• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Yếu tố hỗn loạn không chỉ có một

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-26 22:00:06

"......*Puhaa*!!"

Tôi đắm mình trong bồn tắm để dòng nước cuốn hết mọi mệt mỏi muộn phiền.

Ngâm mình trong nước nóng sau khi tắm rửa sạch sẽ để cơ thể ấm lên, tôi thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện với lũ bạn trên trường.

“Hôm nay mẹ tao đá tao xuống giường chỉ để đánh thức tao đấy.”

"Thật hả? Mà lâu lâu bị một lần cũng có sao đâu? Bị đánh thức còn đỡ. Còn tao thì――"

Tôi chưa từng kể cho ai về gia đình mình.

Nếu có người biết một học sinh trung học như tôi mồ côi cha mẹ thì kiểu gì cũng dẫn tới cả tá câu hỏi kỳ lạ và lo lắng dư thừa.

"Tuy sức mạnh của Chisome rất hiệu quả nhưng... ừm, mình không thể kể cho ai về gia đình của mình được.”

Vả lại tôi cũng chẳng có ý định kể cho người khác.

Hoàn cảnh gia đình tôi và Chisome có chút đặc biệt.... nên tôi không thể kể cho tụi bạn, đặc biệt là mấy chuyện dính dáng đến cha mẹ, nó khiến tôi khá lúng túng.

"Tuy thực sự không nghĩ vậy, nhưng đây là lúc Chisome cần đến cha mẹ nhiều nhất. Cả cha mẹ em ấy và lão già nhà mình đều thuộc dạng hết thuốc chữa.... không biết Chisome có cảm thấy cô đơn không."

Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.

Dù không có cha mẹ, Chisome vẫn chẳng hề tỏ ra cô đơn, khi bên cạnh tôi nụ cười hạnh phúc của em ấy luôn khiến tôi vui lây.

".........."

Tuy không thể đọc được ý nghĩ người khác, nhưng nếu em ấy chỉ dùng nụ cười để che giấu nỗi cô đơn trong lòng..... thì không biết tôi có giúp được em ấy không.

Tôi trầm ngâm một lúc, càng nghĩ càng buồn bực.

Nếu rời nhà tắm với bản mặt này thì kiểu gì Chisome cũng lo lắng cho xem, tôi phải thay đổi tâm trạng cái đã.

"Anh tắm xong rồi~" 

"Mừng anh trở lại Nii-san."

Chisome đang xem TV sau khi làm xong hết bài tập.

Kuro Chisome ngồi cạnh em ấy, tôi không thể kìm được nụ cười khi nhìn cả hai thân thiết với nhau.

Lấy trà Barley khỏi tủ lạnh để thỏa mãn cơn khát... tôi đột ngột hỏi Chisome.

"...Này Chisome"

"Dạ~?"

"……Không có gì"

Không không, mày đã đổi ý rồi, tự nhiên hỏi em ấy để làm gì hả, tôi ơi!

Chisome lo lắng nhìn tôi vì tôi bỗng ngừng nói một cách kỳ lạ..... chịu vậy. Tôi thở dài hỏi thẳng em ấy.

"... Ở trường, lâu lâu tụi anh lại nói chuyện về gia đình.”

"Vâng"

"Nên là... em không cảm thấy cô đơn sao, Chisome? Rằng anh là người thân duy nhất của em."

Chisome nhanh chóng đáp lại câu hỏi của tôi.

"Cô đơn ạ? Không có đâu, em nghĩ vậy."

"V-vậy à"

Em ấy tròn mắt đáp, lúc đó tôi mới hiểu em ấy không hề để tâm.

Chẳng biết nên yên tâm hay lo lắng đây?...... Thôi kệ, nếu Chisome không thấy cô đơn thì tốt.

"Ở nhà, em không hề cảm thấy cô đơn vì luôn có Nii-san bên cạnh. À, nhưng khi không gặp được Nii-san em sẽ cô đơn, ứ thích chút nào.”

Tôi nửa mừng nửa an tâm vì em ấy vẫn là Chisome của thường ngày.

Sau đó Chisome đi tắm, còn tôi về phòng đi ngủ sau khi hoàn tất chuẩn bị cho ngày mai.

"Yên bình ghê... cơ mà cốt truyện cứ tiến triển thế này thì không ổn."

Như tôi đã nói từ trước, mọi chuyện vẫn tiếp diễn dù Chisome không can thiệp, tuy dàn nữ chính hơi đáng sợ một chút, nhưng sẽ không ai phải chết cả.

"... Ừm, rốt cục mình chỉ lo lắng thái quá"

Tôi không muốn dính dáng đến họ, nhưng nếu có thể tận mắt chứng kiến những phân cảnh trong game… thì chắc cũng không tệ.

"Nii-san, em vào nhé?"

"Chisome à? Vào đi."

Có vẻ Chisome vừa tắm xong.

Khi tôi đáp lại, Chisome mở cửa bước vào với bộ đồ ngủ em ấy vừa mua bữa trước.

------------

"*Phịch*"

Sau khi em ấy chải tóc xong, bọn tôi tính đi ngủ để mai còn đi học. Có vẻ Chisome ghé phòng tôi vì muốn tôi chú ý đến em ấy.

Mình đã quen Chisome được tám tháng rồi nhỉ....

Vừa nghĩ tôi vừa vẫy tay gọi em ấy lại gần.

"Đến đây nào, Chisome."

"Vâng!"

Chisome mỉm cười cạnh tôi khi tôi ngồi xuống giường.

"?"

Khoảnh khắc Chisome ngồi xuống, Kuro Chisome xuất hiện và ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, tôi dám chắc vừa nãy mình đã thấy một làn sương đen hiện lên.

Tôi xoa đầu Chisome ngồi bên cạnh trong khi trái tim đang loạn nhịp từ cái ôm mềm mại của Kuro Chisome. Mái tóc bạch kim của em ấy mượt mà đến không tưởng, cảm giác như tôi sẽ không bao ngờ chán vuốt ve mái tóc ấy.

"Tóc em đẹp thật. Mượt mà đến mức anh có thể nhận ra chúng được chăm sóc rất kỹ lưỡng.”

"Vậy ạ? Hehe, em cố gắng vì muốn được Nii-san khen đó♪"

"......"

"Nii-san? Mặt anh đỏ quá. Sao vậy?"

"Nhóc này, em biết tỏng rồi mà!"

"Em ứ biết~♪"

Em gái tôi quả nhiên đáng yêu nhất quả đất!!

Tôi cẩn thận xoa đầu Chisome để tránh làm tóc em ấy bị rối, Chisome ôm chầm tôi với nụ cười hạnh phúc.

Trong lúc bị kẹp giữa hai Chisome, tôi nhớ lại cái ngày tóc em ấy hóa bạc.

Đó là ngày tôi ăn mừng lễ tốt nghiệp sơ trung ――vào đêm ấy, tóc Chisome đột nhiên chuyển từ đen sang bạc.

"Hảả-!?" 

"Ơ? Tóc em đổi màu rồi này?" 

Lúc đó tôi đã rất kinh ngạc, trái ngược với tôi, Chisome tỏ ra cực kỳ bình thản.

Tóc em ấy mang màu bạc hệt như trong game, sau này Chisome kể với tôi rằng đấy mới là màu tóc tự nhiên của em ấy, chúng chỉ chuyển đen do áp lực dồn nén vì hoàn cảnh và môi trường sống..... Nói cách khác, việc tóc em ấy hóa bạc chứng tỏ Chisome không còn bị áp lực nữa.

" Nii-san thích tóc đen hơn ạ?"

"Hả? Hừ~m"

Thú thật, tôi thích cả hai.

Tóm lại nếu hỏi tôi thích màu nào hơn thì tôi sẽ trả lời là màu bạc, chắc vậy.

"Anh thích màu tóc hiện tại của em hơn. Bình thường tóc bạc khó tìm lắm... À, không phải là do nó hiếm hay gì đâu nhé? Anh chỉ nghĩ rằng mái tóc xinh đẹp đó hợp với Chisome hơn thôi."

Chisome tròn mắt khi được tôi khen, em ấy thì thầm.

"....Thực ra em có hơi lo lắng. Em không biết anh có cảm thấy ghê tởm khi tóc em đổi màu không. Nhưng vì biết Nii-san sẽ không cảm thấy thế, nên em an tâm lắm."

Thôi thở dài, ra là đó là điều khiến em ấy lo lắng ư.... Không, không chỉ tôi, Kuro Chisome cũng thở dài y hệt.

"S-sao hai người lại thở dài vậy..."

Tôi nhìn về phía Kuro Chisome.

"Chàà, nhỏ này không hề nhận thức được nhỉ"

Kuro Chisome gật đầu tán đồng.

Bị cho ăn bơ, Chisome hờn dỗi phồng má. Em ấy bỗng nhiên áp sát mặt mình về phía tôi.

Khoảng cách cả hai gần đến mức tôi có thể hôn em ấy nếu tiến thêm chút nữa, tim đập thình thịch, tôi đành phải trả lời thắc mắc vừa nãy của ẻm.

"Để anh nói lại nhé? Anh biết về sức mạnh Chisome sở hữu và anh cũng chứng kiến khoảnh khắc lão cha già bị làm thịt. Sau khi thấy cảnh đó, em nghĩ anh sẽ thay đổi cách nhìn chỉ vì tóc em đổi màu ư?"

"……A"

Chisome ngẩn ra như thể em ấy mới vừa nhận ra điều hiển nhiên ấy.

"Em không hề nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Thì ra em xem anh như vậy ư..."

"Ah... ah... ahhh!!"

Em gái mình đỏ mặt dễ thương muốn chết.

Tối hôm đó tôi đã ngủ chung với Chisome như hình phạt vì trêu em ấy, và hôm nay tôi cũng ngủ cùng hai Chisome như đêm đó. 

"Ngủ ngon Nii-san."

"Ngủ ngon Chisome."

Tôi nghĩ mình sẽ thiếp đi ngay lập tức, nhưng có vẻ Chisome mới là người ngủ trước.

Nhìn em ấy thở đều yên giấc, tôi thì thầm.

"Sẽ không có gì đổi thay đâu. Chisome, em là cô em gái quý giá của anh, dù thế giới có bị đảo ngược thì sự thật rằng em là em gái cưng của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Vì thế từ giờ về sau hãy hòa thuận với nhau nhé?"

Tôi biết em ấy không thể nghe thấy mình.

Dù vậy vào khoảnh khắc nói ra, tôi cảm thấy ngón tay hai cô em gái nắm lấy tôi siết chặt hơn một chút.

------------

Trong thế giới của Byouai, nếu không vào route của Chisome, thì quan hệ giữa nam chính và các nữ chính sẽ rất lạnh nhạt, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì thứ chờ đợi nam chính ở cuối con đường luôn là một kết thúc ngọt ngào bùng cháy.

Từ khoảnh khắc chào đời, nam chính đã được định sẵn một tương lai rạng rỡ… và cuộc hội ngộ giữa tôi và cậu ta cũng đột ngột không kém.

"...Tại sao...Rikudou Taiga vẫn còn sống--"

"Cậu vừa nói gì à?"

"Không có gì……"

Người va phải vai tôi khi trên đường về từ phòng vệ sinh không ai khác ngoài Isumi Souma, nam chính của tựa game.

Trước đây tôi đã quan sát cậu ta từ xa, nhưng đây là lần đầu tôi nhìn cậu ta ở gần.

Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, nhưng ngay khi tôi đinh ninh không biết cậu ta lẩm bẩm cái gì thì cậu ta lại quay đầu bỏ đi... cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người bọn tôi cực kỳ chóng vánh.

"... Gì vậy nhỉ"

Đúng là theo nghĩa nào đó, tôi đã tiếp xúc với cậu ta, nhưng quả nhiên tôi không muốn nói chuyện với cậu ta chút nào.

Bình luận (0)Facebook