• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Buổi học nhóm

Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 21:08:02

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Đôi lời một chút, là mình scor đây, thì sau khi xin được bác trans thì mình sẽ là chủ bộ này, còn về phần tiến độ thì các bạn cũng biết là mình đã đi học được nửa tháng rồi nên không rảnh như lúc nghỉ hè nữa, nên mong mọi người đừng thúc, mình sẽ cố gắng để up chương lên thường xuyên nhé.

Btw, thuyền Koharu vô địch :V

_________________________

Sau khi ăn trưa xong, tôi cầm lấy điện thoại của mình mà nằm nghỉ, khi đó có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là bạn bè Ayaka đến rồi. 

Tôi đứng dậy khỏi giường, mở camera trên điện thoại để chỉnh tóc. 

Sau đó, Ayaka lên lầu và gõ cửa phòng tôi. 

“Onii-chan~ bây giờ được chứ? Bạn em nói muốn gặp anh sớm nè.” 

“Ah, được rồi. Anh xuống ngay.” 

Mở cửa phòng, tôi nhờ Ayaka nhìn trông xem mình đã ổn chưa, rồi đi xuống phòng khách. 

Xuống tới nơi, Ayaka bắt đầu giới thiệu tôi với những người bạn của em ấy. 

“Bây giờ các cậu đã ở đây hết phải không? Tớ có nối dối đâu mà. Anh ấy là người anh trai tuyệt vời nhất luôn á.” 

“Bớt bớt lại nào, cách mà em giới thiệu làm anh xấu hổ lắm đấy. Xin chào, anh là Ryouma, anh trai của Ayaka. Cảm ơn vì đã chăm sóc em gái của anh. Cô em này có gây rắc rối gì nhiều quá không nhỉ?” 

Tôi đang chào hỏi bọn họ rất nhẹ nhàng, thì một cô gái đứng dậy chỉ ngón tay vào tôi. 

“Ahhhh!! Là Onii-san ở cửa hàng tiện lợi!!!” 

Nhìn kĩ, đúng là cô gái đã quên ví của mình ở cửa hàng. 

“Oh? Em là người đã quên ví ở cửa hàng tiện lợi phải không nhỉ? Nhóc là bạn của Ayaka à.” 

“Ể? Onii-chan, anh biết Saki-chan sao?” 

Tôi đang định lên tiếng đáp lại Ayaka thì lại bị một Saki đang phấn khích tột độ chen ngang. 

“Này, này!! Cả hai cậu! Anh ấy là onii-san mà tớ đã kể đó! Tớ không thể tin được đó là anh trai của Ayaka đó, điên quá đi mất à.” 

“Ah~, không thể nào~.” 

“Saki-chan. Tớ hiểu rồi, tém tém lại nào. Cậu đang làm phiền anh ấy đó. Giờ đang màn giới thiệu lẫn nhau mà.” 

Họ lần lượt giới thiệu bản thân, bắt đầu với cô gái đang trấn tĩnh một Saki đầy phấn khích. 

“Rất vui được gặp anh, Em xin lỗi vì Saki-chan và Hiyori đã làm mất thời gian của anh. Em tên là Kirishima Misato. Ayaka đã giúp đỡ bọn em rất nhiều, với lại cậu ấy không có gây rắc rối gì nên anh yên tâm ạ.” 

Kirishima-san có một mái tóc đen đẹp dài đến thắt lưng, thêm cặp kính toát ra cảm giác trông như lớp trưởng. 

“Việc hồi nãy cảm ơn anh rất nhiều!!! Em là Okimoori Saki! Em nhất định sẽ trả tiền cho anh sau, um, thật sư cảm ơn anh rất nhiều ạ!” 

Saki là cô gái mà tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi, mái tóc vàng hơi cuộn nhẹ ở phần đuôi. Nhờ hai bên tay đeo khuyên cộng thêm việc sơn móng tay, trông em ấy nổi bật hơn hẳn 

“Chào anh~, tên em là Tatenashi Hiyori~. Um, anh trở thành anh trai em được không ạ~? Chắc là sẽ được anh chiều chuộng lắm đó.”  [note46819]

Hiyori đang chào hỏi tôi rất đỗi nhẹ nhàng bỗng dưng bảo tôi trở thành anh trai của em ấy. Trông ẻm nhỏ nhắn hơn sơ với các bạn cùng lứa, toát ra vẻ ngoài có chút trẻ con. Vẻ ngoài lờ đờ dường như là một phần tính cách của Hiyori. 

“K-không, còn lâu nhé Hiyori-chan. Bởi vì Onii-chan là anh trai của tớ!” 

“Ểh~ nó ổn mà, chỉ hôm nay thôi~. Phải chứ~ Ryouma onii-chan.” 

Thích thú trước phản ứng của Ayaka, Hiyori-chan đã gọi tôi là onii-chan. 

Ayaka nghe thấy thế càng phản ứng dữ dội hơn nữa, em ấy ôm lấy cánh tay tôi trong khi cười toe tét. 

Mặc dù đều là những cô gái hơi khác thường cả, nhưng nhìn mấy cô gái thân nhau như vậy làm tôi cũng có phần nhẹ nhõm 

Tôi gỡ tay Ayaka đang ôm lấy cánh tay tôi ra, em ấy vẫn còn đang nhìn Hiyori với ánh mắt đe dọa. 

Có vẻ như đã xong phần giới thiệu, đến lúc tôi phải đi rồi 

“Các em cứ thoải mái ở đây nhé. Anh đi ra ngoài mua sắm đây.” 

Tôi chuẩn bị quay gót thì Saki-chan ngăn lại. 

“U-um, Ryouma-san! Bọn em đang phải ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới. Nếu anh không phiền thì anh có thể dạy kèm cho em được không!? Điểm kiểm tra của em tệ lắm, xin hãy chỉ dạy em ạ!” 

“C-chờ đã Saki-chan. Chúng tớ sẽ dạy cho cậu mà, nên đừng có làm phiền onii-chan này nữa! Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Không phải lo đâu, anh cứ đi đi ạ.” 

Kirishima-san vừa nói vừa ngăn Saki-chan lại. 

“Hmm, không sao, nếu em muốn thì anh sẵn lòng giúp. Không phiền đâu.” 

Tôi không không thể bỏ mặc một Saki-chan đang nhìn tôi với ánh mắt cún con sắp bị bỏ rơi kia được, nên tôi quyết định giúp em ấy học. 

“T-thât sao!? Yay!!” 

Nhìn thấy Kirishima-san đang mỉm cười với Saki-chan đang nhảy cẫng lên thế kia, tôi nghĩ rằng thật tốt khi mình không từ chối em ấy. 

Tôi trở về phòng lấy đồ dùng học tập của mình, rồi ngồi chỗ trống và bắt đầu buổi học. 

_________________________________

Đã khoảng một giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu học. Ngạc nhiên thay mọi người vẫn còn giữ được sự tập trung khi làm bài. Đặc biệt là Hiyori. 

Ngạc nhiên hơn nữa khi mà Hiyori lại là người có điểm số cao nhất trong đám.  

Saki-chan nói rằng ẻm học không tốt, đúng kiểu không hiểu không biết gì hết luôn 

Nhưng khi bắt đầu dạy thì khả năng tiếp thu của Saki vẫn khá tốt. 

“Điểm kém mà giải bài cũng ổn đó chứ. Ah, cẩn thận chỗ này đấy, dễ mắc lỗi lắm.” 

“V-vậy sao...ehehehe. Phương pháp học của Ryouma-san dễ hiểu quá mà!” 

Nghe vậy, làm tôi có chút vui vì khả năng học tập chăm chỉ của mình. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì mà tôi đang làm có thể giúp được cho người khác. 

Sau đó, tôi tiếp tục kèm Saki-chan và những người khác, vừa học vừa thưởng thức bánh quy mà Ayaka làm, chẳng mấy chốc đã năm giờ chiều. 

“Trời sắp tối rồi, nên nghỉ ở đấy nhé. Các em làm tốt lắm.” 

“Em thấy buồn ngủ quá ~. Hiyori đã cố hết sức mình rồi~ Ryouma onii-chan khen ngợi em đi~.” 

Tôi xoa đầy Hiyori trong khi nói “Vâng, vâng...” 

Khi tôi tiễn họ đến cổng, Saki chợt lên tiếng. 

“A-ah, thông tin liên lạc! Anh trao đổi thông tin liên lạc với em được không ạ?!!” 

Thành ra tôi lấy điện thoại ra trao đổi với em ấy. 

“Nếu em có thắc mắc nào về những gì đã học hôm nay thì cứ gọi cho anh nhé.” 

“V-vâng!!! Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay ạ~!!” 

Toi vẫy tay với ba người họ rồi chuẩn bị quay vào nhà, Ayaka ném cho tôi ánh nhìn đầy ủ rũ, mà phát vào lưng tôi một cái 

“Sao onii-chan tự nhiên quá vậy...” 

“Sao gì cơ ...” 

Thành thử tôi bị em gái mình gán cho cái biệt danh khó chịu, và thế là buổi học nhóm hôm nay kết thúc. 

Bình luận (0)Facebook