• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Nàng thiếu nữ lạc lối nâng niu hy vọng trong tay

Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 22:00:29

Route của Rikudou Chisome trong Byouai là một trường hợp đặc biệt.

Em ấy có thiết kế đẹp ngoài sức tưởng tượng, được thổi hồn bởi một diễn viên lồng tiếng tuyệt vời và dù là nhân vật game romcom, em ấy vẫn nổi hứng giết luôn nam chính. Nhiều fan đã bày tỏ nguyện vọng nhà phát triển sản xuất thêm một phần hậu bản lấy Chisome làm nữ chính.

Tuy nhiên, đáp lại tiếng lòng của fan, đến cùng nhà phát triển vẫn kiên định không biến Chisome thành nữ chính của game.

"Chisome là một nhân vật rất đặc biệt, tạo ra một nhân vật chấp nhận cô ấy một cách nửa vời là không thể chấp nhận được. Về mặt này, nam chính của game quá đỗi đơn điệu, và nếu muốn trói buộc cô ấy với nam chính thì chúng tôi sẽ phải thay đổi bản chất của Chisome... chính vì vậy nên các bạn nên bỏ cuộc đi thì hơn."

Đó là câu trả lời của nhà phát triển.

Fan của Byouai cảm thấy thất vọng tràn trề, nhưng rồi họ cũng kết luận rằng Chisome sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nam chính.

Trong game, Chisome cũng có thang đo thiện cảm như những nữ chính khác, tuy nhiên dù người chơi có làm thế nào thì điểm thiện cảm của em ấy cũng không bao giờ vượt quá con số 30, có vẻ là vì bad end không thể tránh khỏi... dù chẳng ai biết con số 30 ấy là giới hạn tối đa hay chỉ là chiếc đồng hồ đếm ngược báo hiệu cho cái chết của người chơi.

"Cậu quả là khác với những kẻ mình từng gặp nhỉ? Nhưng xin lỗi nha? Thú thật mình chả quan tâm, hay đúng hơn là không hứng thú, mình chỉ xem cậu là thức ăn thôi."

Dù người chơi có chọn đúng toàn bộ đáp án, nam chính vẫn không thể thành đôi với em ấy. Sau cùng nam chính luôn bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm em ấy giải phóng.

Phần dưới thân thế người chơi dần bị ăn mòn trong khi dần chìm sâu vào bóng tối. Lúc đó, qua góc nhìn của nam chính, người chơi sẽ thấy biểu cảm điên cuồng của Chisome và Kuro Chisome với vẻ tàn nhẫn ôm lấy vai Chisome.

Khung cảnh kinh hoàng ấy để lại ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ, tô điểm cho khung cảnh đó là tiếng khóc của Chisome vang lên cùng bản nhạc nền huyền bí cộng thêm chất giọng hút hồn của diễn viên lồng tiếng.

"Cậu biết không, từ lâu..... mình đã phát điên mất rồi.”

Chisome nắm tay của nam chính dần chìm vào bóng đêm và tiếp tục nói.

"Mình đã giết anh kế và bố dượng của mình. Nhưng biết làm sao giờ? Nếu sắp bị xâm hại thì ai mà chẳng chống trả, ngay từ đầu có giết lũ khốn nạn đó thì cũng chẳng ai quan tâm."

Màn hình tối dần tượng trưng cho ý thức của nam chính.

"Từ khoảnh khắc đó, mình không còn ngại giết người nữa... mình đã mong ai đó đến ngăn mình lại, nhưng chẳng ai xuất hiện cả. Cơn ác mộng hành hạ mình ngày qua ngày như hình phạt vì đã giết chúng. Cơn ác mộng đó ập đến như muốn xé toạc linh hồn mình thành từng mảnh, đau đớn lắm.”

Giọt lệ đỏ như máu chảy dài trên má Chisome, nhưng em ấy vẫn mỉm cười.

"Mình đã giết tất cả những kẻ nhìn mình bằng ánh mắt dơ bẩn trên trường và cả những tên  stalker phục kích mình gần nhà. Tất cả những kẻ nhìn mình bằng ánh mắt đó... thế nhưng, mình không thể kìm được cơn khát vô tận này."

Em ấy cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc, đối mặt với Chisome, nam chính thốt ra lời cuối cùng.

“Cậu...... muốn được cứu rỗi ư?”

Khoảnh khắc người chơi nhấn vào lựa chọn đó, màn hình vụt tối với âm thanh rợn người ――người chơi có thể thoáng thấy hình ảnh nam chính hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Muốn được cứu à... đúng vậy. Mình từng nghĩ về điều đó... nhưng người đó không hề tồn tại. Không ai trên thế giới này chấp nhận mình, không có bất kỳ ai yêu quý mình."

Ending giáp mặt..... đó là đoạn ‘dead end’ mà em ấy mở lòng với nam chính nhiều nhất, và cũng là sự kiện kích thích không biết bao nhiêu ảo tưởng của người chơi.

▼▽

Nhiều học sinh nghĩ rằng đi học thật phiền phức.

Thức dậy vào sáng sớm, đi tới trường trong cơn buồn ngủ và lết xác vào lớp học với tình trạng không mấy khá khẩm hơn, khổ muốn chết.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu đối tượng là học sinh ham học thì nó không hề khổ cực chút nào. Cơ mà... ít nhất thì tôi, từ trước đến giờ vẫn như vậy.

"Chào buổi sáng Nii-san!"

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng nụ cười của cô em gái đáng yêu Chisome— sướng phải biết nhỉ?

"Nii-san?"

Nhưng... hôm nay tôi cảm thấy có gì đó là lạ.

Lý do tôi nhìn Chisome chăm chú hơn thường ngày hẳn là vì giấc mơ đêm qua, tuy nhiên tôi vẫn nhớ rõ route của em ấy.

(Giấc mơ kỳ lạ thật... mình không hề quên cốt truyện, nhưng giấc mộng mơ sống động sự thật ấy.)

Trên phương diện nào đó, đó là tiếng khóc phát ra từ sâu thẳm trái tim Chisome, lời em ấy nói chất chứa nỗi bất lực trước số phận nơi em ấy sẽ không bao giờ được cứu rỗi...... đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ để em ấy phải lộ ra vẻ mặt đó nữa―― đó là con đường mà tôi đã chọn.

"Chào buổi sáng Chisome, hôm nay em cũng dễ thương lắm! Cho anh ôm cái nhé?"

"Ểểểể? Cũng được, nhưng mà--"

Thế nên tôi ôm chặt Chisome bằng cả sức lực của mình.

Có lẽ một phần là do giấc mơ đêm qua, tuy nhiên không thể chối cãi rằng bắt đầu buổi sáng bằng một cái ôm với Chisome là điều tuyệt vời nhất thế gian.

"... Ehehe, sáng sớm được Nii-san ôm làm hạnh phúc ghê♪"

"Chisome nói vậy làm anh yêu em ghê cơ."

"Trời ạ.... không ngờ anh lại nói 'yêu' dễ dàng như vậy luôn á~."

“Tụi mình là anh em nên không sao hết. Nhưng Chisome mới là người nói yêu anh nhiều hơn mà?"

"Đúng ha, câu ‘anh yêu em’ không có gì xấu trừ lúc chúng phát ra từ miệng bọn bám đuôi♪"

Chỉ có chuẩn nhỉ? Sau đó chúng tôi cùng bật cười.

"Bữa sáng sắp xong rồi, Nii-san ngồi xuống đi."

"Aiyo. Cảm ơn nhé."

"Nố nồ nồ, anh không cần cảm ơn em đâu♪"

Khi tôi ngồi xuống ghế nhìn Chisome quay lại bếp nấu ăn, Kuro Chisome ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi.

Em ấy vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng phần nào đó tôi và em ấy đã có thể hiểu nhau mà không cần lời nói.

"Đúng rồi. Cả em nữa nhỉ. "

Nói rồi, tôi giang tay ra hiệu mình đang chờ, Kuro Chisome nhảy đến ôm chầm lấy tôi.

Có lẽ vì tâm trí của em ấy non nớt hơn Chisome nên em ấy thường ngửi và cọ má tôi vào những lúc thế này.

"Rồi rồi, em cũng dễ thương lắm~"

Nếu tôi khen em ấy dễ thương, làn da tối màu của em ấy sẽ đỏ lên.

Khi tôi vuốt ve xoa đầu Kuro Chisome, người không hề thay đổi từ ngày đầu gặp mặt, em ấy nhìn về phía Chisome đang nấu ăn.

"Sao vậy? Em tò mò ư?"

Khi tôi hỏi câu đó, Kuro Chisome lắc đầu và đặt ngón tay lên ngực tôi vẽ gì đó.

Ngón tay em ấy chầm chậm di chuyển để tôi có thể hiểu em ấy muốn viết gì.... Hừm, tôi nhận ra hai chữ mà Kuro Chisome viết lên ngực tôi.

"Cảm ơn.....à. Haha, anh mới là người phải cảm ơn mới đúng. Không chỉ Chisome, anh cũng rất mừng vì đã gặp được em."

Kuro Chisome chỉ ngón tay về phía mình, với biểu cảm như muốn nói rằng em ấy cũng có cảm giác tương tự.

Tôi gật gù xoa đầu em ấy, nghĩ rằng đó là lẽ tự nhiên. Một làn sương đen chợt rỉ ra từ người Kuro Chisome, chắc em ấy đang vui đây mà.

"Bữa sáng tới đây~♪"

Sau khi dành một hồi âu yếm với Kuro Chisome, bữa sáng đã sẵn sàng.

Sau khi thưởng thức bữa sáng Chisome nấu, bọn tôi rời nhà đến trường.

"...?"

"Sao vậy Chisome?"

Trong lúc bọn tôi vui vẻ trò chuyện với nhau như thường lệ, Chisome đột nhiên quay đầu lại.

Em ấy đang tỏ ra cảnh giác, cái bóng nơi Kuro Chisome cư ngụ cũng bắt đầu động đậy.

Chisome nhìn ra phía sau một lúc, nhưng rồi im lặng và tiếp tục bước đi.

"Nè Nii-san, thú thực em rất thích cuộc sống hiện tại của mình."

"Anh cũng vậy mà?"

"Ehehe, hạnh phúc ghê♪ Nhưng chính vì vậy nên em sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám đe dọa cuộc sống này."

"... Bên kia có người à?"

Tôi không phải kiểu đần độn đến mức không nhận ra nổi sau khi được gợi ý rõ ràng đến thế.

Tuy không cảm nhận được, nhưng qua cách Chisome nói chuyện, tôi biết ai đó đang theo dõi bọn tôi từ đằng sau.

"Yên tâm. Em không ăn thịt chúng đâu...có lẽ vậy. Thế nên, thay vào đó, em sẽ tặng chúng chút chấn thương tâm lý để đời♪"

Lắng nghe Chisome nói, tôi liếc ra phía sau.

Không ai ở đó cả, nhưng sau khi Chisome nói xong, giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn, tôi lờ mờ cảm nhận được có kẻ đang trốn bên kia.

"Vậy thì...... em nhẹ tay một chút nhé."

"Anh không ngăn em lại ư?"

"Không. Như Chisome đã nói, không cần thương hại những kẻ đe dọa chúng ta... ở với ông già lâu nên anh cũng quen rồi."

"......Vậy ạ."

"Hơn nữa... anh sẽ không bao giờ chối bỏ Chisome. Tuy nghe hơi sến, nhưng từ lâu anh đã chấp nhận mọi thứ của Chisome rồi."

"A......"

Nói là vậy, nhưng tôi muốn cảnh báo với kẻ theo dõi bọn tôi ở đằng sau rằng tốt nhất đừng nên làm liều.

Hy vọng là vậy, nhưng chắc vô dụng rồi. Chisome vui vẻ giữ nụ cười trên môi mãi cho đến khi bọn tôi tách nhau ra trên đường đến trường.

Bình luận (0)Facebook