• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Chị và em gái

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 21:30:12

Vài ngày trôi qua, và giờ tôi đang ở trong phòng Rina-san.

“Nếu đi thì, chị muốn đến Atami.”[note48880]

“...Ừm, chắc được đấy.”

“Sao thế? Thay đổi ý định rồi à?”

“Không, không phải vậy đâu.”

“Nếu không muốn đi, em cứ việc nói không thôi mà.”

“Không phải vậy. Nhưng, chỉ là... cái đó.”

Tôi lặng thinh không nói gì tiếp.

Cô có đoán được tôi định nói gì không?

Rina-san mỉm cười và khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Chị chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp đây.”

“...Wha.”

Giọng nói ngọt ngào khiến tôi như tan chảy. Phải chăng con người này tồn tại là để phá hủy lý trí của tôi sao.

“Nhưng thời điểm này trong năm hầu hết các chỗ đều bị đặt trước hết rồi.”

“Thì nghỉ hè mà. Em nghĩ nhiều người sẽ chuẩn bị sẵn chỗ cho mình trước.”

Rina-san nhìn vào danh sách những nhà trọ còn trống trên màn hình với vẻ cay đắng.

“Có vẻ như lên kế hoạch là việc quan trọng đấy nhỉ...”

“Oh, vậy chỗ này thì sao?”

“Hm, ở đâu?”

“Hình như có người hủy đột xuất, nên vẫn có một phòng này. Đánh giá cũng có vẻ tốt nữa.”

“Ừm, nghe được đấy. Vậy chọn ở đó đi.”

“Ừm.”

Rina-san phản ứng khá tích cực khi nhìn thấy trang web trên điện thoại tôi.

Cô mở lại máy tính và truy cập trang đặt phòng. Không còn đường lui nữa rồi...

Nhân tiện thì... Khá là khó để trẻ vị thành niên có thể tự đặt phòng

Nhưng mà, Rina-san đã hỏi xin mẹ cô ấy, và đã được chấp thuận cho phép dùng thẻ tín dụng của mình.

Dù có vẻ hơi đáng ngờ, cơ mà cô đã đặt trọ thành công. Tôi sẽ phải có giấy cho phép từ phụ huynh nữa, cơ mà... có lẽ sẽ ổn thỏa thôi.

“Ok, đặt trước phòng đã xong. Đó là ngày cuối của kỳ nghỉ hè ấy, ổn không?”

“Không vấn đề gì. Cơ mà, đã chốt lịch rồi thì còn làm gì dược chứ?”

“Ahaha, đúng vậy nhỉ... Oh, nhớ hoàn thành hết bài tập hè đi đấy nhé.”

“Ugh...”

Tôi kêu lên như con ếch mới bị đạp lên. Vừa phải nhớ lại điều gì đó khó chịu rồi. Tôi chưa hề làm cái gì cả...

“Sau đừng có khóc lóc gì với chị nhé.”

“Giúp em làm gì đó đi Rina-san.”

“Không đâu. Nhưng mà, ừm... Nếu em hoàn thành tử tế thì chị sẽ có thưởng.”

“Thưởng?”

Tôi bất giác lên giọng.

Tôi nghĩ cái từ “thưởng” đó khá là ngọt ngào, nên chẳng kiềm được sự hứng thú.

“Ừm. Nhưng giờ chị sẽ không cho em biết đó là gì đâu.”

“Thế thì em sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể.”

“...Em làm xong sớm quá thì không ổn đâu.”

“Huh?”

Còn giờ, tôi nghĩ mình cứ nên từ từ mà tiếp tục với đống bài tập của mình vậy.

Rina-san rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, và đặt tay trái lên tay phải tôi.

Hương cam ngọt ngào thoảng trong không khí lọt vào mũi tôi.

Khi đang hơi lo lắng, Rina-san liếc nhìn tôi.

“Takuto-kun, hôm trước Yuika đến nhà em phải không?”

“Ừ...Ừm. Cổ có đến.”

Yuika đã đến nhà tôi, và tôi cũng đã kể cho Rina-san những gì xảy ra hôm đó rồi.

“Không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?”

Đôi mắt ấy thoáng vẻ sầu muộn, và giọng nói chứa đầy nỗi lo âu.

Tôi chẳng làm gì sai cả, và tất nhiên cũng chẳng muốn làm vậy.

Vì tôi yêu Rina-san.

Tôi không còn cái ý định can hệ gì với Yuika nữa.

Nhưng việc này đã cho tôi thấy, cảm xúc của mình chưa thực sự chạm đến Rina-san.

Tôi nắm chặt tay cô ấy.

“Người em thích là Rina-san. Em sẽ không làm gì để chị phiền lòng đâu.”

“...Ừm. V-Vậy à. Thật nhẹ nhõm khi nghe em nói vậy...”

Rina-san phồng má tựa đầu vào vai tôi. Khi tôi định đưa tay lên xoa đầu cô thì-

“Onee-chan... Ah, Takuto ở đây à.”

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở.

Yuika ló đầu qua khe cửa.

Cô đang mặc thường phục vì giờ là nghỉ hè, và vẫn còn chưa chỉnh lại đầu tóc của mình nữa.

“Đ-Đừng có tự tiện vào thế chứ, Yuika.

Mặt Rina-san dần đỏ hơn, miệng há ra trông như cá vàng.

“Hmm, ngon, căn chuẩn giờ luôn.”

“Chị nói em không nghe à! Đừng có tự ý vào khi chưa được phép!”

Mắt Rina-san ngấn lệ, nhưng Yuika chỉ thờ ơ.

“Rồi vâng, em xin lỗi.”

“Ừm... Thế em cần gì vậy?”

Rina-san phồng má hỏi.

Yuika bình tâm lại trong một khắc, rồi mạnh dạn tuyên bố.

“Em đã quyết định sẽ ngừng ganh đua với Onee-chan.”

Rina-san chớp mắt khó hiểu, nhưng Yuika tiếp tục.

“Nếu cứ phải so đo với siêu nhân như Onee-chan thì em chẳng có kết cục gì mất. Em là em, nên giờ em chả bận quan tâm tới chị nữa.”

“Ờ-Ờm, chị thành siêu nhân từ lúc nào thế...”

“Không nhận ra là lỗi của chị đấy. Mà, được thôi. Em cũng chỉ đến để nói vậy.”

“Hm? Ừ-Ừm...?”

Rina-san vẫn chưa load nổi Yuika nói gì.

Yuika thoáng nở nụ cười liếc nhìn tôi, như muốn nói rằng lòng quyết tâm kia là không thể lay chuyển.

“Và từ ngày mai, em sẽ yêu bản thân mình hơn.”

“... Vậy à.”

Tôi chỉ đáp lại có thế.

Yuika luôn cảm thấy lép vế so với chị gái, và không thể khẳng định bản thân mình. Cô quan tâm đến chị mình hơn bất cứ ai, nhưng lại không thể chịu được việc mình bị đem ra so sánh, nên không tránh khỏi việc muốn vượt trội hơn chị mình.

Phải chăng cô đã thay đổi tâm ý sau khi bày tỏ hết với tôi những gì đã giấu kín trong lòng mình lâu nay. Dù sao đi nữa, mừng vì cô ấy đã có thể tự mình bước tiếp.

Việc đem bản thân mình đi so sánh với người khác chỉ đem lại chút lợi ích thôi.

Tôi là tôi, còn họ là họ. Dù có cùng máu mủ hay không, thì một khi đã bắt đầu so đo, sẽ không có hồi kết.

“Đó là tất cả những gì em cần nói. Oh, đúng rồi. Đừng có đột nhiên tạo ra mấy tiếng động lạ trong nhà đấy nhé.”

“T-Tạo ra- Em đang tính nói cái quái gì thế Yuika!”

“Vì Onee-chan đây, hơi bị dâm á nha.”

“Chị không nghe thấy gì hết!”

“Chị quên việc mình đã làm với Takuto ở sân bay rồi à?”

“Ah, chuyện đó... ờm...”

Cô ấy đã tự ý cướp lấy môi tôi.

Cũng đúng là thi thoảng cổ khá khiêu gợi thật.

Rina-san không nói nên lời.

Yuika quay gót bước đi, không hề ngoảnh lại nhìn.

“Nhưng không phải là em bỏ cuộc rồi đâu... Chỉ bây giờ thôi, nhường cho chị đấy.”

Yuika rời phòng, lẩm bẩm với giọng nhỏ đến mức không nghe được.

Rina-san thì cúi gằm gương mặt đỏ chót của mình.

Nỗi ám ảnh về người chị gái của Yuika đã biến mất, và có lẽ quan hệ hai chị em họ sẽ sớm bình thường trở lại thôi.

Chắc là tôi không cần lo chuyện gì nữa rồi.

Cơ mà, Yuika đã nói gì vậy chứ...

Tôi chỉ biết ngước nhìn lên trần nhà mà gãi đầu.

Bình luận (0)Facebook