Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Phản Ứng Của Cô Bạn

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 11:16:07

Khi Itsuki về tới studio, cả nhóm đã hoàn thành phần đầu tiên trong kịch bản. Đạo diễn anime Munenori Tarui, đạo diễn âm thanh Takuro Norikura, biên tập viên Kenjiro Toki, họa sĩ manga Kaiko Mikuniyama đang bận rộn kiểm tra lại lần cuối bản ghi âm.

Sau khi bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã bỏ ngang việc thu âm chỉ vì những lý do cá nhân, Itsuki bắt đầu nghe lại đoạn âm thanh được ghi. Tất nhiên là phần còn lại của đội ngũ nhân viên và diễn viên lồng tiếng sẽ phải đợi trong khoảng thời gian này. Cũng may là vẫn còn thời gian để cậu làm vậy – lịch trình hôm nay khá thoải mái, họ đều đã lên kế hoạch để ra ngoài và tiệc tùng sau khi kết thúc – nhưng Itsuki vẫn hiểu điều này đã làm ảnh hưởng đến mọi người.

Gạt bỏ cảm giác tội lỗi ra khỏi tâm trí, Itsuki cầm lấy kịch bản và bắt đầu tập trung lắng nghe.

“…Trên trang năm, tôi muốn dòng thứ ba của Kazuma trở thành ‘Là tôi đấy,’ thay vì ‘Là tôi.’”

“…Dòng thứ hai của Shingo, ở trang mười hai – tôi xin lỗi, lỗi này là do tôi. Chỗ này trong kịch bản phải là ‘yêu thuật’ chứ không phải ‘ma thuật’.”

“…Trang mười bốn, dòng thứ hai của Ichika – cái cách cô ấy nói ‘Em mong là vậy’ có hơi lạc quan, tôi muốn chỗ đó biểu hiện cảm xúc lo lắng hơn.”

…………

……

Những lỗi nhỏ trong sắc thái và kịch bản như thế này là những thứ chỉ có chính người viết ra mới có thể giải quyết, họ dần dần loại bỏ từng vấn đề một – một quá trình lặp đi lặp lại nhưng vô cùng hiệu quả. Một hồi sau, chậm hơn hơn 90 phút so với kế hoạch, buổi ghi âm kết thúc.

   

****

   

“Hashima?”

Trên đường đi đến địa điểm tổ chức “tiền tiệc,” Kaiko mang vẻ mặt lo lắng quay sang Itsuki.

“Nayu sao rồi anh?”

Cậu đã thông báo với đội ngũ nhân viên lúc quay lại rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy đến với Nayuta cả, nhưng chừng đó hẳn là chưa đủ để xoa dịu nỗi lo của Kaiko.

“Họ muốn Kanikou ở lại bệnh viện thêm ba ngày, nhưng mà nhìn chung thì em ấy vẫn ổn.”

“Thế à,” Kaiko đáp, nhẹ nhõm ra mặt. “…Ah, nhưng mà chúng ta có nên báo cho Myaa một tiếng không? Nếu mai chị ấy rảnh, em muốn cùng đến bệnh viện với chị ấy.”

“H-hửm?”

Sự xuất hiện đột ngột của Miyako Shirakawa trong cuộc trò chuyện khiến Itsuki căng thẳng. Khoảng hai tháng trước, Miyako đã bày tỏ tình cảm với cậu, và cậu đã từ chối cô. Một trong những lý do chính khiến Nayuta thúc đẩy bản thân làm việc đến vậy là vì cô muốn tỏa sáng hơn Miyako, vì sợ rằng đối phương sẽ cướp đi Itsuki khỏi tay mình. Miyako cần được biết chuyện giờ cậu và Nayuta đã chính thức trở thành một cặp.

Khi Miyako đến thăm Nayuta vào ngày mai, cậu quyết định cũng sẽ đến đó để thông báo chuyện này. Cùng nỗi lo lắng, Itsuki tự hỏi liệu Miyako sẽ phản ứng thế nào đây.

   

****

   

Ngày hôm sau, khi Kaiko và Miyako đến bệnh viện, Itsuki và Nayuta đã kể cho hai người nghe toàn bộ câu chuyện.

Miyako chỉ ngồi đó, biểu hiện lơ lửng giữa mỉm cười và cau mày, thỉnh thoảng lại đáp lại bằng vài câu mơ hồ như “Thế à” và “Hmmm” và “Ra vậyyy,” nhưng dần dần, nụ cười bên trong đôi mắt và môi Miyako trở nên dịu dàng và chân thành.

“Chà, um… Chắc là chúc mừng nhỉ. Cả hai người.”

“Um… Cảm ơn nhé.”

Itsuki hơi đỏ mặt, tránh chạm mắt với cô như thể cậu vừa thú nhận một tội ác nào đó. Về phần mình, Nayuta trưng ra một biểu cảm có phần mơ hồ, tương tự như Miyako lúc nãy.

“Um… Xin lỗi, Myaa.”

Miyako khẽ cười. “Chị đã nói với em rồi mà, không cần phải xin lỗi gì cả. Thật đấy, chúc mừng em, Nayu.”

Nayuta hơi rơm rớm. “Cảm ơn chị, Myaa.”

Miyako lại mỉm cười với Nayuta, sau đó quay sang Itsuki. “Itsuki, tôi muốn cậu đem lại hạnh phúc cho Nayu, được chứ? Nếu cậu dám làm em ấy khóc, tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy xương cậu đấy.”

“Um, được rồi…”

Miệng Itsuki tạo thành một nụ cười kinh sợ, còn Miyako chỉ cười đáp lại, “Cậu đã hứa rồi đấy nhé?” Nước mắt cô cũng bắt đầu rưng rưng; cả ba hiện đang tràn ngập trong cảm xúc. Kaiko Mikuniyama, người còn lại trong phòng, đang nhìn họ với chút lạc lõng.

“…Uh… E-em không biết gì nhiều về, um, về mấy khoảnh khắc ‘tinh tế’ như thế này…nhưng nếu linh cảm của em đúng… Có-có phải chị tình cảm với anh Hashima không, Myaa?”

Cả ba người quay lại nhìn Kaiko, và những điều họ suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên khuôn mặt: Giờ còn hỏi à?

“À,” Miyako nói với một nụ cười châm chọc, “hình như chị chưa kể với em nhi? Dạo trước chị có nói với Itsuki là chị yêu cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối chị rồi.”

“Vậy à…” Kaiko thoáng chút bất ngờ xen lẫn bối rối trước lời thổ lộ đột ngột. Cô chăm chú nhìn Itsuki, choáng váng trước sự kiện lần này. “…Anh Hashima này, xem ra anh hấp dẫn hơn em nghĩ đấy nhỉ…”

u114052-93f4a844-ccfe-48b5-be48-5d37f0c2c4b1.jpg

“……Nghe vậy thì có hơi xấu hổ, nhưng mà, ừm,” câu trả lời của cậu cứ tắt dần.

“Mà này, Myaa, chị thích anh Hashima ở điểm nào vậy?”

“Hể?!” Miyako thốt lên. “Em nói chuyện nãy giờ chỉ để hỏi thế thôi hả?!”

Câu hỏi của Kaiko dường như cũng đã khơi dậy hứng thú của Nayuta. “Ồ! Nghĩ lại thì em cũng chưa từng hỏi chuyện đó! Bằng cách nào chị lại yêu Itsuki vậy?”

“Nayu?! Em nữa à!”

Miyako quay sang Itsuki, cậu đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt ngân ngấn lệ của cô.

“Th-thôi nào, đừng ép cậu ấy nói ngay trước mặt anh chứ!”

“Awww,” Nayuta cự nự.

“Anh ấy nói có lý,” Kaiko đồng ý. “Nhưng mà, Itsuki, anh không muốn nghe chút nào sao?”

Itsuki cảm thấy bản thân bắt đầu xem xét lại vấn đề một cách nghiêm túc.

“Chà, thì…”

Tất nhiên là cậu muốn nghe rồi. Điều gì đã khơi gợi nên tình cảm Miyako dành cho cậu? Và tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào? Cậu thật sự thấy lăn tăn về những điều này. Để có thể trưởng thành cũng như tìm thêm vài ý tưởng cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình, Itsuki thực sự muốn nghe tường tận.

Cậu lặng lẽ nhìn qua Miyako với vẻ mong đợi.

“Nnngh…”

Miyako càng ấm ức hơn nữa – và ngay sau đó, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“Arrrgh! Sao mấy cậu chưa chịu thôi đi hả?! Tớ vừa mới thất tình đấy! Mới hai tháng trước Itsuki vừa mới từ chối tớ, và hôm nay tớ lại biết cậu ấy và Nayuta đã thành một đôi. Cứ như một đòn chí mạng ấy, các cậu có hiểu không hả? Mấy cậu có thật sự hiểu tớ đang phải trải qua những gì không hả?! Điều tớ cần bây giờ là sự giúp đỡ về mặt tinh thần! Sao mấy cậu không để tớ yên tĩnh đi hả?! Ít nhất cũng ráng hiểu đi chứ?!”

“…Um, được rồi.”

“Em xin lỗi…”

“Em xin lỗi, Myaa…”

Itsuki, Nayuta, và Kaiko đều cúi đầu ngượng ngịu.

“Uggghhhhhh…” Miyako thở dài thườn thượt. “…Xin lỗi. Giờ tớ cứ như con ngốc ấy nhỉ? Hãy cứ…xem như chưa có gì xảy ra đi nha.”

Những người còn lại im lặng gật đầu.

 Miyako, ngay khi lấy lại được bình tĩnh, nặn ra một nụ cười rạng ngời. “…Nhưng dù sao đi nữa, chúc mừng hai người, Itsuki, Nayu. Hôm nay chị sẽ về nhà, nhưng sau khi xuất viện thì cùng đi chơi nhé?”

“V-vâng ạ!”

“Sớm khỏe lại nhé?” Miyako vừa nói vừa bước về phía cửa ra vào.

“Rồi, chóng khỏe nhé,” Kaiko cũng bước đi theo Miyako.

Itsuki, người còn lại trong phòng, quay lại phía Nayuta.

“…Em đã hơi ác ý với chị ấy mất rồi.” Nayuta thở dài.

“Ahh, anh nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho em thôi.”

Nayuta gật đầu. “Em biết chứ. Người dịu dàng và tốt bụng như Myaa chắc chắn sẽ làm vậy… Nhưng chúng ta cũng không thể yêu cầu chị ấy phải luôn như vậy được…”

“…Ừ.”

Có lẽ tình yêu đã nảy nở giữa Itsuki và Miyako, nhưng tình yêu đó đã chóng lụi tàn vì một người khác. Đó là thứ Itsuki biết bản thân không thể nào quên được.

Mình cần phải đưa mọi thứ gần lại với nhau hơn nữa. Dưới tư cách một con người, một nhà văn…và là một người đàn ông. Quyết tâm của cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Chắc anh cũng phải đi thôi,” cậu nói.

“Vâng.” Nayuta gật đầu, đôi má thoáng ửng đỏ. “…Nè, Itsuki?”

“Hử?”

“Hôn em đi.”

“…!” Itsuki, mặt đã đỏ bừng, ngây người nhìn Nayuta một lúc. “…Được rồi.”

Nayuta, đỏ mặt ngắm nghiền mắt mình lại và mím môi. Itsuki nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai vai cô, rồi nhận thấy từng nhịp đập trong trái mình đang ngày một mất kiểm soát. Cậu nghiêng người về phía Nayuta.

Đây có thể là nụ hôn đầu của cả hai, nhưng may mắn là không có sự cố răng chạm răng hay vấn đề nào khác xảy ra khi môi họ gặp nhau. Nụ hôn kéo dài chưa tới một giây, thật sự chỉ đủ để cả hai cảm nhận được rằng họ vừa tiếp xúc với nhau, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để khuôn mặt cả hai như đang bốc cháy.

“Nya-ha… Nya-ha-ha… Nyaaaaah…”

Nayuta mở mắt ra, nở một nụ cười mơ màng, như đang tan chảy. Itsuki lảng mắt sang chỗ khác, không thể nào nhìn vào mặt Nayuta. “Rồi, ừm, gặp em sau!” cậu thốt lên rồi nhanh chóng chạy biến khỏi phòng.

u114052-3b7d5e97-cb45-4ee9-a671-aa21cdbad344.jpg

Bình luận (0)Facebook