• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Vô số tương lai ngập trong biển máu

Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 23:15:21

Một ngày nọ, trong giờ giảng... giáo viên có việc gấp nên lớp đã chuyển sang tiết tự học, trong lúc các học sinh khác đang làm việc của mình, tôi chăm chú nhìn vào quyển vở trên bàn.

"...Chán quá nên mình mới vẽ ra thứ này.”

Ban đầu, tôi nghĩ mình nên tập trung học bài, nhưng vì đây là tiết tự học nên tôi đã chuyển sang vẽ biểu đồ cốt truyện của Byouai.

Tôi không phải nam chính nên có vẽ ra cũng vô dụng. Nhìn từ góc độ của kẻ thứ ba, tôi nhận ra chúng mới nực cười làm sao.

(......Tuy không nhớ rõ tất cả các sự kiện của nam chính diễn ra trong game, nhưng mình vẫn nhớ rõ sự kiện của Chisome...... cơ mà, mấy tên ở đội phát triển muốn giết nam chính ghê nhỉ?)

Mạch truyện bắt đầu vào năm hai cao trung, lúc đó nam chính đã có quan hệ thân thiết với vài người trong nhóm nữ chính.

Chisome sẽ nhập học vào năm sau, đó sẽ là  lần đầu em ấy gặp nam chính, để... kiểm tra nhanh lại chút nào.

Ngày 12 tháng tư, nam chính gặp Chisome lần đầu tiên.

Ngày 13 tháng tư, nam chính tình cờ va phải Chisome và đã trò chuyện riêng với em ấy.

Ngày 17 tháng tư, hai người từng trò chuyện với nhau trước đây, cả hai đã trở nên khá thân thiết, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn và quan hệ giữa hai người nhanh chóng được cải thiện.

(Vào đầu game, đó là kiểu phát triển nam nữ chính dần thân thiết điển hình đầy rẫy trong các tác phẩm romcom.)

Các lựa chọn ngẫu nhiên không hề có ý nghĩa cụ thể, nhưng nếu tiếp tục xuôi theo mạch truyện để kết thân với Chisome bằng cách này thì chắc chắn sẽ dẫn đến dead end, có thể nói em ấy là một nhân vật lỗi chính hiệu.

(Ngay từ đầu, dù cả hai trông thân thiết là vậy, nhưng Chisome lại không hề có tình cảm với nam chính và chỉ xem cậu ta là thức ăn...)

Tất cả các nữ chính trong game đều tốn kha khá thời gian để bồi dưỡng tình cảm.

Sớm nhất là chị tiền bối lớp trên, nhưng cũng phải đến tháng mười một cùng năm mới chính thức hẹn hò... đó là nếu người chơi tập trung phá đảo game nhanh nhất có thể.

Nhưng thời gian nam chính bị Chisome làm thịt sớm nhất là vào tháng Năm... Ừm, cả giấc mơ và hy vọng đều tắt ngúm.

(Dù may mắn qua được cửa tử đầu tiên, nam chính vẫn sẽ cạp đất nếu phạm phải sai lầm trong các lựa chọn sau đó... phần thưởng duy nhất khi chọn được đáp án đúng là những tấm hình minh họa lung linh vẽ cảnh nam chính nói chuyện với Chisome.)

Bằng cách save và load hết lần này đến lần khác, tôi đã cố gắng tìm ra lựa chọn không dẫn đến cái chết của nam chính và tiếp tục trò chơi... Tôi, đứa từng làm đi làm lại trò đó, giờ đã chính thức trở thành anh trai của Chisome, thú thật tôi rất xúc động khi có thể sống những ngày tháng viên mãn như hiện tại.

Tiết tự học kết thúc, nhìn vào màn hình điện thoại tôi thấy tin nhắn Chisome gửi cho tôi.

["Fufufu, Nii-san, anh đang nghĩ về em đúng hông? *Bíp*bíp* máy dò Nii-san của em phản ứng nè gozaru!!"] 

"......*Fuu*, con bé Chisome này."

Tôi bật cười. 

Em ấy không thường kết câu bằng 'gozaru', khá là mới mẻ, ai ngờ cô gái được mệnh danh là ‘Nàng Tử Thần Yêu Kiều’ cũng nói ra được câu như thế này nhỉ?

(... Tuy nghe có vẻ tự phụ, nhưng nếu không có tôi bên cạnh, chắc hẳn Chisome đã sa vào con đường giết chóc hệt như trong game, vì vậy tôi cảm thấy bản thân đã làm rất tròn vai.)

Đương nhiên, tôi không làm vậy chỉ vì nghĩa vụ, tôi thật lòng muốn chăm sóc cho em ấy, tôi xem em ấy như một người quan trọng không thể thay thế.

"Mà em ấy nhắn tin trong giờ học à... chắc không đâu nhỉ."

Tôi gửi tin chọc lại Chisome với một nụ cười.

[Em hiểu nhanh ghê. Cưới anh luôn nhé.]

Sau khi đánh phím và nhấn nút gửi, tôi lập tức hối hận khi nhận ra hành động của mình có chút kinh tởm.

Tin nhắn được đánh dấu đã đọc ngay lập tức, tôi lập tức quẳng điện thoại vào cặp vì quá xấu hổ.

"Gì vậy? Tự nhiên mặt mày đỏ thế?"

"... Không, không có gì."

Má tôi đỏ chót, mấy thằng bạn tôi dường như rất để ý đến vụ đó.

Tôi nhìn vào đứa mượn ghế ngồi trước mặt mình rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc.

"... Mày, là thằng nào vậy?”

"Ê... giỡn hả cha? Dù tao với mày đã... vui đùa thân thiết với nhau đến thế. Mày còn nói sẽ giao Chisome-chan cho tao nữa mà!"

"Tao không hề nói vậy nhé thằng khốn."

Sau đó cả hai bọn tôi nhìn nhau phá lên cười.

“Mày đúng là siscon chính hiệu nhờ?”

"Im đi. Nếu có một nhỏ em gái dễ thương như Chisome thì ai cũng thành siscon thôi.”

"Cũng đúng."

Tôi đã nói rất nhiều lần, có chết thằng này cũng không giao em gái ra!!

“Mà này, mày quên tên tao thật hả?”

"Dĩ nhiên là không rồi, Shinji."

Làm gì có ai quên mất tên của thằng bạn thân hay chơi chung với mình chứ?

Lâu rồi tôi mới nói thẳng tên nó ra. Sakaki Shinji, đứa đang ngồi trước mặt tôi, và Someya Kouki, thằng đang cố thủ ở phòng vệ sinh vì đau bụng, là hai thằng bạn thân của tôi.

Hình như tôi giới thiệu tụi nó hơi muộn, mà do tụi nó tò mò nên tôi cũng đành khai thật.

"Tao đang nhắn tin với Chisome."

"... Chậc, bố thằng sướng đời."

Ha ha, ghen tị hả con? Nếu khiêu khích thêm thì kiểu gì cũng bị ăn đòn, nên tôi chỉ mỉm cười cho qua.

Đương nhiên hai thằng bạn tôi cũng quen Chisome và cả ba cũng đã từng nói chuyện với nhau.

Dù biết là bất khả thi, nhưng lúc đấy tôi đã lo sốt vó về tình trạng của Chisome, vừa nơm nớp lo sợ vừa nghĩ chắc em ấy không làm thịt tụi nó đâu.

"Mà nhắn tin cùng là em gái thì sướng đời thế quái nào được.”

"Sướng đời là sướng đời! Mà có nhỏ em gái xinh đẹp như vậy thì đời mày coi như ở vạch đích sẵn rồi còn gì!"

"Ở vạch đích sẵn à… Ờm, mày nói đúng.”

"Thấy không? Khoan, đừng tự nhiên chấp nhận vậy chứ!”

Tên này thuộc kiểu tuy ồn ào nhưng điềm tĩnh, từ hồi sơ trung bọn tôi đã đùa với nhau như thế này suốt, đây là chuyện thường ngày ở huyện.

Sau đó Kouki, thằng mới về từ phòng vệ sinh, nhảy vào buôn dưa với tôi và giờ nghỉ giải lao ồn ào kết thúc.

Thời gian trôi qua và giờ ăn trưa đã đến, tôi lỡ đụng phải một người trên đường về lớp từ phòng vệ sinh sau bữa trưa.

"Ối......"

"Kyaa......"

Tôi đã va phải một nữ sinh khi rẽ vào góc hành lang.

Nói là va trúng nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cô bạn kia cũng không bị ngã xuống sàn... nhưng khi nhận ra danh tính của đối phương, sống lưng tôi lạnh toát.

(... Kia là Misora nhỉ)

Shindou Misora――Một trong số những nữ chính, người tuy cùng lớp với tôi nhưng đến giờ vẫn chưa từng nói với nhau một câu, và đáng ra phải tiếp tục như vậy.

"Xin lỗi nhé Shindou. Mình hơi lơ mơ một chút."

Xin lỗi khi lỡ va trúng người khác là phép lịch sự tối thiểu.

"Không, mình cũng cũng có chút vô ý. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Nói rồi Misora cúi đầu.

Tôi gần như choáng ngợp trước dáng vẻ đoan trang của cô ấy, dù trong game cô ấy là một nữ chính, nhưng giờ cổ chỉ là một người bạn cùng lớp.... cái này gọi là lo lắng vô ích nhỉ.

(Mà mình cũng hơi lo. Mình có phải nam chính đâu.)

Chính vì không phải là nam chính nên kiểu gặp gỡ thế này không hề có ý nghĩa.

Tôi biết đây là thế giới game, nếu hành xử như nam chính thì có lẽ Misora sẽ nảy sinh hứng thú với tôi, tôi cũng khá thích tính cách yandere của Misora, nên tôi cũng ngóng hướng phát triển kiểu ‘ứ ừ’.... nhưng nó chỉ trở thành hiện thực nếu tôi đủ đẹp trai.

"Vậy thì xin thứ lỗi."

"À không... là lỗi của mình mới đúng.”

"Fufu, mình không để tâm đâu. Mình xin phép."

Ừm, tuy biết cổ sẽ không quá để tâm nhưng…

"Nói gì thì nói..."

Misora là mỹ nhân thực thụ, không chỉ tôi mà cả đám bạn cùng lớp cũng công nhận điều đó.

Tuy nhiên, vì mỗi ngày đều quen nhìn Chisome rồi nên tôi cảm thấy dù Misora có đẹp đến mức chim sa cá lặn đi nữa thì cũng không thể bì được em gái nhà tôi, mà tôi không hề chê cổ đâu nhé.

Trong tựa game Byouai, Chisome luôn là nhân vật tôi yêu thích nhất... Có lẽ tình cảm ấy đã biến thành thứ gì đó mãnh liệt hơn sau khi ở cùng em ấy.

"Hửm?"

Lúc nhìn vào bóng lưng Misora, tôi đột nhiên nhận ra ai đó đang nhìn mình. Đưa mắt về hướng đó, tôi thấy nam chính, Souma, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tên đó bị gì vậy"

Tôi buộc miệng nói ra.

Sau đó Soma bị bạn cậu ta gọi đi nhưng...... từ cái ngày tôi tình cờ đụng phải Soma, lâu lâu tên đó cứ nhìn tôi giống vừa nãy.

"... Không thể nào đâu nhỉ"

Kiểu như cậu ta muốn hỏi vì sao tôi lại ở đây ấy, ánh mắt Soma mang nét mơ hồ tựa như vậy, nó khiến tôi nghĩ rằng――Chắc tên đó cũng giống mình.

Tạm thời mặc kệ cậu ta cũng không hại gì.

Một mặt nào đó đây cũng có thể coi là một mối phiền toái, nếu nói điều này với Chisome thì kiểu gì em ấy cũng xử gọn Soma.

"...Ựựự"

Sau đó tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ, tuy nhiên tôi vẫn còn một chuyện cần giải quyết sau giờ tan trường.

“Nii-san, anh nói anh muốn cưới em đúng không?”

“…………”

Khoảnh khắc gặp mặt Chisome, tôi lập tức bị ép vào tường.

"... Chisome-san?"

"Anh muốn cưới em đúng không?"

Tôi nhận ra em ấy đang trả đũa vụ tin nhắn hồi trưa.

"Anh...... hồi hộp hông?"

"……A"

Tôi mơ hồ nhớ về câu đó.

"Hồi hộp...... đúng không? Để mình ăn cậu nhé?" 

Đó là câu cuối em ấy nói ra ở một trong số các dead end.

".....Hồi hộp...... đương nhiên là có rồi nhỏ này!!"

"Kyaan♪"

Cơ mà... tôi sẽ không bị ăn, tôi biết Chisome thực sự lo cho tôi như một cô em gái lo cho anh trai.

Khi tôi cười đùa cùng Chisome, Kuro Chisome cũng sẽ âm thầm đến cạnh tôi, bọn tôi quan tâm nhau đến vậy đấy.

"Nii-san chơi đòn hiểm ghê. Làm em lỡ hét lên trong giờ học luôn ý."

"Em kinh ngạc à?"

"Vâng. Kinh ngạc đến mức suýt ăn thịt hết mọi người trong lớp."

"Dừng, dừng hộ anh."

Tôi có thể thấy viễn cảnh nơi bao người bỏ mạng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ..... Họa từ miệng mà ra, lần sau phải nhớ không được nhắn bậy bạ cho em ấy mới được.

Bình luận (0)Facebook