Ihoujin, Dungeon ni Moguru
Asami HinagiKureta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu

Độ dài 3,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-25 20:00:02

Tôi nằm dài trên đất và ngước nhìn lên bầu trời.

Tranh thủ điều chỉnh hơi thở và đợi cơ thể nóng rực của mình khô hết mồ hôi.

Vài đám mây mờ ảo và ba cái mặt trăng nhạt lơ lửng giữa bầu trời. Hạ tầm mắt xuống và tôi thấy cả một vùng đồng bằng rộng lớn đến tận chân trời.

Phía cuối chân trời, có một thứ gì đó tron như cái sừng cắm xuống đất.

Đó chính là ngọn tháp Odoriji.

Theo các câu truyện dân gian nổi tiếng thì nó chính là chiếc sừng của vị thần khổng lồ đã tạo ra thế giới này. Còn mấy người lớn tuổi thì đó là ngọn tháp từ vùng đất lạ nào đó rơi xuống . Các linh mục vực sâu lại cho rằng đó là ngọn tháp bị chư thần quên lãng.

Không biết có câu truyện nào là thật hay chỉ là những tin vịt do các bậc tiền nhân nghĩ ra. Tôi chỉ biết đó là ngọn tháp vừa là phúc vừa là hoạ cho cư dân thế giới này, và nó đã gắn liền với cuộc sống của họ.

Toà tháp tạo nên nhiều vị anh hùng và cũng là mồ chôn cho những kẻ khác. Sự giàu có nó đem lại khiến các quốc gia phồn vinh, và chính nó cũng làm nhiều quốc gia lụi bại. Nhiều quái vật sinh ra trong tháp, và những thanh kiếm nhuốm máu chúng đã tạo nên các huyền thoại.

Trong vòng một năm, tôi phải thám hiểm hầm ngục này.

Mục tiêu là tầng 56, không biết là khó hay dễ nữa.

Trước khi thám hiểm hầm ngục thì tôi cần phải chuẩn bị cho cuộc sống ở đây đã.

<<Mở đầu>>

Tháng 7 năm 1946, sự tồn tại của một dị giới đã được xác nhận.

Vào năm 1949, chính thức có một đội tiên phong của một nước được gửi đi.

Tháng 10 năm 1951, lãnh đạo của một cường quốc đã điều một tiểu đoàn đến đó.

Khi đó, sự kiện này là tâm điểm của giới báo chí. Yêu tinh thì xinh đẹp, người lùn mạnh mẽ, còn vô số các chủng loài thú nhân và phép thuật vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Những chủ đề đó đã hướng sự chú ý của toàn thế giới ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới và giảm những lo lắng về nguy cơ cuộc thế chiến tiếp theo.

Các câu truyện về những trải nghiệm ở dị giới được in thành sách và xuất bản. Nó được dừng thành các vở kịch rồi chuyển thể thành phim. Tour du lịch cho người giàu cũng được tạo ra.

Thực sự là một thế giới hoàn toàn mới lạ.

Làm cho con người ghen tị và ảo tưởng.

Rồi chúng ta cũng phải tỉnh dậy sau cơn mê.

Tháng 2 năm 1955, một cuốn sách khác cũng được phát hành đã kể một cách chân thực về những tội ác mà binh lính được gửi đến dị giới gây ra.

Phá hoại, đốt phá, cưỡng hiếp, thảm sát.

Đáp lại những các buộc trên, chỉ huy quân đội cho rằng việc phá huỷ nhằm xây dựng một căn cứ, đốt phá là do vấn đề vệ sinh, còn các vụ hãm hiếp hoàn toàn là bịa đặt hoặc được nạn nhân “cho phép”, quân đội chỉ tự vệ khi bị chủng tốc khác tấn công chứ không hề tàn sát bất kì ai.

Chẳng ai tin vào tuyên bố trơ trẽn đó cả.

Tất nhiên là cuốn sách đó được chuyển thể thành các vở kịch và phim. Nhiều người giàu cũng thừa nhận là đã từng dí súng vào những thú nhân khi đi săn.

Chi phí di chuyển giữa hai thế giới cũng là một vấn đề.

Cánh cổng dẫn đến dị giới là cổng ảnh sáng chỉ rộng tầm 2 mét. Nó mở trong 5 giây để cho mỗi người đi qua đi lại. Giá năng lượng để đưa một vật sang đó còn lớn hơn giá vàng nặng tương đương vật đó.

Một số tài nguyên hữu ích được khám phá thế nhưng vẫn không đủ để bù lại chi phí vận hành. Ma thuật cũng vô dụng khi đưa về.

Tháng 1 năm 1956, tiểu đoàn được gửi đến dị giới đã bị tiêu diệt.

Lời trăn trối của vị chỉ huy :

“ Ở đó tồn tại các vị thần “

Nguyên nhân việc này đến nay vẫn là một bí ẩn.

Tháng 2 năm 1956, một hiệp ước cấm xâm lăng được kí với thế giới kia. Danh tính của đại diện thế giới bên kia không được tiết lộ.

Tháng 6 năm 1957, nhờ sự phát triển của dịch não, trí tuệ nhân tạo ra đời. Con người cũng chuyển sự quan tâm ra vũ trụ.

Để quên đi những tội ác đã gây ra, con người dần không còn chú ý đến dị giới nữa.

Thời hiện đại, tôi chỉ biết đến dị giới qua game.

Dù đời tệ đến đâu thì game cũng không phản bội lại mình. Với người ít học thì chẳng gì vui bằng game. Một hình thức tiêu khiển không quá tốn kém mà cũng chẳng ảnh hướng đến ai cả.

Bỏ qua việc đó, tôi đã gặp công ty hồi cuối tháng 3.

Về lại Nhật sau thời gian dài, phải đau đầu vấn đề của em gái, giờ đây tôi rất cần tiền. Với một thằng chỉ làm đủ ăn, thì số tiền đó hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi .

Công ty chủ động giúp đỡ tôi.

Không có tài năng nổi trội, không một công ty tử tế nào cần một thằng như tôi, thì có lẽ họ sẽ yêu cầu tôi làm việc phạm pháp, nhưng sao cũng được vì dù sao tôi chỉ là thằng vô dụng thiếu tiền, vì vậy tôi quyết định đi phỏng vấn.

Lấy tạm bộ com-lê từ ông bố đã khuất, người rất thân với đứa em gái. Bước vào đại sảnh tráng lệ, được cô tiếp tân xinh đẹp hướng dẫn đến một căn phòng dưới đất tối tăm chật hẹp chẳng khác nào cái nhà kho.

Người phỏng vẩn là một người đàn ông tầm năm mươi sáu mươi gì đó, tóc thưa, thật khó để biết được thái độ của ông ta đằng sau cặp kính. Ông ta còn không thèm nhìn vào sơ yếu lý lịch mà tôi và em gái dày công chuẩn bị.

“Mời ngồi, tôi không có thời gian nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính.”

“Ồ, được thôi.”

Buổi phỏng vấn bắt đầu ngay khi tôi ngồi vào ghế.

“Cậu có chần chừ khi nhận các yêu cầu nguy hiểm không ?”

“Không”

“ Cậu có lưỡng lự khi làm những điều vô đạo đức hay bạo lực không ?”

“Nếu cần thiết, thì không”

“Cậu có hứng thú với tôn giáo hay giáo phái nào không ?”

“Không”

“Cậu tin vào thần không ?”

“Có”

Thì có tận 3 vị thần lúa mà.

“Giết người bao giờ chưa ?”

“Hả, không.”

Tôi chưa bao giờ giết người.

“Nếu đó là vấn đề sống còn thì sao ?”

“Thì tôi sẽ làm.”

“Có người thân quan trọng nào không ?”

“ Một đứa em gái.”

“Cậu có giữ được bí mật không ?”

“Nếu được trả tiền.”

“Được rồi.”

Yên lặng một khắc.

“ Cậu muốn đến dị giới không?”

“Có, nếu tôi được trả tiền.”

Nhân khi đó tôi hỏi về thù lao, tôi đã sốc bởi số tiền mà tôi có thể nhận, và xác nhận số tiền đã được chuyển vào tài khoản em gái.

Tôi được giải thích về công việc khi sang một căn phòng khác.

Dị giới có 3 lục địa.

Không ai biết tên chúng, nhưng họ gọi chúng là lục địa trái, lục địa trung tâm, lục địa phải vì chúng trông khác tương đồng. Quân đội loài người đã được gửi đến lục địa trái. Lần này chúng tôi sẽ đến lục địa phải, mục tiêu chính là lấy vật liệu từ bất kì con quái nào ở tầng 56 trong toà tháp gọi là “ Tháp Odoriji” trong vòng một năm.

Tôi không hiểu về lời giải thích khoa học của họ, nhưng tôi được biết là có thể thực hiện phản ứng tổng hợp lạnh vĩnh cửu nếu dùng vật liệu đó làm chất xúc tác. Còn việc làm sao họ biết được thì một thằng culi như tôi không cần biết.

Kế hoạch dự kiến là gửi 6 chuyên gia và 3 AI, nhưng một người đã đột nhiên chết và tôi được thay thế.

Do tính chất bí mật của việc này nên không có thành viên dự bị nào. Tôi hơi nghi ngờ về lời giải thích này nhưng công việc là công việc, bây giờ thì tôi không cần quan tâm.

Hơi lo lắng khi sống một năm với toàn người lạ, dù sao thì ít nhất họ vẫn là người Nhật.

“Ừm, tôi có một câu hỏi.”

Tôi mở lời.

“Được, nói đi.”

Người phỏng vấn đáp.

“Bao giờ thì chúng ta xuất phát?”

“Hai tiếng nữa.”

“Nghiêm túc chứ?”

“Nghiêm túc”

Dù câu trả lời thờ ơ như vậy nhưng mọi suy nghĩ trong đầu tôi tan biến, giờ có ưu tiên nhất phải làm đã.

“T-tôi cần phải gọi ngay cho em gái! Xin thứ lỗi!”

“Không vấn đề, nhưng tôi phải nghe cùng”

“Tuỳ ông”

Dù vô nghĩa nhưng tôi vẫn ra khỏi phòng và gọi cho đứa em từ hành lang bằng điện thoại thông minh của mình. Nó nghe khi tôi gọi lần hai.

“Alo”

“Xin chào, Yukikaze-chan”

“Đừng có nói tên em như vậy, tởm lắm”

“Xin lỗi, Yukikaze-chan. Lỗi của anh, Yukikaze-chan. Onii-chan có việc rồi”

“Đi chết đi, đồ biến thái. Mà chúc mừng anh nhé, hơi bất ngờ đó nhưng anh có chắc đó là công ty tử tế không ?”

“Hmm? Anh bắt đầu làm sau hai tiếng nữa và không liên lạc với em trong khoảng một năm nhưng đừng có lo lắng”

“Đó là công ty đen đấy!”

“Nhưng lương lại rất tốt”

“Thế còn an sinh xã hội và phụ cấp thì sao ?”

Cửa phòng vang lên ọp ẹp, người phỏng vấn thò đầu ra.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chính sách bảo hiển cho cậy. Nếu như cậu không thể trở về, em gái cậy sẽ nhận được một số tiền bồi thường để cô ấy im lặng.”

“Có vẻ như họ đã chuẩn bị sẵn hợp đồng bảo hiểm cho anh rồi, nên đừng lo.”

“Em nghe hết rồi đấy! Việc này thật đáng nghi! Đưa điện thoại cho ông ta đi!”

“ Em của cậu thật phiền phức, tôi về phòng trước đây”

Người phỏng vấn quay về phòng.

“Sẽ không sao đâu. Nó có thể hơi nguy hiểm nhưng mà anh chắc chắn sẽ về mà, nên em đừng lo”

“Em thấy khó chịu mỗi khi ảnh bảo mọi việc sẽ ổn đấy”

“Nhưng mà tiền rất nhiều đấy.”

“Mấy tay lừa đảo hay treo củ cà rốt để lừa mấy thằng dễ dãi đấy.”

“Tuyệt vời, Yukikaze-chan em thật thông minh “

“Anh bị ngu à”

Em ấy nói đúng.

“Nhưng trò lừa này quá phức tạp, và họ cũng chẳng có lợi lộc gì khi lừa anh cả.”

“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề chân của em nữa. Bác sĩ còn nói rằng nếu em đã quen với các bộ phận giả thì em còn có thể chạy nhanh hơn trước nữa cơ.”

“Anh biết mà”

Nhưng dù thế đi chăng nữa thì tôi vẫn là một người anh, nên tôi muốn làm gì đó cho em ấy. Dù có cảm thấy tội lỗi khi làm điều này với em ấy, nhưng tôi thà hối hận vì đã làm còn hơn là không làm gì. Thế nên tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt lấy bất kì cơ hội nào dù nó đáng ngờ đến đâu. Tôi dại khờ như vậy đó.

“Xin lỗi, anh chắc chắn sẽ quay lại nên đừng lo.”

“Tch, đồ ngốc! Đằng nào anh cũng chẳng bao giờ nghe em nói hết. Chết đi! Cứ việc về khi đã ăn rổ hành vào mõm! Đồ ngốc!”

Em ấy cúp máy rồi.

“Cậu xong chưa?”

“Rồi”

“Thời gian không còn nhiều, hãy chuẩn bị sẵn sàng thiết bị của cậu và tìm hiểu thế giới bên kia đi. “

Sau đó, tôi mặc chiến phục cùng với áo vest có lót áo chống đạn. Nó nhẹ và có thể mang một lượng lớn đạn dự phòng trong các mô-đun khác nhau. Đôi giày cũng được gia cố nhẹ bằng kim loại.

Họ chuẩn bị sẵn một khẩu AK-47, dùng công nghệ hiện đại, được dựa theo khuân mẫu năm 1953. Một khẩu lục Colt Government cũng được sản xuất tương tự.

Tháo băng đạn AK, tôi kiểm tra xem buồng đạn còn đạn không, rồi bóp cò. Không tệ. Miễn là có đạn khi cần là được. Giờ kiểm tra khẩu Government, không có vấn đề gì. Cầm karambit trên tay, giắt một con dao săn Nhật cũ trên thắt lưng, khoác áo choàng poncho làm từ sợi aramid để giấu thiết bị của mình. Giờ tôi đã chuẩn bị xong.

“Nhìn được đấy chứ.”

“Cảm ơn”

Nhưng tôi vần chỉ là thằng gà mờ.

Ngay sau đó, tôi bị nhồi một mớ kiến thức về thế giới bên kia đến tận lúc xuất phát. Các chủng tộc, tôn giáo, cán cân quyền lực, tình hình kinh tế, văn hoá , khí hậu, bệnh đặc hữu.Sơ qua về lịch sử, cấu trúc và kẻ địch trong hầm ngục. Tôi quên khoảng 70% những gì đã học do không thế nhớ được.

Và một điều nữa. Tất cả những thông tin đó từ nửa thế kỳ trước, và thật khó để biết được tình hình bên đó ra sao.

Chúng tôi chuyển đến một căn phòng khác, rộng rãi sáng sủa hơn.

Trung tâm là một thiết bị có kích thước lớn, dạng bệ khá giống một tế đàn thờ cúng. Xung quanh là những người mặc đồng phục chạy xung quanh hỏi đáp ồn ào.

Năm chuyên gia đã đợi sẵn rồi. Một nữ bốn nam, dù chỉ đứng bình thường thôi nhưng không thể thấy sơ hở nào của họ. Đôi mắt họi kiên định và bình tĩnh, tôi cảm thấy có hào quang phát ra từ người họ.

Tất cả họ là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Tôi thì sao?

Có gì hơn họ chứ?

“ Chủ tịch, đó là người cuối đúng không?”

Một người đàn ông giống như thủ lĩnh với mặt đầy sạo hỏi.

“Vì thời gian gấp rút nên không thể kiếm được một người có khả năng như các anh chị  được. Năng lực của cậu ta khoảng 60 điểm.”

 “Có còn hơn không”

Hoá ra người phỏng vấn tôi là chủ tịch.

“Ra ngài là chủ tịch.”

Tôi tưởng ông ta chỉ là một lão già đụt.

“Do đây là một canh bạc mạo hiểm nên tôi không thể để ai khác đảm nhận việc này. Nếu như thành công thì chúng ta trúng lớn, còn nếu thất bại thì những người ở đây và gia đình họ phải làm còng lưng trả nợ với nhà thầu hoặc thành đầu đường xó chợ thôi. Nên thoải mái đi!”

Ông ta nói nhẹ bâng.

“Hơi bất ngờ khi ngài chọn một người như tôi.”

“Tôi đã chi một khoản lớn nên tôi không muốn bỏ xót bất kì ai. Tôi có nguyên tắc là thương vụ nào tốt thì cứ nên lao vào. Thứ đặc biệt của cậu khiến tôi chú ý là tên của cậu”

“Nghe có vẻ vô trách nhiệm “

Có ổn không đấy ?

“Nhóc khôg cần bận tâm. Chủ tịch luôn là vậy, nếu không thì sao ông ấy có thể làm việc lớn như thế này. Ưỡn ngực lên vì cậu được một người như vậy chọn.”

Chủ tịch lẩm bẩm.

“Thực ra thì do thói quen thôi.”

“Cái lão già này.”

Tôi nghe hết đấy. Tôi nên đá đít ông ta dù là chủ tịch không nhỉ.

“Này nhóc, chúng ta sẽ giới thiệu sau khi sang bên kia.”

Một ông già mặc đồng phục vẫy tay thu hút sự chú ý chúng tôi.

“Chúng ta sẽ khởi động cổng dịch chuyển! Sáu giây đầu là các thùng chứa tài nguyên! Tiếp là thiết bị Makiana! Sau đó là người sống! Sau khi gửi đồ vô cơ vào thì cổng sẽ đống trong khoảng 12 giây, rồi mở 7 giây! Rồi mọi người đi vào trong lúc này! Không có lần hai đâu! Đừng ngu đến nỗi ngã hay lề mề!”

Những chiếc container treo xếp hàng trên thanh ray. Vũ khí, thực phẩm, vật tư y tế và tất cả những thứ khác sẽ là cứu cánh cho chúng tôi. Tiếp theo là ba AI có hình trụ. Và người xếp sau cùng, tôi là người cuối.

“Triển khai!”

Ánh sáng bừng lên và tụ lại. Một cánh cổng đã xuất hiện trên bệ trung tâm.

“ Đẩy, đẩy đi!”

Những công nhân ra sức đẩy các container trượt theo dọc thanh ray. Các container bị hút vào dễ dàng và biến mất. Hình như tôi thấy cảnh này trong phim rồi.

A.I cũng bị hút vào mà không có vấn đề gì.

Vẫn thừa một giây nhờ sự nhanh chóng của các công nhân. Tôi tự hỏi quá trình này sẽ nhanh hơn không nếu họ dùng các thiết bị máy móc. Nhưng đó mới đúng chất Nhật khi làm việc bằng chính bàn bay của con người.

Tiếp đến là chúng tôi.

Tôi chưa trải nghiệm nó bao giờ nhưng chắc giống cảm giác đi nhảy dù. Cơ thể cứng lại do lo lắng, không biết tại sao tôi đấm vào chân mình.

“Nghĩ lại thì chủ tịch chọn cậu do tên của câu.”

Người phụ nữ trước mặt tôi nói với vẻ hơi lo lắng.

“Tên tôi là Souya”

“Ồ, nó có vẻ là cái tên mang lại may mắn.”

Nhưng đời tôi chẳng ra cái gì.

“Triển khai! Chạy! Chạy đi!”

Chúng tôi bắt đầu chạy theo tiếng giận giữ của ông già.

Ánh sáng bừng lên và tụ lại. Một cánh cổng khác lại xuất hiện.

Đến Nước này rồi thì không còn đường lui nữa. Người đầu tiên nhảy vào, xong là người thứ hai, người thứ ba cũng biến mất. Tôi ở ngay phía sau họ.

Ngay sau đấy, thời gian như chậm lại như thể có tình huống khẩn cấp. Cảnh vật trôi qua chậm rãi.

Người thứ tư biến mất trong luồng sáng, mái tóc ngắn của cô ấy đung đưa trước mặt tôi. Cô ấy cũng biến mất trong ánh sáng. Mồ hôi cứ tuôn ra, tôi có cảm giác cực kỳ tồi tệ, tôi có cảm giác điều này nhiều rồi, nó luôn là điềm báo cho chuyện tồi tệ sắp diễn ra.

Tệ thật.

Thực sự rất tệ.

Thứ tệ nhất là kể cả khi đã dừng rồi nhưng ánh sáng ngay trước mặt tôi. Ngay lập tức tôi nhắm nghiền lại và ôm đầu.

Luồng sáng chói rọi qua mí mắt, rồi mọi thứ tối sầm lại. Mở mắt ra thì chẳng có gì cả. Tôi nhân ra rằng tôi đang trong một không gian rộng lớn đến mức không tài nào nhận biết được.

Lơ lửng giây lát, rồi đột ngột rơi.  Gió cuốn lấy cơ thể tôi, nhưng vì tối nên tôi không thể biết mình có thực sự rơi hay không. Tôi cảm nhận được mình bị hút lên trên, đang gia tốc với tốc độ kinh khủng. Tiếng hét đứt đoạn của tôi với tiếng gió rít bên tai.

Sẽ chết.

Chắc chắn sẽ chết.

Có lẽ sẽ pẹt như một quả cà chua dập nát. Anh xin lỗi, Yukikaze. Onii-chan sẽ chết một cách ngớ ngẩn rồi.

Theo bản năng, tôi cuộn lại giống với bào thai.

Dù vậy.

Chà, dù tiếng gió rít có ồn ào, miệng thì khô. Nhưng thật may khi không quá lạnh.

“Cho tôi thở chút nào.”

Tôi bắt đầu quen dần. Ngay cả trên bờ vực cái chết, con người cũng bị phân tâm nếu có thời gian rảnh. Tôi bật đèn gắn trên đồng hồ và chiếu xung quanh.

Chẳng có gì, toàn là bóng tối.

Nhưng tôi nghĩ mình đã thấy cái gì đó ngọ nguậy.

Cá voi ư?

Nó lớn đến nỗi tôi liên tưởng ngay đến cá voi. Do kích thước lớn và xung quanh khá tối nên tôi thấy nó khá chậm. Là một xúc tu. Nó phản chiếu ánh sáng màu trắng xanh làm nổi bật hình dáng của nó. Bung ra như một bông hoa nở rộ, lộ ra phần gốc của nó.

Có cái gì đó gần giống cơ thể người.

Đó là những gì tôi có thể cảm nhận.

Tôi hét khàn cả cổ, thứ này còn đáng sợ hơn cái chết. Tôi có thể thấy nó đang đến gần.

Không có cái tên cụ thể, tôi chỉ biết cầu nguyện với [Thần Linh].

Và,

Một tia sáng chiếu thẳng vào mắt.

Từ đó trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chiếu lên da thịt. Mắt tôi mở ra và dần có thể thấy được bầu trời trong xanh. Tôi có thể cảm nhận được mặt đất trên lưng.

Mơ à? Đó thật là cơn ác mộng khủng khiếp. Có vẻ tôi chưa tỉnh ngủ khi tôi có thể thấy tận ba mặt trăng trên bầu trời. Điều chỉnh lại nhịp thở, duỗi người để cơ thể hồi phục sau cú sốc, hít một hơi thật sâu.

Sau khi xác nhận không có thương tích hay đau đớn, tôi đứng dậy.

Bãi cỏ được gió lướt qua tạo hình sóng.

Tôi thấy một dòng suối và một khu rừng đằng xa. Còn đằng kia là mục tiêu- hầm ngục. Một công trình mà con người khó có thể xây dựng được ngay cả thời hiện đại.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là dị giới.

Buổi sáng vẫn ở Nhật, sau một vài sự kiện khá cam go, tôi đã ở đây. Xúc động thật. Nếu có thêm chút thời gian thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận sự thật thôi.

Trở lại với thực tại.

Các thùng chứa tài nguyên và AI rơi lộn xộn khắp nơi.

Không có vật chắn, tầm nhìn quanh đây rất tốt. Tôi thấy được đến tận đường chân trời. Nhìn lại xung quanh, không bỏ sót thứ gì. Đồng cỏ vẫn đung đưa theo gió.

Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi đã phải đối diện với sự thật.

Nơi đây chỉ mình tôi.

Bình luận (0)Facebook