• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Sự nhanh trí

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 21:22:05

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Tôi muốn có một đứa em gái như thế này :(((

___________________________

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, bốn chúng tôi cứ thế dính lấy nhau. 

Nhóm của Yuina luôn tụ tập ở trong lớp chúng tôi nên cả bọn chuyển qua lớp của Akari-chan. 

Ngoài ra, tôi vẫn thấy sợ hãi cái cảnh Yuina luôn liếc nhìn mọi hành động của tôi nhưng lại chẳng làm gì. Có vẻ sau khi được Igarashi-san ‘dạy bảo’ kha khá nên cô ta bỏ cuộc rồi à? 

….Không, có điều gì đó không đúng. Nếu Yuina chịu từ bỏ thì nó sẽ không như thế này. 

Tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó cô ta sẽ gây chuyện. Nếu điều đó xảy ra, tôi không muốn những người thân của tôi liên lụy, nên tôi sẽ cẩn thận chờ đợi. 

Cứ như thế, tôi không còn nói chuyện với Yuina nữa. Mỗi ngày, tôi đọc những lá thư tình được gửi đến từ chối mỗi khi được tỏ tình. 

Một chàng trai tên Saeki đã trở nên nổi tiếng với các học sinh năm nhất bởi ngoại hình điển trai của mình. Và có lời đồn rằng cậu đang hẹn hò với người xinh đẹp nhất khối năm hai, Igarashi-san. 

Tôi đã xin lỗi Igarashi-san vì không phủ nhận lời đồn đó, nhưng cô ấy từ chối và nói rằng nó cũng giúp ích cho chính bản thân mình nữa. 

Có lẽ là vì chuyện này mà số lần tỏ tình với cô ấy trước vốn rất nhiều nay giảm hẳn. Tôi hỏi và cô ấy xác nhận đúng như vậy. 

Tôi hơi lo ngại rằng nếu nói thế thành ra mọi chuyện dần nghiêng sự thiệt thòi về bên Igarashi-san hơn, nhưng cô ấy cứ thuyết phục tôi rằng chuyện đã đành rồi. 

Những ngày đó cứ thế trôi qua, thứ bảy cũng đã đến. Đánh một giấc đến sát giờ trưa, tôi ngồi dậy, thay bộ đồ ngủ thành đồ thường ngày, đánh răng và đi ra phòng khách. 

Vừa mới đặt chân vào phòng khách, một mùi hương ngọt ngào phả vào mũi tôi. Ayaka đang đeo tạp dề đứng trước lò nướng. Tôi cất tiếng hỏi. 

“Chào buổi sáng, Ayaka. Mùi gì thơm thế, em đang nấu gì à?” 

“Oh, chào buổi sáng onii-chan~. Trưa rồi đó ạ. Em nướng bánh vì hôm nay có buổi học nhóm đó!” 

“Ra là mùi bánh quy~. Em có bạn đến chơi à, vậy để anh đi ra ngoài.” 

Bạn của em ấy sẽ đến đây, tôi nghĩ mình đi ra ngoài chơi đâu đó hoặc mua một vài cuốn sách là được, nhưng Ayaka đã ngăn tôi lại. 

“Ểh? Không được! Anh không được đi đâu hết onii-chan, anh phải ở nhà!!” 

“Chờ đã tại sao anh phải ở nhà? Nếu anh ở nhà sẽ nghe thấy tụi em nói chuyện đấy nhé.” 

“E-Etto..., thì là...nó...” 

Sau đó Ayaka đã nói ra lí do tại sao em ấy muốn tôi ở nhà. 

“Thật ra. Em đã nói nói với bạn của mình về anh nhưng mà cậu ấy nói sẽ không có người nào như vậy cả. Nên em đã nổi giận và nói với cậu ấy gặp anh rồi sẽ biết. Nếu anh thấy phiền thì em xin lỗi...” 

Em kể về anh cái gì thế hả? Mà thôi, chắc chỉ gặp nhau thôi cũng được, nghe theo em ấy vậy 

“Anh nghĩ là ổn thôi. Nhưng anh chỉ là một thằng anh nhàm chán thôi đấy.” 

“Không đúng! Oni-chan là một...người rất...” 

Mặt của Ayaki dần đỏ chót, ẻm cúi gắm mặt xuống, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Ayaka kêu lên mà không giấu nổi vẻ hạnh phúc “Mồ~”. 

“Vậy khi nào bạn em đến?” 

“Chắc là sau bữa trưa, tầm một giờ chiều gì đó! Khoảng nửa tiếng nữa!” 

Khoảng 30 phút nữa thì chúng tôi sẽ gặp nhau à. 

“Vậy anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ. Ayaka, em có cần gì không?” 

“Không, em không cần gì đâu! Anh đi cẩn thận nhé~!” 

“Anh đi đây.” 

Em ấy nói mình không cần gì nên mua cho em ấy ít đồ ngọt vậy. 

Tôi lấy ví của mình và đi đến cửa hàng tiện lợi. 

Từ đây đến cửa hàng chỉ tốn mười phút đi bộ nên chắc tôi vẫn về kịp bữa trưa 

Sau khi đến nơi, tôi lấy cho mình một ít trà và vài cái sandwich, sau đó lấy cho Ayaka bánh ngọt phiên bản giới hạn rồi đi đến quầy thu ngân. 

Khi tôi đang đứng xếp hàng, thì cô gái trước mặt tôi hốt hoảng thốt lên. 

“Ô-ôi trời? Thật sao? Um, bác có thể chờ cháu một chút được không ạ~? Eh~ Cháu nghĩ mình đã bỏ ví vào túi xách...hm~? 

Ông chú đằng sau bắt đầu tặc lưỡi và nhún chân khi cô gái lục lọi túi xách của mình. 

“Jezz, cô phải nhớ kiểm tra đàng hoàng khi đi mua đồ chứ.” 

Haizzz 

“Ít nhất chú cũng phải đợi một chút chứ.” 

Cuối cùng ông chú cũng thốt lên một câu mà cô gái đó có thể nghe được. Tôi đặt giỏ hàng của mình lên quầy tính tiền và nói với nhân viên thu ngân. 

“Tôi sẽ trả cho cả tôi và em ấy, cho tôi xem hóa đơn được không ạ?” 

“Ểh? Chờ đ-, anh không thể làm thế được. Em không thể để một người lạ trả tiền giúp mình được!” 

“Chuyện đó để sau nói đi. Đằng sau còn hàng dài người chờ kìa, để anh trả hộ em.” 

Tôi nói rồi nhờ nhân viên thu ngân thanh toán. 

Sau khi xong xuôi, tôi quay sang phía ông chú kia và nhẹ nhàng cúi đầu. Ông ta cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu. 

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi tôi đưa cái túi cho em ấy và đi về nhà. 

“Ểh, chờ đã. Em vẫn chưa trả tiền cho anh mà!” 

“Ah, không cần đâu, cũng không đắt lắm cho cam. Anh chỉ hơn bực mình vì ông chú đó thôi.” 

“Hmm, chờ đ-!! Onii-san~!!” 

Tôi lờ em ấy mà rảo bước về nhà nhanh nhất có thể. 

_____________________________________

“Anh về rồi đây”. Tôi thở dài.

“Mừng về nhà~. Trễ đó, onii-chan~.” 

“À, có chút chuyện. Của em đây, bánh ngọt phiên bản giới hạn đó. Tuy là có hơi méo.” 

“Whoa~! Em thích lắm~! Cảm ơn anh, onii-chan!” 

“Vậy thì anh sẽ ngồi ăn trưa trong phòng mình nhé. Khi nào bạn em đến thì gọi anh.” 

Tôi nghĩ mình đã mua đồ ăn một cách an toàn, nên xứng đáng được thư giãn trong căn phòng của chính mình một lúc.

__________________________________________

?????’s POV 

“Anh ấy đi mất rồi...” 

Tôi biết là ông chú đằng sau tôi rất khó chịu vì tôi đã bỏ quên ví của mình. Nhưng tôi không thể làm gì được, nhưng mà có một onii-san siêu ngầu đã giúp tôi trả tiền cho đồ tôi mua, anh ấy đã giải quyết chuyện này nhanh gọn, kể cả chuyện của ông chú kia nữa. 

Tôi sợ ấy ấy nói là anh ấy trả tiền cho tôi vì vẻ ngoài của mình nhưng anh ấy đưa túi đồ cho tôi và chạy đi mất. Không đổ một người tốt tính như thế mới là lạ á. [note46787]

“Saki-chan~ chào buổi sáng~.” 

“Chào, Saki-chan. Sao đứng như trời trồng thế kia, có chuyện gì đấy?” 

“Ah, hmm~. Không có gì đâu, mà nghe tớ kể này!” 

Tôi gặp hai người bạn của mình và hướng đến nhà của Aya-chan, vừa đi vừa kể chuyện. 

[Đáng lẽ mình nên hỏi tên của anh ấy... Liệu mình có thể gặp được anh ấy ở cửa hàng tiện lợi nữa không nhỉ.] 

Nhưng tôi không ngờ lần gặp mặt thứ hai lại sớm đến như vậy.

Bình luận (0)Facebook