Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Phản Ứng của Biên Tập Viên

Độ dài 2,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 11:30:48

“…Ta kêu gọi ngươi, con rùa lâu đời nhất vùng đất này, tấm khiên vững chãi nhất. Màu đen của hoàng hôn, kẻ dẫm đạp mọi con sóng dữ. Loài bò sát đứng trên đỉnh của sự diệu kỳ, bậc thầy toàn năng của phép thuật ảo ảnh. Nghe lời triệu gọi của ta và lập tức thể hiện sức mạnh của mình… Genbu!”

Cùng với Lời Triệu Hồi của mình, vòng tròn ngũ giác Kiyoaki vẽ trên mặt đất chớp lên một luồng sáng chói mắt, và hình dáng một người phụ nữ khỏa thân xuất hiện từ trung tâm của vòng tròn – một vẻ đẹp phi nhân tính, đi kèm với bộ ngực đồ sộ trời ban.

“…Ta, Genbu, một trong Tứ Thánh Nữ[note46916], đã nghe thấy tiếng gọi của anh trai. Sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh từ anh.”

Với lời giới thiệu đó, cô gái – Genbu – đưa nhẹ hai quả đồi mềm mại của mình và cúi đầu thật sâu.

Kiyoaki lạnh lùng gật đầu, một nụ cười nở trên khóe môi. “Ừm. Cảm ơn em.”

Đằng sau cậu, một giọng nói lớn, có phần thô lỗ vang lên. “Chúc mừng, anh trai của em.”

“Wow, anh hai! Cuối cùng anh cũng tụ hợp đủ bốn người bọn em rồi!”

“Làm tốt lắm, anh hai!”

“Ừm,” Kiyoaki đáp, mỉm cười quay người lại.

Ở đó, cậu thấy ba người con gái nữa cũng đang khỏa thân tương tự, hình dáng cũng trông rất giống Genbu. Seiryu, cô gái với đôi mắt xanh thẫm và một nụ cười điềm tĩnh; Suzaku, cô trông có vẻ trẻ hơn đôi chút với phần tóc mái bồng bềnh; và Byakko, một cô gái sở hữu mái tóc bạch kim cùng đôi mắt lộ ra sự mạnh mẽ trong nội tâm. Kết hợp với cô gái vừa được triệu hồi từ vòng ngũ giác, bốn mỹ nhân này chính là bốn chị em tối thượng trong truyền thuyết – Tứ Thánh Nữ.

Hơn một nghìn năm về trước, nhà tâm linh nổi tiếng Abe no Seimei – người đàn ông được biết đến trong thần thoại với danh xưng “người anh trai may mắn nhất lịch sử” – đã sống cùng những người em gái này, đạt đến đỉnh cao của “đời sống gia đình”. Mười năm trước, hậu duệ của Seimei, Kiyoaki Tsuchimikado đã vô tình nhặt được cuộn giấy có chứa cấm thuật của gia đình – phép thuật triệu hồi Tứ Thánh Nữ. Cậu đã dành cả trái tim lẫn tâm hồn mình để giải mã ma đạo thư cổ xưa này, và bây giờ cậu cuối cùng cũng đã thành công mang cả bốn thần vật linh thiêng này đến với thế giới.

“Heh heh…”

Kiyoaki không thể không mỉm cười với chính bản thân. Ý nghĩ về những năm tháng hạnh phúc dưới tư cách một người anh trai đang chờ đợi khiến trái tim Kiyoaki đập liên hồi với niềm vui khôn nguôi.

“Heh heh… Heh heh heh… Haaa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Bốn chị em huyền thoại đứng trông theo tiếng cười khao khát vang lên tận trời xanh của anh trai mình.

   

…Đoạn mở đầu này cứ thế tiếp diễn thêm vài chục trang nữa, mô tả cảnh năm người không ngừng tán tỉnh nhau, cùng thực hiện những màn dạo đầu nhẹ nhàng, và vân vân.

“Um… Thì… Hmm. Tôi đọc xong rồi.”

Hoàn thành thử thách, Toki đập bản thảo xuống chiếc bàn thấp kotatsu với cái nhìn khó hiểu hiện diện trên khuôn mặt.

Lại thêm một bản đề xuất đặc biệt nữa cho series tiểu thuyết mới của Itsuki Hashima – và nếu bàn đến thể loại, nó được xếp vào cốt truyện “slice of life”. Ngoài ra còn có vài yếu tố tình cảm và chiến đấu, nhưng đó chỉ là phần nền nhằm làm nổi bật hơn Kiyoaki và cuộc sống/harem mới của cậu ta.

“…Anh thấy sao?” Itsuki hỏi từ phía bên cạnh của chiếc bàn, có chút căng thẳng.

Vào cái ngày Itsuki báo cho Miyako biết rằng mình và Nayuta giờ đã là một cặp, cậu đã về nhà và tự thề với bản thân rằng cậu cần phải trưởng thành – với tư cách là một con người và là một tác giả. Sau đó cậu lập tức lao vào viết, quên ăn quên ngủ, dành hai ngày tiếp theo để hoàn thành bản mẫu mới nhất này. Cá nhân mà nói, Itsuki nghĩ cậu có cảm tình nào đó dành cho tác phẩm lần này, nhưng chỉ có có biên tập viên của cậu mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng.

“Chà, ừm…” Toki thoáng nghĩ một lúc. “…Kể ra thì, cái này…cũng vui.”

“...!!”

Một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập trên gương mặt Itsuki.

“Cả bốn nữ chính đều rất dễ thương,” Toki tiếp tục. “Cũng có chút hư hỏng. Và cách nói chuyện giữa họ với nam chính cũng rất chân thực. Khi đọc rất chỉn chu.”

“Ừm, ừm…”

“Những câu chuyện slice-of-life kiểu này thường rất nửa vời và kém hấp dẫn, nhưng cậu đã làm rất tốt trong việc điều chỉnh nhịp độ xuyên suốt mạch truyện, đồng thời vẫn giữ cho chúng thoải mái và dễ tiếp cận. Sự cân bằng này không phải là thứ có thể đơn giản tự mình học được. Tôi cảm thấy như đang trải nghiệm một khía cạnh khác của tác giả Itsuki Hashima ấy.”

“Ồ… Wow…”

Itsuki thậm chí còn không nhận ra nụ cười hớn hở của bản thân trước lời nhận xét tích cực chưa từng có của vị biên tập viên.

“…Tuy nhiên.

“T-tuy nhiên?”

“…Bốn nữ chính này… Họ đều có chung một nét tính cách đúng không?”

Itsuki trả lời bằng một cái nhướng mày đầy bất mãn. “Thì…đúng là họ phải có vài điểm tương đồng chứ, cả bốn người đều rất yêu anh trai của mình với cả vài thứ khác nữa…”

“Rồi, rồi. Nhưng ý tôi còn hơn thế nữa kìa, kiểu như, ở mức độ cốt lõi ấy. Có cảm giác như cậu lấy tính cánh của một người duy nhất nào đó và chia chúng ra làm bốn nhân vật khác nhau ấy.”

Toki dừng lại, lựa lời để nói, trước khi quyết định thành thật.

   

“…Những nữ chính này… Tất cả đều là Kani, đúng không?”

   

“Hả…?!”

Mắt Itsuki mở to. Cậu vơ lấy xấp bản thảo trên bàn, cẩn thận đọc qua lần nữa. Ngực to… Tóc bạch kim… Mắt xanh… Tóc bồng bềnh… Lãnh đạm, bí ẩn, ngây thơ, nhỏ nhắn, lanh lợi, trắng trẻo, khỏa thân…

Vâng, tất cả đều là đặc điểm của Nayuta, chẳng phải sao?

“Không… Không thể nào… Tôi đã không nhận ra…”

“Thêm nữa, bốn chị em đôi lúc lại nói ‘nyaaa’ này, ‘nyaaa’ kia với nam chính đúng không. Nghe không thấy quen à?”

“Gahh?!”

Sự tỏ tường của vị biên tập khiến Itsuki phải giật mình.

“…Dù sao thì việc mô phỏng nhân vật theo người thật là một chuyện hoàn toàn ổn cả…nhưng cậu thật sự không phát hiện ra luôn?”

“Nnnhh…”

Itsuki đỏ mặt nhìn xuống, Toki ngán ngẩm đưa mắt nhìn sang. Cậu đã tạo ra một nữ chính – đúng hơn là bốn nữ chính – dựa trên một người Toki biết, sau đó “đẻ” ra hàng chục trang liền mô tả cảnh nam chính của mình chơi đùa với họ. Vâng, công việc của một nhà văn là mô tả những thứ người đó nghĩ trong đầu, nhưng cái này thì có chút quá mức xấu hổ rồi. Thậm chí đây còn là vô thức. Cậu đã hoàn toàn không nhận ra.

“Arrrgghh…! Không ngờ chúng lại xấu hổ như vậy… Uggghhhhhh…”

Toki dành cho Itsuki, người đang quằn quại trên sàn, không ngừng giãy giụa vì xấu hổ một cái nhìn ấm áp.

“Này, tôi biết cảm giác bắt đầu một mối quan hệ nó như thế nào. Những thứ xảy ra giữa hai người đều là màu hường phấn. Không có gì phải xấu hổ đâu.”

“Gaahhhh!!”

 Những lời cười cợt của Toki khiến Itsuki lăn lộn còn dữ dội hơn nữa. Nhờ có Satoshi Godo và Kirara Yamagata, bộ đôi đã tận mắt chứng kiến sự kiện lần này, mà tin tức đã lan xa lan rộng khắp bộ phận biên tập.

“Ừm, chúc mừng cậu đã tìm được nửa kia dễ thương đến vậy.” Toki nhếch môi.

“Khônggg… ‘Cuộc sống toàn là màu hường’ ư?! Lần đầu trong đời có bạn gái khiến tôi mất kiểm soát đến vậy ư?! Tệ đến mức tôi vô thức đưa nó vào trong tiểu thuyết của mình luôn ư?! Aaaggghhhhh!! Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ bản thân đang theo đuổi hình mẫu em gái hoàn hảo vượt qua cả hiện thực, vượt qua cả tưởng tượng kia mà, nhưng bây giờ bạn gái thật sự của tôi lại hiện hữu trong đó! Chết tiệttt! Tôi ghét mấy tên có người yêu trong đời thực! Khoan đã, đó là chính tôi mà! Tôi ghét chính mình! Tôi ghét chính mìnhhhh!!”

Toki lịch sự đợi đến khi vị tác giả đau khổ của mình ổn định và lấy lại hơi thở trước khi quyết định lên tiếng lần nữa.

“Mà này, Itsuki…”

“Giề?” Itsuki bẹp dí dưới sàn nhà đáp lại.

“Cậu định làm sao với bản mẫu này? Tại theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ nếu vấn đề trùng lặp trong nhân vật được giải quyết thì việc đưa nó chính thức trở thành series là không phải không khả thi.”

“……”

Itsuki im lặng ngồi dậy…

“Hừm!”

…và nhanh gọn xé bản thảo trên bàn làm đôi rồi ném vào thùng rác.

“……Bản đề xuất series mới này chưa bao giờ tồn tại. Làm ơn hãy chôn nó xuống mộ.”

Toki bật cười trước yêu cầu chân thành này. Anh nghĩ, Dù sao thì giờ thằng nhóc này cũng có bạn gái rồi, thử cố gắng viết theo trải nghiệm của bản thân cũng tốt hơn là suốt ngày bị ám ảnh bởi cái thể loại em gái như vậy.

Nhưng Toki vẫn hiểu rằng cái đam mê với em gái này chính là động cơ khai hỏa toàn bộ những phần còn lại trong tâm hồn tác giả Itsuki Hashima. Nên anh không có định ép cậu phải đi theo một hướng mới. Miễn sao mọi thứ vẫn diễn ra (tương đối) tốt đẹp.

Đây là năm thứ năm Toki đảm nhận vai trò biên tập viên của Itsuki. Toki từng làm công việc bán thời gian ở bộ phận biên tập của GF Bunko trong hai năm cùng lúc với việc học các lớp bổ túc ban đêm, sau đó tổng biên tập mới giới thiệu cho Toki một công việc cố định tại Nhà xuất bản Gift, và Itsuki chính là tác giả đầu tiên Toki làm việc chung. Khi ấy cả hai chỉ mới bước vào vị trí của mình, dẫn đến không ít cuộc tranh cãi gay gắt trong những dịp dù là bình thường, nhưng bây giờ tác phẩm của Itsuki đã được chuyển thể thành anime. Bản năng của một tiểu thuyết gia trong người Itsuki chưa bao giờ là tệ, nhưng so với những bước đầu loạng choạng ngày trước, lối hành văn của cậu giờ đã tốt hơn rất nhiều. Itsuki vẫn thường xuyên có xu hướng tự chìm vào trong thế giới của riêng mình, nhưng cậu vẫn giữ đủ bình tĩnh để có thể xem xét cẩn thận những xu hướng đó.

Ở điểm này, từ đầu đến cuối, Itsuki không cần một biên tập viên ở bên cạnh để kiểm soát. Còn đối với một biên tập viên, chứng kiến nhà văn mình phụ trách ngày càng trưởng thành, trở thành một tài năng thực thụ là việc vô cùng hoan hỉ - và Toki đã lần đầu được tận hưởng trái ngọt này cùng với Itsuki Hashima. Tuy nhiên, Toki sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện với chính Itsuki. Cậu ấy không cần loại động viên này.

“Rồi… Còn gì liên quan đến công việc nữa không?”

“Chờ tý,” Itsuki nói trong khi Toki đứng dậy. “Tôi muốn tìm ra thêm vài điểm mới cho cốt truyện trong tập sắp tới của Trận Chiến Em Gái.”

“Ooh, xin lỗi nhé, tôi phải đi gặp tác giả mới lúc năm giờ rồi. Để mai được không?”

Itsuki gật đầu. “Okay, không sao. Một tân binh hả?”

“Ừ, Yoshihiro Kiso. Người thắng giải trong Cuộc Thi Tác Giả Mới lần thứ 15.”

“Kiso? Ai vậy?”

Itsuki có tham dự buổi lễ trao giải diễn ra hồi đầu tháng Mười Một, nên ắt hẳn cậu đã thấy qua người này ít nhất một lần, nhưng trí nhớ của Itsuki hiện đang để cho cá bơi rồi.

“Người lớn tuổi nhất ấy. Khoảng hơn sáu mươi rồi. Ông ấy viết Sengoku Kenpuden.”

“Àaaa, nhớ rồi…”

Cho đến nay, Yoshihiro Kiso chính là người lớn tuổi nhất giành được giải thưởng của Cuộc Thi Tác Giả Mới và cũng là tác giả lớn tuổi nhất trong GF Bunko từ trước đến nay. Tuy nhiên, Kiso vẫn là một quý ông tràn đầy năng lượng, một người sẽ mặc trang phục truyền thống yukata của Nhật ngay tại nhà.

“Uầy, vậy là anh sẽ phụ trách ông ấy à?”

“…Ừm,” Toki nói, giọng có chút nặng nề. Đây hẳn là lần đầu Toki làm công việc biên tập cho một người lớn tuổi hơn bản thân, tính ra thì tuổi Kiso cũng phải gấp đôi Toki, nên đến giờ anh vẫn chưa biết phải làm sao mới phù hợp. Ít nhất Toki biết rằng cách tiếp cận thẳng thắng, cơ bản như đối với Itsuki không thể áp dụng vào trường hợp này.

“Anh còn đảm nhận thêm người mới nào nữa không?”

“Makoto Yanagase nữa. Nữ Thần Cần Bị Đánh! ấy.”

“Àaa, cái anh thích đánh mông đúng không?”

“Ừừừ…”

Tác phẩm của Yanagase hoàn toàn không có sơ hở gì, nhưng bản thân Yanagasae lại là một người làm công ăn lương kinh điển, lịch sự và thấu hiểu lẽ thường. Rất dễ để bắt chuyện với Yanagase, nhưng một khi cuộc trò chuyện chuyển hướng sang cái fetish đánh mông (thứ thường xảy ra với Yanagase), thì Yanagase sẽ ngay lập tức bùng phát niềm đam mê đến mức những lời khuyên của Toki không thể thấm hết vào đầu óc anh ấy nữa. Họ đang trong quá trình sửa đổi bản thảo đoạt giải lúc trước để hướng đến việc xuất bản, nhưng những tiêu chuẩn chi ly đến mức đáng lo ngại của Yanagase đang khiến cho quá trình trở nên chậm đi đến mức đáng lo ngại.

“…Nghe có vẻ bận rộn nhỉ,” Itsuki nói với sự đồng cảm.

Toki gật gù. “Ừ, tôi cứ dính phải mấy nhà văn bảy phần bất ổn, ba phần bất lực như vậy thôi…”

“Anh không có quyền đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân đâu. Đó là kiểu nhà văn anh hứng thú mà.”

Ở GF Bunko, biên tập viên thường có quyền lựa chọn nhà văn mà họ phụ trách. Trong trường hợp của Kiso và Yanagase, Toki đã đọc qua tiểu thuyết của cả hai và nghĩ, “Đây chính là người tôi muốn làm việc chung,” và thế là anh ấy đã tình nguyện nhận hai người họ.

“Cậu nói đúng. Nhưng mà thật đấy, có lúc có những người hoàn toàn bình thường, có cảm nhận tinh tế về cuộc sống, nhưng lại đi viết ra những điều vô nghĩa; rồi có lúc những kẻ lập dị, đầu óc như ở phương xa lại viết ra những câu chuyện bình dị nhất. Chuyện này tôi gặp suốt, thật đấy, chẳng khớp với nhau tẹo nào. Cho đến khi bắt đầu làm việc với một người thì cậu không thể biết được người đó như thế nào đâu.”

“Ừ, chắc là anh nói đúng…”

Itsuki hiểu những gì Toki vừa nói. Vài ví dụ hiện lên trong đầu cậu – một tiểu thuyết gia thuần về tình cảm, lại có thói quen thường xuyên lui đến các sex shop ở Tokyo; một nam nhà văn thích phụ nữ lớn tuổi nhưng luôn viết về các nữ chính Lolita; một tiểu thuyết kinh dị về bạo lực tình dục lại xuất phát từ một người chồng yêu thương gia đình.

“Anh không có gộp tôi vào cái nhóm ‘tác giả bất ổn’ đó chứ?”

Toki nheo mắt. “Cậu cầm đầu đấy.”

“…Hả?”

Itsuki nhăn nhó với Toki. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến khả năng đó.

u114052-033dfda1-b65b-4147-8306-184878169d69.jpg

Bình luận (0)Facebook