Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Girls Beat

Độ dài 8,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Chương 2: Girls Beat

***

“...”

Địa điểm hiện tại là phòng điều chỉnh IS trong Học viện. Một cơ sở gần sân đấu, và ban đầu nó còn được năm hai gọi là 'Chi nhánh Bảo dưỡng'.

Lúc này, imouto của Tatenashi, Kanzashi đang ở đấy.

“... phản hồi từ mọi bộ phận đều quá chậm. Sao thế nhỉ...”

Kanzashi tiếp tục gõ lên bàn phím cơ trong khi đang chăm chú nhìn lên màn hình holographic.

– Dùng chính năng lực của mình để cụ thể hóa cỗ máy chưa hoàn thiện.

Đây là những gì mà Tatenashi đã làm khi cô ấy dùng [Mysterious Lady].

Vì chị mình đã làm được, nên mình cũng có thể. Những suy nghĩ như thế chưa từng xuất hiện trong đầu Kanzashi. Nhưng nếu không làm được chuyện thế này, cô ấy sẽ cảm thấy mình sẽ chẳng thể theo kịp dù chỉ là cái bóng của chị mình. Cái cảm giác mặc cảm đó khắc sâu vào trong tâm trí cô ấy.

“Tính tương thích của Core không tăng chút nào... mình không thích hợp sao...?”

Dùng tính chất cùng loại của [Revive] để tham khảo, chiếc IS đa tầm này được gọi là [Uchigane Nishiki][打鉄弐式].

“...Fuu.”

Chẳng thể nghĩ ra câu trả lời, Kanzashi thở dài, cô tắt màn hình đi và rời tay khỏi bàn phím.

(Tốt hơn là quay về xem anime vậy...)

Xem anime là sở thích mà chẳng ai biết của Kanzashi. Cô xem tất, bất kể cũ hay mới.

Thể loại về Anh Hùng Chiến, nơi mà anh hùng đánh bại các thế lực xấu xa. Cá nhân mà nói, Kanzashi thích những thể loại đơn giản và dễ hiểu.

Khi còn bé, quyển truyện tranh mà cô ấy thích tất nhiên là 'Momotarou'. Nhân tiện, Tatnashi thì 'Urashima Tarou'. (T/n: nhân vật trong truyện thần thoại dân gian Nhật :v)

(Hôm nay nên xem bộ nào ta...)

Ngay khi Kanzashi nghĩ đến điều đó và chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi phòng điều chỉnh thì

“Yo.”

Cánh cửa tự động chợt mở ra, và người đứng bên ngoài là Ichika.

Cậu ta đang cầm hai lon nước.

“Hồng trà và nước ép nho. Cậu thích cái nào hơn?”

“...”

Kanzashi lờ cậu ta và rời khỏi phòng điều chỉnh. Ichika vội vã đi theo sau.

“Nè.”

“...”

“Tớ đang nói chuyện với cậu đấy.”

“...”

“Kanzashi-san.”

Cô ấy đột nhiên dừng lại.

“Đừng có gọi tôi bằng tên...”

“Uu--, thế, Sarashiki-san.”

“Đừng có gọi tôi bằng họ.”

“Thế---”

“Đừng... có làm phiền tôi.”

Nói xong thì Kanzashi bỏ đi.

Ichika bám theo cô ấy rất chi là sát, họ cách nhau chừng nửa bước chân là cùng.

“Dù sao thì, cậu cũng lấy một lon đi. Tớ không uống tới hai lon đâu.”

“...”

“Cái nào?”

“... Thế, nho...”

“Ok.”

Nói xong thì Ichika đưa lon nước cho cô ấy, Kanzashi thì đưa tay ra nhận, và thế là tay hai người họ chạm nhau.

“...!”

Cảm thấy như có một dòng điện xẹt ngang người, Kanzashi đột nhiên lùi lại. Cô đưa hai tay về phía sau.

Ichika trông có hơi nghi ngờ khi thấy điều đó. Và có lẽ vì không thoải mái với cái nhìn đó, Kanzashi dường như không vui khi cô giật lấy lon nước.

“Đừng có đi nhanh thế chứ.”

“...”

Kanzashi vội vã bỏ đi sau khi cầm lấy lon nước.

“Ờm... bạn gái đằng đó ơi!”

“...”

“Chờ với nào! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!”

“...C-Cậu có ý gì hả?”

“Cậu bảo tớ không được gọi tên cậu.”

“...Tôi thà để cậu gọi tôi bằng tên còn hơn là gọi kiểu đó...”

“Thiệt tình. Vậy, Kanzashi.”

Lườm.

“...san.”

“Fuu.” Kanzashi thở dài, rồi cô lại tăng nhịp chân mình lên.

“Nè nè, Kanzashi-san, cặp với tớ đi.”

“Không...”

“Xin đừng buông lời cay đắng.”

“...Dù sao thì, sao cậu lại muốn bắt cặp với tôi...?”

“Huh? Là tại...”

Tatenashi bảo cậu ta đừng nói tên mình ra, nên Ichika cũng chả biết đường mà đáp lại.

2s sau, một tia sáng lóe lên trong đầu Ichika.

“Tại tớ muốn thấy IS của cậu!”

“!”

*PA!* một tiếng tát nghe rõ to.

“...Huh?”

“...”

Sau đó, Kanzashi bỏ đi mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại.

“Uu...”

Tôi quay lại phòng của mình, vừa đi vừa xoa xóa cái má tội nghiệp bị ăn một tát của Kanzashi.

“Sao cô ấy lại giận ghê thế nhỉ...”

“Tôi bắt đầu nghĩ...”

…....

…......

“À phải ha. Chiếc của cậu ấy vẫn chưa thể mang ra thực chiến được.”

À mà Tatenashi-san cũng đã nhắc đến chuyện này rùi mà nhỉ.

(...Hmm---)

Tôi lấy quyển sách tham khảo thuật ngữ Học viện IS từ trên kệ sách của mình xuống.

“Ờm, thứ được nói đến trong quyển sách là...”

Học viện IS mở một lớp cho năm hai, căn 'Chi nhánh Bảo dưỡng' đó được dùng chuyên về phát triển, nghiên cứu và lắp ráp IS. Giữa giải đấu xếp rank của Học viện IS... học viên, đặc biệt là từ năm hai trở lên, sẽ lập đội với Chi nhánh Bảo dưỡng này – theo như trong sách.

(Hm? Trong trường hợp đó thì, Kanzashi không thể nhờ nhóm Chi nhánh Bảo dưỡng giúp cô ấy sao?”

*GON* *GON*

“Vâng. Ai đấy?”

“Chị đây.”

Con quỷ bổ cửa xuất hiện.

“Ichika-kun. Em mới nghĩ đến cái gì đó thô lỗ phải không?”

“Hahaha. Làm gì có, Tatenashi-san.”

“Nn-. Oh well, mà chị có mang bánh kem xốp tới nè. Ăn hông?”

“À, ok. Mời chị vào.”

Tôi dẫn Tatenashi-san vào phòng.

Quyển sách tham khảo dày cộm vẫn đang để mở trên bàn, và Tatenashi-san có nghía qua.

“À, Ichika-kun. Em đang nghĩ đến việc nhờ bên chi nhánh bảo dưỡng giúp à?”

“À không, không phải em. Em đang nghĩ đến việc nhờ họ giúp điều chỉnh con IS của Kanzashi-san.”

“Uu---, cái đó thì có hơi khó đấy.”

Tatenashi-san nói thế khi chị ấy đứng dậy từ chiếc giường.

“Sao thế ạ?”

“Kanzashi-chan, có vẻ như con bé muốn tự lắp ráp chiếc IS của riêng mình.”

“Hử?”

“Em ấy chắc hẳn vẫn còn để tâm đến việc chị đã tự mình lắp ráp con IS của mình. Mà từ đầu thì chuyện đó cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả.”

“Tatenashi-san... chị tự lắp ráp IS của mình ư?”

“Huh? Kiểu kiểu thế. Chị có thể làm được như thế là do cỗ máy cũng đã lắp xong hơn 70% rồi.”

Wow...

Chị ấy không hẳn là Tabane-san thứ 2, nhưng con người này thực sự có tài năng xuất chúng.

“Nhưng Kaoruko-chan cho chị rất nhiều lời gợi ý. Và cả Utsuho-chan cũng ở đó nữa.”

“Huh? Hai người trong chi nhanh bảo dưỡng à?”

“Yup. Người đứng đầu năm 3 và thiên tài của năm hai.”

Thế-Thế à...

Tạm để Utsuho-san qua một bên. Tôi tưởng Mayuzumi-senpai chỉ là một thành viên trong câu lạc bộ báo chí.

“Ichika-kun, em cũng nên để bên chi nhánh bảo dưỡng kiểm tra IS của mình đi. Chị đã xem trận đấu giả của [Byakushiki] rồi. Hiệu suất của động cơ đẩy không khớp với tỉ lệ phản ứng của khí gas.”

“À- thế à....”

Thấy Tatenashi-san mang bánh kem xốp ra, tôi nhanh chóng đi chuẩn bị trà.

“Thế, mọi chuyện sao rồi? Về Kanzashi-chan ấy.”

“Uu---, em bị ăn một bạt tai.”

“Hử?”

Không hiểu sao trông Tatenashi-san có vẻ sốc. Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì trà cũng đã chuẩn bị xong.

“Con bé hầu như không muốn phí sức vào cái việc vô nghĩa như thế mà nhỉ...”

“Ah?”

“Em sờ mông nó à?”

“LÀM QUÁI GÌ CÓ!”

“Sờ vếu?”

“TẠI SAO CHỊ TOÀN NGHĨ EM QUẤY RỒI TÌNH DỤC NGƯỜI KHÁC KHÔNG VẬY!?”

“Thiệt tình, khó mà khác được. Nếu em đã nói vậy thì onee-san đây sẽ cho phép em chạm vậy.”

“WAHH! CHỊ CỞI ĐỒ LÀM QUÁI GÌ THẾ! EM-EM GIẬN ĐẤY!!”

“Ufufu, đùa thôi mà ♪ “

Thiệt-thiệt tình... mệt thật...

“Đây, mời chị dùng. Cũng chỉ là một gói trà bình thường.”

“Nếu là của Ichika-kun đưa thì nó sẽ là thứ có hương vị dễ chịu nhất trên thế giới.”

“Lại nói linh tinh nữa rồi...”

“Yup, yup.”

Thật tình, đúng là bó tay với người này mà.

“Mà nói này, con bé Kanzashi-chan... Ichika-kun, em không thấy hứng thú với con bé sao?”

“Hả? Chị muốn em quay lại làm mặt dày sau khi vừa ăn chửi á?”

“Con gái thường rất tệ khoản từ chối, em cũng biết mà.”

Xạo tổ.

Giả dụ mô phỏng lại phản ứng của đám gái xung quanh tôi, nếu tôi quay lại tìm họ sau khi vừa ăn mắng, những chuyện như thế này sẽ xảy ra.

--Nếu là Houki.

“Gì. Muốn ăn đập à?”

Gya---

--Nếu là Rin.

“Cậu có ý gì thế hả? Tôi đá chết giờ. Tránh qua một bên giùm! Phiền phức!”

Gya---

--Nếu là Cecilia.

“Cậu là người rừng à... bấm nút biến giùm, ngay và luôn.”

Gya----

–-Nếu là Laura.

“Cậu biết gì không? Não vẫn có thể hoạt động được thêm một lúc dù đầu đã lìa khỏi cổ đấy.”

Gya---

--Nếu là Charl.

“...”

Gya--- (Trans: Lol, không biết cái dấu 3 chấm của Charl là ý gì nữa =]]])

Này, có được đâu!

“Chị đang lừa tình em, Tatenashi-san.”

“Có đâu?”

Ahh, thái độ của chị ấy lại thay đổi.

“Dù sao thì, em cần phải làm thân với Kanzashi-chan hơn đi. Với lại, em cũng nên giúp đỡ em ấy hoàn thiện chiếc IS của mình.”

“Đó có phải là mệnh lệnh...?”

“Em thích được ra lệnh mà nhỉ?”

“SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY CƠ CHỨ!”

“Yaa~ đừng giận đừng giận. Đùa xíu thôi mà.”

“Mn, trà ngon đấy. Cảm ơn vì lòng hiếu khách. Chị về ha.”

Nói xong thì Tatenashi-san bước ra khỏi phòng.

“Mà thôi kệ, làm miếng bánh cái đã...”

Ahh... nimble nimble (tiếng nhai :v)

“GU--!!”

“Há há! Bị lừa rồi nhé! Chị thay kem bằng mù tạc rồi!”

Tôi thấy nụ cười hớn hở của Tatenashi-san qua khe cửa. Con quỷ đó, báo đời thì thôi chứ!

“TATENASHI-SAAAAANNNNN!!!”

“Kya~”

Chị ta đóng cửa lại rồi chuồn đi.

Tôi khóa cửa lại và tự nhủ với lòng rằng sẽ ứ mở cửa lần thứ hai đâu.

“...”

Trong phòng của mình, Kanzashi che chăn quá đầu để tránh bị bạn cùng phòng làm phiền khi đang xem anime.

Một màn hình holographic xuất hiện giữa không khí, chiếu cảnh anh hùng tiêu diệt thế lực xấu xa một cách tuyệt mỹ.

Mặc dù cô xem anime với một vẻ mặt vô cảm, nhưng trong thâm tâm cô giờ đây đang rất xúc động.

Vâng. Cô ấy lúc nào cũng như thế.

(Mình đã đánh cậu ta...)

Lần đầu, cô ấy đã kiếm chế được bản thân.

Nhưng không hiểu sao, cô ấy bị khích động ở lần gặp thứ hai và cho cậu ta một bạt tai không thương tiếc.

(Sao mình lại làm thế nhỉ...?)

Quả thực rằng IS của cô ấy không hoàn thiện là lỗi của Ichika.

Nhưng cậu ta không có ý xấu.

(Mình... có hơi quá đáng không nhỉ?)

Thấy người khác chủ động, Kanzashi luôn cảm thấy rằng mình khó tính.

Sinh ra trong gia tộc Sarashiki, cô ấy nhận ra sự khác biệt trong năng lực của mình và người chị khi mình trưởng thành.

Người thân của họ luôn hy vọng rằng cả hai sẽ trở nên xuất chúng như nhau, và điều đó làm cho cô ấy càng chán nản hơn. Tuy nhiên, cô ấy chưa từng than khóc chuyện này với bất cứ ai, và dần dà, trái tim cô ấy khép lại.

Phải là như thế, hoặc ít nhất thì cũng nên trở thành như thế.

(Orimura... Ichika...)

Bộ mặt của hắn hiện ra trong tâm trí cô.

Cô ấy nhớ lại nụ cười tử tế đó.

“...”

Một thứ xúc cảm bí ẩn trào dâng trong tim cô, và rồi mặt Kanzashi đỏ mọng như một trái sơ-ri.

Bộ anime trên màn hình cũng vừa hết.

“Này!”

Tôi bước mấy bước dài để ráng theo kịp người đó.

Nhưng thấy tôi làm thế là cô ấy lại bước nhanh hơn, gần như là đang chạy cmnr.

“Chờ với nào, Houki!”

“IM ĐI! ĐỪNG CÓ GỌI TỚ BẰNG TÊN! TỚ MUỐN LÀM MỘT MÌNH!”

“Tại sao thế... đáng ra là cả hai phải cùng đi phỏng vấn chung hôm nay mà. Và tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi cùng nhau. Và kiểu gì cậu cũng bị lạc cho mà xem.”

“Đừng-Đừng có nói như thể tớ là một con ngốc! Sao tớ lại có thể bị lạc chứ!”

Nhân tiện thì hôm nay là chủ nhật. Chúng tôi đang trên đường đến đại lý nhà xuất bản, nơi mà chị của Mayuzumi-senpai đang làm việc.

Tất nhiên, tôi và Houki đang mặc thường phục, và với lại...

“Houki.”

“G-Giề?”

“Bộ đồ trông cũng đẹp đấy. Cậu mua ở đâu thế?”

“À, ừm... well, cũng... chưa lâu lắm, lúc tớ ra ngoài với đứa bạn...”

Một chiếc váy ngắn màu đen đi cùng với chiếc áo cánh màu trắng, và thêm một cái áo vét mùa thu sáng màu khoác bên ngoài nữa. Màu trắng của bồ công anh tông thực sự rất tao nhã.

“Món trang sức trước ngực cậu... trông cũng khá đẹp.”

“Thế-Thế hả? Đúng thật. Tớ lựa kĩ lắm đấy.”

“Ah, tuy là tớ thường hình dung về cậu trong bộ đồ kendo, nhưng giờ trông cậu thực sự rất nữ tính đấy.”

“Fu-Fuu. Làm-làm gì có. Đừng nghĩ là tớ sẽ cảm thấy vui với mấy lời khen đó.”

Houki vừa nói vừa khoanh tay lại và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Gì cơ--- cuối cùng thì tớ cũng đã khen cậu rồi còn gì.

“Ah, ahh...”

Cả hai chúng tôi bước những bước khá dài.

“...”

“Hm? Sao vậy Houki? Sao cậu lại nhìn sang đây?”

“Không-Không có gì cả!”

“Thế à?”

Chúng tôi tiếp tục đi bước dài.

“...Bộ-bộ đồ của cậu, trông-trông cũng khá đấy chứ...”

“Hm? Cậu vừa nói gì cơ?”

“Không-không có gì! Không có gì cả! Yup! Hahaha!”

“?”

Houki kì lạ thật.

“Nhưng hôm nay cũng hơi lạnh nhỉ. Ghé tiệm tạp hóa chút không?”

“Ư-Ừ? Không, khoan, đợi tí...mmmmm.”

“?”

“Nếu-nếu lạnh, nắm tay nhau không được sao?”

Giọng cô ấy ghe có hơi gượng gạo, nhưng rồi Houki cúi đầu thấp xuống và đưa tay ra.

“Ah, được thôi. Vầy cũng tốt.”

“A!”

Tôi nắm lấy tay Houki rồi dẫn cậu ấy xuống chỗ giá kê vé tàu điện ngầm.

“Uu...”

Houki tiếp tục giữ im lặng cho đến lúc chúng tôi chỗ nhà xuất bản.

…..

….....

“Xin chào. Chị là phó trưởng ban biên tập của [Infinite Stripes], Mayuzumi Nagisako. Rất vui được làm quen.”

“Chào-chào chị, em là Orimura Ichika.”

“Em là Shinonono Houki.”

Cái phòng được chuẩn bị cho buổi phỏng vấn khá là rộng, ba cái ghế đỏ rực như màu cà chua được xếp thành hình tam giác hướng vào nhau.

“Well, chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn trước, rồi sau đó mới đi chụp ảnh.”

Nói xong, chị ấy 'búng' ra chiếc máy ghi âm IC dạng cây bút một cách dễ dàng.

Nagisako-san đang mặc một chiếc áo kẻ caro hai tông màu, cặp chân thon dài duỗi thẳng ra từ chiếc váy bó sát đó phải gọi là tuyệt mĩ.

“Thế, chị sẽ bắt đầu hỏi nhé. Ichika, em có cảm nghĩ gì khi vào học một trường toàn điện âm?”

“Đó là điều đầu tiên chị hỏi á?”

“Biết sao được. Mọi người đều tò mò về điều đó. Dựa vào phản hồi từ người đọc, rất nhiều người thắc mắc về điều đó đấy.”

“Chà... Em thấy khá phiền khi chỉ dủng được một vài có toa-let.”

“GU! Aha, ahahaha! Chị từng nghe em gái chị nhắc qua. Nhưng có vẻ như đúng thật là thế! Vua harem ysl ứ quan tâm đến gái gú!”

Vua-Vua Harem...

“Được rồi. Thế có cần giấy phép gì để vào được vương quốc này không?”

“CHỊ LÀ DAN À!?”

“Thế, đây là về onee-san của Shinonono-san---”

“...”

Houki đứng dậy. Vẫn như mọi khi, bất cứ điều gì về Tabane-san đều là chủ đề cấm kị của cô ấy.

“... Chị sẽ không đưa em tấm vé đâu đấy, em biết mà, nhỉ?”

“Uu!”

Houki ngồi lại xuống ghế.

“Vậy mới ngoan chớ. Ufufu, chị thích những đứa bé trung thực... chà, em cảm thấy thế nào khi được chị gái mình tặng cho một chiếc IS cá nhân? Em có ý định trở thành đại diện của quốc gia nào không? Em có ghét Nhật Bản không?”

“Em thật sự rất biết ơn khi được nhận [Akatsubaki]... lúc này thì em vẫn chưa có dự định trở thành đại diện mặc dù em cũng đã nhận được kha khá lời mời. Còn với Nhật Bản thì, chà, em sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nên cũng không hẳn là ghét.”

Houki tiếp tục trả lời từng câu hỏi của Nagisako-san một cách đầy đủ. Quả là Houki, cậu ấy luôn làm một cách nghiêm túc.

“Rồi, rồi, thế Ichika-kun và Shinonono-san, giữa hai đứa thì ai mạnh hơn?”

“Tất nhiên là em rồi!”

“Thế à?”

“Huh, à...”

Cơ hội thắng những trận đấu giả của Houki khá nhỉnh hơn.

“Ahh, tệ thật đấy. Thậm chí cả một cô gái cũng không thể đánh bại thì em sao trở thành anh hùng được hử?”

Nagisako-san cười và không nói thêm lời nào. Thấy hơi ngượng nên tôi quay mặt đi.

“Well, em không cần trở thành anh hùng... em chỉ là một chiến binh thôi.”

“Oh, câu đó tuyệt đấy. Đưa vào phim là ngầu lắm luôn.”

Chị ấy dùng tay làm thành cái khung kính vừa nhìn tôi vừa cười. Nagisako-san quả thực năng động như Kaoruko-san vậy.

“Thế, đội trưởng Orimura. Nói cho mọi người biết cảm giác của em khi ở trên chiến trường đi.”

“A-chà...”

Tôi lén liếc nhìn Houki.

Nếu được, thì tôi thực sự muốn tránh nói ra những thứ xấu hổ, nhưng mà hết đường chạy rồi.

“Em sẽ bảo vệ bạn bè của mình ạ.”

“HAY! Nói hay lắm chàng trai!”

Cơ mà tôi thành đội trưởng từ hồi nào vậy nhỉ.

“Nói mới nhớ, Orimura-kun là hội viên trong hội học sinh luôn mà nhỉ? Tatenashi-san ấy, em ấy rất tuyệt đúng không?”

Dễ thương... gần đây tôi không hay nghe từ đó cho lắm.

“Tất nhiên là không rồi ạ. Chị ấy toàn hành em thôi. Dù đã phải tham gia những buổi luyện tập IS đặc biệt nhưng chị ấy vẫn gửi em đi tùm lum câu lạc bộ.”

“À, Kaoruko phàn nàn rằng em không đến câu lạc bộ báo chí.”

“À, hm, cái đó... tại lúc nào em cũng bị chỉ điểm.”

“Ahh, cái đó thì bó tay rồi. Kaoruko chẳng có duyên với may mắn là bao. Con bé đã chơi trò rút khăn may mắn 20 lần và suýt phát khóc đấy.”

Rồi thì cuộc trò chuyện ngẫu nhiên cũng kết thúc, và chúng tôi đi sang phần chụp ảnh.

“Chúng ta sẽ đi sang phòng chụp ảnh bên dưới. Bên kia là phòng thay đồ, nên hai em cứ qua đó mà thay. Chúng ta sẽ bắt đầu chụp sau khi hai đứa đã thay xong đồ.

“Ah? Bọn em cũng phải thay đồ á?”

“Yup. Đầu chị sẽ lăn long lóc mấy đứa không mặc trang phục của nhà tài trợ đấy.”

Vừa nói, chị ấy vừa dùng tay kéo một đường ngang cổ như thể bị chém lìa ra.

Ahh... người lớn khổ ghê nhỉ....

“Thế, triển thôi nào!”

Vào khác phòng thay đồ với Ichika, Houki không thể thấy cái bộ quần áo được yêu cầu để mặc, cô khoanh tay lại trước ngực mình.

“Ahh...”

Cô ấy thở dài với gương mặt đỏ như trái sơ-ri.

('Em sẽ bảo vệ Houki!' Hả? Tên này, thiệt tình!)

Âm thầm cười khúc khích và đấm vào tường một cách hoanh dại, bức tường màu trắng nứt một miếng sau khi lãnh hết 4 đò Xét thấy mọi thứ điều diễn biến rất có lợi cho mình khiến cô ấy quên đi cả nhiệm vụ chính, có vẻ như cô bé tuổi teen này đang cực kì bối rối, và lúc này cô không thể dừng sự bối rối ấy lại được.

“Đúng thế, đúng thế...! Ufufu, ufufufufu!”

Cầm lấy bộ đồ trong tay, Houki chợt nhận ra rằng thiết kế của bộ đồ rất chi là táo bạo.

Chiếc áo cánh màu trắng ấy để lộ ra rất nhiều da thịt nơi 'khe cấm', và nó trong cực kì nữ tính khi kết hợp với một chiếc váy ngắn và một chiếc áo khoác da ngắn tay.

(Mình-Mình phải mặc thứ này!? Mình á? Trước mặt mọi người ư!?)

Cái bộ đồ mà Houki có chết cũng không chọn, giờ đây đang ở ngay trước mặt cô, và lúc này thì cô ấy đang chết đứng ở trong phòng thay đồ.

(Không, nhưng, uu... có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt...)

Mình muốn cho Ichika thấy là một cũng rất hợp với mấy bộ đồ như thế này.

Cái suy nghĩ đó bám víu lấy Houki. Hai phút sau, cô ấy đưa ra quyết định.

“Được rồi! Mặc luôn, ngại gì vết bẩn!”

Houki năm chặt tay lại và cởi nút chiếc áo cánh đang mặc trên người một cách dữ dội.

…....

…........

(I-Ichika xong chưa nhỉ? Trong trường hợp đó, cái cảm giác dịu dàng thoáng qua này làm mình không tài nào bình tĩnh được.)

Ngồi trên chiếc ghế trong phòng chụp hình, Houki vừa bồn chồn vừa đảo mắt nhìn quanh.

Một lưu ý nhỏ, cô ấy được trang điểm bởi một chuyên gia mĩ phẩm chuyên nghiệp. Lớp trang điểm nhẹ khiến gương mặt ấy trông càng nổi bật hơn. Viên trợ lí nam cùng với người chụp hình cũng không thể rời mắt khỏi cô ấy, và họ thì đang rất chi là rạo rực.

(Nế-Nếu Ichika khen mình, cả hai sẽ cùng ra ngoài ăn tối. Mình-Mình sẽ mời cậu ấy. Và rồi mình- mình sẽ...)

Lặp lại những lời đó trong đầu như thể đang niệm chú, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía phòng thay đồ.

“Xin lỗi đã bắt em đợi. Ichika-kun, vào đi em.”

Tim cô ấy bắt đầu đập mạnh hơn.

(I-Ichika ở đây... Ichika đang ở đây...)

Chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, Houki kéo mái tóc của mình một cách vô thức.

“Uu, trông có hơi kì không ạ?”

--Là giọng của Ichika!

Giờ thì tim Houki đập nhanh dữ dội hơn trước.

“Tất nhiên là không rồi! Trông hợp với em lắm. Với tuổi cỡ em mặc com lê bảnh thế này cũng là khá lắm đấy.” (T/n: lời của Nagisako-san thì phải?)

(Com-Com lê?)

Chịu hết nổi, thế là Houki quyết định quay sang nhìn về phía Ichika đang đứng.

“Ahh...”

Đứng bên đó là Ichika trông một bộ com lê bình thường. Nhưng trong mắt Houki, qua cửa sổ tâm hồn của một cô gái đang yêu, thì hình ảnh hiện ra rất, rất chi là ngầu! Phải gọi là trông 'rất tuyệt' trong mắt cô ấy.

“I-Ichika...”

“O-Ohh. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, Houki.”

“Uu, uu...”

Lo quá nên cô ấy nhất thời chẳng biết nói gì.

Houki tiếp tục nghịch ngón tay mình, và cuối cùng cô cũng hình dung ra được câu thích hợp để nói, cô khẽ lên tiếng.

“Thực-Thực sự trông rất hợp với cậu đấy. Tớ thấy, khôn có gì kì cả.”

“O-Ohh. Cảm ơn, Houki. Mà... bộ cậu đang mặc cũng khá dễ thương đấy chứ.”

“Dễ-dễ thương---!?”

Với con tim đang đập như điên của mình, mặt Houki đỏ ngỡ như đang sốt. Cô nhắm mắt mình lại và cố gắng kiềm chế cái nóng này.

(I-Ichika khen mình... cậu ấy vừa khen mình...)

Vỗ hai tay lên mặt mình, Houki cảm nhận rõ cái nóng qua lòng bàn tay.

Houki cúi mặt xuống và quay người lại để tránh không cho Ichika thấy vẻ khác thường của mình.

"Được rồi. Bắt đầu buổi chụp hình thôi nào. Vì thời gian có hạn nên chúng ta làm một lần thôi nhé!"

Nagisako-san vỗ tay ra hiệu. Các nhân viên đều đáp lại "vâng", và cuối cùng thì buổi chụp hình cũng được bắt đầu.

***

(Làm mình hết cả hồn...)

Trong buổi chụp hình ở một trường quay nhỏ, Houki và tôi bắt đầu tạo đủ thứ dáng.

Tôi vừa cố đứng cho đúng thế, vừa ráng hết sức không nhìn vào Houki.

(Houki trong khác thật... trang điểm tuyệt ghê... Thật không ngờ.)

Ngay lúc tôi nhìn thấy cô ấy, tôi còn tưởng nhầm là ai nữa cơ, tại cô ấy... chói sáng quá.

Chưa nói đến cái bộ trang phục táo bạo để lộ ra cái 'vực thẳm dục vọng' cùng với cặp đù làm tôi cuống cả lên.

(Bất luận thế nào, Houki cũng không mặt loại quần áo này...)

Tôi chẳng thể nào tìm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả cái vẻ đẹp ấy.

Dù sao thì, tim tôi đang đập liên hồi. Tốt nhất là không nên chạm mắt Houki.

"Ichika-kun, xịt xịt lại gần Shinonono-san chút nào. Tí nữa."

Nagisako-san đột nhiên bảo thế.

Tôi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi vẫn nhích về phía Houki, cái người cũng đang ngồi chung cái sofa với tôi.

"Er, erm, được chưa ạ?"

"Àaa---, hông. Gần hơn, gần hơn chút nữa!"

"Huh!? Không, nhưng mà, nếu em dịch lại thêm chút nữa thì..."

Tôi lén liếc nhìn Houki.

Ban đầu tôi còn tưởng là cổ sẽ cáu lắm cơ, nhưng mà bất ngờ thay, cô ấy tròn mắt nhìn lên tôi, làm một vẻ mặt dịu dàng ngỡ như đang mời gọi.

(Uu!?)

Từ khi nào mà Houki mà tôi quen biết lại dễ thương thế này? Tôi biết sẵn rồi, cơ mà ứ công bằng tí nào.

Tôi cố gắng giữ cho tìm mình không bật ra ngoài khi ngồi ngay cạnh cô ấy.

"Ah~..." (Trans: WTF @@!?)

Tôi chạm nhẹ vào tay cổ, làm cổ rên lên một tiếng 'dễ thương đến khó tin'.

*DOKI!* Tim tôi lại loạn nhịp.

"Mn~, ngồi cạnh nhau thế này vẫn chưa được. Orimura-kun, ôm eo Shinonono-san đi."

"...Hả?"

"Ôm-lấy-eo-em-ấy. Nhanh đê!"

"Vâng-vâng ạ."

Nagisako-san đột nhiên nói với giọng nghiêm khắc làm tôi giật vả mình, và tôi cũng đành phải đáp lại. Mình nên làm gì đây?

(Well, một tay vòng qua sau eo. Cánh tay này, nó...)

Hơi cuống, tôi ngồi sát Houki hơn để dễ ôm lấy eo cô ấy.

Ngay cái lúc mà tôi chạm vào người cổ, wow... mùi nước hoa vanilla toả ra.

"!!"

Giờ thì tôi có thể cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập một cách điên cuồng, cũng ngay giữa lúc đó, tôi run rẩy ôm lấy eo cô ấy.

"Ah..." (Trans: nữa á @@?)

Houki lại khẽ rên lên. Cái vệt sáng trên đôi môi hồng bóng bẩy của cô ấy như sắp sửa hút lấy tôi, và hơi thở của cổ mang lại một cảm giác quyến rũ gợi cảm.

(Bình-bình tĩnh, bình tĩnh nào...)

Hai từ đó cứ vang vọng trong đầu tôi, và tôi vô tình nuốt nước miếng cái ực.

"Mn, trông cũng được đó chứ, nhưng mà chị cần nhiều hai đứa chạm nhau nhìu hơn nữa."

Quay mặt đi khỏi camera, Nagisako-san khoanh tay lại trước ngực và nhìn lên.

"Được rồi. Để Shinonono-san ôm lấy đầu Ichika-kun bằng cả hai ta đi. Chẳng phải sẽ tiếp xúc nhau nhiều hơn sao? Mn, ok. Được đó!"

*PACHN!* âm thanh ấy vang vọng cả căn phòng.

"Được rồi, làm thôi."

Nagisako-san mỉm cười.

(Khoan đã, thế này chẳng phải có hơi...)

Nghĩ về điều đó, tôi quay sang nhìn Houki. Mắt chúng tôi chạm nhau, và chúng cách nhau chưa tới 10cm.

"Ahh..."

Chúng tôi nhìn nhau, tôi và Houki.

Không hiểu sao mà trong cái khoảng khắc đó, tôi ngỡ như thời gian đã ngừng trôi, và cả tôi và Houki đều bất động.

(Mắt Houki đẹp thật...)

Đôi mắt đó vẫn không thay đổi sau bao năm tháng, vẫn tràn đầy sức mạnh, nhưng giờ thì không phải như thế.

Tôi không biết phải diễn tả từ này như thế nào, nhưng ẩn trong mắt Houki là một nét gì đó mà tôi không hề biết.

Và bất luận thế nào đi nữa, tôi vẫn bị đôi mắt ấy làm cho say đắm.

"..."

*Kashan!*

Ánh đèn flash làm cho cả tôi và Houki bừng tỉnh.

"Mn~, tấm này đẹp đấy. Có vẻ như không cần phải bỏ tay ra đâu."

"Cái-cái này..."

"..."

Lúc đó, cả tôi và Houki đều thấy ngượng, và nhanh như cắt, chúng tôi tách khỏi nhau.

"..."

"..."

Tôi chả biết chị ấy có hiểu cái sự im lặng của chúng tôi hay không, nhưng Nagisako-san chỉ nở một nụ cười với ý 'Hai cái đứa này, thiệt tình', và thẳng thắn đưa cái ngón cái lên để nói rằng 'làm tốt lắm'.

"Thế thôi!! Làm tốt lắm! Giờ thì các em đi thay đồ đi. À phải rồi, bên chị tặng luôn bộ đồ cho hai em đấy, cứ mang chúng về nhé!"

"À- thế ạ..."

"Ok."

Houki và tôi ậm ừ đáp lại và hướng về hai phía ngược nhau.

"Thế, chị sẽ gửi dữ liệu về cặp vé ăn tối qua điện thoại nhé. Nhớ cho chị địa chỉ email trước khi đi đấy. Thế thôi. Ngày còn dài nên tha hồ mà lai rai."

Không chỉ mỗi mình Kaoruko-san, mà cả bước chân của Nagisako-san cũng rất nhẹ. Chị ấy đã bắt đầu chuyển dữ liệu trong camera, và dùng Mobile Client để kiểm tra.

"Vây-vậy, Houki."

"Sao-sao thế?"

"Đi-đi thay đồ thôi."

"À, ừ."

Houki và tôi tiếp tục kẹt trong cái tình trạng khó xử với một cuộc đối thoại chả tự nhiên chút nào. Và chúng tôi tiến về phòng thay đồ.

"..."

"..."

Tất nhiên là chúng tôi bước đi trong im lặng.

Dù sao thì, để cái quạt thổi bay cái nóng trên mặt tôi đã.

***

(Cậu-cậu ấy khen mình... Ichika khen mình... cậu ấy nói rằng mình dễ thương...)

Cởi từng chiếc cúc trong phòng thay đồ, Houki nhìn vào cái cơ thể 'chỉ mặc mỗi bra với pantsu' và đang cầm lấy bộ đồ của mình.

Nắm chặt lấy nấm tay của mình, chiếc áo cánh màu trắng mà dùng để che đi cái 'khe đồi sâu hút' dường như đang được cổ cân nhắc.

(Và... không chỉ có thế...)

Cái cảm giác mà cô trải qua khi cả hai chạm mắt nhau cứ lồng bồng trong đầu cô, nhuộm một màu đỏ chót trên mặt cổ.

(Nhìn nhau gần như thế...)

Lúc đó, cô ấy lo lắng đến mức ngỡ như tim mình sắp nổ bung ra, nhưng giờ thì nó chỉ đưa lại cho cô một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cái khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi ấm lẫn hơi thở của nhau như một cặp tình nhân đang ôm và nhìn chằm chằm vào nhau khiến cho tim Houki đập loạn lên.

(Nếu-nếu chỉ có hai đứa mình...)

Cái hình Ichika hôn cổ hiện ra trong đầu cô ấy.

Đó là cái cảm giác mà có thể làm người ta 'tắt thở', nhưng nó cũng đem đến cho cô ấy một cảm giác tội lỗi vì cổ không nên làm như thế.

(--Được rồi.)

Cô ấy mở đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết của mình ra.

(Trên đường về, mình sẽ đãi cậu ấy bữa tối. Có cái nhà hàng tốt nào gần gần đây không nhỉ...)

Nghĩ đến chuyện đó, cô ấy lục lại trí nhớ của mình.

(À há! Bạn cùng phòng Shizune của mình có mượn một quyển sách có nhắc đến cái tên đó. Lát nữa sẽ ghé cái nhà hàng đó vậy. Mình nhớ thì nó chắc là gần cái trạm tàu điện ngầm trên đường về.)

Nhớ rằng cái nhà hàng đó có gắn một cái tag to "Một trong số 10 nhà hàng tuyệt nhất dành cho các cặp đôi', thế là mặt Houki lại đỏ bừng lên.

(Hôm nay mình có thể làm được... bình tĩnh, và mời cậu ấy. Mn.)

Lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu mình, cuối cùng thì Houki cũng thôi nghĩ lung tung mà bắt đầu thay đồ.

Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, do cả ngượng với hạnh phúc mà ra.

...

......

.........

Trên đường về, hai người họ bước đi bên cạnh nhau.

Cả hai cũng đang xách về cái bộ quần áo mà họ mặc cho buổi chụp hình ngày hôm nay.

"Ch-chà, trải nghiệm mới này thú vị thật nhỉ."

Có lẽ do cũng phần nào ý thức được rằng Houki là con gái, nên Ichika mới nói lắp bắp.

"Thế-thế à? Cái này cũng có thể xem là kinh nghiệm để đời nhỉ."

Cứ như thế, họ cứ để cho cuộc đối thoại không cần thiết ấy tiếp diễn trên đường xuống cầu thang dẫn đến tàu xe điện ngầm.

(Được rồi... mình sẽ nói điều đó ra, mình sẽ nói ngay bây giờ...!)

Vỗ mạnh tay lên ngực mình, Houki quyết định nói ra điều đó.

"Ichika, ưm, chúng ta... cùng nhau, um, đi ra ngoài... ăn tối nhé..."

"Hm? Được thôi. Nhưng giờ quán ăn tự phục vụ vẫn mở cửa mà nhìn."

"Không, không phải thế! Không phải ở chỗ đó... ưm... ngoài, bên ngoài, cùng nhau..."

"Ah, bên ngoài à? Tớ hiểu rồi."

Ichika thốt lên một tiếng 'mn' và bắt đầu cân nhắc.

Houki thì nhìn Ichika và cô cảm thấy cái thời gian đợi chờ thực sự rất chi là lâu.

"Được rồi. Dù sao cũng hiếm khi đi ra ngoài. Cùng đi ăn thôi nào."

"! Tớ-tớ hiểu rồi...ư-ừm."

Houki khá sửng sốt, và cô trông vừa vui mừng lại vừa xấu hổ.

"Thế, chúng ta sẽ đi đâu đây? Cái quán ăn gia đình trước nhà ga thì sao?"

"Không-không! Tớ biết có một chỗ tốt hơn. Đi đến đó nhé."

"Ồ, được thôi."

Tạo một cái thế "Làm hết sức mình" trong lòng, Houki bắt đầu phấn khích hơn vì cô tin rằng mình sẽ thắng.

Nhưng...

"À, hôm nay chúng tôi hết bàn rồi ạ."

Tối thứ 7 nên cũng không có gì là lạ khi đụng phải chuyện như thế, và cái nhà hàng được quảng cáo trong tờ tạp chí, 'Coniferous Forest', thì đông kín người.

Và trong nhà hàng thì toàn là các cặp đôi, khiến cho Houki càng buồn hơn.

"Giờ tính sao đây? Ở đây họ bảo phải chờ thêm hai tiếng nữa... hay là chúng ta quay về quán ăn tự phục vụ nhé?"

"Không-không cần đâu! Chúng ta sẽ ăn ở ngoài! Bên-bên ngoài!"

(Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Trong số đống nhà hàng mình biết thì còn lại đều là quán ăn gia đình, quán cơm trên cái đường ở khu mua sắm trước nhà ga và cái tiệm ramen...)

Nhưng mấy cái nhà hàng đấy không có hợp với cái bầu không khí mà cổ muốn.

Dù sao thì, với cái tinh thần kiên quyết, Houki bắt đầu xem qua cái đống thông tin trong quyển tạp chí.

(Cái hạng 2 thì đối diện với ga... cái thứ 3 thì quá xa... erm, cái thứ 4...)

Houki đang bối rối không biết làm thế nào thì đột nhiên, Ichika nắm lấy tay cổ.

"À, tớ biết có một tiệm được nè. Đi thôi."

(WA-WAAA!? TAY-TAY-TAY MÌNH...I-ICHIKA, CẬU ẤY ĐANG NẮM LẤY NÓ...!?)

*DOKI!!* Tim cô ấy đang đập rất căng, đến nỗi ngỡ như rằng nó sắp nổ tung không chừng.

"Từ giờ thì chúng ta phải bước đi khẽ một chút. Có vấn đề gì không?"

"À, à... tuỳ cậu thôi..."

Dù sao thì, vì cô ấy đang nghĩ đến mỗi tay của Ichika nên cô cũng chỉ có thể trả lời một cách trống rỗng.

"..."

Đi theo sau nửa bước chân, và được Ichika nắm lấy tay kéo đi khiến cho con tim của Houki không khỏi xao xuyến.

Việc đó kéo dài chừng 20', và rốt cuộc thì họ cũng đã đến nơi.

"Đây này."

"U-un?"

Do quá mong chờ một tiệm cơm lãng mãn, nên Houki bị choáng trước cái nhà hàng trước mặt mình.

"Tiệm cơm Gotanda's...?"

"Yup. Tớ có nói qua rồi nhỉ? Đây là nhà một người bạn của tớ."

"Tớ-tớ hiểu rồi..."

Houki buông thõng vai xuống một cách ủ rũ, nhưng nếu nghĩ rõ hơn thì, đây chính là Ichika của chúng ta. Mong chờ cậu ta thoã mãn mong ước của cô ấy là bất khả thi.

Haa... sau một hồi thở dài thì cổ cũng bước vào cùng Ichika.

"Ồ, Dan."

"Huh!? Ichika đó à!?"

Nửa số ghế trong tiệm đã có người ngồi. Có vẻ như cậu ấy đang bận phụ tiệm của nhà mình, vì cậu ấy vẫn còn mang cái tạp dề trên người.

"Hn? Hôm nay đi với gái à??..Đừnd-đừng có nói với tớ đây là bạn gái cậu nhé!?"

"Sao trông cậu vui mừng thế hả?"

"Không-không có gì... mà, đó là bạn gái cậu, đúng chứ?"

"Không. Chẳng phải hồi sơ trung tớ có nói qua rồi sao. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tớ, bạn thuở nhỏ đầu tiên. Cậu không thấy cô ấy có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tớ à?"

"Đồ ngốc! Cậu có biết tớ phải nỗ lực bao nhiêu để lấy được địa chỉ của Utsuho-san..."

"Utsuho-san làm sao cơ?"

"Ahem. Không có gì cả. À phải, à, đó. Shinonono-san?"

Un, un, khi Dan cố hết sức để nhớ ra tên cổ trong khi đang khoanh tay lại trước ngực, Houki rốt cuộc cũng đáp lời.

"Shinonono Houki."

"Fuu, phải rồi, tôi là Gotanda Dan. Hân hạnh được làm quen."

"A, à."

Houki sực nhớ về Gotanda Ran, và cô tỏ ra cảnh giác hơn.

(Tên Ichika này. Có lẽ cậu ta đến đây là để tìm con nhỏ đó..."

Vừa nghĩ, Houki vừa đi đến chỗ ghế ngồi.

"Vậy, gọi tớ sau khi chọn xong món nhé."

Nói xong thì Dan quay lại quầy.

Houki đọc qua thực đơn một lượt và cũng bắt chuyện với Ichika.

"Cậu-cậu có giới thiệu món đặc biệt nào không?"

"Hm? Cái nào cũng ngon cả. Nếu mà phải chọn lấy một món thì tớ chọn món cá này... à, cơm cà ri ở đây cũng ngon lắm đấy."

"Hiểu-hiểu rồi, Fuu..."

Dù là cô ấy nói thế, nhưng cô ấy vẫn không thể không nghĩ đến chuyện "Ran có thể xuất hiện."

"À-well... Ahem! I-Ichika?"

"Hm?"

Cũng đang nhìn vào cái menu y chang, Ichika đáp lại.

"Mà, à, thì..."

Nói đi nào! Cứ nói đi! Mình cần phải cố hết sức

...Chà, dù là cổ có cố gắng cổ vũ bản thân nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy vẫn không thê bóp cái cò.

(Nhanh lên nào, Shinonono-Houki! Cái sự tự tin thường ngày đâu rồi?)

--Được-được rồi! Mình sẽ nói ra, nói! Nói ra!

"À-À MÀ NÀY, ICHIKA!"

"? Sao thế? Tự dưng nói lớn tiếng vậy?"

"Không-không có gì.. xin lỗi."

Có vẻ như cô ấy làm hơi quá, đến mức mà những vị khách xung quanh cũng giật cả mình.

Ichika vẫn cứ tiếp tục nhìn vào Houki, và cô thì đang hơi lùi người về sau trong tội lỗi, và nói.

"Mà nói này, kể từ lúc cậu quay trở lại câu lạc bộ kendo, ráng cậu đẹp hẳn ra luôn đấy, Houki. Chà, lưng cậu thật sự rât thẳng, và những đường nét sau lưng cậu thật sự rất thanh lịch."

"Thế-thế hả? Cảm-cảm ơn..."

Quay lưng sang một bên, Houki tiếp tục uống từng ngụm lớn.

---Lần nữa, lần nữa, cố lên, ta ơi.

"I-Ichika."

"Hm?"

"À... cái đó..."

Houki ngước mặt lên, và mắt họ chạm nhau, thế là Houki lại cuống lên.

---NÓI ĐI NÀO!

"Chỉ-chỉ là. Ngay lúc này, tớ đang tập nấu ăn, nên nếu cậu không phiền thì, tớ muốn cậu thử nó, lần tới ấy..."

---ARRRGGHH!! MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ NÀY!

"Ồ, thế sao? Houki nấu ăn ngon lắm. Tớ sẽ thử bằng cả tấm lòng của mình."

"Được-được thôi! Ồ... ừ..."

Thấy Ichika cười vui như thế, Houki cũng gật đầu đáp lại, và cái đuôi tóc của cổ cũng đung đưa theo. Cô ấy trông rất mừng rỡ.

"Thế, tớ sẽ gọi món cá nướng và đồ chiên. Cậu thì sao, Houki?"

Hoàn toàn quên mất việc gọi món, Houki cuống cuồng nhìn váo cái Menu.

"Mn, món rau thịt nướng trong cũng ngon. Đó là một đặc sản của họ... và cả thực đơn về đồ hầm..."

"Được rồi. Vậy gọi mấy món đó nhé."

Quên luôn cả về Ran, Houki tận hưởng cái khoảng khắc được ở riêng với Ichika.

"Này, Dan---, cậu có thể cho tớ gọi món được không?"

"Tới liền."

"Tớ muốn món cá nướng với đồ chiên, và Houki muốn ăn món rau thịt nướng."

"Được rồi. Chờ một lát nhé."

Sau khi ghi một cách vắn tắt, Dan đi xuống bếp.

Trong lúc chờ đợi thì, người chủ tiệm cơm Gotanda, ông nội của Dan, Gen thấy Ichika đang ngồi ở đằng kia.

"Hn? Ichika đằng kia kìa!"

"À, đúng rồi ạ."

"Ồ. Khoan khoan, con bé kia là bạn gái nó hả? GAHAHA!"

"Không, con nghĩ không phải đâu ạ."

"Ê!! RAN!! ÊÊ!"

Gen hét lên giữa nhà chính, một lúc sau, một cái 'gì ạ?' vọng xuống từ lầu 2.

"XÁCH CÁI MÔNG XUỐNG TIỆM NHANH! CHUYỆN KHẨN CẤP!"

"TẠI SAO CHỨ?"

"CỨ XUỐNG ĐÂY, LẮM MỒM!"

Ông nội của Ran lại hét lên lầu. Hai phút sau, Ran đi từ gian nhà chính sang lối vào tiệm cơm.

Lưu ý là, mặc dù chỉ mặc mỗi thường phục, nhưng cô vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý.

"Sao vậy ông? Con vẫn còn đang làm mấy việc được giao... u, huuh!? Ichika-san!?"

"Yo."

"GAHAHAHA!!"

Gotanda Gen, cái người đang cười rất chi là nồng nhiệt, đột nhiên ngừng cái đôi tay đang xào đồ lại.

Ran so sánh đồ cô mặc với bộ quần áo của Ichika và Houki và chạy nhanh ra khỏi lối vào.

"WAAAHHH!!"

"Nà ní? Ê, Dan, con bé làm sao thế?"

"...Ông à, tí con bé phát hoả với ông cho mà coi..."

"Hả? Sao lại giận ta?"

"Bố à, đang giờ làm việc ạ."

Vừa nói vừa bước ra là mẹ của Dan, Ren, bà chủ quán tự phong của tiệm.

"Ara ara? Ichika-kun, cô gái này là bạn gái của con à?"

"Con đã bảo là không phải mà."

"Thế hả? Thế thì tốt."

Ren nở một nụ cười, còn Ichika thì đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó và không biết nên làm gì.

Mười phút sau thì---

"Xin-xin chào, Ichika-san..."

Cuối cùng thì Ran cũng đi ra. Cô ấy đang mặc cái gì đó trông như tạp dề.

Mà với lại, do cô gái trong tờ áp phích xuất hiện nên đám đực trong quán cũng nhao nhao cả lên.

"Huh!? Sao vậy Ran. Thay đồ rồi à?"

"Ừ thì..."nhat

"Em sắp ra ngoài hả? Cũng khá trễ rồi đấy."

"Thế-thế thì có sao đâu? Tự dưng em thích thế!"

Lén liếc nhìn Houki, và sự tự tin của Ran nhiên bị nhát lại.

(Mình vẫn không thể bì được chị ta...)

Đúng hơn thì, đó là do hai quả núi đôi.

(Uu....)

lờ đi nét thanh tao của Ran, tên cô tự dưng được ai đó gọi to.

"HEY, RAN! ĐỒ ĂN XONG RỒI NÀY. NHANH MANG RA CHO HỌ ĐI."

"CON-CON NGHE RỒI! ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NHƯ VẬY CHỨ ÔNG NỘI!"

Nhận lấy thức ăn từ quầy, Ran nhìn quanh một lượt.

"Humph!"

"Gì...? Này Dan. Con đã làm gì mà nó giận thế hả?"

"LÀM GÌ CÓ!"

"ĐỪNG CÓ HÉT LẠI TA NHƯ THẾ!"

"AHH! SAO LẠI LÀ CON! LÀ LỖI CỦA ÔNG! LỖI CỦA ÔNG ĐÓ!"

Ông nội và đứa trai lại cãi lộn như chó với mèo, và bên cạnh họ thì, Ren nhẹ nhẹ vẫy tay như đang ủng hộ con mình.

"Xin-xin lỗi vì đã bắt anh đợi, I-Ichika-san."

"Ồ, cảm ơn nha."

Cô ấy đặt món ăn xuống và quay lại quầy để lấy đồ ăn của Houki.

"Xin-xin lỗi vì đã bắt chị đợi... ơm, cũng lâu rồi ấy nhỉ."

"Mn, cũng lâu rồi không gặp. Cảm ơn."

Cứ như thế, Houki và Ichika nhận lấy món của họ.

...Bên cạnh đó, Ran tiếp tục nhìn vào họ, không hề nhúc nhích.

(Sao-sao hai người họ lại đi riêng với nhau... chả lẽ là đang hẹn-hẹn hò?... uu, mình nên làm sao đây...?)

Thấy Ran cứ đứng ngây ra đó, Ichika mở miệng và nói.

"Ran? Em sao thế?"

"Wha, A!? Em có làm gì mô!?"

"Không, mà... em cứ nhìn thế thì bọn anh cũng hơi khó mà ăn."

"À, vâ-vâng! Thế nhỉ! Aha, ahaha, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của em."

Ran đi lại chỗ cái bếp. Ichika thì cứ nhìn theo Ran một cách kì lạ khi cậu và Houki lấy cái đũa dùng một lần ra.

"Thế thì, Itadakimasu."

"Itadakimasu."

Cả hai người chấp tay lại, và sau đó, tách đôi đũa của mình ra.

"Hôm nay là cá hồi. Yup, ngon."

Bên cạnh đó, Houki thốt ra một tiếng 'oo' khi cô nhai món rau thịt nướng của mình.

"Cái này... ngon thật đấy. Tớ có thể cảm nhận được vị của nước tương trong món rau."

"Ừ. Thật sự là rất ngon."

"Cậu-cậu muốn thử một miếng không?"

"Được chứ? Thế tớ sẽ nhanh---"

Vừa nói, Ichika vừa đưa đũa sang đĩa của Houki. Ahem. Houki dừng cậu ta lại.

"Tớ-tớ sẽ đút cho cậu..."

"Ah? Huh?"

"TỚ BẢO LÀ TỚ SẼ ĐÚT CHO CẬU!!"

"O-ồ."

Giật lùi lại trước cái giọng đột ngột nâng cao của Houki, Ichika lưỡng lự một hồi. Cơ mà cậu cũng gật đầu rồi.

Houki dùng đũa gấp lấy rau và thịt, rùi dùng tay trái đưa chúng tao miệng Ichika.

"Đây, ah~..."

"Ah..."

"AAAHHHH!!!"

Ngay lúc Ichika sắp sửa ăn thì có một cái giọng lớn hơn giọng của Houki vang lên khắp quán.

... đó là giọng của Ran.

"Anh bảo này. Ichika câu được cô đó rồi, nên em cứ bỏ cuộc--- Á!"

*BAM!* Đặt tay lên vai Ran, Dan cố gắng khuyên bảo em mình, nhưng rốt cuộc thì cậu lại bị em mình giẫm lên chân không thương tiếc, và giờ thì hoàn toàn vâng lời trong cơn đau.

"A, a. Là lỗi của anh --- a-an."

"UUUU!"

Ran đột nhiên bật khóc. Cùng lúc đó, các vị khách xung quanh dường như đang bàn tán về cái gì đó, và bắt đầu nhao nháo cả lên.

"Chuyện gì đây?"

"Tại thằng kia à?"

"Làm cho Ran-chan khóc ư? KHÔNG THỂ THA THỨ!"

"ĐÚNG THẾ!"

Mấy thằng đực trong quán bắt đầu nói lớn tiếng hơn, và Gen thì làm họ bớt nhao lại với hai từ 'IM LẶNG!'.

Trong khi đó, Houki lại gặp rắc rối do bị kha khá ánh nhìn bám vào. Gì thi cô không thể làm cái 'Đây, ah' nữa rồi.

(SAOSAO LÚC NÀO CŨNG THÀNH RA THẾ NÀY CƠ CHỨ! LẦN NÀO CŨNG THẾ!)

*Gugugu*... đôi đũa bị nắm chặt đến mức ngỡ như sắp gãy.

"Houki."

"Gì!?"

"Ah~"

Cô ấy ăn nó.

Houki ăn cái món chiên mà Ichika chìa ra cho cô theo phản xạ.

"Well, mấy món chiên cũng ngon lắm. Chắc hẳn đầu bếp rất có tay nghề."

"Tớ-tớ hiểu.. đúng thế nhỉ..."

Ăn một miếng bự nhưng Houki vẫn cô nuốt cho nhanh mà đáp lại.

Lúc đó, Ran đang đứng sau quầy và nhìn ra, lườm Ichika một cách đầy giận dữ bằng đôi mắt đẫm lệ, cơ mà Ichika chả để ý cái lườm đó, do xa quá nên không thấy ấy mà.

(I-Ichika vừa đút cho mình ăn... Ichika vừa đút cho mình ăn...)

Tim cô ấy đập một cách hoang dại, và cổ cũng hết khả năng kiểm soát gương mặt đỏ chót của mình rồi.

"Thế-thế cậu thử một ít thịt nướng với rau nhé."

Lờ đi đôi đũa sắp gãy, Houki cầm đôi đũa lên và chầm chậm gắp lấy một phần đồ ăn của mình.

Ah~ cậu ta ăn rồi.

"Mn. Ngh ngh..."

"..."

Houki tiếp tục nhìn cậu ăn. Dù là không phải món cô ấy nấu, nhưng Houki vẫn khó mà không phản ứng như thế này.

"Ngon thật."

"Ư-ừ."

Mặt Houki tươi rói như một bông hoa vừa nở rộ.

Cả hai người cứ thế mà ăn tiếp, và Ran nhịn không được, quyết định đi ra chỗ họ.

"Eeeeeerrrrrmmmm, haiii ngườiiiii cầnnn nướcccc hôngg..."

"Mn, cảm ơn."

Dùng cánh tay run run của mình cầm lấy cái ly thủy tinh, Ran bắt đầu đổ nước vào.

Nhưng cái hình ảnh sốc đó vẫn còn khắc sâu trong đầu cô mà chẳng tài nào rũ bỏ được. Thế là cổ vô tình đổ nước tràn cả ra ngoài.

"Wa!? Sao-sao thế Ran!? Em ổn chứ?"

"Eeeeehhh, đâuuuu có gì đâu, ah-ahahaha..."

Tay cô ấy còn run hơn khi rót nước cho Houki, và một vài giọt lệ rơi lăn dài xuống trên má cô ấy.

"Ran?"

"Không-không có gì cả..."

Mặc dù Ran nói thế khi đang cố lau đi nước mắt và gượng cười, nhưng nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra.

"Sao-sao vậy?"

"U....UEEEEEEHHH!!"

Ichika hoàn toàn đứng hình khi mà cậu thấy Ran lao ra ngoài với đôi mắt đẫm lệ. (trans: rip cu cậu :v)

"Chuyện-chuyện gì đang xảy ra vậy. Tự dưng lại.... Houki, xin lỗi cậu. Tớ phải ra ngoài một chút."

Dù sao thì cũng phải bám theo em ấy. Ichika vừa nghĩ vừa đứng dậy. Ngat lúc đó, vài ông cao to đen hôi đứng dậy và chặn lấy lối ra.

"Murakami Shinzaburou, 42 tuổi, công nhân xây dựng."

"Yamamoto Juukura, 39 tuổi, kĩ sư công trình."

"Yoshioka Shuichi, 47 tuổi, lái xe!"

"Terada Katsumi, 34 tuổi, nhân viên phục vụ!"

"Chri Marcus, 29 tuổi, lao động tự do!"

5 ông cao to tự dưng đứng ra xưng tên và tạo dáng cùng nhau. Cứ như trông thế hiệu ứng lửa sau lưng họ luôn ấy.

"BỌN LÀ LÀ HIỆP HỘI FANCLUB CỦA RAN-CHAN!"

"Thế-thế ạ..."

"VÌ THẾ NÊN, ĐI CHẾT ĐI!"

Cả 5 người họ xông tới, nhưng đều bị chặn lại bởi cánh tay lực lưỡng của Gen.

"Huh, Gen-san..."

"Yo, Ichika... đuổi theo con bé đi."

Cái khoảng khắc đó, gân máu bắt đầu hiện lên trên mặt ông ấy. Vì đứa cháu gái bé bỏng của mình bị làm cho khóc nên ông ấy giận dữ như thế cũng không có gì là lạ.

Và khi côn phẫn nộ của người ông lên đến đỉnh điểm, thì sẽ có một cuộc hỗn loạn đẫm máu ở cái khu vực gần đó. Nhiều người bỏ ra ngoài để chắc chắn rằng mình không bị vạ lây.

***

"Fugu...uuu..."

Tại một cái đu bên công viên, Ran đang ngồi một mình, với một vẻ mặt chán nản.

Gương mặt ấy vẫn đẫm lễ cho đến tận bây giờ, và mắt cổ thì đã đỏ ngầu.

(Uu... Ichika-san, anh ấy đang hẹn hò với Houki-san...)

*Creak*... *Creak* cái đu đung đưa một cách vô hồn, cứ như cảm giác của Ran lúc này.

"Haa..."

Trút một hơi thở dài, cô lấy tấm vé từ trong bóp của mình ra.

Đó là vé mời đến lễ hội trường Saint Marianne, nơi mà Ran đang theo học.

(Mình muốn đưa cái này cho Ichika-san...)

Nhưng giờ thì đó chẳng khác gì một suy nghĩ viễn vông. Vừa nghĩ đến thế là Ran chỉ muốn dùng hết sức mà xé nát tờ vé mà thôi.

"Nàyyy! Ran~!"

"Huh...? I-Ichika-san...?"

Thấy Ichika hồng hộc chạy tới, Ran nhanh chóng giấu cái tờ vé 'xem chút nữa bị xé' ra đằng sau lưng.

"Haa, haa, haa... ra là em ở đây..."

"I-Ichika-san, tại sao lại..."

Điều chỉnh lại cái nhịp thở không đều của mình, Ichika nhìn lên.

Cái mặt cậu ấy trong như vừa bị đánh khá nặng, và trông thì sưng hết cả lên rồi.

"I-Ichika-san!? Mặt anh, chuyện gì xảy ra thế?"

"Ah!? Không có gì đâu, chà... chỉ là, anh bị té ấy mà. Hahaha."

Ran lập tức nhận ra rằng cậu đang nói dối, và vô tình nghĩ rằng ông ngoại cô đã làm điều đó.

"Xin-xin lỗi! Đều là lỗi của em...."

"Hm? Tại sao?"

"Vì..bởi vì..."

Cậu ta đã bỏ lại Houki và bị ông nội của Ran đánh. Nhưng dù có thế, Ichika vẫn chạy đuổi theo tìm Ran, và Ran đã thực sự rất cảm kích trước những hành động đó của Ichika.

Sự buồn bã biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Cũng cùng lúc đó, một thứ cảm giác dâng trào trong lòng cô ấy.

(I-Ichika-san thật sự rất tử tế...)

*DOKI DOKI!* tiếng đập thình thịch của tim ngày một rõ hơn. Ran có thể cảm nhận được cái cảm giác rung động trong lòng mình khi cô đang nắm chặt hai tay lại.

(Có-có lẽ giờ mình vẫn còn có thể nói ra...)

Quyết định như thế, Ran cắn chặt môi lại và ngẩng đầu lên.

"We-well, Ichika-san!"

"Ừ?"

"Cái-cái này! Nếu anh không phiền, thì xin hay nhận lấy nó ạ!"

Vừa nói, Ran vừa chìa tấm vé ra.

"Hm? À, trường Ran tổ chức lễ hội nhỉ?"

"Vâng-vâng ạ."

Ichika kiểm tra ngày của buổi lễ. Huh? Cậu ấy nghĩ.

(Ngày đó. Mình nghĩ là trùng ngày với cặp vé ăn tối mà mình nhận được từ Mayuzumi-san...)

Ichika cân nhắc.

(Nhưng có sao đâu. Kiểu gì lễ hội trường chả kết thúc trước lúc nửa đêm.)

Nghĩ thế nên, cậu đã nhận lấy tờ vé. "Cảm ơn nhé. Anh sẽ giữ nó. Nhất định anh sẽ đến."

"Vâng...! Aaa, ermmm, ngày hôm đó, em sẽ, ah, dẫn anh đi tham quan!Chừng nào anh đến thì gọi điện cho em biết nhé."

"Hm? Chẳng phải em là Hội Trưởng Hội học sinh hay sao? Hôm đó em hẳn phải bận lắm mà?"

"Không, không! Ổn cả mà! Không sao cả! Vẫn còn nhiều người trong Hội Học sinh mà.

Em không ra mặt thì vẫn ổn thôi! Ran vừa nói vừa đứng dậy.

"Được rồi. Khi đến thì anh sẽ gọi."

"Vâng-vâng ạ."

Thấy một nụ cười tươi trên mặt Ran, Ichika cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù không biết lý do, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng vì cậu mà Ran mới khóc.

Trái lại, với Ran, gương mặt đẫm lệ ban nãy đã được điểm lên một nụ cười hạnh phúc.

(Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt quá! Đây là buổi hẹn hò lễ hội trường mà mình vẫn hằng mong! Thực sự là tuyệt quá!)

Mỗi người một vé. Đây là chiếc vé mời mà các cô gái trường Saint Marianne luôn muốn có (để mời zai), và con tim của Ran bắt đầu rung động.

Tất nhiên là cô sẽ bị soi mói bởi đám gái của mình, nhưng Ran cảm thấy rất tự tin, và nghĩ 'Nếu là Ichika-san thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả!'

Bên cạnh đó, vì cậu ta là 'Người con trai duy nhất trên thế giới có thể sử dụng được IS, Chính phủ Nhật Bản cũng không giấu diếm chuyện này, nên cậu ta rất thường được xuất hiện trên các trang báo và quảng cáo trên TV.

Lúc trở lại, Ran đã khoe với mọi người rằng mình được đi chung với Ichika. Cô khúc khích cười khi nhớ lại vẻ mặt ghen tị của họ.

(Ehehe, mình sẽ được nắm tay anh ấy và dạo quanh trường... ehe, eheh...♪)

"Thế, chúng ta về thôi."

"Vâng-vâng ạ."

Cùng với nụ cười tươi rói của Ran, Ichika cùng cổ hướng về tiệm cơm Gotanda.

Đêm đó, do quá phấn khích mà Ran chẳng tài nào ngủ được.

Bình luận (0)Facebook