Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Excalibur - Hoàng Kim Thánh Kiếm

Độ dài 6,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:28

"Lạnh quá!” Ichika dùng tay ôm lấy cơ thể trong lúc bước ra khỏi sân bay.

“Lại nữa sao? Cậu phải biết rằng, càng đi xa lên phía bắc, trời sẽ càng lạnh chứ!” Charlotte cởi mũ kết ra và cười hài lòng trong khi đặt nó lên đầu Ichika.

Nhìn thấy biểu cảm đó của cô ấy, Ichika không thể làm gì khác ngoài cười trừ. Rời khỏi sân bay, họ được chào đón bởi nhóm đã đi đường băng qua nước Đức.

“I – Ichika – san! Không phải cậu có hơi gần gũi với Charlotte quá à?” Bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc của họ làm Cecilia trở nên mất bình tĩnh. Cô không thể không tưởng tượng ra chuyện này chuyện kia đã xảy ra ở Pháp và khiến họ thân mật với nhau hơn. “Chuyện gì đã xảy ra ở Pháp thế?”

“Bọn mình chỉ...”

Ngay khi Ichika bắt đầu giải thích, một con chó điên xổng chuồng bắt đầu sủa. “Lũ nhóc khốn nạn! Thả ta ra coi! Gahh - Tụi bây làm gãy cô ta mất, lũ óc bã đậu!”

Nguồn cơn của sự huyên náo chính là Autumn. Chifuyu, đã rất thành thục xử lý mấy chuyện này, khóa tay cô ta. “Mà, nhiều chuyện lắm!” Charlotte thở dài.

Nhìn thấy miếng băng gạc trên mặt Ichika, Cecilia hốt hoảng. “Ichika – san, cậu không sao chứ? Charlotte! Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?”

Ichika làm cô ấy bình tĩnh lại với một cú xoa đầu và nói. “Mình ổn mà.”

“Ah... Vâng...” Cecilia đỏ mặt và cúi đầu xuống, đỏ mặt như một đứa trẻ.

Ling và Houki cũng không vui vẻ gì. Cuộc hội ngộ này không phải là lý do để mọi người vui vẻ. Trong suy nghĩ của họ, chỉ là mọi thứ quay trở lại như lúc mới bắt đầu.

“Dù sao thì, mình đã nhìn thấy IS của cậu trên TV đấy, Charlotte! Tuyệt vời lắm!” Ling cho họ xem một tờ báo viết bằng tiếng Pháp.

“Nó nói gì thế? ‘Sự tái sinh của La Pucelle de France?! Charlotte Dunois và IS lõi kép đầu tiên trên thế giới, Rein Carnation’... Đã lên báo rồi à?” Albert chắc chắn đứng đằng sau vụ này. Một khi ông ta đã quyết định làm điều gì, thì sẽ chẳng có ai cản được y.

“Lão già đó...”

Có lẽ ông ấy đã nguôi giận, hoặc có thể ông ta chỉ là chán nản và chuyển sang những kế hoạch khác. Nói theo một cách nhẹ nhàng thì, đó có thể là biện pháp nhằm bảo vệ Charlotte. Nhưng từ góc nhìn của những người khác, đó chỉ là hành động đáng xấu hổ của một ông bố cuồng con gái. Ngay trên trang đầu chính là một bức ảnh cận cảnh mặt của Charlotte, cô ấy thậm chí còn không biết là mình đã bị chụp ảnh ở sân bay.

“Ah, chờ đã... Aaaaaahhhhhhhh!” Đỏ mặt, Charlotte giật lấy tờ báo từ trên tay Ichika và xé nát nó. “C - Cậu không nhìn thấy thứ này! Phải không, Ichika?”

“Ừ, đúng thế.”

Charlotte xấu hổ thu mình lại, cô xấu hổ vì gia đình mình.

“Ahem! Dù sao thì! Chào mừng Ichika – san! Chào mừng mọi người! Chào mừng đến Anh Quốc!” Cecilia nhún gối cúi chào một cách thanh lịch, hệt như một quý cô đúng nghĩa vậy. Phía sau cô, những người hầu gái đã xếp hàng. Tổng cộng hai mươi bốn người, chia đều cho mỗi bên. Trông cô cứ như Moses đang chia đôi biển cả vậy.

Nhưng điều bất thường là hầu gái trưởng của nhà Alcott, Chelsea, không có mặt. Ichika không thể không để ý đến sự u ám trong nụ cười của Cecilia.

“Này, Cecilia...”

“CHI – CHAN!!!” Đang từ xa chạy đến và để lại một đám mây bụi ở đằng sau không ai khác ngoài người đã phát minh ra IS (và là đối tượng bị truy nã hàng đầu của Interpol) Shinonono Tabane. “Mình nhớ cậu lắmmmmmm đấy! Oh! Houki cũng ở đây nữa! Rồi còn có cả Icky! Những ngôi sao đều đã tề tựu đông đủ, ehehe.”

Tabane quệt đi vệt nước dãi trên mặt trong khi Chifuyu cản cô lại bằng một tay. Họ lúc nào cũng như thế này. Nhưng Ichika không thể không nghi ngờ. Cô ấy là thành viên cấp cao của Phantom Tasks, một khối rắc rối biết đi – một thỏi thuốc nổ đang cháy chậm.

“Chifuyu – nee, chuyện quái gì...?”

“Để tôi giải thích.” Chifuyu thở dài một cái, rồi bắt đầu nghiêm nghị nói. “Nhiệm vụ sắp tới sẽ là một nhiệm vụ có sự phối hợp giữa những người lãnh đạo Liên minh Châu Âu, các sĩ quan của Học viện IS và... Phantom Tasks.”

“Cái...!?”

Chifuyu lên tiếng trước trong khi họ còn đang há hốc mồm. “Im lặng! Chúng ta sẽ di chuyển vào 1600 giờ, nghĩa là bốn tiếng nữa kể từ bây giờ. Tên của chiến dịch sẽ là...”

[Sword Breaker!]

***

Ở một nơi khác, tại căn cứ không quân Hoàng Gia, hàng chục kĩ thuật viên đã hối hả chạy tới chạy lui.

“Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...” Ichika dùng tay ôm đầu trong khi những cô gái khác đưa IS của mình đi kiểm tra. Byakushiki của cậu đã được chuyển sang chế độ chiến đấu “không có giới hạn”, được trang bị giáp phản ứng, một tấm khiên, và một gói trang bị bí mật, đang được chuyển vào bởi các kĩ thuật viên đang đi ngang qua cậu. “Họ đang làm cái gì vậy? Mấy slot mở rộng[note36611] của mình đã đầy hết rồi mà. Hy vọng cái hộp trang bị đen thui kia sẽ làm được trò gì đó...”

Một kĩ sư, nghe thấy tiếng lầm bầm của Ichika, vỗ vào mông cậu. “Whoa!”

“Xin chào, bé yêu. Đã lâu không gặp.” Cô gái đang mặc một bộ IS suit dạng đồ bơi trường học, một cái áo blouse trắng khoác ngoài, một cặp kính bơi ở trên đầu, và một ngọn giáo ở trên tay. Nơi này cách nơi họ lần đầu gặp nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng Ichika vẫn nhận ra cô ấy ngay lập tức.

“Kagaribi Hikaruno?!”

“Haaaaaaaai! Cô gái trong mơ của cậu, Kagaribi Hikaruno, đây! Đã quay trở lại vì một yêu cầu cực nổi tiếng!” Cô ấy tháo cặp kính bơi ra. Ichika có thể thấy rằng cô ấy vẫn còn ướt. Có lẽ cô ấy mới vừa đi lặn ở đâu đó nữa, nhưng không có cách nào để biết chắc được. “Hôm nay tôi có một thứ siêu cấp đặc biệt cho cậu đây! Một thiết bị có thể mở rộng slot trang bị của Byakushiki! Tất nhiên, Giáo sư Shinonono chính là người đi đầu trong việc phát triển nó...”

Như thể được triệu hồi, Tabane lú cái đầu của mình ra. “Icky, cậu cứ đi dạo đâu đó trong khi tôi kiểm tra Byakushiki đi nhé!”

“Thật sao!? Đây là chốn đồng không mông quạnh đấy!”

“Cậu đang ở Anh Quốc! Cứ việc đi ngắm cảnh đi! Không có lý do gì để cậu cũng phải ở đây chỉ vì những người khác cũng ở đây đâu.”

Bỏ lơ Hikaruno, cô nhìn thẳng về phía Cecilia, người đang nhớ lại cuộc đụng độ trước đó giữa họ, và nuốt nước bọt.

“Này, Cecilia! Sao cô không dẫn Icky đi đâu đó nhỉ?”

“Hả?” Cả Ichika, Cecilia, thậm chí là Chifuyu cùng ngạc nhiên thốt lên.

Tabane đã luôn là người hay mặc kệ tất cả mọi người xung quanh mình. Trong khi mọi người còn đang thắc mắc điều gì đã làm cô thay đổi, Tabane đã đẩy Ichika tới trước.

“Tiến lên đi!” Cô nói. Căng thẳng, Ichika đi lại chỗ của Cecilia.

“Coi nào! Cô bé cũng tiến lên đi!”

Tabane đẩy Cecilia về phía Ichika rồi quay trở lại với công việc của mình. Ít nhất thì đó cũng là Tabane mà mọi người đều biết.

“Er, um...”

“Chúng ta đi chứ?”

Có hai người đang lẳng lặng tiến lại chỗ họ trong khi họ căng thẳng vẫy tay chào mọi người. Là Ling và Houki.

“Chờ đã, Ceci—hrmph!”

“Này, Ichi—hlmph!”

Như thể có giác quan thứ sáu, Chifuyu đã giữ họ lại và dùng tay bụm miệng họ.

u59514-bb19e791-822b-4987-bcc8-a8ff25cf639e.jpg

“Không phải hai đứa còn có công việc kiểm tra phải làm sao? Nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay khi IS của mấy đứa sẵn sàng đấy.” Mắt của Chifuyu lóe sáng. Không thể cãi lại được rồi.

Tabane đưa ngón tay cái lên với Chifuyu và cô chỉ có thể đáp lại bằng tiếng thở dài.

***

Cecilia cơ bản là đang tha thẩn trên một con đường lót gạch trong khi được kéo đi bởi  Ichika. Đây chính là cơ hội của mình! Như một câu ngạn ngữ Nhật đã nói, “bánh gạo đã rơi khỏi kệ”. Cecilia phải cố gắng để không nắm chặt tay lại vì hưng phấn. Mình cần phải chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng cũng phải táo bạo! Hệt như Sherlock Holmes vậy!

Nhắc đến phần “táo bạo”, cô mới nhận ra một thứ. Ôi không! Đồ lót hôm nay của mình... Mình không mặc thứ gì đặc biệt cả... Quên mất đi vũ khí cuối cùng của con gái, quần lót hẹn hò, chính là một sai lầm chết người. Nhưng cũng là do chuyện này đến thật bất ngờ, Cecilia cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải lỗi của cô. Trong chương trình đó có một câu thoại, nó là gì ấy nhỉ? Ah, đúng rồi! ‘May mắn là một đồng minh dễ thay đổi'!  Nhớ lại bộ anime mà Kanzashi đã bắt cô ngồi xuống và xem cùng mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì, mình vẫn phải dẫn Ichika đi tham quan London. Cô bỏ bàn tay cậu ra, rồi khoác lấy tay cậu.

“Uhh, Cecilia...”

“Cậu lạnh mà, đúng không? Thế này sẽ lảm cậu ấm hơn một chút đấy.”

“Chắc vậy, nhưng mà...” Lần đầu tiên Ichika quyết định im miệng thay vì đi thu hút sự chú ý.

“Chúng ta đi nhé? Có nhiều thứ mình muốn cho cậu xem lắm đấy.”

Ichika biết quá rõ rằng cậu không thể cản được Cecilia một khi cô ấy đã quyết. Chắc đây cũng là một cách hay để giúp cô ấy không nghĩ đến chuyện của Chelsea. Cậu quan tâm cô ấy theo cách riêng của mình. Và không cần biết là bản thân cậu có xấu hổ đến như thế nào, cậu cũng không định thoát ra khỏi vòng tay của cô ấy.

“Cecilia, mình biết là không được hay, nhưng cậu có biết chỗ nào để mua áo khoác không? Ở đây thật sự lạnh quá!”

“Mình biết một chỗ vừa hợp đấy! Mình chắc chắn sẽ tìm được một chiếc áo hoàn hảo cho cậu!” Cecilia mỉm cười vui vẻ.

Ichika bước đi bên cạnh cô, bối rối trước ánh sáng đang phát sáng đó. “Nếu đó là cửa hàng do cậu giới thiệu, thì sẽ không mắc đâu, đúng không?”

“Đừng lo. Mình sẽ trả tiền mà.”

“Cậu không cần phải...”

“Gì chứ, cậu không cần phải lo lắng đâu. Mình là người nhà Alcott mà. Mình có tận một tòa lâu đài lận đấy.” Nghĩa là cô ấy là quý tộc. Họ đúng là sống ở hai thế giới khác nhau.

“Vậy thì. Cảm ơn cậu.”

“Nếu cậu thấy phiền lòng đến thế, thì cứ việc trả tiền lại cho mình.”

“Eesh. Uhh, có lẽ mình không còn cần áo khoác nữa.”

“Ahaha, mình chỉ đùa thôi mà.” Cecilia, đã cảm thấy tốt hơn, khoác tay cậu còn chặt hơn nữa. Mạch của Ichika bắt đầu đập nhanh khi cậu cảm thấy bộ ngực của Cecilia đang áp vào tay mình.

“Và chúng ta đến rồi.”

Mười phút sau, họ đã đến một cửa hàng nằm chính giữa khu nhà ở ngay trên đường lớn. Ichika rất ấn tượng trước sự kết hợp giữa đậm chất Anh Quốc giữa phong cách cổ điển và sự sang trọng. Trong lúc cậu còn đang ngó nghiêng xung quanh, một quý ông người Anh tháo mũ xuống và chào đón họ.

“Ôi trời, không phải là quý cô Alcott đây sao? Cùng với một chàng trai thật tuyệt vời nữa chứ. Thật là vinh dự khi được quý cô hạ cố đến nơi này.”

“Ôi trời, cảm ơn nhé.” Cecilia nói và gật đầu. “Đi nào, Ichika – san.”

“Huh? Ah, được.”

Cậu đẩy cánh cửa nặng nề và bước vào một căn phòng ấm cúng đậm chất truyền thống. Ngay khi cậu cởi chiếc áo khoác đang mượn của mình ra, một quý ông khác, mặc bộ đồ đen, bước tới và nhận lấy nó.

“Áo khoác của ngài, xin mạn phép ạ.” Người đàn ông nói.

“C – Cảm ơn.” Cậu bối rối đưa nó cho ông ta, và người đàn ông lui lại. Không bị hỏi tên cũng như hỏi xem cậu muốn mua gì đúng là khác xa so với văn hóa Nhật Bản. “N – Này, Cecilia. Hình như mình có hơi lạc loài ở đây thì có phải.”

“Gì chứ, không có đâu! Ichika – san, nhìn chiếc áo khoác này xem. Mình nghĩ là nó sẽ rất hợp với cậu đấy.”

Việc không có nhãn ghi giá khiến Ichika căng thẳng trong khi người tiếp viên cẩn thận giơ chiếc áo lên để cậu luồn tay qua. Là một chiếc áo măng tô, màu đen tuyền. Nó khiến cậu trông trưởng thành hơn.

Cecilia rất thích thú ngay khi cậu mặc nó xong. “Ôi trời, Ichika – san! Trông cậu tuyệt lắm đấy!”

“Thật sao?” Cậu cũng không hẳn là muốn phản bác lại lời khen đó.

“Chúng tôi sẽ lấy cái này. Cậu ấy sẽ mặc nó luôn nên không cần phải gói lại. Hóa đơn thì cứ gửi vào tài khoản của tôi.” Cecilia nhanh chóng xử lí mấy chuyện thủ tục và rồi, khoác tay nhau, họ cùng ra khỏi cửa hàng. “Quyết định mấy thứ như thế này ngay cái nhìn đầu tiên chính là phong cách của người Anh đấy.”

Ichika không biết có phải cô ấy đang đùa không, như Cecilia tiếp tục nháy mắt một cái.

“Mà, nếu cậu đã nói vậy.”

“Lại chẳng?”

Tiếp theo là đu dạo xung quanh London. Một chiếc áo khoác tốt ấm áp so với vẻ bề ngoài, và nó bảo vệ cho Ichika trước những cơn gió lạnh mùa đông. Và cũng khiến cho hơi ấm cũng như những đường cong của Cecilia cảm giác như hơi xa hơn một chút.

“Tiếp theo để mình dẫn cậu đến một quán cà phê nhé, Ichika – san? Họ có món trà yêu thích của mình đấy.” Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt Cecilia, rồi nó nhanh chóng biến mất. “Chelsea...?”

Cecilia thoáng nhìn thấy cô ấy trên đường, ngay góc tầm nhìn của mình. Chelsea không mặc bộ đồ hầu gái bình thường của mình. Thay vào đó, cô ấy lại mặc bộ đồ đen có biểu tượng của Phantom Tasks.

“Cứ bắt tôi nếu cô có thể.” Cô ấy thì thầm. Những lời ấy đã bị tiếng của những chiếc xe đang chạy qua lấn át, nhưng thông điệp thì đã được truyền tải rất rõ ràng.

“Ichika – san!”

“Mình biết rồi!”

Họ không có IS. Nhưng vẫn quyết định đuổi theo. Không ai trong số họ có đủ kinh nghiệm để bỏ qua một miếng mồi nhử rõ rành như vậy.

***

“Tiếp theo, hãy để bọn tôi giới thiệu sơ qua về gói trang bị đặc biệt O.V.E.R.S. [note36612] đã được cài đặt cho IS của mấy đứa.” Mọi công đoạn kiểm tra đã hoàn tất, tất cả mọi thứ đều đã được tinh chỉnh, và bây giờ Chifuyu đã gọi Houki, Ling, và Laura đến để tóm tắt nhiệm vụ.

“Vậy còn Ichika và Cecilia thì sao ạ?” Houki căng thẳng giơ tay lên hỏi. Cả ba cô gái đều đã mặc IS suit.

“Hai người họ có vai trò khác trong nhiệm vụ lần này. IS của Cecilia phù hợp hơn với một gói trang bị khác, và cũng không cần phải giải thích tại đây... Tôi sẽ giải thích trực tiếp với Ichika sau.”

“Được rồi!” Kagaribi Hikaruno lên tiếng, tạo một tư thế kì quặc trong lúc bước vào. “Để tôi giải thích về Hệ thống Nghịch đảo Năng lượng đầu ra nào!”

Chifuyu tảng lờ ngón tay cái đang giơ lên của Hikaruno. Thật khó để tin rằng họ từng là bạn cùng lớp của nhau. Nhưng, kể cả lúc đó lẫn bây giờ, Chifuyu vẫn luôn giành nhiều sự chú ý hơn cho Tabane.

“Hmm, để xem nào...” Hikaruno nói tiếp. “Gói trang bị O.V.E.R.S. có khả năng phóng đại và biến đổi một nguồn năng lượng nhỏ thành lượng năng lượng đầu ra cực lớn...”

Như thể đang chờ những lời này, Tabane nhảy vào và nói. “Giống như Kenran Butou của Akatsubaki đấy! Đúng là tình cờ! Cứ như thể...”

“Cứ như là tôi đã sao chép Akatsubaki chứ gì.” Hikaruno đáp trả lại cái lườm của Tabane bằng một sự thú nhận. “Urgh...”

Không có lý do gì để ba học sinh của Học viện IS cần phải biết chuyện này, nhưng nó chính là bước đầu tiên trong dự án hiện tại của Kagaribi Hikaruno: Kế hoạch sản xuất hàng loạt Akatsubaki. Nhưng cô đã bị nhìn thấu. Mà chuyện đó cũng không hẳn là quá khó.

“Cô còn sớm tới hai ngàn năm nữa mới giấu được một thứ như thế khỏi tôi đấy.” Tabane cười trêu chọc.

“... Tôi nói tiếp được chứ?”

“Ah, tất nhiên rồi Chi – chan!” Tabane nhìn thấy một cơ hội để lén lút ôm lấy Chifuyu và nhảy xổ vào, để rồi bị một cú đấm của cô ấy làm cho im lặng.

“Nhiệm vụ lần này cần những IS đã được trang bị O.V.E.R.S. phải liên kết với nhau. Để đồng bộ hóa năng lượng đầu ra, Akatsubaki cũng sẽ được trang bị O.V.E.R.S.” Chifuyu nói tiếp. “Yamada – sensei và Kanzashi sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ. IS của Dunois vẫn chưa ổn định, vậy nên trong nhiệm vụ này, cô ấy sẽ ở lại trên mặt đất cùng với Tatenashi.”

“Trên mặt đất.” Các cô gái thì thầm.

“Sân khấu của chiến dịch lần này sẽ là...” Chifuyu nói và chỉ ngón tay thẳng lên trời. “Không gian.”

***

“Hahh... Hahh...” Ichika và Cecilia đã truy đuổi Chelsea qua những con đường đông đúc suốt hai mươi phút đồng hồ và bây giờ đã hụt hơi.

“Wow, cô ấy nhanh quá!”

“Chúng ta sắp tóm được cô ta rồi. Nơi đây là...”

Là ngõ cụt. Và Chelsea cũng biết rõ điều đó.

“Tóm được cô rồi nhé.”

Chelsea chầm chậm xoay người lại, mỗi tay cầm một thanh liễu kiếm.

“Tôi biết là cô rồi cũng sẽ bắt được tôi mà thôi, Cecilia Alcott. Giờ thì, chúng ta giải quyết dứt điểm chứ?”

Chelsea tung một thanh liễu kiếm cho Cecilia, cô nhanh chóng nhảy lên bắt lấy nó và vào tư thế quyết đấu.

“Nếu tôi chiến thắng, cô sẽ phải kể tôi nghe mọi thứ.”

“Được thôi! Còn nếu tôi thắng... Ichika sẽ là của tôi!” Nụ cười tự mãn của Chelsea khiến những chiếc răng của Cecilia kêu lên ken két.

“Cô đang chọc tức tôi đấy à?”

“Tất nhiên là không phải rồi. Mà là ngược lại cơ. Hay là cô sợ mình không có khả năng chiến thắng?”

Cecilia nổi cơn tam bành, lao đến tấn công, nhưng cú vụt kiếm đầy giận dữ của cô đã bị gạt đi một cách đơn giản và Chelsea chĩa mũi kiếm của mình vào cổ cô. “Một điểm. Ai giành được bốn điểm trên bảy trước là thắng nhé?”

“Urgh...”

Ichika, không biết phải làm gì, cố làm Cecilia bình tĩnh lại. “Cecilia! Làm nguội cái đầu lại chút đi!”

“Mình biết, nhưng mà...” Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô trông như mặt biển xanh thẳm tĩnh lặng. “En garde!”

“Đến đây!”

Một cú đâm rồi sau đó là một cú chém. Chelsea lùi lại để tránh né, nhưng Cecilia đã đuổi theo với một cú chém ngang cực nhanh, rạch một đường trên chiếc áo blouse trắng của cô.

“Vậy là huề nhé.”

“Tôi chấp nhận thử thách.” Cài lại nút áo khoác để che đi chỗ bị rạch, Chelsea giương kiếm lên một lần nữa. Cecilia cũng vậy, vào tư thế sẵn sàng cách cô ấy vài bước chân.

“Lần này tôi sẽ đi trước nhé?”

Đột ngột hít thật sâu, Chelsea lao thẳng vào trong tầm đánh của Cecilia, sau đó vung kiếm một cách dứt khoát, cắt vào phần bên của vạt váy của Cecilia như thể là trả đũa cho đòn tấn công động chạm vào phẩm giá của mình lúc nãy. Đùi của Cecilia, trắng bệch vì gió lạnh, lộ ra thông qua chỗ bị cắt.

“Hai điểm.”

“Chưa xong đâu!” Việc vạt váy đã bị cắt đã mang đến sự cơ động, Cecilia di chuyển như một tia chớp, cắt mất một lọn tóc của Chelsea. “Hai điểm cho tôi. Có lẽ cô nên tập trung vào chăng?”

“Cảm ơn sự lo lắng của cô.” Chelsea nheo mắt lại, như thể bây giờ cô mới bắt đầu nghiêm túc. Cecilia cũng áp dụng lời khuyên đó cho chính mình, rồi họ nhanh chóng bị cuốn vào một giao đấu của những cú đâm và trả đòn. Một điệu waltz đầy phức tạp giữa thép với thép. Tất cả những gì Ichika có thể làm là nuốt nước bọt căng thẳng trong khi quan sát những bước đi uyển chuyển như bươm bướm và những đòn đánh đau như ong chích của họ.

Những lưỡi kiếm lóe sáng khi chúng sượt qua trong gang tấc, cắt phăng đi quần áo của người kiếm sĩ nhưng lại không hề có máu đổ. Cứ như thể hình ảnh ẩn dụ về con bướm, họ đều đang trải qua quá trình thay da đổi thịt, kéo người kia ra khỏi chiếc kén của mình. Nhưng đến cuối cùng thì, vẫn phải có người mắc sai lầm. Và đó là Cecilia.

“Ba điểm. Chiếu tướng nhé!”

“Urgh...”

Lỗi là do đôi giày của cô. Trong khi Chelsea đang mang một đôi ủng chắc chắn và tiện dụng, Cecilia lại mang một đôi guốc cao gót, nên chân cô không có đủ độ ổn định để cô có thể tung ra một đòn đánh dứt khoát.

“Đủ lắm rồi!” Cecilia, lâm vào đường cùng, tháo đôi guốc ra và ném sang một bên. “Ichika – san!”

“Eh!?”

“Không được kể với ai về chuyện xảy ra tại đây hôm nay đấy!” Giọng cô ấy nghiêm túc một cách chết người. Ichika chỉ có một giây để băn khoăn về ý nghĩa trong câu nói đó trước khi nhìn thấy Cecilia xé hết đi những phần còn lại của chiếc váy, lột sạch sẽ chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót.

u59514-283b2656-10f2-4280-9d73-c4f46a1ba476.jpg

“Thật là lòng quyết tâm mạnh mẽ. Không hổ danh là tiểu thư.”

“Mấy trò lễ nghĩa thế đủ rồi. Hãy kết thúc nào!” Cecilia dũng mãnh lao đến trong khi hét lên, tung ra những đòn tấn công đẹp đẽ và uyển chuyển nhưng cũng đầy uy lực. Với một tiếng keng, kiếm của họ chạm nhau – và kiếm của Chelsea đã bị chém gãy. “Ba điểm.”

Mặc dù Chelsea đã mất đi vũ khí, Cecilia vẫn tiếp tục tấn công. Cô biết rõ điều gì sắp sửa xảy đến. Cô không thể không biết. Chelsea giống như người chị gái của cô – ngay từ lúc cô còn bé tí, họ đã học cùng nhau, luyện tập cùng nhau. Trong tình huống này, chỉ có thể có một câu trả lời mà thôi.

“.... !”

Chelsea bắt lấy lưỡi kiếm gãy giữa không trung mặc kệ việc tay cô đang rỉ máu vì cầm nó, và đâm thẳng vào đôi mắt của Cecilia. Và đôi mắt ấy, đôi mắt xanh rực cháy ấy cũng nhìn thẳng vào nó. Mạnh mẽ. Không hề e sợ. Cũng không hề nao núng. Cứ như thể chỉ còn lại hai thứ trên đời này. Lưỡi kiếm. Và Chelsea ở đằng sau nó.

“.....”

Cuộc đấu đã kết thúc. Lưỡi kiếm của Chelsea đã dừng lại, cách đôi mắt của Cecilia chừng một sợi tóc. Và kiếm của Cecilia, cũng cách cổ của Chelsea chừng một sợi tóc.

“Vậy là hòa nhé.”,  Nhận ra trận đấu đã kết thúc, Ichika chạy đến và khoác áo khoác cho Cecilia. “Cảm ơn, Ichika – san!”

“Mình, uh, ý mình là, việc phải làm mà.” Ichika căng thẳng nói, biết rằng mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Cecilia vui vẻ nhìn cậu. Và Chelsea, nhìn thấy bầu không khí màu hồng của họ, nhắm mắt lại.

“Mừng cô về nhà, tiểu thư.”

Cecilia gật đầu hài lòng.

“Tôi về rồi, Chelsea.”

Và cuộc chiến giữa chủ nhân và người hầu cận đã kết thúc.

***

Một chiếc trực thăng của lực lượng đặc nhiệm IS thuộc RAF mang họ đến một địa điểm xác định ở Highlands.

“Hãy cùng tóm tắt lại nhiệm vụ một lần nữa.” Giọng của Chifuyu phát ra từ điện đài. “Orimura. Shinonono. Huang. Bodewig. Mấy đứa sẽ tiến lên quỹ đạo bằng máy phóng hạt graviton và bắt liên lạc với Excalibur. Để tôi nói thẳng. Mấy đứa sẽ là mồi nhử. Nhiệm vụ của mấy đứa là thu hút sự chú ý của hệ thống phòng thủ trong khi Alcott thực hiện một cú bắn tỉa cự ly xa từ dưới bề mặt Trái Đất sử dụng máy gia tốc hạt BT. [note36613] Sự thành công của chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào con bé.”

Ichika vẫy tay với Cecilia đang ngồi đối diện để trấn an cô và nói. “Đừng lo. Tất cả chúng ta đều cùng làm nhiệm vụ này mà. Sẽ ổn thôi.”

“Ichika – san...”

Một hình ảnh lập thể xuất hiện ngay giữa bọn họ như thể để chen ngang.

“Đây là mục tiêu của các cô cậu.” Một thanh kiếm, trôi nổi trong không gian. Với chiều dài là 15 mét, nó hội tụ ánh sáng mặt trời và phóng xuống Trái Đất. Thêm những hình ảnh khác cho thấy phần lưỡi kiếm của nó chẻ ra, và một trường lực xuất hiện ở giữa những chiếc ngạnh của nó như một thấu kính.

“Đây là...”

“Cứ như một IS vậy.” Mọi người đều nhất trí.

Chifuyu, nhận ra nét mặt đó của mọi người, quay sang Chelsea.

“Chelsea Blankett. Nói cho chúng biết.”

“Xin phép ạ. Chính thức thì, Excalibur là một vệ tinh oanh tạc được chế tạo bởi sự hợp tác giữa Mỹ và Anh. Nhưng trên thực tế, nó là một IS được dung hợp với một con người.” Các ứng viên đại diện không biết phải tin tưởng cô ấy đến mức nào. “Mọi người có thể tự hỏi làm sao tôi biết chuyện này. Câu trả lời là: Em gái của tôi, Exia Caliburn, chính là phi công...không, là lõi của nó.” Chelsea nghiêm nghị nói.

Cecilia bị sốc. “Chelsea, chị có em gái sao? Chị chưa bao giờ...”

“Đã từng có. Con bé đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi mọi hồ sơ của chính phủ. Và tôi đã tìm kiếm con bé từ rất, rất lâu rồi.”

Những ứng viên đại diện đều há hốc mồm vì sốc. Thật không thể tưởng tượng nổi Chelsea đã cảm thấy như thế nào khi biết được chuyện đó.

“Chờ đã! Excalibur đang nằm dưới sự kiểm soát của Phantom Tasks khi nó tấn công Nhật Bản mà. Tại sao bây giờ các cô lại giúp đỡ phá hủy nó?” Vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải, và chính Cecilia là người đủ nhạy bén để hỏi câu đó.

“Nó đã vượt khỏi vòng kiểm soát. Có thể con bé đã tỉnh giấc. Hoặc là vì một lý do gì khác. Tôi không biết. Nhưng lúc này, Excalibur đã rời khỏi quỹ đạo của nó và tiến về phía Anh Quốc, mục tiêu của nó là Điện Buckingham. Không còn thời gian để lãng phí đâu.”

Gia đình hoàng gia đã được sơ tán, nhưng việc biểu tượng quốc gia bị phá hủy chắc chắn sẽ để lại hậu quả xã hội nặng nề. Vậy nên, Học viện IS đã được giao nhiệm vụ bí mật chiếm lại hoặc phá hủy Excalibur. Học viện IS, với những công nghệ IS mới nhất và cũng không bị ràng buộc về địa chính trị. Chưa kể đến sự cương quyết của Tabane rằng nếu muốn cô tham gia thì phải có những ứng viên đại diện của Học viện.

“Có thể tôi đã ăn cắp đơn vị Blue Tears thứ ba và gia nhập Phantom Tasks, nhưng Tổ quốc – và em gái tôi – luôn là ưu tiên lớn nhất của tôi.” Chelsea im lặng và nhắm mắt lại. Không ai có thể hiểu được sự sâu thẳm trong sự mặc cảm của cô – chỉ trừ Cecilia.

“Chelsea, khi mọi chuyện kết thúc...” Cô hiểu rằng những thử thách bí hiểm đã giúp cô trưởng thành. Cô cũng biết rằng lòng trung thành của Chelsea là không bao giờ thay đổi.

“Tôi sẵn lòng chấp nhận bất cứ hình phạt nào mà tiểu thư đưa ra.”

“Không... Khi mọi chuyện kết thúc, Chelsea, hãy cùng nhau uống trà nhé. Hiểu chưa?”

“Tiểu thư... Tôi rất vinh hạnh ạ.”

Madoka, phi công của Silent Zephyrus bị đánh cắp và phiên bản cải tiến của nó, Kurokishi, đang quan sát với vẻ buồn chán ra mặt. Càng khó chịu hơn khi cô bị bắt phải ngồi trên một chiếc trực thăng khác tách biệt với Chifuyu.

“Tch. Một buổi tiệc trà á? Nghiêm túc đấy à?” Miệng lưỡi của cô rõ ràng là chứa đầy nọc độc. Cô mở tấm mề đay của mình ra trong một khắc, nhìn vào trong rồi gập nó lại và quay sang lườm Ichika. “Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này một lần và mãi mãi.”

Ichika, cảm nhận được ánh mắt đó, nhẹ nhàng trả lời. “Phải. Chắc chắn rồi.”

Sẽ không có ai ở đó để ngăn cản bọn họ. Không quan trọng Chifuyu nghĩ gì. Bàn tay của định mệnh đã đặt lên họ trong khi họ im lặng chờ đợi để đến nơi.

“Đây là...” Một ngọn núi hoang sơ, cách xa nền văn minh. Dấu hiệu duy nhất cho thấy có người sống chính là một công trình khổng lồ trông như một đài quan sát.

“Đây là máy gia tốc hạt BT của chúng tôi. Khẩu pháo phòng không ‘Afternoon Blue.’” Chifuyu bước xuống từ một chiếc trực thăng khác và hội ngộ với cả nhóm. Trông cô có vẻ như có điều gì muốn nói, nhưng cô đã thay đổi quyết định. Dù sao thì, Madoka đang ở đây mà. Không cần biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, cô phải giữ cho mình bình tĩnh. “Được rồi! Tất cả vào vị trí! Blue Tears, hãy đồng bộ với Aftermoon Blue. Đội tiến vào quỹ đạo, hãy lo thực hiện những bước tinh chỉnh cuối cùng cho gói trang bị O.V.E.R.S.!”

Thời khắc tiến lên bầu trời đã đến. Lạ lùng thay, là để chiến đấu với một IS khác.

“Không gian à... Thật sự đấy, Học viện IS này bị cái gì vậy?” Đó là một câu hỏi hết sức rõ ràng, và nó đã làm chậm Ichika khi cậu bắt đầu việc tinh chỉnh. Mình có linh cảm xấu về chuyện này... Hy vọng chỉ là do mình cả nghỉ thôi. Đó là một cảm giác mà cậu đã từng cảm thấy trước đây. Không chỉ là sợ hãi... Mà giống như linh tính. Im lặng, Ichika vùi đầu vào công việc chuẩn bị, cố gắng rũ bỏ cái cảm giác đang ám ảnh cậu.

***

“Bắt đầu chiến dịch!”

Ba chiếc neo lực hấp dẫn ghim xuống mặt đất đã vào vị trí. Bên trong những đường ley của công nghệ đó, Ichika, Houki, Ling và Laura đều đang chờ đợi trong máy phóng hạt graviton, IS của họ đã được triển khai.

“Cất cánh trong mười, chín, tám, bảy, sáu...” Kanzashi, đang hỗ trợ Maya làm công việc điều hành trong trung tâm chỉ huy, đếm ngược từng giây.

Không khí vẫn tĩnh lặng; nét mặt họ thì căng thẳng. Đây chính là giây phút họ đang chờ đợi. Năng lượng tập trung lại trong máy phóng, và trong một khoảnh khắc, cảm giác không trọng lượng ập đến, và rồi những chiếc neo mở ra như những cánh hoa.

“Ba, hai, một... Cất cánh!” Với một tiếng ầm cực lớn, bọn họ bay vào bầu trời. Khi đã đạt đến vận tốc tối đa mà động cơ có thể đạt được, họ kích hoạt gói trang bị O.V.E.R.S. và bắt đầu tiến ra khỏi lực hút của Trái Đất.

“Trông cậy vào mấy đứa...” Trong khi Chifuyu quan sát họ trước một màn hình chỉ cách cô một cánh tay nhưng thực tế lại cách xa vạn dặm, cô cố gắng rũ bỏ cái cảm giác rằng có một chuyện kinh khủng sắp xảy đến. “Blue Tears, bắt đầu chuyển hạt BT sang máy gia tốc. Chờ lệnh bắn.”

“Đã rõ!”

Với việc hai trong số ba đơn vị Blue Tears đang nằm trong tay Phantom Tasks, tốt nhất là nên truyền đạt những mệnh lệnh thông thường sẽ được hiểu ngầm thật rõ ràng. Nhưng bây giờ cũng không còn thời gian để mà lo lắng. Trung tâm Kiểm soát nhiệm vụ cũng đang bận tối mày tối mặt.

“Báo cáo nội vụ, đã chuẩn bị. Câu chuyện để che mắt công chúng, đã chuẩn bị.”

“Tiến độ của Chiến dịch Candid, 95%.”

“Tối ưu hóa Aftermoon Blue, giữ vững ở bảy mươi lăm phần trăm. Bắt đầu gia tăng năng lượng lần cuối.”

“Đội tiến vào quỹ đạo, đã thiết lập liên kết chia sẻ năng lượng.”

Chifuyu và Maya vừa lắng nghe những báo cáo bên một tai vừa theo dõi tiến độ của chiến dịch. Nhiệm vụ lần này rất khác. Là chuyện sống chết của những học sinh mà họ chăm sóc. Chỉ một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng rất quan trọng.

Thứ gì đã khiến Excalibur mất kiểm soát chứ? Tại sao lại là lúc này? Chifuyu chỉ có thể nghĩ đến một câu trả lời, Shinonono Tabane. Thiên tài kiểu gì nếu như không có kế hoạch hẳn hoi chứ? Được lắm. Vậy thì mình phải... Cô cũng không cần phải kềm chế được nữa. Cô tự hứa với mình như vậy.

***

“Cái này có tốt thật sự không vậy?” Bọn họ đang sắp sửa đến tầng bình lưu, và Ichika nghi ngờ nhìn xuống chiếc khiên của mình.

“Bọn chúng có high – mega beam mà, đúng không? Nếu không nó, anh sẽ bị tan ra như một cục băng đấy.” Lời giải thích của Laura có vẻ cũng không làm Ichika sợ sệt mấy. “Dù sao thì, nó đã được tích hợp vào trong khiên năng lượng IS của anh và như thế sẽ hiệu quả hơn là dùng từng thứ riêng lẻ. Anh sẽ ổn thôi. Chỉ cần tin tưởng vào những kĩ sư của Đức là được.”

Đây là lần đầu tiên Ichika thấy cô ấy tự tin vào những lời mình nói đến vậy.

“Houki. Chuẩn bị Kenran Butou đi.” Houki thoáng do dự trước lời đề nghị đột ngột của Ichika.

“Đến đấy!” Nghe tiếng hét của Ichika, cả bốn IS tản ra. Đầu tiên là một tia sáng plasma, sau đó là những tiếng động ù tai còn sót lại, lấp đầy không gian nơi họ vừa ở.

“C – Cái quái gì thế?” Mắt của Laura láo liên trên màn hình hiển thị thông số. “Mạnh gấp ba lần dự đoán!? Không thể nào! Chúng ta không thể...”

“Laura! Mau bình tĩnh lại!”

Gạt màn hình hiển thị sang một bên, Laura tập trung vào việc tránh né đòn tấn công tiếp theo.

“Houki, Ling! Đừng để phát bắn nào đến được chỗ Cecilia!”

“Hiểu rồi!”

Cũng như Ichika có một chiếc khiên, những IS khác cũng được trang bị ống phóng tên lửa. Những đầu đạn mang theo thiết bị gây nhiễu radar có thể ngăn chặn cảm biến của một IS... Hoặc ít nhất là đáng lý phải là vậy.

“Nó bắn hạ chúng ngay giữa không trung sao!?” Những tia beam nhảy nhót giữa bầu trời từ quả tên lửa này sang quả tên lửa khác. Từ bỏ chỗ tên lửa, các cô gái xả hết chỗ đạn dược còn lại của mình.

Không ai có thể vui vẻ nói câu “làm được rồi” cả. Bởi không ai không nhìn thấy những sự hỗn mang còn lại sau mỗi tia beam mà họ né được. Một đám mảnh vụn, một trận mưa thiên thạch. Mặc dù đã luyện tập mô phỏng từ trước, nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều.

“Chúng ta chỉ cần đến gần nó là được!” Ichika kích hoạt Ignition Boost và xông tới. Nhưng sự tự tin của cậu chỉ tồn tại được vài giây.

“Nó tách ra sao!?” Lưỡi kiếm của Excalibur tách làm bốn, mỗi chiếc đều có một vệ tinh xạ kích đa cự ly riêng.

“Houki! Bật khiên lên! Cường hóa chúng bằng Kenran Butou!”

“Hiểu rồi!” Houki gật đầu. Nhưng một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.

“C...!?”

Akatsubaki run lắc nhè nhẹ và rồi gói trang bị O.V.E.R.S. phát nổ.

“Cải thứ vô dụng!” Houki vứt bỏ gói trang bị và bật Kenran Butou lên hết công suất. Nhưng đúng lúc đó, Excalibur đã phát hiện thấy một nguồn năng lượng trên Trái Đất, là Cecilia.

“Chết tiệt!” Bằng một cú Ignition Boost, Ichika xuất hiện ngay phía trước Excalibur, giương khiên lên ngay trên đường bắn của nó. “Liên kết năng lượng, chuyển toàn bộ năng lượng sang khiên chắn của Setsura! Chúng ta có thể làm được!”

Một tia sáng plasma với toàn bộ sức mạnh, và Ichika đón đầu trực diện nó.

Nhưng...

“Ichika!” Houki, Ling và Laura cùng nhau hét lên.

Trong khi cố gắng một mình chống đỡ tia sáng plasma cực mạnh, chiếc khiên của Ichika dần dần tan chảy.

“Laura!” Mọi cơ bản trong cơ thể cô căng cứng ngay khi cô nghe thấy cậu ấy gọi tên mình. Cảm giác kinh hãi đã bao trùm lấy cô. “Cậu có thể làm được. Mình tin vào cậu.”

Đó là những điều cuối cùng cô nghe thấy trước khi Ichika bị luồng sáng nuốt chửng.

u59514-baa09b49-3528-4cbf-861f-661c350d72c3.jpg

“ICHIKAAAAAAAA!” Tiếng hét thất thanh của các cô gái cũng bị nuốt chửng bởi không gian trống rỗng.

***

“Tín hiệu sự sống của Orimura... Đã biến mất...” Giọng của Maya thất thần vì sốc.

Chifuyu nhìn màn hình bằng ánh mắt sững sờ.

Orimura Ichika đã chết.

Bình luận (0)Facebook