Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Cấp Độ 4

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 11:45:39

Bữa tiệc mừng về nhà của Nayuta kết thúc vào khoảng mười giờ tối, sau đó Haruto, Miyako và Chihiro cũng nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Itsuki. Mặt khác, Nayuta vẫn cắm rễ ở đây. Đây không phải lần đầu tiên Itsuki và Nayuta ở riêng với nhau trong nhà cậu. Tuy nhiên, đây lần đầu tiên kể từ khi cả hai trở thành người yêu.

Cả hai ngồi cạnh nhau trong chiếc bàn kotatsu, cố gắng luận ra những suy nghĩ của người còn lại thông qua những cái đưa mắt.

“…Mọi người về hết rồi nhỉ?” Nayuta hỏi, bồn chồn nghịch hai bàn tay.

“…Chắc vậy,” Itsuki nghiêm nghị trả lời.

Cậu và Nayuta nán lại trong khoảnh thời gian hạnh phúc này một lúc; thỉnh thoảng, khoảng lặng lại bị phá vỡ bởi những cuộc trao đổi ngắn như thế.

“Um, că-căn phòng này có hơi nóng nhỉ?” Nayuta đột nhiên thốt lên, hoàn toàn mất đi khả năng nói năng tự nhiên.

“Thế à?”

“V-vâng. Em bắt đầu hơi đổ mồ hôi rồi. Giờ em đi tắm được không?” Đến cuối câu hỏi thì Nayuta đã hoàn toàn đỏ mặt.

“Um, được chứ,” Itsuki khấp khởi đáp lại.

   

****

   

Itsuki ngồi đó, chịu sự tra tấn của âm thanh phát ra từ nhà tắm mãi cho tới khi những tiếng động đó dứt hẳn. Nayuta cũng nhanh chóng trở ra phòng khách, lau tóc mình bằng một chiếc khăn. Cô đang khỏa thân – hay đúng hơn là sẽ như vậy nếu cô không mặc tạm chiếc áo phông mượn từ Itsuki. Chiếc áo quá rộng so với Nayuta, phủ xuống quá phần hông của cô, nhưng chỉ cần liếc qua là đủ biết rằng không có bất kỳ mảnh vải nào khác bên dưới lớp áo đó cả. Ít nhất là chắc chắn không có áo ngực.

“Được…rồi. Em tắm xong rồi.”

“Trông dễ chịu nhỉ.”

“Anh thì sao, Itsuki?”

“Ừm, thì…”

Bị thúc đẩy bởi Nayuta đang đỏ mặt, Itsuki đi về phía phòng tắm và bắt đầu tắm rửa cơ thể. Trong lúc để làn nước nóng từ vòi sen dội vào cơ thể, cậu thầm nghĩ.

…Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… Chỉ có một chuyện gì nhất mà thôi, chẳng phải sao…?

Cả bọn đều đã tụ tập chúc mừng việc Nayuta xuất viện, ăn uống và chơi game như mọi khi, và cậu cứ nghĩ rằng sau khi chơi xong ai rồi cũng về nhà nấy. Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không mong chờ chuyện này. Cậu chỉ vừa mới nghiên cứu trên mạng sáng nay thôi. Cho dù câu hỏi có tí tẹo hay tầm thường đến đâu đi nữa, vẫn sẽ có ai đó đã hỏi chúng trên mạng, và thực sự đã có ai đó trả lời chúng. Itsuki thậm chí đã tìm được một nhãn hiệu bao cao su được đánh giá tốt trên mạng và mua chúng. Internet thật quá sức hữu ích mà.

Cậu đã biết lý thuyết, cậu cũng đã có ‘dụng cụ’ cậu cần.

…Kết hợp mọi thứ lại nào, Itsuki Hashima. Đêm nay mày sẽ thành đàn ông.

Cậu cẩn thận kỳ cọ từng ngóc ngách trên cơ thể, đảm bảo rằng tất cả bọt xà phòng đã trôi xuống cống trước khi tắt nước. Sau khi đã tắm rửa kỹ càng, cậu lấy khăn lau khô người, mặc quần lót, sấy khô tóc và mặc thêm một chiếc áo phông.

Sau khi hít vài hơi thật sâu, Itsuki ra khỏi phòng tắm và bước về phía phòng khách, nhận ra một Nayuta đang đỏ mặt ngồi im thin thít trên giường.

“Uh… Anh tắm xong rồi,” cậu đánh tiếng.

“Xong rồi hả?”

Nayuta chậm rãi đứng dậy, xoay người về phía Itsuki – và chẳng hiểu sao lại giơ cao nắm đấm của mình lên không trung.

“Được rồi! Triển thôi!”

“Um, được thôi,” Itsuki đáp, tự mình cũng giơ lên một nắm đấm.

Chỉ đối mặt với Nayuta như thế này thôi cũng đã khiến tim Itsuki như muốn nổ tung. Cậu giống như nam chính trong một trò chơi nhập vai, bắt đầu cuộc chiến tối thượng chống lại Archfiend Overlord hay gì đó kiểu vậy. Bình tĩnh nào, cậu trấn an bản thân. Bình tĩnh nào, Itsuki Hashima. Thậm chí là Goku hay Vegeta cũng đều có lúc phải làm tình mà. Nếu họ có thể thì sao mày không thể chứ?

“Fsssshhhh…”

Nayuta, mặt đỏ đến nỗi như thể có hơi nước đang bốc ra từ đầu cô, hạ cánh tay của mình xuống và thọc tay vào trong áo phông.

“Sasekkusu!”

Cùng một tiếng hét, cô cởi phăng chiếc áo ra.

Cặp bánh bao không có thứ gì nâng đỡ đó của Nayuta bị vướng vào áo, khẽ lắc lư theo từng cử động của cô. Itsuki đã tìm hiểu các phương pháp để cởi áo ngực nhưng có vẻ nhưng chúng không cần thiết cho lắm. Tất nhiên cô cũng không mặc cả quần lót.

Cô chỉ mặc độc một chiếc áo phông, và bây giờ cô đã cởi nó ra, điều đó có nghĩa là trên người cô chẳng còn mảnh vải nào nữa.

Có chút xấu hổ, Nayuta chắp tay ra sau lưng, để lộ toàn bộ cơ thể trần truồng của mình trước Itsuki. Cảnh tượng cô gái mình yêu nhất trần đời trong bộ dạng “thuần khiết” đến vậy đã hoàn toàn thu hút đôi mắt và cả trái tim Itsuki. Cậu nhìn cô không rời mắt.

“…Anh-anh thấy sao?!” Nayuta hỏi với chút cường điệu, một phần là để giấu đi sự e thẹn, và câu hỏi đó cuối cùng cũng kéo Itsuki quay trở lại thực tại.

“E… Em…”

“…Em sao?”

“Tóc…”

“Tóc? …Sao cơ?”

“Tóc… Tóc em… Tóc ở chỗ đó cũng màu bạc kìa!”

“Ai lại nói chuyện đó đầu tiên chứ hả?!” cô phản pháo, hai mắt trừng trừng.

“Thì, kiểu như, anh đã hơi thắc mắc vụ đó từ trước rồi…”

Trong phi vụ tìm kiếm thông tin trên mạng, Itsuki đã được biết rằng không phải lúc nào trên dưới cũng khớp với nhau, nhưng có vẻ đó không phải trường hợp của Nayuta.

“…Em thật đáng yêu. Dễ thương nhất vũ trụ luôn.”

Đến Itsuki cũng phải bất ngờ vì bản thân có thể dễ dàng nói ra những lời này.

“…Dễ thương hơn cả cô em gái tối thượng mà anh luôn tìm kiếm chứ?” Nayuta hỏi, ngước lên nhìn Itsuki qua đôi hàng mi của mình.

“Người em gái đó vẫn chưa được sinh ra, nên anh không thể nói chắc được…” Itsuki nhận ra bản thân đang thành thật, nhưng cậu vẫn tiếp tục. “…Nhưng ít nhất là lúc này đây, em tạm thời là cô gái dễ thương nhất vũ trụ. Nên hãy cứ tự hào đi, không sao cả!”

“Em không chắc lắm về cái phần ‘tạm thời’ đó đâu, nhưng mà cảm ơn anh nhé.” Nayuta cúi gằm mặt xuống, vẫn còn chút xấu hổ. “Và người con gái tạm thời dễ thương nhất vũ trụ đó thuộc về anh. Trái tim, cơ thể, tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chúng đi nào.”

“…Đ-được rồi.”

Cùng với đó, Itsuki cởi bỏ áo phông của mình, chỉ để lại mỗi quần lót. Và ngay khi cậu vừa đưa tay vào cạp quần.

“…Chúng ta có nên tắt đèn không?”

Nayuta lắc đầu ngoày ngoạy. “Em rất rất muốn thấy anh khỏa thân, cho nên đừng làm vậy.”

“…Vậy, chỉ để đèn ngủ thôi được không?”

“Không.”

“……”

“Được rồi! Tụt xuống đi nào! Cho em thấy tất cả những gì anh có đi nào, Itsuki!”

Cậu phải đáp ứng mọi thứ Nayuta yêu cầu, dù sao cô cũng đã khỏa thân rồi. Không có chỗ cho lời từ chối.

Hít một hơi thật vững vàng để củng cố quyết tâm của mình, Itsuki hạ thấp quần lót của mình xuống. Cậu khỏa thân tiến lại gần Nayuta và đưa môi mình áp chặt lên môi cô. Nụ hôn lần này khác hoàn toàn nụ hôn đầu mà cả hai đã có tại bệnh viện. Lần này mọi thứ đã mạnh bạo hơn, như thể ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, hết lần đến lần khác, hôn rồi lại tiếp tục hôn, và chẳng mấy chốc, sự nồng nhiệt đã xô ngã hai con người yêu nhau, cả hai nằm phịch xuống giường. Chiếc giường đơn nhỏ bé giờ phải chịu sức nặng của hai người, và không lâu sau nó đã phải phát ra những âm thanh như phản đối.[note46923]

   

****

   

……………………

………………

…………

“Rồi, Itsuki, tới hiệp hai nào!”

Không quá lâu sau khi Itsuki và Nayuta hạ nhiệt kể từ lần đầu tiên đạt đến khoái cảm. Cơ thể Nayuta mơn trớn trên người Itsuki đầy mời gọi, và giờ cô đã bắt đầu tha thiết.

“…Đây chẳng phải lúc màn hình tối đi sao? Và sau đó anh thức dậy trên giường vào buổi sáng hôm sau, em đang ngủ bên cạnh anh và anh sẽ âu yếm nhìn em, với những cảm xúc bâng khuâng và xúc động, kiểu như ‘Giờ chúng ta đã kết nối với nhau’ ấy?”

Nayuta cau mày trước câu hỏi nửa rên rỉ ấy. “Chuyện vớ vẩn gì vậy Itsuki? Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

“Nhưng mới xong thôi mà. Anh chưa thể làm ngay lại đâu…”

Nayuta hướng thẳng đôi mắt tràn đầy dục vọng của mình về phía ‘thằng em’ đang uể oải của Itsuki.

   

Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy. Một nhân vật chính là phải như vậy!”

   

“Đừng có tỏ ra sâu sắc!” Itsuki hét lên, đỏ bừng mặt mũi. “Con ciu của anh chứ có phải nam chính tiểu thuyết đâu!”

“Nếu muốn trở thành nhân vật chính, thì cần phải bức phá giới hạn của bản thân!”

“Anh không có cần ‘thằng em’ của mình trở thành nhân vật chính!”

Đôi mắt trong xanh của Nayuta ánh lên niềm khát khao mãnh liệt. Cô thở hổn hển, gần như gầm lên như thể trùm cuối của một trò chơi điện tử.

“Được rồi… Vậy em sẽ khiến sống lại, lần này đến lần khác…”

Mặt cô tiến sát lại gần hạ bộ của cậu.

“E-em đang làm cái gì thế hả…?! D-dừng lại, Kanikou…!”

“Nya ha ha ♥ Uh-uh ♥”

…Đã ba năm trôi qua kể từ khi Nayuta Kani lần đầu đọc tiểu thuyết của Itsuki và yêu say đắm một người cô chưa từng gặp. Giờ đây, vị tác giả thiên tài, mang trong người trí tưởng tượng thiên phú bậc nhất trong thế hệ này cùng với khát vọng của một thiếu nữ mười chín tràn ngập trong cơ thể, cuối cùng cũng đã được phép giải phóng con đập tình yêu của mình, và chỉ một lần như vậy là không đủ.

Và bữa tiệc phàm ăn này, được chủ trì bởi con thú của tình yêu với cái tên Nayuta Kani, tiếp diễn cho đến khi Itsuki bị bao phủ bởi đầy dịch nhầy của cô, bản thân thì đã hoàn toàn khô khốc và bắt đầu cầu xin, “Làm ơn…xin hãy thương xót…,” tựa như nhân vật chính của một trò chơi hẹn hò bạo dâm nào đó.

u114052-6cc5a679-652e-4b92-bfba-2a05471e5322.jpg

Bình luận (0)Facebook