Ihoujin, Dungeon ni Moguru
Asami HinagiKureta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (1)

Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:35:50

【Ngày thứ 4】

Đây là thành phố của những mạo hiểm giả.

Nên cũng dễ hiểu vì sao những cuộc xung đột ở đây diễn ra nhiều như cơm bữa. Bản chất của mạo hiểm giả là vậy.

Trộm cắp, cướp bóc, giết người, lừa gạt và cãi vã giữa các thành viên trong nhóm về việc chia sẻ phần thưởng. Trừ những vụ ẩu đả xảy ra trong bar, hội thường phải làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa những mạo hiểm giả và xử lý những trường hợp tương tự như vậy.

Đó là những gì tôi được nghe từ nhân viên tiếp tân.

Tôi lại đặt ra câu hỏi.

Vậy, ai sẽ xử lý tranh chấp giữa những mạo hiểm giả và những người không phải mạo hiểm giả?

Đến đây thì mọi chuyện khá là rắc rối.

Hội mạo hiểm giả ở đây được điều hành bởi chế độ quân chủ của vương quốc Lemuria. Khi vị vua tại vị tạo được danh tiếng với tư cách là mạo hiểm giả, ông đã đưa ra nhiều biện pháp cải biến để hội có thể tách ra độc lập với Hiệp hội ở lục địa trung tâm.

Chính sự độc lập không có gì là lạ. Việc cử nhân sự đến các Hội khác nhau khá tốn kém mà lại còn mang lại rất ít lợi nhuận. Hơn nữa, việc di chuyển giữa các địa điểm với nhau ở thế giới này khá là mất thời gian. Vượt biển sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Khi nhân sự bổ sung mà các Hội yêu cầu không đến, sẽ tạo thêm gánh nặng đối với những người đã được cử đến trước đó. Nếu công việc kinh doanh bị gián đoạn hoặc Hội phá sản, các mạo hiểm giả sẽ trở thành một đám bạo động. Do đó, không gì tốt hơn việc Hội có thể hoạt động một cách tự chủ.

Tuy nhiên, việc hoạt động độc lập cũng sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề.

Một trong số chúng là xung đột giữa mạo hiểm giả và người thường.

Mọi người đều biết đức vua từng là một mạo hiểm giả lỗi lạc

Nếu ngài ấy bỏ qua hành vi phạm tội và thiên vị mạo hiểm giả khi giải quyết xung đột, mọi người sẽ dị nghị

“Đúng là vua mạo hiểm giả. Ông ta chỉ biết bảo vệ bọn chúng mà thôi”

Còn nếu ông ấy thiên vị những người không phải mạo hiểm giả,

“Đức vua đã đánh mất trái tim của một mạo hiểm giả và không còn coi trọng họ”

Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy

Tuy đã từng lãnh đạo đất nước trước cả khi lên đường mạo hiểm, nhưng cái tên ông ấy lại được biết đến rộng rãi hơn với tư cách một mạo hiểm giả nổi tiếng: Lemuria Oru Almagest Razva.

Vì phần đông dân số là nông dân, nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu đức vua không mở rộng danh tiếng đó của mình. Nhưng mạo hiểm giả là những cá nhân sở hữu năng lực chiến đấu khủng. Ông cũng cần phải để tâm đến điều đó. Tương lại có thể sẽ xuất hiện những con quái vật sở hữu sức mạnh hủy diệt cả một đất nước

Vậy nên, liệu vấn đề sẽ được giải quyết nếu ông ấy dành thêm sự đãi ngộ cho các mạo hiểm giả? Đương nhiên là không!

Thành phố của những mạo hiểm giả không có nghĩa là thành phố chỉ gồm các mạo hiểm giả. Vẫn cần các thương gia mua bán và phân phối nguyên liệu. Vẫn cần những đầu bếp có thể lấp đầy dạ dày người đi đường. Vẫn cần thợ mộc xây những ngôi nhà. Vẫn cần những người nông dân trồng ngũ cốc. Và vẫn cần những dịch vụ giải trí. Họ đông đến mức không thể liệt kê hết được.

Sau khi không ngừng khổ sở về vấn đề này, nhà vua đã quyết định xin sự trợ giúp từ nơi khác, mặc dù nó đi trái với mong muốn đất nước tự chủ của ông.

Vương quốc Lemuria gia nhập Liên minh quân chủ của lục địa trung tâm và yêu cầu họ cử quân cảnh đến giúp đỡ.

Vai trò của quân cảnh ở đây khá là thừa thãi.

Hơn nữa, họ còn nhận phải sự thù địch từ các mạo hiểm giả, nên thành thử ra các công việc cũng không được tiến hành dễ dàng. Trong những chiến dịch lớn, họ không thể cử lượng quân lính có trang bị vũ trang đến một quốc gia khác, ngay cả khi đó là một quốc gia đồng minh. Đó cũng là lý do tại sao chỉ những người tài năng nhất mới được chọn để gửi đi.

Tôi bắt đầu đi tìm quân cảnh vì cuộc xô xát với mấy tên mạo hiểm giả hôm qua. Tuy nhiên, có vẻ tôi sắp gục vì thương tích và mệt mỏi rồi.

Chẳng lẽ tôi sẽ chết trước khi có thể đặt chân vào dungeon? Vậy nếu đang ở trong game thì tôi sắp tạch khi mới chỉ bắt đầu đến phần hướng dẫn thôi à.

Cuộc đời tôi là một chuỗi những thất bại. Đứa em gái cũng kém may mắn không thua gì thằng anh. Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy? Nếu ở đây có tồn tại thứ được gọi là item may mắn, tôi sẽ làm mọi giá để đem nó về nhà.

Với suy nghĩ đó, tôi phải gắng gượng mà sống tiếp để có thể lết xác vào được dungeon.

Tôi cố gắng kéo lê đôi chân để di chuyển. Một đứa trẻ trên đường chỉ thẳng vào tôi, cha mẹ của nó thấy thế liền dặn “đừng nhìn” rồi nhanh chóng bỏ đi. Trông tôi thảm hại đến vậy sao?

Sau khi đi vào ngã rẽ, tôi gặp một cặp elf đang hét lớn

Một trong hai giống các elf thường thấy, xinh đẹp cao ráo với mái tóc dài. Người còn lại mang quyền trượng và hơi khác elf bình thường một chút. Bộ ngực gợi cảm của cô ấy gần như chiếm trọn sự chú ý của tôi ngay cả khi nó đã được che đi bởi chiếc áo choàng rộng. Cả hai bọn họ đều ăn mặc giống như những mạo hiểm giả.

“Tôi xin lỗi vì làm các cô ngạc nhiên. Nếu được thì, quân cảnh, ư, sặccc”

Đột nhiên họng tôi nôn ra máu. Tôi lập tức dùng tay che để khỏi làm bẩn quần áo của người phụ nữ đó.

“C-cậu bị thương nặng quá”

Elf mang cây quyền trượng biểu lộ lo lắng và bắt đầu tiến lại gần

“Onee-chan! Đừng động vào!”

Elf đeo nơ kéo cô ấy lại. Theo lẽ thường thì điều đó chả có gì sai. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy.

“Ít nhất chúng ta cũng nên dùng phép trị thương”

“Hắn ta trông có vẻ rất nguy hiểm, chúng ta nên lờ đi. Tại sao chúng ta lại phải giúp một tên như hắn chứ?”

Tôi không muốn nhận bất kì sự thương hại nào từ họ, nhưng vẫn hướng mắt về họ với một tia hy vọng.

‘Xin lỗi, tôi sẽ, trả ơn. Đồn quân cảnh. Vị trí, chỉ …. địa điểm’

“Đi thẳng về phía trước và rẻ phải ở quán bar có cái sừng lớn. Đó là quãng đường ngắn nhất. Có cần tôi gọi ai đó giúp không?”

‘Không sao. Cảm ơn, vì sự giúp đỡ’

Tôi muốn đưa họ một ít đồng vàng để cảm ơn nhưng tay dính nhiều máu nên tôi để nó trên hòn đá

‘Thôi được’

Tôi vịn tay vào xích rồi chập chững lết đi. Hai cô gái hồi nãy đang la hét gì đó sau lưng nhưng tôi không nghe rõ.

Giống như như họ đang hát vậy.

Có cảm giác như tôi sinh ra chỉ để làm nền cho phần kết của một bộ phim. Một nhân vật xuất hiện mà chẳng để lại điều gì, thậm chí hành trình của tôi còn chưa bắt đầu.

Rẽ phải ở quán bar, may mắn thay, đồn quân cảnh gần hơn tôi tưởng. Nếu phải đi thêm 50 mét nữa thì có lẽ tôi đã gục chết tại đó rồi. Đôi chân đã chịu hết nổi sau khi tôi gõ cửa, có lẽ do tôi thấy nhẹ nhõm vì đã tìm được mục tiêu. Tôi ngã quỵ xuống ngay khi cánh cửa mở ra.

“Uwaaa!”

Người đàn ông trung niên thét lên. Anh ta mặc đồng phục, đeo một thanh kiếm bên hông, trên đầu đội chiếc mũ đính kim cương trông khá đặc biệt.

‘Anh có phải, quân cảnh?’

“Đúng vậy, có chuyện gì?”

Tôi đưa anh ta cái xích

“Đây là gì?”

Người quân cảnh đưa mắt lần theo sợi xích.

Tôi nghe thấy tiếng thất thanh của anh ta

Bên ngoài là ba tên mạo hiểm giả bị dây xích trói lại, đâm xuyên qua cơ thể và cuộn tròn thành một quả bóng. Có thể nghe thấy tiếng rên tỉ đau đớn nên có lẽ chúng vẫn chưa chết.

Chắc là do kéo lê bọn chúng như vậy nên tôi bị mọi người lảng tránh khi hỏi đường.

‘Nói với bọn chúng rằng đừng có mà coi thường tôi’

Tôi cười vào chúng kèm theo ánh mắt khinh bỉ.

‘Đừng có mà coi thường tao, mấy thằng mạo hiểm giả’

Tôi đã chết trong sự thỏa mãn và sảng khoái.

Tôi vẫn còn sống.

“………………………!”

“………………………”

“………………! ………………?!”

“………………………”

“………………………!”

“………………………!”

Có tiếng vọng từ cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông và phụ nữ.

Tệ thật. Tôi lại nhớ đến cha mẹ quá cố. Kí ức về những người đã mất không ngừng đeo bám lấy tôi. Người ta gọi hiện tượng này là nguyền rủađúng không nhỉ?

“Tại sao lại làm như vậy? Anh ta đã sai ở đâu?”

“Ngừng đứng về phía hắn đi. Hãy nghĩ về vị trí của chúng ta, ai là người chúng ta nên bảo vệ và giúp đỡ?”

“Loại bỏ những tên mạo hiểm giả rác rưởi cũng là một phần công việc của chúng ta mà?”

“Cứ cố gắng làm những điều như vậy đi, rồi chuyện này không chỉ Hội mà đến cả nhà vua cũng sẽ vào cuộc đấy. Bình tĩnh đi đồ ngu”

“Được rồi hai người, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau khi anh ta tỉnh dậy”

‘Mọi người có thể bắt đầu thảo luận ngay bây giờ đấy’

Tôi lên tiếng ngay khi dậy khỏi giường

Evetta-san, một chàng trai với bộ cánh nhỏ gắn trên vai, và cả quân cảnh đều đang ở đây.

“Souya! Anh ổn chứ?”

Evetta-san tiến lại gần và đặt tay lên song sắt. Tôi ổn, nhưng vẫn đang bị giam lại

‘Au, đau’

Toàn thân tôi đau nhói. Cả thịt lẫn xương đều phát ra tiếng crắc. Và vì lý do nào đó, da tôi nóng kinh khủng. Nhưng không phải là do vết thương, cảm giác như có thứ gì đó đốt cháy từ bên ngoài.

“Cậu nên cảm thấy may mắn đi. Nếu không có elf đi ngang qua dùng thuật chữa trị, thì có lẽ cánh tay kia chẳng thể cứu vãn được nữa”

Khi người quân cảnh đề cập đến việc đó, tôi chợt nhớ lại rằng hình như cánh tay này đã bị chém vào tận xương khi giơ lên chặn một thanh kiếm dài.

Tôi thử cử động năm ngón tay phải. Hơi đau nhưng các dây thần kinh và cơ gần như không để lại di chứng gì. Tuyệt quá!

‘Tên của elf đó là gì vậy?’

“Không rõ, cô ấy không để lại tên. Tôi chỉ nhớ là cô ấy sở hữu bộ ngực khủng”

‘Thật chứ?’

“Ye, chúng lớn cỡ này này!”

Người quân cảnh dùng tay diễn tả lại độ to tròn trên ngực anh ta. Những người còn lại giữ im lặng và buông ra cái nhìn khinh bỉ.

“Souya. Trông anh có vẻ ổn”

‘Xin lỗi. Đã làm cô lo lắng nhiều rồi’

“Tôi có thể lở mờ đoán được lý do anh làm thế, nhưng hãy kể cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra”

Evetta-san đến gần hơn

Song sắt mà cô ấy nắm vào cũng bắt đầu phát ra tiếng cót két

“Xin thứ lỗi, Onee-san có sừng. Đây là công việc của tôi. Cô được phép đứng gần đây để theo dõi, vậy nên hãy để tôi đặt câu hỏi trước đã”

“….oke”

Với biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt, cô ấy đồng ý

Người quân cảnh tiến lại ghế, lấy cái bút và một tờ giấy rồi ngồi xuống

“Đầu tiên thì, Onii-san. Cậu tên là Souya đến từ Nhật Bản, đúng không?”

‘Vâng’

Mực bút lướt đều trên mặt giấy.

“Cậu bị tình nghi là đã gây ra thương tích với ba mạo hiểm giả”

‘Vâng’

Mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng này vì tôi đã ngất đi trước khi kịp giải thích.

“Cậu có lời biện minh nào về hành động đó không?”

‘Trước hết, tất cả đồ tài sản của tôi đã bị trộm khỏi lều trại khi tôi trở về. Thủ phạm là ba tên mạo hiểm giả kia. May mắn thay, tôi đã tìm ra chúng. Mặc dù bị thương nặng trong lúc xô xát nhưng tôi đã nén đau và lôi cổ bọn chúng đến đây. Do đó mới dẫn đến tình trạng như hiện tại’

“Cậu có tìm thấy thứ bị trộm không?”

‘Không’

Không có thùng chứa nào trong căn phòng chật chội đó. Tôi không có thời gian để chất vấn bọn chúng vì sợ có phục kích.

“Vậy thì, có ai có thể làm chứng rằng tài sản của cậu đã bị trộm không? Bằng chứng về điều đó cũng được”

‘……… Không, không có’

Tệ thật.

Sự việc đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Nếu Makina có thể khởi động lại…, không…, liệu người dân trên thế giới này có bị thuyết phục khi nhìn thấy thứ mà họ chưa bao giờ biết đến không?

“Tôi đã kiểm tra chỗ ở của những mạo hiểm giả đó, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ đồ vật lạ nào. Kể cả có thiên vị thì tôi cũng không thể nói rằng chúng là người tốt được. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng bọn chúng từng là thuộc hạ cho con trai của một thương gia và đã giúp hắn làm nhiều chuyện vô nhân tính. Tuy nhiên, khi không có bằng chứng, chúng tôi bắt buộc phải kết tội cậu vì đã tấn công các mạo hiểm giả một cách tàn nhẫn. Tôi có thể bỏ qua chuyện này nếu đây chỉ là một cuộc xô xát nhẹ, nhưng với những gì cậu đã làm, nó quá man rợ”

Không còn lời nào để phản đối.

Tôi hối hận vì hành động bồng bột của mình lúc này.

“Và còn một tin xấu nữa đấy, Onii-san”

Hả, gì nữa?

“Đó là về thân phận của cậu”

Người quân cảnh đặt bút xuống.

“Theo luật của lục địa trung tâm, nếu một tội nhân không theo đạo hoặc chưa lập khế ước với các vị thần trước đó, sẽ được xem là trọng tội. Những người như vậy sẽ bị áp giải đến thẩm phán của Thánh Lyridias. Nhân tiện, các bản án mà thẩm phán đưa ra thường 90% là tử hình, 10% còn lại là bị biến thành chuột bạch để sử dụng trong các cuộc thí nghiệm”

"Cái gì…"

Đây có phải là một cuộc săn phù thủy không vậy?

“Thực sự là tôi không muốn trao quyền giám hộ Onii-san cho những người như vậy. Nói thẳng ra thì, tôi chỉ mới nhận vị trí này cách đây mười ngày và vẫn chưa có ý muốn quay trở lại lục địa trung tâm bây giờ. Ở đây hiện tại đang thiếu thốn nhân lực, nên tôi sẽ phải quay về đây ngay lập tức. Tôi chả muốn mất thêm vài tháng ngồi trên tàu nữa đâu”

Sau câu chuyện đan xen giữa sự dè bỉu và tư lợi, tôi hỏi,

“Ừm, chuyến đi mất bao lâu?”

“Ít nhất là sáu tháng”

Ngay cả khi được phán vô tội, mọi thứ vẫn sẽ chấm hết với tôi.

Oke, tôi đã sai lầm khi cố gắng giải quyết vấn đề này. Tôi nên tìm cách trốn thoát thì hơn. Thiết bị của tôi …… tất cả đều đã bị lấy đi.

“Vậy nên tôi có một đề xuất với hai người từ Hội mạo hiểm giả. Liệu hai người có thể coi đây là một trường hợp ngoại lệ hoặc sử dụng một biện pháp tương tự nào đó để cho Onii-san này trở thành mạo hiểm giả được không? Khi đó, việc này không còn thuộc thẩm quyền của quân cảnh và sẽ không cần phải đi biển một chuyến nữa”

Sự lười biếng của vị quân cảnh này lại vô tình tạo ra cơ hội sống sót cho tôi.

‘Cầu xin anh hãy giúp tôi’

"Tôi từ chối"

Một câu trả lời dứt khoát.

Người đã trả lời là chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp với đôi cánh nhỏ trên lưng. Trông cậu ta giống người bình thường hơn là một thú nhân, và tôi cũng không nghĩ rằng đôi cánh ấy có thể bay được vì nó quá nhỏ so với kích thước cơ thể cậu ấy. Chúng được gắn vào làm đồ trang trí thì phải. Bề ngoài cậu ta trông không khác một đứa trẻ vị thành niên là mấy, nhưng ở thế giới này, việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ là vô nghĩa.

“Ta là Solcia, Hội trưởng Hội mạo hiểm giả Lemuria. Tên ngoại quốc kia, để ta làm rõ với người điều này. Những kẻ không theo đạo thì đừng mơ về việc chạm tay vào di sản của các vị thần. Vậy thôi, còn việc khác phải làm nên ta đi trước đây”

“Hội trường, hãy làm gì đó!”

"Đi thôi!"

Evetta-san đã ngăn vị hội trưởng kia lại bằng cách ôm quanh eo anh ta. Trông giống như hai anh em ruột đang quấn lấy nhau vậy, điều đó cho tôi chút cảm giác ấm lòng, đây chỉ đơn giản là những suy nghĩ thoáng qua của tôi nhằm trốn tránh hiện thực tàn khốc.

“Tính cả các á thần, thì đã có biết bao nhiêu vị thần từ chối hắn ta rồi! Một chuyện chưa bao giờ xảy ra! Hơn thế nữa, hắn còn biến kẻ thù thành một cục thịt, kéo đi khắp thành phố để rồi khiến họ xấu hổ về điều đó! Không có vị thần nào muốn lập khế ước với hắn sau khi nghe hết những hành động vừa rồi đâu!”

Chà, lập luận rất hợp lý.

Tôi bị như thế này âu cũng là luật nhân quả thôi.

“Ít nhất hãy cho chúng tôi một ngày, tôi sẽ đi hỏi lại các vị thần trong thành phố một lần nữa”

‘Umm, tôi thấy điều đó có vẻ không ổn đâu, Evetta-san’

“Souya! Trật tự chút không được à??!”

Này, tôi có phải là con cô đâu mà lại nói thế.

Sau một hồi chứng kiến cuộc trao đổi vô nghĩa giữa Hội trưởng và Evetta-san. Người quân cảnh bày ra vẻ mặt cam chịu rồi lẩm bẩm.

“Chắc là tôi phải chuẩn bị tàu từ bây giờ rồi”

Thật đáng tiếc, hành trình của tôi chưa gì đã kết thúc rồi.

Một dòng suy nghĩ bỗng lướt qua đầu.

Tôi muốn được thám hiểm dungeon. Tôi đang dần thay đổi bản thân, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là đánh gục người quân cảnh và bỏ trốn.…… Nếu thành công thì mọi chuyện sau đó phải tính thế nào?

Ngay sau đó,

(Ta đã nghe hết mọi chuyện rồi. Đó chẳng phải là một vấn đề đơn giản sao?)

Một giọng nói vang lên từ thiên đàng.

Bước qua cửa sổ của nhà tù, một bóng đen nhỏ lọt vào giữa song sắt và rơi xuống mặt đất.

‘Ể’

Đó là một con mèo xám.

Bình luận (0)Facebook