• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Câu chuyện sau giờ học

Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 21:30:18

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Má, cho nếm tí đường cũng không xong :V

_____________________________

Tôi gọi Asahi đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà. 

“Này, Asahi. Mày chuẩn bị về nhà cùng hai người họ đấy à?”   

“Phải. Mày cũng đi cùng chứ Ryouma? 

“À ừ.” 

Từ đầu tôi đã tính vậy rồi, tôi gật đầu với Asahi với chiếc cặp đeo trên vai. 

“Vậy thì tạm biệt các cậu. Mai gặp lại nhé~” 

Vẫy tay chào các bạn cùng lớp chúng tôi rời lớp, hướng đến cổng trường nơi mà chúng tôi hẹn gặp Akari-chan và cô ấy. 

Đúng đó, Akari-chan vui vẻ và Igarashi-san khẽ cười, cả hai đều vẫy tay về phía chúng tôi. 

Trước cảnh tượng đó, các học sinh dường như bị Igarashi-san bỏ bùa mê. 

“May quá, có Saeki-san về cùng nè.” 

Igarishi nói với tôi ngay khi vừa đến chỗ của cô, làm tôi nhớ lại chuyện hôm qua, đâm ra cả hai đều cười. Khi đó mọi ánh nhìn của tụi con trai đổ dồn về phía tôi. 

Tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn đó đang hướng về phía mình, nhưng đối với tôi chuyện này như cơm bữa rồi, nên tôi không màng đến nữa. 

“Này, nhân dịp cả bọn lần đầu về nhà chung sao không đi chơi đâu đó nhỉ? Trung tâm giải trí nè, karaoke nè, hay là nhà hàng gia đình cũng được luôn.” 

Asahi lên ý tưởng đi chơi, nhưng tôi thì chưa từng được trải nghiệm việc đó bao giờ, thế nên tôi cất tiếng. 

“Xin lỗi nhé, nhờ cả vào mày rồi, chứ kinh nghiệm đi chơi tao không có chút nào đâu.” 

Asahi đồng ý, và lập ra một kế hoạch. 

“Vậy thì sao chúng ta không ghé qua khu giải trí rồi qua mua ít đồ ngọt nhỉ?” 

“Được thôi~”   

“Đồng ý~” 

Lần đầu tiên được đi chơi với bạn bè làm trong lòng tôi không ngăn được sự phấn khích. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chúng tôi đến khu giải trí gần ga tàu cùng cặp đôi Asahi, chúng tôi lấy tiền đổi xu rồi hướng đến chỗ đặt máy gắp thú nhồi bông 

“Tao chơi bao giờ chơi trò này cả. Mày có mánh khóe nào không?” 

“À, bình thường thì mày không một ăn luôn đâu, nên cứ kéo nó lại gần cái lỗ nhất có thể thôi là được. Với 100 yên đầu tiên mày có thể gắp đại cái gì đấy để kiểm tra độ mạnh của cái gắp rồi.” 

“Hiểu.” 

Tôi nghĩ sau khi nghe lời hướng dẫn của Asahi là mình có thể gắp được một con gì đấy, nhưng tôi  còn chẳng biết mình muốn gì. 

Khi vẫn đang vật lộn với ý nghĩ làm gì tiếp theo, cảnh tượng Igarashi-san nhìn chằm chằm con mèo nhồi bông trong máy lọt vào tầm mắt tôi, tôi quyết định gọi cô ấy. 

“Cậu muốn con mèo nhồi bông đó à?” 

“Hya! A, S-Saeki-san...à thì... t-tớ vô tình thấy nó nên...Dễ thương quá à. Ehehe.” 

[Hmmm. Asahi đã nói là, một lần gắp không ăn được luôn, nhưng...hm? Nếu nhấn vào đây, nó sẽ nâng lên à.] 

Có vẻ như tôi cảm thấy rằng mình có thể gắp được nên đã nhét 100 yên vào. 

“S-Saeki-san, sao cậu lại nhét tiền vào?” 

“Ah, tớ cũng đang không biết làm gì mà, cậu muốn thì để tớ gặp cho. Nhưng không ngờ nó dễ thật đấy.” 

Cứ như thế, tôi lấy được con mèo nhồi bông rồi đưa cho Igarashi-san. 

“Được rồi. Của cậu đây, cậu muốn nó chứ?” 

“Woah... mềm mại quá đi. Ehehe ~ Dễ thương ghê~” 

Tôi mê mẩn nhìn Igarashi-san đang nở nụ cười trong khi tay đang ôm chặt con thú nhồi bông kia. 

“...Aaa!! Ơ, ưm, cảm ơn cậu rất nhiều. P-phải rồi, tớ sẽ trả tiền cho nó...” 

“Ah, không cần đâu, mất có 100 yên thôi mà. Đi nào, đến chỗ bọn Asahi chơi thử mấy trò khác đi.” 

“C-chờ đã Saeki-san~ ! L-làm ơn hãy nhận lấy số tiền này ~!” 

Tôi xấu hổ chạy về chỗ Asahi. Tôi phải thuyết phục Igarashi-san đang cố gắng đuổi theo tôi để đưa tiền rằng cậu ấy trả tiền cho mấy trò khác tôi chơi là được rồi. 

“Này, Ryouma~ nghe này~ tao đã không gắp nổi cái khỉ khô gì luôn kìa~ ...hm? Koharu-chan, con thú nhồi bông đó?” 

“Ehehe, Saeki-san đã lấy nó cho tớ đó.” 

“Eh~! Phát ghen đi mất~! Này, Saeki-kun! Cậu lấy giúp tớ đi, tớ sẽ trả tiền đàng hoàng luôn mà?” 

“Ah! Không công bằng, Akari! Này, Ryouma ~ lấy hộ tao luôn đi nào ~ Nó ăn mất của tao gần 5,000 yên rồi.” [note46702]

Không có ai nhìn tôi với ánh mắt kì lạ làm tôi nhẹ nhõm phần nào, nên tôi cũng quyết là gắp hộ bọn họ luôn. 

“Thử trước nhé, chưa chắc là đã gắp được đâu.” 

Sau đó, tôi đã lấy được con mèo nhồi bông với con dao găm đính trên đầu cùng đôi mắt trắng tinh cho Akari-chan.    

Akari-chan sung sướng cứ liên mồm kêu nó dễ thương, cái thứ đấy thì đáng yêu chỗ nào vậy trời? 

Tôi cũng cố gắng gắp cái thứ đã làm Asahi ngốn tận 5,000 yên, nhưng mà không thể gắp được. Phải đến một lúc sau, thêm 100 yên và cả sự giúp đỡ của nhân viên ở đấy nữa, chúng tôi mới lấy được nó. Đừng ai nói là cái con thú nhồi bông đấy chỉ có 1000 yên thôi nhé. 

Sau buổi vui chơi ở công viên giải trí, chúng tôi thưởng thức bánh crepe ở quán ăn gần đó. 

Tất nhiên là hai thằng đàn ông trả tiền rồi. 

garashi-san vẫn khăng khăng rằng mình có thể tự trả được y như hồi nãy. Phải đến Akari-chan thuyết phục mãi cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý để tôi bao. 

“Để các chàng trai tỏ ra ga lăng một tí nào, tớ đây đúng là một cô gái may mắn mà~! Ehehe, cảm ơn anh nha, Asahi!” 

“Không nhất thiết phải như thế đâu mà...c-cảm ơn cậu... lần sau tớ chắc chắn sẽ tự mình trả tiền.” 

“Không sao mà. Tớ rất mong chờ lần sau đó.” 

Sự bướng bỉnh của Igarashi làm tôi không khỏi bật cười, thôi thì lần sau để cô ấy tự trả tiền vậy 

Vả lại, tôi vẫn không thể tin được là sẽ có một ngày tôi đi chơi với bạn bè của mình như thế này. 

Tôi cắn một miếng bánh crepe, nghĩ đến một tương lai chúng tôi có thể chơi chung cùng nhau. 

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu, cảm giác khó chịu lại ập đến 

“Aa, Ryo-Ruou! 

Một giọng nói mà tôi không nghe lọt tai cho nổi vang lên gọi tên tôi, không ai khác, chính là Yuina và nhóm bạn đã nhìn chăm chăm tôi suốt buổi sáng của cô ta. 

Bình luận (0)Facebook