Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Xuyên thủng trời xanh, Blue Tears.

Độ dài 5,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:32

Chifuyu đang bước đi thật nhanh trong hành lang của căn cứ, ánh mắt cô ngập tràn phẫn nộ.

“Tabane!” Cô đã tìm thấy mục tiêu của mình.

“Oh, chào Chi – chan. Sao thế?” Tabane hoàn toàn dửng dưng trong lúc ngồi tại một chiếc bàn trong phòng nghỉ và nhâm nhi một tách trà. “Cái máy bán hàng tự động này tệ quá. Ước gì có Kuu – chan ở đây cùng với mình.”

Tâm trí cô ấy rõ ràng là đang hướng về Cloe, người đã được phái đi làm một nhiệm vụ khác, hơn tất cả mọi thứ khác trên đời. Một thứ gì đó sâu thẳm bên trong Chifuyu như vỡ ra trước sự ung dung tự tại đó của Tabane.

“Đừng có mà giỡn mặt! Cô đang giở trò gì đây hả?” Chifuyu đá văng chiếc bàn, ấn Tabane vào bức tường phía sau. Ngay sau đó là một nắm đấm, đấm xuyên qua cả bức tường trong khi cô hét lên giận dữ. “Cô có nhận ra mình đã làm gì không? Đây không như chuyện đã xảy ra với Shirokishi! Ichika... Ichika đã chết rồi!”

Chifuyu biết rõ là đã bị chơi một vố, nhưng đám mây đen bao phủ mắt cô đã che mờ đi mọi thứ.

“Mà, cậu biết đấy...” Mắt của Tabane liếc qua liếc lại, cư như là đang cố gắng giải thích cho một đứa trẻ. “Đây là lỗi của cậu đấy, Chi – chan. Tại cậu không chịu ra đó, nên bắt buộc phải có sự hy sinh.”

“Hy sinh?”

“Và lần này, chỉ là ngẫu nhiên khi người đó là Icky thôi. Liệu cậu có giận dữ như thế này nếu kẻ hy sinh là một trong số các cô gái kia không?”

Chifuyu rút tay lại.

“Ừ thì...” Chúng là học trò của cô. Cô quan tâm chúng hơn gần như tất cả mọi thứ trên đời. Gần như mọi thứ. Nhưng Ichika thì ở một mức độ hoàn toàn khác. Cậu ấy quan trọng đến mức sống còn đối với cô. Có lẽ là quá quan trọng đối với cô.

“Houki và những người khác vẫn còn ở trên đó đấy. Chúng ra sao rồi nhỉ? Ai sẽ ra lệnh cho chúng đây?” Tabane cười khiêu khích trong khi chờ đợi xem phản ứng của Chifuyu. Và câu trả lời đến trong hình dạng của một nụ cười. Một nụ cười điên loạn. Tabane đủ thông minh để hiểu rằng, cô đã bẻ gãy Chifuyu.

“Chúng vẫn đang dùng chức năng tàng hình để quan sát... Bọn tôi đã thu hẹp được mục tiêu mà Excalibur sẽ khai hỏa tiếp theo... Chúng tôi gọi nói là ‘Điểm Zero'.” Chifuyu lầm bầm.

“Phải vậy chứ!” Tabane vui vẻ gật đầu. “Mình biết là dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không bao giờ quên mất nhiệm vụ. Không, thật ra là, cậu còn hơn cả minh mong đợi nữa! Mình rất yêuuuuuu những người phụ nữ có thể chỉ huy như thế!”

Chifuyu không còn đủ sức để bật lại lời khen của Tabane nữa. “Mau biến khỏi đây, Tabane! Trước khi tôi giết chết cô!”

“Được rồi, được rồi. Gặp lại sau nhé, Chi – chan! Hy vọng lần này cậu sẽ đích thân ra tay. Thật không thể chờ đến lúc được thấy IS Kurezakura hành động.”

“Câm miệng!” Tabane đã biến mất trước khi tiếng thét kịp thoát ra khỏi miệng Chifuyu. Cứ như tất cả mọi thứ ban nãy chỉ là một lời nói dối. Cứ như chúng chỉ là một ảo ảnh. “Uuuugh...”

Chifuyu chỉ còn lại một mình, run rẩy với một sự phẫn nộ không có lối thoát.

***

[Ichika đã chết]

Dòng chữ thông báo đó xuyên thủng trái tim cô.

“Ichika – san...” Những giọt nước mắt lăn xuống trên má Cecilia trong khi cô đang ngồi bên trong máy gia tốc hạt BT Afternoon Blue. “Tại sao... Cậu đã hứa với mình rồi mà...”

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa họ ngay trước khi nhiệm vụ bắt đầu.

“Lúc chúng ta giải quyết xong vụ này thì cũng là sinh nhật của cậu nhỉ?”

“Cậu còn nhớ sao, Ichika – san?”

“Tất nhiên rồi, thật khó để mà quên được đêm Giáng sinh mà.” Ichika nói cùng một nụ cười.

“Ahh... Cảm ơn cậu.”

“Ừm, nghe này. Mình để quên quà sinh nhật cho cậu ở Nhật mất rồi.”

“Không sao! Ổn mà! Chỉ cần cậu còn nhớ là đủ rồi.”

“Cậu dễ hài lòng quá nhỉ?”

“Nhân tiện đây, mình đang định tổ chức tiệc tại Anh Quốc này.”

“Oh? Tệ rồi! Mình chỉ mang theo mỗi đồng phục thôi.”

“Không sao! Mình sẽ chọn một cái gì đó cho cậu. Cậu sẽ trông rất ra dáng một quý ông cho xem!”

“Nhẹ nhàng với mình thôi nhé...”

Nụ cười dịu dàng của cậu ấy. Hơi ấm của cậu ấy khi họ đi dạo phố cùng nhau. Sự điềm tĩnh, lúc nào cũng lo lắng nhưng cũng có lúc lại trêu ghẹo của cậu ấy. Nhưng bây giờ, chúng chỉ là...

“K... Không thể tin là cậu ấy đã mất...” Càng nghĩ về cậu ấy, nước mắt cô càng chảy ra nhiều hơn. Có một khoảng trống trong tim cô, và không có gì để lấp đầy nó cả. Không cần biết cô có khao khát cậu ấy đến mức nào, không cần biết những lời nào sẽ bật ra khỏi miệng cô, những cảm xúc đó sẽ không bao giờ đến được. Ichika đã ở một nơi cô không thể nào chạm tới. Tất cả những gì cô có thể làm là than khóc trước sự bất lực của mình.

***

“Mệnh lệnh mới. Chuẩn bị tấn công tổng lực. Chúng ta sẽ di chuyển trong ba mươi phút nữa.” Giọng của Laura trống rỗng, rời rạc trong lúc cô nhìn quanh chốn không gian vô định đó. Giọng nói ấy lướt qua Houki và Ling, nhưng không phá được cú sốc của họ. “Hai người có nghe hay không thế?!”

Họ giật mình trước sự giận dữ đột ngột của Laura.

“T... Tôi không thể làm được. Không phải với Kenran Butou. Không phải bây giờ.” Giọng của Houki nhỏ dần.

Cơn giận của Laura lên đến đỉnh điểm, rồi cô dùng tay phải nắm lấy cổ của Houki. Thanh plasma dagger trên cánh tay phải của cô hiện ra. “Vậy cô thích chết ở đây hơn à? Tôi thì sẽ không từ bỏ mà không chiến đấu đâu!”

Như vậy là đủ để khích cho Ling hành động. “Cô bị làm sao vậy? Ichika đã... Ichika đã... Cậu ấy đã chết đấy! Và cô thấy ổn với việc đó à?”

“Làm sao mà ổn được kia chứ!” Giọng của Laura chất chứa đầy cảm xúc. Cô có lòng quyết tâm đến từ những lời cuối cùng của Ichika. Những người khác có thể đang chìm vào tuyệt vọng, nhưng cô thì không có thời gian cho chuyện đó.

“Tôi biết chứ...” Cô lẩm nhẩm. Quyết định của cậu ấy đến từ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô. Nhưng đồng thời, đó cũng là một quyết định độc ác. Nó thậm chí đã cướp mất cơ hội được rơi nước mắt của cô. Cô oán giận cậu ấy vì điều đó, nhưng cũng chẳng còn ai để mà giận nữa. “Bên trong mình không còn gì cả...” Không còn lựa chọn nào khác cả.

Điều duy nhất còn lại khiến cho cuộc đời cô có ý nghĩa chính là chiến đấu. Chiến đấu bằng tất cả mọi thứ mình có. Đó là câu trả lời duy nhất mà cô có dành cho cậu ấy.

“Bằng bất cứ giá nào. Chúng ta phải tiêu diệt Excalibur. Vì Ichika...”

“Vì Ichika...”

“Vì Ichika...”

Houki và Ling lau đi như những giọt nước mắt và nhìn vào khoảng không. Họ chỉ có thể nhìn về phía trước. Không cần biết họ có cố gắng nhìn lại như thế nào, Ichika cũng không bao giờ có ở đó. Tất cả những gì còn lại là phải tiêu diệt Excalibur, chi dù có phải đổi mạng với nó. Lòng quyết tâm đã được sinh ra từ trong tuyệt vọng.

“Được rồi. Hãy cùng điểm qua nhiệm vụ một lần nữa. Chúng ta sẽ tiến hành tấn công tổng lực vào Excalibur. Cùng lúc đó, Cecilia sẽ bắn tỉa từ dưới mặt đất. Nếu một trong hai bên thành công, thì nhiệm vụ hoàn thành.”

Cả ba người cùng gật đầu một cách mạnh mẽ. Nhưng ngay khi bọn họ đã sẵn sàng, tiếng còi báo động phát ra từ điện đài.

“Có chuyện gì đó đang xảy ra trên Excalibur! Chúng tôi phát hiện ra một nguồn năng lượng rất lớn! Tất cả đơn vị, tấn công ngay lập tức!” Là giọng của Maya. Excalibur đã nạp lại năng lượng xong sớm dư dự đoán một tiếng, và những người đang bận rộn làm việc ở trung tâm kiểm soát mặt đất ngay phía sau lưng cô không thể giấu nổi vẻ hoảng loạn của mình.

“Đây là Orimura Chifuyu. Thời gian đã bị rút ngắn. Anh Quốc mong chờ tất cả các cô gái ở đây hãy làm tròn nghĩa vụ của mình. Hết.” Giọng nói mạnh mẽ của Chifuyu chính là tín hiệu để tấn công.

***

“Tiểu thư, quyết định của người là?” Câu hỏi của Chelsea đã kéo Cecilia về với thực tại. Cùng lúc đó cô cũng nhận ra rằng, nếu như cô không tập trung lúc này, chiến dịch sẽ tiếp tục mà không có Blue Tears. “Không còn thời gian nữa đâu ạ.”

“Hiểu rồi. T... Tôi ổn mà. Làm thôi nào!”

“Thật không hổ danh là tiểu thư.”

Ở bên phía đối diện, Madoka đang nhìn bằng ánh mắt chán ghét. “Hmph. Bọn ta cũng chả cần đến ngươi đâu.”

“Ăn nói mạnh miệng nhỉ.” Như thể đáp trả lại lời khiêu khích của Madoka, Cecilia nhảy vào buồng lái của Blue Tears. “Bắt đầu thôi.”

“Cuối cùng thì.” Madoka ngáp.

“Tôi biết cô sẽ làm được mà, Tiểu thư.”

Madoka và Chelsea cũng vào vị trí điều khiển. Ngay sau đó, màn hình đếm ngược cho đến thời điểm Excalibur khai hỏa hiện lên.

“Còn mười phút nữa... Sẽ sát nút lắm đây.” Nhưng không còn đường lui nữa. Cecilia đã có được lòng quyết tâm còn vượt trên cả sự đau khổ.

***

“Laura, nhận năng lượng từ Kenran Butou đi!”

“Hiểu rồi.”

Một trận chiến nảy lửa đang diễn ra ở vùng không gian xung quanh Excalibur. Ba IS dồn dập tấn công theo từng đợt, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được. Vô số những khẩu pháo tự hành, tương tự như bit, bao vây họ trong khi họ cố gắng tiếp cận Excalibur.

“Phải làm sao đây? Cứ thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ tiếp cận nó được.”

“Tôi biết, tôi biết chứ! Nhưng chúng ta chỉ cần câu giờ là được!”

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin tưởng vào Cecilia thôi!”

Chiến thuật theo nhóm của họ có thể không được hoàn hảo lắm, nhưng sự quyết tâm của họ cũng đủ để khỏa lấp đi như những lần tấn công trượt. Tuy nhiên, như vậy là không đủ để thắng trận chiến. Những chiếc bit bắn ra một loạt chùm quang hạt.

“Gah...!” Mục tiêu của chúng  là Laura – chúng đang muốn loại bỏ chiến binh dày dặn kinh nghiệm nhất trước.

“Laura!”

“Lùi lại!” Cô hét lớn. “Hai người cần phải kết thúc chuyện này.”

“Chờ đã! Nhưng mà cô sẽ...”

“Đừng lo cho tôi! Không còn thời gian đâu!”

Tất cả những gì Ling và Houki có thể làm là đảm bảo rằng sự hy sinh của cô ấy không phải là vô ích.

***

Mình đang ở đâu đây?

Một không gian vô tận phủ đầy ánh sáng. Tôi đang trôi nổi chốn hư vô ấy. Đúng lúc đó, một giọng nói gọi tôi. “...ậy đi.”

Tay chân tôi nặng như chì. Không cần biết có cố gắng vùng vẫy như thế nào, tôi vẫn không thể di chuyển được.

Mệt... Mình mệt quá...

Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên. “Tỉnh dậy đi.”

Nó rất thân thuộc. Tràn đầy hơi ấm. “Làm ơn hãy tỉnh dậy đi.”

Nhưng nếu như tôi lắng nghe kĩ thì nó cũng rất tàn nhẫn...

“Cậu cần phải tỉnh dậy.”

Tôi cố chống lại sự mệt mỏi đang đè nặng lên cơ thể mình. Phải, tôi...

***

“Năng lượng mà Excalibur tích tụ đang gia tăng còn nhiều hơn nữa.” Là giọng nói mang đầy tuyệt vọng của Maya. “Chúng ta sẽ không kịp mất!”

Máu đang chảy xuống trong khi Chifuyu nắm tay lại chặt đến mức những đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay.

“Huh? Chờ đã! Có... Có thứ gì đó đang từ mặt trăng tiếp cận điểm Zero!”

“Viện binh của địch à!?”

“Không! Tốc độ của nó quá nhanh so với một IS! Nhưng mà...” Ngoài Maya, những ngón tay của Kanzashi cũng đang nhảy nhót trên mười bàn phím ảo cùng một lúc. “Nó đã vượt quá tốc độ tối đa của Ignition Boost! Đang chiếu hình ảnh lên màn hình chính.”

Hình ảnh của một thứ không giống bất cứ thứ gì mà họ từng nhìn thấy trước đây hiện lên trên chiếc màn hình khổng lồ ở trên tường.

“Một thiên thạch sao!? Không, trông nó giống như một hạt giống vậy...”

Không, là nụ hoa. Một nụ hoa có hình dạng giống một hạt giống, được bọc trong những chiếc cánh hoa màu trắng. Những hạt năng lượng trông như những bông tuyết cuộn xoáy đang tỏa ra ở nơi sáu cánh hoa chụm lại.

“Đã xác định mã nhận diện IFF! GX00... ‘White Tail’?! Đó... Đó là Byakushiki! Tính hiệu phi công là của Orimura!”

u59514-b48ea4c3-ac38-4ccd-9044-e2bb52a32c77.jpg

Khi nụ hoa đến được điểm Zero, chức năng của nó đã hoàn thành và phần giáp tách ra. Và hiển thị trên màn hình, với một đôi cánh năng lượng màu trắng như tuyết đang mở ra, chính là Ichika. Bọc lấy cơ thể cậu chính là dạng thứ ba của Byakushiki, White Tail, với một đôi cánh năng lượng khổng lồ cùng gói trang bị O.V.E.R.S. đã được tích hợp vào.

“Ahh...!” Âm thanh phát ra từ môi của Maya. Không chỉ cô, Kanzashi, những điều hành viên, và cả Chifuyu cũng đều há hốc ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

“Em... Em còn sống...” Chifuyu phải cố ép mình để không nhảy lên và ôm lấy chiếc màn hình.

Ngay sau đó, giọng nói của Ichika vang khắp phòng điều khiển. “Xin lỗi đã để mọi người đợi.”

Một ai đó phát ra tiếng hét thất thanh vì vui sướng. Không, không phải ai đó. Là mọi người. Cecilia và Madoka, đang ở trong máy gia tốc hạt BT Afternoon Blue, cũng nghe thấy giọng nói ấy.

“Ichika – san...”

“Hmph. Mà, nếu như thứ đó giết được ngươi thì còn gì là vui nữa.”

Năng lượng BT, đáp lại cảm xúc của con người, cuộn xoáy xung quanh họ. Mức độ năng lượng đã đủ để thực hiện một phát bắn ra ngoài quỹ đạo.

“Kanzashi! Chuyển quyền điều khiển cho Cecilia!”

Ngay khi Maya dứt lời, những ngón tay của Kanzashi cũng lập tức hành động.

“Đã rõ! Đang chuyển quyền điều khiển!”

Cecilia tiếp quản việc nhắm bắn của máy gia tốc hạt. Trong lúc đó, cô cũng gửi hình ảnh tầm nhìn của mình cho Ichika trong không gian.

“Cecilia! Tầm nhắm của cậu...”

Cuộc trò chuyện không lâu trước đây.

Mối liên kết vẫn còn mạnh mẽ.

Một phát súng bắn thẳng vào tương lai.

“... Rất hoàn hảo!” Và một tia sáng xanh bắn thẳng lên bầu trời.

u59514-18ed2a3c-ffd5-4d40-a818-56bc97ee3b85.jpg

***

“Chúng ta làm được rồi!” Laura hò reo trong khi nhìn tia sáng ấy phủ kín Excalibur.

“Chưa xong đâu!” Ichika lao tới chỗ Excalibur đã bị phá hủy một nửa.

“Chờ đã, Ichika! Cậu làm cái gì thế!?”

“Mình sẽ giải thích sau! Có một việc mà mình cần làm!” Ichika xông thẳng vào căn phòng điều khiển chật chội. Ở bên trong, cậu nhìn thấy hai cô gái đang nằm bất tỉnh, năng lượng của họ đã bị rút mất. Là Forte Sapphire và Daryl Casey.

“Em đây rồi!”

Và thêm một cô gái nữa, đang ngủ say ở trung tâm của phòng điều khiển.

“Exia Caliburn... Anh sẽ đánh thức em khỏi cơn ác mộng này.” Ichika giơ tay phải của mình ra, bàn tay đó được bọc trong ánh sáng. Đó là năng lực độc nhất thật sự của cậu, Yuunagi Touya. “Nếu như thứ này có thể tái cấu trúc bất kỳ IS nào thì...”

Một tia sáng bắn ra từ ngón tay của Ichika và xuyên qua cơ thể cô gái, đốt cháy những chương trình đã ăn sâu bám rễ vào cơ thể cô như một căn bệnh.

“Em...?” Exia mở mắt, và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Ichika.

“Chúc ngủ ngon, Exia!”

“Mm... Em mệt rồi...” Và cô gái ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ichika.

Đó chính là kết thúc của Sự cố Excalibur.

***

“Tui đã rấttttttt lo cho ông đấy!” Người lên tiếng trong lúc họ đang hạ xuống Trái Đất chính là một Ling đang giàn giụa nước mắt.

“Tui biết, tui biết mà.” Ichika dỗ cô ấy trong khi họ bắt đầu xâm nhập bầu khí quyển.

“Ichika. Mình... Mình cũng đã rất lo cho con cậu đấy.” Houki cũng đang muốn sự chú ý, và Ichika mỉm cười với cô.

“Cảm ơn nhé, Houki.”

“C - Cậu không phải cảm ơn mình hay gì đâu, chỉ là...” Ánh mắt cô lấp lánh.

“Và Laura, cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu.”

“Em... Em chỉ làm những mà anh bảo thôi mà... Lầm bầm, lầm bầm...” Laura không biết phải nói gì. Cô quay mặt đi, không kịp nói những lời cuối. Nhưng cũng giống như Ling và Houki, nước mắt cũng đang ngập tràn trong mắt cô.

“Dù sao thì.” Họ cùng đồng thanh nói. “Mừng cậu trở lại, Ichika!”

***

Trong lúc đó, trên Trái Đất...

“Giờ thì, Chelsea Blanket, phiền ngươi giao Dive to Blue ra đây.” Ngay khi vừa ra khỏi máy gia tốc hạt, Madoka đã chĩa lancer bit về phía Chelsea. Có vẻ như thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, cũng như sự hữu dụng của cô đối với Phantom Tasks.

“Không đâu.”

“Cái gì chứ!?”

“Tôi nói ‘Không đâu'.”

Ngay lập tức, cơ thể Chelsea mờ dần đi. Đây là năng lực độc nhất của Dive To Blue, In The Blue.

“Ngươi đừng hòng chạy thoát!” Một tia sáng năng lượng bắn ra từ lancer bit, nhưng không trúng cái gì cả. Trong khi tẩu thoát, Chelsea cũng rải ra những quả mìn nổi và chúng bắn về phía Madoka như những quả tên lửa.

“Cô cần phải làm tốt hơn thế đấy!” Chelsea đáp trả.

Sáu lancer bits quét sạch chúng đi, nhưng ngọn lửa từ những vụ nổ đã che mất tầm nhìn của Madoka. Cùng lúc đó, Chelsea cũng xuất hiện và rải thêm một đợt mìn nữa.

“Tch!”

Madoka bị buộc phải lùi về sau, nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra điểm yếu của Chelsea. Cô ta phải hiện hình trở lại để tấn công. Và... Lúc Chelsea tàng hình, cô không thể sử dụng bits, vũ khí chính của cô.

“Bắt được rồi nhá!” Một đòn tấn công đánh trúng vào Chelsea ngay lúc cô hiện ra.

“Ugh!” Chelsea bị thổi văng về sau. Trong lúc cô cố gắng đứng dậy, Madoka đã áp sát, và lấy ra Thiết bị tháo dỡ mà cô đã định sử dụng lên Ichika. “Nếu như ngươi không giao nó ra, thì ta sẽ xé nó ra khỏi người ngươi.”

“Chelsea!” Cecilia cố gắng chen vào giữa bọn họ. Nhưng với việc đã sử dụng gần cạn năng lượng, chỉ một cú đấm là cũng đủ để thổi văng Blue Tears đi.

“Tiểu thư!”

“Vô dụng thôi.” Madoka khịt mũi, hoàn toàn khinh rẻ mối liên kết, cảm xúc của con người. “Sức mạnh chính là tất cả.”

Không có sức mạnh, cô không thể làm gì cả. Không có sức mạnh, cô không thể quay về nơi mà cô thuộc về. Dù có thế nào, cô cũng không bao giờ quên được thất bại đó – không bao giờ chấp nhận nó. Một ngày nào đó, ta sẽ nắm lấy nó. Ngôi sao của riêng ta... Đây cũng là cơ hội để cô cướp lấy Blue Tears của Cecilia. Nhưng trước khi cô kịp làm thế, một chướng ngại vật không ngờ tới đã xuất hiện.

“Này, này, này! Là Tatenashi, đã đến trễ một cách cực kỳ sành điệu đây! Ăn một loạt đạn nhé!” Tông giọng của cô mặc dù đang đùa, nhưng những vụ nổ thì chết người thấy rõ. Madoka nhìn chúng phá hủy Aftermoon Blue.

“Gỡ bỏ giới hạn nhỉ?”

“Cái gì, cô tưởng tôi chỉ sang Nga ngắm cảnh thôi hả? Vào mùa này trong năm á? Coi nào! Khiêu vũ thôi!”

Madoka biết rõ sức mạnh của một IS đã gỡ bỏ bộ giới hạn. Cô biết rằng một trận chiến nảy lửa đang chờ mình. Nhưng cô cũng không có ý định rút lui.

“Hahaha, ta chỉ đến đây vì một IS, nhưng có vẻ như ta sẽ ra về với đến ba chiếc nhỉ?”

“Không ai dạy cô câu ‘đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về ‘, à? Hay cô nói thế vì biết chắc rằng mình sẽ thua?” Điệu múa quạt tuyệt đẹp của Tatenashi rải thảm hàng loạt những vụ nổ bằng nanomachines. Thậm chí có là Madoka, nhận ra chênh lệch sức mạnh giữa họ, cũng bị buộc phải bay lên trời. Nhưng đó là một nước đi đã được Tatenashi dự tính trước, và ngay lúc đó, năng lực mới của cô, Cinderella Time, kéo Madoka vào. “Nhảy đi! Nhảy cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm nào!” Những vụ nổ nối tiếp vụ nổ rồi lại vụ nổ.

Madoka quả thật là trông như đang khiêu vũ trong khi cố gắng tránh né những ngọn lửa hung tợn.

“Ugh! Rồi ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này!”

“Đủ rồi, M!” Giọng nói của Squall Meusel chen ngang. “Ra khỏi đó ngay. Tôi sẽ đón cô.”

“Không thể nào! Tôi... Tôi...”

“Chơi bời đủ rồi, M. Đã hết giờ. Ra khỏi đó ngay.” Trước sự cương quyết của Squall, Madoka đành quay đi.

“Tch!” Sau khi trừng mắt nhìn Cecilia và Chelsea lần cuối, cô ta bay đi mất.

“Mọi chuyện có thể đã rất tệ, nhưng chúng ta đã vượt qua được rồi... Làm tốt lắm, Mysterious Lady.” Được nâng cấp ngay phút chót. Đến vừa kịp lúc. Đột nhiên có thêm kĩ năng mới. May mắn đã đứng về phía Tatenashi. Nếu là một trận chiến thật, thậm chí có là cô thì cũng sẽ bị bê bết máu. “Rồi, tất cả những gì còn lại là chờ Ichika – kun thôi.”

Cô quan sát Chelsea chạy đến chỗ Cecilia. “Tiểu thư! Cô không được gắng sức như vậy!! Xin cô, xin cô hãy lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn!”

“Tôi biết rồi, Chelsea. Tôi biết rồi mà.” Cecilia đã mang Chelsea – cùng mối liên kết không thể thay thế của họ - trở lại.

***

Đêm Giáng sinh. Hoặc có lẽ là đêm chiến đấu. Là sinh nhật của Cecilia. Những cô hầu gái đang tất bật chạy tới chạy lui trong hành lang của một tòa lâu đài cổ trong khi chuẩn bị cho bữa tiệc. Tất cả là vì tình yêu dành cho tiểu thư Cecilia đáng quý của họ. Danh dự của họ, mong muốn của họ, là được phục vụ cho cô ấy tốt nhất có thể.

Trong lúc đó, tại phòng thay đồ, những ứng viên đại diện trong bộ đồ lót đang có một cuộc chiến khác. “Trắng hay đỏ đây? Băn khoăn quá.” Houki cố nhét bộ ngực nặng nề của mình vào trong khi cố gắng kéo chiếc đầm lên và nhìn vào trong gương. Những đường cong mềm mại của cô được giữ lại bởi một chiếc áo lót màu hồng nhạt.

“Màu vàng thì có lẽ hơi hào nhoáng quá nhỉ?” Charlotte đang phân vân giữa một chiếc váy màu vàng đậm nét riêng của cô và một chiếc khác màu cam, hông của cô cứ đung đưa qua lại trong khi cô thử những tư thế khác nhau.

“Hmm. Nên chọn màu đen hay tím đây? Phải. Chỉ một trong hai thôi.” Laura cũng đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn mà bình thường thì sẽ là quá bạo dạn cho một người có thân hình mảnh mai như cô. Lời khuyên rằng nên chọn loại váy phô ra bờ vai trần của cô hiển nhiên là của Phó chỉ huy Klarissa.

“Màu xanh nước biển cho mình. Mình cũng không ngại màu trắng, nhưng mà mình thích chiếc nào có cúc áo hay màu nhạt hơn.” Tatenashi xoa xoa ngực mình trong khi lẩm bẩm thành tiếng. Phần eo của cô, cũng không hề thua kém những cô gái kia.  

“Em sẽ chọn cái mà chị không lấy...”  Kanzashi có lẽ không có vòng một ấn tượng nhất, nhưng bù lại cô cố cặp chân rất đẹp.

Ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn treo phủ lên làn da trắng, mịn màng của các cô gái trong khi những cuộc nói chuyện rôm rả của họ - “Mình nên chọn cái nào đây?”, “Cái đó cũng đẹp đấy!”, “Còn cái này thì sao?” - lấp đầy căn phòng... Cho đến khi Ling đột ngột nhận ra một chuyện.

“Tại sao không có cái nào vừa với tôi thế?”

“Eh!?”

“Chờ đã, ý cậu là...”

“Phần ngực, có lẽ vậy.”

Câu đấy đến từ vị trí của Laura, người có vòng một cũng không lớn hơn gì mấy và rõ ràng là đang ra vẻ tự hào vì đường kẻ mà cô cố vẽ ra, như thế cũng đủ khiến cho cơn giận của Ling lên đến một tầm cao mới.

“Grrrrrrr!”

Những cô gái khác cố gắng nói chuyện để làm cô hạ hỏa bớt. Căn phòng nhanh chóng biến đổi từ thiên đường của quần lót, chốn thần tiên của áo lót, thành một kiểu thế giới bên kia.

“Sao Cecilia lại có phòng riêng của mình cơ chứ?”

“Thì tại, đây là nhà của cô ấy mà.”

Nổi giận với gia chủ thì có hơi lạc đề rồi.

“Dù sao thì, chỉ còn có một tiếng thôi! Tôi chỉ việc tự tạo ra một cái gì đó vừa với cơ thể mình là được.”

“Cái!?”

Ngay khi Ling nghĩ ra cái ý tưởng đó, cô lấy ra nào kim nào chỉ, và cả một cặp xén. “Làm nhanh cho xong nào!”

“Này, chờ đã! Tôi đã chọn chiếc váy đó rồi mà!” Houki cố gắng chống cự hết sức có thể, nhưng Ling đã trở nên không thể ngăn chặn được nữa.

“Tiếp theo! Tôi muốn có màu vàng làm điểm nhấn. Charlotte! Đưa tôi vải!”

“ ‘Đưa tôi'?! Chờ! Đừng có cắt mà!”

Không thể nào cản được cô ấy. Snip, snip, snip!

“Đừng có mang kéo vào một cuộc đấu súng.” Laura chĩa khẩu súng lục của mình vào trán Ling, và những người khác nhảy vào để giật lấy vũ khí của họ.

“Sao chị không hề thấy ngạc nhiên nhỉ.”

“Đúng vậy đấy...”

Chị em nhà Sarashiki cùng nhau thở dài. Và một giờ còn lại cho đến khi bữa tiệc bắt đầu đã trở thành một cuộc đấu tay đôi theo nhiều nghĩa khác nhau.

***

“Tôi muốn cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây đêm nay để chúc mừng cho sinh nhật của Tiểu thư Cecilia Alcott.” Trong khi Chelsea đang nói, một đám đông những kẻ xu nịnh thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội đang bu quanh nhân vật chính của buổi tiệc.

“Ôi trời, Cecilia! Em đúng thực là một người hùng của quốc gia! Chị biết là em sẽ khiến bọn chị tự hào mà!” Một người phụ nữ khoảng chừng vừa mới qua tuổi đôi mươi mỉm cười vui vẻ.

“Cecilia! Một ứng viên đại diện đầy hứa hẹn như cháu quả thật là hiếm có đấy!” Một quân nhân trung niên kính cẩn cúi đầu chào.

“Đúng là đáng tiếc khi mà cậu không thể ghé thăm trường của bọn mình mặc dù đã quay trở lại Anh Quốc.” Một bạn học cũ của Cecilia hơi phụng má.

Càng ngày càng có thêm nhiều người tụ tập xung quanh có, và Cecilia không thể trốn thoát được. Mình chịu đựng đám người này quá đủ rồi! Ichika – san ở đâu nhỉ? Người anh hùng khác của ngày hôm nay có thể đã sống sót qua cuộc chiến, nhưng có vẻ như áp lực đến từ tầng lớp thượng lưu đã khiến cho cậu ta co cẳng chạy mất. Trong khi liếc nhìn xung quanh, Cecilia nhận thấy những cô gái khác, đang mặc những bộ váy được đích thân cô chọn lựa, cũng đang dáo dác tìm cậu ấy.

“Ichika đi đâu mất rồi?”

“Trời ạ. Mình đã phải mất công mặc một chiếc váy sang chảnh như thế này vậy mà mà cậu ta không thèm xuất hiện.”

“Tôi rất mừng vì Ichika vẫn an toàn, nhưng kể từ lúc trở lại cậu ấy có vẻ như không được giống như bình thường.”

“Tôi cũng nhận thấy điều đó.”

“Orimura Ichika, người đàn ông chết hai lần trong một ngày...”

“Kanzashi, đừng có nói gở như thế chứ...”

Cecilia sống trong một thế giới hào nhoáng của danh vọng và giàu sang phú quý. Một thế giới trống rỗng và cô độc. Nhưng kể cả thế, cô đã có những người bạn quý giá. Tìm thấy người mà cô yêu.

“Mình không thể đòi hỏi một món quà sinh nhật tốt hơn được nữa.” Sẽ không có ai cắt ngang bọn họ vào tối nay. Nếu họ thử thì... Mà, có lẽ họ sẽ thích cái chết hơn. Không có nơi nào cho một người như thế vào một đêm như thế này.

24 tháng Mười hai.

Cecilia Alcott bây giờ đã mười sáu tuổi. Không còn là người thừa kế trẻ của dòng họ Alcott, mà chính thức là người đứng đầu gia đình. Sớm thôi, vương miện sẽ đè nặng lên đầu cô. Nhưng không phải tối nay. Đêm nay là đêm Giáng sinh. Và có một người mà cô muốn ở cùng.

“Xin thứ lỗi.” Đám đông tránh đường cho Cecilia.

“Xin vâng lệnh, tiểu thư Cecilia. Xin hãy tận hưởng phần còn lại của buổi tối nhé.”

“Cả cô cũng vậy.”

Cô quản gia nhún gối cúi chào lịch sử rồi rời đi. Đi tìm kiếm tình yêu của mình, Cecilia tiến lên chỗ ban công.

“Có lẽ mình sẽ tìm thấy cậu ấy ở đây.” Trong lúc liếc nhìn xung quanh, đột ngột có thứ gì đó cho mất mắt cô. “Eek!”

“Đoán xem ai nào?” Giọng của Ichika còn ranh mãnh hơn mọi khi nữa. Trong khi Ichika thả tay ra, một phần trong Cecilia cảm thấy tiếc nuối. Chỉ một chút nữa thôi mà... Nhưng một quý cô thì phải đạo mạo nghiêm trang. Đúng thế, một quý cô của nhà Alcott thì tác phong lúc nào cũng phải hoàn hảo. Không cần biết cô có muốn ôm lấy cậu ấy như thế nào, cô phải cố chịu đựng.

“Xin lỗi vì đã trêu cậu nhé.”

Có vẻ như Ichika xem sự im lặng của cô là lời quở trách, cô lập tức nói lắp bắp nhằm cố khiến cậu an lòng. “K – Không! Mình không phiền đâu!”

“Thật sao?”

“T – Tất nhiên rồi. Chỉ là cậu làm mình bất ngờ, chỉ vậy thôi.” Đêm nay Ichika có gì đo rất khác. Có lẽ là do trải nghiệm đối mặt với tử thần. Nhưng cậu ấy đang trưởng thành. Thay đổi. Cả hai người họ.

“Chúc mừng sinh nhật, Cecilia!” Ichika giơ ra một mẩu bánh nhỏ có cắm độc nhất một cây nến. Cecilia có thể thấy rõ rằng sự tương phản giữa những thứ hào nhoáng xung quanh và món quà giản dị của cậu khiến cậu ấy xấu hổ.

“Nó không là gì so với những gì cậu có ở đây. Nhưng mà... Mình đã cố gắng rồi.”

“Oh, cậu không cần phải so sánh đâu! Mình rất hạnh phúc...” Có lẽ phản ứng có hơi quá so với một món quà được chuẩn bị vội vàng, nhưng nó thật sự khiến cô ấy hạnh phúc như thế đấy.

“Nào nào. Thổi nến đi.”

“Tất nhiên rồi. Xin phép.” Hít một hơi thật sâu, Cecilia thổi tắt nến. Ichika đưa miếng bánh cho cô và vỗ tay. “Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà mình từng có.”

“Thật tuyệt khi có nhiều người cùng chúc mừng nhỉ.”

“Thật tuyệt khi có cậu ở đây chúc mừng đấy.”

Một đòn tấn công trực tiếp khiến Ichika đỏ mặt. Trong một lúc, hai người họ chìm đắm vào mắt nhau. Không có người nào khác ngoài họ cả.

“Ichika – san, mình xin thêm một điều nữa có được không? Như một món quà sinh nhật.”

“Ừ?”

Cecilia cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói ra điều đó.

“Ôm mình đi...”

***

“Chờ đã, đó là Ichika và Cecilia sao?”

Houki nhìn thấy họ từ một căn phòng kín người và đứng quan sát từ xa. Sau cùng thì, đây là sinh nhật của Cecilia. Và Houki không bất lịch sự đến mức phá hỏng nó. Mình rất vui vì cậu ấy vẫn ổn... Ít ra thì cô cũng thật sự rất mừng vì điều đó. Họ có thể nói chuyện sau. Không cần phải vội. Nhưng ngay khi cảm thấy nhẹ lòng thì cô nhìn thấy cậu ấy ôm Cecilia.

“...!”

Đó là món cú sốc khủng khiếp. Và khi cú sốc vừa dịu xuống, mắt cô bắt đầu đỏ hoe. Đỏ vì Ichika đang ôm lấy Cecilia.

u59514-72ae31af-17ec-4796-bdff-b1df5a201b12.jpg

Bình luận (0)Facebook