Ihoujin, Dungeon ni Moguru
Asami HinagiKureta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (1)

Độ dài 4,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:35:39

<Ngày thứ 2>

Cô tiếp tân ở Hội Mạo hiểm giả hôm qua tên là Evetta.

“Tôi sẽ chuẩn bị thêm tài liệu tham khảo nên hãy nhớ quay lại đây vào ngày mai”

Hôm qua, tôi đã rời đi ngay sau khi nhận được thông báo đó.

Vì chưa có việc gì quá quan trọng lúc này nên buổi sáng hôm nay khá nhàn nhã. Tôi xem qua bản đồ thành phố và các khu vực xung quanh do Makina thu thập được, sau đó dọn dẹp đống đồ dùng cá nhân và cải thiện khu trại. Nhà bếp và nhà vệ sinh bây giờ có thể coi là tạm ổn. Đến gần trưa thì Geto-san ghé qua với một con cá trên tay, sau đó chúng tôi có món súp đầu cá thịnh soạn.

Tôi sấy khô phần cá còn lại rồi đi tới thành phố vào khoảng 1 giờ chiều.

Và,

“Trễ quá!”

Evetta-san đang khoanh tay đứng đợi trước cổng thành, khuôn mặt vô cảm ánh lên sự thất vọng khi nói câu đó.

‘Um…..Tại sao cô lại ở đây?’

“Mọi người thường ra vào thành phố bằng cổng này”

‘Y-Ý tôi không phải như vậy!’

“Tôi đã ghé qua tất cả các nhà trọ lớn sáng nay, nhưng vẫn không tìm thấy anh. Sau đó tôi sực nhớ đến chiếc vòng san hô. Thứ đó anh nhận được từ một người cá đúng chứ? Vì thế tôi đoán rằng anh đang sống ở ngoài thành phố nên đã đứng chờ sẵn ở đây”

 ‘K-Không, đó cũng không phải điều tôi đang hỏi!’

“Vậy chắc anh đang thắc mắc rằng tôi sẽ xử lý thế nào phòng trường hợp tôi không tìm được anh đúng không?”

‘À, vâng, tôi nghĩ điều đó cũng khá quan trọng, nhưng….’

“……………..”

‘……………...’

Cả hai im lặng một hồi.

Evetta-san bắt đầu hơi run, mặt đỏ bừng.

“Vì đây là lần đầu tôi đi hướng dẫn nên có hơi cao hứng chút, vấn đề gì không?”

‘Không! Không có gì! Cảm ơn cô! Xin lỗi vì đã hỏi!’

“Đó là công việc của tôi”

Biểu cảm lạnh lùng thường thấy ở cô ấy đã quay trở lại.

Bây giờ, hãy ổn định cảm xúc để cùng tập trung đi tìm một vị thần có thể lập giao ước nào.

Trước khi đi, tôi đã đãi Evetta-san bữa sáng với một đồng bạc.

Chỗ đầu tiên chúng tôi ghé qua là nơi ở của một vị thần đã giao ước với rất nhiều mạo hiểm giả.

Các mạo hiểm giả huyền thoại với hàng loạt chiến tích nổi tiếng được người đời truyền miệng, họ là: Rmir cuồng nộ, Duin lặng thinh, Ardi tam kiếm, Houma Galving, Robs vững chãi và Thrusuovu quên lãng  Sáu người bọn họ sau này hòa làm một rồi trở thành một vị thần.

Mọi người coi ngài ấy là vị thần đại diện cho những mạo hiểm giả, và tôn kính gọi với cái tên Vindoobunikuru.

Tuy rằng họ không phải thần ngay từ đầu, nhưng nhiều người ở đây vẫn sùng bái họ như cách người dân tôn thờ các vị thần trong truyền thuyết. Tương truyền rằng không tồn tại dungeon nào trên thế gian mà họ chưa đặt chân tới.

Chỗ này quá rộng để có thể được gọi là một ngôi đền, chính xác hơn, đây là một quán bar. Cũng một tấm bảng gắn chi chít các nhiệm vụ, và những tên say xỉn ở đây cũng chẳng khá hơn những tên tôi thấy hôm qua là bao.

“Này anh bạn, chàng trai trẻ với ước mơ trở thành mạo hiểm giả. Vindoobunikuru là nơi tốt nhất để giúp cậu biến khát vọng đó trở thành sức mạnh. Mọi người sẽ phải thán phục trước sự nổi tiếng của cậu, các chiến tích cậu đạt được sẽ lan truyền muôn nơi. Và vào một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành những truyền thuyết của thế giới này. Nếu ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu vẫn luôn rực cháy, đừng ngần ngại lập giao ước.”

Chủ quán nói.

Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn trông giống một nhân viên phục vụ hơn. Người chủ quán sở hữu mái tóc bờm ngựa lạ mắt cùng một cơ thể đồ sộ. Bức tường sau lưng ông ta được trang trí bởi một chiếc rìu chiến có hình thù kỳ quái.

“Chủ quán. Một đĩa salad rau củ cỡ lớn, ba miếng thịt lợn xông khói thật dày và một quả trứng guinelle luộc. Và…, ah, tôi vẫn đang trong giờ làm việc nên hãy đổi bia trong cốc thành sữa đi”

Evetta-san thậm chí còn gọi đồ ăn ở đây. Vậy rốt cuộc thì ông ta cũng chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar thôi phải không? Mà từ từ đã, không phải lúc nãy cô đã chén sạch ba đĩa cơm lớn trước khi tới đây rồi sao???

“Evetta. Cô chịu khó đợi một chút!”

“………..X-Xin lỗi. Tôi lại vô thức làm theo thói quen trước đây”

Cô ấy đi sang một bàn khác và ngồi xuống.

“Bây giờ đã là nhân viên của guild rồi, cô còn định tiếp tục hành xử như một mạo hiểm giả đến bao giờ nữa?”  

‘À, hoá ra trước đây cô ấy cũng là một mạo hiểm giả’

Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó trước đây.

“Theo lời cô ấy thì anh bạn đây là người từ thế giới khác với mong muốn trở thành mạo hiểm giả đúng chứ?”

‘Đúng vậy!’

“Cậu có đồng ý lập giao ước không?”

‘Đồng ý!’

Đơn giản hơn tôi tưởng. Nếu mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn thế này thì quá tốt.

Ông chủ quán lấy một cuốn sách trên quầy và đặt tay vào nó.

“Tên tôi là Rasta Oru Razva, tín đồ của Vindoobunikuru, và là người chịu trách nhiệm tiếp nhận thành viên mới. Chàng trai trẻ, mạo hiểm giả không phải là một công việc dễ dàng. Mạng sống của cậu sẽ luôn bị đặt vào vòng vây của sự nguy hiểm. Đó là một cực hình mà không người bình thường nào có thể chịu đựng được. Liệu cậu có thể tiến lên phía trước và giữ trong mình một trái tim kiên định cho tới tận những giây phút cuối đời? Nếu có đủ quyết tâm, hãy đặt tay lên đây và xướng tên của cậu!”

Cuối cùng, hành trình của tôi cũng sắp bắt đầu.

Với quyết tâm rực cháy trong lòng, tôi đặt tay lên bàn tay của người chủ quán. Tay ông ta cứng như đá. Tôi có thể cảm nhận được nhiều vết sẹo trên đó, có lẽ trước đây ông ta cũng là một mạo hiểm giả nổi tiếng.

‘Tôi là Souya, đến từ Nhật Bản’

Nhiều đốm sáng lập loè bay lên. Mặc dù thời điểm này trời vẫn còn khá nắng, ánh sáng từ chúng vẫn có thể tỏa ra rực rỡ.

Sau đó, mọi thứ im lặng.

Tôi cảm thấy hồi hộp trong lồng ngực.

“Nó không hoạt động”

‘Là sao??’

Thế mọi thứ từ nãy tới giờ chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi à.

"Master! Tại sao lại như vậy?”

Evetta-san vội vàng chạy đến.

Chủ quán cất cuốn sổ và bắt đầu lau quầy.

“Hmm~ Có lẽ là như thế này. Điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng cũng không phải là không thể, cậu có ước mơ nào không?”

‘Đương nhiên là có, nhưng…’

“Nó có được coi là một lý tưởng không? Hay chỉ đơn thuần là một ước muốn tầm thường? Mạo hiểm giả luôn khao khát những thứ xa rời thực tế? Và vị thần của chúng tôi coi trọng những điều như vậy, thứ mà những vị thần khác thường không để tâm đến. Sự mơ mộng và khát khao chạm đến ước muốn là bản chất của Vindoobunikuru chúng tôi”

Mong muốn giúp đỡ em gái của tôi không được coi là một nguyện vọng sao?

Có lẽ điều đó đúng. Đến chính bản thân em ấy còn chẳng muốn tôi làm vậy. Và ngay cả tôi cũng cũng phải thừa nhận rằng những hoài bão trước đây đã bị chính bản thân lãng quên từ lâu.

“Nói một cách ngắn gọn thì trong cậu không tồn tại yếu tố lãng mạn. Cậu có thể thử ở một nơi khác. Đặt chuyện đó sang một bên, liệu cậu có hứng thú với lịch sử của Vindoobunikuru chứ? Giới thiệu với cậu, đây là Tân ước Vindoobunikuru, một cuốn sách với nhiều hình ảnh minh hoạ độc đáo, ngay cả những người không có kiến thức gì cũng có thể đọc hiểu được. Để sở hữu thứ này, cậu chỉ cần bỏ ra một đồng vàng”

‘Không, cảm ơn’

Tôi quyết định đi tới nơi tiếp theo.

Ngọn lửa.

Về mặt ma thuật, nó là loại sức mạnh cơ bản nhất, dễ tạo ra nhất và cũng khó kiểm soát nhất.

Cho dù thế giới này được tạo ra bởi bàn tay của người khổng lồ hay các vị thần đi chăng nữa, lửa vẫn luôn là thứ tồn tại đầu tiên, trước cả khi những tồn tại đó xuất hiện.

Nơi tiếp theo chúng tôi đến có bản chất là một tôn giáo chuyên thờ phục một vị thần chưa từng hạ phàm. Theo Evetta-san giải thích thì họ quan niệm rằng thế giới được sinh ra từ ngọn lửa và cũng sẽ biến mất trong ngọn lửa. Vì suy nghĩ mọi thứ sẽ sớm trở về con số không, họ không màng đến sự giàu có phù phiếm mà trung thành với lối sống khổ hạnh. Những nạn nhân sau chiến tranh đã đặt nền móng xây dựng nên giáo phái này, sau đó nó được truyền bá khắp thế giới nhờ một vị pháp sư lửa vĩ đại.

Những người chưa từng đi phiêu lưu, những người muốn làm chủ ma thuật ngọn lửa, những người từ bỏ công việc làm ăn thuận lợi để trở thành một tín đồ và cả những mạo hiểm giả cô độc. Vị thần đó rộng lượng chào đón tất cả bọn họ.

Trước mặt tôi bây giờ là một ngôi đền với kích thước khá khiêm tốn. Tuy nhiên, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng nó đã được vệ sinh một cách tỉ mỉ. Ở sâu bên trong đền, một ngọn lửa lớn đang bùng cháy cháy dữ dội.

“Xin lỗi, người đứng đằng kia”

‘Hả, cô gọi tôi à?’

Người vừa cất tiếng gọi là một thú nhân có làn da màu hung, tai và đuôi màu vàng, trông khá giống loài cáo. Dựa vào vẻ ngoài thì hình như cô ấy chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên. Bỗng dưng tôi cảm thấy khá lo lắng.

"Anh đang định làm gì ở ngôi đền này?”

‘Tôi đang muốn xin gia nhập tôn giáo ở đây?’

“Xin vui lòng đi đi!”

‘Sao lại từ chối nhanh vậy?’

Ít nhất phải cho tôi biết lý do chứ.

“Có lẽ anh không biết. Ngọn lửa của chúng tôi chưa từng từ chối bất kỳ ai. Nhưng, chỉ riêng anh, thì nhìn xem!”

Cô ấy chỉ thẳng vào cổ tôi, nơi tôi đang đeo sợi dây được Geto-san tặng.

“Những vật dụng có liên quan đến nước và cả chủ nhân của chúng đều không được chào đón ở đây. Liệu anh có thể chịu trách nhiệm nếu ngọn lửa trong đền vụt tắt vì thứ đó?”

Sợi dây này thần kỳ vậy sao?

“Anh vẫn có thể vào đền nếu anh từ bỏ thứ đó”

‘Tôi nghĩ tôi không hợp nơi này rồi’

“Tôi cũng cho rằng như vậy”

Đến nơi tiếp theo nào.

“Ta là Gladvain, cánh tay thép! Ta không cần một thành viên yếu đuối! Tiền bạc! Danh tiếng! Máu thịt kẻ thù! Những lời xu nịnh! Ta không cần chúng! Cho ta thấy cơ thể và kỹ thuật của ngươi!”

Người phụ nữ đang hét to đó là một vị thần hạ phàm.

Mái tóc dài, vàng óng đi cùng làn da rám nắng. Cơ thể của cô ta là một sự kết hợp hài hòa giữa sự quyến rũ và sức mạnh cơ bắp. Bộ ngực trù phú được che bởi một mảnh vải, và phần thân dưới cũng tương tự. Cô ta cắm thanh đại kiếm nặng trịch xuống đất đầy mạnh mẽ, nhìn qua cũng biết đây không phải thứ mà một người bình thường có thể nhấc lên được.

“Kiếm của Gladvain-sama bị gãy trong trận chiến vì lực vung quá mạnh. Không còn lựa chọn nào khác, ngài ấy phải đánh tiếp bằng tay không và đã thành công khuất phục được một con rồng”

‘Một con rồng? Bằng tay không?’

“Đúng vậy! Có thể coi ngài ấy là hình mẫu lý tưởng của những nữ chiến binh ở vị trí tiên phong”

Tôi có nên quay về không?

“Chưa đủ mạnh! Người tiếp theo”

Nhiều người trong đó có cả tôi đứng xếp thành hàng dài để chờ đến lượt của mình.

Nếu bạn đang thắc mắc mọi người đang chuẩn bị làm gì, câu trả lời rất đơn giản, việc của chúng tôi là dùng vũ khí của mình để tấn công xác chết của một con lợn khổng lồ.

Con lợn dài khoảng chừng 2m. Chắc đây là loài đặc hữu ở thế giới này.

“Không tốt! Tiếp theo! Này! Cái tên đằng kia, cậu đấy! Đừng trưng ra cái bộ mặt như sắp chết đến nơi như vậy! Còn cậu! Đừng có cười nhạo người khác! Nếu không làm được gì tốt đẹp thì cút xuống địa ngục đi!”

Những người tham gia hầu hết đều tỏ ra khá lo lắng, người thì làm gãy giáo, người thì để rìu tuột khỏi tay, họ thất bại theo nhiều kiểu khác nhau và tính đến nay đã có khoảng 20 người bị đánh trượt liên tiếp.

‘Tôi không nghĩ là mình làm được việc này’

“Chưa chắc đâu. Anh nhìn cậu nhóc đó kìa”

Người tiếp theo tham gia thử thách là một cậu bé cầm trên tay một thanh kiếm dài ngang ngửa cơ thể mình. Dựa vào vóc người mảnh mai đó thì chắc cậu ta chỉ khoảng từ 14 đến 15 tuổi.

“U-Uầyy”

Tuy nhiên, khoảng khác cậu ta thủ thế với thanh kiếm của mình, không khí xung quanh đã thay đổi.

Nhẹ nhàng đỡ lấy thân kiếm bằng tay trái, tay phải cầm lấy phần chuôi kiếm, cậu ta từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, hệt như một con chó săn đang trong tư thế vồ mồi, sau đó lao mạnh về phía trước với tốc độ kinh hoàng không khác gì một con quái thú.

Một cú đâm cực mạnh.

Thanh gương cắm phập vào xác con lợn và tuột khỏi tay cậu bé.

“…..”

Có thể dễ dàng nhận thấy sự yếu kém về mặt kỹ thuật. Nếu giữ chặt thanh gươm trong tay hơn, cậu ta thừa sức chém xuyên qua cả con lợn khổng lồ.

“Thật là ngu ngốc khi để vũ khí trượt khỏi tay của nhóc!”

Tra kiếm vào vỏ, cậu bé lặng lẽ quay người bỏ đi.

“Kỹ thuật đó chỉ đáng 20 điểm, nhưng nhờ sức trẻ nên nhóc có thêm 30 điểm, vừa đủ điểm đạt. Hãy cảm thấy vinh dự khi được trở thành một thành viên trong gia đình của ta và phải cố gắng hết mình để trau dồi bản thân! Nhóc còn cả một chặng đường dài phía trước cho đến khi khám phá ra được toàn bộ khả năng của mình”

“H-Hở?”

Cậu bé tỏ ra sững sờ khi nghe những lời đó. Nhờ những tiếng reo hò xung quanh, cuối cùng cậu cũng đã có thể nắm được tình hình.

“Vậy nhóc có muốn lập khế ước không?”

 “A, ơ, v-vâng! Tôi đồng ý!”

Cậu bé đó cuối cùng cũng đã có thể nở nụ cười hạnh phúc. Mạo hiểm gia hồn nhiên đó đã lan toả luồng không khí ấm áp đến mọi người.

“Mặc dù kỹ năng của cậu bé vẫn còn yếu kém, nhưng nữ thần chỉ quan tâm đến tiềm năng của cậu ta trong tương lai.”

‘Tôi hiểu rồi’

Tôi cũng phải chứng minh rằng mình đủ kỹ năng để làm mạo hiểm giả.

Sau cậu bé đó, vẫn chưa ai có thể thiết lập giao ước, và với tâm trạng lo lắng, tôi bước lên khi đến lượt mình.

“Kế tiếp!”

Tôi gần như nín thở và dồn toàn bộ quyết tâm vào thời khắc này.

Cầm chắc con dao săn bằng tay phải, nắm chặt cổ tay phải bằng tay trái, rồi đưa tay lên cao trên đỉnh đầu.

Kiến thức về mảng kiếm thuật của tôi chỉ giới hạn trong bộ môn Kendo mà tôi đã được học từ rất lâu rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

‘UUUOOOOOOOOO’

Với tiếng hét trần đầy quyết tâm, tôi vận hết sức để vung con dao xuống.

Tôi hét to đến mức tầm nhìn của mình trở nên đen kịt trong giây lát. Khi nhìn rõ trở lại, lưỡi dao của tôi đã cắm khoảng 2cm vào con lợn.

Nhưng quyết định của cô ấy là gì?

“Ta có một câu hỏi ngoài lề”

Có vẻ nó không được ổn cho lắm.

“Này, Evetta. Người này là do cô mang đến đúng không?”

“Đúng vậy!”

Có vẻ như họ có quen biết nhau.

“Nhìn thế nào đi nữa thì anh ta vẫn hợp làm một hậu quân hơn. Cô đưa anh ta đến sai chỗ rồi!”

“………Vâng”

Là vậy sao?

“Tiếp theo!”

Đi đến nơi kế tiếp nào.

Sau khi đi một vòng quanh thành phố thì tôi rút ra một điều, đó là những vị thần tưởng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoá ra lại rất gần gũi với người thường.

Riêng ngày hôm nay, tôi đã được diện kiến vô số vị thần, cái nhìn về tôn giáo trong tôi cũng vì thế mà chuyển biến đôi chút. Đặc biệt là những nữ thần, tất cả đều rất xinh đẹp dù lớn hay nhỏ. Vẻ ngoài của họ trông cực kỳ quyến rũ. Còn về phần các vị nam thần, tôi hầu như không có ấn tượng gì lớn.

Vì vậy, mất công nãy giờ chẳng được gì nhưng cũng không hẳn là vô ích.

Tôi tự nhủ với mình như vậy.

Hoàng hôn buông xuống thành phố. Evetta-san ngồi ôm mặt cạnh vệ đường. Nước mắt cô chảy dài, nhỏ giọt trên mặt đất. Tôi thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

‘Hãy vui lên. Tôi tin chắc rằng mọi việc sẽ ổn thôi mà’

Vì cô ấy xuống tinh thần trước cả tôi, nên điều đó làm tôi khá chán nản.

“Khi nghĩ đến việc tất cả bọn họ đều từ chối anh…”

‘Chà, đúng là tôi bị từ chối hết lần này đến lần khác. Một vài chỗ có điều kiện khá tốt nhưng thực lực của tôi có vẻ vẫn chưa đủ’

".….….…..Tôi xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho anh”

‘Tôi nghĩ Evetta-san đã làm rất tốt rồi. Chỉ là do tôi quá kém may mắn thôi’

Mặc dù đây là công việc của cô ấy, nhưng suốt cả ngày hôm nay Evetta-san đã phải cùng tôi đi hết nơi này đến nơi khác. Tôi không thể tìm nổi một lý do gì để trách cứ cô ấy được.

“Nhưng sau tất cả thì chúng ta vẫn chẳng thu được gì”

‘Mới chỉ là một ngày trắng tay thôi mà, chẳng phải thám hiểm dungeon đôi lúc cũng xảy ra những chuyện như vậy sao?’

“Anh nói đúng”

Cô ấy gật đầu nhiều lần.

‘Hay ta đi ăn nhé? Tôi mời!’

“Hiểu rồi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu”

Đợi chút.

Trong lúc chúng tôi đang trao đổi,

(Chuyện gì vậy? Ngươi làm người phụ nữ này có thai và khiến cô ấy khóc hả?)

Một giọng nói cất lên.

Đó là một cô bé với đôi tai mèo. Cái đuôi mỏng manh cứ đưa qua đưa lại. Và đặc biệt là cô bé siêu dễ thương.

(Ngươi đang nhìn vào đâu vậy? Ta ở đây! Đây này!)

Tôi cứ nghĩ rằng cô bé ấy là người nói cho đến khi nhận ra rằng giọng nói bình tĩnh đó xuất phát từ con mèo đang nằm trên tay cô bé.

Con mèo đang nói!!!

‘C-CON MÈO BIẾT NÓI’

Đây là điều bất ngờ nhất mà tôi từng biết kể từ khi đến đây.

(Thật là một gã ồn ào!)

‘Evetta-san, con mèo! Con mèo đang nói kìa! Evetta-san?’

Mặt cô ấy tái đi.

“Souya. Tôi sẽ đợi anh ở quầy tiếp tân vào ngày mai. Hãy cố đến trước buổi trưa. Xin lỗi vì ngày hôm nay. Bữa tối mà anh định mời, ta sẽ ăn vào ngày mai. Tạm biệt”

Cô ấy chạy đi như một con thỏ bị giật mình. Bóng lưng cô ấy mờ dần trong khung cảnh thành phố lúc hoàng hôn.

Chẳng lẽ cô ấy ghét mèo?

(Hừ, đúng là một cô gái hèn nhát. Cả ngươi nữa, đừng có đứng đó rồi trưng khuôn mặt ngố tàu ra như thế)

‘C-Cái gì vậy?’

Một con mèo xám với đôi mắt vàng đang nói chuyện với tôi.

(Thưởng cho cô bé đi. Nhóc này đã phải đem ta tới tận đây đấy.)

Tại sao lại là tôi? Tôi tự hỏi. Nhưng vì cô bé quá đáng yêu nên tay tôi tự động móc ra một đồng xu lúc nào không hay. [note38491] Con mèo nhanh chân giật lấy đồng xu rồi đưa cho cô bé.

(Làm tốt lắm! Hãy cẩn thận trên đường quay trở về ngôi đền. Đừng đi đường vòng và cũng đừng la cà đi mua thức ăn. Đặc biệt phải chú ý cẩn thận những tên đàn ông có mặt mũi như tên này. Hẹn gặp lại)

Giữ cẩn thận đồng tiền trên tay, cô bé vẫy tay khi rời đi. Tôi thấy thế nên cũng vẫy tay lại.

‘Và vì thế nên….’

Con mèo vẫn đang rúc và cọ vào đầu gối của tôi.

‘Cô có việc gì với tôi không? Ừm……..mèo-san’

(Souya phải không? Ta là Misuranika)

Misuranika….. Hình như tôi nghe qua cái tên đó ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? Hình như nó liên quan đến một mặt hàng mà tôi từng giao dịch? Nhưng ở đâu mới được?

(Kỹ thuật ngươi sử dụng để chống lại bọn lưu manh hôm trước thực sự tuyệt vời. Ta có lời khen cho ngươi)

Tôi thủ thế để có thể rút thanh Karambit ra một cách lập tức.

Vậy là con mèo này đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra hôm qua.

(Tuy nhiên, tội làm phiền giấc ngủ của ta xứng đáng phải chết mười nghìn lần. Ngươi phải trả giá bằng mạng sống của mình)

Đột nhiên tôi bị bắt phải chết.

‘Vậy ý ngươi là gì?’

(Ngươi phải dành cả đời để phục vụ ta!)

Tôi chợt nhớ ra rằng mèo là sinh vật luôn có những biểu cảm tự mãn như vậy.

‘Dù sao thì, tôi đang rất bận nên chào thân ái!’

Chả ai rảnh để làm việc này.

(Ngươi --! Ta đã hạ mình và rộng lượng cứu giúp ngươi thoát khỏi cuộc sống bạc bẽo này! Ngươi phải biết đây là một sự may mắn! Ta tự hỏi rằng liệu ngươi có thể gặp may được như này trong cả trăm năm nữa hay không! Đ-Được rồi, ta hiểu! Ta hiểu rồi! Ta sẽ nới lỏng các điều khoản của giao ước một chút! Nhưng tạm thời thì ngươi phải nghe ta đã!)

Con mèo kêu ré lên khi bám vào gấu quần tôi. Tôi đã nghĩ sẽ cứ thế bỏ mặc nó rồi đi về nhưng lại động lòng và nghe nó nói tiếp.

(T-Thức ăn, ta sẽ tha thứ toàn bộ cho ngươi nếu ngươi cho ta ăn! Ngươi thấy sao? Lòng tốt của ta rộng lớn như đại dương đúng không?)

‘Hể???’

Rắc rối vl. Tôi vốn là người thích nuôi chó hơn nuôi mèo, nhưng nếu người đề nghị là cô bé mèo lúc nãy thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại.[note38490]

(Hự…..Ngươi……Khiến ta phải thành ra như này ---)

Con mèo nằm phịch xuống đất. Liệu nó có chết không? Nó nằm sõng soài trên mặt đất nên tôi nghĩ khả năng đấy là có thể.

(T-Ta đã, di chuyển quá nhiều, ta đang đến, giới hạn rồi…..)

‘Ể?’

Nếu tôi cứ thế bỏ về, thì khác gì việc tôi gián tiếp giết nó chứ.

‘Ngươi có đói không?’

(Đã 15 năm rồi kể từ lần cuối ta được ăn no)

Nó đang cố gắng thu hút sự thương cảm của tôi.

Không biết tôi có đủ khả năng để chăm sóc thêm một con mèo không nữa.

‘Muốn đến chỗ của ta không?’

(Không còn lựa chọn nào khác rồi. Đi nào!)

Thu hoạch ngày hôm nay: Một con mèo.

Bình luận (0)Facebook