nó cũng áp dụng với thứ đang che giấu dưới miếng che mắt của cô, phải chứ? Ảnh hưởng của việc sử dụng sức mạnh đó với cơ thể cô là biến đổi cơ thể cô thành một thứ gì đó không phải của con người nữa.” – Suimei

Liliana lập tức lấy tay chạm vào miếng che mắt của mình.

“Đúng vậy. Ma pháp mà cô sử dụng là phép thuật nguyền rủa mà con người không nên đụng vào. Cũng chả cần tôi phải nói với cô điều này, cô sử dụng loại ma pháp như vậy ắt hẳn đã biết rồi, phải không?” – Suimei

“Nhưng nếu… nếu tôi không có ma pháp này… tôi, tôi sẽ…” – Liliana

“Dừng lại đi. Ma pháp đó sẽ hủy hoại cơ thể cô. Bây giờ, vẫn chưa quá muộn đâu. Hãy ngừng sử dụng ma thuật đen và hết lòng chữa trị cơ thể của mình. Nếu không, một ngày nào đó cô sẽ biến thành thứ gì đó không phải là mình nữa! Vậy nên…” – Suimei

“Vậy nên…” – Liliana

Vừa lúc Liliana có vẻ như đã bị thuyết phục, ác tâm mà cô ấy đã đồng nhất bắt đầu lắc lư phía sau cô như một làn hơi nhiệt. Như thể nó khiến cô ấy tỉnh ra, mắt cô ấy bỗng mở to.

“Urgh, thì sao chứ!? Tôi biết rất rõ! Tôi ít nhất đã biết rằng… nếu mình còn tiếp tục sử dụng ma pháp này… thì một ngày nào đó tôi sẽ bị bóng tối nuốt chửng! Nhưng rõ ràng nó đâu có liên quan gì tới anh, phải chứ!? Vậy tại sao… tại sao anh lại lo lắng cho một người như tôi!?” – Liliana

“Là một ma pháp sư, tôi không thể chấp nhận việc cô bước đi trên con đường đó.” – Suimei

Phải, con đường ma pháp dẫn tới ma thuật đen… Trong thần bí học còn được biết đến là con đường bên trái. Từ ‘độc ác’ bắt nguồn từ ‘sinistra’ trong tiếng Latinh, có nghĩa là trái. Vậy nên, con đường bên trái là ý nói những ma pháp sư độc ác bước đi trên con đường hủy hoại, thao túng cái ác và linh hồn ác quỷ. Trong giới ma pháp sư, đây là một điều cấm kỵ. Đó là tại sao, Suimei không thể giương mắt ếch nhìn Liliana tự hủy hoại mình tiếp tục bước đi trên con đường đó. (Left-hand path = black magic, Right-hand path = white magic)

“Với cả, tôi cũng là một thằng thích lo chuyện bao đồng.” – Suimei

“…” – Liliana

Khi Suimei nói điều này với một nụ cười không biết xấu hổ, Liliana hoàn toàn chết lặng. Suimei sau đó tiếp tục như thể hỏi về cảm xúc thực sự của cô ấy.

“Này, cô có thực sự thấy ổn với cuộc sống như thế không?” – Suimei

“Eh?” – Liliana

“Cách sống đó, cách mà cô hủy hoại cơ thể mình, không hề tốt chút nào, phải không? Cô có lẽ không hối hận, nhưng nếu cô tiếp tục sử dụng ma thuật đen, cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, cô biết chứ?” – Suimei

Liliana lắc đầu nguầy nguậy như thể cô ấy đang cố lắc bay hết tất cả những lời đi vào tai mình.

“Nhưng nếu tôi làm thế, tôi sẽ không thể chiến đấu! Không thể chiến đấu, đất nước này sẽ không cần tôi! Đại tá sẽ không cần tôi! Tôi đã bị cha mẹ mình vứt bỏ! Tôi hoàn toàn đơn độc! Tôi được Đại tá thu nhặt, mang đến Đế quốc… Lần đầu tiên tôi có nơi để về! Kể cả khi mọi người gọi tôi là vũ khí của con người! Kể cả khi mọi người ghét bỏ tôi! Nếu tôi không có ma thuật đen, tôi sẽ… tôi sẽ… Một lần nữa, tôi sẽ…!” – Liliana

“Như thế có thực sự ổn không!?” – Suimei

“!?” – Liliana

“Không đời nào, đúng không!? Thứ cô muốn, thứ cô thực sự muốn không phải là nỗi đau khổ như thế, phải không!?” – Suimei

Chắc chắn Liliana cũng có thứ mà mình thực sự muốn. Ắt hẳn có thứ cô ấy muốn sâu thẳm trong lòng cô ấy. Chắc chắn không phải kiểu cuộc sống đau đớn này. Thấy cô ấy nở một nụ cười hồn nhiên lúc chiều nay, Suimei biết rằng thứ cô ấy thực sự muốn không thể nào là một cuộc sống khốn khổ như vậy.

“Thứ… tôi thực sự muốn…” – Liliana

“Đúng vậy. Thứ cô thực sự muốn là–” – Suimei

Suimei một lần nữa cố làm cho cô ấy tỉnh ngộ ra. Tuy nhiên, Liliana…

“Im đi! Nếu không ai cần tôi vì điều gì ngoài chiến đấu, thì tôi ổn với việc như thế này mãi mãi!” – Liliana

Cô ấy hét lên từ chối với cảm xúc tuôn trào, cái mà cô chưa bao giờ thể hiện ra trước đây. Khi cô ấy hét vào màn đêm, bóng tối quanh cô ấy trở nên điên cuồng.

“A-AAAAAAAAAH!” – Liliana

Bóng tối tràn ra khỏi cô ấy như khói là một lời nguyền. Không, đó là ác tâm. Toàn bộ oán giận tột cùng mà tích tụ ở cõi trung giới, sử dụng cơ thể Liliana như một bộ chuyển tiếp, đang tràn ra mãnh liệt một cách khủng khiếp. Việc này là đương nhiên bởi vì tất cả đều đang đồng nhất với trái tim cô ấy. Sử dụng tiếng hét của cô ấy để thể hiện sự căm ghét của cô ấy đối với thế giới, nó biến những cảm xúc của cô ấy từ bên trong ra ngoài.

“Dừng lại đi! Đừng mời bóng tối tới nữa.” – Suimei

Một lượng lớn ác tâm bốc lên từ dưới chân cô ấy, và Liliana đang bị nó nuốt chửng. Để cứu cô ấy, Suimei liều mạng và tiến về phía trước.

“Guu-AAAAAAAAAAAAH!” – Suimei

Nghe thấy tiếng thét đau đớn của Suimei, Liliana sực tỉnh và mở to mắt.

“A-Anh đang…” – Liliana

“Đừng mời nó tới… Cô không thể. Đừng đi con đường đó…” – Suimei

“D-Dừng lại đi. Nếu còn đến gần hơn, cả anh cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng đó!” – Liliana

Bóng tối, lời nguyền, và ác tâm, thấm vào người Suimei. Độ dày đặc của nó khác hẳn với ma thuật đen mà Liliana sử dụng. Nếu cậu ấy không giữ vững tinh thần, cảm giác của nó cứ như thể nó sẽ tàn phá thậm chí cả linh hồn cậu. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Cậu ấy không có thời gian để kêu gọi sự bảo vệ của mặt trăng. Mặc dù cậu ấy đã nghe thấy lời cảnh báo của cô, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng để cứu cô.

“Lucem sacrum implebis, nunc perfectam formam appetes… Guu.” – Suimei (Lấp đầy bằng ánh sáng thần thánh, trả lại hình dạng đích thực của nó… Guu.)

Suimei niệm chú để đẩy lùi lời nguyền trong khi nhắm mắt lại. Mồ hôi lạnh từ trán cậu chảy xuống sống mũi và má cậu. Thực tế, cậu ấy có thể cảm thấy rõ ràng mình đang đổ mồ hôi nhiều đến mức nào, từ đó có thể thấy cậu ấy đang rất thiếu kiên nhẫn. Sự mãnh liệt của lời nguyền tà ác không hề yếu đi. Khi Suimei cố gắng kéo Liliana ra, bóng tối dâng lên tấn công cậu ấy.

“Gu, ah… Ah… Thứ chết tiệt này!” – Suimei

Tập trung toàn bộ sức lực cùng với sức mạnh ý chí của mình lại, Suimei vươn tay tới Liliana và tóm lấy cô ấy. Và bằng tất cả sức lực của mình, cậu ấy kéo mạnh cô ấy sang một bên ra khỏi cơn lốc xoáy lời nguyền. Liliana lăn người trên mặt đất, và Suimei gục xuống đất. Nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Liliana đứng dậy chết lặng và đi về phía Suimei.

“Suimei Yakagi…?” – Liliana

“Đồ ngốc… Thêm nữa là cô sẽ chết thiệt đấy.” – Suimei

Sau khi nói thế, Suimei bắt đầu thở hổn hển trên nền đất, nhưng vẫn mỉm cười với cô ấy. Thấy cậu ấy như thế, Liliana nhận ra sự dại dột của bản thân mình và khuỵu gối xuống.

“Tôi… xin lỗi…” – Liliana

“Nghiêm túc đấy… Tôi xin cô hãy bình tĩnh lại.” – Suimei

Suimei cố gắng an ủi cô ấy với khuôn mặt giờ đã nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười. Nếu Liliana, người đã mang thứ này đến thế giới bình tĩnh lại, thì tất cả sẽ kết thúc. Suimei hít một hơi và lặng lẽ đứng dậy, nhưng mọi thứ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

“Hửm?” – Suimei

“Hử?” – Liliana

Đột nhiên, thế giới bắt đầu rung chuyển. Cảm giác như thể cả hành tinh đang quay quanh trục của nó khi nó rung chuyển dữ dội, nhưng khi Suimei quan sát xung quanh, không có gì trong môi trường xung quanh lay chuyển cả mặc dù rung chuyển dữ dội như thế. Cây cối không lắc lư, đống sỏi đá cũng không lăn qua lăn lại, tất cả mọi thứ đều im lặng như tờ. Đây không phải là một trận động đất thông thường. Đó là…

Chấn động trường ma lực…

“Tch… Quá nhiều ác tâm tích tụ hử?” – Suimei

Suimei nguyền rủa khi cậu quan sát thế giới đang rung chuyển. Hiện tại, khu vực đô thị của thế giới khác này đang rung chuyển, một ảnh hưởng của một hiện tượng bất thường đang diễn ra, hoặc có lẽ là một sức mạnh đã vượt quá ranh giới của nó đang hình thành. Ác tâm tràn ra từ Liliana đã vượt qua giới hạn của không gian mà nó chiếm đóng. Nếu nó đã đi xa đến thế, thì cái khối ác tâm dày đặc này sẽ có hình dạng thật trong thế giới này.

Không lâu sau, đúng như Suimei dự đoán, ác tâm trở thành thứ mà ta có thể thấy lẫn nghe thấy, theo hướng cực đoan đó. Ác tâm của con người mang hình dạng một đám sương màu tím đen khác với màu của màn đêm hiện ra và nán lại trong không gian. Bóng đen vẫn chưa có hình dạng rõ ràng phát ra một tiếng thét chói tai đầy phiền muộn, cũng như một giọng trầm đầy ghen tị. Nó tạo ra một sự khó chịu mà những ai nghe nó khó mà quên được, và khiến bất cứ ai cũng phải rợn tóc gáy.

“Đ-Đó là…” – Liliana

“Nó tới rồi. Rời khỏi đây thôi…” – Suimei

Không gian nơi mà nó sắp xuất hiện sét đánh dữ dội. Việc sét đánh như thế thường là một điềm báo. Và không hề tạm ngừng, ác tâm biến thành một hình dạng cụ thể hơn.

Và rồi, thứ rơi xuống là một dáng vẻ cực kỳ kinh tởm. Không có chút lởm chởm nào, cái cơ thể đen tuyền của nó hoàn toàn trơn nhẵn. Tay chân nó lòng thòng như thể không xương. Mặt ngoài của cơ thể nó phủ toàn chất nhờn. Nơi mà được coi là đầu, có duy nhất một ánh sáng đỏ như máu mô phỏng một nhãn cầu sâu bên trong ở phía bên phải. Nó giống như một sự biến dạng méo mó của sự xấu xa của toàn nhân loại được nặn lại thành một, như thể nó được một đứa bé nặn ra vậy. Tuy nhiên, nếu đây thực sự là hình dạng của mọi mặt xấu xa nhất của nhân loại, Suimei phải công nhận thiết kế của nó không có cái nào tốt hơn.

Dáng vẻ đầy tội lỗi bắt đầu hét lên. Giọng nói chói tai gai cả người, giọng trầm, giọng của một đứa trẻ biết toàn bộ về thế giới bóng tối, giọng của một ông già nghĩ cả thế giới thật ngu ngốc, toàn bộ giọng nói của linh hồn ác quỷ tấn công tai họ liên tục bằng những giọng nói ghê tởm, tất cả hòa lẫn vào nhau khi chúng vang vọng trong không gian, tất cả đều đầy oán giận.

“A-Aaah…” – Liliana

“Đừng nghe những giọng nói đó. Cô sẽ bị nó kéo vào đấy.” – Suimei

Bị tấn công bởi cảm giác khó chịu gây ra bởi vô số giọng nói ghê tởm, người Liliana run lên. Vì cô ấy là người đã gọi nó tới, nên cô ấy dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nó. Nhận ra điều đó, Suimei nắm chặt lấy vai cô ấy để ngăn cơ thể cô ấy khỏi run rẩy.

Dáng vẻ tội lỗi bắt đầu di chuyển. Những viên gạch chuyển đen khi nó đi qua. Khi nó di chuyển về phía trước, không khí quanh nó trở nên ô nhiễm. Chỉ với một bước thôi, mà ảnh hưởng của nó đến thế giới là không thể đong đếm được. Chứng kiến cảnh tượng này, Liliana lên tiếng trong đau đớn.

“C-Chúng ta phải chạy… Thứ đó… Chúng ta không thể…” – Liliana

Nỗi sợ hãi đang dấy lên bên trong cô ấy. Bất kỳ con người bình thường nào cũng sẽ chết đứng tại chỗ trước một thứ như vậy. Là một người theo đuổi ma pháp, phản ứng của cô ấy, cậu ấy có thể hiểu được.

“Cô sẽ làm gì với việc bỏ chạy? Chúng ta không thể để mặc thứ đó được.” – Suimei

“Nhưng, không thể đâu… Chúng ta sẽ thanh tẩy thứ đó thế nào chứ? Hơn nữa, cơ thể đó…” – Liliana

“Không thể, nhưng tôi là loại người thích biến những điều không thể thành có thể.” – Suimei

Khi Suimei nói điều này không chút sợ hãi, một tiếng thét phát ra từ gần đó.

“…!” – Suimei, Liliana

Giọng nói ghê tởm vang khắp khu dân cư trở thành một làn sóng xung kích và tấn công cơ thể họ. Bị chặn bởi bức tường ác tâm, giọng nói không bị lọt ra bên ngoài bóng tối, nhưng sớm hay muộn sẽ có người phát hiện ra hiện tượng bất thường này. Sinh vật đáng ghê tởm sải bước về phía trước. Cả giọng nói lẫn ngoại hình của nó đều đủ khiến bất kỳ sinh vật sống nào phát điên. Thành phố sẽ trở thành địa ngục nếu cứ để yên nó như thế này. Suimei cần phải dừng thứ này lại.

Dáng vẻ tội lỗi nhảy về phía trước. Cách nó nhảy không giống với cách mà con người nhảy bằng hai chân, mà giống với cách một con thú nhảy bằng bốn chân. Đạp vào mặt mặt đất bằng toàn bộ sức mạnh của mình khi nó nhảy, và phản ứng với những chuyển động kỳ lạ của nó, Suimei dùng ma pháp nhẹ nhàng nâng Liliana lên không trung và đưa cô ấy qua một hàng rào gần đó.

Suimei sau đó nhảy lùi lại để tạo khoảng cách với nó. Sẽ rất tệ nếu bị nó đánh trúng. Sau khi thấy chuyện gì đã xảy ra với những viên gạch và môi trường xung quanh, bất kể cái gì nó chạm vào, kết quả đã quá rõ ràng đối với Suimei. Sau khi tiếp đất, bóng đen dãn ra và tới gần cậu ấy. Suimei bắn ma pháp vào nó. Cậu ấy hoàn toàn bình thản trước dáng vẻ ghê tởm của nó và búng ngón tay một, hai, ba, bốn lần trước khi nhảy sang một bên để tránh nó.

Thật bất ngờ là sinh vật đáng ghê tởm không đuổi theo. Ngay từ đầu, nó có lẽ thậm chí còn không hiểu được khái niệm cơ bản của một trận chiến khi nó lao về phía cậu ấy. Nó chỉ đơn giản là lao tới tấn công mà thôi. Nó bám vào cảm xúc của nó. Nó muốn tăng sự bất hạnh xung quanh nó lên. Dù nó đi tới đâu thì cũng chỉ có ác ý mà thôi.

Nó sau đó vung cánh tay cao su đen khổng lồ của nó loạn xạ ra xung quanh. Cánh tay hình trụ phủ đầy nhớt của nó đập loạn xạ, nhưng khi nó bắt đầu khua hai cánh tay của nó ra xung quanh một cách điên cuồng, nó nghiền nát vỉa hè và những bức tường xung quanh nó. Sức mạnh hủy diệt của nó đã quá rõ ràng.

Suimei lấy hai tay che mặt mình lại trong khi nhìn cảnh tượng trước mặt mình qua khe hở giữa hai bàn tay, chịu đựng những làn sóng xung kích và những viên gạch vụn đang bay trong không trung. Ngay khi những cánh tay đó ngừng quật, Suimei giơ thẳng tay về phía trước và từ đầu ngón tay bắn sét vào mục tiêu. Khi cậu ấy lặng lẽ niệm ‘Abreq ad Habra’, đầu ngọn thương màu xanh lam đâm vào dáng vẻ tội lỗi và phân tán. Nó co giật một lúc do cú bắn. Do Suimei vội vàng bắn nó, nên tác dụng có hơi yếu. Dáng vẻ đầy tội lỗi ngay lập tức lấy lại thăng bằng, nhưng vẫn ở tại chỗ của mình, nó lại vung tay chân loạn xạ ra xung quanh.

“Nhìn nó đi. Đương nhiên, nó là thứ được tạo ra từ ác tâm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vì nó là hỗn hợp của mọi loại cảm xúc khác nhau, nó thậm chí còn không biết nó muốn làm gì. Đó là tại sao, những chuyển động của nó lại bất thường như vậy. Cô không việc gì phải sợ nó cả.” – Suimei

“Nhưng mà…” – Liliana

“Đừng nhát gan nữa. Nếu cô còn như thế, thì sẽ kết thúc thực sự đấy.” – Suimei

Suimei nhìn chằm chằm dáng vẻ tội lỗi mà có thể làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng con người.

Phải, nó sẽ không ngừng cố gắng giam giữ con người trong nỗi sợ hãi. Nó đi luẩn quẩn, tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào trong trái tim con người. Một thực thể ghê tởm mà sẽ khiến bất cứ ai cũng phải bỏ chạy. Đó là thứ tồn tại ở bên ngoài thế giới này. Một thứ tuyệt đối không nên mang đến thế giới này. Một thực thể tà ác.

Dáng vẻ đầy tội lỗi vẫn đang gào thét inh ỏi. Không thể chịu được, Liliana bịt tai lại. Cô ấy lắc đầu điên cuồng để cố gắng loại bỏ giọng nói đó. Cô ấy cuối cùng cũng trông giống với một cô gái ở tuổi mình. Cô ấy không phải là người nên bị ác tâm nuốt chửng. Đó là tại sao, dù Suimei ở trong tình cảnh nào đi nữa…

“Mình sẽ không thoái lui.” – Suimei

Dáng vẻ tội lỗi bắt đầu di chuyển lần nữa. Trong khi phát ra tiếng thét đinh tai như hai miếng kim loại sắc mài vào nhau, nó chạy xuống dốc trong khi phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Nó lao về phía trước như một thiên thạch. Mọi thứ đằng trước nó dường như thời gian bị đóng băng, và mọi thứ đằng sau nó bị thổi bay. Nếu mà cậu bị nó đụng phải thì coi như là chấm hết. Suimei sử dụng đôi mắt ma pháp sư của mình để tìm cách tránh cú lao của nó, nhưng…

“Gu… Ugh…” – Suimei

Cơn đau chạy khắp cơ thể cậu. Đó là do lúc cứu Liliana khỏi cơn cuồng loạn, nhưng ác tâm đang ăn dần ăn mòn cơ thể cậu lại chọn đúng vào thời điểm tồi tệ nhất này. Do cơn đau, nên Suimei đã lỡ cơ hội né tránh. Cậu ấy đã mất vài giây quý giá. Vào lúc cậu ấy lấy lại tri giác, thì đã không thể nào tránh được.

“Nếu đã vậy, sẽ không sao miễn là mình không bị va vào.” – Suimei

Mồ hôi trên mặt cậu rơi xuống đất khi cậu ấy dùng cánh tay phải như một thanh kiếm cắt ra một hình ngôi sao sáu cánh Thelema. Và rồi, cơn đau đã không thôi ý định nhe răng nanh của nó với cậu. Liliana hét lên cái gì đó với cậu, nhưng lúc này, cậu ấy không nghe thấy. Cậu ấy không thể nghe thấy. Cậu ấy đã quyết định. Tại giao lộ này, cậu ấy sẽ tiêu diệt nó. Cậu ấy tiếp tục làm ổn định ma lực ở đầu ngón tay. Hiện tại đang là ban đêm. Cậu ấy không thể sử dụng Bless Blade. Thương Minh Trảm cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu ấy cần phải lựa chọn cẩn thận ma pháp mà mình sẽ dùng. Trong khi cậu ấy đang làm vậy, im lặng bao trùm. Cuối cùng mọi âm thanh đã không còn, và trong vài giây im lặng kéo dài này chỉ có Suimei và đối thủ của cậu.

Gió lướt nhẹ qua má qua cậu.

“Biến đi cho khuất mắt tao.” – Suimei

Trong khi theo bản năng thốt ra những lời đó, dáng vẻ tội lỗi chạy qua cậu, và Suimei với cánh tay giơ thẳng ra trước như thể cậu ấy đâm xuyên qua ngôi sao sáu cánh. Không hề hãm phanh, dáng vẻ tội lỗi húc vào vỉa hè và phân tán vào trong màn đêm.

Người chiến thắng canh bạc trong đường tơ kẽ tóc này là Suimei Yakagi.

Với việc dáng vẻ tội lỗi bị tiêu diệt, bầu không khí ngột ngạt trong không gian cũng biến mất. Không bao lâu sau, cơ thể Suimei bị tấn công bởi cơn mệt mỏi từ cuộc chiến lẫn việc cơ thể bị ác tâm ăn dần ăn mòn. Trong khi chịu đựng cơn đau, cậu ấy bước tới chỗ Liliana và ngồi xuống.

“Kết thúc rồi.” – Suimei

Liliana không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Với đôi mắt vẫn mở to ngạc nhiên, cô ấy nhìn Suimei và nơi mà dáng vẻ tội lỗi đã biến mất.

“Hãy kể tôi nghe câu chuyện của cô… Tại sao cô lại làm việc này…?” – Suimei

“C-Chuyện đó… Các quý tộc đang cố gắng hãm hại Đại tá. Đó là tại sao… người đó đã đề nghị…” – Liliana

“Người đó? Là cái tên mà đi cùng với cô…?” – Suimei

Mặc kệ cơn đau do ác tâm gây ra, Suimei cố gắng dặn ra những lời đó. Và sau đó, cậu ấy nghe thấy tiếng còi của quân cảnh vang lên từ xa. Khi dáng vẻ tội lỗi xuất hiện, nó đã biến đổi môi trường xung quanh thành thế giới linh hồn, vậy đáng lẽ ra họ không thể nghe thấy tiếng ồn ào đã xảy ra ở đây. Vậy tại sao…

Bất ngờ bởi những tiếng bước chân và giọng nói giận dữ đang tới gần, vai Liliana giật nảy lên. Chẳng bao lâu sau, với Elliot dẫn đầu, Christa và một nhóm quân cảnh xuất hiện.

“Ở đây!” – Elliot

Giọng nói hay, ai ái của Elliot vang lên. Cậu ta liền điều tra khu vực ngay khi vừa đến nơi, và cậu ta nhìn thấy dáng vẻ Suimei đang ngồi trên mặt đất và bên cạnh cậu ấy là Liliana với vẻ mặt bối rối.

“Suimei Yakagi, và nếu tôi nhớ không nhầm, cô là…” – Elliot

“Tại sao… mọi người lại…” – Suimei

Vừa lúc Suimei đang định hỏi tại sao họ có mặt ở đây, thì cậu ấy nhận ra rằng Liliana ở bên cạnh cậu đang run rẩy không ngừng. Cô ấy đột nhiên lùi lại vài bước. Sự xuất hiện của Elliot và quân cảnh. Và sau khi ác tâm tràn ra khỏi cơ thể cô ấy như thế, trái tim cô đã đạt tới giới hạn của nó.

“Chết tiệt, chả đúng lúc gì cả…” – Suimei

Suimei rên rỉ cay đắng. Do cái nhóm không mời mà tới này làm gián đoạn, cậu ấy đã mất cơ hội nói chuyện với Liliana một cách bình tĩnh. Khi tình hình dần xấu đi, Suimei đứng dậy.

“Sao cũng được, có vẻ như chúng ta sẽ gặp chút rắc rối, nhưng đi thôi, Liliana.” – Suimei

“Tôi…” – Liliana

Suimei chìa tay ra với Liliana khi cô ấy cực kỳ bối rối. Và ngay sau đó…

“Như thế này có ổn không đó? Cô sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình nếu dừng lại ở đây.” – ?

“…!?” – Liliana

Trước giọng nói bất ngờ, cơ thể Liliana lại run lên một lần nữa. Khi họ ngước lên nhìn, có một cái bóng cao đang đứng trên mái nhà.

“Ngươi là…!?” – Suimei

Khi Suimei lên tiếng, bóng cao cho cậu ấy ăn bơ và một lần nữa nói chuyện với Liliana.

“Cô sẽ làm gì? Dù sao tôi cũng không quan tâm. Nhưng thế này chả giống cô gì cả, phải không?” – Bóng cao

“H-Hnngh…” – Liliana

“Cô không thể! Đừng nghe hắn!” – Suimei

“Đi mau.” – Bóng cao

Bóng cao chỉ hướng phía sau hắn ta. Hắn ta đang bảo Liliana bỏ chạy theo hướng đó? Cùng lúc đó, một cơn gió bất ngờ thổi một làn khói vào môi trường xung quanh. Elliot và Christa vẫn bình tĩnh trước sự kiện bất ngờ này, nhưng quân cảnh lại không bình tĩnh được như thế.

“Chết tiệt–Guu!” – Suimei

Suimei không thể di chuyển được. Khi cậu ấy ra sức để điều khiển đôi chân để tiến lên trước, nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Đó là do ác tâm mà cậu ấy đã nhận được lúc cứu Liliana và tổn hại cậu ấy nhận được từ việc chiến đấu với dáng vẻ tội lỗi. Cậu ấy không thể làm được gì nữa. Mặt khác, Liliana dường như không biết phải làm gì trong cơn hỗn loạn. Cô ấy run rẩy, và rồi…

“Ah, UAAAAAAAH!” – Liliana

Như thể quay lưng lại với tất cả những gì đã xảy ra trong khi la hét, cô ấy chạy về phía con dốc, hướng mà bóng cao đã chỉ và biến mất vào trong bóng tối.

“Gu… Liliana… Đừng đi…” – Suimei

Nắm lấy ngực và thở hổn hển, Suimei giơ tay về phía hướng Liliana bỏ chạy. Ở trên đỉnh con dốc, như thể đứng chắn đường cậu ấy, là bóng cao.

“Tên khốn…” – Suimei

Mồ hôi đổ ra trên khuôn mặt Suimei khi cậu ấy nguyền rủa bóng cao. Và cậu ấy có thể thấy cái mồm của hắn cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Bình luận (0)Facebook